*Tên Truyện: Nếu Nàng Là Công Ta Không Ngại Làm Thụ. ** Tác Giả: Tú Bà *** Thể Loại: Xuyên Không, HE, Sủng + Sạch. ********Văn Án********* Ở địa phương xa lạ nàng dùng chính đôi tay mình tạo nên nhiều tác phẩm tuyệt vời khiến người người tranh nhau mua. Nàng cứ ngỡ sẽ phải sống cuộc sống an nhiên thong thả đến hết đời. Nào ngờ hắn đột nhiên xuất hiện biến cuộc sống của nàng trở nên đầy "màu sắc". Lúc đầu vì tin tưởng hắn là một mỹ thụ nên nàng không ngại thành thân giả với hắn. Càng ngày hắn càng hành động khác hẳn một mỹ thụ chuẩn mực cần có. Hắn muốn nàng dạy quyến rũ nam nhân, nàng sẵn lòng. Bởi nàng là hủ a~~~~~ Hắn muốn nàng cùng hắn tập hôn để có một nụ hôn ngọt nào tặng cho mỹ công của hắn. Nàng do dự.....nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Bởi nàng là hủ chân chính a~~~~~ Hắn muốn nàng cùng hắn tập chuyện "chăn chiếu mùng mền" ( các nàng hiểu ta nói gì mà phải không? ←.← ) " Ngươi...ngươi...là thụ sao chúng ta có thể?" Nam nhân nào đó đem nữ nhân nào đó áp chế lại, bạc môi câu lên nụ cười mê hồn:" Nếu nàng là công ta không ngại làm thụ." Sau đó... À mà không có sau đó tại ta bị đuổi ra khỏi phòng rồi T.T ~~~~~TúBà~~~~~ Yay~~ hôm nay đam mê trỗi dậy nên Mị quyết định đào cái hố này. Hố rộng lắm nên các nàng cứ tự nhiên vào ngồi ăn bánh uống trà cùng đàm đạo a~~ lạila lạila *cầmkhănvẫyvẫy*
|
Chính thức sập hố, con kia mau đăng tiếp
|
Chap 1: Xuyên không đầy bí ẩn Giữa đại dương rộng lớn là một du thuyền sang trọng và xa hoa. Ánh nắng tràn ngập các ngóch ngách không quá gay gắt tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Phía trên mũi thuyền được thiết kế dài và rộng để thư giãn. Các cô gái mặc bikini người thì selfie, người thì nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài. Phía trong thuyền là 3 tầng. Tầng dưới cùng là nơi điều khiển con tàu, tầng 2 là nơi vui chơi ăn uống, tầng 3 là phòng nghỉ. Tổng thể du thuyền như một trung tâm thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Ngay lúc không ai để ý, một dáng người nhỏ nhắn len lỏi qua đám người tiến về cánh cửa được bảo mật bởi một thiệt bị công nghệ cao. Chỉ cần nhập sai mật khẩu sẽ bị làm cho tê liệt, hệ thống báo động ngay lập tức sẽ kích hoạt. " Trò con nít." Cô gái dùng chất bột màu trắng tự chế phủ lên phím số, tay nhanh chóng bấm 1 hàng số, chưa đầy 3s cánh cửa đã được mở ra. Bước vào trong là các tia hồng ngoại chằng chịt, dù là con kiến cũng khó mà chui qua được. Bởi vì là máy móc nên cho dù có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có chỗ sai sót. Cô dùng điện thoại bấm một hàng dài, trên màn hình hiện lên các con số đan xen nhau. Bỗng chốc tất cả các tín hiệu đều bị tắt. " Có chuyện gì vậy?" " Hình như có kẻ đột nhập" " Mau đến phòng bảo vật." Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang ngày càng gần. Cô xoay người lấy miếng ngọc bội cổ được để trong một cái khung kính rồi rời đi. Vừa đi được một đoạn thì đám người mặc vest đen to lớn phía sau cô quát lớn:" Cô kia đứng lại." Cô liền dừng chân, đến khi đám người vest đen sắp tiếp cận, cô tung ra một lớp bột màu đen khiến cả đám người rối loạn. " Mau bắt cô ta lại, cô ta là siêu trộm Mị Ẩn." Tiếng bước chân ngày càng dồn dập và lớn hơn, hầu như tất cả đều được huy động để truy bắt cô. " Cô ta ở phía trái mạn thuyền." Ngay lập tức hai bên cô bị bao vây bởi đám người mặc vest đen và súng ống. " Chậc, chỉ là một khối ngọc bội thôi mà có cần dồn nhau đến đường cùng vậy không?" - Cô xoay người nở nụ cười lộ khuôn mặt như tranh vẽ khiến đám người thất thần. Ngay thời khắc thấy được nét thất thần của đám người vest đen cô liền nhảy xuống biển. Đám người sau khi hoàn hồn liên tục bắn không ngừng về phía mặt biển. Ngay sau đó mặt biển nổi lên màu đỏ tươi. " Cô ta bị thương rồi, ngay lập tức truy lùng cô ta." " Chết tiệt" - Sau khi nhảy xuống biển, tay còn bị dính một phát đạn khiến đầu óc cô mơ hồ. Giữa đại dương như vậy nếu không bị thương khả năng sống sót của cô là 80%, bây giờ chỉ là 0%. Cô mắng thầm:" Lão Diêm nếu hôm nay ta mà thật sự phải đến gặp lão ta thề sẽ trộm hết tất cả mọi thứ quý giá của nhà lão. Hừ" Vết thương khiến cô mất sức rất nhanh, ý thức dần mơ hồ, thân thể vô lực theo dòng nước trôi đi. ~~~~~~~***~~~~~~~~ Tại một thời đại khác không có thật trong lịch sử, phố xá cổ xưa, trong một quán trà ven đường. " Các ngươi có nghe nói Cửu Vương gia vừa cứu một nữ nhân không?" - 1 nam nhân hối hả chạy về phía bàn trà, ánh mắt đầy bí hiểm. " Thật sao lão Tứ?" - Một đám nữ nhân già trẻ lớn bé chen nhau nghe chuyện. Nam nhân được gọi là lão Tứ sau khi hớp một ngụm trà liền thong thả ngồi xuống ghế, đưa tay quắc đám người hóng chuyện lại gần nói nhỏ:" Tiểu đệ của ta làm trong đó thấy rõ ràng." " Nhưng chẳng phải Cửu vương gia với Tể tướng là một đôi sao?" - Một nữ nhân khác xen vào. " Ta không biết, ta chỉ biết có vậy thôi." " Bóc phét." - Ngay lập tức đám nữ nhân xua tay bỏ đi. " Này ta nói thật mà." ~~~~Cửu vương phủ~~~~ " Thế nào? Khi nào mới tỉnh?" " Ta không rõ, y phục nàng ta có vết máu nhưng thân thể lại không có một vết thương." Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, mọi ánh mắt đầu tập trung nhìn về nữ tử trên giường. " Nàng ta tỉnh." Nữ tử trên giường mi tâm khẽ động, mi mắt dần dần hé mở. Cảm giác toàn thân bất lực, nàng dùng tay chống đỡ thân thể nặng trịch ngồi dạy, ánh mắt đảo khắp phòng rồi dừng lại nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, giọng nói thập phần yếu ớt:" Đây là âm phủ sao?" " Đây là Cửu vương phủ." - Nam nhân đối diện nàng một thân bạch y mỉm cười dịu dàng. Phía sau hắn là nam nhân hắc y đầy lạnh