Trùng Sinh Kikyou
|
|
Chương 7: Kikyou trong đầu hiện giờ hoàn toàn là trống rỗng...nàng chỉ cảm thấy sợ hãi và tức giận đến cực độ. Cục diện bây giờ dù nhìn theo bất cứ khía cạnh nào thì cũng hết sức bi quan. Eri bị cưỡng ép chụp ảnh, Ayumi và Yuka chật vật chống đỡ với cả đám người. Còn có cô gái không rõ là ai ở phía bên kia đang bị cưỡng hiếp mà yếu đuối phản kháng. Nàng cũng không khá gì hơn bọn họ...Tất cả đều ép Kikyou muốn điên lên được. Ở thời đại của mình, nàng chưa bao giờ thê thảm đến mức này. Liếc nhìn xung quanh một chút nàng chợt thấy có một cây gậy đánh bóng chày bị vứt ở ngõ hẻm. Kikyou đột nhiên có ý nghĩ độc ác, không biết dùng nó đánh vào người sẽ có cảm giác gì nhỉ? Bản năng cho nàng biết là nàng cần vũ khí. Chính vì vậy mà Kikyou càng hướng về phía đó nhiều hơn. Nàng muốn nó. Nhưng nhìn khoảng cách khá xa thì khó xử. Mặc kệ, theo tình hình hiện giờ thì ai liều mạng hơn người đó thắng. Nguyên tắc sinh tồn nàng vẫn một rõ hai ràng. Nghĩ xong Kikyou nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi tay của bọn chúng bằng hết sức bình sinh mà nàng có rồi nhanh như chớp cắm đầu chạy về phía cây gậy. Trên đường còn xui xẻo xô xát với nữ sinh khác, do gấp gáp cào cấu, đấm đá, cắn bấm..quyết liệt với đối phương mà Kikyou bị con dao kia của đối phương quẹt một đường khá dài trên mặt. Đúng là nhà dột mà còn phải chịu mưa dầm suốt đêm. Nhưng mà nàng không cảm thấy đau nha. Sau khi lấy được vũ khí thì nàng càng trở nên điên cuồng hơn. Ra sức rượt đuổi các nữ sinh, vừa đuổi vừa đánh. Cây gậy nhanh chóng đập thật mạnh lên mình, lên đùi, lưng và cả đầu bọn họ nữa. Miệng thì liên tục mắng nhiếc, chửi rủa: - Con bà nó, tao không phản kháng thì liền tưởng tao là mèo bệnh à? Tao thật sự là con mẹ nó bị tụi bây chọc điên lên rồi. - Cái đám người vô tích sự, hạ lưu, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sĩ, xấu xa, độc ác, hèn mọn như tụi bây thì sống làm gì cho chật đất? - Hôm nay tao sẽ dạy cho đám côn đồ như tụi bây một bài học, nếu tao không dạy được thì thề từ nay về sau không bao giờ làm người nữa mà làm sai vặt cho chúng mày. Thử xem lão nương có làm được không? Tao đảm bảo sẽ không nói chơi. Đám người bị Kikyou đánh đương nhiên không ngồi im chịu trận mà phản kháng quyết liệt. Nhìn sơ qua thì Kikyou bị thương không nhẹ hơn bọn họ, khắp người đầy vết bầm tím, cũng có nơi bị xuất máu,..Nhưng mà khác biệt lớn nhất là bọn họ sợ đau không ngừng rên la còn nàng thì như bị điên vậy. Chỉ có thể sử dụng bốn từ để miêu tả tâm trạng nàng lúc này..chính là càng đánh càng hăng. - Này tôi có thể bắn thẳng vào không?- Giọng điệu tà dâm của nam sinh cưỡng hiếp cô gái lúc nãy vang lên. Chắc hẳn hắn không rõ tình hình rồi. Cũng đúng, đang chìm trong khoái cảm của tình dục thì trời sập hắn dám chừng cũng không biết đâu.. Kikyou nhanh chóng bỏ qua cho bọn nữ sinh mà chạy nhanh về phía nam sinh. Nàng giơ cao cây gậy đánh bóng rồi chuẩn xác đập xuống. Không chỉ một lần mà động tác này còn được nàng liên tục lặp lại. - Con mẹ nó, bắn thẳng vào cái đầu heo của mày ấy. Bây giờ tao cho cơ hội cuối cùng, rút ra ngay. Nếu không nãi nãi đảm bảo, NGƯƠI VỀ SAU CHẮC CHẮN TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN. Tin tao đi, tao thề nói được làm được! Thêm nữa ghi nhớ một điều: nếu sau này gặp cô gái này thì tránh xa ra, bằng không thì đừng trách tao nhẫn tâm mà phải để gia đình mày không còn hương khói nữa. Ngay lập tức hắn thống khổ rên lên rồi cùng đám nữ sinh chạy đi mất hút, để lại cho Kikyou một đám bụi. - Có ngon thì đừng chạy, con mẹ nó tao sợ à! Nói xong nàng quăng mạnh cây gậy xuống đất như đang trút giận.
