Chương 1: Thất tình Trần Ái Chi là cô gái có ngoại hình bình thường nếu không muốn nói là quá tầm thường. Làn da trắng mịn như sứ nhưng lại bị lớp quần áo không hợp thời trang che mất. Tóc thì buộc đuôi ngựa mái ngố cộng thêm cái kính nobita. Công việc cũng bình thường như chính con người cô vậy , đó là làm ở thư viện thành phố. Cả con người cô chỉ được duy nhất một điểm đó là có bạn trai đẹp trai hơn người. Hai người yêu nhau hơn năm năm rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại yêu cô và lâu như vậy nữa. Cô vừa làm việc nhìn đồng hồ , mong thời gian trôi thật nhanh để tan làm. Cô có hẹn với bạn trai đó là cửa hàng cô thích nhất. "Anh đợi em có lâu không." Cô mỉm cười nhẹ hỏi. " Anh cũng mới đến thôi, em uống nước đi rồi anh sẽ nói với em chuyện này. Anh vừa xoay nhẹ tách cà phê vừa nói. " Có chuyện gì anh nói đi". Cô vừa uống vừa trả lời. Anh đưa một tờ giấy cho cô rồi nói:" Đây là thiệp cưới của anh , em nhớ đến dự". Cô trân trối nhìn anh, cảm giác chút nước kia đang mắc nghẹn ở cổ: " Vậy em với anh là gì , tình nghĩa bao lâu nay là gì". Cô gào lên đau đớn. " Cô ta xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô, sang trọng hơn cô , tôi với cô chỉ là chơi bời thôi, nhưng cô xấu đến nỗi tôi chẳng thể chơi nổi , bữa ăn này coi như phí tổn thất, cô nhớ đến dự đó." Anh ta nhếch mép quay đi. Cô ngồi đấy nước mắt lã chã rơi , không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến vừa nghe được. Không biết cô về được phòng bằng cách nào và ngủ được bao lâu khi cô tỉnh dậy thì đã là sáng thứ bảy rồi. Cô nhìn tờ thiệp bị vò nát trong tay: " 18:00 ngày 13-01-2017". Cô tức giận ném đi :" các người sẽ phải ân hận vì đã làm tổn thương ta . " Cô ngập ngừng bước vào salon tóc:" Chị ơi em.. em muốn làm tóc." " Em muốn làm kiểu gì , ngồi xuống đây , em xem mẫu đi xoăn hay ép hay nhuộm." Chị nhân viên nhiệt tình hướng dẫn. " À.. ừm.. em muốn nhuộm màu hồng nhạt." Cô lắp bắp trả lời. " Da em đẹp như này nhuộm màu đó đẹp đấy có cần chị trang điểm cho luôn không." " Vâng." Sau mấy tiếng ngồi chịu đựng cho người ta dày vò mái tóc cuối cùng cũng xong. " Em đeo kính áp tròng này vào, được rồi em soi gương đi." Cô ngắm mình trong gương thật sự là không thể tin nổi , mới làm tóc và trang điểm thôi mà cô đã như con người khác rồi. Lần này cô bước vào shop thời trang một các tự tin. Sau khi thử rất nhiều bộ váy áo cuối cùng cô cũng chọn được bộ ưng ý nhất. Đứng trước gương là cô gái có mái tóc hồng nhạt bồng bềnh quyến rũ , gương mặt trang điểm nhẹ , bộ đầm lệch vai màu đen cộng đôi giày cao gót đen làm nổi bật lên làn da trắng xứ. Cô mỉm cười hài lòng đến địa điểm được ghi trên thiếp mời. Tiệc cưới được tổ chức trên du thuyền chạy dọc sông Hồng. Cô bước đi đến đâu mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Cô nâng ly rượu chúc mừng hướng tới chú rể, cả hai đều đi ra phía sau khoang thuyền. " Chúc mừng anh cưới được cô vợ đẹp như vậy". Cô nâng ly rượu vang rồi cười mỉm. " Em là ai sao tôi chưa biết đến sự hiện diện xinh đẹp như em nhỉ." " Chúng ta quen nhau lâu như vậy mà anh không nhận ra em sao." Cô nói với vẻ dễ thương. " Quen sao , sao anh không nhớ nhỉ." " Phải rồi anh nhớ sao được , loại người thấy trăng quên đèn như anh thì nhớ được ai, trong mắt anh chỉ thấy cô vợ xinh đẹp của anh sao còn thấy được tôi, năm năm trời anh coi như là cát bụi sao." "Ái... Ái Chi là em sao, sao em xinh đẹp vậy." Hắn ta biến sắc. " Tôi sẽ nói cho vợ anh biết anh là loại người gì." Cô vừa nói vừa giơ bút ghi âm lên. " Đừng cô không được phép đi." Hắn ta kéo cô lại. " "Buông tôi ra." Hai người lôi kéo giằng co nhau đến bên lan can tàu. Trượt tay cô bị ngã về sau rơi xuống sông. " Ái Nhi." Đó là những gì cô nghe được trước khi mất đi ý thức.
|