Sao Nam Chính Lại Chạy Theo Nữ Phụ Vậy? Nữ Chính Hốt Mau
|
|
Chương 4: Yuki Thiên Tỉnh Dậy... Sau hôm qua khi anh tỉnh dậy, tất cả bác sĩ và y tá liên tục kiểm tra cho anh khiến anh rất khó chịu. Anh là sát thủ 'Yêu Mị' ở thế giới bên kia nên rất ghét ai động chạm vào người mình ngoại trừ bama và chị Yuki Băng. Anh chắc chắn chị Yuki Băng cũng xuyên vào đây nhưng lại không biết là người nào. Bà chị biến thái này thấy máu là giết người mà 1 khi giết thì cái xác đó được 'trang trí' rất sinh động. Luôn luôn mê 3 thứ: Tiền, Mỹ thực và Mỹ nam/Mỹ nữ. Đủ tiêu chuẩn làm sâu gạo trong giới sát thủ nói riêng và giới Hắc đạo nói chung. Tất cả mọi người lui ra hết, anh lên tiếng gọi Ám Dạ - sát thủ do ba nguyên chủ đào tạo để bảo vệ nguyên chủ khi đang trong tình trạng sống thực vật "Ám Dạ" "Có"Một người đàn ông mặc vet đen xuất hiện "Điều tra cho tôi những người tên Băng, nếu không được thì hãy cho đầu mình chuyển nhà đi. Rõ chưa?"Anh lạnh lùng nói, đa phần là uy hiếp "Rõ"Ám Dạ sắc mặt không đổi mà trả lời, nhanh chóng đi điều tra. Khóe môi anh cong lên 1 nụ cười hiếm thấy khiến Ám Nhất - sư huynh của Ám Dạ đang ngồi trên cây quan sát suýt té ngửa. Anh thì thầm chỉ đủ mình nghe "Xem em tìm chị thế nào nhé, Yuki Băng?" ******* Mỗ nữ nào đó vẫn không biết có người đang tìm mình mà ung dung ngồi càn quét mỹ thực trong canteen 1 cách tao nhã mà tốc độ...chóng mặt. Bóng đen ở trên cây tay giơ máy ảnh lên và "Tách...Tách...Tách", sau đó biến mất như bốc hơi. Bóng đen đó chính là Ám Dạ, cả nước B này chỉ có mỗi cô gái đó tên Băng nên hắn chụp lại ảnh. ******* "Thưa thiếu gia, đây là cô gái mà người cần tìm"Ám Dạ đưa cho William Thiên hoặc có thể nói là Yuki Thiên 1 cái túi nhỏ màu vàng. Anh cầm lấy túi và mở ra xem, trong hình là 1 cô gái có phong thái giống hệt người chị song sinh của anh - Yuki Băng. Đặt bức hình xuống, anh nói "Sắp xếp cho tôi học ở trường Sky High, lớp 1-A" "Vâng" Ám Dạ trả lời rồi lui ra Anh ngả người xuống giường, nhắm hờ mắt. Trong đầu vạch ra 1 kế hoạch để là lung lay Hắc đạo và Bạch đạo ở thế giới này cùng Yuki Băng...
