Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
|
|
Chương 30: Đơn thuần, rất đơn thuần! Thiểm Điện gãi đầu, túm tay áo Lôi Minh hỏi: “Kỳ quái, Vương phi sao có thể biết vị trí của ám lao?” Lôi Minh bĩu môi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn: “Vương phi có cái gì không biết!” Cuồng Phong bên cạnh sùng bái nhìn bóng dáng Lãnh Hạ, đồng ý nói: “Đúng! Tiểu vương phi không có gì không làm được!” Nhóm ám vệ phía sau liên tục gật đầu, ở chung ba ngày, bọn họ đã coi Lãnh Hạ là thần, cho dù hiện tại Lãnh Hạ nói mặt trời mọc từ phía tây không chừng họ cũng không chút nghi ngờ tán thưởng nói: “Tiểu vương phi quả nhiên có tư tưởng độc đáo!” “Khụ…….” Chiến Bắc Liệt nhìn thấy đám thủ hạ có khuynh hướng phản bội, ánh mắt đảo đảo qua bọn họ, ho khan thật mạnh một tiếng, tay áo bào vung lên hướng ám lao đi đến. Một trận gió lạnh thổi qua, nhóm ám vệ nhất thời giật mình, yên lặng, tự giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất, gương mặt xám xịt đi theo. Ám lao ở phía dưới Liệt vương phủ, bước một bước vào trong đã cảm nhận được sự ẩm ướt và âm u lạnh lẽo, ở giữa là một bàn hình thật lớn, các dụng cụ hành hình treo đầy ở hai bên tường, đủ chủng loại. Lúc này, đám tử sĩ bị bắt đều bị điểm huyệt tra khảo treo giữa không trung. Lãnh Hạ đưa mắt nhìn chung quanh, cũng không có chút bất ngờ, dù là thời hiện đại công nghệ cao thẩm vấn phạm nhân cũng không tránh khỏi dùng thủ đoạn tàn nhẫn, huống chi đây là thời đại lạc hậu vũ khí lạnh. Chiến Bắc Liệt là Đại Tần Chiến thần, cái bốn chữ này đại diện là sự vô tình, khát máu trong chiến tranh, trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta mất mạng, hắn không có sai, vị trí của hắn quyết định hành động, đối xử với địch nhân thì nên như thế, độc ác, không từ thủ đoạn, nếu luôn đường đường chính chính, không phải quá mức buồn cười sao. Lãnh Hạ cùng Chiến Bắc Liệt nhìn về phía tử sĩ, đồng thời nhướn mày nói: “Thiếu một người!” Ám vệ nhất thời thu hồi thần sắc hưng phấn, Chung Thương phụng phịu xấu hổ nói: “Gia, hoa khôi Vũ Điệp kia, trên đường giải về đã trốn thoát.” Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói: “Ngươi trong tay có một đội thị vệ, nàng ta lại bị điểm huyệt, trong tình huống đó, có thể chạy thoát?” “Hoa khôi kia trước lúc bị bắt đã nuốt độc, trên đường về phủ độc tố phát tác, sắc mặt xanh tím, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, thuộc hạ thấy vậy giải khai huyệt đạo cho nàng, không ngờ nàng nhân cơ hội ra tay, liều chết đánh thuộc hạ một chưởng, chạy thoát………” Chung Thương phịch một tiếng quỳ gối xuống, cúi đầu thỉnh tội nói: “Là thuộc hạ sơ sẩy!” Hắn rút kiếm từ bên hông ra, hàn quang chợt lóe, kề vào cổ, trong lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, thanh kiếm đột nhiên rơi xuống đất, từ cổ Chung Thương chảy ra một vết máu nhỏ. Chiến Bắc Liệt khuôn mặt âm trầm, quát to: “Ngu xuẩn!” Lãnh Hạ nhìn vẻ mặt Chung Thương hiên ngang lẫm liệt, chết không sờn, cười lạnh hỏi: “Khẳng khái chịu chết, oanh liệt lắm sao? Không giữ lại tính mạng để lấy công chuộc tội, ngược lại coi thường sinh mạng mình, thế nào, Vương gia nhà ngươi đào tạo ra một thống lĩnh thị vệ dễ dàng như vậy sao? Nói chết là chết!” Chung Thương run nhè nhẹ, hồi lâu trầm giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ biết sai!” Chiến Bắc Liệt hừ lạnh: “Đi xuống lĩnh tám mươi quân côn, nhớ kỹ, không phải phạt ngươi sơ sẩy để tử sĩ chạy mất mà là vì hành vi ngu xuẩn hôm nay!” “Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Đợi Chung Thương đi rồi, Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhíu lại, nhìn thiếu niên đang ngồi xổm ở góc tường, hận không thể giấu toàn bộ bản thân, trầm giọng quát: “Lại đây!” Thiếu niên rụt rè đi ra, nịnh nọt cười nói: “Nhị ca…” Chiến Bắc Liệt nhíu mày, ghét bỏ nói: “Sao ngươi lại ở đây?” Thiếu niên cười hì hì, cẩn thận quan sát thần sắc hắn, còn chưa kịp nói, chỉ thấy Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn quát lớn: “Nhanh quay về Việt Vương phủ, trời sáng liền cút đi chiến trường Tây cương!” Chiến Bắc Việt đáng thương hề hề giật nhẹ tay áo Lãnh Hạ nhỏ giọng nói: “Nhị tẩu…” Chiến Bắc Liệt trừng mắt, hắn nhất thời run rẩy nhưng tay túm áo Lãnh Hạ chết cũng không buông, hắn hiểu được rằng, nếu có người có thể hỗ trợ bây giờ, ngoại trừ Nhị tẩu bưu hãn kia, tuyệt đối không có người thứ hai. Lãnh Hạ nhìn về Chiến Bắc Việt tựa như con chó nhỏ kia, suy nghĩ hồi lâu, nói với Chiến Bắc Liệt: “Cho ta mượn dùng.” Chiến Bắc Liệt mày kiếm hơi nhíu, hắn đã đoán được ý nghĩ của nàng, ngoài việc có thể dọa người trong thành Trường An này quả thật không có việc gì dùng đến hắn. Tây Cương quân doanh tuy nói chiến sự đã ngưng nhưng dù sao dời xa kinh thành cũng không an toàn, giao cho Lãnh Hạ cũng tốt, dù sao ở trong tay mẫu sư tử, tiểu tử này cũng không làm gì được. Hắn liếc Chiến Bắc Việt một cái gật đầu nói: “Có thể” Hai người nhanh chóng hoàn thanh mua bán dân cư, đáng thương là cái dân cư bị bán kia hoàn toàn không biết sau này sẽ gặp phải nạn gì. Chiến Bắc Việt nhất thời hoan hô một tiếng rung trời: “Nhị tẩu, từ nay về sau, ta nghe nhị tẩu, sai đâu đánh đó, ngươi bảo ta đi hướng đông ta sẽ không đi về phía tây, bảo ta đánh chó ta sẽ không đuổi gà!” Lâm Thanh ở phía sau ném cho hắn một ánh mắt thương hại, đơn thuần, rất đơn thuần a! Bị người đem bán còn hiến kế sao? Chiến Bắc Liệt nhìn về một tử sĩ duy nhất không bị treo – Mị nương, hỏi: “Chính là nàng?” Lúc này, Mị nương hai tay hai chân đều bị xích, bị trói ở một bên vách tường, quần áo vẫn hoàn hảo, búi tóc có hơi hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, không phải bộ dạng của kẻ chịu hình. Chiến Bắc Liệt khiêu mi, ngạc nhiên hỏi: “Không dùng hình?” Lâm Thanh nhất thời hai mắt tỏa sáng, hưng phấn trả lời; “Vương gia, đây đều là biện pháp của cô nương nhà ta.” “Cô nương nhà ta” nghe thật sự đáng giận, Chiến Bắc Liệt đen mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn, ngược lại hỏi Cuồng Phong: “Chiêu gì?” Lâm Thanh tâm tình hưng phấn bị dội một gáo nước lạnh, khóc không ra nước mắt, yên lặng trốn ở góc tường đi. Cuồng Phong sắc mặt nghiêm túc, trả lời: “Gia, Âm Hương lâu ở Trường An ẩn núp nhiều năm, âm thầm liên lạc với quan viên trong triều, đã có ba người bí mật tiếp xúc với Đông Sở, Binh Bộ Thị Lang Mã Trú Anh, Ngự y Tịch Trọng, Ngự Lâm quân Đô Úy Bàng Sính, ngoài ra, lần này bán đấu giá hoa khôi là để quan viên tài tử tụ tập ở Âm Hương lâu, muốn chớp thời cơ một lưới bắt hết! Chẳng qua không nghĩ tới Vương gia sớm thấy rõ, lệnh thuộc hạ mai phục xung quanh mới thất bại trong gang tấc………” Chiến Bắc Liệt giơ tay cắt đứt lời nói của Cuồng Phong, nhíu mày nói: “Không đúng!” Lãnh Hạ vốn một mực yên lặng đột nhiên cong miệng, bước chậm thong thả đến phía trước Mị nương, nhìn mắt nàng, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, từng chữ từng chữ lạnh như băng phun ra: “Lời ngươi nói, một chữ ta cũng không tin!”
|
Chương 31: Thôi miên! Mị nương chớp mắt, một tia kinh dị cực nhanh xẹt qua, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục bình tĩnh. Dù biến hóa này rất nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt. Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng phân phó nói: “Vô ảnh, đi thăm dò! Từng bước từng bước tra tất cả quan viên tài tử đêm nay xuất hiện ở Âm Hương lâu.” “Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Tiếng trả lời của Vô Ảnh từ trong không trung truyền đến, lập tức vang lên tiếng gió. Mặt khác mọi người đều ngạc nhiên, Lâm Thanh khó hiểu nói: “Cô nương, chúng ta làm theo lời ngài, nhốt một mình Mị nương trong phòng tối, lấy kiếm phản chiếu ánh sáng chiếu vào mắt nàng, cùng lúc đánh chiêng trống bên tai…….. Phương pháp này hữu dụng, chưa đến hai canh giờ sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, tinh thần suy sụp, la hét muốn khai!” Chiến Bắc Liệt cảm thấy hứng thú, biện pháp thẩm vấn như vậy hắn mới nghe lần đầu. Lãnh Hạ gật đầu giải thích nói: “Biện pháp này thực sự hữu dụng, những gì tử sĩ được huấn luyện đơn giản là thân thể, khả năng chống chịu, nhưng biện pháp này nhằm vào tinh thần, lấy kích thích thị giác, thính giác làm mục đích, khiến cho tinh thần suy sụp, cuối cùng hỏng mất ý chí!” Chiến Bắc Liệt ưng mâu hiện một tia hoa quang, một quy tắc có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, phương pháp này dùng trên chiến trường cũng sẽ hiệu quả như vậy! Lãnh Hạ ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, không hổ chiến thần, tâm tư hơn người! Chiến Bắc Việt túm tay áo nàng, vội vàng hỏi: “Nhị tẩu, sao ngươi kết luận lời khai của nàng là giả?” Nhìn thấy một đám ám vệ tò mò, Lãnh Hạ cười khẽ, đáp: “Vấn đề là thời gian, theo ta suy đoán lúc đầu, tử sĩ ý chí cứng cỏi, võ công cao cường, ít nhất cũng cần ba canh giờ, huống chi người phụ trách cứ điểm ẩn núp tại Đại Tần nhiều năm, sao có thể không có chút tài năng?” Lôi Minh bừng tỉnh đại ngộ: “Vương phi, tinh thần suy sụp nàng biểu hiện ra trước đó đều là ngụy trang sao?” Thiểm Điện tròn mắt chớp chớp, nhìn Mị nương sợ hãi than: “Má ơi! Nữ nhân này rất giỏi gạt người!” Cuồng Phong nhức đầu, vẻ mặt thật thà đồng ý nói: “Nữ nhân thật là đáng sợ!” Lời này vừa nói xong, nhóm ám vệ cách xa Cuồng Phong ba thước, dùng hành động tỏ vẻ kiên quuyết phân rõ giới hạn với hắn, nói chuyện thật không có đầu óc, Vương phi tức giận, chúng ta chịu không nổi a! Lãnh Hạ thật ra chưa để ý, lắc đầu phân tích nói: “Không, đó là thực, hai canh giờ cũng đủ để làm nàng lung lay ý chí, sợ hãi, sợ bản thân chống cự không được, nên bịa ra một lời khai giả để chống đối.” Lãnh Hạ nói xong lại nhìn về Mị nương, từng chút từng chút tiến sát nàng, nhìn chằm chằm mắt nàng, hỏi: “Mị nương, ta nói đúng không?” Cũng không trông chờ câu trả lời của nàng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng kiên định vang lên: “Ngươi trong lòng ngưỡng mộ Đông Phương Nhuận!” Mị nương đột nhiên ngẩng đầu, trông mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, giấu giếm vẻ mặt mình. Khóe miệng chậm rãi gợi lên, Lãnh Hạ tiếp tục nói: “Với hắn ngươi chỉ là con tốt thí, hành động lần này dù thành công hay thất bại, ngươi đều phải chết!” Mị nương đầu ngón tay run lên, Lãnh Hạ không cho nàng thời gian suy nghĩ, tốc độ lời nói cực nhanh ép hỏi: “Vì hắn trả giá mọi thứ, cho dù là mạng của ngươi? Đáng giá sao? Ngươi làm như vậy không ai biết, Đông Phương Nhuận cũng sẽ không biết, hắn sẽ không cảm kích ngươi, trong lòng hắn ngươi chỉ là một người đã chết. Ngươi cho rằng hắn sẽ nhớ rõ ngươi? Nhớ ngươi cắn răng không khai báo? Nhớ ngươi vì hắn mà từ bỏ tính mạng mình?” Mị nương đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nàng vốn tiều tụy lại càng trở nên tái nhợt, nàng hung hăng lắc đầu, nói lời đầu tiên kể từ khi khai: “Không!” Lãnh Hạ dò xét nàng, phượng mâu tràn đầy châm chọc, cười nhạo nói: “Một tử sĩ bị vứt bỏ mà thôi, hôm