Tiểu Cô Nương, Nàng Là Của Ta
|
|
Mjk đọc thấy thích truyện này rồi nhen tg mau ra chap y
|
|
Chương 2: Thiên Lãnh Quốc năm thứ 20 Đất nước này là một cường quốc lớn mạnh được trị vì bởi một vị vua trẻ tuổi Thiên Lãnh Phong.Hắn ta tuy mới có 25 tuổi trị vì đất nước này được năm năm nhưng đã làm cho đất nước trở nên thịnh vượng,muôn dân ấm no,an cư lạc nghiệp.Hắn là một kẻ lạnh lùng,băng giá,công tư phân minh.Tuy hậu cung rất đông nhưng hắn chưa từng lại gần sắc nữ.Khác với hắn thì y Thiên Lãnh Minh lại là một hoa hoa công tử,rất thích sắc nữ,thường lui lại chốn lầu xanh.Y là nhị vương gia,tính tình nóng nảy.Nếu nói hắn là băng,y là lửa thì chàng Thiên Lãnh Hàn lại là tập hợp tính cách của cả hai.Chàng là đại vương gia thường giúp đỡ hắn trong việc triều chính. Hôm nay cũng vậy hắn,chàng và các đại thần đang thiết triều thì bỗng nhiên từ trên trời một nữ nhân rơi xuống -ui da.đau quá đây là đâu vậy-Nàng xoa xoa cái mông yêu dấu rồi ngơ ngác nhìn xung quanh Xung quanh nàng là một cung điện xa hoa,mọi thứ đều tất cả được làm bằng vàng.Một nam nhân đang ngồi trên ngai vàng với gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại lạnh lẽo đến kì lạ.gương mặt này khiến nàng nghĩ ngay tới Mạc Ân Giang.Doãn Tình đang thắc mắc liệu hắn có phải là anh trai thất lạc đều bước ra từ ngọn núi băng của cô không -cô nương cô có biết đây là đâu không-Lý tướng quân hỏi nàng -đây là thiên đường hả?Tôi chết rồi sao?-Nàng hoang mang.Câu nói của nàng khiến ai cũng bật cười vì nó quá ngây thơ -cô nương à,cô còn mê ngủ hay sao.Đây là Thiên Lãnh quốc.Cô nương đang ở điện Hoàng Kim đấy-Du tể tướng bật cười ha hả,đưa tay vuốt bộ râu bạc phơ -cô nương là ai?tên gì?nhà ở đâu?sao lại ăn mặc kì lạ như thế-chàng lên tiếng hỏi -tôi tên Doãn Tình a.tôi ở thành phố S thế kỉ 21-Nàng chớp hàng mi cong vút lên,ngây thơ đáp lại chàng.Lãnh Hàn ngẩn người,trong lòng chàng cảm thấy có một ngữ khí ngọt ngào dâng lên khiến chàng cảm thấy thoải mái -thành phố S?đó là đâu-Chàng bất ngờ hỏi tiếp -hơ hơ mình xuyên khơng rồi hả?-nàng lẩm bẩm-mà này anh à không huynh có thấy bằng hữu của ta không-nàng quay sang hỏi chàng -bằng hữu của nàng sao.ta không thấy-Chàng lắc đầu.Nàng xụ mặt xuống một cách thất vọng.Nơi này rộng lớn như thế thì sao mà tìm được cô và nhỏ đây.Hơn nữa nàng không biết cô và nhỏ có được bình an không.Doãn Tình lo lắng -Doãn Tình cô nương nếu nàng không chê hãy tới vương phủ của ta tá túc.ta sẽ giúp nàng tìm bằng hữu,có được không-chàng hỏi -ân tạ ơn ngài-nàng vui vẻ,cúi đầu cảm tạ như mấy bộ phim cổ trang vẫn xem trên TV
|
-Tình nhi-Lục Ái Ái từ đâu chạy tới vỗ vai Nàng -Ái Ái-Nàng mừng rỡ quay lại ôm chầm lấy nhỏ. Hắn và Chàng lại ngớ người.Xuất hiện thêm một nữ nhân kì lạ nữa.Hôm nay là ngày gì đây a.Sao buổi thiết triều hôm nay liên tục bí phá rối thế.Sắc mặt hắn tối sầm lại,hàn khí toả ra khiến ai nấy đều rùng mình.Chàng thì hạ lệnh bãi triều.Bá quan văn võ liền cúi chào rồi lặng lẽ rút lui.Lý tướng quân và Du thừa tướng vừa đi vừa cười.Hoàng cung sắp xảy ra nhiều chuyện thú vị rồi đây -lạnh quá-nhỏ run rẩy,nàng gật đầu đồng tình -hoàng huynh,huynh doạ cho hai nàng ấy sợ rồi kìa-Y từ đâu bước ra,mỉm cười tao nhã -chào hai vị mĩ nhân.ta là Thiên Lãnh Minh,là nhị vương gia của Thiên Lạnh quốc.hân hạnh-Y vẫn nở nụ cười phong lưu đó,nâng tay nhỏ và