Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Hậu Cung
|
|
Chương 4: Nhìn thấy mưu đồ của phụ thân
Liễu Vi Dung sai Tiểu Thúy sắp xếp một chút đồ đạc cùng vật phẩm có giá trị, thật là vui mừng khi đi theo Liễu Tương Nhã đang có khổ mà không nói được, lại còn phải gượng cười đưa Liễu Vi Dung vào viện của mình.
Người hầu đi ngang qua thấy một màn như vậy rất là kinh ngạc, có người còn nhanh chân đi báo với nữ chủ nhân của Liễu phủ.
Liễu Vi Dung đi bên cạnh Liễu Tương Nhã nhưng lại suy nghĩ làm thế nào để có thể lợi dụng không gian tùy thân, hiện tại trong tay không có ai, có một số việc là không thể làm. Muốn chọn rau dưa có mầm mống tốt thật rất khó nhưng trái cây thì có thể đem hạt ra phân loại.
Từ viện của nàng qua một viện hẻo lánh thì đến viện của Liễu Tương Nhã, như vậy xem ra cũng không phải xa, tâm tư của Liễu Vi Dung thay đổi khôn lường, suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng không có chuyện nào có thể thực hiện làm cho mặt không khỏi có chút giống như đưa đám.
Chẳng lẽ thật sự phải đợi sau khi vào cung mới thu mua thái giám cùng cung nữ để giúp mình một tay hay sao?
Âm thầm thở dài một tiếng, xem ra cũng không còn cách nào khác.
Đến viện của Liễu Tương Nhã, phát hiện viện của Liễu Tương Nhã so với viện của nàng còn lớn hơn, u nhã mà thanh tĩnh, sương phòng của Liễu Tương Nhã còn được bố trí đặc biệt tinh xảo, mơ hồ còn lộ ra nhàn nhạt ấm áp.
Không hổ là nữ chủ nha!
Sau khi cảm thán một lát việc Liễu Tương Nhã rất được cưng chiều, nàng cao hứng lôi kéo Liễu Tương Nhã ca tụng, thuận tiện đem quần áo cùng vật phẩm của mình cho bọn nha hoàn, dáng vẻ một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, làm cho Liễu Tương Nhã trong lòng tức giận không dứt, thế nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, thấy vậy trong lòng Liễu Vi Dung cực kỳ thoải mái, ở trước mặt Liễu Tương Nhã tươi cười nhiệt tình, Liễu Tương Nhã phải lấy cớ làm cho Liễu Vi Dung đến phòng của mình rồi vội vã đi đại sảnh tìm Đại phu nhân.
Liễu Vi Dung cũng không để ý, thoải mái chiếm cứ khuê phòng của Liễu Tương Nhã, nàng chỉ cần chiếm lấy phòng của Liễu Tương Nhã mười ngày, nàng liền có thể an toàn, về phần Liễu Tương Nhã có thấy vui vẻ hay không đó là chuyện của nàng ta, ai kêu nàng ta giả bộ thiện lương làm gì?
An toàn đã được bảo đảm, căng thẳng trong lòng Liễu Vi Dung cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.
Không thèm để ý đến những nha hoàn canh chừng nàng kia, cùng với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của Tiểu Thúy, nàng lười biếng nằm trên giường suy nghĩ xem làm thế nào đem tai họa là Tiểu Thúy kia nhổ đi.
Tránh cho việc vào cung sau này của nàng phải mang theo cái máy theo dõi.
( Nhìn trời, cô nàng này rất tự tin, ta cũng không tiện đả kích nàng a ……. )
Bên kia, Đại phu nhân khẳng định con đường này không đi không được, xem ra chỉ có thể tạm thời cho mẹ con họ chiếm tiện nghi, mà Liễu lão gia đối với Liễu Tương Nhã rất hay để mắt tới, nhất định chuyện này sẽ tới tai lão gia, đến lúc đó …………
Liễu Vi Dung mắt đẹp nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác cảnh trước mặt là một mảnh tốt đẹp.
Tiểu Thúy đang ở bên cạnh không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo ………..
………………..
Đại phu nhân Liễu gia Trương thị sau khi biết được nữ nhi của tiện nhân Triệu thị kia thế nhưng lại dám qua viện của nữ nhi mình ở thì lại tỏ ra không lo lắng gì, sau khi đem ly trà đặt mạnh ở trên bàn, trầm giọng nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta chi tiết chuyện này là thế nào! ”
Bên dưới, nha hoàn run rẩy đem chuyện đối thoại giữa Liễu Vi Dung và Liễu Tương Nhã một năm một mười nói lại.
Liễu Đại phu nhân Trương thị biết được sự tình thì trong lòng trầm xuống.
Từ lời nói của nha hoàn, có thể thấy được nha đầu chết tiệt kia hôm nay có cái gì đó không đúng, tựa hồ không giống với biểu hiện mà nàng bình thường thể hiện, không giống với nàng bây giờ, chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia đã thông suốt? Nếu nha đầu chết tiệt kia mà thật sự thông suốt thì sẽ rất khó giải quyết.
Hơn nữa nha đầu chết tiệt kia trong lòng lại có mong muốn vào cung, về sau đối với nữ nhi sẽ trở thành chướng ngại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được.
Nếu như nàng còn ở lại viện của nàng ta thì sẽ rất dễ dàng xuống tay, nhưng bây giờ đang ở viện của nữ nhi, cũng không phải thời cơ tốt để động thủ rồi, lão gia cũng không phải loại người dễ dàng lừa gạt.
Nàng đã hao tổn tâm cơ mà nhịn nhục cả chục năm, bây giờ mới nhận được sự tin tưởng của lão gia, địa vị trong hậu viện không có người nào có thể dao động, về phần những thị thiếp kia, dù có được cưng chiều thế nào nhưng ở trước mặt nàng cũng không dám phách lối .
Nếu như để cho lão gia biết nàng ra tay đối với nữ nhi của hắn thì sẽ rất phiền toái.
Đang ở thời điểm nàng sắp rơi vào trầm tư thì một nha hoàn lại đến bẩm báo: “Phu nhân, Đại tiểu thư đến rồi!
Nghe vậy, sắc mặt Trương thị cũng hơi hòa hoãn: “Mời Đại tiểu thư vào đi! ” Sau đó lại để cho nha hoàn lui xuống hết.
“Mẹ! ” Liễu Tương Nhã cười khanh khách đi vào, Trương thị hướng hai mama bên cạnh nhìn một cái, hai người kia liền tinh ý lui xuống, cũng đem mấy nha hoàn cùng mama khác đểu rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai mẹ con Trương thị, nụ cười trên mặt Liễu Tương Nhã liền thu lại, trong con ngươi đen nhánh thoáng một tia nặng nề.
Trương thị nhìn bộ dáng chững chạc ung dung của nữ nhi, gánh nặng trong lòng liền được cởi ra, kéo tay của nữ nhi, đi vào phòng.
Hai mẹ con Trương thị cùng Tương Nhã đến tột cùng thương lượng ra biện pháp gì tạm thời không nhắc tới.
Vừa đúng lúc bỏ qua thời gian Liễu lão gia trở về.