|
Chương 8: Vài giây sau, Kikyou không còn giữ vững hình tượng mà ngã khụy xuống đất rồi ôm ngực run rẩy không thôi. Lúc nãy sao nàng có thể..gan dạ như vậy? Hiện giờ nhớ lại nàng còn khâm phục không thôi với bản thân ấy. Có chăng đó là bản năng mà con người cất giấu? Phải, là bản năng sinh tồn của nàng. Ai bảo bọn họ hiếp người quá đáng làm gì? Là họ ép nàng, nàng không có lỗi. Cho dù đánh bọn họ tới mức nhập viện nàng vẫn cảm thấy không có lỗi cũng như không chút áy náy nào hết. Nghĩ xong Kikyou nhanh chóng quay lại đỡ bọn Ayumi - Không sao chứ? Mau mặc đồ vào đi!- Nàng quay sang nói với cô bé bên cạnh cũng đang gấp rút thay quần áo - Này, cậu có cần đi bệnh viện không? - Không, không cần- Cô bé e dè đáp lại. - Kagome còn ảnh tụi nó chụp..- Eri lên tiếng lo lắng. Cô cảm thấy lúc nãy Kagome như con hổ cái vậy a. Còn nếu dùng phương pháp so sánh khác thì chính là gà mẹ xù lông.. - Không sao. Kikyou bước nhanh đến chỗ máy chụp ảnh và vài cái điện thoại đang nằm trên mặt đất. Nàng giơ cao gậy rồi đập nát tất cả, sim hay thẻ nhớ đều bị nàng lấy ra ngoài đập dã man đến mức nát hết mới thôi. Nàng cũng không lo sợ quá về đám người Ayumi sẽ bị gì đó về tâm lí. Vì nơi họ sống là Nhật Bản- đất nước của văn hóa tình dục cho nên chuyện như vậy không là ám ảnh gì lớn lao. - Này các cậu có cần báo cảnh sát không? - Kagome không cần đâu...chắc tụi nó cũng sợ cậu rồi. Sẽ không dám gây chuyện với chúng ta nữa đâu. - Sao tụi nó làm vậy nhỉ? Kagome..à tớ có cướp bạn trai họ thật không? - Hojo-kun đó, cậu ấy thích cậu còn gì? - Ông trời...khác với nguyên bản xa quá.. - Cậu nói gì? - À không có gì. Về nhà thôi Mọi người nhanh chóng tản ra mà không hề phát hiện có một bóng người đứng phía sau ngõ hẻm chứng kiến tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối... Hắn cười nhẹ một tiếng sau đó nhanh chóng xoay mình bỏ đi rồi ẩn mất dưới ánh mặt trời.
|
Chương 9: - Kikyou không phải cô nói đi dạo sao? Bây giờ trời cũng tối rồi đó! Uy mặt của cô làm sao vậy? Cả người tại sao đều... Đừng nói là cô đánh nhau với người thường nhé? Để ta xem một chút nào! Con mẹ nó.. là đứa nào vậy...yên tâm, ta sẽ báo thù cho cô. - Ngươi ồn ào quá Inuyasha. Ta không có đánh nhau. Chỉ là tự vệ là Tự Vệ thôi biết chưa? - Kikyou... cô mặt làm sao vậy? Như vậy có lẽ sẽ bị hủy dung rồi..làm sao bây giờ? - Xấu lắm sao?- Dựa theo lương tâm mà nói thì nàng không phải là không để ý, có người phụ nữ nào chấp nhận được việc mình xấu xí đâu?? Nàng cũng không muốn giả nhân giả nghĩa nói không quan tâm dung mạo của mình a. Sau đó Kikyou đem toàn bộ việc hôm nay trải qua kể hết lại một lần khiến cả Kagome và Inuyasha đều sửng sốt. - Không tin được là sự việc lại trở thành như vậy...Kikyou nếu hôm nay là ta đi thì chắc có lẽ... - Nói đến đây bỗng Kagome im bặt. Có lẽ là do sợ đi.. - Cảm ơn cô..ngoài lời này thì tôi cũng không biết nên làm gì để bù lại cho cô nữa... Kikyou im lặng..nàng không muốn chấp nhận lời xin lỗi đó. Thậm chí trong lòng còn bắt đầu bày xích Kagome. Từ đầu đến cuối nàng đều không có lỗi nhưng tại sao người bị hủy dung là nàng?? Gây hấn, kiếm chuyện đều là người khác...nhưng nàng chỉ tùy tiện đi dạo liền gánh trách nhiệm giùm người ta. Nực cười thật! Nhưng mà sao cũng được, ai bảo ông trời trêu ngươi, nàng không trách nhưng cũng không tha thứ. Kagome ngươi nên vui mừng đi. Ta không oán ngươi, cũng không thể giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi xin lỗi liền làm mặt ta lành lại sao? Dù