|
Chương 5: Va phải nam chủ số 3 - William Thiên Sáng hôm sau, cô vừa đi tới trường, chưa gì đã thấy thất cả nữ sinh nam sinh tụ họp rõ đông đúc và có cả nữ chủ Phạm thanh Thanh. Híc, mới sáng sớm đã xui như vậy là sao? Cô bước xuống xe, đóng cửa nhẹ nhàng 1 cái rồi đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng chuồn ngay bất cứ lúc nào. "Vèo..." Một làn gió mát đến tận xương thịt bay qua hành lang, ra khuôn viên trường ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Tốt nhất là tránh xa nam chủ nữ chủ ra thì hơn. Chạm mặt mấy người bọn họ chắc cô bị lên thớt mất thui. Mà sắp vào lớp rồi, đi về lớp vậy. Haizzz... Cô đang đi trên hành lang về lớp, vừa đi vừa nghe nhạc vừa cầm cái iphon mà đọc truyện online. Kết quả là trên hành lang của trường Sky High có 1 thiên thần vô cùng dễ thương. Mái tóc màu xanh dương được tết sam 2 bên, đôi mắt to tròn long lanh không nhiễm bụi trần ẩn ẩn hiện hiện sau đôi kình mắt mèo gọng bạc giả cận, sau lưng là chiếc balô vuông màu trắng nhỏ nhắn, ở 1 góc có cài thêm 1 bông hoa hồng xanh. Bỗng cô đang đi thì va phải 1 người đang bê 1 chồng sách khiến chồng sách đó rơi tứ tung xuống đất. Cô vội vã cúi người xuống nhặt lại hộ người đó mấy quyển sách bị rơi. Cô đưa cho người đó, cười hối lỗi "Tôi xin lỗi đã va phải anh nha! Tôi có việc nên phải đi trước, tam biệt!" Song cô phóng vèo đi mất, anh chàng đó đang thẩn thơ khi nhìn thấy nụ cười của cô, thật đẹp! "Vật nhỏ, em sẽ phải làm vợ của Nghiêm Chính Phong này!" Anh thầm nhủ trong lòng rồi sải bước đi tiếp ****** Cô vừa đặt mông xuống chiếc ghế thì 1 cái gõ thước xuống bàn cái "Rầm" khiến cô giật mình. Quay lên bục giảng nhìn thì thấy 1 bà cô mặt trát đầy phấn đang đứng. Bên cạnh là 1 mỹ nam có mái tóc màu xanh dương, đôi mắt màu bạc hơi nâng mi lên nhìn bao quát cả lớp và dừng ngay trên người cô, đôi môi lá phong lạnh lùng mấp máy "William...Thiên" A, là Yuki Thiên! Nhớ ra rồi! Nó nhập học ở đây rồi! Muhahaha... Sắp có trò chơi vui rồi!!! Khóe môi của cô và Thiên cong lên thành 1 nụ cười nhếch rồi nhanh chóng vụt tắt. Cả 2 đều hiểu mình đang muốn nói gì và làm gì... Trò chơi làm lung lay cả Hắc đạo và Bạch đạo... Chính thức... Bắt đầu!!! Do 2 chị em song sinh Yuki Băng và Yuki Thiên làm...
|
Chương 6: Cảnh Cáo "Reng...Reng...Reng" Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên "Ê, Thiên, em xuống canteen không?" Cô nở 1 nụ cười thiên thần, đôi mắt to tròn màu xanh dương chớp chớp nhìn cậu. Cậu nhìn 1 lát rồi phì cười, chị của cậu mà cũng có cái bộ mặt thiên thần này thì cả thế giới này đầy máu. Vậy chị cậu sẽ là...Angel a~ Cô nhìn cậu thấy cậu cưòi, liền nói tiếp "Em mà không đi xuống cùng chị lỡ chị chạm mặt phải nam chủ thần thánh và nữ chủ Bàn-Tay-Vàng thì sao? Đi cùng nha~ nha~~" Cậu gào khóc trong lòng, chị à, chị đừng làm cái bộ mặt cún con đó nữa! Em sợ lắm nha! Cậu đứng lên, khoác vai cô và cười "Em bảo không à?" Cô nhìn 1 lát rồi chép miệng, phán xanh rờn khiến nụ cười trên môi cậu tắt ngúm "Thôi ngay cái nụ cười sát gái đó đi! Không tác dụng với chị đâu!" Cô xoa xoa 2 cánh tay "Nổi hết da gà rồi!" Cậu:"..." Chị cần phũ thế không??? Cô e hèm 1 cái rồi nói "Chị biết em đang nghĩ cái gì đó!" Cậu: "..." Vl Cô nhìn 1 lát rồi ôm bụng