Hậu Phi Bí Sử
|
|
Chương 5: RẮC RỐI ĐẾN.
Đoàn xe ngựa của các tài nữ lần lượt đi vào cánh cửa to lớn kia,bọn nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài sân rộng lớn, nhìn khung cảnh hùng vĩ tráng lệ nơi này,trên mặt đều là thần thái vui mừng, nếu họ may mắn được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì không phải sẽ bay lên làm phượng hoàng sao? Cơ hội như vậy ai có thể bỏ qua cho được đây, sau này nếu giữ được lòng của hoàng thượng bọn họ có thể sẽ là mẫu nghi thiên hạ, ngàn người ngước nhìn cung kính,uy quyền biết bao!
Lâm Y Nguyệt ngồi yên trong xe ngựa, khẽ hạ mắt cười nhẹ, trước sau cũng nhìn thấy còn cần gì vội vã? Cả cuộc đời có thể sẽ phải gắn nơi hoàng cung này thì có gì mới mẻ nửa đâu? Nàng không giống bọn họ, nàng còn có nơi cần phải về, còn có cha mẹ đang chờ đợi nàng, còn có cả người nàng thầm thương bao lâu này, nếu có thể trở về nàng nhất định sẽ can đảm nói ra cho hắn biết! Điều nàng cần cố gắng đó là phải giữ được mạng sống, không thể bỏ mạng nơi cổ đại này được!
Một đường đi theo A Đức quanh co bao nhiêu là hành lang khắc vàng khảm ngọc, có một số người mê mẩn nhìn chúng, có người vươn tay sờ chúng, trong mắt đều là tham hữu! A Đức chợt ở miệng dặn dò:" Vào trong cung rồi các ngươi không được đi lại lung tung, không được nói bậy, không được tung tin đồn bất chính, không được làm trái quy định, và phải khắc nhớ rằng, không được có tâm tư sâu xa, bằng không, nơi này sẽ chính là mồ chôn của các ngươi, có hiểu không?"
"Hiểu" Đám tài nữ gật đầu hô một tiếng, bọn họ nào có để tâm chuyện đó nữa, đầu óc đã bay theo những cây cột rồng thiếp vàng thiếp bạc, chỉ mơ mộng hão huyền, mơ mơ hồ hồ trả lời, ngoại trừ Lâm Y Nguyệt và Đông Mai tỉnh táo, hai người đi cạnh nhau không hề liếc mắt nhìn những thứ quý giá đó. " Ai da, là A Đức công công sao, đây là đám cung nữ mới tuyển sao?" Một nữ nhân ăn mặc lã lướt, y phục màu tím như mây khói bao quanh hình dáng nàng ta, eo nhỏ được buột chặt bằng một sợi đai mỏng, tầng tầng lớp lớp y phục chồng lên nhau, đây đúng là kiểu ăn vận thời Đại Tần nàng đã từng nhìn thấy qua trong sách, đầu vấn theo kiểu Phi Nhân kế, buông thả vài cọng tóc xuống hai bên tăng thêm vẻ mị hoặc quyến rũ kèm theo chút lẳng lơ, cắm nhiều trang sức quý gía, mỗi lần nàng ta cười châu sai trên đầu rung theo kêu leng keng, quả nhiên bộ dáng đặc biệt khoa trương. A Đức cúi người cười vô cùng nịnh bợ nói:" Nô tài tham kiến Lưu mỹ nhân, đây là 16 người được tuyển ra" Trong cung này người khó đối phó nhất chính là Lưu mỹ nhân này, nàng được thái hậu làm chỗ dựa nhiều năm nên chưa từng xe ai vào mắt, ngay cả hoàng hậu nương nương còn phải uất ức mà nhịn nhục, hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà tổn hại đến lợi ích sau này được. Lưu mỹ nhân che miệng cười một cái duyên dáng, khẽ nhìn qua từng người, môi đẹp cong lên nở nụ cười, gật đầu hài lòng, ai ngờ đến trước mặt Lâm Y Nguyệt, nàng lại ngẩn người ngạc nhiên, thoáng bối rối lui ra sau một bước, gượng cười nhìn Lâm Y Nguyệt:" Nha đầu này thực xinh đẹp, không dâng lên cho hoàng đế bệ hạ thật lãng phí rồi" Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nữ nhân lại xinh đẹp như vậy, nàng cho rằng bản thân nàng đã xinh đẹp nhất rồi, không ngờ đứng trước mặt nha đầu này nàng chẳng khác gì sông ngòi