nay ngươi chết ở trong này, hắn cũng sẽ không nhíu mày, than thở một tiếng!” Mị nương dùng sức nắm chặt xiềng xích, biểu tình trên mặt trở nên vặn vẹo. Lãnh Hạ lại nói tiếp: “Vũ Điệp đã chạy! Ngươi còn kiên trì làm gì?” “Nàng là phản đồ!” Mị nương trong mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt gào lên. Lãnh Hạ lắc đầu cười nhạo nói: “Không….nàng thông minh hơn ngươi! Nàng chạy thoát Đông Phương Nhuận cũng không biết, trong lòng chủ tử, các ngươi đều giống nhau!” “Không!!!” Mị nương liều mạng bẻ dây xích, thanh âm khàn khàn la lên. Lãnh Hạ không thèm nhắc lại, một bên quan sát thần sắc Mị nương, một bên giống như nhàn nhã thong thả bước trong ám lao, tiếng bước chân rõ ràng từng chút từng chút vang lên. Bịch……………..Bịch………………….Bịch…………… Chiến Bắc Liệt mày kiếm giương lên, âm thanh nhẹ nhàng mà chậm chạp, nhưng lại ẩn chưa một quy luật, mỗi bước hạ xuống đều như chạm vào lòng mỗi người, lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Hắn chăm chú nhìn Lãnh Hạ, giờ phút này nàng dường như mang một tầng khăn che mặt khiến hắn nhìn không thấu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chờ mong, mẫu sư tử còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh ngạc cùng vui vẻ nữa. Lúc này nhóm ám vệ cũng phát hiện thanh âm kỳ lạ, bị âm thanh này hấp dẫn, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ, chỉ có âm thanh này tựa như tiếng trống, khua vang trong lòng……….. Bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn Lãnh Hạ, đây là công phu gì, có thể khiến bọn họ thiếu chút nữa lâm vào mê muội? Mị nương kia vốn đã mất cảm xúc nhưng trong tiếng bước chân lại dần dần bình phục, miệng thấp giọng nỉ non: “Đáng giá sao. . . . . . Đáng giá sao. . . . . .” Lãnh Hạ kéo dài bước chân độc đáo trở về phía trước Mị nương, nhìn ánh mắt nàng đã không còn thần thái, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp: “Không đáng…………..Ngươi lỡ nói cho chúng ta biết, hắn cũng sẽ không biết……….” Mị nương máy móc lặp lại lời Lãnh Hạ: “Không đáng…………..” Lãnh Hạ đuôi lông mày khẽ nhếch, trong mắt tỏa sáng ánh sáng rực rỡ, tràn đầy tự tin hỏi: “Yên tâm, hắn sẽ không biết gì cả, nói cho ta biết, mục đích thực sự của hắn là gì?” “Mục đích…………mục đích thực sự của chủ tử………….”Mị nương lại nỉ non trả lời: “Lấy bí dược của hoàng thất………khống chế quan viên Đại Tần……….” Liên tiếp thanh âm vang lên, đem Mị nương đang lâm vào thôi miên tỉnh lại, hai mắt mở to không rõ tình huống gì, Lãnh Hạ vỗ tay một tiếng, nàng lại ngất đi. Ám vệ sùng bái nhìn Lãnh Hạ, trong mắt đều là ngưỡng mộ của phàm nhân nhìn thấy thần, không ai hoài nghi lời khai của Mị nương, trong nháy mắt lúc đó, bọn họ đều suýt nữa nói suy nghĩ trong lòng, huống hồ Mị nương đã chịu luân phiên công kích tinh thần. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau ưng mâu mắt phượng đều cứng lại……. Cùng lúc đó, một trân gió mạnh phất qua, Vô Ảnh quỳ gối xuống rất nhanh bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ, tất cả quan viên tài tử hôm nay xuất hiện ở Âm Hương lâu đều trúng độc!”
|
Chương 32: Thập phần ăn ý! Liệt vương phủ, ám lao. Mị nương bị xiềng xích trên tường chậm rãi mở to mắt, đôi mắt như nước hiện một tia mê man, ngay sau đó vội vàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. “Nàng bị khóa trong lao, còn có thể chạy đi đâu?” “Uh, cần mọi việc đã ổn thỏa, hình như vừa có một tử sĩ đã khai!” “Ngươi xem, ta đã nói là không có việc gì. Không phải mỗi người đều bị khóa sao. Đi thôi, trở về ngủ một lát, đến canh ba không cần quay lại kiểm tra!” Hai người ngoài cửa lao thanh âm cùng tiếng bước chân xa dần, thoáng tạm dừng rồi biến mất ở xa xa……… “Đông Sở thất hoàng tử lá gan cũng thật lớn, muốn giết hết quan viên chúng ta trong Âm Hương lâu, may bị Liệt vương nhìn thấu!” “Ừ, đúng vậy, Liệt vương là ai, là Đại Tần Chiến thần a, làm sao có thể bị bọn chúng lừa gạt!” “Haha, nghe nói tử sĩ kia chưa đến hai canh giờ liền khai………” Đợi thanh âm biến mất, Mị nương mở mắt ra, mạnh mẽ lắc đầu, tóc đen như thác nước chảy ra, tay phải thuận tiện lấy ra sợi tàm ti, dùng nội lực, tàm ti nháy mắt kéo căng. Răng một mặt cắn tàm ti, dùng sức, cắt đức dây xích thành hai đoạn. Mị nương cười đắc ý, lao cực nhanh ra khỏi cửa. Lúc này đã gần giờ Mão, là thời điểm thị vệ lơi lỏng cảnh giác, nàng tính toán, né tránh thị vệ tuần tra. Dáng người nhỏ xinh như một con cáo nhỏ, sau nửa giờ, đã an toàn đến một nơi hoang vắng trong Vương phủ, trào phúng cười: “Cái gì Đại Tần Chiến thần, cũng chỉ như thế này thôi!” Nói rồi, thi triển khinh công, tựa như bươm bướm bay ra khỏi phủ……….. —— Trong bóng đêm, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua bóng dáng vừa bay đi, trên mặt tràn đầy ý cười. Lãnh Hạ ngạo nghễ nói: “Yên tâm, sau việc đó, nàng không nhớ gì cả!” Chiến Bắc Liệt mỉm cười, nhìn nàng nói: “Việc hôm nay, đa tạ!” Nàng biết Chiến Bắc Liệt vẫn còn hoài nghi việc hôm qua, mặc dù tự bản thân có thể tìm được nguyên nhân. Nhưng việc này can hệ tới một nửa số triều thần, càng kéo dài, hậu quả càng không thể tưởng nổi, chính mình đã tháo gỡ khẩn cấp này cho Đại Tần. Lãnh Hạ vui vẻ nhận, lại hỏi: “Cái hoàng thất bí dược kia, có thể giải?” “Có thể, trong ba tháng tìm được thần y Mộ Nhị!” Chiến Bắc Liệt ưng mâu thâm trầm: “Bổn vương đã truyền lạnh, ám vệ ở mọi nơi toàn lực tìm kiếm, quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra!” Thần y Mộ Nhị này nổi danh trên đại lục vài năm gần đây, hắn