Death Angel
|
|
Tên truyện: Death Angel Tác Giả: Trịnh Uyên Thư Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn Rating: +13 Cảnh báo về nội dung truyện: Không có! Giới thiệu nhân vật: Nữ chính là Thiên Tuyết Nhi. Nguồn truyện: Sưu tầm-Trịnh Uyên Thư .................................................................................................. "Death Angel là câu truyện nói về cô con gái của 1 tử thần và 1 thiên thần! Cô mang sắc đẹp, sự thông minh của người mẹ. Tính cách lạnh lùng và sự nhanh nhẹn của người cha. Cô được xem như "cá thể" "phi thường hoàn mĩ" vừa xinh đẹp, thông minh lại tài giỏi!!"
Tóm tắt nội dung: Bố cô- là một tử thần còn mẹ cô- lại là thiên thần! Âm dương cách biệt nhưng duyên số lại cho họ gặp nhau và đem lòng yêu nhau! Và cô chính là kết quả của cuộc tình đó. Sau khi có cô mọi chuyện giữa 2 người bại lộ! Ngọc Hoàng bắt mẹ cô phải tự tử để giữ sự trong sạch cho Thiên giới còn về phần cô thì "ông trời có đức hiếu sinh" nên đã gửi cô xuống Hạ giới, nếu số cô may mắn thì sẽ được nhận nuôi và sống cuộc đời phàm trần. Khi biết tin đó do vẫn còn quá yêu mẹ cô bố cô đã dùng máu của mình vẽ vào lòng bàn tay cô một vòng phép và truyền hết sức mạnh của mình vào đó. Làm sau việc bố cô cũng yên tâm nhắm mắt xuôi tay để đến bên mẹ cô! Cô được đặt bên dưới một gốc cây, sau đó có một bà già nghèo đã nhặt được cô. Khi thấy cô bà lại nhớ về đứa con chưa sinh đã chết của mình và thương tình đem cô về nuôi. Ban đầu bà thấy rất lạ về cái hình được vẽ trong lòng bàn tay cô. Nó như một hình xăm có màu tím và đôi khi lại hơi léo sáng lên. Nhưng nó cũng chỉ loé sáng chứ chưa thấy có chuyện gì xảy ra nên bà cũng kệ. Thời gian thấm thoát trôi, giờ cô bé ngày nào đã trở thành một cô gái 16 tuổi xinh đẹp. Cô có mái tóc màu bạc kim mái tóc đó là do theo den mẹ đẻ. Là màu tóc tự nhiên nhưng ít ai tin và luôn nghĩ là cô nhuộm. Đôi mắt màu tím trong trẻo, vô hồn, đáy mắt luôn ẩn chưa một nỗi buồn sâu thẳm mà khó ai nhìn ra. Là da trắng mịn như tuyết và chính vì thế mà bà đặt tên cô là Tuyết Nhi và lấy họ của bà- Thiên Tuyết Nhi chính là tên của cô!