đi so sánh với đại dương, quả thật nhà ai lại có thể sinh ra một đứa con khuynh thành khuynh quốc như vậy? Lâm Y Nguyệt không hoảng hốt chỉ nhún người một cái, nhẹ nhàng cúi đầu nói:" Nô tì không dám, thân thể hoàng thượng đáng giá ngàn vàng, một người thấp kém như nô tì sao có thể so với mỹ nhân được, thật xấu hổ rồi" Nhìn qua nàng đã thấy Lưu mỹ nhân này không phải là hạng người gì tầm thường, thật muốn cho nàng hầu hạ hoàng thượng sao? Chỉ sợ sau đó sẽ lợi dụng nàng đi? Lưu mỹ nhân nghe nàng ta hiểu lễ như vậy rất hài lòng, lại nhìn thái độ cung kính của nàng ta, nàng có một loại cảm giác thỏa mãn, nàng bây giờ chỉ là một mỹ nhân, tuy có thái hậu chống đỡ nhưng vẫn là phải khép nép trước mặt hoàng hậu, nàng không cam lòng, vì cái gì một mỹ nhân như nàng lại thua kém cái tiện nhân kia, nàng ta chẳng qua chỉ là một tên ăn mày thấp kém, không được hoàng thượng sủng ái thì nàng ta có ngày hôm nay sao? hừ, nàng nhất định sẽ giành được hoàng thượng, giành được hậu vị, Nhược Mộc Lan, thứ tiện nhân ngươi chờ đó cho ta!!! Lưu mỹ nhân khẽ phất tay, mười phần quý phái tao nhã nói:" được rồi, đứng lên đi, bổn cung chỉ nói đùa, không cần phải hoảng sợ" Lâm Y Nguyệt cúi đầu nhún một cái:" Tạ ơn Lưu mỹ nhân" Chờ đoàn người Lưu mỹ nhân đi qua, Đông Mai hoảng sợ nói:" tiểu thư,vị mỹ nhân này cũng quá đáng sợ đi, mới gặp đã ghen tị với tiểu thư rồi" Nàng biết nhan sắc tuyệt mĩ của tiểu thư là không ai bằng, nhưng mới vào đã bị người ta cố ý gây sự thì thật không thể nói gì được, Lưu mỹ nhân kia rõ ràng là ghen tị với tiểu thư muốn dọa dẫm ngài mà. Lâm Y Nguyệt hoảng sợ quay sang quát khẽ:" Đông Mai không được nói bậy" Nàng vì sao quên mất bên cạnh còn có một Đông Mai, nàng ta ăn ngay nói thẳng, lại trực tiếp nói ra như vậy không phải là muốn chết sao? Nàng tất nhiên cũng biết Lưu mỹ nhân kia đang dọa nàng nhưng nàng cố ý như không hiểu! Tại sao lại quên nhắc nhở cho Đông Mai cơ chứ. Lưu mỹ nhân chưa đi xa vừa nghe được lập tức quay lại tát Đông Mai một cái thật mạnh, giọng nói tàn nhẫn:" Hỗn xược, ngươi dám nói bổn cung là độc phụ sao? Người đâu,lôi ra chém cho bổn cung" Nàng chưa từng bị ai bất kính như vậy,thân thế nàng vốn đã là thiên kim phủ thừa tướng rồi, đã uất ức ở vị trí này, nay lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp hơn mình, bây giờ lại bị một đứa nô tì hỗn láo! hừ A Đức công công có chút khó xử nhìn Lưu mỹ nhân:" Mỹ nhân, chuyện này..thật sự không được" Đây là người của thái hậu ra lệnh tuyển, hắn làm sao dám để sơ suất đây? Lưu mỹ nhân quay sang tát một bạt tai vào mặt A Đức, ánh mắt âm ngao nhìn hắn:" Ngươi dám kháng lệnh bổn cung sao? Nếu vậy cả ngươi cũng theo nàng đi" A Đức hoảng sợ quỳ xuống:" Lưu mỹ nhân, nô tài không có ý đó là nô tài đáng chết, là nô tài đáng chết" Hắn tức chết thôi, cái con nha đầu kia tại sao lại ngu dốt như vậy.để hắn chịu liên lụy theo. Đông Mai quỳ dưới đất hoảng sợ nhìn Lâm Y Nguyệt, nàng...nàng chỉ là lỡ miệng thôi, dù có bất mãn nhưng nàng ta là Lưu mỹ nhân, muốn giết một cung nữ nho nhỏ như nàng thật quá dễ dàng. Lâm Y Nguyệt lập tức bước lên một bước cúi đầu cung kính,giọng nói như hoàng anh kêu lanh lanh:" Lưu mỹ nhân, xin bớt giận, tỷ tỷ của nô tì mới vào cung có chút không biết lễ nghĩa, mong nương nương thứ tội"
|
CHƯƠNG 6: HOÀNG HẬU NHƯỢC MỘC LAN!