là đệ tử nhập thất của Vân Sơn đạo nhân, võ công cao cường, y độc song tuyệt, đặc biệt y thuật cao thâm. Nhưng người này tính tình cổ quái, không giao tiếp với quan lại triều đình, chỉ thích đi khắp nơi du lịch, độc lai độc vãng, hành tung không rõ. Lời đồn về hắn rất nhiều nhưng không có ai miêu tả được cụ thể, thậm chí cả ngoại hình hắn như thế nào đều không biết. Ấn tượng của mọi người về hắn là tám chữ: Lưng đeo hòm thuốc, cứu giúp thiên hạ. Lãnh Hạ khiêu mi, muốn tìm người như vậy, nếu không nhờ vận may, chỉ sợ cũng chỉ có cách quật ba thước đất. Hai người nhất thời không nói chuyện, khoanh tay mà đứng. Sắc trời sáng dần, mặt trời sắp mọc. Lãnh Hạ quay đầu, đột nhiên hỏi: “Ngươi biết độc kia hạ ở đâu?” Chiến Bắc Liệt trần đầy khí phách, quay người xem thường, cười nhạo nói: “Tốt xấu bổn vương cũng là Đại Tần Chiến thần, nếu tới bây giờ còn không biết, nên từ bỏ danh hiệu này đi thôi!” Vừa dứt lời, hai người đồng loạt nói ra đáp án: “Rượu!” Ánh mắt sắc sảo, khóe môi gợi lên một độ cong sắc bén, Chiến Bắc Liệt thanh âm lạnh lùng nói: “Trước tiên lấy rượu bình thường làm bổn vương lơ là……..” Lãnh Hạ nói tiếp: “Theo lẽ thường đương nhiên sẽ nghĩ rượu không có vấn đề” “Sau đó lấy đề thi nhất thống thiên hạ để thu hút…….” “Khiến ngươi xác định hắn có mưu đồ.” “Sau đó lấy tập kích bất ngờ để dời đi tầm mắt……” “Làm cho ngươi tưởng lầm hắn muốn một lưới bắt hết tất cả tài tử quan viên.” “Cuối cùng, lại để bốn mươi sáu tử sĩ……" “Lấy cứ điểm đã ẩn núp nhiều năm làm mồi nhử, vứt bỏ bốn mươi sáu tử sĩ, đổi lấy âm thầm khống chế một nửa triều thần Đại Tần.” Chiến Bắc Liệt bạc môi nhếch lên, dần dần cao giọng cười lớn, trên mặt ngập tràn khí phách không nói nên lời: “Giỏi một cái Đông Phương Nhuận, bẫy rồi lại bẫy, bẫy vòng quanh, hỗ trợ lẫn nhau! Có địch thủ này, chiến tranh ngũ quốc mới không cô đơn!” Lãnh Hạ khiêu mi, trong mắt nổi lên thần sắc hứng thú: “Người này…….sâu không lường được!” Chiến Bắc Liệt sảng khoái đồng ý: “Không tồi, một ván này, bổn vương thua hắn!” Lãnh Hạ tán thưởng cười, Chiến Bắc Liệt điểm này thật đáng bội phục, phong độ của Chiến thần không phải chỉ có thắng lợi, còn lúc thua? Thẳng thắn thừa nhận, nhưng ván sau, ai thắng ai còn chưa biết! Ám vệ ẩn trong góc tối ở bốn phía liếc nhau, âm thầm cười trộm, kẻ xướng người họa, nói không có gian tình, ai tin? Một trận gió lạnh thổi qua, không hẹn cùng nhau rùng mình, đều nhìn trời, gia cùng Vương phi ánh mắt đều lạnh lẽo, tuyệt đối là trời đất tạo một đôi, đe dọa chúng ta cũng thập phần ăn ý ……… Chu Phúc bước tới từ xa, hàm chứa ý cười, cung kính hỏi: “Vương phi, Lễ Bộ Thượng Thư và công tử đã đợi một đêm ở sảnh, cũng không biết đã uống bao nhiêu trà…….. Vừa rồi, thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, ngài cần phải qua nhìn một cái?” Lãnh Hạ nhướn mi, khóe môi gợn ý cười: “Việc của sòng bạc Tứ Hải này, cũng nên chấm dứt.” Vừa dứt lời, ‘bịch’ một tiếng, một bóng đen ngã xuống từ trên cây, làm bụi bay mù mịt. Chiến Bắc Việt nhanh chóng đứng lên, chật vật không khác gì con chó nhỏ chạy đến trước người Lãnh Hạ, túm lấy tay áo nàng hưng phấn nói: “Nhị tẩu, ngươi nói gì? “Đổ thần” của sòng bạc Tứ Hải kia chính là ngươi?” Lãnh Hạ nhún vai không nói, dùng một ánh mắt trêu tức nhìn hắn, xoay người đi về hướng sảnh chính. Chiến Bắc Việt nhất thời cảm giác từ đầu đến chân mình bao trùm một cảm giác không ổn, run rẩy quay người nhìn lại, Đại Tần Chiến Thần kia ưng mâu hung ác đang nhìn chằm chằm mình, cả người như bốc hỏa. Xong rồi, xong rồi, cái gì mà “Sống mái đổ vương”, đây chính là “Mối hận đoạt thê” a! Nhe răng ra cười ngây ngô lấy lòng hai tiếng, Chiến Bắc Việt kêu lớn: “Nhị tẩu, từ từ đợi ta!” Còn chưa nói xong đã chạy đuổi theo Lãnh Hạ. Chiến Bắc Liệt nhìn bóng dáng hai người, ghét bỏ lắc đầu: “Thằng nhóc này……….” Hai người nhanh chóng tiến đến đại sảnh, một bóng người từ ghế nhanh chóng bật dậy, nhanh như chớp nhảy đến trước mặt Lãnh Hạ, “Phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu to, thống thiết hai chữ: “Nghĩa mẫu!“ (mẹ nuôi)
|
Chương 33: Uy phong Chiến thần! Lãnh Hạ ôm cánh tay nhướn mày, nhìn Lý Tuấn đang ôm chân mình điên cuồng hô “Nghĩa mẫu!” Xem thường tránh ra, thong thả nói: “Lý công tử, đừng gọi sai, hai chữ “nghĩa mẫu” này, bản cung không dám nhận.” “Thỏa đáng, thỏa đáng……khuyển tử ngu dốt, có thể được Liệt vương phi dạy dỗ, thật sự là phúc tu ba kiếp của nó!” Một giọng nam nịnh nọt từ phía trước truyền tới. Người nọ khoảng bốn mươi tuổi, trên người một thân quan phục, đứng đắn, đàng hoàng, giống Lý Tuấn vài phần, vậy đây hẳn là Lễ Bộ Thượng Thư Lý Thành Ân. Uống nước trà cả một đêm mà không có nửa phần kín đáo bất mãn, ngược lại lúc này bày ra một bộ dáng nghe lời, công phu nịnh nọt quả nhiên đã được tôi luyện theo thời gian. Lãnh Hạ nhếch môi, một cước đẩy Lý Tuấn đang ôm chân nàng ra, thản nhiên bước tới vị trí chủ nhà ngồi xuống. Lý Tuấn túm váy nàng bò tới, gào khóc thảm thiết thê tâm liệt phế, người nào nghe thấy hẳn phải chua xót rơi lệ: “Nghĩa mẫu a! Đứa con này bất hiếu a! Đều là con có lỗi! Nghĩa mẫu đại nhân đại lượng tha thứ cho con đi!” Chiến Bắc Việt trố mắt nhìn hắn, lợi hại a! Công phu này người bình thường làm sao học được, đối với người nhỏ hơn mình bốn năm tuổi, hai chữ “Nghĩa mẫu” này ngươi làm sao có thể nói ra a! Lãnh Hạ phiền chán xoa xoa tai, còn chưa nói đã thấy Lý Tuấn nhanh nhẹn lấy ra khế đất từ ống tay áo, nâng lên………. .Hai tay dâng, lại mở miệng