|
Chương 1: Đi Học -Mẹ! Con đi học đây. Một cô gái xinh đẹp đi từ trong nhà ra. Cô mặc bộ đồng phụ trường Lam Thiên, mai tóc bạch kim dài nửa lưng được xoã ra tự nhiên. -Ừ! Con đi học vui vẻ. Bà mẹ quay lại nở nụ cười thật tươi và nói với con gái mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học. Ngôi trường Lam Thiên là ngôi trường dành cho cô ông cháu cha chỉ có cô và một trường hợp nữa đó là Tâm Nhi (bạn thân cô sau này) là do đạt được học bổng mà vào được trường. Cô chầm chậm bước đi, ánh nắng sáng hiền hoà soi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho cô nhìn như một thiên thần. Trong đầu cô suy nghĩ không biết ngôi trường nổi tiếng đó như thế nào. Cô sẽ cố gắng để không bị shok khi thấy nó. Bước đến trước cổng trường cô cuối gằm mặt xuống đất, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi ngước mặt lên. Đã cố gắng như vậy mà con người lạnh lùng như cô cũng phải trố mắt nhìn sự nguy nga của ngôi trường. Cô đang đơ người nhìn sự nguy nga của ngôi trường thì trước mặt cô một đám đông la hét om sò là cô thức tỉnh. "Một đám đông to lớn! Họ đang làm gì vậy. Sao học lại hướng phía mình mà chạy đến thế kia." Cô suy nghĩ trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh. Rồi đám đông đã chạy sát đến chỗ cô... Chạy đến chỗ cô và họ.........chạy qua mặt cô cái vèo!== Cô quay người nhìn về phía đám đông chạy tới. Ở đó có một chiếc ô tô màu bạc sang trọng đỗ lại. Mọi người la hét bao quanh ô tô. Cánh cửa ô tô mở ra, trong xem lần lượt bước ra 3 người đàn ông và 1 cô gái cả ba người họ đều là nam thanh nữ tú lại còn mặc đồng phụ bạc (đồng phục bạc là đồng phục của hoàng tộc). Họ đều được mệnh danh là công chúa, hoàng tử cửa trường này. Giờ thì cô đã hiểu ra lí do cái đám đông đó suất hiện. Cô "ừm ừm ừ ừ" một mình rồi tiếp tục quan sát, người đầu tiên bước ra là Huy Bảo (cậu ấm của tập đoàn Hoàng Thị- Hoàng Huy Bảo) cậu bước ra nở một nụ cười tươi làm đám con gái quanh đó ngất lên, ngất xuống. Sau đó là Á Luân (con trai duy nhất của Viêm Khang chủ tập đoàn Viêm Thị và cậu cũng là người xây dựng ngôi trường này). Tiếp đó là cô gái tên Tô Linh (cô là hoa khôi của Lam Thiên- do dao kéo á mà! Tự xưng là bạn gái của hắn cũng là người con gái duy nhất có thể gần gũi với 3 hoàng tử của chúng ta). Cuối cùng chính là hắn, mái tóc màu bạch kim đồng màu với cô, đôi mắt nâu mang nét buồn sâu đậm, cậu ta đẹp một cách lung linh, sắc xảo, nhưng luôn mang phần lạnh lùng (cậu ta chính là Đài Phong, con trai cả của tập đoàn Đài Thị. Dưới cậu ta còn có một cậu em trai 6 tuổi tên là Đại Loan). Sau khi đã biế mặt bốn người không nên động tới của ngôi trường này, cô quay lưng bước đi với một cái lắc đầu ngán ngẩm. Tất cả hành động của cô từ nãy tới giờ đều đã bị cặp mắt tinh tường của Á Luân thu lại. Trong đầu cậu ta đang hiện lên một dòng suy nghĩ: "Đây là lần đầu tiên có người gặp bọn họ mà không có phản ứng lại còn lắc đầu ngán ngẩm nữa! Cô ta thật thú vị và cũng.... Thật xinh đẹp!"
|