Lưu mỹ nhân chuyển ánh mắt sang người Lâm Y Nguyệt, chợt nở nụ cười vô cùng tao nhã, giọng nói nhu nhu nhược nhược nói:" Người gọi bổn cung là nương nương? Tại sao lại mong bổn cung bỏ qua mà không phải xin bổn cung bỏ qua? Bất quá bổn cung chỉ là mỹ nhân a?!!!" Nha đầu như hoa trước mặt nàng tâm tư không đơn giản, nàng ta rất thông minh, mọi tình huống đều có thể nghĩ ra biện pháp chống đỡ, nếu như....... có nàng ta bên cạnh, nàng không phải sẽ như hổ thêm cánh sao? Cũng có thể mang nàng ta ra lợi dụng thật tốt, rất có tác dụng ha ha!! Lâm Y Nguyệt đầu hơi cúi, cung kính lễ phép đặt hai tay ngang bụng, giọng nói tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, làm người ta cảm thấy nàng như được làm từ nước, mát mẻ mà dịu dàng dễ tan vỡ:" Bẩm mỹ nhân, mỹ nhân là dù bây giờ chỉ là một mỹ nhân nhưng cũng là thê thiếp của hoàng thương, với tài đức và nhan sắc của người nô tỳ tin mỹ nhân sẽ có ngày được phong phi, xưng hô nương nương cũng không có gì sai trái, về chuyện nô tỳ mong tha vì nô tỳ mới gặp đã biết mỹ nhân là một người bao dung độ lượng, không khác gì hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên ạ, mỹ nhân cũng giống như hoàng hậu nương nương vậy!" Nàng đã cố gắng lựa lời mà nói rồi, nếu còn không tha nàng thật sự hết cách rồi, sau chuyện này chỉ sợ Lưu mỹ nhân sẽ càng chú ý đến các nàng mà thôi, cuộc sống sau này của nàng vốn bình yên đã ngấm ngầm nổi sóng ngầm rồi.. Lưu mỹ nhân nghe xong liền che miẹng cất tiếng cười lanh lảnh, như tiếng chuông nhỏ kêu đinh đang đinh đan:" ha ha ha, ha ha ha, nha đầu này miệng lưỡi thật lợi hại, xem như ngươi giỏi, ngươi giỏi" Lần đầu tiên có một cung nữ lại không sợ hãi mà còn dám nói như vậy với nàng, rất thông minh, vừa khen ngợi nàng là một người nữ tử có đức có toàn, vừa cắt đứt đi đường lui của nàng, người ta đã khen nàng như vậy nếu nàng tiếp tục trách cứ thì nàng không phải là nữ nhân độc ác ích kỉ rồi sao? ha ha , nha đầu này tốt lắm, tốt lắm!!!!! A Đức còn đang lau lau mồ hôi nơi trán thở phào nhẹ nhõm, may sao còn có nha đầu này nhanh trí, bằng không hắn và cung nữ kia chết chắc rồi, hắn tin Lưu mỹ nhân nghe xong sẽ không còn muốn chém nữa, phù, thật dọa chết hắn rồi, bỗng hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một đoàn người đi từ phía sau lưng Lưu mỹ nhân đi tới, đi đầu là nữ nhân mặc phượng bào đỏ sẫm, hình tiết cao sang, phượng hoàng sải cánh như muốn bay lên, thật sinh động hết sức từng đường may nét cắt đều tinh tế, dùng tơ vàng mà kết thành, khuôn mặt yêu mị câu hồn, mắt phượng mở to linh động như nước, môi son đỏ chót hơi hơi mím lại để lộ ra khí thế uy nghiêm mà tôn quý, trên trán vẽ hoa văn ba cánh hoa đào đỏ rực tôn lên làn da trắng noãn, mịn màng không tì vết, càng thêm quyến rũ, ba ngàn sợi tóc được tạo kiểu cực kì phức tạp, trên đầu đeo mũ phượng dành cho hoàng hậu, con khổng tước bằng vàng ngẩn cao đầu kiêu ngạo, xung quanh còn có tua tua sợi vàng rủ xuống hai bên! Phía sau là mười mấy cung nữ và thái giám