khóc: “Nghĩa mẫu a, đây là con hiếu kính người, con vô cùng thành tâm, người nhất định phải nhận a!” Không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa! Lãnh Hạ mày liễu giương cao kêu: “Người đâu!” Trong giây lát, ba người Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện xuất hiện. Lãnh Hạ nhíu mày: “Sao lại là các ngươi?” Thiểm Điện vội vàng trả lời: “Vương phi, Vương gia lệnh chúng ta từ nay về sau đi theo ngài!” Cuồng Phong bổ sung: “Dạ, chúng ta từ nay về sau bảo vệ……..” Lời nói được một nửa, ba người đồng loạt nhìn trời, thân thủ của tiểu Vương phi, gia, ngài ra lệnh này không phải làm khó chúng ta sao……… Lãnh Hạ ngược lại thấy không sao cả, Lâm Thanh hôm nay đã đi quân doanh, có ba người để sai bảo cũng tốt, nàng chỉ chỉ Lý tuấn, lại chỉ chỉ ngoài cửa nói: “Giao cho các ngươi!” Ba người khôn ngoan hiểu ý nàng, liếc nhau, nghĩa là Vương phi đồng ý nhận chúng ta? Đây là mệnh lệnh đầu tiên của thần tượng a!Ba người quá đỗi vui mừng, kéo Lý Tuấn đang kêu cha gọi mẹ, tinh thần hưng phấn đi ra ngoài. Tiếng ồn bên tai rốt cục không còn, Lãnh Hạ nhìn Lý Thành Ân vẻ mặt cười nịnh, ngay cả nhìn đứa con mang đi cũng không mảy may thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Lý đại nhân…….” Còn chưa nói xong, Lý Thành Ân khom người, hiểu biết nói: “Khuyển tử lúc này đã có Vương phi dạy dỗ, hạ thần rất yên tâm! Vương phi bận bịu nhiều việc, hạ thần sẽ không cản trở ngài! Hạ thần cáo lui, cáo lui,………..” Vừa nói vừa lui ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ cầm khế đất trong tay đưa cho Chiến Bắc Việt, phân phó: “Sòng bạc Tứ Hải ta giao cho ngươi, nên làm như thế nào thì tự ngươi cân nhắc, không cần hỏi ta, chỉ cần mỗi tháng đưa đủ là được.” Chiến Bắc Việt phục hồi tinh thần, mở miệng nói: “Nhị tẩu, ngươi không dạy ta đổ thuật?” “Xem biểu hiện của ngươi!” Lãnh Hạ cười giảo hoạt, thản nhiên đứng dậy ra khỏi đại sảnh. Chiến Bắc Việt ở phía sau nhìn bóng dáng nàng, ai oán tru lên một tiếng: “A —— giấc mộng Đổ vương của bổn vương a!” —— Quay về Thanh Hoan Uyển, chăm sóc Phong Trì xong, Lãnh Hạ liền vào phòng nghỉ ngơi. Đêm qua chuyện phát sinh quá bất ngờ, tra rồi lại tra, bây giờ mới có thời gian ngủ một giấc, về việc triều thần trúng độc, để Chiến Bắc Liệt làm đi. Vừa tỉnh lại, đã thấy Nghênh Tuyết hai tay ôm đầu ngồi trước giường nhìn chằm chằm mình. Nha đầu này từ trước tới giờ luôn sợ hãi, nói chuyện nhẹ giọng, làm việc luôn nơm nớp lo sợ, lúc này thật sự khác thường. Còn chưa hỏi, Nghênh Tuyết đã hưng phấn hoan hô một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Vương phi, ngài cuối cùng đã tỉnh! Ngài biết không, Vương gia hôm nay rất uy phong trên triều, truyền khắp trong phủ rồi!” Lãnh Hạ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, lười biếng hỏi: “Sao?” Nghênh Tuyết giống như được ủng hộ, mặt mày hớn hở nói: “Hôm nay, lúc vào triều, các đại thần không biết vì chuyện gì cãi nhau ầm ĩ! Hoàng thượng cũng không biết sao không lên triều, cả triều rối loạn, võ tướng nói phải xuất binh thảo phạt Đông Sở, quan văn lại đề nghị liên minh với Đông Sở, hai bên đối lập, cãi nhau tại Kim Loan điện, đỏ mặt tía tai, suýt nữa đánh nhau!” Lãnh Hạ âm thầm nghĩ, việc gây rối loạn hẳn là việc trúng độc, võ tướng nóng tính, đương nhiên bất bình, muốn xuất chinh đòi công bằng, còn quan văn vốn nhát hơn, hy vọng thông qua việc liên minh để đổi lấy thuốc giải, giải quyết việc này. Chẳng qua không biết sao Chiến Bắc Diễn không lên triều, đang là thời điểm mấu chốt, có thể khiến hắn buông xuôi chính sự, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Phượng. Nghênh Tuyết đứng lên, học bộ dạng Chiến Bắc Liệt nghiêm nghị nói: “Việc này bổn vương sẽ đòi công bằng cho các ngươi, hiện tại………” Nàng nheo mắt lại, quát to: “Tất cả về phủ, trong vòng một nén nhang còn ở lại triều …………..” Nàng liếc mắt, nhìn xung quanh một vòng, thanh âm hưng phấn lại vang lên: “Vương phi, ngài đoán thế nào? Vương gia còn chưa có nói xong, trong giây lát tất cả đại thần chạy trối chết về phủ, so với thỏ còn nhanh hơn, một nén nhang sau, trong Kim Loan điện không có một bóng người.” Nghênh Tuyết nói xong, trong mắt tràn đầy sùng bái, lại nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, ý muốn tìm sự đồng cảm. Lãnh Hạ nhướn mày, chỉ bằng một câu nói đã áp chế rối loạn do việc trúng độc, danh hiệu Chiến thần của Chiến Bắc Liệt quả là đi sâu vào lòng người, uy thế này không phải một sớm một chiều có thể tạo nên, không có nhiều năm kiên cường làm người ta kinh sợ kia, tuyệt đối không thể như thế này. Nàng đã có thể tưởng tượng bộ dạng Chiến Bắc Liệt khi nói những lời này, thật sự là khí phách kiêu hùng, ti nghễ thiên hạ. Đúng lúc này, ngoài uyển truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nghênh Tuyết mở cửa phòng, Chu Phúc dẫn tổng quản Thái giám Quý Lương vội vã chạy đến cửa phòng, không kịp hành lễ, Quý Lương vội vàng hỏi: “Vương phi, Hoàng hậu nương nương có tới đây không?” Lãnh Hạ nhìn về phía N hbghênh Tuyết, thấy nàng lắc đầu, quay sang Quý Lương trả lời: “Không có.” Quý Lương mồ hôi chảy đầm đìa vội la lên: “Phải làm sao bây giờ a! Nếu Hoàng hậu nương nương tới đây, Vương phi phải khuyên bảo người, tính tình nương nương cũng chỉ nghe theo lời nói của Vương phi.” Lãnh Hạ nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Rốt cục đã tìm được cơ hội kêu khổ! Quý Lương vỗ đùi, mở miệng than: “Hoàng hậu nương nương nàng………. lại rời cung trốn đi rồi!”