Cô nhanh chân bước đến bảng thông báo. "Thiên Tuyết Nhi lớp 10A2 dạy phía đông phòng 7!"-cô tự lảm nhảm một mình rồi nhìn quanh xác định lớp của mình. Sau khi đã nhận lớp cô đi thẳng xuống bàn cuối bên cạnh cửa sổ. Gục đầu xuống bàn mệt mỏi nhắm mắt lại. "Reng reng reng" tiếng chuông vào học vang lên, tất cả mọi người nháo nhào chạy vào lớp. Lớp nó đang ồn ào, cực kì ồn ào thì "rầm!"-Cây thước huyền thoại của cô Trúc dáng xuống mọi người lại tiếp tục ồn ào! Lớp chỉ toàn con ông cháu cha nên cơ bản không xem cô Trúc là cô giáo. "Im miệng!"-Một giọng nữ tức giận hét lên. Cả lớp quay về nơi có tiếng hét. Trước cửa lớp 4 công chúa, hoàng tử của chúng đang đứng đó. Nghe thấy giọng nói và 4 khuôn mặt ấy không còn ai dám lên tiếng. -Các người muốn bổn tiểu thư đứng mãi ngoài cửa sao mà nói nhiều thế! Giọng nói đó chỉ cần nghe cũng biết là của Tô Linh, cái chất giọng kiêu căng, chảnh chẹo là nó phát nớn. -Rồi cả lớp tập chung! Đây là ai thì chắc chắn các em đầu biết. Từ giờ học sẽ học lớp này, các em biết điều mà im lặng hơn.! Nói xong cô Trúc quay lại chỗ bốn người họ tiếp tục: -Các em vào lớp đi tự sắp xếp chỗ cho mình nhé! Mọi người trong lớp khi nghe thấy họ thì hò hét và dành chỗ cho họ ngồi bên cạnh mình! Nhưng học lại chia nhau 4 cái bàn trống ở cuối. Huy Bảo ngồi với Á Luân còn Tô Linh ngồi với hắn. Vừa ngồi xuống bàn hắn đã gục đầu xuống ngủ, Tô Linh thi ngồi sơn móng tay. 2 tên sát gái kia ngồi bắt chuyện với các bạn nữ! Ai cũng mong muốn được trở thành bạn gái hay chỉ đơn giải là đước nói chuyện với bọn hắn. Riêng cô thì không!! Cô chủ chăm chú vào sách vở mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Thấy cô như vậy 2 chàng cũng không khỏi tò mò, đứng lên đi về phía bàn cô ngồi xuống và nói. -Xin chào! Cô bé tên gì!?- Á Luân lên tiếng. -........! Á Luân và Huy Bảo chỉ nhận lại sự im lặng. Hai người nhìn nhau trên đời lại có cả người con gái dám bơ bọn chúng ư? -Nè cô bé! Có nghe thấy không vậy!? Huy Bảo cất lời. -..........! Vẫn chủ ngận lại sự im lặng! Hai người tức giận đập tay xuống bàn. Cuối cùng cô cũng ngóc mặt lên. Hai người con trai kia ngây người mất vài giây bởi "Cô ta thật xinh đẹp!" Ngay sau đó Á Luân đã nhận ra cô gái này chính là cô gái anh thấy ở cổng trường. - Có chuyện gì thế!?" Tuyết nhi đột ngột trả lời làm 2 người giật bắn mình. Giọng nói của co cứ bằng bằng không một tia biểu cảm, gương mặt lạnh tanh không chút gì gọi là bị hớp hồn bởi nhan sắc nghiêng nước, nghiên thành của 2 người kia! - Nếu không có chuyện gì phiền hai người đi cho! Câu nói của cô khiến tất cả mọi người trong lớp xì xào. "Cô ta thật là sao lại nói như vậy với hai hoàng tử chứ!- Cô ta thật ngu ngốc!...." Hai chàng cũng chả nói thêm được tiếng nào, đành cất bước về chỗ."reng reng reng" tiếng chuông báo hết giừo vang lên. Bây giờ là giờ ăn trưa tất cả mọi người đều xuống căn tin, trừ hắn. Hắn vẫn ấp sấp mặt ngủ! ...........Dưới căn tin........... Hai hoàng tử và Tô Linh đang ngồi ăn. Họ ngồi ở chính giữa chung tâm căn tin, nơi mà ở góc nào trong căn tin cũng có thể thấy họ. Ai cũng tranh nhau ngồi gần bàn với họ, riêng cô thì càng xa càng tốt. Cô chọn ngồi trong một góc khuất chọn 3 món rồi ăn thật nhanh sau đó chạy lên sân thượng. Ngồi trên sân thượng, cô nhìn vào lòng bàn tay mình tò mò, cô vân vê cái vòng phép trong tay cô rồi tự lảm nhảm: "tại sao trong lòng bàn tay mình lại có cái này, cả mái tóc bạc kim này nữa, tại sao mình lại là con người kì lạ, tại sao, tại sao!?" Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời nào cả. Cô đã thử hỏi mẹ cô rất nhiều nhưng lần nào mẹ cô cũng tìm cách chuyển chủ đề. Buồn bã đi vào lớp và tiếp tục học. Còn về phần 3 hoàng tử, Á Luân luôn cảm thấy tò mò về cô, cậu ta luôn muốn tiếp cận cô nhưng không hiểu lý do tại sao mình lại như vậy.
|