Chương 10: Hồi ức- Gặp gỡ. Thành phố Zaun mười năm trước trong không khác gì lúc bây giờ là mấy. Nó cũng bẩn thỉu, nhếch nhác, và bốc mùi. Những bức tường chằng chịt những nét vẽ nguệch ngoạc và những ổ rác thải chất đống gần đó. Con người thì cứ như những bộ xương khô teo tóp cùng lớp da bám đầy đất và bùn. Họa chăng chỉ là lớp sương mù bảy sắc của nó lúc đó chỉ có một màu duy nhất, đó chính là màu tối đen thăm thẳm như của địa ngục. Lại gần một chút, tại một góc phố nhỏ có tên gọi là phố Rum, một góc phố nổi tiếng về cướp giật và những lũ côn đồ, có một đám đông đang tụm lại. Gọi là đám đông thì cũng không đúng lắm vì thật ra chỉ khoảng 5, 6 tên gì đó thôi. Đa phần vóc dáng của bọn chúng đều khá là to con, bặm trợn ngoại trừ một tên gầy đét với đôi mắt lồi. Mà hình như chúng đang gây sự với ai đó, có đánh lộn nữa. Bằng chứng là những tiếng chửi thề và huỳnh huỵch do đá đấm vang lên rất rõ. - Mẹ nó! Thằng nhóc này dai quá! Một tên trong đám vừa sút một thứ gì đó rồi văng tục như vậy. “Thứ gì đó” mà hắn vừa sút hóa ra là một cậu nhóc chỉ mới khoảng chín mười tuổi. Mái tóc đen bù xù, da dẻ thui như than khiến ta có cảm giác như cậu mới chui ra từ một cái lò đốt củi nào gần đó. Cú đá vừa rồi khiến cậu nhóc đó đang phải nằm co quắp lại vì đau. Miệng thì rên rỉ liên tục. - Này nhóc mày ngoan cố quá rồi đó. Giờ ta hỏi lại, mày thích ăn đấm hay là chịu khai hả? - Một tên trong chúng xách cổ cậu nhóc lên mà đe dọa. - Tất nhiên là thích ăn đấm rồi! - Cậu nhóc trả lời dứt khoác. - Chết đi! Tên kia quát lớn một tiếng rồi vung tay đấm thẳng vào mặt cậu nhóc khiến miệng cậu rỉ đầy màu tanh. Sau đó thì hắn lôi cả người cậu nhóc ném thẳng vào tường. - Đánh nhẹ thế? - Cậu nhóc có cười chọc tức tụi chúng dù rất đau đớn. – Tao tưởng tụi mày mạnh lắm mà. - Làm sao giờ đây, đại ca thằng nhóc này không chịu khai. – Tên vừa đá cậu nhóc quay lại hỏi kẻ có đôi mắt lồi đứng đằng sau hắn. Chắc hắn là tên cầm đầu. - Hừm! – Tên đó ngước mắt nhìn lên trời, tay xoa xoa má. - Rượu ngọt không uống, rượu phạt cũng không chịu. Chà, khó nghĩ quá! Thôi thì đành phải để cho thằng nhóc này xuống mồ nhanh vậy. Dù sao nó cũng biết hơi nhiều chuyện. Giết nó xong kiểu gì cũng tìm thấy “vật đó” thôi. Nói xong thì hắn tiến tới gần cậu nhóc. Từ trong túi quần, hắn rút ra một vật gì đó rất lạ. Nếu là ở Trái Đất thì người ta sẽ nói là trong nó không khác khẩu súng ngắn là bao. Ngoại trừ cái chất lỏng màu xanh đặc xệt ở chỗ cuối cái nòng trong suốt. - Chắc nhóc đang thắc mắc đây là cái gì phải không. - Hắn chĩa cái nòng “súng” vào thái dương cậu. – Nó là một thứ vũ khí mà lũ tiến sĩ điên khùng ở cái thành phố Zaun này vừa mới phát minh ra. Chỉ cần ta bóp cái còi đó là nhóc chết chắc. - Tên khốn! - Cậu nhóc rủa. - Ồ, trẻ con thì không nên nói như vậy đâu. Mà thôi, nhóc cũng đâu còn cơ hội nói đâu nhỉ? Hố hố! - Hắn cười một tràng đầy khả ố. – Mà cũng nên cảm ơn ta đi vì nhóc là người đầu tiên được chứng kiến khả năng chết chóc của món đồ chơi cực kì thú vị này. Nói xong thì hắn liền bóp còi. Cậu nhóc cũng nhắm mắt lại. Có lẽ cậu nghĩ mình không thể thoát cái án tử đã chờ sẵn mình. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cậu nhóc không hề cảm thấy thêm một cơn đau nào cả. Không lẽ cái vũ khí đó có thể tước mạng sống con người mà khiến họ không kịp cảm thấy đau đớn. Không, không phải! Cậu vẫn cử động tay được. Cậu vẫn nghe được. Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy là cậu mở mắt ra. Và trước mặt cậu là những cảnh cậu không thể ngờ tới. Đó là cảnh thất thần của kẻ vừa định lấy mạng cậu. Đó là cảnh mà những tên đứng đằng sau hắn đều bị hạ đo ván mà nằm thẳng cẳng dưới nền đường. Miệng sủi bọt mép như bị đầu độc. Thi thoảng lại la hét lên những câu vô nghĩa bằng giọng nói khàn đục. - Là ngươi? Không thể nào? Không thể nào là ngươi được? Sao ngươi có thể... – Tên duy nhất còn sót lại của bọn chúng liên tục hét lên trong hoảng sợ như một tên thần kinh. - Chuyện gì vừa xảy ra? Chết tiếc mình không cử động được. Cậu nhóc cố gắng ngóc đầu dậy để xem thử ai là người vừa gây ra những chuyện vừa rồi. - Cậu bé, đừng cử động nhiều. Nó sẽ khiến cháu đau nhiều thêm thôi. Cứ để mọi việc còn lại cho ta? Cậu quay lại. Chủ nhân của giọng nói đó đang đứng bên cạnh cậu. Đó là một người đàn ông tầm thước. Khuôn mặt vuông vức. Đôi mắt đeo một cặp kính khá là dày, cậu chắc thế. Trang phục của ông ta trong không giống con người nơi đây. Không giống đơn giản vì nó sạch sẽ. Một chiếc áo blouse hoàn toàn trắng tinh. Có vẻ ông ta xuất thân một nơi khá là xa chỗ này. - Ông là ai? - Cậu nhóc đó cố gắng ngóc đầu lên mà hỏi. - Là người sẽ cứu cháu. Vậy nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, cậu bé! Đó cũng là những lời cuối cùng cậu nghe được trước khi ngất đi vì những cơn đau khắp trên người. Có vẻ đây là một ngày dài đối với cậu. (...) - A! Cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại! Cha ơi! Cậu ấy tỉnh lại rồi! Cậu nhóc đó mở mắt. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ. Chỗ này khá là tối. Ánh sáng của cây đèn dầu không thể xóa đi hết cái bóng tối ở nơi này. Nhưng nó cũng đủ khiến cậu nhận ra rằng đây là một phòng ngủ. Mà lúc nãy vừa có có ai vừa lên tiếng thì phải? - Cậu là ai? Cậu hỏi con người đang đứng trước mặt cậu. Đó là một cô bé tóc vàng khá là dễ thương, xinh xắn. Cô bé đó hình như đã chăm sóc cậu từ nãy đến giờ. - À, đó là Sally, con gái ta! Một người dàn ông bước vào. Và ngay lập tức cậu đã nhận ra người đàn ông đó là ai. - Là ông. - Chà, cháu vẫn nhớ ra ta nhỉ? Hóa ra là người đã cứu cậu lúc nãy. - Thế nào, cháu thấy trong người