nàng biết không phải lỗi của Kagome nhưng vẫn không ngừng bản thân lại được. Kikyou là phàm phu tục tử, không phải tiên nhân, cũng sẽ biết ghét, biết hận, biết trách. Inuyasha và Kagome dìu Kikyou vào nhà rồi nhanh chóng xử lí vết thương. - Kagome cô tính sao? Mai cô phải đi làm kiểm tra ở trường mà ta hôm nay vừa gặp bọn người Ayumi, hơn nữa lại có vết thương đầy người bọn họ cũng thấy...cô làm sao giải thích? Họ sẽ nhất định sẽ nhận ra chúng ta là hai người khác nhau... Đau quá..a nhẹ tay lại, ngươi muốn lấy mạng sao Inuyasha? Băng bó như ngươi chỉ làm người ta nặng thêm thôi. - Kikyou tôi cảm thấy hay là nhờ cô làm kiểm tra giùm tôi vậy. Dù sao tôi cũng không quan tâm kì kiểm tra này lắm...cô yên tâm buổi tối chúng ta có thể học sơ qua một chút, cô rất thông minh, tôi nghĩ...Không biết có thể không? - Ừ, tùy cô, cô nói sao thì làm vậy. Dù sao ta cũng có lỗi.. - Cảm ơn cô Kikyou.
|
Chương 10: Ngay sau bữa ăn chiều với mọi người Kikyou liền cùng Kagome vào phòng bắt đầu ôn luyện cho kiểm tra cuối kì. Inuayasha cũng tò mò theo sau. Chuyện đáng sợ nhất với Kikyou hiện giờ chính là nàng thế nhưng không biết chữ của Nhật Bản viết như thế nào thì làm gì có chuyện ôn với luyện. Nhưng mà nàng đã lỡ đáp ứng là giúp rồi,..làm sao bây giờ? Tinh thần còn suy sụp hơn khi nàng biết một điều đáng sợ là tên mặc áo đỏ lông Chuột Lửa còn loi choi biết một vài chữ, đối với nàng còn được cho là uyên thâm hơn một bậc. Sau một hồi giảng giải của Kagome thì nàng hoàn toàn hiểu, nàng đã tốt nghiệp trung học hồi kiếp trước rồi, hiện giờ chỉ là ôn tập kĩ năng cũ thôi. Không có gì khó. Nhưng mà thứ đáng sợ nhất là thứ chữ không ra chữ này a. Đồ lại còn khó thì làm sao mà tự viết được. Vì vậy quyết định để giữ sĩ diện cho bản thân, Kikyou liền đuổi đám người của Kagome ra ngoài với lí do nàng đang lĩnh hội. Bọn họ dĩ nhiên không dám từ chối. - Con mẹ nó, chữ này là cái đầu heo gì đây hả? Tại sao lại khó viết tới như vậy... Trong một đêm Kikyou kiên trì bắt chước nét chữ mà viết, nàng cũng không biết chữ đó mang ý nghĩa gì mà chỉ viết y lại như những gì mà nàng nhìn thấy mà thôi. Nàng cũng muốn làm thánh nhân trong một đêm biết ngôn ngữ của một quốc gia lắm nhưng lực bất tòng tâm...Chỉ sợ không sử dụng hạ sách thì không được Đến sáng Kikyou mang cái mặt gấu mèo chào mọi người rồi thay đồ của Kagome ra ngoài đi học. Kagome và Inuyasha cũng rất lo lắng nên đi theo, đến giờ kiểm tra thì ẩn nấp trên cành cây bên cạnh phòng học của Kagome. Kikyou hết sức hồi hộp, vào phòng thi nàng liền sử dụng một mảnh giấy giấu sẵn trong túi ra, ngồi chép say sưa..dựa vào những điều Kagome nói thì nàng biết nơi này không có cái gọi là gian lận trong thi cử, tất cả đều công bằng, trung thật. Nhưng không nên trách Kikyou nàng a...hoàn cảnh bắt buộc mà. Nếu không làm vậy thì làm sao mà qua được kì kiểm tra này đi? Cứ như vậy qua liền mấy môn, đến môn toán thì nhìn lén bài của bạn bên cạnh, tuy vị trí mỗi người một bàn nhưng Kikyou là thiện xạ...thị giác đương nhiên tốt. Sau khi làm xong một mạch thì nàng thở phào, quả nhiên trong phòng này chỉ mình nàng gian lận. Đừng hiểu lầm nha, kiếp trước nàng học cũng rất giỏi, chỉ tại kiếp này bận quá nhiều việc, tình huống bất đắc dĩ nên mới phá lệ... học giỏi thì có, đương nhiên kĩ năng học tập không thể thiếu rồi. Inuayasha và Kagome cũng không biết bên trong nàng làm gì, chỉ thấy ra ngoài vẻ có chút thành tựu nên cũng vui. Sau 2 tiếng, có kết quả, Kikyou đậu, thành tích: đạt.
