truyện nỳ là tác phẩm đầu tay của mik các bn xem thử nếu dc thi xem tip ko dc thi bỏ wa du j mik tổi cn nhỏ ko có kinh nghiệm
Vương Đông Dương con trai của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi vì sinh ra giống mẹ nên đặc họ Vương lúc thăng tiên thì bj trời trêu con nhên từ đâu bò ra lm ẻm tẩu hỏa nhập ma ^^! Nhưng lại ko chết mà xuyên không đến địa cầu xuyên qua thân thể trùng sinh sau 20 năm mạt thế nhưng mai mắn lụm dc một cái không gian nghịch thiên và trở về hình dạng cũ
Dịch Hạo Thiên lão đại hắc bang chuyên buôn bán súng ống sau tính cách bá đạo muốn gì thì làm sủng Vương Đông Duong
|
Chương 1:Xuyên Không? Trùng Sinh?
Trong một căn phòng xa hoa, với cách bài trí trẻ con nhưng lại phối hợp với tông màu trắng đen. Trên một chiếc giường trắng xóa như tuyết , có một thiếu nhiên xinh đẹp với làng da trắng tuyết , mái tóc đen như mực xuông mượt, bộ áo ngủ mào trắng rộng rải lộ ra xương vai xanh tinh tế gợi cảm cảm, cánh tay thon dài trắng như ngọc mài cùng đôi chân thon gon ở trong chiếc quần rộng, gương mặt tuyệt đẹp như tác phẩm nghệ thuật của trời. Chiếc mũi thẳng nhưng lại mang nét nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ nhắn mỏng manh mà đỏ, đôi mài cong đen tuyền nhưng mỏng manh kết hợp với đôi hàng mi cong vút dài xinh đẹp. Bổng! đôi hàng my xinh đẹp khẻ bất an và dần dần trỡ nên dữ dội, sau đó đôi mắt đen như hạt châu mở ra kèm theo tần sương mù long lanh nước, tạo nên một cảnh sắt tuyệt đẹp. "Hử! Bổn thiếu chủ đang ở đâu đây"Thanh âm thanh thúy vang lên như chim sơn ca hót. "Cái gì giọng của mình..."Thiếu niên đưa tay che miệng không chấp nhận'chết tiệt thanh âm này mặc dù hay thật nhưng hg bằng của ta đâu nha!Thanh âm nỳ như tiếng con ních ý trời' Thiếu niên chạy thật nhanh vào phòng tắm soi gương thì thấy một gương mặt tuyệt đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ....nhưng hình như không phải do gương mặt xa lạ mà là..."CMN nào đây, còn đâu là đại mỹ nhân Vương Đông Dương ta đây! những chú bướm đáng yêu của ta đâu mất rồi!...Đậu phộng, bổn thiếu chủ là người được mọi người sùng bái nhất cả cái "Đấu La Đại Lục" không phải là chỉ do bổn thiếu chủ ta mạnh không đâu mà là do sắc đẹp của ta, sắc đẹp của bướm ,của vương giả ], bá chủ a! Thở dài một hơi lại nói tip" còn thằng nỳ xấu còn yếu ớt méo nào bổn thiếu chủ lại xuyên không qua đây"(Nga: rốt cục anh đẹp đến mức nèo z hử?)(Thanh:Tự kỷ Thui).Nói tới đây thiếu niên chợt dừng lại..."Ý đúng zòi con mẹo nó bổn thiếu chủ xuyên không rói ha ha ha" Vừa nói hắn vừa ngửa lên trời cười như thằng điên khiến cho đám người hầu ở dưới lo sợ. Vâng, dúng vậy tên đang cười khùng cười điên nỳ chình là Vương Đông Dương thiếu chủ của điệp thần diện con của Vương Đông Nhi và Hoắt Vũ Hạo lúc thăng tiên gặp một lý do lãng xẹt mà tẫu hỏa nhập ma, xuyên qua người của Trương Mặc Ngọn, 'Accc! mòe con trai mà tên như con gái không phài con gái thường đi có cần nhẹ tơ như zậy không hả đậu.....' Bổng, một trận ký ức truyền vào khiến cho Trương Mặc Ngọc đầu đao như sắp nổ. khoảng 10 phut sau, Trương Mặc Ngọc lại bất đầu chữi bậy, chữi rùm ben như mấy bà tám ngoài chợ trời"Mèo mày tao khó khăn lắm mới xuyên không, mà lại không cho do một thế giới tốt đẹp một chút. Mẹo, mạt thế, không những thế còn tái thi vào một thằng phế vật trùng sinh!ha hả, ha hả. Nhưng...."
|
Chương 1:Xuyên Không? Trùng Sinh?
