(Xuyên Không) Bí Mật Thời Gian
|
|
Chương 24. Ước vọng của tổ tiên. “Mommy? Có chuyện gì vậy?” Triệt nhìn người đàn ông không lộ mặt đang nằm trên bàn đá và bàn tay được băng kín của mẹ nuôi, hỏi. “Triệt! Con trai của ta!” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông bỗng nhiên vang lên trong tầng hầm đủ để Triệt giật mình. Cả người Triệt run run khi nghe giọng nói của người đàn ông. Anh bước nhanh tới bên chiếc bàn đá, bàn tay run run nâng lên hạ xuống nhiều lần. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, mắt nhắm vào rồi mở ra, tay nắm chặt. Sau đó, anh đưa tay lật chiếc mũ choàng rộng thùng thình của người đàn ông. “Cha?” Người đàn ông tuy nhiều nết nhăn nhưng đường nét khuôn mặt không hề thay đổi. Người này chính là người cha anh nghĩ ông đã mất trong tòa nhà thí nghiệm kia. “Triệt! Con trai của ta!” Người đàn ông lặp đi lặp lại một câu duy nhất. “Tha lỗi cho cha!” “Chuyện gì vậy?” Triệt từ trong kinh hãi đã lấy lại bình tĩnh. Anh nhớ không nhầm, đời trước, chính người đàn ông chùm kín mũ này là người đã trả thù hai kẻ lang sói hãm hại anh. Nếu không nhầm thì mười năm sau người này vẫn còn sống, sao có thể suy yếu như vậy. “Là thủ hộ nhân của Vô giả! Một trong số chúng có linh thể dị biến thời không, cha con vì gặp phải kẻ đó mà bị phản phệ thời gian.” Mẹ nuôi của Triệt như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của anh, đã trả lời. “Thủ hộ nhân của Vô giả? Linh thể dị biến thời không?” Triệt lặp lại câu hỏi, một loạt thông tin trong thức hải trả lời cho anh. Từ rất lâu trước đây, anh từng đọc một quyển sách, trong đó có nói “Vô Giả là những người nắm giữ chìa khóa bảo vệ trật tự của thế giới này trong không gian”, còn “Thủ Hộ nhân là những người giúp việc của Vô Giả, giúp Vô Giả bảo vệ trật tự lịch sử của thế giới đó.” Triệt vô thức nói ra khái niệm của Vô giả và Thủ hộ nhân khiến cả hai người trong tầng hầm đều nhìn chằm chằm vào anh. “Làm sao con biết họ?” Giọng nói cha anh yếu ớt. “Con không biết! Dường như trước kia con từng đọc được nó ở đâu đấy.” Triệt thẳng thắn nói. “Là khi con ở trong không gian kia sao?” Mẹ nuôi vừa nghe anh nói vậy thì hỏi lại. Triệt cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy mẹ nuôi mình nói vậy. Anh gật đầu và chờ đợi sự giải thích của cả hai. “Đời trước, con bị hai kẻ bạch nhãn lang đó hãm hại, cha con và ta vì cứu con mà ép buộc con nhận phong ấn từ tổ tiên và đưa con tới không gian khác để con và thứ phong ấn kia dung hòa. Nhưng chúng ta không biết con đã xảy ra chuyện gì ở không gian kia, phong ấn đã bị xóa bỏ, nhưng vật vốn dĩ phải bị dung hòa lại không chỉ dung hòa còn bị biến dị, vốn dĩ chúng ta muốn chờ lời giải thích của con, nhưng con lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Con chắc cũng muốn biết vì sao cả hai người chúng ta lại ở đây. Nguyên nhân là vì chúng ta dùng cấm chế thời gian trọng sinh trở về thời gian trước khi con gặp hai kẻ kia, muốn ngăn chặn âm mưu của hai kẻ đó, đồng thời tạo bước nện cho con trở về. Còn vì sao cha con lại không chết trong tai nạn đó. Cũng là vì thứ phong ấn kia của tổ tiên. Mỗi đời, chúng ta đều phải tiếp nhận dung hòa với thứ đó, dâng lên máu của chúng ta để nuôi dưỡng thứ đó từ đời này đến đời khác. Chỉ có dâng hiến máu của gia tộc ta, nguyện vọng của tổ tiên mới có thể hoàn thành.” “Nguyện vọng đó là gì?” Triệt hô hấp có vẻ cứng lại, khô khan hỏi. “Thay đổi lịch sử!” Là giọng nói yếu ớt của cha anh. Ông nâng chiếc lưỡi hái của mình lên. “Chiếc lưỡi hái này chính là chiếc lưỡi hái tử thần, nó không chỉ cướp đi sinh mạng của con người, nó còn xác định được mục tiêu bảo vệ của những thủ hộ nhân.” “Vì sao phải thay đổi lịch sử? Con không thấy có gì phải thay đổi cả.” Triệt gọi ra chiếc lưỡi hái của mình. Không giống hơi thở tràn đầy chết chóc từ lưỡi hái của cha mình, chiếc lưỡi hái của anh tràn ngập linh khí. “Con biết Vô giả thế giới này là ai không? Vô giả thế giới này lúc đầu là một đôi, một người nắm giữ thời gian, một người nắm giữ không gian. Họ chính là tổ tiên của chúng ta. Người nắm giữ thời gian lập ra một tổ chức gọi là W.F.T, ở đó có những thủ hộ nhân. Lúc đầu, những thủ hộ nhân có rất nhiều, nhưng chúng vì sức mạnh của tổ tiên mà hãm hại họ khiến người nắm giữ không gian bị thương nặng. Để cứu vợ mình, tổ tiên đã sử dụng linh thể thời không đi tới rất nhiều nơi để lấy tìm kiếm thuốc cứu mạng. Tám trăm năm sau, họ trở lại và trở thành một trong những thủ hộ nhân. Nhưng không ngờ rằng, thủ hộ nhân lúc này không chỉ lo tìm kiếm sự trường sinh mà giết hại những thủ hộ nhân khác. Tổ tiên giữ sức mạnh không gian cũng bị chết từ sự tham lam của những kẻ đó. Quá bi thương và hối hận vì đã tạo ra W.F.T, tổ tiên giữ sức mạnh thời gian đã cầu xin sự giúp đỡ của thế lực bóng đen thế giới để tiêu diệt W.F.T. Nhưng sức mạnh của kẻ thù quá lớn. Chúng dùng tín ngưỡng để nuôi dưỡng sức mạnh của mình, chỉ có thể phá bỏ tín ngưỡng đó thì kẻ đó mới bị tiêu diệt. Mà một trong những cách tốt nhất là phá hủy lịch sử, lịch sử thay đổi sẽ dẫn đến rối loạn dòng chảy lịch sử, dòng chảy lịch sử thay đổi thì tín ngưỡng hàng ngàn năm qua của chúng sẽ bị nhiễu loạn, sức mạnh sẽ bị suy yếu. Con trai, hy vọng tương lai của gia tộc ta đều đặt lên vai con.” Triệt lắng nghe giải thích của mẹ nuôi. Anh nhìn cha mình đang dần dần mất đi sinh mệnh mà lòng thắt lại. “Cha sẽ không sao đâu.” Triệt vừa nói xong thì từ trong không gian lấy ra linh thủy. Anh còn nhớ rất rõ, chỉ cần không phải vật đã chết thì linh thủy đều có tác dụng. “Róc rách”. Từ trong không gian xuất hiện một dòng nước trong veo, tự động được đưa tới bên miệng cha anh nằm trên bàn đá. Không gian và những hình tròn như được tăng thêm linh lực càng ngày càng đậm đặc, ngay cả vết thương vốn dĩ phải buộc rất nhiều tầng băng gạc của mẹ nuôi anh nay đã dần lành lặn. Khi