Chương 4: Sinh thần đặc biệt (1) Nhiệm vụ của nàng! Dù gì cũng là do mình cảm nhận đc nên nàng hoàn toàn tự tại. Hiện tại vẫn là phải vào cung giúp cho quốc cựu. Nàng cùng phụ thân bước vào cung. Nơi đây hk có khác so với mấy lần nàng đến đây. Nhưng lần này có vẻ nhiều người phòng vệ, cung nữ cũng gấp ga gấp gáp. Nhìn qua phụ thân, nàng nhìn đến khó hiểu, chờ giải thích -Phải phòng-Phụ thân nàng nhìn nàng mà có chút lo lắng. Nữ nhi hk cần biết nhiều như z. Chỉ cần yên phận thủ thường là đc rồi. Nàng nhìn sâu vào ánh mắt của phụ thân cũng đoán ra ý tứ này -Phụ thân, con hk muốn phải yên phận thủ thường-Nàng bật cười nói. Trong lòng Cẩm Ngọc có chút chột dạ khi bị nữ nhi nói trúng. Chưa kịp nói gì thì nàng từ trong tay hắn nhảy xuống chạy đi. Chỉ quăng lại một câu -Con tìm Minh Thái ca ca-Hk còn biết nói gì làm gì hơn phải đi thỉnh an hoàng thượng trước. Dù sao thì còn đến nửa canh giờ. Đông long cung, một hài tử đang luyện kiếm, cánh hoa trong vườn bởi vì hk chịu đc lực lớn liền tung bay. Nàng nhìn một cảnh này mà thích thú, hk thèm để ý đến nhát kiếm đang liên tục chém kia mà chạy vào -Quận chúa, cẩn thận-Một cung nữ mặt mày tái xanh chạy đến ngăn nàng. Nhiều cung nữ còn lại cũng hoảng sợ hk kém, hét lên -Quận chúa, hk đc-Mặc dù nghe thấy nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai, chạy tới gần Minh Thái. Nghe thấy tiếng nháo nhác từ đằng xa. Minh Thái dừng động tác của mình, nhưng vô tình lại kê ngay vào cổ nàng -Thái tử, ngài vạn lần đừng manh động, quận chúa-Một toán người, nhìn qua hình như là ngự lâm quân. Chạy tới, có người xém té, có người kinh hoảng, làm sao làm phải bảo hộ quận chúa nhanh nhất có thể. Minh Thái nhíu mi, có chuyện gì mà... Đang suy nghĩ giữa chừng lại nghe lời khen của nàng liền lập tức hoảng sợ -Liên nhi, muội...muội có làm sao? Bị thương chỗ nào? Người đâu mau truyền ngự y cho ta-Nàng thật sự choáng váng, có gì đâu chỉ là tới xem cảnh sắc thôi mà -Hk sao đâu, Minh Thiết ca ca, lúc nãy ở đó rất đẹp-Minh Thái thở phào nhẹ nhõm. Biểu muội này thật làm người ta sống hk yên nhưng bất quá hắn rất yêu thương nàng. Mi tâm lại một lần nữa nhíu lại. Suy nghĩ trầm ngâm một hồi -Liên nhi, muội thích hoa đúng hk? -Vâng, rất thích. Còn có đào bạch rất đặc biệt-Nàng cười te toét, đúng rồi đúng rồi, nàng là rất thích hoa Hắn xác định sở thích thứ hai của nàng "hoa đào bạch" -Mệt hk?