Bên kia, vừa lúc Liễu lão gia từ bên ngoài trở về, đang mang theo nô tài cùng một mama lạ mặt hướng viện của Liễu Tương Nhã đi tới.
Nha hoàn đắc lực của Liễu phu nhân nhìn thấy Liễu lão gia ở bên ngoài, biết lão gia sắp đến đây, vì không muốn để lão gia nhìn thấy Liễu Vi Dung nên liền nói cho lão gia là Đại tiểu thư không có ở trong phòng, hiện giờ đang ở chỗ Đại phu nhân.
Chỉ là Liễu lão gia lại tính vào nhà đợi Liễu Tương Nhã trở về.
Mama bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa Liễu lão gia cùng gã sai vặt và mama vào trong nhà, vừa vào nhà, vừa lúc Liễu Vi Dung đang uống trà, nhìn thấy một nam tử trung niên xa lạ đang đi vào bên trong, đầu tiên là cả kinh, chỉ là thấy thái độ cung kính của mama cùng với nha hoàn ở cửa cung kính thỉnh an một tiếng, liền biết nam tử trung niên là phụ thân của nàng.
Trong nội tâm thấy vui vẻ, thật là đã ngủ gật mà có người đưa gối đầu mà.
Lúc này Liễu Vi Dung vừa tới viện của Liễu Tương Nhã lần đầu tiên gặp được Liễu lão gia.
“Vi Dung xin thỉnh an phụ thân …….” Liễu Vi Dung vội vàng tiến lên hành lễ.
Vi Dung? Liễu Vi Dung?
Là tam nữ nhi của hắn?
Liễu lão gia đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo nhớ lại nữ nhi trong lời nói của phu nhân là một người bình thường lại nhát gan, ở thời điểm hai ngày trước không cẩn thận mà chết chìm, giờ thì thấy thật tốt rồi, chỉ là nàng như thế nào ở trong phòng của Tương Nhã?
“Uh, đứng lên đi, cảm thấy thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?” Liễu lão gia tiến lên phía trước nâng nàng dậy, quan tâm hỏi một câu.
“Đã tốt lắm, đa tạ phụ thân quan tâm! ” Liễu Vi Dung ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ ra kích động.
Kì thực lén quan sát phụ thân thân thể này, bộ dáng hơn ba mươi tuổi, nhìn có vẻ trưởng thành anh tuấn, hơi nghiêm túc, một thân gấm trường sam màu xanh mặc trên người, thắt lưng đeo ngọc bội, ngược lại có chút khí thế.
Liễu lão gia cúi đầu nhìn tam nữ nhi Liễu Vi Dung của mình, cảm giác tay của nữ nhi một mảnh lạnh lẽo, nghĩ đến nàng hai ngày trước không cẩn thận chết chìm, ngược lại lại cảm thấy đau lòng.
Nghiêng mắt nhìn thấy trong đáy mắt Liễu lão gia chứa đầy dáng vẻ của đau thương, Liễu Vi Dung hạ mi mắt xuông, rút tay về, rót cho Liễu lão gia một ly trà, sau đó thoải mái ngồi bên cạnh hắn, khéo léo cười nói: “Phụ thân, đây là trà được pha từ sương của núi Anh Sơn, người uống cho thông họng.”
Đối với sự quan tâm của nữ nhi, Liễu lão gia rất là hưởng thụ, cảm thấy nữ nhi này không hề giống với lời Trương thị nói nhát gan, xấu hổ mà ngược lại cẩn thận nhìn gương mặt nàng, rất giống với Triệu thị, thanh nhã xinh đẹp cộng thêm khí chất hòa nhã, thản nhiên, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng bình thường.
Không khỏi đối với Trương thị nổi lên nghi ngờ.
Mama đứng một bên thoáng thấy trên mặt lão gia suy nghĩ sâu xa, không khỏi thấy nôn nóng.
|
Chương 4: Nhìn thấy mưu đồ của phụ thân
Liễu Vi Dung sai Tiểu Thúy sắp xếp một chút đồ đạc cùng vật phẩm có giá trị, thật là vui mừng khi đi theo Liễu Tương Nhã đang có khổ mà không nói được, lại còn phải gượng cười đưa Liễu Vi Dung vào viện của mình.
Người hầu đi ngang qua thấy một màn như vậy rất là kinh ngạc, có người còn nhanh chân đi báo với nữ chủ nhân của Liễu phủ.
Liễu Vi Dung đi bên cạnh Liễu Tương Nhã nhưng lại suy nghĩ làm thế nào để có thể lợi dụng không gian tùy thân, hiện tại trong tay không có ai, có một số việc là không thể làm. Muốn chọn rau dưa có mầm mống tốt thật rất khó nhưng trái cây thì có thể đem hạt ra phân loại.
Từ viện của nàng qua một viện hẻo lánh thì đến viện của Liễu Tương Nhã, như vậy xem ra cũng không phải xa, tâm tư của Liễu Vi Dung thay đổi khôn lường, suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng không có chuyện nào có thể thực hiện làm cho mặt không khỏi có chút giống như đưa đám.
Chẳng lẽ thật sự phải đợi sau khi vào cung mới thu mua thái giám cùng cung nữ để giúp mình một tay hay sao?
Âm thầm thở dài một tiếng, xem ra cũng không còn cách nào khác.
Đến viện của Liễu Tương Nhã, phát hiện viện của Liễu Tương Nhã so với viện của nàng còn lớn hơn, u nhã mà thanh tĩnh, sương phòng của Liễu Tương Nhã còn được bố trí đặc biệt tinh xảo, mơ hồ còn lộ ra nhàn nhạt ấm áp.
Không hổ là nữ chủ nha!
Sau khi cảm thán một lát việc Liễu Tương Nhã rất được cưng chiều, nàng cao hứng lôi kéo Liễu Tương Nhã ca tụng, thuận tiện đem quần áo cùng vật phẩm của mình cho bọn nha hoàn, dáng vẻ một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, làm cho Liễu Tương Nhã trong lòng tức giận không dứt, thế nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, thấy vậy trong lòng Liễu Vi Dung cực kỳ thoải mái, ở trước mặt Liễu Tương Nhã tươi cười nhiệt tình, Liễu Tương Nhã phải lấy cớ làm cho Liễu Vi Dung đến phòng của mình rồi vội vã đi đại sảnh tìm Đại phu nhân.
Liễu Vi Dung cũng không để ý, thoải mái chiếm cứ khuê phòng của Liễu Tương Nhã, nàng chỉ cần chiếm lấy phòng của Liễu Tương Nhã mười ngày, nàng liền có thể an toàn, về phần Liễu Tương Nhã có thấy vui vẻ hay không đó là chuyện của nàng ta, ai kêu nàng ta giả bộ thiện lương làm gì?
An toàn đã được bảo đảm, căng thẳng trong lòng Liễu Vi Dung cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.
Không thèm để ý đến những nha hoàn canh chừng nàng kia, cùng với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của Tiểu Thúy, nàng lười biếng nằm trên giường suy nghĩ xem làm thế nào đem tai họa là Tiểu Thúy kia nhổ đi.
Tránh cho việc vào cung sau này của nàng phải mang theo cái máy theo dõi.
