Chương 1
“Ưm....đau đầu quá” “Tiểu thư” Tiểu thư, ừ thì mình đúng là tiểu thư nhưng mà bình thường mình đâu được gọi là tiểu thư, mà sao tiếng của Đào lạ nhỉ, sao thánh thót lạ thường vậy. Mình chẳng thể nào mở mắt nổi, mắt cứ nhíu lại thôi. “Tiểu thư, hức..hức. Số người thật khổ” Sao lại khóc nhỉ, chắc đây là người giúp việc mới chưa biết gì nên mới gọi mình là tiểu thư và đối xử dịu dàng với mình đó thôi. Sao lại đau thế này Tôi tên là Nguyên Băng Ai? Tôi 15 tuổi Là ai? Tôi là con vợ cả trong phủ, mẫu thân tôi mất sớm, phụ thân tôi bảo vệ quê nhà ngoài biên cương nên tôi luôn là đối tượng bị ức hiếp Cô là ai? Tại sao lại ở trong đầu tôi? Đau quá, đau quá.... “Tiểu thư sao người đổ nhiều mồ hôi thế này, tiểu thư. Hức...” tiểu thư....
“Ưm...ưm....ngủ dạy thoải mái thật” Cái con bé này ngủ đè đau cả chân người ta hèn gì tê Mấy hôm nay chắc là cực lắm rồi, tiểu Mễ cảm ơn em đã chăm sóc Nguyên Băng giờ phiền em chăm sóc Nguyên Băng thứ hai này nhé. Nhìn xem, ngủ cưng thật đó, ngủ gục thế này chắc là đau lưng lắm “Tiểu thư...ưm..ưm” hì hì, ngủ mà còn nói mớ về mình nữa, không biết có hai phai không đây. Nặng chết tui trời ơi “Rắc, á” trẹo, trẹo lưng rồi “Tiểu thư” rồi làm con nhỏ tỉnh luôn rồi, mình thiệt hư quá. Ế, không được là cái thân thể này hư quá. “Là em hại tiểu thư, tiểu thư em xin lỗi, xin lỗi. Hức” “Nín” khóc gì mà khóc quài, đau đầu muốn đạp 1 đạp không à “Hụ hụ hụ, tiểu thư nếu mà người đó giờ mạnh mồm như khi nảy thì đã không bị đánh đến chết đi sống lại như thế này rồi” nó đang khen hay đang chửi mình thế “Được rồi. Đừng khóc nữa, sau này ta sẽ trân trọng sinh mệnh này, không để ai ức hiếp ta nữa, được không nào” “Hức...nhưng bọn họ rất là nhiều người, chỉ mình tiểu thư...hức” “Em yên tâm đi, để ta. Khi ta như chết đi đã được tiên ông dạy phép võ công cho đấy” “Thật ạ?” Xem con bé ngạc nhiên kìa “Thật” “Vậy thì hay quá, hay quá” “Yes” mình làm được rồi, công nhận dễ dụ thật “Tiểu thư, người làm hành động gì đấy” “Có làm gì đâu?” “Tiểu thư” đáng, đáng sợ quá “Đi kiếm cơm ăn thôi” má ơi làm con hết hồn, cứ tưởng nó dớt con luôn chứ. Công nhận hai chủ tớ này cũng vui thật đấy, không cậu nệ lễ nghi, rất hợp, rất thích. Kí ức của Nguyên Băng mình đều nhớ hết, cô ấy muốn mình sống tốt ở thế giới của cô ấy nhưng những bất công mà cô ấy phải chịu mình nhất định sẽ đòi lại cho cô ấy. Nhưng mà đòi làm sao đây trả trời. Tự hỏi vì sao lại xuyên qua, chẳng phải vì ông ta sao, con người đó....một chữ thôi đó chính là ‘hận’. Nhưng mà thế này cũng hay, ở đây mình còn mục tiêu để sống, phải vì Băng mà sống thật tốt, thật hạnh phúc. Băng quá ôm, người gầy gò tông teo như xương heo làm sao mà đánh lại người ta, phải chăm chỉ luyện tập cùng ăn uống. “Mễ” ấy, mình lớn tiếng vậy có làm phiền mọi người không ta “Dạ tiểu thư” tía ơi, con này nó còn lớn tiếng hơn mình ấy, cũng 15 tuổi như mình chứ nhiêu mà coi coi, cái mỏ như lò bát quái “Ở đây có chỗ nào thật yên tĩnh, không bóng người không?” “Tiểu thư, người cảm thấy nơi này chưa đủ tĩnh và vắng hả?” Chim bay...chim bay...quát...quát.... “Không thích, có chỗ nào tĩnh hơn không” “Có, mà người phải chịu cực chui lỗ chó” “Đâu?” “Ối giời, cần