thấy sinh lực của cha anh hoàn hảo, anh thở mạnh nhưng miệng cười chứng tỏ tâm tình vui vẻ của anh. “Cái này?” Cả hai người đều vô cùng hoảng sợ chứng kiến linh khí mạnh mẽ trong tầng hầm. “Con là người nắm giữ không gian? Sức mạnh không gian từ đâu mà có?” Cha anh rất nhanh thoát khỏi nỗi sợ hãi mà nhìn anh. “Tổ tiên chúng ta đã phong ấn hạt giống thời không? Làm sao con lại có được linh thủy không gian chứ?” “Con không biết!” Mặc dù rất muốn trả lời câu hỏi của cha mình, nhưng anh thực sự không biết gì về nó cả. “Em nghĩ có lẽ liên quan tới thời gian ở không gian kia. Đúng rồi, vật đó có lẽ có ích cho Triệt?” Mẹ nuôi anh vừa lên tiếng, gấp gáp nhìn sang cha anh đang vừa ngồi dậy trên bàn đá. Triệt chỉ thấy cha mình gật đầu với mẹ nuôi, rồi từ trong không gian nhỏ của lưỡi hái lấy ra một chiếc vòng bằng gỗ mộc. “Vật này là khi con trở lại đã mang theo, lúc đó con hôn mê nhưng vẫn giữ thật chặt, khi tỉnh lại không nhớ gì nên chúng ta tạm thời giữ nó cho con.” Nói xong, cha anh đưa nó cho anh. Triệt nắm chặt chiếc vòng gỗ mộc. Sau đó, trước mặt cả hai anh ngất đi. “Triệt!” “Alfred!” … Không rõ bao lâu, Triệt như mơ thấy một giấc mơ. Nơi đó, anh là một linh hồn lang thang trong vũ trụ, mỗi khi đi tới một tiểu hành tinh, anh ngừng lại nhưng không ai nhìn thấy anh. Chiếc lưỡi hái luôn như ẩn như hiện cướp lấy linh khí của các tiểu hành tinh. Cứ trôi dạt không mục đích trăm ngàn năm. Một năm nọ, anh tới Trái Đất những năm cuối thế kỷ XX, ở một đất nước bé nhỏ, anh gặp một cô bé khóc nhè. Anh chỉ tính trêu chọc cô bé đó một chút, nhưng điều đó lại khiến anh vui sướng, cô bé đó có thể nhìn thấy anh, có thể chạm vào anh. Trái tim vô cảm lạnh băng hàng trăm ngàn năm đã được sưởi ấm. Anh ở bên cô bé đó, nhìn cô bé dần dần trở thành thiếu nữ, thu thập không gian tùy thân, cả hai người còn lấy được hạt giống thời không. Cũng không biết từ khi nào, tình cảm chỉ coi cô bé là một người thân đã trở thành một người phụ nữ trong anh. Nhìn cô bé hẹn hò với mối tình đầu của mình, anh đã ghen. Khi biết rõ tình cảm trong tim, anh không ngừng ngại nói rõ. Rồi một ngày, anh và cô đều tách rời. “Lê Hỏa Hạ” đây chính là tên người con gái anh yêu.” Triệt mở mắt lớn, nơi đây vẫn là tầng hầm, mà cha anh và mẹ nuôi anh đang đứng ở bên cạnh anh. Lúc này anh mới phát hiện bản thân mình đang nằm ở trên bàn đá. “Con đã tỉnh?” Cả hai vui mừng khi thấy Triệt đã tỉnh lại. “…” Triệt vẫn đang chìm đắm trong trí nhớ của mình, điều đầu tiên anh muốn đáp ngay máy bay tới bên người con gái kia, người đã sưởi ấm trái tim của anh. “Cha! Mommy! Con đã nhớ tất cả! Con muốn trở lại nơi có người đang chờ con!” “Được!” Nhìn sâu trong ánh mắt sự kiên cường quyết đoán của Triệt, cả hai gật đầu. “Alfred! Con giờ là chủ tử mới của “Quái vật nghìn năm tuổi”. Con hãy dẫn dắt những thuộc hạ của tổ chức, phá hủy W.F.T. Hãy nhớ nguyện vọng, mục đích của chúng ta chính là hủy diệt W.F.T.” Nghe những lời này của cha, anh gật đầu đồng ý. Không biết những thủ hộ nhân kia là thế nào, nhưng anh nhất định sẽ hủy diệt tổ chức đó, tiêu diệt kẻ thù đã hãm hại tổ tiên của mình. “Đây là quyền trượng của người đứng đầu, con hãy tiếp nhận.” Rất nhanh, một chiếc quyền trượng từ trong cơ thể cha anh hiện ra trên không trung và tiếp nhận tới gần anh. Khác với việc nó bay vào trong cơ thể giống như của cha anh, nó lại bay tới nhập vào trong lưỡi hái của anh. Điều này khiến cha anh và mẹ nuôi của anh thấy làm lạ, nhưng chỉ cần anh tiếp nhận quyền trượng, để ở đâu cũng đều được. Triệt sau khi tiếp nhận quyền trượng, anh rất nhanh thấy vị trí chính giữa của 12 vòng tròn xuất hiện 12 người choàng kín áo đen. Lúc này, trên người anh cũng tự động xuất hiện một chiếc áo choàng, trên mặt anh đeo một chiếc mặt nạ màu bạc. Mười hai người xuất hiện, lật mũ lộ ra khuôn mặt của mình. Nhưng anh khá bất ngờ vì họ còn rất trẻ, người thì là nhi đồng, người thì là thiếu niên và thanh niên. Tất cả rất nhanh quỳ gối, đồng thanh hô lớn: “Cung chúc tân chủ nhân! Nguyện một lòng vì người!” Sau đó, trên bàn tay họ xuất hiện lưỡi hái, tất cả đâm mạnh vào tim mình, máu theo lưỡi hái chảy xuống tâm vòng tròn, kích hoạt một trận pháp nhận chủ. Mà lấy anh làm trung tâm, máu chảy nhanh theo mạch đến lưỡi hái của anh. Lúc đầu, anh hơi tái mặt khi nhìn thấy họ đâm lưỡi hái vào tim mình, nhưng khi thấy vết thương kết vảy rất nhanh, anh đã bình tĩnh lại ngay. “Đây là ký ước linh hồn của mười hai cung chủ “Quái vật nghìn năm tuổi”. Từ nhỏ, trong gia tộc chúng ta sẽ lựa chọn mười hai người có phẩm hạnh và sức mạnh tốt nhất phục vụ vì chủ nhân mình.” Mẹ nuôi của anh vừa vặn lên tiếng nói cho anh về mười hai người trước mắt. “Còn có linh thánh. Người này sẽ do con tự lựa chọn. Nhiệm vụ đồng tâm kết linh với con. Con có thể lựa chọn trong gia tộc, cũng có thể lựa chọn một người mà con tin tưởng nhất. Nhưng ta nghĩ con đã tìm ra rồi.” Cha anh rất hài lòng với thái độ của anh. Sau đó ông đặt lên tay anh một hộp nhỏ: “Đây là chiếc nhẫn gia truyền của gia tộc, từ giờ con là gia tộc đời thứ 20 của dòng họ Tử. Bên trong ngoài chiếc nhẫn gia chủ còn có chiếc nhẫn của phu nhân gia chủ. Hy vọng con sẽ tìm được một nàng dâu tốt nhất cho cha.” Lúc này, mẹ nuôi của anh cũng tháo xuống đôi hoa tai của mình, đặt lên lòng bàn tay của anh. “Đây là vật dẫn đồng tâm kết linh của linh thánh. Từ giờ ta không còn là linh thánh nữa. Mọi việc của “Quái vật nghìn năm tuổi” giao lại cho con, con trai.” Mẹ nuôi anh nhìn sang cha anh nói: “Ông bạn già, bây giờ gánh nặng nhiệm vụ đã xong, tôi phải đi tìm hạnh phúc của tôi đây. Từ giờ ông ở đâu, tôi sẽ ở đây.” Triệt và mười hai người khác mặt không đổi sắc nhìn chủ nhật “Quái vật nghìn năm tuổi” đời trước đỏ mặt ho khan. Triệt nhìn hộp nhẫn và đôi hoa tai thì nghĩ tới Hỏa Hạ. Anh mỉm cười nói trong lòng: “Anh sẽ tới tìm em sớm thôi.”