( Nhìn trời, cô nàng này rất tự tin, ta cũng không tiện đả kích nàng a ……. )
Bên kia, Đại phu nhân khẳng định con đường này không đi không được, xem ra chỉ có thể tạm thời cho mẹ con họ chiếm tiện nghi, mà Liễu lão gia đối với Liễu Tương Nhã rất hay để mắt tới, nhất định chuyện này sẽ tới tai lão gia, đến lúc đó …………
Liễu Vi Dung mắt đẹp nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác cảnh trước mặt là một mảnh tốt đẹp.
Tiểu Thúy đang ở bên cạnh không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo ………..
………………..
Đại phu nhân Liễu gia Trương thị sau khi biết được nữ nhi của tiện nhân Triệu thị kia thế nhưng lại dám qua viện của nữ nhi mình ở thì lại tỏ ra không lo lắng gì, sau khi đem ly trà đặt mạnh ở trên bàn, trầm giọng nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta chi tiết chuyện này là thế nào! ”
Bên dưới, nha hoàn run rẩy đem chuyện đối thoại giữa Liễu Vi Dung và Liễu Tương Nhã một năm một mười nói lại.
Liễu Đại phu nhân Trương thị biết được sự tình thì trong lòng trầm xuống.
Từ lời nói của nha hoàn, có thể thấy được nha đầu chết tiệt kia hôm nay có cái gì đó không đúng, tựa hồ không giống với biểu hiện mà nàng bình thường thể hiện, không giống với nàng bây giờ, chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia đã thông suốt? Nếu nha đầu chết tiệt kia mà thật sự thông suốt thì sẽ rất khó giải quyết.
Hơn nữa nha đầu chết tiệt kia trong lòng lại có mong muốn vào cung, về sau đối với nữ nhi sẽ trở thành chướng ngại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được.
Nếu như nàng còn ở lại viện của nàng ta thì sẽ rất dễ dàng xuống tay, nhưng bây giờ đang ở viện của nữ nhi, cũng không phải thời cơ tốt để động thủ rồi, lão gia cũng không phải loại người dễ dàng lừa gạt.
Nàng đã hao tổn tâm cơ mà nhịn nhục cả chục năm, bây giờ mới nhận được sự tin tưởng của lão gia, địa vị trong hậu viện không có người nào có thể dao động, về phần những thị thiếp kia, dù có được cưng chiều thế nào nhưng ở trước mặt nàng cũng không dám phách lối .
Nếu như để cho lão gia biết nàng ra tay đối với nữ nhi của hắn thì sẽ rất phiền toái.
Đang ở thời điểm nàng sắp rơi vào trầm tư thì một nha hoàn lại đến bẩm báo: “Phu nhân, Đại tiểu thư đến rồi!
Nghe vậy, sắc mặt Trương thị cũng hơi hòa hoãn: “Mời Đại tiểu thư vào đi! ” Sau đó lại để cho nha hoàn lui xuống hết.
“Mẹ! ” Liễu Tương Nhã cười khanh khách đi vào, Trương thị hướng hai mama bên cạnh nhìn một cái, hai người kia liền tinh ý lui xuống, cũng đem mấy nha hoàn cùng mama khác đểu rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai mẹ con Trương thị, nụ cười trên mặt Liễu Tương Nhã liền thu lại, trong con ngươi đen nhánh thoáng một tia nặng nề.
Trương thị nhìn bộ dáng chững chạc ung dung của nữ nhi, gánh nặng trong lòng liền được cởi ra, kéo tay của nữ nhi, đi vào phòng.
Hai mẹ con Trương thị cùng Tương Nhã đến tột cùng thương lượng ra biện pháp gì tạm thời không nhắc tới.
Vừa đúng lúc bỏ qua thời gian Liễu lão gia trở về.
Bên kia, vừa lúc Liễu lão gia từ bên ngoài trở về, đang mang theo nô tài cùng một mama lạ mặt hướng viện của Liễu Tương Nhã đi tới.
Nha hoàn đắc lực của Liễu phu nhân nhìn thấy Liễu lão gia ở bên ngoài, biết lão gia sắp đến đây, vì không muốn để lão gia nhìn thấy Liễu Vi Dung nên liền nói cho lão gia là Đại tiểu thư không có ở trong phòng, hiện giờ đang ở chỗ Đại phu nhân.
Chỉ là Liễu lão gia lại tính vào nhà đợi Liễu Tương Nhã trở về.
Mama bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa Liễu lão gia cùng gã sai vặt và mama vào trong nhà, vừa vào nhà, vừa lúc Liễu Vi Dung đang uống trà, nhìn thấy một nam tử trung niên xa lạ đang đi vào bên trong, đầu tiên là cả kinh, chỉ là thấy thái độ cung kính của mama cùng với nha hoàn ở cửa cung kính thỉnh an một tiếng, liền biết nam tử trung niên là phụ thân của nàng.
Trong nội tâm thấy vui vẻ, thật là đã ngủ gật mà có người đưa gối đầu mà.
Lúc này Liễu Vi Dung vừa tới viện của Liễu Tương Nhã lần đầu tiên gặp được Liễu lão gia.
“Vi Dung xin thỉnh an phụ thân …….” Liễu Vi Dung vội vàng tiến lên hành lễ.
Vi Dung? Liễu Vi Dung?
Là tam nữ nhi của hắn?
Liễu lão gia đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo nhớ lại nữ nhi trong lời nói của phu nhân là một người bình thường lại nhát gan, ở thời điểm hai ngày trước không cẩn thận mà chết chìm, giờ thì thấy thật tốt rồi, chỉ là nàng như thế nào ở trong phòng của Tương Nhã?
“Uh, đứng lên đi, cảm thấy thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?” Liễu lão gia tiến lên phía trước nâng nàng dậy, quan tâm hỏi một câu.
“Đã tốt lắm, đa tạ phụ thân quan tâm! ” Liễu Vi Dung ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ ra kích động.
Kì thực lén quan sát phụ thân thân thể này, bộ dáng hơn ba mươi tuổi, nhìn có vẻ trưởng thành anh tuấn, hơi nghiêm túc, một thân gấm trường sam màu xanh mặc trên người, thắt lưng đeo ngọc bội, ngược lại có chút khí thế.
Liễu lão gia cúi đầu nhìn tam nữ nhi Liễu Vi Dung của mình, cảm giác tay của nữ nhi một mảnh lạnh lẽo, nghĩ đến nàng hai ngày trước không cẩn thận chết chìm, ngược lại lại cảm thấy đau lòng.
Nghiêng mắt nhìn thấy trong đáy mắt Liễu lão gia chứa đầy dáng vẻ của đau thương, Liễu Vi Dung hạ mi mắt xuông, rút tay về, rót cho Liễu lão gia một ly trà, sau đó thoải mái ngồi bên cạnh hắn, khéo léo cười nói: “Phụ thân, đây là trà được pha từ sương của núi Anh Sơn, người uống cho thông họng.”
Đối với sự quan tâm của nữ nhi, Liễu lão gia rất là hưởng thụ, cảm thấy nữ nhi này không hề giống với lời Trương thị nói nhát gan, xấu hổ mà ngược lại cẩn thận nhìn gương mặt nàng, rất giống với Triệu thị, thanh nhã xinh đẹp cộng thêm khí chất hòa nhã, thản nhiên, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng bình thường.