cười sặc sụa nhưng không hề biết nụ cười này đã lấy đi mất trái tim của 1 nam chủ mà cô cho là thần thánh. Cô quệt nước mắt ở khoé mi rồi nói 1 câu "Haha, have a pussy italy, pelive a people vkl" (Dịch: Haha, có cái [beep] í, tin người vkl) Cậu đen mặt, đôi môi đang định nói gì đó thì 1 giọng nói dễ thương chen ngang vào "Chị Băng Băng, chị có muốn xuống canteen cùng em không?" Cậu quay ra nhìn, trước mặt là 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen được tết chéo, đôi mắt cùng màu long lanh nước, sống mũi cao, đôi môi anh đào hơi cong lên khêu gợi, mỗi tội...ách, ngực to a~ Cậu hừ lạnh đây không phải nữ chủ sao? Next... Trong lúc cậu đánh giá ả thì ả cũng nhìn cậu. Mái tóc màu xanh dương đầy mị hoặc, đôi mắt màu bạc tưởng như có thể nhìn thấu tâm can người khác, đôi môi lá phong đang hé mở như định nói gì đó nhưng thôi. Ả hít 1 ngụm khí lạnh: Quá đẹp! Ả tiến lại gần cậu, nở 1 nụ cười thánh thiện đến chảy nước, đưa tay ra định chạm vào người cậu thì 1 bàn tay mảnh khảnh giữ lấy tay ả. Ả quay ra nhìn, là cô-Phạm Băng Băng. Cô siết chặt lấy cổ tay ả, đôi mắt xanh dương phẳng lặng giờ bắt đầu gợn sóng và gằn đầy tơ máu, đôi môi đỏ mọng lạnh lùng phun ra những từ mang tính chất uy hiếp "Tránh xa Thiên ra không thì đừng trách tôi ác" Cô hất mạnh ả ra xa cậu, vì lực quá mạnh khiến cả người ả vang ra xa và lưng ả đập vào tường, ả kịp hét lên 1 tiếng. Cô nhanh chóng lại gần ả, đôi tay búp măng của cô nâng cằm ả lên, khóe môi cô nâng lên thành 1 nụ cười lạnh "Em gái à, đã là con của 1 tiểu tam thì an phận đi. Đừng bao giờ động vào gia đình của tôi. Nếu không thì...mẹ cô, cô và cả đám nam nhân của cô sẽ...C-H-Ế-T" Cô thả tay ra, quay người bỏ đi cùng cậu, khoé môi cả 2 người nhếch lên. Level 1... Start!!! Ai thắng ai thua?
|
Chương 7: Level 1 (1: Dự tiệc) Lãnh gia "Ông chủ, có 1 tấm thiệp kì lạ gửi cho ông" Quản gia cung kính đưa cho người đàn ông tóc đã điểm bạc đang ngồi trên ghế sofa đọc báo 1 tấm thiệp màu đen, nổi bật là bông hồng xanh được đính ở giữa tấm thiệp. Người đàn ông đặt tờ báo xuống, cầm lấy tấm thiệp mở ra, quản gia tự động đứng gọn ở 1 chỗ. Nhưng bên trong tấm thiệp...trống trơn, một mùi hương mê hồn quanh quẩn bên cánh mũi ông. Ông hơ tấm thiệp lên ngọn nến đặt trang trí giữa bàn, một dòng chữ màu đỏ hiện ra, ngắn gọn mà đầy ẩn ý [ 20 giờ, cướp Dạ Minh Châu ngàn năm.] Ông nhếch môi cười, hoa hồng xanh sao? Nhân vật mới trong Hắc đạo, biết thuật ẩn ngữ, để ta xem ngươi là ai? Có nên chào đón hoành tráng không nhỉ? Ồ, phải có chứ. Ông đặt tấm thiệp xuống, nói với quản gia "Gửi thiệp mời cho tất cả mọi người. 20 giờ, Lãnh gia tổ chức tiệc, trưng bày Dạ Minh Châu ngàn năm" "Vâng" Quản gia cung kính trả lời rồi nhanh chóng đi chuẩn bị Lãnh lão gia không biết rằng, khi ông tổ chức bữa tiệc này, mở đường cho Yêu Nghiệt và Yêu Mị thì cũng chính là lúc...con đường truy thê của Lãnh Y Thần bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh... ******* 19 giờ, tại Phạm gia "Mama xinh đẹp, tha cho con đi mà! Con muốn mặc chiếc váy này cơ!" Cô nũng nịu trong lòng Quỳnh Yến, nằng nặc đòi mặc bộ váy màu đen nhưng mama đại nhân không cho, bà muốn cô mặc màu trắng. Cô mặc màu đen cũng có lí do chứ bộ, màu đen ẩn thân dễ hơn mà! "Không