Trong một căn phòng xa hoa, với cách bài trí trẻ con nhưng lại phối hợp với tông màu trắng đen. Trên một chiếc giường trắng xóa như tuyết , có một thiếu nhiên xinh đẹp với làng da trắng tuyết , mái tóc đen như mực xuông mượt, bộ áo ngủ mào trắng rộng rải lộ ra xương vai xanh tinh tế gợi cảm cảm, cánh tay thon dài trắng như ngọc mài cùng đôi chân thon gon ở trong chiếc quần rộng, gương mặt tuyệt đẹp như tác phẩm nghệ thuật của trời. Chiếc mũi thẳng nhưng lại mang nét nhẹ nhàng, đôi môi nhỏ nhắn mỏng manh mà đỏ, đôi mài cong đen tuyền nhưng mỏng manh kết hợp với đôi hàng mi cong vút dài xinh đẹp. Bổng! đôi hàng my xinh đẹp khẻ bất an và dần dần trỡ nên dữ dội, sau đó đôi mắt đen như hạt châu mở ra kèm theo tần sương mù long lanh nước, tạo nên một cảnh sắt tuyệt đẹp. "Hử! Bổn thiếu chủ đang ở đâu đây"Thanh âm thanh thúy vang lên như chim sơn ca hót. "Cái gì giọng của mình..."Thiếu niên đưa tay che miệng không chấp nhận'chết tiệt thanh âm này mặc dù hay thật nhưng hg bằng của ta đâu nha!Thanh âm nỳ như tiếng con ních ý trời' Thiếu niên chạy thật nhanh vào phòng tắm soi gương thì thấy một gương mặt tuyệt đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ....nhưng hình như không phải do gương mặt xa lạ mà là..."CMN nào đây, còn đâu là đại mỹ nhân Vương Đông Dương ta đây! những chú bướm đáng yêu của ta đâu mất rồi!...Đậu phộng, bổn thiếu chủ là người được mọi người sùng bái nhất cả cái "Đấu La Đại Lục" không phải là chỉ do bổn thiếu chủ ta mạnh không đâu mà là do sắc đẹp của ta, sắc đẹp của bướm ,của vương giả ], bá chủ a! Thở dài một hơi lại nói tip" còn thằng nỳ xấu còn yếu ớt méo nào bổn thiếu chủ lại xuyên không qua đây"(Nga: rốt cục anh đẹp đến mức nèo z hử?)(Thanh:Tự kỷ Thui).Nói tới đây thiếu niên chợt dừng lại..."Ý đúng zòi con mẹo nó bổn thiếu chủ xuyên không rói ha ha ha" Vừa nói hắn vừa ngửa lên trời cười như thằng điên khiến cho đám người hầu ở dưới lo sợ. Vâng, dúng vậy tên đang cười khùng cười điên nỳ chình là Vương Đông Dương thiếu chủ của điệp thần diện con của Vương Đông Nhi và Hoắt Vũ Hạo lúc thăng tiên gặp một lý do lãng xẹt mà tẫu hỏa nhập ma, xuyên qua người của Trương Mặc Ngọn, 'Accc! mòe con trai mà tên như con gái không phài con gái thường đi có cần nhẹ tơ như zậy không hả đậu.....'
Bổng, một trận ký ức truyền vào khiến cho Trương Mặc Ngọc đầu đao như sắp nổ. khoảng 10 phut sau, Trương Mặc Ngọc lại bất đầu chữi bậy, chữi rùm ben như mấy bà tám ngoài chợ trời"Mèo mày tao khó khăn lắm mới xuyên không, mà lại không cho do một thế giới tốt đẹp một chút. Mẹo, mạt thế, không những thế còn tái thi vào một thằng phế vật trùng sinh!ha hả, ha hả. Nhưng...." Không biết từ đâu trên tay của Trương Mặc Ngọc xuất hiện những con bưỡm bướm xanh dương trên cánh như có rất nhiều màu sắc lập lòe như ẫn như hiện"ta vẫn còn là hệ quan minh, Quan Minh Nữ Thần Điệp đi theo ta nhưng trinh độ chi là dị năng giả cấp 0 nhung cho dù dị năng gia cấp 1 trung cũng chưa chắc dám dụng ta ha ha!"Nhưng hình như đây chỉ mới là khởi đầu...Trương Mặc Ngọc đột nhiên biến mất khỏi phòng tắm và xuất hiện tại một không gian khoang 1000 mét vuông có một ngôi biệt thự xa hoa ở chính giửa ngôi biệt thư khắc hình một con bươm bướm màu xanh tượng trưng cho ký hiệu của chủ nhân nó, mảnh vườn rộng rãi nhìn độ phì nhiu kia Trương Mặc Ngọc liền biết được trồng trọt ở đây bảo đảm cây tốt mà lúa to, (mặc dù là người chưa tiếp cận hai chữ "Nông Nghiệp" lần nào==)"hắc! hắc! nói như vậy thì ta không cần lo lương thực nửa rồi!"