|
Chương 34: Chiến lợi phẩm……của lão nương! Quý Lương tựa như nước chảy, một mạch kể cho Lãnh Hạ nghe nguyên nhân Tiêu Phương trốn đi: “Sớm hôm nay, Hoàng hậu nương nương không ăn uống gì, triệu thái y tới bắt mạch, có thai! Ai nha, đây là đứa con đầu lòng của Hoàng thượng a! Hoàng thượng khi đó tươi cười rạng rỡ, nhưng không hiểu Hoang hậu như thế nào, vừa quay đầu đã bỏ chạy không thấy người đâu!” Lãnh nghẽ nghểnh tai, khóe môi gợi lên một ý cười bất đắc dĩ, ứng phó nói: “A?” Quý Lương thấy nàng tiếp lời, nhân cơ hội này, nói tiếp: “Ai, cũng không biết Hoàng hậu nương nương nghĩ như thế nào, có mang long tử, đây là việc vui nha! Vương phi nếu gặp nương nương, người nhất định phải khuyên bảo a!” Thấy Lãnh Hạ đáp ứng, hắn cúi đầu thở dài: “Nô tài còn phải đi nơi khác tìm tiếp, một người lớn như vậy có thể đi đâu, đừng có cái sự cố gì…….” Nói được một nửa nhanh tay che miệng lại, dậm chân liên tục nói: “Phi phi phi, Hoàng hậu nương nương là người tốt nhất định bình an vô sự, đại cát đại lợi, coi cái miệng nô tài này……..” Sau khi Quý Lương rời đi, Lãnh Hạ ra lệnh cho Nghênh Tuyết ra ngoài, đi ra ngoài sân, ôm cánh tay nhìn về đầu tường Thanh Hoan uyển, thản nhiên nói: “Mọi người đi rồi, còn không ra?” “Lão nương che giấu tốt như vậy vẫn bị ngươi phát hiện!” Một thanh âm nữ tử truyền ra từ sau một tảng đá lớn. Tiêu Phượng hai tay bám vào đầu tường, ló đầu ra sang sảng cười, nhảy vọt xuống dưới, hai tay nắm chặt vai Lãnh Hạ, cằm giương lên, khen: “Đủ nghĩa khí!” Lãnh Hạ nhìn nàng một thân trang phục của tiểu thái giám, tiếp nhận túi đồ trên tay nàng, cười nói: “Không định trở về?” Tiêu Phượng trừng mắt, gân cổ mắng: “Cái gì mà không uống rượu, không cưỡi ngựa, không múa kiếm, không vận động mạnh, không cho ra ngoài cung! Con bà nó, lão nương đây bị hắn cấm cung sao? Nhiều việc không được làm như vậy, không phải làm ta tức chết sao? Hắn không cho lão nương ra cung, lão nương liền trốn đi!” Lãnh Hạ bĩu môi nhắc nhở: “Nơi này cũng không an toàn.” Tiêu Phượng nhìn một vòng xung quanh, vừa lòng gật đầu: “An toàn, an toàn! May mắn cái sân này lệch sang, lão nương trèo tường liền vào được!” “Dù sao lão nương cũng sẽ không trở về, ngươi cũng đừng nghĩ khuyên ta!” Nói xong vỗ vỗ vai Lãnh Hạ, than thở nói: “Khuyên cũng vô dụng!” “Tùy ngươi muốn ở bao lâu cũng được….” Lãnh Hạ nhún nhún vai, sau đó lộ ra một ý cười thần bí, thích thú nói: “Phỏng chừng cũng không ở lâu được……” Tiêu Phương hoan hô một tiếng, trực tiếp không chú ý đến nửa câu sau, cầm lấy túi đồ đi vào trong Thanh Hoan uyển, vừa đi vừa hưng phấn nói: “Cho ngươi xem chiến lợi phẩm của lão nương! Tất cả đồ tốt trong cung đều bị ta trộm, chờ lão nương đem bán sẽ chia cho ngươi một nửa a, để cho tên Chiến Bắc Diễn kia khóc trong hoàng cung đi!” Lãnh Hạ và Tiêu Phượng một màn tỷ muội tình thâm, nhưng ám vệ trên cây vô cùng đau khổ. Cuồng Phong run rẩy khóe miệng, bất đắc dĩ hỏi: “Làm thế nào bây giờ, bẩm báo Vương gia không?” Thiểm Điện chớp chớp mắt, rối rắm nói: “Chủ tử của chúng ta, rốt cục là Vương gia hay tiểu Vương phi?” Đang do dự, Lãnh Hạ ở phía sau đột nhiên bước lên một chút, khóe môi nhàn nhạt cười, quay đầu ném cho ba người một ánh mắt thản nhiên, nhẹ nhàng, xoay người vào phòng. Lôi Minh nhất thời run rẩy, ý cười của tiểu Vương phi nhẹ nhàng ôn hòa, sao lại có cảm giác ớn lạnh! Lau đi mồ hôi lạnh, cắn răng, lẩm bẩm nói: “Mặc kệ là ai, dù sao cũng không phải Hoàng thượng!” Nhìn thấy Cuồng Phong và Thiểm Điện thần sắc vạn phần đồng ý gật đầu liên tục, Lôi Minh lệ rơi đầy mặt phỉ nhổ nói: “Chúng ta là tam đại ám vệ của phủ Đại Tần Chiến thần! Khí tiết đâu! Khí tiết đâu!” Ba người đồng loạt nhìn trời, khí tiết là cái gì? Chưa từng nghe qua! —— Trong Thanh Hoan uyển. Tiêu Phượng nhìn ngang ngó dọc, một bộ dáng vui vẻ như chim sổ lồng. Nàng nhảy qua ghế, hưng phấn cầm vật quý trong tay nói: “Lão nương đem Bắc Hải tử tinh Dạ Minh châu trân quý, Nam Hải san hô trân châu, Ngọc lưu ly, Vạn năm cổ huyết ngọc, nhẫn khảm bích tinh bạch ngọc, còn có một chuỗi mắt mèo mã não cực dài,….” “A………….!” Tiêu Phượng đang khoa chân múa tay hưng phấn vạn phần, đột nhiên mở to mắt nhìn, không thể tin nổi kêu lên sợ hãi. Lãnh Hạ nhướn mày, ngẩng đầu nhìn, lộ ra một ý cười như muốn nói ‘Quả nhiên như thế”….. Chỉ thấy trong túi đồ kia làm gì có bảo bối như Tiêu Phượng nói, cả một túi toàn chai lọ, dược liệu quý hiếm, bừa bộn bày trên bàn. Tiêu Phượng cầm lên từng bình nhỏ, hai mắt trừng lên, nghiến răng giọng căm hận mắng: “Đây là cái gì? Cái gì? Hoàng thất cực phẩm thuốc dưỡng thai? Đại nội bí chế giữ thai đan? Đại bổ hoàn ngự y viện tỉ mỉ nghiên cứu, điều chế? Ngàn năm nhân sâm? Vạn năm cỏ linh chi? Lộc nhung quý