Không khỏi đối với Trương thị nổi lên nghi ngờ.
Mama đứng một bên thoáng thấy trên mặt lão gia suy nghĩ sâu xa, không khỏi thấy nôn nóng.
|
Chương 5: Có qua có lại mới toại lòng nhau
Edittor: Sunny Boo
Âm thầm hướng nô tài ngoài cửa sổ nháy mắt, nô tài này hiểu ý liền nhanh chóng rời đi đến viện của Đại phu nhân tìm Đại phu nhân, không khéo Trương thị đang cùng với nữ nhi bí mật thương lượng chuyện gì đó cho nên nha hoàn giữ cửa bên ngoài cũng không có dám tự tiện đi vào thông báo.
Thời gian này cũng là cho Liễu Vi Dung cơ hội.
Liễu lão gia nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hài lòng gật đầu: “Tay nghề cũng không tệ! ”
Hiện giờ trong lòng Liễu lão gia đang kinh ngạc không thôi, bàn tay xoa xoa ly trà, xem ra Trương thị che dấu hắn không ít chuyện.
Liễu Vi Dung cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng: “Đều là do nữ nhi tự mình suy ngẫm tìm ra phương pháp pha trà, không dám nhận khen ngợi của phụ thân! ” Không để lại dấu vết cho Đại phu nhân nhìn ra bí mật được.
Liễu lão gia nghe vậy thì thấy càng hài lòng hơn.
Trong lòng có ý nghĩ nếu như hai nữ nhi đều được chọn vào cung, có cũng chỉ dám suy nghĩ một chút thôi, từ khi Đại Kiền được lập nên tới nay, việc hai tỷ muội cùng được vào cung là cực kỳ hiếm thấy .
Nói hiếm thấy cũng không phải là không có? Liễu lão gia nhìn tam nữ nhi trước mặt thì dã tâm nổi lên bừng bừng.
“Chỉ còn lại mười ngày là đến ngày tuyển tú, phụ thân cố ý mời một vị mama mới ra cung không bao lâu tới đây, thời gian mười ngày này, con hãy cùng Tương Nhã hai đứa cùng nhau theo Cao mama học tập một chút! ” Liễu lão gia chỉ vào mama lạ mặt bên cạnh cười nói.
“À! ” Liễu Vi Dung kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chỉ là lại rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt thanh lệ không tự chủ được mà lộ ra thần sắc vui mừng, nhìn rất là dí dỏm đáng yêu, nàng lễ độ hướng Cao mama cười chào nói: “Vi Dung xin ra mắt Cao mama! Mười ngày sắp tới kính xin mama chỉ giáo nhiều hơn! ”
Thật là niềm vui ngoài ý muốn, mama trong cung mới ra ngoài, nhìn dáng dấp cùng bộ dạng thì tầm hơn ba mươi, đoán chừng là được chăm sóc rất tốt, nhất định phải đi theo học tập thật tốt mới được.
“Tam tiểu thư hữu lễ! ” Cao mama gật đầu, sắc mặt hiền hòa đi không ít.
Lần này nàng trở lại Liễu phủ là bởi vì Liễu lão gia đã tốn rất nhiều tiền bạc mời tới, chỉ nói là mời nàng trong vòng mười ngày dạy dỗ cẩn thận Liễu Đại tiểu thư lễ nghi cung quy cùng với một chút việc làm ngấm ngầm xấu xa, về phần vị Tam tiểu thư này hình như là không có nhắc tới.
Lúc đi vào nàng cũng đã quan sát rất kỹ vị Tam tiểu thư này rồi, phát hiện nàng cũng là một người có khả năng đào tạo thành người tài, tâm cơ có hơi nhỏ một chút, cũng không phải là người thâm trầm, đối với Liễu lão gia cũng không có mâu thuẫn gì .
Tiểu Thúy hết sức kinh hãi, mama này làm cho nàng không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng vội muốn chết, lão gia đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cho Tam tiểu thư vào cung? Vậy Đại tiểu thư làm sao bây giờ?
Phu nhân và Đại tiểu thư tại sao còn chưa tới đây?
Trong lòng những nha hoàn khác âm thầm kinh hãi, xem ra vị Tam tỉểu thư này đã lọt vào mắt lão gia. Đại tiểu thư rất là ưu tú, nhưng Tam tiểu thư này cũng không kém, về phần ai được vào cung hiện tại không phải cũng không nói chính xác được sao?
Tâm tư một hai nha hoàn phía dưới đã bắt đầu lung lay.
Liễu Vi Dung cũng nhìn thấy vẻ mặt của những nha hoàn và nhũ mẫu kia, thừa dịp ấn tượng của Liễu lão gia đối với nàng hết sức thay đổi, cảm thấy nên vào chủ đề nhanh một chút mới được, nếu không chờ khi Liễu Tương Nhã trở lại hoặc Đại phu nhân chạy tới, thì sợ nói không đựợc.
Nghĩ như vậy, tự nhiên là muốn lên đánh con rắn tông vào đuôi xe, chỉ chỉ thư phòng chất đầy sách của Liễu Tương Nhã kia, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ nói: “Phụ thân, nữ nhi nhìn thấy nơi này của tỷ tỷ có rất nhiều sách, hơn nữa cầm kỳ thư họa đều có, nhất định là một tài nữ, nữ nhi tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng chưa có cơ hội học tập gì, chỉ có cùng với một mama bíết chữ đã cáo lão về quê học tập hơn một năm, chữ biết cũng không nhiều, hiện giờ sắp đến ngày tuyển tú, bất kể có thể trúng tuyển hay không, sợ là càng không có cơ hội…”
Giọng nói mang theo mất mát cùng chán nản
Sau khi kỳ tuyển tú qua đi, mặc kệ có được tuyển vào cung hay không đều sẽ phải thành gia thất, câu nói không có cơ hội này một chút cũng không giả dối.
Lời này vừa nói ra, nha hoàn cùng nhũ mẫu trong phòng hơi biến sắc, đây chính là cho một đấm trên mắt Đại phu nhân.
Gương mặt gã sai vặt bên cạnh Liễu lão gia cũng đã sớm kinh ngạc, về phần Cao mama, đã nhìn quen chuyện tranh đấu trong cung nên cũng thờ ơ.
Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh, lời nàng nói cũng không phải nói láo, Trương thị này chính xác là làm như vậy.
Liễu lão gia nhìn thấy vẻ hâm mộ cùng mất mát trên mặt nàng không giống như là giả, không khỏi nhớ tới Trương thị nói với hắn Vi Dung không thích đi học nữ công gia chánh, năm lần bảy lượt trốn học, nói mấy lần cũng không nghe, còn không bằng lòng gặp người lạ.
Nghe nhiều, liền làm cho hắn đối với nữ nhi không cầu vươn lên cùng tính tình nhát gan này liền không để ý, hôm nay xem ra, cũng là Trương thị muốn phá hủy nữ nhi này.
Nhắm mắt lại, trên mặt hắn bỗng dưng mang theo một tầng tức giận.