Nhưng thu húc Trương Mặc Ngọc chính là con suối kia cứ như 1 dường chân trời chảy mãi không hết trên mặt hồ có những đóa hoa sen xung quanh bươm bướm khắp nới thật là hửu tình đúng là tiên cảnh.
Khi ra ngoài nhìn đến cái điện thoại thì liền nghĩ tới 1 người, Dịch Hạo Thiên. 'Không biết hắn thế nào rồi, còn nữa nam liền tới mạt thế 1 mik ta làm sao lo suễ với lại ta muốn căn cứ của Dịch Hạo Thiên hơn cả kiếp trước'Tip đó liền lấy điện thọi trên giường bấm số của Dịch Hạo Thiên. Tiếng piano vang lên nghe khá êm tai, sau 1 khúc piano thì có một tiếng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy tia hoảng hốt"Tiểu Ngọc, anh xin lỗi hôm nay việc nhiều anh không có thời gian để điện cho em, xin lỗi em Tiểu Ngọc!ah mà em ăn chưa? Ăn có no không? Uống nước chưa? uống có đủ không? Hôm nay ngủ có ngon không? Tắm rữa chưa......."Dịch Hạo Thiên tung ra một khối văn bản lòng thòng lè đè khiến cho biểu tình của Mặc Ngọc cứng đờ ==!'Tên này đúng là quan tâm quá mức độ, thằng nhóc này có gì tốt? Nhưng mà bổn thiếu chủ đã xuyên qua thân thể của hắn rồi phải hoàn thành trách nhiệm dù gì trước kia papa,mama đưa ta xuống trần tu luyện, khi thăng tiên mới được gặp nên chưa thử qua tình cảm quan tâm chăm sóc! Ukm, cũng không tệ bổn thiếu chủ sẽ hảo hảo quan tâm ngươi như người yêu mặc kệ ta có yêu ngươi hay không, nhưng tình cảm dần dần có thể có ah! ha!ha!' Lúc Mặc Ngọc đang suy nghĩ thì Dịch Hảo Thiên cũng suy nghĩ'Từ Trước Đến nay Tiểu Ngộc chưa bao giờ gọi điện cho mình...có phải đã chấp nhân mình hay không?'"Tiểu Ngọc...."Lúc Dịch Hạo Thiên đang định hỏi gì đó thì Mặc Ngọc cắt ngang"Anh qua nhà tôi,...ah tôi nói luôn tôi thay đổi rồi...tình cách....ngoại hình đều thay đổi...anh con thích tôi không?"Mặc Ngọc hỏi một câu hỏi làm cho Dịch Hạo Thiên hoảng hốt'Có phải Tiểu Ngọc bị gì rồi không.Chẳng lẽ...Tiểu Ngọc bị xe tông làm mất dung nhan...Không!Không!Dịch Hạo Thiên mầy đường đường được người ta gọi là "Lão Đại" hắc bang sao lúc này lại ngu như vậy?...Chẳng lẽ...Tiểu Ngọc bị bắt cóc rồi tên đó thấy Tiểu NGọc đẹp quá mà gen tị sao đó gạch mặt Tiểu Ngọc tiếp đưa điện thoại cho Tiểu Ngọc đễ gọi mình tống tiền...Không được mình phải đến đó!' "Tiểu Ngọc Em đợi anh, anh sẽ đến ngay!Em yên tâm cho dù em ra dạng gì anh cũng yêu em!" khoảng 10 phút sau có một đoàn xe lớn toàn là dân hắc bang khiến cho mọi người chú ý cùng hoảng hốt. Từ chiếc xe dẫn đầu bước ra 3 ngưởi. Mốt người dẫn dầu, có một gương mặt lạnh lùng,mũi thẳng dọc tạo ra nét đẹp mạnh mẽ, môi bạc mím lại như đang rất gắp rút lo lắng, Đôi mắt đặc biệt lạnh lẽo khiến người ta như đóng băng không giám nhìn vào , nhưng trong đó vẫn có một tia lo lắng va sát ý nồng nặc, làng da đồng mạnh khỏe được chiếc áo sơ mi , chiếc áo khoát đen dài qua đầu gói cùng chiếc quần đen che phủ nhưng cớ bắp tuyệt mỹ. vâng!