là không, con phải mặc màu trắng. Trông con rất giống thiên thần của gia đình nha!" Quỳnh Yến nựng má cô, lần trước con bé bị trượt chân xuống hồ nước nhưng do có việc gấp nên không về kịp. Ai ngờ lần này vừa về thì nhận được thiệp mời của Lãnh gia. "Vợ yêu à, con bé không thích mặc thì thôi! Chúng ta cùng mặc màu đen nha!" Phạm Mạc cười haha, không ngờ con gái ông cũng biết làm nũng, ngày trước nó suốt ngày gây chuyện khiến ông và vợ đau cả đầu. "Đấy mama thấy chưa! Papa về phe con nhá!" Cô chun mũi "Đúng là mẹ không nói được 2 bố con mà! Được rồi, tiểu thiên thần của mẹ" Bà véo nhẹ mũi cô, ánh mắt đầy ôn nhu "Yêu bama nhứt lun!" Cô hôn má mỗi người 1 cái, cả 2 cười ha hả, bầu không khí gia đình vô cùng ấm áp. Nhưng cô biết, Phạm Thanh Thanh đang đứng ở trong bếp mà siết chặt tay, hận không thể giết chết cô. ********* 19 giờ 30 phút, tại Lãnh gia Ánh đèn xa hoa chiếc sáng rực cả 1 con đường đi vào biệt thư Lãnh gia, hàng loạt chiếc xe nổi tiếng, có giới hạn trên thế giới đồng loạt đi vào, quần áo rực rỡ lộng lẫy, trên khuôn mặt treo mỗi người mang 1 nụ cười giả tạo để lấy lòng Lãnh lão gia, lọt vào mắt xanh của Lãnh thiếu gia và làm quen những người có tiếng trên Hắc đạo và Bạch đạo. Một chiếc xe Limo màu đen dừng trước cửa Lãnh gia, Phạm Mạc mặc 1 bộ vet đen đi ra khỏi xe, cả người đầy khí uy nghiêm, tay ông đỡ lấy 1 bàn tay của Quỳnh Yến. Bà bước xuống, mái tóc màu đen buộc hờ sau gáy, điểm thêm là 1 chuỗi ngọc trai sáng bóng, trên cổ đeo chiếc vòng kim cương màu đen 5 cara, mặc 1 bộ váy đuôi cá màu đen, cả người toát lên vẻ quý tộc thượng lưu. Hai xuống xong, một đôi chân thon dài, đi đôi giày cao gót màu đen đính những viên kim cương màu trắng mờ mờ ảo ảo, một cô gái bước ra. Mái tóc màu xanh dương búi cao đánh rối để lộ chiếc cổ trắng ngần, cài trên mái tóc là 1 bông hoa hồng xanh nở rộ, trên cổ đeo chiếc vòng choker đính 1 bông hoa hồng màu đen nhỏ nhắn, cô mặc 1 bộ váy xẻ đùi màu đen thoáng ẩn thoáng hiện cặp chân đẹp, đôi mắt xanh dương to tròn linh động mà lại phủ 1 tầng băng dày lạnh lẽo. Cô khoác 1 bên tay của Phạm Mạc, gia đình cả 3 người cùng nhau đi vào trong biệt thự.
|
Chương 8: Level 1 (2: 4 Nam Chủ Hội Tụ - Gặp Nam Chủ Số 4) "Thần, sao dạo này trông cậu như người mất hồn thế?" Vân Tịch cười cười, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ, khinh bỉ nhìn Lãnh Y Thần đứng dựa vào tường, tay vẫn cầm khư khư lấy ly rượu, chưa hề chạm môi tí nào. Thực ra Lãnh Y Thần đang nhớ lại cái lúc cô từ bể phun nước ngoi lên, anh mắt cô không hề nhìn anh dù chỉ 1 cái, cô còn nói những từ ngữ sắc sảo khiến người tao khó mà cãi được. Từ hôm đó cô không hề gọi điện cho, hay nhắn tin, không còn quấn lấy anh nữa. Nhưng Lãnh Y Thần vừa nghe thấy câu nói của Vân Tịch, trong nháy mắt khuôn mặt đen lại, lạnh lùng mở miệng "Tịch, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hả?" Lãnh Y Thần nhấp nhẹ 1 ngụm rượu rồi nói vu vơ với Vân Tịch "Này, nếu có 1 người con gái ngày trước dính cậu như sam nhưng sau 1 đêm liền thay đổi, không để cậu vào trong mắt thì sao?" Vân Tịch trầm ngâm 1 lát, đang hé miệng định nói thì 1 giọng khác chen vào "Cậu nói vậy thì có 2 lí do. Một là cô gái đó chơi 'lạt mềm buộc chặt'; Hai là cô gái đó thật sự