Tác giả: Diệp Tử
Chương 2: Xuyên không
" Đại huynh xem đệ bắt được con cua to chưa này." Một câu nhóc khoảng mười tuổi giơ con cua hớn hở khoe. " Đệ bé tiếng thôi không là cá sợ không cắn câu bây giờ". Trả lời cậu nhóc là thiếu niên tầm mười chín hai mươi tuổi. Dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, làn da sạm đi vì phơi nắng nhiều. "Sao hôm nay câu cả ngày trời không được con cá nào vậy." Người thiếu niên vừa nghĩ vừa thu lại cần câu. " Ơ hình như cá cắn câu rồi. Long à sang đây xem huynh câu được con cá to lắm". " Huynh câu được rồi à". Cậu nhóc vui sướng hét lên. Cả hai huynh đệ cùng kéo dây câu, có vẻ con cá khá to vì cả hai đều kéo rất vất vả. Cuối cùng cả hai đều kéo được con " cá " lên bờ. " Huynh à đây là cá gì mà lạ vậy." Cậu nhóc hỏi có vẻ ghi ngờ. " Đồ ngốc đây là người không phải cá." " Nhưng sao người này ăn mặc không giống chúng ta, tóc màu hồng nữa." " Vẫn còn sống mang về nhà trước đã." *** Cô gái đẹp như tiên nữ giáng trần nằm trên giường từ từ mở mắt. Cô xuống giường bước chầm chậm đi xuống sân. Ngôi nhà cô vừa bước xuống là nhà sàn làm bằng gỗ. Giữa sân có một bộ bàn ghế cũng làm bằng gỗ. Các giỏ hoa và chuông gió được treo trên hiên nhà rất đẹp. Bao quanh khu nhà là rừng trúc trông y hệt trong phim kiếm hiệp vậy. Trước khi cô mất đi ý thứ điều cuối cùng nhớ được là cô đang trên du thuyền dự đám cưới người yêu cũ , cô và hắn đang cãi nhau, rồi cô bị ngã ra khỏi thuyền. " Vậy đây là cái chỗ quái quỷ gì đây chứ." Cô lầm bầm. " Á tiên nữ tỷ tỷ tỉnh rồi." Cậu nhóc tinh nghịch không biết ở đâu vọt ra. " Em là ai , chị đang ở đâu thế này, mà em ăn mặc kiểu gì vậy." Cô nhìn cậu bé một cách quái dị và thận trọng. Sao lại ăn mặc đồ cổ trang thế này. Sẽ không như cô nghĩ chứ. " Đệ là Trịnh Long , đại ca đệ là Trịnh Lãng, tỷ đang ở nhà đệ, tỷ mới là ăn mặc kì quái". Cậu nhóc vừa trả lời vừa nhìn cô không chớp mắt. Cô cúi xuống nhìn vẫn là bộ váy lúc ở du thuyền, tóc cũng vậy. Cô e dè hỏi cậu bé: " Chị là Trần Ái Nhi, em có thể cho chị biết đây là thời nào , năm bao nhiêu và ai làm vua không." " Đây là thời triều đại Âu Vương , hoàng đế là Âu Dương năm Tân Tị." Cậu bé say sưa trả lời không nhìn thấy sắc mặt cô. " Tỷ tỷ thần tiên không biết sao." Cậu nhóc ngọt ngào cười một cái. Ái Nhi cười như đưa đám. " Xuyên vào nơi chết tiệt nào rồi, năm Tân Tị là cái năm quỷ quái nào chứ, sao mình làm ở thư viện bao nhiêu lâu rồi biết, tất cả sách trong thư viện mình đều đọc hết rồi." Cô ngửa mặt lên trời than. "Thế còn ngươi là ai." Trịnh Lãng đã đứng đấy từ bao giờ.
|