nàng lên định hôn lên mu bàn tay thì một thanh kiếm đã kề ngang cổ y.Mạc Ân Giang đứng đó từ bao giờ,gương mặt lạnh lẽo hơn tảng băng,thanh kiếm trên tay cô sắc bén và bóng loáng -Ân Giang-nhỏ và nàng mừng rỡ chạy lại phía sau cô -không sao chứ-cô lạnh lùng hỏi -không sao hết.cậu buông kiếm xuống đi-nhỏ ôm tay cô lắc qua lắc lại,gương mặt trẻ con sáng lên.Cô gật đầu chậm rãi đút kiếm vào bao.Lúc cô ngẩng mặt lên thấy cấm vệ quân đang bao vây mình,trên tay là thanh gươm bóng loáng -cút-cô buông một câu,giọng lạnh băng khiến mọi người ớn lạnh.Đám cấm vệ quân không để nỗi sợ lấn át quá lâu lao vào đánh cô tới tẩp.Cô nhếch nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình,nhẹ nhàng né những đòn đánh đó.Và rồi nhanh nhẹn trả đũa lại.hắn ngồí trên ngai vàng thầm đánh giá nữ nhân đang đứng trong vòng vây kia.Và rồi đôi mắt loé lên tia giảo hoạt và gian trá -aaa buông ra tên biến thái-Nhỏ la toáng lên khi bị Y ôm lấy -đồ háo sắc kia.thả ta ra.Ân Giang cứu tớ với-Nàng bên này cũng trong tình trạng tương tự bị Chàng ôm chặt Cô vừa xử xong đáp tép riu đó nghe thấy tiếng kêu thì giật mình quay lại.Cảnh tượnp đó khiến cô giận dữ vô cùng.Khốn kiếp.Dám động vào bạn cô à.Chán sống rồi sao -muốn gì-cô lạnh lùng hỏi -khá khen cho một tiểu cô nương trong phút chốc có thể đánh bại cấm vệ quân cùa ta-hắn cười lạnh bước xuống đứng đối diện cô -thả người-cô không núng đáp lại -nàng nghĩ dễ thế sao Ân Giang-hắn thổi khí nóng bỏng vào tai cô.Cô nhíu mày định đạp tên hỗn đản này một cái nhưng rồi đầu óc choáng váng,quay cuồng.Cô ngất đi trên vòng tay của tên hoàng thượng yêu nghiệt này.Trước khi ngất đi cô có lờ mờ nghe thấy tiếng gọi của Doãn Tình và Lục Ái Ái,cũng thấy được nụ cười lãnh khốc trên gương mặt đẹp của tên kia
|
Chương 3:Nàng là nữ nhân của ta Sau khi cô ngất đi hắn ôm cô vào lòng rồi tiêu sái bước ra bên ngoài hướng điện Kim Long mà đi tới.Thấy hắn ôm cô tất cả cung nữ,thái giám há hốc mồm như kiểu không tin.Thiên Lãnh Phong ôm Mạc Ân Giang một cách nhẹ nhàng,nâng niu như ôm chính bảo vật của mình.Đôi mắt lạnh lẽo hàng ngày nhìn con mèo trong lòng kia bằng ánh mắt nhu hoà. *Kim Long điện* hắn ôm cô đặt lên chiếc giường lớn còn mình thì nằm kế bên ôm cô.Thiên Lãnh Phong ngắm nghía gương mặt xinh đẹp pha chút lạnh lùng của Mạc Ân Giang rồi đưa tay vén vài sợh. tóc đen nhánh.Và đột nhiên hắn cúi xuống đặt đôi môi bạc lạnh lẽo của mình xuống đôi môi đỏ kiêu ngạo kia.Chiếc lưỡi của hắn bá đạo chui vào trong càn quét cái miệng nhỏ bướng bỉnh kia.Triền miên hồi lâu hắn mới nuối tiếc rời khỏi nhưng cũng không quên cắn nhẹ vào môi cô -Tiểu Phong con trai-Lâm thái hậu và Dương thái hoàng thái hậu đẩy mạnh cửa xông vào.Thấy hắn đang ôm cô cả hai há hốc mồm ngạc nhiên -có gì sao thái hậu và thái hoàng thái hậu-hắn lạnh nhạt hỏi,vòng tay xiết chặt eo của cô -à...không...không-Thái hậu lắc đầu -ồ đúng là một tiểu mĩ nhân nha-Thái hoàng thái hậu nhìn cô thốt lên -đúng đó.cô nương này là ai thế-thái hậu tò mò -Hai người nghĩ nàng ấy là ai-hắn nở nụ cười lạnh lùng nhưng nếu để ý trong đôi mắt màu xám tro đó khá là ôn nhu -con định lập tiểu cô nương này làm phi tần sao-thái hậu hỏi -Băng phi à.nhìn cô nương này lạnh lùng thật đó-thái hoàng thái hậu xem xét -hoàng hậu-ý cười trong mắt hắn càng sâu,hắn phun ra hai chữ -cái gì-hai người há hốc mồm
|