|
Chương 25. Giấc mộng không thành “Tiểu Hắc Tinh, giải thích ngay cho chị, vì sao không phải là năm 1226 mà lại là năm 1258 hả, hả, hả?” Hỏa Hạ vừa rời khỏi không gian mới của mình, phong ấn cho Thụ lão và Tiểu Hắc Miêu thì tức giận quát với Black đang bay lơ lửng ở trên không trung. Black câm nín không nói một lời, thực ra nó cũng không hiểu vì sao nó khống chế không nổi thời gian và không gian nữa kìa. Nó đã liên hệ với dòng chảy thời gian rồi, nhưng vì sao lại chạy một mạch đến tận ba mươi năm sau chứ. “Thôi, bỏ đi. Đã tới nơi này rồi, chúng ta đi tìm hiểu hậu chiến của nhân dân Đại Việt đi. À, phải đi thăm mấy người Đỗ Tần?” Hỏa Hạ nhìn bộ mặt lơ ngơ của Black thì thở dài, có lẽ cô mượn tạm Tiểu Hồng Tinh của Đỗ Tần xài còn tốt hơn Black nhà cô. Nhưng nghĩ tới Đỗ Tần không may mắn trở thành một đứa trẻ con thì thật sự mấy linh thể của W.F.T đều chả đáng tin chút nào cả. Nghĩ vậy, Hỏa Hạ quyết định đi thăm vị đồng nghiệp không may mắn này của mình. … “Phụng thiên thừa mệnh, Ngự sử trung tướng (1) , tri Tam ty viện sử Lê Tần có công lao lớn trong trận chiến bảo vệ bờ cõi Đại Việt. Nay, Trẫm ban tên Lê Phụ Trần và chức quan Ngự sử đại phu(1), tri Tam ty viện sử. Xét thấy ái khanh nhiều năm một lòng vì Đại Việt, đến nay vẫn chưa kết thân, Trẫm ban hôn ái khanh cùng Công chúa Chiêu Thánh hiền thục nhân đức. Ngày hai tám tháng Giêng năm Mậu Ngọ là ngày hoàng đạo làm ngày đại hôn. Ban tước hầu cho con trai và ban vị Công chúa cho con gái. Khâm thử.” Giọng nói the thé cao vút của vị quan hành khiển(2) vang lên. Trên khuôn mặt trắng bạch đầy phấn là nết nhăn do cười quá độ. “Thần cảm tạ ân đức của hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Một dáng người cao ngất, cường tráng dập đầu hành lễ. Sau khi tự mình nhận được thánh chỉ thì cẩn thận nâng niu trên tay. Nhưng nét mặt cứng đờ thể hiện tâm trạng không được tự nhiên của người đó. Lê Phụ Trần gật đầu với người đứng bên cạnh, người nọ hiểu ý đút một túi nhỏ vào trong tay vị hành khiển kia. “Chúc mừng Ngự sử trung tướng, tam hỷ tam hỷ.” Vị quan hành khiển cười tít mắt, tay nhanh nhẹn cất túi nhỏ vào trong túi áo. “Cảm tạ đại nhân.” Vị tướng quân Lê Phụ Trần chỉ thoáng nhìn qua hành động của vị quan hành khiến, nói lời khách sáo. “Ây da, Ngài giờ là Phò mã công chúa. Sau này chúng ta cần phải nhờ Ngài nhiều nhiều. Ta còn phải phụng mệnh hoàng thượng đi tới vài phủ đệ của các vị đại nhân khác. Ngày không cần tiễn.” Nhẹ nhàng phất tay, xoay người nhưng dáng đi uốn éo khiến người đứng bên cạnh Lê Phụ Trần có cảm giác buồn nôn. “Ọe.” Một người vốn đang đứng ở trên tán cây, giờ phút này không chống cự được bèn nôn khan nước mật xanh, tay chống cây giữ thăng bằng. “Ai?” Lê Phụ Trần phát hiện dị thường, đôi mắt ưng sắc nhìn chằm chằm lên tán cây, nơi người nọ vẫn đang đứng. “Hello, Đỗ Tần đại nhân!” “Hỏa Hạ!” Hỏa Hạ nhìn Lê Phụ Trần đang đi tới thì ngừng động tác nôn của mình, cười yếu ớt. Mấy ngày qua một đường chạy tới kinh thành không ngừng nghỉ, lại thêm linh lực tiêu hao quá lớn chưa bổ sung kịp khiến cô xanh xao, yếu ớt hơn bình thường. “Em sao lại ở đây? Có nhiệm vụ sao?” Đỗ Tần hay Lê Phụ Trần nhìn thoáng qua Hỏa Hạ, nhận ra sự yếu ớt của cô nên nghĩ cô vừa hoàn thành nhiệm vụ gì đó. “Không có!” Hỏa Hạ vừa nói vừa dùng tay bám vào cây và bắt đầu leo xuống. Khi xuống được mặt đất, cô nói: “Em không trở về được!” “Hả? Sao lại không trở về được, em làm mất linh thể của mình sao?” Đỗ Tần lo lắng hỏi. “Không phải. Em vốn hứa với Lý Sảm sẽ tới gặp Lý Sảm lần cuối trước khi anh ta qua đời, nhưng Tiểu hắc tinh cứ đi nhầm giữa thời gian này tới thời gian khác. Hay anh cho em mượn Tiểu Hồng linh của anh đi!” “E là không được! Mỗi linh thể chỉ ký hiệp ước với một người, không thể đưa người khác ngoài người đó tới địa điểm hay thời gian người đó cần được.” Đỗ Tần cau mày nhìn Hỏa Hạ. Không phải anh không muốn giúp, chỉ là tiểu hồng linh của anh cũng không đáng tin cậy cho lắm, mười lần làm nhiệm vụ thì có tới 7 lần có sai phạm, nếu không thì cũng không trong hình dạng như bây giờ. Cũng may bề ngoài người này giống hệt anh, nếu không sống với hình dạng người khác sẽ khiến anh quên đi mình thật ra là ai. “Vậy thì chờ đợi Tiểu hắc tinh mở ra con đường thời gian lần sau, em sẽ đi vậy. Mấy hôm nay, anh cho em ở lại nhé. À, đúng rồi, hôm trước em gặp một người, người nó bị chết rồi, còn muốn nhờ em đưa thứ này về kinh thành, nói muốn em trực tiếp đưa cho Ngự sử trung tướng.” Vừa nói, Hỏa Hạ vừa đưa một hộp tre, bên ngoài có một dấu niêm phong. Đỗ Tần nhận hộp tre, xoay người đi vào thư phòng, Hỏa Hạ cũng bước chân đi theo phía sau anh. Qua một cánh cửa đi vào hậu viện, trong sân có một chõng tre, bên trên chõng tre vẫn còn một khay trà chưa nguội. Có thể thấy Đỗ Tần đang ngồi uống trà đàm đạo với một người, có thánh chỉ bèn đứng dậy đi ra tiếp chỉ. Lúc này, người bạn kia cũng quay mặt lại nhìn Hỏa Hạ và Đỗ Tần. “Vị bằng hữu này, cậu là ai?” Người nọ nhìn Hỏa Hạ, lên tiếng hỏi. “Là người của ta. Đúng rồi, bên thị vệ đang tuyển người đúng không? Người của ta có thể tham gia dự tuyển được không? Nếu có thể ưu ái càng tốt.” Đỗ Tần nói xong thì bước chân vào thư phòng, nhìn người còn ngồi trên chõng tre. “Ta có việc, ngài vào trong này bàn với tôi. Ngươi, đứng ở ngoài canh gác, không có lệnh của ta, không ai được vào.” Câu đầu là nói với người ngồi trên chõng tre, câu sau là nói với Hỏa Hạ. “Vâng, đại nhân” Hỏa Hạ cúi đầu, nhận mệnh. Sau khi cả hai vào bên trong, Hỏa Hạ nhún vai, tưởng gì, cô đã sớm đọc nội dung bên trong ống tre đưa tin đó rồi. Chỉ là hỏa tốc của biên giới, rõ ràng Đỗ Tần làm vậy chỉ để cái người kia không phát hiện ra quan hệ mật thiết của hai người mà thôi. Đứng một lúc lâu, hai người bước ra khỏi thư phòng. “Ngày mai, ngươi tới phủ Trung Thành Vương gặp ta.” Nói xong, người nọ không quay đầu mà đi thẳng ra cửa. “Người này là ai vậy? Sao kiêu ngạo như vậy?” Hỏa Hạ quay đầu lại nhìn Đỗ Tần vẫn đang đứng ở phía cửa thư phòng. “Là người phụ trách trị an ở kinh thành. Cũng là người giàu nhất Đại Việt hiện nay.” “Thảo nào lại kiêu ngạo như vậy? Anh nói xem, vì sao muốn em làm thị vệ?” Đây chính là điều mà cô đang thắc mắc. “Tiểu Hắc Tinh cần hấp thụ linh khí thời gian mới làm bước nhảy thời gian cho em được. Mà linh khí thời gian thì không thể ngày một ngày hai có thể hấp thụ đầy đủ. Em cần một thân phận để sống ở thời đại này, vừa hay binh lính kia vừa mất, người này vốn là tử sĩ do cha nuôi cấp cho anh, ngoài cha nuôi và anh thì không ai biết người này là ai.” “Cha nuôi anh?” Hỏa Hạ nghĩ tới việc mình gửi Đỗ Tần cho anh Linh, nhưng giờ lại xuất hiện một người cha nuôi thì vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ nào hai người anh Linh lại vô trách nhiệm ném Đỗ Tần cho người khác hay sao. “Đúng vậy, người đó em cũng biết đấy. Chính là Phùng Tá Chu em gửi anh lúc còn nhỏ. Đúng rồi, hồi đó, anh muốn hỏi vì sao em lại quen biết Phùng Tá Chu mà gửi gắm anh cho ông ấy?” Hỏa Hạ nghĩ ngợi một chút, cũng không giải thích người nọ là anh trai nhà mình, chỉ nói: “Khi em làm nhiệm vụ bảo vệ Lý Sảm tới Tức Mạc, em đã quen với người nọ. Sau đó biết mình sắp trở về mà anh thì thành trẻ mồ côi, nên mới nhờ anh ấy nuôi anh. Cũng may là anh ấy không có con cái, lại thích trẻ con. Cho nên…” Hỏa Hạ chưa nói xong, nhưng nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Đỗ Tần thì lấy làm kỳ lạ, bèn chuyển lời. “Anh làm sao vậy? Không lẽ anh bị bạo hành gia đình sao?” “Khụ khụ…” Đỗ Tần ho khan hai tiếng, mới trả lời. “Em biết mối quan hệ giữa ông ấy với tử sĩ trưởng của ông ấy không?” “Tử sĩ trưởng? Người đó là ai?” Lại thêm khái niệm nửa cổ đại nửa hiện đại làm Hỏa Hạ méo máo, cũng may người này trở thành quan võ, chứ làm sao trở thành quan văn được. Rõ ràng anh Linh nhà cô trong vai trò Phùng Tá Chu thể hiện rất tốt vai trò văn nhân, rõ ràng cùng là người với người, sao lại khác biệt nhau như vậy. Đỗ Tần không biết suy nghĩ của Hỏa Hạ, anh trả lời. “Chính là cái người đáng lẽ phải chết mà không chết đấy, ông ta nghĩ thay đổi hình dạng thì anh không nhận ra mình hay sao? Quá xem thường trí tuệ của người hiện đại là anh rồi.” Hỏa Hạ liếc mắt khinh thường Đỗ Tần một cái, nhưng cái sự khinh thường này rất nhanh được che dấu bởi nét mặt liệt ngàn năm của cô. Nếu Đỗ Tần biết được cái người mà mình nghĩ là cổ đại khi biết người đó chính là một nhà lịch sử học quốc tế thì không biết sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây, Hỏa Hạ rất mong mỏi nét mặt thú vị lúc đó của Đỗ Tần. “Em đi nghỉ ngơi. Mai còn tới chỗ Trung Thành Vương nhận lệnh.” Tạm biệt Đỗ Tần, Hỏa Hạ quét mắt cả căn nhà để tìm chỗ ngủ, cũng thật lạ là Đỗ Tần là một người thích yên tĩnh nên trong nhà cũng không có nhiều người. “Em không ăn tối sao?” Đỗ Tần nhìn theo bóng Hỏa Hạ, to giọng hỏi. “Không cần! Em không thấy đói. Vừa mới ăn xong, gặp cái ông thái giám đưa tin kia, mất cả cảm giác ăn rồi.” Hỏa Hạ không xoay đầu, chỉ để tiếng nói vọng lại. Hỏa Hạ dừng lại một gian phòng, đẩy cửa và đi vào. Lúc này, giọng nói gấp gáp của Đỗ Tần chợt xuất hiện. “Ơ kìa, đấy là phòng của anh, phòng khách ở bên cạnh.” Hỏa Hạ hơi xoay đầu, tít mắt cười để lộ lúm đồng tiền bên má. “Em thích phòng này. Anh sang phòng kế mà ở.” Nói xong thì cánh cửa cũng đóng rầm một cái, chỉ để lại Đỗ Tần ngơ ngẩn đứng đó. “Sao có cảm giác mình mới là khách chứ không phải chủ nhà thế này, đây gọi là đảo khách thành chủ sao?”. Đỗ Tần lẩm bẩm rời đi. Lúc này, một bóng đen cũng rời đi từ một góc tường không ai chú ý tới. … “Bẩm chủ tử. Thuộc hạ tắc trách, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể lấy được vật cần lấy.” Bóng đen rời khỏi nhà Đỗ Tần đang cúi rạp người trước mặt người đàn ông. Mà người đàn ông này lại chính là người mới rời đi không lâu tại nhà Đỗ Tần – Trung Thành Vương. “Lui ra đi”. Trung Thành Vương phất tay cho bóng đen lui xuống, chỉ trong giây lát, căn phòng không còn bóng người thứ hai. Ánh đèn dầu cũng bị gió từ cửa sổ thổi tắt. Trong căn phòng im lặng chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ đang ngồi trên ghế. … Sáng ngày hôm sau, Hỏa Hạ bị Đỗ Tần thúc giục dậy thật sớm. Vừa ngáp vừa đi theo Đỗ Tần ra khỏi cửa. “Không phải là anh vào triều sớm sao? Sao lại gọi em dậy sớm vậy?” Đỗ Tần không nhìn Hỏa Hạ đang gãi tóc rối bời mà nhìn trời vẫn còn sao, nói: “Em quên hôm nay em phải tới phủ Trung Thành Vương sao? Người này tính khí quái dị, từ sau khi không thành lễ “hợp kết” với Thiên Thành công chúa, tính khí càng thêm quái dị. Hắn bảo em sáng tới không có nghĩa là mặt trời lên mới có mặt.” “Không thành lễ “hợp kết” với Thiên Thành công chúa là sao? Thiên Thành công chúa là ai?” Hỏa Hạ nổi tính bát quái. Đỗ Tần sau khi chỉnh chu trang phục thì đi thẳng ra cửa, nơi có một chiếc xe ngựa đang đỗ, vừa bước đi vừa trả lời Hỏa Hạ. “Thiên Thành công chúa(3) vốn là con gái nuôi của vua Trần Thái Tông, năm xưa khi Chiêu Thánh hoàng hậu mất đi hoàng tử, nhà vua vì lo lắng cho người sức khỏe bị ảnh hưởng nên từ trong dòng họ chọn ra một bé gái đưa vào cung làm bạn với hoàng hậu. Trần Thái Tông vốn gả công chúa cho Trung Thành Vương, người mà em đã gặp ngày hôm qua đấy. Nhưng con trai nuôi của Thụy Bà công chúa lại lợi dụng ngày rằm tháng hai, lẻn vào nhà của Nhân Đạo vương, cha đẻ của Trung Thành Vương để tư thông. Sáng ngày hôm sau, mọi người trong phủ đều biết chuyện. Vốn dĩ nhà vua tức giận muốn quở trách hai người, nhưng nghĩ tới năm xưa mình khiến mẹ con hai người chia cách, lại thêm Thụy Bà công chúa hết lời cầu xin, cho nên hủy hôn ước của Thiên Thành công chúa với Trung Thành Vương. Lúc đó, Trung Thành Vương còn chưa có tước hiệu, nhà vua để an ủi bèn ban tước vị Trung Thành Vương, chức trưởng thị vệ và đem 2000 mẫu ruộng ở phủ Ứng Thiên (4) cho hắn. Chưa kể bên Thụy Bà công chúa cũng phải đền bù 10 mâm vàng sống. Người này cũng khôn khéo, tỏ lòng không vì chuyện cũ mà gây xích mích với người hoàng tộc mà đầu tư toàn bộ sính vật đền bù vào thương nghiệp với người nước ngoài. Nhưng cũng kể từ khi đó, ngoài việc ham mê thương nghiệp, người này lại không có hứng thú với quan trường, mặc dù có tiếng là trưởng thị vệ nhưng mọi việc đều giao cho cấp dưới làm, còn người này ngày đêm ca hát. Ngày hôm qua, hắn ta tới cũng là sự bất ngờ của anh. Anh vốn dĩ chỉ muốn đùa hắn một chút sắp xếp cho em. Ai dè hắn lại sảng khoái giúp đỡ. Thật là quái nhân.” “Vậy cái người cướp Thiên Thành công chúa làm vợ là ai?” Hỏa Hạ nghe xong câu chuyện của Trung Thành Vương thì thật sự tò mò với cái người có gan lớn làm càn trước mặt Trần Cảnh. Lúc này, chân trước của Đỗ Tần đã bước lên thành xe, nghe Hỏa Hạ hỏi một câu lại im lặng không nói gì. Sau khi lên xe, anh mới nói: “Tốt nhất không nên biết người đó là ai. Vì anh tin em không ngờ tới đâu.” “Sao anh lại nghĩ em sẽ không ngờ và không muốn biết người đó là ai chứ?” Hỏa Hạ không đồng ý, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía người đã ngồi vào trong xe ngựa. Nhưng vẫn nhảy lên ngồi bên cạnh phu xe. Lộc cộc … Lộc cộc … Trên con đường gạch vắng lặng chỉ có tiếng xe ngựa. Đỗ Tần không có ý trả lời Hỏa Hạ. Khi xe ngựa dừng lại, Hỏa Hạ mới biết ý định Đỗ Tần mang mình tới phủ Trung Thành Vương là sự thật. “Tới nơi rồi! Chúc em may mắn!” Giọng nói của Đỗ Tần vang lên sau mành vải. “Cảm ơn!” Hỏa Hạ nhảy xuống xe, khi thấy xe ngựa đi thì cô mới bước lên bậc thềm. Lúc này, tiếng nói của Đỗ Tần hòa cùng tiếng xe ngựa khiến cô ngẩn người.+ “Người mà em vừa hỏi, người đó là Trần Quốc Tuấn.” Giải thích: Chức quan võ tướng thời Trần. Chức quan nội thị, thái giám thời Trần Theo lịch sử, Thiên Thành công chúa là trưởng công chúa của vua Trần Thái Tông. Nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn về tính chân thật, có giai thoại nói bà là cô của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Vì chi tiết này, nên nhân vật Thiên Thành công chúa được mình đặt vấn đề là con gái nuôi của vua Trần Thái Tông giai đoạn ông chưa ly hôn với Chiêu Thánh hoàng hậu. Phủ Ứng Thiên (phủ Ứng Hoa) bao gồm các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai (Hà Nội ngày nay).