-Minh Thái ôn nhu, lau giúp nàng mồ hôi trên mặt bằng khăn -Đây là vải sa châu a-Nàng bỗng giật lấy chiếc khăn ngắm từ chất liệu đến hoa văn, hk thèm trả lời câu hỏi kia -Ừm Hắn xác định nàng thích "vải loại sa châu" -Muội thích liền cho muội mấy cái -Hk cần đâu, muội tự làm đc -Ha ha, liên nhi, thật giỏi, z làm cho huynh một cái, thế nào? -Đc ạ, nhưng mà có hơi ngược ngược-Nàng cười đáp trả nhưng tự ngẫm nghỉ lại rồi (ôi trời, đây là đứa bé một tuổi hay sao!! Lời cảnh báo của tác giả: chớ xem thường con nít, hơ hơ) -Ha ha-Những người ở đó thêm một trận cười vui vẻ. Đúng z, theo lí thì nàng mới là người đc tặng quà nha. -Quận chúa, tướng quân gọi người đến đại điện -Ừm, Minh Thái ca ca...-Nàng ừm rồi kéo tay Minh Thái làm nũng, ý muốn cùng đi -Huynh cũng phải đến, hk cần làm nũng-Minh thái mỉm cười trước hành động dễ thương của nàng Hai người cùng đi đến đại điện, chưa bước vào đã cảm thấy căng thẳng -Thái tử giá lâm. Quận chúa giá lâm-Tên thái giám õng ẹo lên tiếng làm nàng nổi ca da gà. Tính hung hăng chỉnh người lại bị hớt tay trên -Sau này tìm người khác thông báo, đừng làm cho liên nhi khó chịu-Minh thái cất giọng lạnh lùng lên tiếng. Chính hắn lâu lâu cũng sởn cả gáy chứ đừng nói nàng -À hì hì, hk sao đâu-Nàng hươ hươ tay, vẻ mặt thì cười cười. Trong lòng hk ngừng tán thưởng biểu ca -Liên nhi, nào lại đây-Hoàng thượng cùng hoàng hậu lên tiếng -Hoàng thượng thần thiếp nói trước -Hoàng hậu, là trẫm nói trước mà -Hk đc, hoàng thượng phải nhường thiếp -Hoàng hậu..-Hai người trẻ con lên tiếng cãi cũng hk để mặt mũi cho mình. Nàng và Minh Thái nhìn nhau khẽ lắc đầu. Đều là bậc phụ mẫu thiên hạ aizz... -Ừm, ừm, Liên nhi thỉnh an cửu cựu cùng cô cô-Nàng đứng đó ho khan vài tiếng rồi hành lễ thanh âm ngọt ngào mềm mại làm hai người kia đang giàng dựt thì im re -Lần sau vào đừng hành lễ nữa-Hoàng thượng lấy lại uy nghiêm nói -Vì Hoàng thượng có quyền cao nhất trong triều đình nên đáng lẽ con sẽ đến chỗ người trước, nhưng mà...hoàng hậu là nữ nhân, theo lí ra nên đc ưu tiên. Vậy nên con sẽ đến chỗ của hoàng hậu trước-Thanh âm nàng rất từ tốn. Làm cho ai kia đen mặt -Ha ha, nào nào liên nhi-Hoàng hậu mỉm cười thoải mái, có vài phần khoái chí, đi xuống ẳm nàng lên khiến cho ai đó càng đen hơn -Liên nhi, ta thấy hk công bằng-Âm thanh uất ức của ai đó vang lên -Sao ạ? Z thì con nói sai rồi sao?-Nàng giả bộ tỏ vẻ buồn rầu nói. Lập tức hoàng thượng bị ánh mắt của ai đó làm rợn người...
|
Chương này hơi ngắn cho thêm nhận xét nha mấy bạn
|
Truyện cũng ok đó bạn =^.^= nếu có nhận xét thì cũng chỉ có là hai từ viết tắt là "hk" và "z" thôi... Cố lên nha =^.^=
|
Từ "hk" có nghĩa là "không" Từ "z" có nghĩa là "vậy" Mình xin lỗi, nhưng đây là cách tiết kiệm chút thời gian khi đánh máy. Vậy nên thông cảm cho mình nhe RẤT VUI KHI ĐƯỢC NGHE LỜI NHẬN XÉT CỦA CÁC BẠN
|