thế nào? - Chắc ổn - Cậu nhóc ngập ngừng. - Vậy thì tốt rồi! Ta cứ lo là cháu bị thương nặng hơn. Cũng may là ta đủ băng và thuốc cho cháu. - Ông nói là cái gì cơ? – Lúc này thì cậu nhóc mới nhận ra những mảnh vải quấn quanh ở bả vai và lưng. – Nhưng thứ này là gì ạ? - Cháu không cần phải quan tâm gì nhiều đâu! Chỉ là những thứ giúp ta trị thương thôi. - Trị thương? Không lẽ ông là pháp sư trị thương. Nhưng tôi nhớ là những người đó đâu cần những thứ này? - Có vẻ nhóc hiểu biết nhiều nhiều nhỉ? Ừm, thật ra ta không phải là pháp sư gì gì đó đâu. Cháu cứ gọi ta là thầy lang cũng được. Được rồi, ta có việc cần hỏi cháu. Sao cháu lại bị bọn côn đò kia đánh đập như thế vậy? - Ờ cái này... Nghe câu hỏi đó mà không hiểu sao cậu nhóc không thể trả lời nổi. Cậu ta cứ ú ớ, lắp bắp như một kẻ có tội đang bị xét xử công khai vậy. - Kìa cha, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy lại mà! – Cô bé nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện bất ngờ lên tiếng nhắc nhở cha mình. - Ờ, con nói cũng phải. Thôi, cháu cứ xem như ta chưa hỏi gì hết. - Mà cậu tên gì thế? – Cô bé quay lại hỏi cậu nhóc. - Mình là Ekko. - Rồi Ekko, chắc cậu cũng đói rồi đúng không? Đợi mình một lát. Cô bé chạy ra ở chỗ bàn, bưng đến chiếc giường Ekko nằm một đĩa thức ăn còn nóng hổi. - Những thứ này là do mẹ mình làm đó. Cậu ăn mau đi kẻo nguội! Nhưng lúc này thì cậu nhóc Ekko không hiểu sao không thể nhấc tay lên nổi. Hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. - Cậu sao thế? À, chắc vì còn đau phải không? Vậy để mình giúp cho cậu nhé! – Cô bé đề nghị. - Không cần đâu! – Câu lau đi hai hàng nước mắt, từ chối. – Mình ổn mà. Mình tự ăn được. Nói xong thì cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến những món ăn ngon lành trước mặt. Khuôn mặt cậu trông rất là cảm động và vui mừng. Cũng phải, với những đứa trẻ mà từ nhỏ đã phải dành giật từng mẩu thức ăn trên đường để sống sót qua ngày thì một bữa ăn vẫn còn nóng như vậy quả là quá sung sướng đối với cậu. Một điều mà trong mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến được. - Từ từ thôi! Kẻo nghẹn bây giờ! – Sally nhắc. - Ăn xong thì cháu nhớ nghỉ ngơi! Dù sao trời cũng tối rồi. - Người đàn ông đó nói rồi định đi ra khỏi phòng. - Vâng ạ! – Ekko đáp. – Nhưng tại sao bác lại cứu cháu. Với lại bác tên là gì vậy? - Cứ gọi ta là Jack. Jack Pavlov. Còn vì sao ta cứu cháu ư. – Con người đó bất thần quay lại. - Cứu người mà cũng cần lý do sao. Thôi lo nghỉ ngơi đi, nhóc thời gian! Sau đó thì con người ấy đi ra khỏi phòng. Để lại một cặp trẻ con đang nói chuyện vui vẻ ở bên trong. Và đấy cũng là lần đầu tiên Ekko gặp Sally và cả bố của của ấy- Jack.
|
Bạn cho mình copy truyện này nha.
|
Truyện sẽ bị hoãn để hoàn thiện các chương đầu. Mong các bạn thông cảm
|
|