gì phải hạ đẳng như vậy, leo tường” “Ách, tiểu thư người leo được không?” “Sao em thiếu tin tưởng tiểu thư của em quá vậy” “Cái này...” “Á...tiểu thư, cẩn thận” “Ha ha, ta đùa chút thôi, xem nè, có phải đang đứng trên thành tường rất vững không?” “Thôi thôi người xuống lẹ giùm em đi, tiểu thư mà có bề gì em sống với ai” Đấy, nó ăn no chù cho mình chết miết thôi. Định giúp nó leo ra rồi mà em dám chù chị hả... “Mễ, chui lỗ chó ra” “Dạ, em chui thường xuyên như cơm bữa ấy mà” Coi mặt nó dương dương tự đắt kìa, nhìn mà nóng máu, ứa gan. Đi khá sâu vào trong chính là khu rừng trúc xinh đẹp, tự nhiên lại muốn thổi lá. “Tiểu thư, người bứt lá làm gì. Có biết đó là chung tay phá hoại cảnh đẹp không?” “Ách..ta bứt thổi” “Thổi? Từ khi nào người biết thổi” “Từ lúc ta 5 năm tuổi, lúc còn được cha mẹ yêu thương” “Tiểu thư người lại nhớ mẫu thân người phải không?” “Ân, nhớ luôn cả phụ thân, người rất yêu thương ta” “Tiểu thư..hức..hức” Băng cô ấy cũng rất giống mình, mình cũng đã từng có rất nhiều rất nhiều hạnh phúc, nhưng nó đã mãi mãi mất rồi từ lúc mà mình tròn 8 tuổi, mẹ bị người khác hại chết, còn ông ta lại rướt người khác về nhà. Rồi quanh năm suốt tháng bận bịu công việc thế là mình biết thế nào là mẹ ghẻ con chồng, ha ha thật nực cười, nói cái gì mà muốn có người chăm sóc mình, giả tạo tất cả đều giả tạo. Là ông ta ngoại tình, là bà ta, bà ta..... “Tiểu thư, người sao vậy. Cả người đều rung lên” “Không sao? E é e è è e è é e è e é e e è.....” “Tiểu thư, bài này bài gì, lạ quá, buồn quá, muốn khóc quá” Lại bắt đầu rồi đấy “Muốn khóc thì ở đó khóc đi, ta đi luyện tập chút” “Ách” từ đằng xa xa có người nhìn thấy nghe thấy mà nghẹn cả họng, còn có người như vậy sao, thật thú vị
“Hây...hây...hây...” “Tiểu thư người tập loại võ công gì đấy” “Không biết” “Ách” “Tiểu thư, người mệt không?” “Không” “Tiểu thư tập cũng lâu rồi đó, người khát không?” “Không” “Ồ” “Tiểu thư, em đói” “Về kiếm gì ăn đỡ đi” “Tiểu thư có về không?” “Không” “Vậy thôi, em ở đây với tiểu thư” “Tiểu thư, người vẫn chưa mệt à, em ngủ được một giấc rồi đấy” “Về nhanh” “Không đâu” “Tiểu thư...” “Trời ơi cái con điên này. Giờ mi có về không thì bảo” “Ách....tiểu thư điên rồi điên rồi” nhìn cái bộ dạng có một đạn mà vừa chạy vừa la chí ché, “Sặc” ai mà ghét cho nổi. “Ai?” “Chào” “Ngươi là ai?” “Ta tên Dương Triết” “Nguyên Băng” Anh ta đâu rồi “Chào” Tại sao mình không thấy anh ta “Có muốn học không?” “Muốn” “Vậy lấy thân đền đáp đi” “Lại đây ” “Gần chút ” “Lấy thân nà” cho anh ta biết thế nào là tuyệt chiêu của con gái thế kỉ XXI, ha ha cho anh đau chết anh luôn đi “Áu” “Này” “Có duyên gặp lại, đi trước nhé” anh ta không xấu, anh ta hiểu mình sao, muốn làm mình vui vẻ sao, con người này thật đáng yêu “Này” “Này” Ây ya đau quá, cái con nhỏ đó ghê gớm thật. “Chủ nhân, cô ta” “Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao” “Đến lúc phải về rồi thưa chủ nhân” “Chán thật đó, mới ra ngoài được một xíu thôi” “Nhưng thưa chủ nhân bệnh của ngài” “Ta biết rồi, về thôi” có duyên gặp lại sao, phải đợi đến bao giờ, gặp ở đây lần nữa chắc cũng tính là có duyên nhỉ