Lại nói đến nữ nhi này hai ngày trước không hiểu tại sao chết chìm, còn có điểm không rõ ràng, sự tín nhiệm đối với Trương thị nhanh chóng giảm xuống, thiếu chút nữa xuống đến bằng không.
“Con có suy nghĩ này ngược lại hiếm thấy, như thế này đi, mười ngày còn lại này, trừ thời gian cùng Cao mama học tập bên ngoài, phụ thân sẽ tìm cho con một nữ phu tử, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu.”
“Còn có, viện của con quá mức vắng vẻ, cũng không cần ở, Triệu Toàn, cho hạ nhân dọn dẹp Lan Phương uyển cho Tam tiểu thư ở!
Lan Phương uyển chính là cái nhà gần với viện của Liễu Tương Nhã.
“Phụ thân, không cần phiền như vậy đâu, con đã nói với đại tỷ, mười ngày này ở chung với đại tỷ…” Liễu Vi Dung ngoài mặt có chút muốn nói lại thôi, tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, nói giỡn, một mình ở một cái nhà, quá nguy hiểm.
Liễu lão gia thấy nàng từ chối, đầu tiên là không vui, tiếp theo là hai tròng mắt nhíu lại, xem ra nữ nhi này cũng không đơn giản.
Cùng Liễu Vi Dung nói chuyện, liền lấy cớ có việc nói cùng nàng, để cho nha hoàn mang theo Cao mama đi đến nơi ở, lại vung tay đuổi toàn bộ nha hoàn cùng nhũ mẫu ra ngoài, để cho Triệu Toàn canh giữ ở cửa.
Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai phụ tử.
“Nói đi, con rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với phụ thân!
“Phụ thân, nữ nhi muốn người đem Tiểu Thúy điều đi nơi khác, không ở bên cạnh con…” Liễu Vi Dung cúi đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu.
“Nguyên nhân!
Liễu Vi Dung cắn răng đem chuyện Tiểu Thúy muốn hại chết nàng nói ra, còn nói nàng tình cờ nghe được Đại phu nhân muốn nàng sau khi không được chọn sẽ đem gả cho một người bị “bệnh đường sinh dục” “người sắp chết”, trong lúc đó còn ám chỉ chuyện nàng bị chết chìm cùng Đại phu nhân có liên quan, cùng với nguyên do nàng muốn ở lại nơi ở này của Liễu Tương Nhã, cuối cùng còn nói chuyện hàn độc báo cho Liễu lão gia.
Liễu lão gia nghe xong, cũng không nhịn được tức giận trong lòng nữa, tức giận đem ly trà trên bàn ném xuống, liền nghe phanh một tiếng, ly trà rơi xuống đất, rớt một cái vỡ vụn.
“Tất cả con nói đều là thật?”
“Tuyệt không có nửa câu nói dối, xin phụ thân minh xét, ban đầu nữ nhi không biết cơm canh có vấn đề, bất quá vị Tiền mama âm thầm dạy nữ nhi cũng từng là mama trong cung, tinh thông một chút y thuật, giấu giếm thân phận ở trong phủ làm một nhũ mẫu, bởi vì cùng với nữ nhi hợp ý, liền len lén dạy cho nữ nhi…”
“Hai năm trước, nữ nhi đến… Thời điểm xảy ra chuyện, đau bụng khó chịu, Tiền mama biết tình huống không đúng, chẩn mạch cho nữ nhi, mới biết nữ nhi là trúng hàn độc, tình huống đã rất nghiêm trọng, thật may có thể cứu vãn, cộng thêm mẫu thân có phương thuốc bí truyền, âm thầm ăn gần một năm thuốc, mới trừ đi được hàn độc trong cơ thể…”
“Phụ thân không tin có thể phái người đến tìm Tiền mama chứng thực, những lời của nữ nhi đều là thật! Liễu Vi Dung nói đến phần sau thì lệ rơi đầy mặt, cảm thấy bản thân mình còn có hi vọng, còn có vì thân thể nguyên chủ này.
Liễu lão gia hiện tại tức đến cả người phát run, đối với lời chân thành của Liễu Vi Dung, trong lòng đối với Trương thị ác độc thì cảm thấy trái tim băng giá, đối với nữ nhi càng thêm áy náy, tiến lên ôm nữ nhi vào trong ngực, yêu thương vuốt đầu nàng.
“Đều là phụ thân vô năng, để cho con ta phải chịu khổ!
“Phụ thân!
“Con yên tâm, nha đầu Tiểu Thúy phản bội này phụ thân nhất định sẽ xử lý thật tốt, đem một nha đầu có thể tin tưởng cho con.”
“Bây giờ con với Tương Nhã cùng nhau ở chung một chỗ, mười ngày sau tuyển tú, con cứ cố hết sức là được, có thể được tuyển vào cung thì tốt, không được phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một đám môn đăng hộ đối.”
Về phần Trương thị, nếu không phải nhìn thấy ở thư viện con trai trưởng cùng đại nữ nhi thông tuệ lanh lợi, hắn chắc chắn sẽ bỏ phụ nhân độc ác này.
“Đa tạ phụ thân!
Có thể xử lý Tiểu Thúy gieo họa, nàng đã rất hài lòng, về phần Trương thị nàng cũng hiểu được phụ thân sẽ không vì nàng là nữ nhi bình thê mà bỏ rơi nữ nhân kia.
Cùng Liễu lão gia nói một hồi, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Triệu Toàn.
Thì ra là Đại phu nhân cùng Liễu Tương Nhã tới.
|
Chương 6: Thời gian chờ ngày tuyển tú
Editor: Sunny Boo
Liễu Vi Dung nghe Triệu Toàn nói Đại phu nhân cùng Liễu Tương Nhã đến, âm thầm vui mừng kêu bọn họ đến không đúng lúc, nàng cùng với Liễu lão gia nói một phen thật giả đều có, không sợ hắn đi kiểm chứng, về phần nàng tinh thông y thuật gì đó, kiểm tra hàn độc trong cơ thể nàng đã được những bài thuốc bí truyền không có thật kia là xong.
Tiền mama hiện tại sợ là đã qua đời, từ trí nhớ của thân thể này được biết, Tiền mama sở dĩ rời khỏi Liễu phủ là bởi vì cơ thể sớm đã không thể chống đỡ được nữa, muốn trải qua những ngày cuối cùng tại quê nhà.
Đang nghĩ như vậy, Liễu phu nhân cùng Liễu Tương Nhã đã mang theo một đám nha hoàn cùng mama tiến vào.
Liễu phu nhân thoạt nhìn ước chừng ba mươi, bảo dưỡng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, phía trên vai dùng dây màu bạc như những bông hoa đằng, phía dưới chân tơ tằm quấn quanh, khi bước đi nhìn giống như hai hàng nước chảy, càng gợi lên vòng eo thon thả của nàng, dáng người thanh thoát, một chút đều không giống với nữ nhân đã gần bốn mươi tuổi.
Vừa tiến đến, liền cười khanh khách, tiêu sái đến trước mặt Liễu lão gia: “Lão gia, người đã về…”
“Ừ! ” Liễu lão gia lạnh nhạt trả lời.
Dáng vẻ lạnh nhạt của Liễu lão gia làm cho trong lòng Trương thị một trận hồi hộp.