cung kính cúi đầu đi theo, nhìn vào ai cũng có thể đoán ra thận phận nành ta. A Đức kinh hoảng hành lễ:" Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương,nương nương thiên tuế thiên thiên tuế" Trời ạ, chỉ mỗi việc đưa cung nữ đến Điều Thiền phòng thôi mà sao lại rắc rối thế này, vốn Lưu mỹ nhân đã khó đi rồi, lại còn thêm hoàng hậu, hai nữ nhân này căm ghét nhau tận xương tủy là điều ai trong cung cũng biết, gặo nhau nhất định sẽ công phá oanh tạc mới thôii! Như vậy... bọn hắn đến khi nào mới đến được Điều Thiền phòng đây???? Đám người lập tức theo A Đức hành lễ :" Nô tỳ/ nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế" Nhược hoàng hậu khẽ nở nụ cười hòa nhã, vô cùng thân thiện vẫy tay:" nào nào, miễn lễ, nơi này có gì náo nhiệt vậy?" Vừa nói mắt nàng vừa khẽ liếc về phía Lưu mỹ nhân cười, vừa hay lại gặp nữ nhân này ở đây! Nàng và Lưu mỹ nhân từ khi mới nhập cung đã xem nhau là đối thủ một mất một còn rồi! Chưa bao giờ gọi là hòa thuận với nhau tử tế dù một lần! Lâm Y Nguyệt vẫn không ngẩn đầu nhìn Nhược hoàng hậu, trong lòng thắc mắc ngập tràn , vì sao nàng cảm thấy không khí giữa hai người này không đúng lắm? Hay là......... không lẽ hai người này vốn là kình địch đi? Ài, như vậy không phải nàng lại đắc tội thêm một người sao? Vừa nãy vì nghĩ muốn giúp Đông Mai nàng mới nói liều như vậy, khẳng định Lưu mỹ nhân sẽ lôi kéo nàng vào chuyện này, lúc đó hoàng hậu nhất định sẽ có định kiến với nàng!!. Lưu mỹ nhân sắc mặt hơi biến đổi nhìn Nhược hoàng hậu:"Tham kiến hoàng hậu, nơi này chẳng có gì náo nhiệt cả, chẳng qua muội muốn giáo huấn cung nữ kia thôi!" Nhược hoàng hậu " a" một cái rồi cười khẽ:" Thì ra là vậy, mà...cung nữ này mới vào cung, muội muội cần gì phải làm khó nàng ta, không phải tha cho nàng một mạng là tốt rồi sao, vừa nãy bổn cung vừa hay nghe được lời nói của nha đầu này, nói rất chí lí, dù sao muội cũng giống bổn cung, nếu trách phạt nữa sẽ làm bổn cung mất mặt ! Muội muội nghĩ đúng không?" Nói xong còn hơi hơi nhìn Lâm Y Nguyệt đầy thâm ý, nàng đánh giá cung nữ này thật lâu, nha đầu này vừa nhìn đã biết là người có cơ trí, nếu để nàng ta theo bên cạnh, sẽ làm được không ít việc cho nàng, lúc đó nàng sẽ thảnh thơi mà nhìn nữ nhân mình ghét kia ngày ngày đều phải lo lắng đấu kế! Nghĩ thôi nàng đã thấy vao hứng rồi, ha ha ha!!! Lưu mỹ nhân sắc mặt biến đổi, giận dữ nhìn Nhược hoàng hậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, tiện nhân này lại dám sỉ nhục nàng trước mặt đám cung nữ này? Còn không phải muốn nói nàng như con chó của ả sao, làm ả mất mặt!?? Nghĩ đến đấy sắc mặt Lưu mỹ nhân càng tệ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo biến dạng vì vậy mà trông cực kì khó coi, giọng nói lạnh lùng xen lẫn cay nghiệt:" Hảo, tỷ tỷ đã nói như vậy, không lý gì muội không nể mặt tỷ tỷ, thật sự được so sánh mẫu nghi thiên hạ như tỷ, muội thật vui sướng, thật mong muốn mọt ngày nào đó sẽ được như tỷ tỷ làm mẫu nghi thiên hạ, tỷ nói đúng không?" Dứt lời, sắc mặt vốn