đây chính la Dịch Hạo Thiên. Người bên trái, trái với vẻ ngoài lạnh băng của Dịch Hạo Thiên, người này có ột thân hình đầy lữa, làng da màu đồng hiện rõ rang trên những cơ bắp xung mãng, gưỡng mặt vuông cộng với hàng chân mài rậm rạp kết hợp với đôi mắt như lữa đỏ. (mặt dù màu đen, sau nỳ thức tỉnh dị năng mới ra mắt màu)Vâng người này là cánh tay trái cửa Dịch Hạo Thiên, người chuyên chinh chiến sa trường,"Trương Nham" Người bên trái, đương nhiên hoàng toàn khác hẳn 2 người còn lại. Người này nhìn như một vị tài chính siếu năng, ukm hắn là tài chính mà. Mái tóc đen mượt như được chăm sóc kỹ, làng da trắng nhưng không giống Mặc Ngọc mõng manh, người này có một làng da đầy già dặn, gương mặt tinh xão như điêu khắc, mũi thẵng mài cong đôi mắt được kè thêm chiếc mắt kính lại tăng thêm vẽ già dăn của người này, hầu như tất cả nhưng cảm xúc của anh đều bị chiếc mắt kính này che đi. Vâng đây là cánh tay phải của Dịch Hạo Thiên "Đường Văn Triết",người quản lý tài chính của hắc bang, nhưng đừng thấy bộ dáng ôn hòa mà khinh đây so với Trương Nham có hơn chứ không kém a!
Cùng đó là hàng nghìn người đồng loạt bước ra từ xe, có hummer,có thể thao, có xe máy,có xe đua... Mặc dù vậy nhưng hoàng toàn không làm chật đi chiếc sân của căn biệt thự xa hoa này. Không biết từ đâu có một cô gái mặt áo hầu gái quyến rũ và một trung niên mặt áo quản gia đuôi tốm và chiếc kính vàng làm nên sự già dặn không thể nghi ngờ. Vị trung niên mặt dồ quãn gia lên tiếng" Mời các vị vào đại sảnh thiếu chủ đang chớ" Xong 2 người cùng bước tới cánh cửa biệt thự xa hoa. Bổng từ khe cửa chiếu ra một tia quang minh sáng rức làm mọi người chói mắt cho dù bay giớ là buổi trưa. Dịch Hạo Thiên cùng những người khác đi vào thì tất cả hầu như ngoại trừ ba người Dịch Hạo Thiên đều há hốc mồm. Cái này khác gì cung điên chứ! Đại sảnh được một màu vàng bao phủ khắp nới nhưng không phải là àu của vàng bạc mà là màu của quang minh, của ánh sáng rực rỡ. Trên bức tường treo đầy những trang sức có hình bươm bướm quý quái, nhưng hoàng toàn không làm người ta cảm thấy ngột ngạt mà thật tự nhiên như vào cung điện của nữ vương bướm vậy!.Cùng đó chính là mốt hàng người hầu mặc quần áo cao cấp của người hầu khiến cho mọi người nhớ đến sự xa hoa của một vị vua.Nhưng điều khiến mọi người chú ý đó chính là con người đang ngồi trên chiếc ghê quý tốc màu vàng khảm bươm bướm kia. Người đó có một màu tóc xanh nhưng lại hiện ra màu hồng phấn xuông mặt bóng mẫy như ngọc trai, làng da trắng không tỳ vết lộ ra khí tức quang minh nồng đậm, trên người mặc bộ quần áo trắng xóa ngay vạt áo khoát xuất hiện một cánh bướm lam cùng với màu sắt khác như ẫn như hiện, Đôi giày thê thao buộc chỉnh tề như lấy lại tất cả sự năng đông của tuổi trẻ khi kết hợp với cập quần áo, đôi môi mỏng manh nhè nhẹ không tô son mà đỏ, đôi mày xanh đậm lại mỏng manh kết hợp với đối mi dài cong vút xanh lam rậm rạp, đối mắt xanh nhưng lại nhiêu lần xuất hiện bảy màu sắt tuyệt đẹp như ẫn như hiện khiến người ta như muốn trao hồn lại đấy, trên trán còn đính một con bướm lam lóng lánh tăng thêm sự xinh đẹp này gấp mấy lần. Con mẹ nó đẹp! Rốt cụt đấy có phải người không zậy! ...... ........ ........... Bọn hắc bang nhìn thấy mà nghĩ thầm 3 người Dịch Hạo Thiên Cũng ngẫn ra vài phút sao đó dần lấy lại ý thức. Dịch Hạo Thiên khí tức lạnh lùng hỏi Mặc Ngọc"Tiểu NGọc đâu" Đung vậy! Dịch Hạo Thiên hoàn toàn không nhân ra người này, cho dù có là tinh linh cũng chưa đáng xách dép cho người này mặc dù Tiểu Ngọc rất đẹp nhưng không thể nào so sánh nỗi. CÁc bạn muốn biết vì sao Mặc Ngọc lại trở lại bình thường? Là do lúc điện thoại cho Dịch Hạo Thiên xong Mặc Ngọc lại cảm thấy cả người nóng lại bẫn, hắn là một người cuồng sạch sẽ làm sao chiệu nỗi? Nên đã nhào do con suối trong không gian tắm thì lại thấy những hạt sen, thấy cũng đói bụng nên ăn lun mấy búp xong ra ngoài phát hiện mình trở lại như kiếp trước thì nhảy dựng lên không những thế bây giờ hắn đã mọc cánh rồi chắc đã tiếng vào cấp 2. Thanh âm vang lên mang theo quang minh khí tức cùng khí chất vương giả vang lên"Tôi nói rồi.Tôi thay đổi tính cách, ngoại hình, giọng nói!" Nghe xong, Dịch Hạo Thiên nhíu mài "Tiểu NGọc chẳng lẽ em đi thẫm mỹ viện!" Nghe Dịch HẠo Thiên nói mà Mặc Ngọc nghiến răng nghiến lợi cố gắn không ngừng ý nghĩ muốn giết người của mình quát"Ngươi nghĩ thẫm mĩ viện làm ra được khuôn mặt này ah?" Dịch Hạo Thiên vội nhíu mài"Chẳng lẽ em gặp kì ngộ gì chắng?" NGhe vậy Mặc Ngọc dịu người lại một ần nửa â thah trợ nên thanh túy"ukm là kì ngô."Dịch Hạo Thiên khẽ gật đầu, Mặc Ngọc nhíu mài" Anh không thấy lạ sao?"Dịch Hạo Thiên đáp lại một cách thảng thiên"Vì mùi của em không thay đổi là mùa của quang minh, hiên tại còn đạm hơn trước" 'Đúng vậy là mùi hượng của quang minh, mùi hương cua sự thanh triệt không nhiễm một hạt bụi trần nó làm mình say mê, mình không yêu Tiểu Ngọc vì sắc càng không vì gia cảnh đương nhiên tnh1 cahc1 lại càng không mà là yêu mùi hương này. Hiên tại Tiểu Ngọc gặp được kì ngộ đã biến hóa rất lớn! Không hiểu vì sao nhừng mình yêu vẻ ngoài này, yếu lun cả tính cách cao ngạo vương giả này!" Mặc Ngọc nhíu mài " Ngươi là chó a!"KHông khí trong ngôi biệt thự đang trầm mặc một cách quỷ dị. Bọn hắc quan lẫn 2 người Đường Văn Triết lẫn Trương Nham khóc không ra nước mắt. Đại ca a Dịch Hạo Thiên chính là lão đại hắc bang đấy biết hắn có biệt danh gì không? Là "Sát Thần" đó huynh dám gọi hắn là "Chó" Dịch Hạo Thiên nghe vậy cũng không giận mà nói"Tiểu Ngọc cho dù là con không có lỗ mũi cũng nhớ mùi của em không cần dùng chó đễ ví dụ đâu." Cả đám nghe xong thì mồm hả to xuyết nữa rớt xuống đất'Đây là lão đại của bọn họ Đại Ma Vương Sát Thần Dịch Hạo Thiên sao?' Mặc Ngọc nghe mà chề môi"Hừ! ngươi không biết giư sĩ diện trước mặt đàn em a! Hừ nếu nười đã nhớ mùi của ta thì chỉ có mùi của ta thôi nếu lỗ mũi của ngươi có mùi của kẽ khác, ta sẽ cắt mũi lẫn đồ chơi của ngươi.Hừ!"
|