Chương 2 Ánh nắng khẽ chiếu vào mắt, Diên Tử La khó nhọc mở mắt , trước mắt cô là trần nhà màu hồng, màu hồng? Có bệnh viện nào lấy màu hồng làm màu nền cho phòng bệnh sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô ngồi dậy và trước mắt là căn phòng ngập tràn màu hồng, căn phòng được trang trí theo kiểu Princes, Tử La khẽ nhíu mày, đây không phải là sở thích của cô nha .Cô cố nhớ lại, vì sao cô lại có mặt ở đây cơ chứ, kí ức ùa về trong trí nhớ cô, nhưng đây không phải kí ức của cô,cô có thể chắc chắn. Sau một hồi sắp xếp lại kí ức lộn xộn, cô cũng hiểu ra rằng nguyên chủ thân xác này tên Diên Tử La, chết vì bị mẹ kế và em cùng cha khác mẹ hại bị tai nạn giao thông. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô... Diên Tử La chẳng phải là lên nữ phụ trong cuốn truyện cô từng đọc sao, phải chính là nữ phụ ngu ngốc luôn chạy theo các nam chủ cuối cùng lại bị chính tay nữ chính giết chết. xem ra những ngày tháng sau này của cô phải thận trọng hơn . Cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ-" xem ra mạng cô lớn thật, như vậy vẫn chưa chết" Diên Tử La nhìn chằm chằm bà ta, bà ta là bà Liễu Phi Chi mẹ kế của cô, con gái bà ta Diên Linh Lan,Diên Tử La nở nụ cười nhẹ-" Tất nhiên rồi, tôi nợ nhiều người như vậy làm sao có thể chết mà không trả hết nợ" Bà Liễu cười giễu-" Tử La à, con sống uất ức mười mấy năm rồi, nên giải thoát cho chính mình, ta chỉ giúp con một chút thôi" Tử La nhanh nhẹn đáp trả-" Sống hay chết là do tôi quyết định không cần bà quản và quan tâm, tôi nợ mẹ con bà nhiều như vậy, tôi phải trả hết mới yên lòng" Bà Liễu bị cô nói đến cứng họng,tức tối xoay người bỏ ra ngoài. Người vừa đi, Diên Tử la chạy nhanh đến cái gương bàn trang điểm, trong gương một cô gái với ngũ quan tinh xảo, hài hòa, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn bậc lên đôi huyết mâu( mắt đỏ) Diên Tử La bất ngờ nhan sắc cô Gái này không thua kém nhan sắc cô lúc trước, cô thầm hài lòng.
|