Liễu Tương Nhã không chú ý tới dáng vẻ khác thường của Trương thị, vui vẻ tiến lên lay lay cánh tay Liễu lão gia, trên mặt chờ mong hỏi: “Cha, ngài đến nơi này của nữ nhi, có phải đã mời được mama mới từ trong cung ra hay không?”
“Ừ, ngày mai con cùng Vi Dung bắt đầu theo học tập cho thật tốt, biết không?” Thần sắc Liễu lão gia có chút hòa hoãn, cẩn thận dặn dò nàng.
“Nữ nhi biết, cha, nữ nhi sẽ không làm người thất vọng! ” Liễu Tương Nhã nâng lên khuôn mặt cùng một nụ cười sáng lạn, khéo léo đảm bảo.
Liễu lão gia thấy vậy cũng hài lòng gật đầu.
Trương thị cả kinh, lão gia để cho Tương Nhã cùng với nữ nhi của tiện nhân kia cùng nhau học tập? Cao mama này, chính là người từ trong cung ra,vốn là nàng muốn đem Liễu Vi Dung trở thành đứa cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, trở thành một đứa ngu ngốc, dĩ nhiên là cái gì cũng không muốn cho nàng ta học.
Vậy mà lại ngoài ý muốn của nàng, để cho nàng ta len lén đi theo kẻ nô bộc biết chữ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nhìn vào biểu hiện của nàng ta có thể thấy thay đổi này không thể không nói là lớn, đáng hận chính là lão gia đã lên tiếng, nàng không thể cự tuyệt được.
“Nữ nhi xin ra mắt mẫu thân! ” Mi mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, hướng Trương thị cúi chào, nghe Liễu Tương Nhã thân mật gọi một tiếng “cha”, cùng với Liễu lão gia hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện với nhau, thế nhưng nguyên thân này chỉ có thể cung kính gọi “phụ thân”, người ngoài vừa xem tự nhiên liền hiểu ngay.
Nhớ trong tiểu thuyết từng nói qua, Liễu Tương Nhã năm mười tuổi đến Tướng Quốc tự xem số mạng, sau khi trở lại, Liễu lão gia cùng Trương thị đều hết sức bồi dưỡng nữ nhi này, không có ai biết nguyên nhân tại sao, đáng tiếc với chức quan ngũ phẩm của Liễu lão gia rất khó có thể mời được mama từ trong cung ra ngoài dạy.
“Mệnh cách quý không thể nói…”
Liễu Vi Dung âm thầm lặp lại, nhớ tới nàng ban đầu xem tiểu thuyết cung đấu kia cũng bởi vì nữ chính này khác với những nữ chính trong tiểu thuyết khác, bởi vì ngay từ khi mới bắt đầu thì nàng đã không phải người lương thiện gì.
Sẽ không để cho độc giả thấy bận tâm.
Mà nguyên thân thân thể này cùng với Nhị tiểu thư đã chết chính là do vị Đại tiểu thư này cùng với Trương thị sai khiến bọn hạ nhân hạ thuốc độc, là chiến trường khảo nghiệm người trước khi Liễu Tương Nhã tiến cung.
Nếu như nàng không có xuyên qua, không có trở thành Liễu Vi Dung bất hạnh này, có lẽ nàng sẽ yêu thích Liễu Tương Nhã kiên quyết lại lòng dạ độc ác này.
Ở cổ đại, người thiện lương thường sống không lâu.
Đáng tiếc không có nếu như.
Trương thị từ ái yêu thương hết mực đem bàn tay nhỏ bé của Liễu Vi Dung kéo qua vỗ một cái, niềm nở hỏi han ân cần: “Xem khí sắc của ngươi, cũng biết thân thể đã tốt lên rồi, ta cũng yên tâm, nghe Tương Nhã nói ngươi đang tính toán trước ngày tuyển tú cùng nàng ở chung một chỗ, ngươi cùng Tương Nhã tình cảm thật tốt, ở cùng một chỗ ta cũng yên tâm.”
“Đa tạ mẫu thân quan tâm! ” Ánh mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, lông mi dài che dấu thần sắc ở đáy mắt, nói mấy câu cảm nhận khi rời đến viện này, Liễu Tương Nhã vừa cười vừa nói chọc cười mấy câu, cả gia đình hòa hợp êm ấm, nói cười thật là vui vẻ hòa thuận.
Liễu lão gia ở một bên nhìn Trương thị mang theo ánh mắt không thể tra xét kỹ càng, Trương thị cùng Vi Dung sau khi vừa diễn xong một vở từ mẫu, bắt đầu quan tâm đến vị Cao mama vừa mới tới kia.
“Lão gia, chúng ta chỉ là bỏ ra một phần tiền bạc, Cao mama chịu dạy cho Vi Dung nữa hay sao?” Trương thị tay nắm chặt nắm đấm, mặt mang nụ cười hỏi.
Liễu lão gia liếc nàng một cái, trong lòng đối với nàng vô cùng thất vọng, nụ cười mang theo vài nét lạnh nhạt.
“Ừ, nàng vừa mới gặp quaVi Dung, cũng đồng ý!
“Xem ra Vi Dung cũng thật có phúc! ” Nụ cười vốn sáng lạn của Trương thị nhất thời bị đông cứng lại một cái, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau thành một quyền, một lát sau mới khôi phục lại bình thường.
“Cũng không phải sao, con còn nghĩ đến nếu như cha mời mama từ trong cung ra, thế nào cũng sẽ lôi kéo Tam muội cùng nhau học tập đây, lần này không cần phải lo lắng nữa, thật sự là tốt quá rồi! ” Liễu Tương Nhã dịu dàng cười, ôm Liễu lão gia làm nũng nói.
Nói xong lại quay ra kéo tay Liễu Vi Dung, trên khuôn mặt thanh lệ lộ vẻ vui mừng, giọng nói hết sức chân thành: “Tam muội, chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ, lại cùng nhau theo một mama học tập, nếu có thể cùng nhau được chọn vào cung thì thật là tốt, sau này còn có thể chiếu cố lẫn nhau.”
“Tỷ tỷ nói rất đúng! Có điều tỷ tỷ nhất định có thể vào cung, còn muội, là không có hi vọng gì…” Liễu Vi Dung trong lòng ghét nàng ta muốn chết nhưng không để lộ ra trả lời, cùng nàng ta diễn trò.
“Nói bừa, chúng ta là tỷ muội nhất định có thể cùng vào cung! ” Liễu Tương Nhã cố làm ra vẻ mặt tức giận sẵng giọng nói.
Nhìn các nàng tỷ muội tình thâm, Liễu lão gia hài lòng gật đầu.
Mặc dù đối với Trương thị thất vọng, trái tim băng giá, bất quá nhìn thấy hai nữ nhi có thể sống chung một chỗ, hắn cũng cảm thấy vui mừng.
Trương thị đối với biểu hiện của Liễu Tương Nhã cũng âm thầm bày tỏ hài lòng.