|
Chương 26. Đáng tiếc! Ta không phải người họ [c]Trần Cả người Hỏa Hạ đứng ở giữa trời sương tháng một. Trước mặt cô là hai con chó đá canh cổng đang trừng mắt nhìn cô. Cô đây là đang tiêu hóa thông tin vừa rồi của Đỗ Tần, cho nên một đôi mắt đứng ở bậc thềm nhìn tròng tròng vào cô mà cô cũng không hề có cảm giác. “Đã chết? Vậy thì mang đi làm phân bón cho biệt viện của ta đi!” Trung Thành vương nheo mắt nhìn Hỏa Hạ đang hóa đá ở dưới bậc thềm cổng phủ nhà mình. Hắn vốn có mặt khi xe ngựa của Lê Tần xuất hiện, nhưng không ngờ còn nghe thấy cái tên mà hắn vốn chẳng ưa thích gì. Vậy mà cái tên binh lính kia lại đứng như trời trồng trước cửa thềm nhà hắn. Sai người xuống tống cổ kẻ làm nhiễu mắt mình, vừa định quay người lại, giọng nói của người nọ khiến hắn phải dừng bước. “Á. Hưng Đạo Vương anh tuấn tài giỏi lại có trang sử tình tuyệt vời như vậy. Nhất định, nhất định phải gặp được xin chữ ký mới được.” Vì vui sướng, Hỏa Hạ dùng giọng nói của chính mình để nói, cô quá háo hức mà quên giả giọng thanh niên. Trung Thành Vương một lúc lâu mới hồi thần, quát lớn với người đang còn vui sướng trong suy nghĩ của mình. “Còn đứng ngốc ở đó làm gì. Đi theo ta.” Hỏa Hạ giật mình nhìn khuôn mặt tối tăm của Trung Thành Vương, không hiểu sao cô cảm thấy đôi mắt đang híp này lại giống với đôi mắt của một dã thú nhìn trúng con mồi, mà cô chính là con mồi đó. Hỏa Hạ cố nghĩ lại mình có làm gì sai không, nhưng ngoài câu cảm thán vừa rồi thì không hề có câu gì khác, ấy chết, Hưng Đạo Vương chính là kẻ thù cướp vợ của Trung Thành Vương cơ mà, ơ, nhưng mà Người đã được ban tước vị đâu, cho nên hắn sẽ không biết cô đang nói ai mới đúng. Vậy thì tại sao nhỉ? Hỏa Hạ cố nghĩ mà không nghĩ ra, lúc này Trung Thành Vương đã nhảy lên con ngựa, bên cạnh hắn là một con lừa, hắn nói: “Lên!” Hỏa Hạ nhìn con lừa già của mình và con ngựa bốn vó mạnh mẽ của Trung Thành Vương, lẩm bẩm một câu: “Người quái thai.” “Ngươi vừa nói gì?” Trung Thành Vương hất cằm, hỏi. “Tiểu nhân đang khen ngợi con ngựa của ngài dũng mãnh thiện chiến giống hệt chủ nhân của nó ạ!” Cô rất nhanh chỉnh lại cảm xúc, dù sao đây cũng là sếp của mình đấy, làm không tốt lại bị mang thù, mặc dù có thể tới gặp Đỗ Tần hoặc là anh Linh giúp đỡ, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận chút. Trung Thành Vương không nhìn cô mà thúc giục ngựa đi trước, nhưng bên khóe miệng vẫn còn vương lại một nụ cười. Có lẽ Hỏa Hạ không ngờ rằng vì một câu nói của mình khiến người ta chú ý. Cô xấu hổ nhảy lên con lừa già đi theo con ngựa của Trung Thành Vương. Nơi hai người tới là một tòa nhà nằm ngay bên cạnh cấm cung, Trung Thành Vương sai người dàn xếp vị trí lính chạy cờ canh cổng cung cấm. Vốn có ý định rời đi, nhưng bước chân rất nhanh lại khựng lại. “Tên ngươi là gì?” “Tên tôi là Triệt Hạ.” “Họ Triệt sao, chưa bao giờ ta nghe thấy?” “Vâng!” Trung Thành Vương quay đầu nhìn thiếu niên đang cúi đầu mỉm cười, sau đó, hắn quay đầu trở lại vị trí của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. “Đại nhân!” Mọi người vội vàng hành lễ với hắn, hắn như có như không nhìn lướt qua mọi người, nói: “Các người đi làm việc đi! Có việc gì cũng đừng tìm ta!” Mọi người ngẩng đầu nhìn người đang bày ra vẻ lười biếng trên án thư. Hỏa Hạ cũng như mọi người, nhìn quái vật hình người này xong thì cũng xoay người đi làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc, dù chỉ là một lính chạy cờ, nhưng cũng là khởi đầu của cô, dù là ở xã hội hiện đại hay xã hội cổ đại, đây cũng là công việc đầu tiên của cô. Vì vậy, Hỏa Hạ rất phấn khởi đi làm việc, để lại ánh mắt sáng quắc của thủ trưởng ở đằng sau. … Hỏa Hạ ngáp một hơi dài, suốt cả buổi sáng, cô đứng ở bên cánh cổng nhìn người đi ra rồi lại đi vào. Lúc này, từ xa, có một phu nhân và một thiếu phụ đang thúc ngựa đi vào trong cung. Hỏa Hạ vội vàng ngăn lại. “Dừng ngựa! Hai vị không được phép đi ngựa trong cung!” Hỏa Hạ thẳng lưng nói với cả hai người. “Ngươi là ai? Dám ngăn trở chúng ta.” Vị thiếu phụ bị ngăn ngựa có vẻ khó chịu nhìn binh lính đang ngăn cản mình. “Tiểu nhân là lính chạy cờ, bổn phận của tiểu nhân là nhắc nhở người đi qua cánh cổng này giữ đúng bổn phận.” “Ngươi biết ta là ai? Còn dám ngẩng đầu nói chuyện với ta sao?” Vị phu nhân nghiêm mặt nhìn Hỏa Hạ. Lúc này, Hỏa Hạ cũng mới nhìn kỹ người này, sau đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu cô, thôi chết, ngày đầu tiên đi làm đã gây họa. Lúc này cô chỉ dám lệ rơi trong lòng, bởi vì cô phát hiện ra người này chính là Linh Từ quốc mẫu – phu nhân thái sư Trần Thủ Độ – Trần Thị Dung. Nhưng, dù là biết vậy, cô cũng không thể sửa lại hành động của mình. “Hóa ra là Linh Từ quốc mẫu và Thiên Thành công chúa!” Đang lúc Hỏa Hạ nghĩ cách giải quyết thì giọng nói của Trung Thành Vương vang lên. Lúc sau, cô mới biết rằng, ngay khi cô chặn ngựa của hai người, một người lính chạy cờ khác đã vội vàng chạy trở về báo cáo sự việc. Từ xa, khuôn mặt điển trai nhưng trắng trẻo của Trung Thành Vương nở rộ. Trần Thị Dung nhìn Trung Thành Vương hơi nhíu mày, còn Thiên Thành công chúa thì mím chặt môi. “Ngươi, mau tránh ra để cho hai vị vào cung.” Đây là Trung Thành Vương nói với Hỏa Hạ. Nghe vậy, Hỏa Hạ vội vàng đứng sang một bên, lúc hai con ngựa chuẩn bị đi, Trung Thành Vương đột ngột lên tiếng. “Công chúa! Tối nay ta muốn vượt tường cao phủ công chúa để nói lời trộm nhớ thầm yêu với nàng. Nàng sẽ chờ ta đúng không?” “Ngươi không được nói bậy!” Trần Thị Dung quay mặt quát Trung Thành Vương, bà vốn là quốc mẫu, nghi trượng ngang hàng với hoàng hậu, Trung Thành vương chỉ là một vương gia, tất phải theo lễ. “Là một vương gia họ Trần, không nên làm mất thể diện hoàng gia.” “Ha ha. Làm mất thể diện hoàng gia? Hỏi năm đó, ai đã leo tường đột nhập vào phủ Nhân Đạo vương để gặp gỡ giai nhân. Hỏi năm đó, ai vì trốn tránh thoát tội mà tính mưu kế hại Nhân Đạo vương mang tiếng bắt giữ hoàng thân quốc thích, trong một đêm để hoàng thượng điều động cấm quân tới bao vây phủ. Hừ, người làm mất thể diện hoàng gia không phải là ta, Quốc mẫu nói xem người làm mất thể diện hoàng gia là ai? Với lại, Quốc mẫu đã quên một điều. Thật đáng tiếc, ta không phải người họ Trần.” Hỏa Hạ không ngờ Trung Thành Vương lại dám trước mặt người phụ nữ có quyền uy to lớn này để chất vất, cô hết nhìn sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của Trần Thị Dung lại nhìn sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Thiên Thành