hiếm…..” Nàng nói ra một cái tên, ý cười trong mắt Lãnh Hạ càng sâu, quả nhiên, không ngoài dự đoán, cái ngàn năm mặt cười hồ ly Chiến Bắc Diễn kia sao lại có thể sơ sẩy, mà cho dù Tiêu Phượng trốn đi, chỉ sợ nhất cử nhất động của nàng hắn đều biết rõ. Có khi Quý Lương cũng chỉ là ngụy trang, việc Hoàng hậu trốn đi trọng đại như vậy, hắn không tìm kiếm khắp thành còn có thời gian ở đây tán gẫu. Chiến Bắc Diễn thực ra nhìn thấu tâm tư Tiêu Phượng, không để cho Tiêu Phượng nghĩ tìm không thấy nàng, nàng sao có thể yên tâm ở lại đây. Tại Liệt vương phủ có mình trông coi nàng, cũng giảm bớt thời gian nàng ở trong cung thừa lúc hắn bận rộn lại ồn ào gây chuyện, hắn tính toán thật chu toàn a! “Ầm” một tiếng, Tiêu Phượng đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói: “Chiến Bắc Diễn chết tiệt! Hắn nghĩ ta cam chịu sao? Cái gì mà thuốc dưỡng thai, bổ hoàn, lão nương một thứ cũng không ăn!” Lãnh Hạ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, đi ra ngoài rửa mặt thay quần áo. Tiêu Phượng tức giận trong chốc lát, rất nhanh trở lại bình thường, vừa quay đầu đã thấy Lãnh Hạ đã thay quần áo, tóc đen như thác nước buộc gọn ở sau đầu, một thân hắc y đơn giản. “Ngươi ra ngoài? Đi đâu? Lão nương cũng đi!” Xoay quanh nàng một vòng, Tiêu Phượng hưng phấn thay một bộ y phục dạ hành. Lãnh Hạ cũng không từ chối, với tính tình Tiêu Phượng, không cho nàng đi nàng cũng sẽ lén đi theo. Cánh tay tiêu sái vung lên, vừa đi vừa nói: “Biệt viện Vương phủ.” Tiêu Phượng nhất thời hoan hô một tiếng, theo sát nàng, miệng hát vang: “A —— Nguyệt hắc phong cao đêm, trộm đạo khi!”
Chương 35: Chiến thần……không thể! Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc trải khắp. Trên đường trong thành Trường An náo nhiệt, hai bóng người từ trong Liệt vương phủ phi thân ra ngoài, tựa như một làn khói nhẹ lướt qua, nhanh chóng đi về phía tây. Tiêu Phượng là nữ nhi của Đại tướng quân đương triều Tiêu Trấn Kiền, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, khinh công đương nhiên không thể xem thường, nàng nhẹ nhún chân, nhanh chóng đi về phía Vương phủ biệt viện. Đột nhiên, nàng giảm tốc độ, nhìn xung quanh một vòng, cau mày kêu: “Lãnh Hạ?” Trong không gian tối tăm mù mịt, vốn không có một bóng người bỗng chốc hiện lên một bóng dáng, đúng là Lãnh Hạ! Tiêu Phượng trợn mắt, đây là công phu gì? Trong giây lát kia, nàng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Lãnh Hạ, không bóng dáng, không hơi thở, dường như cả một con người đã không tiếng động tiêu biến mất. Rõ ràng là một chút nội lực cũng không có nhưng lại có thể nhanh hơn nàng, hơn nữa nàng cảm giác được, đây là Lãnh Hạ cố ý nhân nhượng, nếu không chính mình sẽ không thể nào đuổi kịp nàng. Lãnh Hạ ngạo nghễ, nàng là Sát thủ chi vương, sở trường là ẩn nấp bóng dáng, che dấu hơi thở trong mọi hoàn cảnh, võ công cao cường, phàn lâu việt tường, đối với nàng cũng chỉ là một món ăn nho nhỏ mà thôi. Tiêu Phượng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nàng ước chừng nửa nén hương, rốt cục hồi phục tinh thần hét lớn: “Lão nương muốn học!” Lãnh Hạ nhún nhún vai, gật đầu nói: “Có thể, chờ ngươi sinh đứa nhỏ.” Tiêu Phượng hoan hô một tiếng, hai người lại xuất phát, rất nhanh không thấy bóng dáng. —— Ngoại ô phía Tây thành Trường An, Vương phủ biệt viện. Trên một võ trường rộng lớn, bốn trăm thị vệ, từng đôi một đang giao tranh, tiếng hét lớn cùng tiếng binh khí va chạm rung trời, cực có uy thế. Khoảng nửa canh giờ sau, một gã hán tử dáng người to lớn ra lệnh một tiếng, mọi người đều thu hồi đao kiếm trong tay, đi về phía phòng ốc ở phía sau. Phòng ốc tại đây cực kì rộng rãi, từng gian từng gian nối tiếp nhau, mỗi gian có thể để cho mười người cùng ở. Một thanh niên cao gầy, khoảng hai mươi tuổi, vứt thanh kiếm đang cầm trên tay lên giường, trên mặt là một mảnh oán giận, căm hận nói: “Ngày nào cũng luyện tập, có ích lợi gì chứ? Đi sớm về tối luyện binh, ai biết? Con mẹ nó, chúng ta chính là một đám người bị vứt bỏ!” Chín người còn lại thở dài, trong đó, một trung niên nam tử nản lòng thoái chí nói: “ Có biện pháp sao, điện hạ đã chết, chúng ta mất chỗ dựa, đương nhiên là bị tam hoàng tử nhào nặn tùy ý, sung quân, là thị vệ cho công chúa là tốt lắm rồi, nếu ở lại Tây Vệ e rằng mạng nhỏ cũng không giữ được.” “Công chúa?” Thanh niên kia cười nhạo một tiếng, xem thường nói: “Thôi đi, cũng chỉ là một phế vật.” Trung niên nam tử cười cười, trong mắt lóe ra quang mang, lắc đầu nói: “Tề Thịnh, công chúa dù là phế vật cũng là chủ tử của chúng ta, ở Đại Tần, ngoại trừ công chúa, chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ai.” Tề Thịnh nhảy dựng lên, túm lấy vạt áo trung niên nam tử kia, kích