Sau, Liễu lão gia cùng với Trương thị có việc rời đi, còn lại hai tỷ muội ở trong phòng cười cười nói nói. Thời điểm chạng vạng, Trương thị sai người làm đưa đến khuê phòng Liễu Tương Nhã một cái giường lớn, dùng bình phong tách ra làm hai, lần này Liễu Vi Dung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra nàng cũng không muốn cùng Liễu Tương Nhã ngủ chung một giường.
Tiếp tục mấy ngày sau, phần lớn thời gian Liễu Vi Dung đều theo Cao mama học tập kiến thức để sinh tồn ở hậu cung, còn một chút thời gian cùng nữ phu tử học tập viết chữ, học rất nghiêm túc.
Nói thật, nàng không nghĩ tới mình sẽ trở thành mù chữ, trừ trí nhớ trong đầu nguyên chủ, nàng thật sự không biết nhiều chữ lắm.
Mỗi ngày trôi qua hết sức phong phú.
Điều làm cho Liễu Vi Dung kinh ngạc nhất chính là sự tiến bộ của Liễu Tương Nhã, mười ngày học tập ngắn ngủi, toàn thân nàng ta đã xảy ra biến hóa rất lớn, càng trở nên trầm ổn, thong dong hơn.
Đi theo Cao mama học tập gần mười ngày, cộng thêm biểu hiện xuất sắc của Liễu Tương Nhã, nàng có chút sợ hãi đối với việc vào cung làm nữ nhân của hoàng đế, hoàng cung thật không phải là nơi dành cho người bình thường ngây ngô, lấy tính tình của nàng, đoán chừng rất khó thích ứng với cách sinh tồn trong thâm cung.
Cộng thêm bên người không có người trung thành có thể tin tưởng được, cho dù hiện tại đối với nàng trung thành, sau này với lợi ích to lớn hoặc dưới sự uy hiếp có thể giữ vững được sự trung thành sao?
Ngày mai sẽ phải vào cung bắt đầu tuyển tú, cách bình phong đối diện Liễu Tương Nhã ở trên giường đang ngủ hết sức an ổn, Liễu Vi Dung trằn trọc trở mình, không thể ngủ được.
“Vào cung đình sâu như biển, tựa hồ là dùng cả đời để đánh cuộc, quá nặng!
Buổi tối khi ngủ, trong đầu Liễu Vi Dung đột nhiên hiện lên câu nói này.
Có lẽ có thể không vào cung…Dù sao nàng có một linh tuyền trong không gian tùy thân không phải sao? Mấy ngày nay nàng len lén vào không gian uống nước suối mấy lần, hiện tại da thịt nàng đã béo mập xinh đẹp vô cùng, Liễu Tương Nhã còn lén lút dò xét nàng có bài thuốc bí truyền gì đây.
Hơn nữa Liễu lão gia không phải đã đáp ứng nàng nếu nàng không được chọn sẽ chọn cho nàng một hôn sự tốt sao?
Bây giờ Liễu lão gia đang rất áy náy đối với nữ nhi đây!
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bắt đầu lan ra, đáng tiếc nàng hiện tại không biết Trương thị cùng Tương Nhã đã âm thầm hành động, nàng vào cung là chuyện chắc như đinh đóng cột.
|
Chương 7: Thái giám tổng quản khiếp sợ
Edittor: Sunny Boo
Đại Kiền triều, ngày mùng 1 tháng 6 năm thứ nhất Khánh Lịch.
Năm nay là năm đầu tiên tân hoàng đế lên ngôi tuyển tú, các quan viên từ lục phẩm trở lên có tú nữ tất cả đều tề tựu đầy đủ ở kinh thành, Liễu phủ do ở kinh thành nên không cần giống như các tú nữ của các quan viên khác, đã từ nhà lên đường thật sớm, trước tuyển tú một ngày đã ở kinh thành.
Hôm nay trời chưa sáng mà Liễu phủ đã đèn đuốc sáng trưng.
Liễu Vi Dung đã thức dậy từ sớm, nha hoàn Bạch Liên tay chân lanh lẹ đã giúp nàng chải tóc, thay xiêm y, đang ở trong phòng chờ Liễu Tương Nhã chưa trang điểm xong.
Bạch Liên là do Liễu lão gia cố ý đưa cho nàng, không phải là người của Trương thị, thời điểm lúc Liễu lão gia mang nha hoàn Bạch Liên cho nàng, biểu cảm trên mặt Trương thị có thể nói là rất đặc sắc, kinh ngạc đan xen không dám tin vào chuyện này.
Mặc dù nàng không biết Bạch Liên có cái gì hơn người, nhưng nàng hiểu, nha hoàn Bạch Liên này không đơn giản.
Đoán chừng là cùng với nha hoàn Bích Thủy bên cạnh Liễu Tương Nhã đều được bồi dưỡng tỉ mỉ.
Xem ra trong vòng mười ngày Liễu lão gia đã xác định những lời nàng nói đều là lời nói thật, cho dù không có Tiền mama làm chứng, đừng quên, trong phủ còn có một thứ xuất Tứ tiểu thư, năm nay mới tám tuổi, nhưng mà trong cơ thể đã bắt đầu từ từ tích lũy hàn độc rồi.
Chuyện duy nhất đáng tiếc là, địa vị của Trương thị vẫn vững chắc như cũ, cũng bởi vì con cái do Trương thị sinh ra đều là những người hết sức xuất sắc, dù Trương thị tàn nhẫn như thế nào, giả hiền dịu như thế nào, Liễu lão gia cũng sẽ không làm cho nàng mất thể diện.
“Tam muội, đi thôi! ” Liễu Tương Nhã dịu dàng thướt tha đi ra ngoài, phấn trang điểm nhẹ, lông mày nhạt, làm cho dung nhan vốn thuộc loại xuất sắc của nàng ta lại càng thêm xuất sắc.
“Tỷ tỷ thật đẹp! ” Liễu Vi Dung đứng lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thật lòng tán thưởng một tiếng.
Chỉ là trong lòng có chút hồ nghi không hiểu, chỉ là ngày đầu tiên khảo sát, chỉ là kiểm tra số tuổi, tình trạng thân thể, nhìn ngũ quan có đầy đủ hay không, xem còn trong trắng hay không, cùng với thân thể có mùi lạ, bệnh tật hay không. Liễu Tương Nhã tại sao phải mặc trang phục tỉ mỉ mĩ lệ như thế?
Không phải trong tiểu thuyết nói thời điểm tuyển tú nàng ta rất là khiêm tốn sao?
“Huyên thuyên, thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta ra cửa nhanh một chút đi! ” Liễu Tương Nhã mím môi cười khẽ, nhìn như trăm hoa đua nở, cực kỳ mỹ lệ, thấy Liễu Vi Dung chỉ là mặc một thân quần áo lụa mỏng đơn giản, thanh lịch, lại chỉ cài một cái trâm hoa, bộ dáng không sử dụng son phấn, ánh mắt nhanh chóng khẽ lướt qua.
“Dạ” Liễu Vi Dung gật đầu, mang theo Bạch Liên đi theo phía sau Liễu Tương Nhã đi ra cửa phòng.
Bên ngoài, Trương thị cùng lão gia và các di nương trong phủ đã ở cửa đợi rồi, đồng thời hai vị đại ca của nàng và Tứ muội năm nay tám tuổi cũng đã ở đây.