đang xấu xí liền biến mất, trở nên xinh đẹp vạn phần! Đám cung nữ ngoài mặt như không nghe thấy gì nhưng trong lòng đã hiểu được phần nào, thì ra, hai người này không thích nhau, tốt nhất các nàng sau này phải tránh xa họ ra nếu khôg sẽ bị lôi ra làm vật hi sinh mất! Đông Mai quỳ dưới đất không dám động đậy, đầu nàng chảy mồ hôi ròng ròng, ban đầu còn tưởng hoàng hậu là người có nhân tân, muốn giúp đỡ nàng thoát tội, không ngờ chỉ là muốn mang nàng ra để làm vật kích thích Lưu mỹ nhân mà thôi, tiểu thư đúng là nói không sai, nơi hoàng cung này thật quá đáng sợ rồi! Lâm Y Nguyệt và A Đức công công đồng thời nhìn nhau, trong lòng ngập tràn phức tạp không thể nói ra! Nàng thật sự chịu hết nổi với cảnh hai người giả tạo này rồi, cùng là con người với nhau vì sao họ lại cứ đấu đá giết lẫn nhau vậy? Không phải con người đều là động vật có cảm tính tình cảm sao? Vì sao bây giờ họ lại cứ như động vật máu lạnh chém chém giết giết? Cùng nhau chung sống không tốt sao? Nàng thật sự không hiểu nổi bọn họ! ( Đâu phải ai cũng như chị -.-||)
|
Chương 7: Bị chú ý.
Nhược hoàng hậu sắc mặt nhất thời đại biến, ả nói cái gì? muốn một ngày được như nàng sao? Hừ, trước mặt đám cung nữ lại dám khiêu khích lật đổ hậu vị của nàng? Nằm mơ, để được như ngày hôm nay nàng phải tốn biết bao nhiêu tâm tư mới leo lên hậu vị, đâu thể dễ dàng dâng hai tay cho Lưu thị kia, thái hậu chống đỡ thì như thế nào? Chỉ cần một ngày hoàng thượng vẫn còn yêu nàng thì đừng mơ đẩy nàng xuống! Nhất định không! Nàng âm u nhìn Lưu mỹ nhân:" Muội muội yên tâm,vị trí này không dễ ngồi đâu" Sau đó dứt lời lạnh lùng nói tiếp:" Đi!" Đoàn người Nhược hoàng hậu kéo nhau rời đi, để lại Lưu mỹ nhân đang âm ngao liếc nhìn, một lát sau, sắc mặt mới trở lại bình thường ôn nhu. giọng nói nghe không ra đang vui hay đang buồn:" Nô tỳ này cung quy không rõ, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó có thể bỏ qua, người đâu lôi ra đánh 20 bản cho bổn cung, hừ, đi" Liếc Đông Mai một cái nhìn đầy phẫn nộ rồi mới rời đi, tâm trạng ở lại đây đều bị tiện nhân kia phá hết rồi, tốt hơn ở đây tranh chấp việc nhỏ này thì thà về tẩm cung nghĩ cách đối phó Nhược Mộc Lan kia, nếu một ngày còn không đá ả xuống, thì ngay cả ăn cũng không ngon miệng, ngủ cũng không yên giấc. Lâm Y Nguyệt nhìn đám người thị vệ tiến đến kéo Đông Mai đi thì thở vào nhẹ nhõm, cũng may chỉ bị phạt đòn, so với bị chém thì đều tốt hơn! Sau lần này Đông Mai có lẽ nhận ra được vài điều, có thể sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói! Bằng không nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có ngày nàng và Đông Mai đều bị hại chết do cái miệng của nàng ta quá! A Đức lau lau mồ hôi trên trán, thở nặng nhọc một cái, nhìn sang đám tú nữ nhíu mày mệt mỏi khoác khoác tay áo rộng thùng thình:" Mau đi thôi, ta còn bận rất nhiều việc!" May mà cả hai đều ngậm đắng rời đi bằng không giờ khẳng định chưa tiến được nửa bước chứ đừng nói là đến Điều Thiền phòng. ................ Điều Thiền phòng.
