|
Hay nha bạn nhưng bớt icon chút xíu nha 1 hay 2 cái thì sẽ hay hơn
|
Chương 1:Nỗi đau *Ở cổ đại -Phí Ngọc là "nương" của nàng -Trương Trọng Sinh là " phụ thân" của nàng , ông rất thương "nương" nhưng bà ấy hk có con trai nên ông phải cưới thiếp để có con nối dõi. Nhưng nàng lại hk phải là con ruột của 2 người họ.(t/g:lạ nhở) -Tần Thương là 'nhị nương" của nàng. -Thái thái là"bà nội "của nàng Năm nay nàng được 10 tuổi cái tuổi thơ ngây vui vẻ trong sự đùm bọc của gia đình, thì không..... nàng không được như thế nàng sinh ra và lớn lên trong sự hất hủi và ghẻ lạnh của "nương" và mọi người xung quanh, còn "phụ thân" cứ thờ ơ chưa bao giờ quan tâm đến nàng (nhưng nàng đã nhiều lần lén học trộm một ít công phu ), ở cái tuổi này mọi người đều đã học qua võ và có cả nội lực trong khi đó "nương" và mọi người xung quanh không ai chịu cho nàng học bất cứ cái gì từ võ công,nội lực ngay cả đến chữ cũng hk được học vì lúc nhỏ mẫu thân đã mua chuộc một dược y nói là nàng không thể học võ và luyện nội lực nên mọi người mới hk ai thèm chú ý gì tới nàng. Vào cái ngày mà lúc "nương"nàng bị bệnh nặng sắp chết nằm trên giường và mọi người thì đứng xung quanh , nàng lúc này cũng đứng trong nhóm người đó nhìn "nương" của mình đang nằm giường còn "phụ thân" thì ngồi kế bên "nương". -Trọng Sinh ta xin lỗi vì đã dối chàng một chuyện rất quan trọng_Phí Ngọc rơi nước mắt nhìn Trương Trọng Sinh -Là chuyện gì _Trương Trọng Sinh nhìn Phí Ngọc hỏi -Là......là ..........._bà ấy nghẹn ngào nhìn nhìn nó sau đó nhìn qua Trương Trọng Sinh nói tiếp.-Thi Nhã.......nó.....nó........._Vừa nghe Phí Ngọc nhắc đến mình thì nàng liền chạy lại giường ngồi xuống nền đá lạnh lẽo rồi cầm lấy tay Phí Ngọc nước mắt rưng rưng -Nương............_nó kêu lớn với chất giọng nghẹn ngào , dù cho bà có nhẫn tâm với nó như thế nào thì nó vẫn xem bà ấy là mẹ thế nhưng câu nói sau của bà ấy là nó đơ toàn tập -Con .....con.......bé....... không.......không....... phải là.........là........... con của chúng ta _Phí Ngọc nói không nên lời -Cái gì chứ , nó hk phải con của Trọng Sinh và ngươi z con bé.............._Thái thái la lên và đưa mắt nhìn về phía nàng trong khi nàng lúc này như hk dám tin vào tai mình nữa -Không...không....không thể nào nương người nói gì z ta..........ta............. là con của người với phụ thân mà........nương............_nàng la lớn níu chặt cánh tay của Phí Ngọc lay lay từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi trên mu bàn tay của Phí Ngọc -Chuyện này là sao_Trương Trọng Sinh nhìn Phí Ngọc lạnh lùng hỏi -Trọng Sinh.........ta.........ta.........xin lỗi.........ta............_Phí Ngọc đang nói thì người hầu bên cạnh của bà ấy lên tiếng -Tướng quân có thể để tôi nói thay đại phu nhân _Lan Thuy quỳ gối cúi thấp đầu nói - ngươi nói đi_Thái thái thấy Phí Ngọc không nói nổi nữa thì cũng tạm đồng ý -Tạ lão thái thái , chuyện là 10 năm trước khi đại phu nhân chuyển dạ đã sinh ra một thiếu gia ...............................thiếu gia vì đẻ non 2 tháng với phu nhân khó đẻ nên vừa ra đời đã.........................đã chết lúc phu nhân biết chuyện sợ tướng quân sẽ ghét bỏ mình nên...............nên đã kêu tôi đi ra ngoài thử tìm một đứa nhỏ mới sinh về để thế chỗ thiếu gia....................lúc đầu ta định kiếm một nam hài tử nhưng không có nam hài tử nào vừa mới sinh cũng hk có một hài tử nào vừa sinh cả.................trong lúc ta đang về thì thấy một đám người đang đánh nhau ta định núp vào gốc cây xem thử có chuyện gì thì ta thấy có một nữ hài tử vừa sinh đang nằm dưới gốc cây..................tôi mừng quá ôm đứa bé chạy về phủ................... Thái thái , tướng quân người...............người............... đừng trách phu nhân chỉ do phu nhân không muốn chung chồng với người khác thôi ................nên...........nên mới............xin người đừng trách phu nhân_Lan Thuy khóc lớn vừa nói vừa dập đầu xuống nền đá khiến trán chảy máu, máu chảy xuống má hòa huyện với nước mắt đang rơi ra nhìn trông rất tội nghiệp -Hứ....chỉ giỏi nói nhiều không sanh được thì nói không sanh được ở đó mà nhiều lời _Nhị nương bỉm môi nói -Trọng Sinh ta...........ta.............................._Phí Ngọc chưa nói hết câu thì đã đã nhắm mắt xuôi tay rời đi,những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt của bà ấy. -NƯƠNG GGGGGGGGGGGGGGGGG....... người mở mắt ...hức...ra nhìn ta ........hức......đi_ nàng thét lớn trong tiếng nấc , dù rất đau và bây giờ nàng đã biết tại sao đó giờ nương luôn đối sự lạnh nhạt với nàng như z nhưng nàng chưa từng trách hay oán chỉ mong nương có thể đối xử với nàng tốt hơn một chút nhưng giờ đã không kịp nữa . -Ây da thì ra chỉ là nghiệt chủng ...chẹp....chẹp...ngươi cũng sống ở đây làm đại tiểu thư 10 năm rồi nhở _nhị nương nhìn nàng nham hiểm nói -Nhị.....nhị.....nương người....._nàng lết về sau lo sợ nhìn nhị nương -Bây đâu đánh nó cho ta_nhị nương phất tay chỉ về phía nó -Đừng mà ta xin mọi người.......hức.............đừng mà_Nàng dập đầu nhìn bọn họ nước mắt lưng tròng -Thôi được rồi,an tán cho Phí Ngọc cái rồi chuyện gì nói sau đi_Thái thái nói xong thì quay lưng lại đi ra ngoài -Cứ z mà làm_Trọng sinh liếc nàng một cái rồi cũng bước ra ngoài -Hứ_nhị nương hất mặt nhìn nó sau đó đi ra bên ngoài.
|