lùng nhìn nàng. " Cửu vương phủ? Hai người không phải là Hắc Bạch Vô Thường đến bắt ta sao?" ( tỷ tưởng tượng bay xa ghê ==) " Ta là Lăng Thuyết là thầy thuốc đến chữa trị cho cô nương, còn người phía sau ta là Cửu vương gia, người đã cứu cô nương." Một loạt xưng hô cổ đại khiến nàng choáng váng, chẳng lẽ nàng không chết lại được lão Diêm đá đến nơi này. Đang trong dòng suy nghĩ liền bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:" Miếng ngọc bội này ngươi lấy ở đâu?" Bị ánh mắt lạnh thấu của người được gọi là Cửu vương gia nhìn đăm đăm khiến nàng nhíu mày, mắt đối mắt không một chút sợ hãi nói:" Ta trộm được." Lăng Thuyết ánh mắt đầy kinh ngạc cùng thán phục nhìn nàng, sống đến từng này tuổi hắn chưa bao giờ thấy ai dám to gan đối mắt với vị Cửu vương gia kia nha. Cửu vương gia ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc liền biến mất, giọng nói sắc bén khiến không khí trong phòng hệt như phòng hỏi cung. " Ngươi trộm ở đâu?" " Của một thương lái, thấy đẹp nên trộm về chơi, không may bị truy bắt ngã xuống sông." - Chẳng lẽ nàng lại đi nói mình là siêu trộm đến từ thế kỷ khác? Nói nàng bị truy bắt rồi bị trúng đạn nên mới trôi đến thời đại này sao? Nàng không ngốc nha, nếu nói như vậy hắn sẽ cho nàng là người điên tống vào ngục thì sao. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cổ họng đau rát, hô hấp khó khăn, nhìn lại thì thấy một bàn tay to lớn đang siết lấy cổ nàng, hung thủ không ai khác là Cửu vương gia. " Ngươi to gan thật, dám lừa gạt bổn vương." " Tin...hay...không...tuỳ...ngươi..." - Nàng tuy bị hắn siết cổ nhưng vẫn ngoan cố cùng hắn mặt đối mặt, mắt đối mắt không nhìn ra một tia sợ hãi hay khuất phục. Bàn tay to lớn vẫn siết chặt cổ nàng khiến ý thức dần mất đi, nàng đang nghĩ mình sẽ lấy gì của lão Diêm đầu tiên thì bàn tay to lớn dần buông nàng ra. Hai tay yếu ớt chống đỡ chính mình ngồi vững, miệng không ngừng hít thở lấy lại dưỡng khí, khuôn mặt không một tia huyết sắc. Giọng nói lãnh huyết lại một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu nàng:" Tốt nhất ngươi đừng để ta biết ngươi nói dối. Bằng không đừng trách ta không báo trước. Đó chỉ là hình phạt nhẹ cảnh cáo ngươi." Nói xong hắn liền xoay người bước ra khỏi phòng để lại nàng cùng Lăng Thuyết. " Cô nương có thể cho ta biết quý danh không?" - Lăng Thuyết nãy giờ vẫn thủy chung là bức tượng giờ mới lên tiếng. " Lăng Thuyết thần y không lên tiếng ta cũng quên mất sự tồn tại của ngài a~ " - Sau khi hô hấp ổn định nàng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Như nhận ra nàng đang oán hận hắn khẽ bật cười:" Vì ta biết được vương gia sẽ không giết cô nương nên mới không xen vào." Trước đến nay quy tắc của hắn là thà không cứu chứ không để người hắn cứu chết trước mặt hắn. Hắn chính là nhìn vương gia lớn lên