Ban đêm khuya khoắt, gió đêm lạnh lẽo lùa qua ô cửa sổ của căn phòng thổi ngọn nến đung đưa muốn tắt, bầu trời đen mịt không một ánh trăng ánh sao, chỉ lâu lâu vang lên giọng nói của thái giám tuần tra cùng tiếng kêu bảng đồng, Lâm Y Nguyệt tiến đến đóng cửa sổ lại, rồi quay trở lại giường, tay phải cầm bình sứ nhỏ khẽ nhìn cái người đang nằm trên giường rên hừ hừ. Đông Mai mếu máo nhìn Lâm Y Nguyệt:" tiểu thư, em thật ngu ngốc mà, suýt thì mất mạng, sau này em thề tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm đến mấy cái đó nữa, đau chết em rồi" Hic, cũng tại cái miệng nàng mà ra, làm sao mà không quản được một cái miệng cơ chứ! Hic, suýt nữa nàng làm liên lụy đến tiểu thư rồi, nàng mất mạng cũng không có gì đáng sợ, nàng chỉ sợ tiểu thư lại vì nhân từ mà ra tay giúp đỡ nàng, nhất định sẽ bị liên lụy theo, sau này nàng muốn bảo vệ tốt tiểu thư thì tốt nhất nên ít nói đi thôi! Lâm Y Nguyệt bật cười, ngồi xuống vạch y phục của Đông Mai ra, nhẹ nhàng thoa thoa thuốc lên vết thương ở mông nàng, dịu dàng nói:" Không sao, sau này ngươi chỉ cần bớt nói thẳng thì đã tốt rồi, nếu ngươi gặp chuyện ta sẽ đứng ra gánh cho ngươi, nhưng....trong cung, ít chuyện thì giữ mạng sống mới lâu, ngươi có hiểu không?" Nàng làm sao không hiểu được ý của Đông Mai,trong lòng nhất thời ấm áp, so ra tuy nàng bị rơi vào cái thế giới cổ đại này có chút buồn nhưng vẫn có cha có mẹ, có tỷ tỷ, lại có một nha hoàn tốt bụng như Đông Mai, nàng cũng không có còn trách ông trời vì sao lại đẩy nàng tới đây nữa! Đông Mai ê ẩm chóp mũi, khẽ khụt khịt mấy cái mới nghẹn ngào nói:" Tiểu thư, có phải Đông Mai rất vô dụng làm tiểu thư khổ sở đúng không?" Từ trước khi tiến cung hay chưa tiến cung, nàng đều chưa có làm được chuyện gì cho tiểu thư cả,chỉ suốt ngày gây chuyện cho tiểu thư giải quyết.. Lâm Y Nguyệt nhíu mày, nhẹ nhàng gõ đầu Đông Mai một cái, khẽ trách cứ:" Nói bậy cái gì nữa đó! Ngươi đã làm rất tốt rồi, chỉ cần ngươi trung thành như vậy cũng đủ làm ta vui rồi, còn muốn làm cái gì nữa a?" Nha đầu này nàng tuy chỉ biết nàng ta không lâu nhưng lại có thể hiểu Đông Mai là một con người sống khá thiên về mặt tình cảm, lại hay suy nghĩ nhiều, mà không phải suy nghĩ về mặt tích cực đâu, toàn là nghĩ về mặt tiêu cực, nghĩ đến những tình huống xấu nhất, thật là làm cho nàng vừa thấy phiền vừa thấy ấm áp mà. Đông Mai ngẩng đầu nhìn Lâm Y Nguyệt mếu máo gọi như sắp khóc:" Tiểu thư......" Vì sao tiểu thư so với ngày trước lại càng lương thiện hơn như vậy? Hại nàng cứ xúc động mãi không thôi, lại càng làm cho nàng không muốn rời xa tiểu thư nửa bước, tâm của nàng đều dành hết cho tiểu thư rồi! ( ặc, sao giống les vậy -.-) Lâm Y Nguyệt ấn ấn đầu Đông Mai xuống gối, bất đắc dĩ cười:" Được rồi, được rồi, sau này nếu ta có sắp bị chém chắc chắn sẽ mang ngươi ra lãnh giùm, ngươi thấy như vậy đã có giá trị lợi dụng chưa?" Đông Mai lập tức ngẩng đầu gào lên một tiếng:" Gì chứ, tiểu thư thật nhẫn tâm mà " " Ha ha ha, không phải ngươi nói phải có ích cho ta sao.."Lâm Y Nguyệt cười sang sảng, vô cùng thoải mái, gương mặt tuyệt mỹ nhất thời như được bao phũ một tầng ánh sáng rực rỡ, nơi má còn hiện lên hai má lúm đồng tiền, duyên dáng hết mức.. Đông Mai bĩu môi nhìn:" Em chỉ là nói có ích chứ có nói sẽ thay tiểu thư lãnh chém đâu" " hảo hảo, bây giờ đi ngủ mai phải đến Điều Thiền phòng làm rồi!" " dạ tiểu thư" Căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, rất lâu liền nghe tiếng thở đều đều của hai nữ nhân trên giường...... Bóng đen bên ngoài cửa sổ cũng khẽ liếc một cái rồi rời đi...... ........ Trong cung điện rộng lớn sáng choang, Lưu mỹ nhân nằm trên nhuyễn tháp nhìn cung nữ đang quỳ phía dưới mở miệng:" Thế nào rồi?" Cung nữ kia vội vàng cúi đầu bẩm báo:" Bẩm mỹ nhân, nô tỳ đã theo lời dặn của ngài mang thuốc cho hai người kia" Lưu mỹ nhân nhắm hờ mắt, miệng đẹp khẽ mở:" làm tốt lắm, sau này ngươi chú ý hai người đó, có gì phải bẩm báo với bổn cung" " Dạ, mỹ nhân" cung nữ kia sợ hãi gật đầu, chiều nay Lưu mỹ nhân tìm nàng, muốn nàng theo dõi hai cung nữ mới vào kia, tuy không muốn nhưng nàng cũng không có gan kháng lại. Lưu mỹ nhân chợt nói:" Làm việc cho bổn cung sẽ có thưởng, còn nếu ngươi dám phản bổn cung, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt, có nghe không?" Cung nữ kia hoảng sợ quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa:" Nô tỳ tuân mệnh, sẽ không phụ lòng mỹ nhân" Lưu mỹ nhân chợt nở nụ cười tươi như hoa:" tốt lắm, ra ngoài A Hữu sẽ thưởng cho ngươi, lui ra đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi rồi" " Dạ nô tỳ cáo lui" Nói xong cúi người lui ra ngoài, đứng trước mặt mỹ nhân thật đáng sợ mà. Lưu mỹ nhân nhàn nhã nhắm mắt lại, khóe môi cong lên đầy thâm hiểm....
|
Chương 8: A Tú.
Ngày hôm sau,sáng sớm tinh mơ đã bị tổng quản ma ma gọi dậy ầm ĩ, Lâm Y Nguyệt và Đông Mai phải không tình nguyện rời giường, nhìn hai bộ đồ cung nữ màu hồng nhạt treo trong tủ, nàng lại khổ não lắc đầu, nàng luôn tự hỏi vì sao mấy vị phi tần mỹ nhân có thể mặc một bộ y phục rườm rà như vậy, chồng chéo mấy chục lớp, chậc chậc, đúng là nghĩ đến thôi cả người nàng đều đổ mồ hôi hết rồi! Đông Mai cầm y phục tiến lại mặc cho Lâm Y Nguyệt, tiểu thư sau khi mất trí ngay cả y phục cũng quên luôn cách mặc, ngày ngày đều là phải giúp tiểu thư mặc cho, nghĩ đến chuẩn bị đi làm nàng có chút bất mãn, nàng thì không sao nhưng mà tiểu thư làm sao mà làm được đây! Nhịn không được càu nhàu:" hừ, lại sắp phải làm việc rồi, tiểu thư ngài làm được không vậy? hay là em đi xin Ma ma nhé?" Lâm Y Nguyệt lắc đầu, chỉnh chỉnh lại y phục gọn gàng. nếu làm vậy thì càng bị chú ý thôi, với lại nàng từng trước khi xuyên qua là người chăm dọn nhà, mấy công việc như này nàng đều làm được, vì vậy nàng mỉm cười nhìn Đông Mai:" không cần đâu, ta làm được mà, đừng đi xin ma ma, ngươi hôm qua hứa sẽ không để tâm đến mấy việc đó sao, quên rồi hả?" Đông Mai vẫn chu mỏ bất mãn, chải tóc cho Lâm Y Nguyệt thành kiểu cho cung nữ, vấn cao lên để vài ba cọng tóc rũ xuống hai bên mang tai, lại chỉ cắm thêm một cây trâm bạc được ban tặng:" hừ, em biết rồi" Nàng biết tiểu thư lại sợ nàng đi gây chuyện đây mà.. " Còn nói cái gì đó hả, các ngươi không mau đến Điều Thiền phòng sao?" Lư ma ma tầm 50 tuổi đi vào phòng, nhăn mặt nhìn hai người lớn