công chúa. Trung Thành Vương thì lại không để ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của hai người, quay đầu nhìn Hỏa Hạ đang ngắm nhìn hai giai nhân mà quát lớn. “Ngươi, đi theo ta.” Sau đó, hắn không thèm nhìn hai vị phu nhân mà xoay người đi thẳng. Hỏa Hạ vừa đi phía sau vừa lén lau mồ hôi hột trên trán mình. “Ngươi thật to gan, lớn mật. Ngay là Linh Từ quốc mẫu và Thiên Thành công chúa mà cũng dám động tới.” Ngay lúc cô vừa thả ống tay áo xuống, giọng nói tức cười của Trung Thành Vương vang lên. “Ngươi không biết, Thái sư rất yêu thương Linh Từ quốc mẫu hay sao? Dám đụng tới bà ta, Thái sư sẽ không để yên cho ngươi đâu. Thật mong chờ nhìn thấy ngươi bị xử phạt.” Hỏa Hạ nghe vậy thì tức giận, người này có thể xấu tính đến mực nhìn thấy người khác gặp nạn mà thấy vui sướng hay sao, không lẽ vì không cưới được Thiên Thành công chúa mà tính cách vặn vẹo như vậy. Nhưng khi cô nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của công chúa thì thở dài, đúng là chết dưới mẫu đơn làm quỷ phong lưu cũng đáng, người đẹp như vậy, cũng đáng để cho mấy người này tranh giành mà. “Ngươi đang nghĩ gì?” Tự dưng khuôn mặt của Trung Thành vương dí sát vào mặt cô, khiến Hỏa Hạ phải lùi lại một bước. “Tiểu nhân không nghĩ gì cả.” Hỏa Hạ lắp bắp nói. “Thật không?” Trung Thành Vương dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi. “Thật, thật hơn cả vàng ạ!” Hỏa Hạ chỉ thiếu mỗi bước giơ tay lên trên trời để thề. Với một quái nhân như này, chẳng biết người nọ suy nghĩ thế nào. Gặp một thủ trưởng biến thái như vậy, thật tội nghiệp cho bản thân cô mà. “Tốt nhất là ngươi nên nói thật. Nếu để ta biết ngươi nói dối thì ta không đảm bảo chờ đợi ngươi là thứ gì đâu.” Trung Thành vương cười rộ rồi rời đi, để lại Hỏa Hạ thở phào một hơi. “Có nên nhờ Đỗ Tần tìm việc khác hay không nhỉ? Thật đáng sợ!” Hỏa Hạ tự nhủ thầm. … “Ngươi là Triệt Hạ? Thái sư muốn gặp ngươi.” Buổi chiều, Hỏa Hạ vừa trở lại vị trí canh gác của mình thì một người thanh niên khuôn mặt dữ tợn xuất hiện nói. Chưa kịp để Hỏa Hạ phản ứng, hai người đi theo thanh niên đã áp sát và sách nách Hỏa Hạ. Vì vậy, cô không dám chống đỡ mà mặc kệ hai người sách mình đi trước bàn dân thiên hạ. “… Mụ này là vợ ông mà bị bọn quan khinh nhờn như vậy! Ngay cả cái kẻ khác họ Trung Thành Vương kia…” Hỏa Hạ bị sách tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm và giọng nói yếu ớt khiến lòng cào cào yêu thương của Trần Thị Dung. “Nàng đi vào nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã có ta. Người đâu, mang Quốc mẫu đi nghỉ ngơi.” Giọng nói trầm ổn của Trần Thủ Độ vang lên. “Bẩm Thái sư, người đã được đưa tới!” Hỏa Hạ bị hai người ép chặt bắt quỳ gối trước mặt Trần Thủ Độ. Bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng nói của Trần Thủ Độ. “Các ngươi lui xuống đi!” Khi mọi người đi hết, giọng nói của Trần Thủ Độ lại vang lên. “Ngẩng đầu lên.” Hỏa Hạ nhận mệnh ngẩng đầu. Trong đôi mắt lóe lên kinh ngạc, không thể ngờ, người này giờ đã trở thành một người trung niên, nhưng khuôn mặt đẹp trai thì vẫn không thay đổi. Bắt gặp vẻ ngơ ngác kinh ngạc của người trước mặt, Trần Thủ Độ cũng không hề cảm thấy điều lạ. “Ta muốn ngươi giải thích sự việc ban sáng!” Lúc này, Hỏa Hạ nuốt nước miếng của mình, trời ơi, trước kia cô không động tâm với vẻ đẹp của người trước mặt, không ngờ mới nhìn thấy khuôn mặt trung niên này, lại có cảm thấy mê mẩm. Không lẽ bản thân cô lại có sở thích luyến thúc hay sao? “Bẩm Thái sư, người ra vào cung cấm không được phép đi ngựa. Tiểu nhân chỉ làm tròn trách nhiệm của mình.” Hỏa Hạ giải thích rõ ràng mọi việc của buổi sáng, nhưng chuyện của Trung Thành Vương thì không nhắc tới một chữ, Trần Thủ Độ cũng không hỏi thêm. Sau đó, ông đáp: “Ngươi ở dưới cấp thấp mà biết giữ phép nước, ta còn trách gì nữa.” Hỏa Hạ ngớ người nhìn Trần Thủ Độ, ủa, không phải sẽ bị trách phạt sao. Ngay lúc này, Trần Thủ Độ lại nói: “Người đâu, ban thưởng cho người này mười đồng vàng!” Hỏa Hạ tiếp tục ngớ người nhìn Trần Thủ Độ, ủa, không những không trách phạt lại còn được ban thưởng sao, mười đồng vàng, con số không ít đâu. Hỏa Hạ ngu ngơ cười. Trần Thủ Độ phất tay để Hỏa Hạ rời đi. Nhưng bởi vì đang vui sướng nghĩ tới mười đồng bạc mà Hỏa Hạ để lộ một tia khí tức bản thân. “Đứng lại đã!” Giọng nói của Trần Thủ Độ vang lên. Hỏa Hạ lơ ngơ xoay người nhìn Trần Thủ Độ, đôi mắt vốn bình thản của Trần Thủ Độ nay có chút kích động. “Các người lui ra. Canh giữ ngoài cửa, bất kỳ ai cũng không được tiến vào, kể cả Quốc mẫu.” Mọi người vâng lệnh rời đi. Hỏa Hạ nuốt nước miếng, vì vài đồng tiền vàng mà cô quên che giấu khí tức của mình. Từ bao giờ cô sống thêm tụt lùi như vậy chứ. “Nàng? Là nàng đúng không? Ta biết chính là nàng.” Đôi mắt Trần Thủ Độ nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ. Sau khi tự kiểm điểm, Hỏa Hạ hoàn toàn lộ ra khí tức và con người mình. “Lâu ngày không gặp.” Cố làm ra nụ cười đẹp nhất, Hỏa Hạ cười cười với Trần Thủ Độ. “Nàng… Quả nhiên nàng không phải là người bình thường.” Trần Thủ Độ cảm thán. “Dĩ nhiên là người bình thường rồi. Chỉ là sai sót nên đi nhầm thời điểm thôi.” Hỏa Hạ không giải thích nhiều. Trong căn phòng bỗng yên lặng, Hỏa Hạ không biết nên giải thích thế nào cho phù hợp. Lúc này, Trần Thủ Độ bỗng nhiên nói. “Ta có thể sắp xếp cho nàng một vị trí thích hợp.” “Không cần! Như bây giờ rất tốt.” Đùa vừa thôi, nhỡ đâu người này lại có ham mê muốn học thuật trường sinh thì sao, dù sao nhìn cái mặt cô mấy chục năm không thay đổi, dù đã nói là vì tai nạn nghề nghiệp nhưng biết sao lại có biến cố xảy ra. Hai người ở trong phòng không hề phát hiện, bên ngoài cửa đang vô cùng náo động. “Tránh ra!” “Vương gia, xin đừng làm khó chúng ta! Thái sư đã dặn dò không có lệnh của Người, bất kỳ ai cũng không thể vào.” Hai thủ vệ kéo Hỏa Hạ tới đây đang đứng chặn trước mặt người nọ. “Cút” Một chiếc roi da đập trúng bả vai của cả hai người khiến cả hai đẩy mạnh về phía sau. “Rầm” Cánh cửa vốn đang đóng bị ngoại lực đẩy ra. Người bên ngoài như hung thần nhảy một bước vào bên trong. Trong căn phòng có một người đàn ông trung niên đang đứng thẳng người. Nhưng bên cạnh thì không có ai. Những người xung quanh nhìn vào không thấy ai nữa thì vô cùng thắc mắc, nhưng họ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân nên đồng loạt cúi gầm mặt xuống. “Cơn gió nào khiến Trung Thành Vương bận rộn tới nhà ta?” Trần Thủ Độ hai tay chấp sau lưng lên tiếng.