Thấy hai người cùng ở cửa phòng, thời điểm thấy Liễu Tương Nhã, trong ánh mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc, cùng mang khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, Trương thị hài lòng nhìn nữ nhi xuất sắc của mình đem nữ nhi của tiện nhân kia đè ép xuống dưới.
Liễu lão gia đầu tiên là miễn cưỡng mở miệng nói mấy câu, Trương thị thì không ngừng dặn dò Liễu Tương Nhã, Liễu Vi Dung lễ phép gật đầu với hai vị ca ca đang ở một bên làm người đầu gỗ.
Rất nhanh, Nội vụ phủ phái xe ngựa đến, Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung hai người mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa rời khỏi Liễu phủ.
Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa bắt đầu tiến vào hoàng cung, Liễu Vi Dung nhất thời hiếu kì, len lén vén rèm xe ngựa lên một chút, liền đập vào mắt là xanh vàng rực rỡ, quanh co nguy nga hoàng kim.
Xuống xe ngựa trước cửa cung, ngồi lên kiệu, lại đi một đoạn đường, cuối cùng dừng ở Cẩm Tú điện.
“Hai vị cô nương, đã đến Cẩm Tú điện! ”
Liễu Tương Nhã dẫn đầu xuống kiệu, thưởng cho mấy người hầu, Liễu Vi Dung theo sát phía sau, cũng ra ý bảo Bạch Liên thưởng cho thái giám khiêng kiệu, sau đó liền đi theo phía sau Liễu Tương Nhã vào Cẩm Tú điện.
Cẩm Tú điện hiện tại đã chật ních, bên trong là tú nữ tham gia thi tuyển, rực rỡ thơm ngát, ngọc thạch đung đưa, trang phục rực rỡ diễm lệ.
Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung hai người một bước cùng đi vào đại điện, liền được nghênh đón bằng rất nhiều ánh mắt khác nhau, hầu như tất cả các ánh mắt đều ở trên người Liễu Tương Nhã, hâm mộ có, ghen tỵ có, Liễu Vi Dung thấy vậy thì không khỏi âm thầm cau mày.
Chính xác là Liễu Tương Nhã mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là gần gần như vậy rồi, cộng thêm cố ý mặc trang phục đẹp một phen làm cho cả người hào quang phát ra bốn phía, cơ hồ đem dung mạo các tú nữ trong điện lu mờ, không làm cho người khác ghen tỵ mới là lạ.
Lúc này mới chỉ là sơ tuyển, có cần thiết làm như thế sao?
Chẳng lẽ nàng không sợ ở vòng thi thứ hai bị các vị phi tần kia gian lận quét xuống hay sao?
Hay là bởi vì nàng là nữ chính, có Bàn Tay Vàng lớn mạnh, liền biết nhất định sẽ vào cung?
Liễu Vi Dung không hiểu ra sao, cẩn thận hồi tưởng nội dung tiểu thuyết cung đấu mà mình đã đọc, trận tuyển tú này Liễu Tương Nhã nên hết sức khiêm tốn che dấu dung mạo của mình khi vào cung mới đúng, tại sao có thể như vậy?
Nàng đoán hồi lâu, cũng không đoán ra được nguyên cớ tại sao.
Nàng căn bản không biết, bởi vì cái ý niệm cho nàng ra khỏi bên ngoài này, Trương thị cùng Tương Nhã đã âm thầm thương lượng biện pháp khác, tính toán khiến cho người trong cung chú ý, mượn tay họ mà đạt được mục đích.
Sơ tuyển là do tổng quản thái giám cùng mama bên người Thái hậu kiểm tra, phi tần khác căn bản là không có cách nào gian lận, qua sơ tuyển, tiến vào vòng thứ hai là tỷ thí tài nghệ, do hoàng hậu và các phi tần có địa vị cao ra mặt quyết định.
Vòng cuối cùng tuyển tú là do Thái hậu, hoàng thượng cùng với hoàng hậu tuyển chọn.
Liễu Vi Dung sớm đã không còn ý niệm vào cung, chẳng qua nàng có ý định chọn thời điểm ở vòng thứ ba đem bảng hiệu đặt xuống, như vậy lợi thế của nàng mới lớn hơn.
Ở thời cổ đại không có thật này, vẫn là một cổ đại mang cấp bậc nghiêm ngặt, cái gọi là xuyên không, tự cho mình hơn hẳn người khác sẽ chỉ làm nàng chết nhanh hơn, có không gian tùy thân thì sao, có thể trốn tránh ở bên trong cả đời hay sao?
Càng đừng nói gì tới không lấy chồng, từ Cao mama biết được, triều đại này đối với chế độ hôn nhân vô cùng hà khắc, nữ tử qua 20 chưa gả, đều bị triều đình cưỡng chế chỉ hôn.
Nhớ tới thời điểm nàng biết được cái chế độ này, thiếu chút nữa là đem tác giả của quyển tiểu thuyết cung đấu này mắng chết, cái chế độ rách gì thế này? Cho nên chỉ có tuân thủ quy tắc triều đại này, mới có thể sống càng tốt.
Hiện tại nàng rất bội phục Liễu Tương Nhã, dám ở thời điểm sơ tuyển mà đứng đầu, những thiên kim tiểu thư cao quý bên cạnh, cũng bu đầy người, nói chuyện cười đùa, thần sắc mang theo một chút kiêu ngạo, tựa hồ không có suy nghĩ, cũng là hoàn toàn xứng đáng làm tú nữ rồi.
Họ ghen tỵ cùng khinh thường Liễu Tương Nhã, chỉ là họ không dám làm hành động gì, mama quản sự của Thái hậu và tổng quản thái giám đắc lực của tân hoàng đang nhìn đấy.
Bởi vì Liễu lão gia chỉ là quan viên ngũ phẩm, hai người bọn họ xếp hạng ở vị trí giữa.
Chờ tất cả tú nữ xếp thành cùng một hàng, tiểu thái giám cầm danh sách ra ngoài điểm danh, năm người một tổ vào Thiên Điện kiểm tra.
Khéo chính là Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung là một tổ, gia thế của tú nữ cũng đều là một dạng, đều là nữ nhi của quan viên ngũ phẩm.
Theo thái giám trước mặt đi vào Thiên điện, liền thấy bên trong dùng bình phong ngăn ra thành năm gian, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng năm mama ngồi ở ngoài kia.
Xem ra chính là mama phụ trách kiểm tra.
Mama quản sự bên cạnh thái hậu cùng tổng quản thái giám đang ngồi ở trước mặt năm tấm bình phong, ngăn chặn việc có thể gian lận.
Thấy các nàng đi vào, tổng quản thái giám cầm danh sách điểm danh từng người, sau đó nhường đường cho các nàng vào kiểm tra.
Liễu Vi Dung chú ý thấy, tổng quản thái giám đọc tới tên của Liễu Tương Nhã, dừng lại một chút, ngay sau đó ưu nhã thong dong liếc một cái, ngầm mỉm cười với Liễu Tương Nhã, đáy mắt thoáng qua khiếp sợ, mặc dù rất nhanh chợt lóe rồi biến mất nhưng Liễu Vi Dung lại thấy được.
Làm cho nàng càng thêm mê muội.
|