|
Chương 11: Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Kikyou và Kagome vẫn quay về thời Chiến Quốc dưới sự thúc giục của Inuyasha, lí do đến nhà Kagome là để hoàn thành bài kiểm tra đã được giải quyết, tất nhiên phải nhanh chóng quay về rồi. Huống hồ Inuyasha với Ngọc Tứ Hồn không an tâm, tình thế như kiến bò trên chảo nóng vậy. Cho nên nơi bọn họ đang đứng hiện giờ là phía bên kia cái giếng cổ, hơn nữa nơi này nước hồ mênh mông, sương mù tỏa ra bốn phía..rất ghê rợn a. Tất cà đều tại tên tiểu cẩu kia, nếu không phải vừa về Kagome và nàng cảm nhận được Ngọc Tứ Hồn nên bị hắn lôi kéo đến đây sao? Biết vậy cứ giả ngu cho qua chuyện, chỉ là một mảnh ngọc thôi mà...nàng còn muốn nghỉ ngơi, hành hạ nàng mệt muốn chết rồi mà còn phải đi săn ngọc, định cho nàng làm Hunter à? - Chết tiệc! Con quỷ nhỏ đó đâu rồi? Nó lại dám chạy trốn thiếu chủ - Một đám nam nhân chừng khoảng bốn mươi tuổi tay cầm gậy hung hang kêu la.. Vừa đúng lúc một tên lại gần Sango nâng gậy rồi đánh xuống, bị Sango đập cho một cái toàn thân mình đều ngã xuống nước. Dám chừng là nhầm Sango với ai đó rồi. Cái quyền này của nữ diệt yêu thật vô cùng đẹp mắt nha. Ít nhất thì cũng làm cho Kikyou hai mắt tỏa sáng. Trước giờ Kikyou nàng không có cái gì đặc biệt, võ không biết, có khả năng thanh tẩy là nhờ nữ Miko kia, không phải nàng. Ngẫm lại nàng cũng thật vô dụng đi? Sau cũng được, ít nhất nàng không phải loại người tự xem thường bản thân, có được như bây giờ là phúc khí của nàng, cũng được coi là bản lĩnh chứ? - A..a cứu, yêu quái đánh người... Một tiếng kêu thất thanh mang Kikyou trở về hiện thực, ra là đám người của Inuayasha nhào vào đánh nhau với người ta rồi. Nhưng làm nàng chú ý là Miroku đang nắm tay thân thiết với một cô gái, chuyện này đối với tên thầy tu là chuyện bình thường...Nhưng mà Kikyou cảm thấy..giống như..cảnh tượng này là một khúc của đoạn phim? Nếu như nàng đoán không lầm thì chắc cô gái này tên Koharu.. Quả nhiên, nàng đoán không sai, chính là tập 41 rồi. Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đều diễn ra như trong phim, buổi tối đám người của Kikyou được Koharu mời về làng ăn tối...mà quan trọng hơn nữa thì theo Kikyou biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nay. Chính xác thì những chuyện cần xảy ra đã xảy ra. Nhưng Kikyou rất an phận, nàng ngoan ngoãn ngồi cùng Kagome. Nếu như không cần nàng cũng không muốn thay đổi cốt của bộ phim, còn đã lỡ thay đổi thì đương nhiên...cũng không sao. Với nàng thì gì cũng được, thay đổi thì thay đổi, nàng sợ con mẹ nó à! Inuyasha bị dụ ra ngoài, Sango bị đánh ngất, Miroku bị cầm chừng, Kagome không biết gì ngồi trong phòng chờ đợi, còn Kikyou thì nhanh chóng cầm cung tên sẵn sàng phòng thủ. Đêm nay...đại chiến mới bắt đầu!
|