hết hi vọng về thứ tình cảm mà cô ấy dành cậu, liền trở về vạch xuất phát, 1 con số 0 tròn trĩnh" Hai người quay ra nhìn, TMD, lại là cái tên lưu manh giả danh tri thức Nghiêm Chính Phong. Bên cạnh Nghiêm Chính Phong là 1 tên mặc bộ vet trắng, không ai khác đó là Bạch Dĩ Hiên - một tên tâm thần cuồng màu trắng. "Vậy người con gái không để Lãnh thiếu gia cao cao tại thượng đây vào mắt là ai vậy?" Bạch Dĩ Hiên giọng giễu cợt Lãnh Y Thần nói. Anh đang định nói thì cánh cửa biệt thự mở ra, ba thân ảnh bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Lãnh Y Thần giờ đây rất muốn chửi thề, đang nói chuyện quan trọng thì bị cắt ngang. Nghiêm Chính Phong nổi hứng tò mò, quay ra nhìn ba thân ảnh vừa đi vào, 2 nữ 1 nam, trong đó có cô. Quả thật hôm nay cô rất đẹp, đẹp một cách quyến rũ vào huyền bí. Không chỉ có Nghiêm Chính Phong bị cô thu hút mà ngay cả Lãnh Y Thần, Vân Tịch và Bạch Dĩ Hiên cũng ngây ngốc nhìn cô. Mà nhân vật chính của chúng ta đang bị bama đại nhân lôi từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam để giới thiệu cô với những người nổi tiếng trên thương trường. Cô bị quay đến chóng mặt rồi nha, sắp ngất xỉu đây. Ngột ngạt quá, cô muốn ra 1 nơi yên tĩnh a~ Thiên ơi, cứu chị mới~~ Cô ghé và tai mama đại nhân nói nhỏ "Con đi ra ngoài 1 lúc" Bà không nói gì, chỉ ôn nhu cười với cô rồi gật đầu nhẹ, đi ra nơi các phu nhân tụ họp lại nói chuyện. Cô tách mình ra khỏi bữa tiệc tràn đầy giả tạo. Ngồi xuống ven hồ nước của khu vườn, ánh trăng sáng vàch vạch chiếu xuống mặt hồ, cô hơi cúi đầu soi mình trong dòng nước. Bản chất 2 chị em sinh đôi của cô và Thiên vốn lạnh lùng, vô tình nhưng Thiên lại làm băng sơn mỹ nam, cô trái ngược với Thiên, đeo trên mình lớp ngụy trang của 1 cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Bất chợt 1 giọng nói nam vang lên sau lưng cô "Không dự tiệc sao?" Cô quay lại nhìn, nhanh chóng giấu đi sự lạnh lùng trong mắt. Trước mặt cô là 1 người đàn ông có mái tóc bạch kim, mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt màu xanh lá pha chút xanh dương nhìn cô 1 cách dò xét, đôi môi lá phong để bình thường, trên người là 1 bộ vet trắng. Kết luận: Một tên cuồng màu trắng!!! Cô nhún đôi vai trần "Bên trong hơi ngột ngạt" "Có vẻ như em không nhớ tôi là ai thì phải?" Bạch Dĩ Hiên nhắm hờ mắt, dựa vào thân cây mà nói "Anh...là tên điên cuồng màu trắng" Cô cười tươi nói nhưng thật ra trong lòng cô đang run rẩy, Bạch Dĩ Hiên, 1 tên cuồng màu trắng, có 1 vị trí không hề nhỏ trong cả Hắc đạo và Bạch đạo, bạn từ thời đóng tã của 3 nam chủ: Lãnh Y Thần, Vân Tịch và Nghiêm Chính Phong. Do thiếu tình thương từ bố mẹ nên được Bạch lão gia yêu thương chăm sóc hết mực nhưng không lấp đầy được nỗi đau mất bố mẹ. Nữ chủ lợi dụng nỗi đau này mà đi câu dẫn Bạch Dĩ Hiên. Cho anh ta vào hậu cung của mình. Tốt nhất là tránh xa ra thì hơn! Điện thoại cô rung lên, có 1 tin nhắn mới từ Thiên với nội dung: Còn 15phút nữa... Cô vội tắt máy, đứng dậy rồi đi vào trong 1 cách vội vàng. Nhưng cô đâu biết rằng, Bạch Dĩ Hiên đã nhìn tháy tin nhắn đó và đi theo sau lưng cô, giữ 1 khoảng cách nhất đjnh... Liệu kế hoạch cướp viên Dạ Minh Châu của cô có thành công như mong muốn không khi đã bị Bạch Dĩ Hiên phát hiện???
|