|
Chương 27. Ta tới đưa người của ta trở về. “Ta tới đưa người của ta trở về.” Giọng nói cao ngạo của Trung Thành Vương vang lên bên tai mọi người. “Người của vương gia?” Trần Thủ Độ không đổi sắc mặt, nhìn Trung Thành Vương. “Đúng vậy!” Trung Thành vương đi tới bên một chiếc ghế, tự nhiên ngồi xuống. “Ngài sẽ không cướp đi niềm yêu thích của ta chứ, Thái sư?” Hỏa Hạ vốn đứng sau mành nghe mà cảm thấy nổi da gà. Không hiểu vì lý do gì mà bản thân cô thay đổi trang phục trên người, để nguyên khuôn mặt của mình bước ra sau rèm, nói: “Thái sư!” Trần Thủ Độ và Trung Thành Vương đều nhìn về người mới lên tiếng. Một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng khuôn mặt lạnh băng xuất hiện trước hai người. Cô nhanh nhẹn đi tới rót thêm chút nước nóng vào ấm trà, đôi chân nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt chỉ cúi nhìn động tác rót nước của mình vào chén trà. Rót nước xong, cô lui lại phía sau Trần Thủ Độ, cúi đầu. “Ngươi, ngẩng đầu lên cho bổn vương!” Giọng nói lạnh băng của Trung Thành Vương khác với giọng nói cà lơ phất phơ ngày thường không chỉ khiến Trần Thủ Độ chú ý nhiều hơn mà Hỏa Hạ cũng thấy bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn Trung Thành Vương, chỉ thấy trong đôi mắt của Trung Thành Vương đang nhìn cô nhưng như muốn xuyên qua cô nhìn về một nơi nào đó hay một người nào đó. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ bộ dạng của cô giống người quen của người này. Đầu tiên cô nghĩ tới Thiên Thành công chúa, nhưng rõ ràng khuôn mặt cô chỉ được coi là thanh tú không phải vẻ đẹp quá nỗi nổi bật của công chúa. Nghĩ không ra, cô ném luôn vấn đề này ra khỏi đầu. “Ngươi tên gì?” Trung Thành Vương tiếp tục hỏi. “Dạ, là… là Hạ!” Hỏa Hạ vốn muốn nghĩ tới cái tên, nhưng không hiểu sao lại buộc miệng nói ra cả họ và tên của mình. “Là Lê … Hạ.” Nói xong, cô lại cúi đầu, nhìn sao cũng thấy là một gia nô(1) rất quy củ. Rất nhanh, đôi mắt của Trung Thành Vương từ xa xăm dán chặt lại trên người cô. “Hạ Hỏa?” Trung Thành Vương buột miệng nói, Hỏa Hạ vốn đang cúi đầu, vừa nghe cái từ rất lâu rồi không nghe thấy chợt sửng sốt, đôi mắt thẳng thắp nhìn về Trung Thành Vương. Nhưng lúc này, hắn đã trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, không coi ai ra gì của hắn. Cô nghe hắn nói: “Nghe nói Ngài tìm lính chạy cờ của ta, vậy chắc Ngài sẽ không làm khó dễ cho người của ta đúng không? Ngài chắc cũng đã được Quốc mẫu giải thích, ta cũng không nói nhiều. Việc làm của cấp thấp do ta phụ trách, không nhọc Thái sư ngài nhúng tay.” Trần Thủ Độ không lên tiếng, dường như không coi trọng lời nói của Trung Thành Vương, không gian lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở và tiếng tim đập của ba người đều có thể nghe thấy. “Trung Thành Vương ngài cũng là một người chung tình, giờ đây, Thiên Thành và Quốc Tuấn đều đã có con cái, Ngài cũng nên quên chuyện cũ. Vậy đi, ta muốn làm ông mai kết duyên cho Ngài với một người khác.” Trần Thủ Độ đột ngột thay đổi đề tài, Hỏa Hạ hơi liếc mắt nhìn Trung Thành vương thì thấy hắn hơi nhíu mày. Hỏa Hạ mím môi. Ngay lúc đó, ánh mắt Trung Thành vương nhìn về phía Hỏa Hạ, đưa tay chỉ vào cô và nói: “Vậy Ngài làm mai kết duyên ta với nàng ta đi.” “Sao có thể được, hai người không thể.” Trần Thủ Độ ngay lập tức từ chối. “Sao không thể? Nếu vì nàng ấy là một gia nô, ta sẽ chuộc thân cho nàng ấy. Với lại, cả đời ta sẽ chỉ có một phu nhân là nàng ấy, sẽ không có người thứ hai. Nếu ngài vẫn còn từ chối, ta sẽ nghĩ Thái sư không thật tâm đối với việc kết duyên của ta.” Hàng mi dài đậm của Trung Thành Vương cong lên. Trần Thủ Độ vốn còn muốn từ chối, nhưng khi nghe câu cuối của Trung Thành Vương thì nhìn về phía Hỏa Hạ nói: “Chuyện kết thân này phải hỏi nàng ấy có đồng ý hay không?” “Ngài là chủ tử của nàng ấy, còn cần hỏi ý kiến của một gia nô hay sao? Chuyện cứ quyết định như vậy đi, để tránh chuyện xưa tái diễn, ngay hôm nay ta và nàng ấy sẽ kết thân. Rất mong chờ tiệc cưới tối nay Thái sư có mặt.” Trung Thành Vương cười lớn, đứng dậy, bước vài bước đã tới trước mặt Hỏa Hạ, vươn tay ra nắm lấy tay của Hỏa Hạ. “Từ giờ nàng không còn là gia nô của phủ Thái sư mà là phu nhân của Trung Thành Vương ta. Chúng ta cùng về nhà nào, phu nhân.” Hỏa Hạ muốn vùng tay thoát khỏi bàn tay kia, nhưng dù cố gắng hết sức cũng không thể thoát ra. Cô quay đầu lại nhìn Trần Thủ Độ đang ngồi trên ghế nhìn mình, chỉ thấy trong đầu mình có tiếng nói của Trần Thủ Độ. “Nàng yên tâm, Trung Thành Vương không có ý định kết thân thật đâu. Nàng không có giá trị gì để thu hút sự chú ý của Trung Thành Vương. Chờ vài hôm nữa, nàng sẽ được tự do thôi.” Hỏa Hạ nghe vậy thì khẽ gật đầu. Khi xoay đầu trở về thì cũng là lúc nghe thấy bên tai lời nói của Trung Thành Vương. “Nàng đừng nghĩ Thái sư sẽ giúp được nàng, ngay bây giờ chúng ta vào cung.” Hỏa Hạ liếc mắt thì vừa hay nhận được ánh mắt sâu như vực thẳm của Trung Thành Vương. Có lẽ người này nghĩ nàng quay đầu tìm sự trợ giúp của Trần Thủ Độ. “Tôi… tôi…” “Ta muốn biết họ tên của nàng. Ta không tin cái tên vừa rồi là tên thật của nàng.” Trung Thành Vương híp mắt đánh giá cả người Hỏa Hạ. Lúc này, cả hai đã ra tới bên ngoài phủ Thái sư, Trung Thành Vương bế bổng cả người Hỏa Hạ lên lưng ngựa trong tiếng hét “a” rất lớn của cô. Sau đó, hắn nhảy lên lưng ngựa, một tay đưa qua eo đặt lên bụng cô, một tay thúc ngựa phi theo hướng cấm cung. Hỏa Hạ đỏ bừng mặt, khó chịu nhích người bên này nhằm muốn thoát ly khỏi cái ôm của người phía sau. Chỉ nghe thấy người phía sau cười nhẹ một tiếng, nói: “Không ngờ nàng lại nóng lòng muốn cùng ta như vậy?” “Hả?” Hỏa Hạ ngơ ngác, dừng hành động của mình lại và nhìn Trung Thành Vương, lúc này trên đôi môi của người này vẫn còn cong lên thể hiện tâm tình vui sướng của người nọ. Cô nghe hắn nói: “Nàng yên tâm, phu nhân của ta, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời của nàng và ta.” Khuôn mặt đỏ bừng của Hạ rất nhanh chuyển sang màu đen, cô tuy không hiểu vì sao người này lại thay đổi như vậy nhưng quả thật đúng là quái nhân trong lời Đỗ Tần đã nói. “Nàng còn chưa trả lời ta, họ tên của nàng là gì? Nếu nàng nói, ta sẽ chờ tới đêm nay, còn nếu không nói, ta cùng nàng kết bái vợ chồng luôn bây giờ.” “Lê Hỏa Hạ!” Cô rống lên, tức giận nhìn hắn, dù sao cô cũng tin tưởng Trần Thủ Độ sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng cô không ngờ, sau khi cô nói xong tên họ của mình, người đàn ông sau lưng cô không hề có thêm lời nào cả, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Chính vì vậy, cô không hề