Thành phố T, năm 2016 Ở một khu rừng ngoại ô thành phố, nơi mà chẳng ai dám vào vì nó quá hoang vu,nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào.Vậy mà tận sâu vào trong lại là khung cảnh không ai ngờ tới, một đám người mặc áo đen đầy hung hãn ,thủ lĩnh của họ có vẻ là đôi nam nữ đang đứng trước mỏm đá, chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ là một thiếu niên đang còn đi học, bên cạnh là một cô bé đang mặc đồng phục,khuôn mặt đáng yêu lanh lợi, đôi mắt to tròn đầy nũng nịu khiến ai cũng muốn dang tay bảo vệ, nhưng sâu trong đó là sự thù hận xen lẫn xảo trá, mưu mô .Đứng trước mặt họ là một cô gái khác, cô đang đứng ở rìa mỏm đá.Nếu đôi nam nữ kia trông cao quý bao nhiêu thì cô gái này lại càng chật vật bấy nhiêu.Khuôn mặt bị trầy sướt,bên má còn hằn vết tát đỏ ửng, người cô lại càng thấy xót thương hơn.Bộ đồng phục rách rưới,bẩn thỉu, người không chỗ nào là không có vết thương. Vậy mà đôi mắt cô lại lạnh nhạt vô cùng, như muốn nhốt những kẻ phía trước vao hầm băng.Từng làn gió lạnh đánh vào da thịt trầy sướt , nhưng cô chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.Bây giờ Lam Tuyết chỉ hận không thể giết chết những kẻ trước mắt, đứa bạn thân cô một mực tin tưởng lại đâm sau lưng cô,cướp bạn trai của cô.Người mà cô hết lòng yêu thương lại cấu kết với cô ta để mưu sát cô.Vì cái gì chứ?? - Mai Yên Nhi, tôi không nhớ đã đối xử tệ bạc với cô lần nào, còn cố gắng để làm cô vui lòng không ít.Vậy hà cớ gì cô lại làm vậy với tôi?!??- Lam Tuyết lạnh lùng hỏi, nhưng giọng nói đã không giấu nỗi sự tuyệt vọng. Mai Yên Nhi cười khẩy, khuôn mặt đầy vẻ nhìn về cô -Mày đừng giả ngu trước mặt tao nữa, đã bao nhiêu lần mày cướp đi ánh hào quang của tao? Ngôi vị sắc đẹp đáng lẽ phải là của tao, giải nhất nhảy nếu không phải do mày cũng đã là của tao, thành tích học tập cũng vậy.Mày là cái thá gì còn có bạn trai là quý công tử của trường?? TẤT CẢ ĐỀU PHẢI THUỘC VỀ TAO!! Lam Tuyết không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn kẻ từng là người cô coi trọng nhất, yêu quý như gia đình đang gào thét dữ tợn vào cô.Nếu cô không quá mức tin người thì mọi chuyện đã không đến nước này. -Đáng lẽ tao không định giết mày đâu Lam Tuyết, nhưng mày quá mức tỏa sáng nên tao đành phải kết liễu mày tại đây thôi.Có trách thì hãy trách mày đã quá ngu, chết cũng đáng!! -Yên Nhi, nếu có kiếp sau, Trần Lam Tuyết tôi sẽ trả đủ!-Nói xong Lam Tuyết liền nhảy xuống vách núi, cô biết thế nào mình cũng sẽ chết nên tự vẫn có khi còn tốt hơn.Càng rơi xuống cô càng nuối tiếc, cô còn cha mẹ, người anh yêu thương cô hết mình. Tại sao cô phải chết lúc này? Giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi.”Cha mẹ, anh, con xin lỗi!!” Tiếp theo là một mảnh tối đen,Lam Tuyết thấy mình như đang trôi lơ lửng, bồng bềnh trên những đám mây.Cảm giác thật êm dịu, nhẹ nhàng, chợt cô càm thấy mình như đang một cái gì đó hút vào, cả linh hồn cô như đang bị rút kiệt.Đau đớn đến mức cô phải mở mắt ra, nhưng thật kì lạ, trước mắt cô lại là một căn phòng được bài trí rất đơn giản.Nếu không nhầm thì đó không phải là phòng cô sao?? Lam Tuyết vụt dậy từ giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuốn lịch như không dám tin.” Ngày 29 tháng 4 năm 2014” Không lẽ cô lại quay lại 2 năm về trước?? Cô thật không dám tin, cố gắng nhéo má mình thật đau nhưng khung cảnh phía trước thật chân thực.Sau một lúc lâu, nụ cười ngạo nghễ của cô lại xuất hiện lần nữa . Nếu ông trời đã muốn cho cô một cơ hội, vậy thì cô sẽ nắm chặt nó trong tay, những kẻ đã tổn thương cô sẽ được trả đủ!!!
|