động nói: “Chu Trọng, ngươi nói cái gì? Ai là chủ từ của chúng ta? Chủ tử của chúng ta là điện hạ! Điện hạ oan khuất mà chết, xương cốt chưa tàn mà ngươi đã quên người?” Chu Trọng gạt tay hắn ra, cũng rất tức giận, trả lời: “Công chúa là người điện hạ yêu thương, khi lâm chung người dặn chúng ta bảo vệ công chúa, ngươi quên rồi sao?” Tề Thịnh một quyền đánh vào đầu Chu Trọng, ra sức tấn công, cao giọng thét: “Lão tử không quên! Chẳng qua ngươi xem xem nàng có đức hạnh gì? Nàng là một phế vật ở Liệt vương phủ cơm no áo ấm, còn nhớ điện hạ sao? Chúng ta bị giam lỏng ở đây tự sinh tự diệt, làm sao có thể báo thù cho điện hạ?” Chu Trong lau đi vết máu ở khóe miệng, lao vào đánh nhau cùng Tề Thịnh “Ngươi suy nghĩ một chút cho ta? Hiện tại chúng ta so với một con chó chịu tang mạnh hơn được mấy phần? Chỉ bằng ngươi, bằng ta? Đấu được tam hoàng tử sao? Ta cũng muốn báo thù cho điện hạ. Nhưng sao, ngươi nói báo thù như thế nào, người còn không biết rõ sự thật, đừng nói báo thù, con mẹ nó, bây giờ, ngay cả Tây Vệ cũng không về được!” Hai người càng đánh càng hằng, Tề Thịnh gào thét: “Con mẹ nó, đó là ngươi sợ chết! Tam hoàng tử thì sao? Đừng nói là hoàng tử, cho dù là thái tử, hoàng đế, lão tử cũng không sợ! Ta Tề Thịnh thề, một ngày nào đó lấy đầu hắn tế điện hạ!” Đột nhiên một bóng người cực nhanh xông lên trước, túm lấy cánh tay hai người bẻ ra sau, Chu Trọng với Tề Thịnh một trái một phải lảo đảo về phía sau vài bước. Người nọ hét lớn: “Đủ rồi! Kẻ địch còn chưa chết, các ngươi còn nội đấu? Chia bè chia phái làm sao có thể báo thù?” Người này hai lăm hai sáu tuổi, làn da ngăm đen, khôi ngô cường tráng, chính là hán tử ra lệnh trên võ trường. Sau khi người này xuất hiện, hai người điều chỉnh cảm xúc, đều trở lại giường, nhắm mắt không nói. -------------------------------- Trên nóc nhà, Lãnh Hạ để miếng ngói về chỗ cũ, nhìn về phía Tiêu Phượng, phi thân rời đi trước. Tiêu Phượng không tình nguyện, để miếng ngói lại, đuổi theo Lãnh Hạ: “Thế nào, có thu hoạch?” Vốn tưởng rằng…thị vệ theo công chúa hòa thân chỉ là chút lính quèn, không ngờ lại là nhóm binh sĩ có huấn luyện, có tổ chức. Nghe ba người kia nói, bốn trăm người này hẳn là thủ hạ của thái tử, thái tử bị tam hoàng tử gài bẫy hãm hại, sau đó bọn họ bị sung quân, trở thành thị vệ theo công chúa đi hòa thân. Theo trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, thái tử có chút chiếu cố với nàng, là sự ấm áp duy nhất của nàng trong mười lăm năm ở Tây Vệ. Đột nhiên bị bí mật xử tử, với bên ngoài nói nguyên nhân là bệnh tật nhưng nguyên nhân thực sự thì một công chúa không được sủng như nàng làm sao biết được, không chừng chính là âm mưu hãm hại tranh quyền. Tam hoàng tử không giết bốn trăm người này, còn để theo mình sang Đại Tần, thật sự là lợi cho mình. Còn thái tử, lúc lâm chung âm thầm dặn thủ hạ bảo vệ Mộ Dung Lãnh Hạ……….. Lãnh Hạ tâm tư thay đổi, nói: “Cứ để thế vài ngày, ngọc không mài cũng chỉ là đá, xem tình hình hiện giờ, chưa được.” Hai người rất nhanh trở về Thanh Hoan uyển. Tiêu Phượng nhìn nơi này thanh vắng, đột nhiên nhát mắt mấy cái, hỏi: “Bắc Liệt buổi tối sẽ đến? Lão nương ở đây sẽ không cản trở các ngươi?” Lãnh Hạ vừa rửa mặt thay quần áo vừa tùy ý nói: “Không.” Tiêu Phượng hắc hắc cười hai tiếng, lại nói: “Là không đến hay không cản trở các ngươi?” Lãnh Hạ bĩu môi mặc kệ nàng. Tiêu Phượng hạnh mâu chợt lóe, khó tin nói: “Các ngươi…..còn chưa viên phòng?” Thấy Lãnh Hạ nhún vai không nói, nàng mở to mắt nhìn, không nói nên lời: “Hắn…………hắn sẽ không………..” Tiêu Phượng nuốt vào một ngụm nước miếng, mở miệng hỏi: “Không thể?” (ám chỉ việc đó đó ý, Liệt ca không thể….nên mới không động phòng với Hạ tỷ) Lãnh Hạ đuôi mày nhếch lên, vuốt cằm, bộ dạng ba phải: “A, có lẽ.” Bên ngoài Thanh Hoan uyển, ám vệ vẻ mặt như thấy quỷ, bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Vương gia…………….không thể! Đại Tần chiến thần………………không thể! Ba người run rẩy khóe miệng, vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì, trách không được Vương gia nhiều năm rồi không thân mật với bất kỳ ai, kể cả những nơi trăng hoa cũng không bao giờ tiến vào, cực lực phản đối việc hòa thân, ngày đại hôn lại không về phủ động phòng……… Ba người liếc nhau, đều là bộ dạng hưng phấn, vẻ mặt biết được bí mật hoàng thất, đồng loạt nắm tay gật đầu, ý tứ là: nhất định phải bảo vệ tốt bí mật của vương gia! Nhưng ngay sau đó, Chiến thần phủ Tam đại ám vệ rơi lệ đầy mặt……….. Trong Thanh hoan uyển trầm mặc một lúc, Tiêu Phượng một tiếng thét chót tai nháy mắt nổ vang trong Liệt vương phủ, theo gió bay lên chín tầng mây, tản mát ra mỗi nơi trong thành Trường An. “Cái gì? Chiến Bắc Liệt thực sự không thể?”
|