biết ý cười sâu trong đôi mắt kia. Mắt nhìn thấy cánh cổng, nơi cô mới làm việc được nửa ngày, tâm tình Hỏa Hạ cũng phức tạp. Cô nói với người phía sau lưng mình: “Chẳng phải Ngài tìm người sao? Không tìm người đó nữa sao?” “Đã tìm được rồi!” Ngựa dừng lại, Trung Thành Vương nhảy xuống đất, hai tay đỡ eo đưa Hỏa Hạ xuống. Hắn để Hỏa Hạ đứng bên cạnh một lính gác mà đi vào tòa nhà phía sau. Không bao lâu, hắn mang tâm tình vui sướng đi ra, dắt tay Hỏa Hạ đi vào trong cung. Hỏa Hạ không biết hắn định làm gì, nhưng nhìn hướng đi rõ ràng là thư phòng của nhà vua. Quả nhiên, không lâu sau, cả hai đã đứng trước thư phòng. Một thái giám tiến vào bên trong, khi ra dùng giọng the thé nói với cả hai rằng Hoàng thượng cho mời cả hai vào. Hỏa Hạ bước chân vào bên trong, đây không phải là lần đầu cô đi vào, nhìn cảnh vật quen thuộc khiến lòng cô nghĩ tới Lý Sảm. Nghĩ tới ánh mắt hy vọng của người nọ khiến lòng cô hơi co thắt, nghĩ tới niềm ánh sáng của cuộc đời lại là bóng đen, nghĩ tới tình yêu một đời của người nọ lại không bao giờ có được khiến Hỏa Hạ nắm chặt tay còn lại, cô nhất định sẽ tìm cơ hội gặp lại người nọ. Bởi vì mải nghĩ tới chuyện của Lý Sảm nên cô bị Trung Thành Vương dẫn dắt cũng không để ý, đến khi hồi thần thì đã thấy bản thân bị bàn tay Trung Thành Vương để ở sau lưng ấn xuống trước mặt Trần Thái Tông, cô nghe hắn nói: “Thần cảm tạ ơn đức của bệ hạ!” Trung Thành Vương dẫn Hỏa Hạ lui ra ngoài, trong tay hắn có một tờ thánh chỉ vàng chóe. Hắn cười híp mắt, nói với Hỏa Hạ. “Phu nhân! Chúng ta về nhà thôi!” Hỏa Hạ ngu ngơ đi theo Trung Thành Vương, khác với vẻ ngoài sáng nay khi nhìn thấy hai con chó đá canh cổng, lần này đập vào mắt cô là hình ảnh hai con chó được đeo hoa đỏ chói lóa rất có hình tượng lòe loẹt giống chủ nhà. Lúc này, Hỏa Hạ hơi nghiêng đầu nhìn Trung Thành Vương, đáp lại là một nụ cười tươi tắn. Hỏa Hạ hơi lơ lễnh, trước kia rất lâu, cũng có người luôn dùng nụ cười này với cô, chỉ tiếc, người đó không bao giờ trở lại. Trái tim Hỏa Hạ đập thật mạnh như bị một bàn tay bóp chặt. Cô nhắm mắt để điều chỉnh cảm xúc của mình, khi mở mắt ra cô mới biết mình đã bước chân vào trong cảnh cổng, nơi nơi là màu hoa đỏ rực rỡ đập vào mắt cô. “Vương gia. Mọi thứ đã hoàn tất.” Một gia nô hấp tấp chạy tới nói với Trung Thành Vương. “Tốt lắm!” Trung Thành Vương xoay đầu nhìn Hỏa Hạ vẫn còn đang lơ ngơ thì cong miệng cười. Hắn kéo Hỏa Hạ đưa tới một phòng nhỏ, lại gọi một nữ tỳ tới, phân phó: “Trang điểm và thay trang phục cho phu nhân!” Nói xong, Trung Thành Vương đứng ở một bên nhìn Hỏa Hạ và nữ tỳ. Nữ tỳ nghiêng đầu hết nhìn gia chủ nhà mình lại nhìn người sắp thành phu nhân nhà mình, nhận thấy ánh mắt cười hoài của gia chủ nhà mình, nữ tỳ không dám nói nửa câu, chỉ biết đưa trang phục nửa canh trước được mang tới để thay cho Hỏa Hạ. “Cô làm gì?” Hỏa Hạ thấy người nữ tỳ cởi bỏ trang phục của mình thì nắm chặt chiếc áo của mình lại, cô tuy quay lưng nhưng vẫn chú ý ở phía sau có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. “Phu nhân! Người cần thay hỷ phục!” Nữ tỳ cẩn thận lời nói. “Nàng muốn để nữ tỳ thay trang phục hay là muốn đích thân ta thay giúp nàng đây.” Giọng nói vui vẻ của Trung Thành Vương ở phía sau Hỏa Hạ nhắc nhở cô nguyên nhân cô đang khó xử ở đây là ai. Không để cô kịp phản bác, hắn đã tới gần cô, phất tay một cái, những nữ tỳ ở trong phòng bèn hành lễ lui ra bên ngoài để lại trong phòng hai người. “Anh… đừng có lại đây. Tôi để họ thay là được chứ gì?” Hỏa Hạ vừa lắp bắp nói vừa giữ chặt áo mình. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười chói sáng của hắn. “Không cần xấu hổ, phu nhân của ta. Trên dưới của nàng đều là tài sản của ta, ta có gì còn chưa nhìn thấy chứ.” Vừa nói, hắn vừa tiến tới gần Hỏa Hạ. “A… tên dê xồm, buông tay ra. .. A…” Những nữ tỳ đứng bên ngoài đều cúi gầm mặt, không ai có ý kiến với tiếng nói bên trong. Còn trong căn phòng, Hỏa Hạ nhìn thấy bàn tay của Trung Thành Vương càng lúc càng tới gần, chỉ chớp mắt, trang phục của cô bị cởi sạch, chỉ còn cái áo lót. Ở hiện đại, cô còn chưa từng đi biển nên không còn chưa từng mặc áo tắm, dáng người của cô ngoài trừ người kia thì cũng chưa từng có người đàn ông thứ hai nhìn thấy. Mặt Hỏa Hạ đỏ bừng, nhưng cũng ngay khi cô tức hộc máu thì một chiếc áo giống áo tứ thân bằng lụa được khoác lên người. Chẳng bao lâu, dưới ánh mặt nghi hoặc của mình, cô đã khoác lên người hỷ phục. Hỏa Hạ giờ mới chú ý, chiếc áo tứ thân màu đỏ, điểm sắc hoa màu vàng. Trung Thành Vương quả không hổ danh là người ở chốn bụi hoa, ngay cả cách vấn tóc, đội khăn xoan màu đỏ thế nào cũng dễ dàng như trở bàn tay. “Nàng rất xinh đẹp, những đồ trang điểm kia không phù hợp với nàng, nhưng điểm thêm nốt chu sa trên trán sẽ càng nổi bật khuôn mặt của nàng.” Nói xong, hắn từ trong những hộp trên bàn tìm một chút phấn đỏ điểm lên trán cô. Hỏa Hạ nhìn mình mặc trang phục màu đỏ, làn da trắng nổi bật điểm chu sa giữa mi tâm. Khi cô đang ngắm mình trong gương đồng, người bên cạnh cũng rất nhanh khoác lên người bào phục màu đỏ. “Ta giúp nàng vấn tóc, đến nàng giúp ta vấn tóc.” Hắn đến trước gương đồng, ngồi xuống ghế và đưa lược cho Hỏa Hạ. Cô nhìn chiếc lược trên tay rồi lại nhìn hắn. Sao giống kiểu kết tóc phu thê trong mấy bộ phim cổ đại thế này, Hỏa Hạ lập tức xua tan suy nghĩ kỳ cục của mình. Theo chỉ dẫn của hắn, cô rất nhanh vấn tóc hắn lên cao. So với những nam nhân thời Trần khác, hắn để tóc dài hơn, giống người phương Bắc hơn. Vừa nghĩ vậy, cô nghĩ tới việc liệu hắn có phải là Việt gian hay không. Nhưng nếu là Việt gian thì sao có thể không lọt qua đôi mắt ưng của Trần Thủ Độ chứ. Tay đặt chiếc mũ màu đỏ ngay ngắn lên trên đầu Trung Thành Vương, lúc này Hỏa Hạ mới chú ý tới bản thân cô đang rất gần với người đàn ông này. “Nàng cảm thấy ta rất đẹp trai sao?” Trung Thành Vương vươn tay ôm sát Hỏa Hạ vào ngực, nở nụ cười xinh đẹp nói với cô. “Thủ Độ đẹp trai hơn!” Hỏa Hạ bĩu môi, Trần Thủ Độ có vẻ đẹp nghiêm trang cấm dục, còn người này thì có vẻ đẹp diêm dúa lẳng lơ, nhất là cái nụ cười. Cô không hề nhìn thấy sóng ngầm trong đôi mắt kia. Thấy mãi không có tiếng nói, cô ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt của Trung Thành Vương càng lúc càng gần cô hơn. Sau đó, ngay khi cô nghĩ hắn sẽ hôn cô, hắn lại đẩy cô ra và nói: “Chúng ta kết hôn nào!” Giải thích: Gia nô: Thời Trần có chế độ nô lệ nhưng không có biểu hiện rõ rệt và nổi bật như các quốc gia ở phương Tây, nô lệ trong các gia tộc được gọi là gia nô. Có những gia nô có địa vị rất cao và trở thành quan quân triều đình.
|