làm sao lại không hiểu tính vương gia thế nào. Vừa rồi vương gia chỉ là muốn thử lòng nàng. Hắn cũng khá bất ngờ khi một nữ tử nhỏ bé lại có lá gan không hề nhỏ như nàng. Nhìn đến phong thái không nhiễm chút bụi trần của Lăng Thuyết khiến nàng muốn trách hắn cũng không được. Hắn so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn, trên người hắn toát ra khí chất thanh tao, phong nhã khiến người gặp người mến. Đứng trước hắn dù cho tàn bạo đến cỡ nào cũng không nỡ xuống tay. Ắt hẳn là một mỹ thụ nha.( Thuyết ca mà biết sẽ độc chết tỷ ) " Thôi được rồi, mà làm sao Lăng thần y chữa được vết thương trên cánh tay ta vậy?" - Nàng từ khi tỉnh dậy chỉ thấy cơ thể có chút mệt mỏi không hề cảm thấy đau nhức do vết đạn bắn. Ở hiện đại cũng phải mất vài tuần mới khỏi hẳn. " Trên y phục của cô nương quả thật có vết máu, nhưng ta không thấy một vết thương nào trên người cô nương cả." Câu trả lời của Lăng Thuyết khiến nàng kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng chỉ xuyên mỗi linh hồn qua, còn thân thể này là của người khác. " Ta đã ở đây mấy ngày rồi?" " 3 ngày 3 đêm." " Vậy gần đây có tiểu thư hay nữ nhi nhà ai mất tích không?" " Không có." " Vậy còn Cửu vương gia cứu ta như thế nào?" " Vương gia nhìn thấy cô nương nổi trên ôn tuyền. Y phục dính máu, trên tay cầm miếng ngọc bội." Đúng rồi, y phục, nàng liền nói:" Có phải y phục của ta màu đen, kiểu dáng trông rất kì quái phải không?" " Đúng là rất kì quái. Ta chưa từng thấy qua bao giờ." Vậy chính xác đây là thân thể của nàng. Còn về chuyện vết thương thì có lẽ nàng không nên hỏi nữa. Nếu như lão Diêm cho nàng sống lại nàng nhất định sẽ an nhiên sống qua ngày. Nàng không muốn phải bon chen mà sống như truớc kia. " Dù sao cũng đa tạ Lăng thần y đã cứu giúp." Lăng Thuyết vẫn giữ nét cười dịu dàng nhìn nàng nói:" Không có gì, người cứu cô nương vốn là vương gia, ta chỉ giúp cô nương hồi phục thôi." " Cứu ta xong hắn cũng gần như bóp chết ta rồi. Mà thôi bỏ đi, ta là Mạc Linh Nguyệt. Sau này cứ gọi ta là Linh Nguyệt." " Được. Ta còn chút việc cần làm, ta đã dặn người mang thức ăn cùng thuốc đến cho cô nương. Cô nương cần nghỉ ngơi thêm để dưỡng sức." " Làm phiền Lăng thần y rồi." " Không sao." " Vậy thôi ngươi đi đi." " Được. Cáo từ." Nói xong Lăng Thuyết liền xoay người rời đi. Ít phút sau thức ăn được mang đến, , sau khi đánh chén no say nàng liền lên giường nghỉ ngơi lấy lại sức. ~~~Ở một căn phòng khác~~~ " Ta cảm thấy nàng ta không có chút nguy hiểm gì." " Vậy miếng ngọc bội này như thế nào ở trên người nàng ta?" " Chẳng phải nàng ta nói là mình trộm sao?" " Ngươi tin?" " Ngươi chẳng phải cũng thấy nàng không hề nói dối mới thả nàng ra sao?" " Sau khi nàng ta thức dậy ta muốn kiểm chứng một lần nữa, đưa nàng ta đến đây." " Được." Căn phòng lại trở lên tĩnh mịch.