“Tiểu Mễ, ta về rồi, ta muốn tắm, ta muốn soi gương” “Tiểu thư chỗ chúng ta không có gương” “Đi mượn đi” “Nhưng mà.....cái này....” “Thôi, ta hiểu rồi, vậy đi tắm, soi gương dưới nước cũng được” “Dạ”
“Á....................đây đây là ai” “Tiểu thư là người mà người sao vậy” “Ta bẩn như thế này hôm bữa đến giờ sao. Ôi cái mặt này muốn nôn quá” “Đó giờ tiểu thư vẫn thế mà” “Đó giờ?” “Vâng, chẳng phải tiểu thư nói làm như vậy sẽ trong rất xấu xí họ sẽ không ghét tiểu thư hơn sao, tiểu thư lạ nha” “À...à...tiên ông dạy võ công cho ta nên ta cũng quên mất mình trước đây sinh hoạt ra sao” “Thật không đấy” “Thật mà” “Hì hì, vậy tiểu thư tắm đi, không cần nô tì hầu hạ nhỉ” “Ừ, không cần” Tiểu thư thật lạ, nhưng thế này tốt hơn nhỉ. Cô ấy vui vẻ không còn u sầu như lúc trước nữa “Rầm. Con nô tì bẩn thiểu này, con tiện tì kia đâu” “Thưa...thưa nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang tắm ạ” “Ha ha ha, đại tiểu thư, đại tiểu thư, ta nói bao nhiêu lần rồi hả? Nhà này không có ai là đại tiểu thư hết, vả vỡ mồm nó cho ta” “Nhị tiểu thư xin người thứ tôi” “Đánh” “Á...á...” “Dừng tay” Nguyên Tuyết, là cô đã hại chết Băng. Tiểu Mễ, các người...... “Nguyên Tuyết, mày làm gì vậy hả” thật sự mình không thể nào chịu đựng nổi, sao nó dám..... “Ha ha ha, ngươi có quyền gì mà tức giận, ta thích thì ta đánh đấy, cả ngươi ta còn đánh thì con nô tì thấp hèn này có là gì mà ta không dám” “Chát..chát” “Ngươi...” “Nhị tiểu thư, người không sao chứ” “Đồ vô dụng, tại sao không ngăn cản nó” “Nhị tiểu thư, đại...cô ấy quá nhanh” “Nguyên Tuyết, hôm nay tao tạm tha cho mày, còn lần sao thì đừng mơ tưởng sẽ lếch được cái thân lành lặng ra khỏi nơi đây. Biến” “Ngươi...ngươi...đợi đấy. Chúng ta đi” cô ta, sao lại trở nên đáng sợ như vậy, khí thế đó làm mình không dám đến gần. Cô ta.... “Tiểu Mễ, em không sao chứ” “Tiểu thư em không sao. Sao người làm như vậy, nhất định nhị tiểu thư sẽ không để người yên đâu” “Yên tâm, sức khỏe ta hồi phục rất nhiều rồi. Nếu không phải em vô dụng bị thương thì ta đã đánh cô ta một trận rồi” “Tiểu thư người lo cho em à” “Thôi đi, làm gì có chuyện ta lo cho ngươi, ta chỉ không muốn có người chết tại nơi ta ở thôi” Tiểu thư miệng mồm người thật lợ hại a “Ngươi xem kịch hay đã chưa, đã rồi thì đi đi” “Cô nương xinh đẹp, cô thật tài giỏi” “Sặc, ta thế này mà ngươi nói ta đẹp. Mắt ngươi có vấn đề hay thần kinh ngươi đang bảo trì thế” “Bảo trì?” “Không hiểu thì đừng hiểu” “Công tử, người cũng đừng nhìn ta, nếu ta hiểu có lẽ ta là tiên rồi. Mà công tử đây là khuê phòng tiểu thư nhà ta, người mau chóng đi giùm” “Ách” “Chủ tử, ha ha ha” “Im, ngươi hôm nay còn dám cười vào mặt ta đấy” “Xin lỗi chủ tử” “Ha ha ha” “Đi về” lần đầu tiên thấy chủ tử thua nực cười như thế thật ha ha ha.
“Tiểu thư người đó có tốt không?” “Em hỏi ta?” “Tại sao lại mang mặt nạ?” “Em hỏi ta?” “Người đó chắc mặt bị biến dạng tiểu thư nhỉ?” “Em hỏi ta?” “Tiểu thư” “Hờ hờ, ta không biết” cái con này nó còn hơn má mình nữa, nhưng mà đáng yêu phết. Anh ta là ai nhỉ, mình không biết mặt anh ta và anh ta cũng chẳng thể nào biết mặt mình khi mặt mình bẩn thế này. Quần áo thì ôi thôi, rách như tôm tươi, thiệt tình nhìn mình chuẩn ăn mày quốc tế. “Tiểu Mễ, đi ngủ thôi”
|