|
Chap 2: Không cần người vô dụng Mạc Linh Nguyệt sau khi thức dậy liền thực hiện một vài động tác thư giãn gân cốt. Cảm thấy tinh thần không tệ nàng đi đến trước gương đồng nhìn qua bản thân. Dung mạo này tuyệt nhiên là của nàng 100%. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của nam nhân:" Vương gia cho gọi cô nương." " Được." Nàng ngay lập tức mở cửa, hai nam nhân có vẻ là hạ nhân trong phủ xuất hiện trước mặt nàng cúi đầu nói:" Nô tài đã chuẩn bị nước tắm cùng y phục, mời đi theo lối này." Nàng liền gật đầu, xoay người khép cửa rồi đi theo hai hạ nhân trước mặt. " Đây là phòng tắm, nếu cần gì thêm cô nương cứ gọi nô tài." " Đa tạ." Bước vào phòng khép cửa lại, Mạc Linh Nguyệt nhanh chóng tiến về phía thùng tắm lớn làm bằng gỗ, vài cánh hoa Tử Họa tím xen lẫn với nước ấm vừa phải. Nàng liền cởi bỏ y phục tiến vào thùng tắm. Hơi ấm lan tỏa cùng hương thơm của hoa Tử Họa khiến nàng tha lỏng, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Sau khi tắm xong thì nãy sinh một vấn đề, y phục cổ đại mặc như thế nào? Quá là nhiều lớp khiến nàng thật sự không biết phải làm sao. Nàng đứng sau cánh cửa phòng tắm nói vọng ra;" Ca ca này." " Cô nương có gì cần sai bảo?" " Có thể điều đến cho ta một tì nữ không?" " Cửu vương phủ vốn không có nữ nhân, cô nương có việc gì cần giúp sao?" Chẳng lẽ nàng lại gọi hắn đến giúp nàng mặc y phục sao? Mà khoan, phủ không có nam nhân vậy ai đã thay y phục cho nàng khi nàng đến đây? Khuôn mặt thoáng đỏ hồng, giọng nói thập phần mất tự nhiên:" Ta thật sự cần một nữ nhân, chuyện này thật sự..." " Có chuyện gì vậy?" " Từ quản gia." Người đến là Từ Quyên là nữ nhân duy nhất trong Cửu vương phủ. Bà đã nuôi nấng Cửu vương gia ngay từ bé nên được hắn vô cùng tin tưởng giao cho chức vụ quản gia. Nhìn thấy bà hạ nhân trước cửa vội nói:" Thưa Từ quản gia, vị cô nương hôm nọ Vương gia cứu có việc cần giúp đỡ." " Còn không mau đi giúp cô nương ấy." Khi bà hay tin Cửu vương gia - Lãnh Diệp Thần ra tay cứu một nữ nhân liền vô cùng phấn khích. Bà hy vọng nàng có thể cảm hóa được Lãnh Diệp Thần băng lãnh. " Nhưng cô nương ấy cần một nữ nhân giúp đỡ trong khi đó phủ chúng ta vốn không có nữ nhân." Nói xong mới cảm nhận chính mình nói sai liền cảm thấy sóng lưng lạnh buốt. Theo lời hắn nói vậy Từ Quyên bà là dạng gì? Nhìn đến gia đinh trước mặt bị dọa đến run người, bà chỉ khẽ liếc xéo hắn rồi đi đến trước cửa dịu giọng nói:" Vị cô nương không biết ta có thể giúp gì cho cô?" Nghe tiếng nữ nhân bên ngoài Mạc Linh Nguyệt như mở cờ trong bụng, giọng nói trong trẻo pha lẫn vui mừng:" Làm phiền cô cô tiến vào một chút được không?" Nghe giọng có vẻ khá đứng tuổi nên nàng gọi bà là cô cô không hề tạo cảm giác quá già, vô tình lại khiến bà trẻ ra vài tuổi khiến bà vô cùng hài lòng liền đáp:"Được." Ngay sau đó bà nhẹ nhàng đẩy cửa vào, không quên khép cửa lại. Xoay người liền thấy Mạc Linh Nguyệt từ đằng sau bình phong đi ra. Nàng đã mặc xong lớp quần áo đầu tiên vì nó khá giống với đồ ngủ ở hiện đại. Chỉ còn lớp ngoài khiến nàng hơi rối. " Làm phiền cô cô giúp ta mặc y phục được không? Tay ta đột nhiên tê buốt, cử động không mấy thuận tiện." Nàng đành bịa đại một lý do, chẳng lẽ nàng lại nói chính mình không biết cách mặc y phục. Kiểu gì nàng cũng sẽ bị xem là thú lạ. Lúc trước khi nàng mới được cứu về thần sắc nhợt nhạt nhìn thập phần yếu ớt. Giờ đây nàng có vẻ khá hơn, dung nhan tuyệt diễm khi nàng cười như mang theo gió xuân tạo cho người đối diện cảm giác tươi mát. Không do dự bà liền đáp:" Tất nhiên là được rồi." Bà mỉm cười dịu dàng đi về phía nàng, bàn tay nhanh chóng đem lớp y phục bên trái đè lên bên phải rồi cột thắt vài vòng. Nàng tập trung nhìn kĩ đem toàn bộ ghi nhớ trong đầu. " Lần trước ta cũng giúp cô nương thay y phục như vậy, sau này có gì khó nói cứ đến tìm ta." Giọng nói chứa đầy sự dịu dàng như mẫu thân dành cho nữ nhi khiến nàng cảm động. Sau khi biết được người giúp nàng thay y phục lần trước là bà chứ không phải nam nhân ngay lập tức nàng thở phào nhẹ nhõm. " Đa tạ cô cô." " Ta là Từ Quyên, là quản gia cũng là nữ nhân duy nhất của Cửu vương phủ. Ta thật sự rất ngạc nhiên khi vương gia mang cô nương về đây." " Tiểu nữ là Mạc Linh Nguyệt, cô cô cứ gọi ta là Linh Nguyệt, không cần cứ cô nương nghe thật xa cách. Mà sao vương phủ lại không có nữ nhân vậy ạ?" " Bởi vì vương gia vốn rất ghét nữ nhân, ta chính vì ở bên vương gia từ nhỏ mới may mắn được giữ lại đấy." Ghét nữ nhân. Phủ lại chỉ toàn nam nhân. Khả năng lớn nhất chính là Cửu vương gia kia đoạn tụ nha. Không ngờ lão Diêm lại cho nàng xuyên đến động đam mỹ a~ Ngoài mặt bình tĩnh bước theo gia đinh trước mặt nhưng trong lòng Mạc Linh Nguyệt dậy sóng. Nàng chính là một hủ nữ chân chính đó. Bình thường không có việc gì làm nàng sẽ đem tranh, ảnh, hình, truyện, phim đam mỹ ra nghiền ngẫm. Các trang nói về đam mỹ nàng đều lưu lại. Giờ đây truớc mắt nàng là động đam mỹ của các nam nhân cổ đại thật sự khiến nàng phấn khích. " Thưa cô nương đã tới, xin chờ một chút nô tài bẩm báo với vương gia." " Đi đi ta chờ được mà." ( biến thái ra mặt ==) Nàng đưa ánh mắt phấn khích nhìn theo dáng gia đinh đi vào phòng. Khóe môi câu lên nụ cười mãn nguyện. " Cô nương vương gia cho gọi." Đối diện với ánh mắt kì quái của Mạc Linh Nguyệt khiến hắn mất tự nhiên. Dưới ánh trăng nàng mặc y phục màu tím tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, mắt hạnh to tròn, mày liễu gọn gàng, sóng mũi cao nhỏ nhắn, môi mọng má đào. Tổng thể tạo nên một nét đẹp mị hoặc lòng người. Một làn gió thổi nhẹ khiến mái tóc xõa dài tự nhiên của nàng tung bay tạo nên bức tranh tiên cảnh. Gia đinh đối diện nhất thời bị nàng làm cho ngây người. Đến khi hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ trong phòng mới hoàn hồn mời nàng vào trong. Bước vào phòng Mạc Linh Nguyệt liền bị một cỗ mùi hương nhẹ dịu vây lấy khiến tinh thần nàng thư thái hơn hẳn Ánh mắt đảo nhẹ quan sát, toàn bộ căn phòng được bài trí tinh tế nhưng lại có chút lạnh lẽo. " Lại đây." Giọng nói trầm thấp truyền từ sau bức màn lụa chính là ra lệnh cho nàng đến trước tấm màn. Nàng hiện đang cần nhờ vả hắn nên tất nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời. " Không biết vương gia cho gọi tiểu nữ đến có việc gì?" " Nói rõ về ngươi." Ý hắn chính là nàng phải nêu rõ những thứ về nàng. Liếc mắt nhìn kẻ không ngừng ra lệnh cho mình sau bức màn nàng khẽ bĩu môi. " Bất mãn sao?" Giọng nói trầm thấp mang vài phần lười nhác lại vang lên khiến nàng ý thức được nhất cử nhất động của nàng hắn đều biết rõ. " Tiểu nữ làm gì có lá gan lớn như vậy a~~" " Tốt. Nói đi." Có cần phải kiệm lời vậy không chứ. Tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt nàng vẫn điềm đạm nói:" Tên: Mạc Linh Nguyệt, tuổi 18." " Ở?" " Tiểu nữ là cô nhi sống lang bạt khắp nơi, vốn không có nhà." Nàng không hề nói dối, vốn dĩ nàng không hề có nhà hay người thân. Khóe miệng nâng lên nụ cười chua xót. Từng biểu cảm, ánh mắt của nàng đều không thoát khỏi lãnh mâu đen tà mị, như cảm giác một ánh mắt lãnh lẽo xuyên qua tấm màn chăm chăm nhìn nàng khiến nàng nhanh chóng thu lại tâm tình. " Ngọc bội thật sự là ngươi trộm?" " Tiểu nữ Mạc Linh Nguyệt xin thề nếu có nửa lời dối trá trời tru đất diệt." Nàng dám lớn tiếng thề thốt như vậy bởi vì nàng thật sự trộm nó nha. Chỉ khác ở chỗ thời gian và không gian thôi. " Được, giờ ngươi có thể rời khỏi vương phủ." Câu nói không nhanh không chậm nghe không ra một tia độ ấm khiến lòng nàng trùng xuống. Nếu như rời khỏi vương phủ này nàng sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ lại làm trộm sống qua ngày sao? Nàng không muốn sống cuộc sống đầy lo sợ bị truy bắt như trước kia nữa. Nàng muốn một cuộc sống yên bình qua ngày thôi. " Tiểu nữ thật sự không còn nơi nào để đi." " Đến từ đâu thì về nơi đó." " Vương phủ rộng lớn như vậy thêm 1người cũng không quá chật a~~" " Bổn vương không cần người vô dụng." " Nếu cho tiểu nữ một cơ hội tiểu nữ có thể chứng minh mình không vô dụng." Nhìn đến ánh mắt đầy vẻ tự tin của nàng khiến Lãnh Diệp Thần có chút tò mò muốn biết nàng sẽ làm được gì. " Bổn vương cho ngươi 1 ngày. Nếu như ngươi khiến mọi người trong phủ đều đồng ý cho ngươi ở lại ta sẽ giữ ngươi lại." " Đa tạ vương gia. Tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức. Nếu không có chuyện gì khác vậy tiểu nữ xin lui xuống cho vương gia nghỉ ngơi." " Được." Sau khi Mạc Linh Nguyệt rời đi căn phòng lại trở nên tĩnh mịch, sau tấm màn lụa là một nam nhân lười nhác đầy mê hoặc, ánh mắt tràn ngập tia hứng thú nhìn theo bóng dáng nàng đi khuất. ( Nổi tính sói lên rồi đấy == )
|