giọng nói. " đi ngay đi ngay" Lâm Y Nguyệt lập tức đứng dậy kéo Đông Mai đi ra ngoài, tiến về Điều Thiền phòng. Đa số trong này đều là giặt giũ, phơi đồ, mấy việc lặt vặt trong cung, hai người các nàng phải ôm mỗi người 100 bộ y phục cung nữ và thái giám đi giặt,Lâm Y Nguyệt xách một thùng gỗ nước từ bể chứa nước không may trượt tay đổ hết thùng nước, Lư ma ma lập tức đi lại nhéo ngay hông nàng một cái thật đau. " á..." Lâm Y Nguyệt giật mình hét lên một tiếng đau đớn, cắn môi nhìn Lư ma ma. Bà ta chống nạnh nhìn nàng, giọng điệu cay nghiệt:" Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Công việc còn không kịp làm lại định giở trò lười biếng sao? Đừng tưởng xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm có nghe rõ không?" Đông Mai vội chạy lại cạnh Lâm Y Nguyệt, lo lắng nhìn:" Có sao không a?" Nàng giặt khá xa với chỗ tiểu thư, nếu không nhờ cung nữ kia nhắc nhở nàng cũng không hề biết. Lâm Y Nguyệt lắc lắc đầu cười trấn an Đông Mai một cái, nàng không muốn Đông Mai vì chuyện này mà ghi thù với Lư ma ma, bà ta nhất định sẽ hành hạ Đông Mai mất, thà để nàng gánh chịu còn hơn:" Ta không sao, tỷ tỷ đừng lo" Đông Mai ngẩn người, một lúc sau mới tỉnh táo lại nàng không thể để người ta biết nàng là giả mạo được, suýt thì quên mất. Lư ma ma hung hăng liếc một cái rồi bỏ đi, đám cung nữ lúc này mới xì xào bàn tán:" trời ạ, Lư ma ma là người độc ác ai mà không biết, toàn kiếm lỗi đánh nhóm cung nữ chúng ta thôi" "hãi, các ngươi nên cẩn thận chút, bà ta đã ghi thù với hai người các ngươi rồi" " thôi mau làm việc đi, không lại bị ăn đòn" " các ngươi tự cứu bản thân đi không ai giúp được đâu" Lâm Y Nguyệt đứng im tại chỗ cúi đầu ôm chỗ bị nhéo, lực bà ta không nhỏ chắc sưng rồi đây, bà ta ra tay cũng quá tàn nhẫn đi, thở dài một hơi nàng lắc lắc đầu. Bỗng một cung nữ đi lại hai người, mỉm cười hoạt bát:" Này các ngươi nếu không ngại có thể làm chung với ta, ba người làm có thể nhanh hơn" Đông Mai nhìn nữ nhân trước mặt, có vẻ vui vẻ hoạt bát, lại có hai hạt gạo khi cười, cực kỳ đáng yêu, vừa nhìn đã thích. Lâm Y Nguyệt gật đầu, các nàng vừa đến thì cùng người cũ làm có vẻ tiện hơn, bằng không cứvi phạm thế này, cả người đều bầm tím mất thôi! " Vậy phiền ngươi rồi" A Tú hơi sững sờ, choáng váng nhìn nụ cười thuần khiết trước mặt, nhu hòa vô cùng, quả thực vừa nãy nàng tưởng mình thấy đức phật rồi, vì sao còn có người tâm địa trong sáng lương thiện như vậy? Kẽ lúng túng cười:"Ta tên A Tú, các ngươi tên gì?" Đông Mai cười vui vẻ nhất, hớn hở nói:" Ta là Đông Mai" Lâm Y Nguyệt chỉ bất đắc dĩ cười một cái nhìn Đông Mai:"Gọi ta là Y Nguyệt được rồi" A Tú hơi dừng lại, sau đó rất nhanh cười dẫn hai người đi...
|
Chương 9: Kết giao tỷ muội.
Đến Khố phòng, Lâm Y Nguyệt mồ hôi đã chảy ròng, chưa tính thân thể nàng là nữ nhân, thể chất vốn đã không tốt còn phải bê thêm thùng đồ gỗ nặng trịch này, quả thật có chút quá sức, nàng vươn tay tay lau cái trán trơn bóng đầy mồ hôi, thở hắt một hơi nặng nhọc. Đông Mai vừa lúc quay sang nhìn Lâm Y Nguyệt sắc mặt tái nhợt lật đật buông thùng gỗ xuống, vội vội vàng vàng gìanh lấy thùng gỗ của Lâm Y Nguyệt:" Tiểu thư, ngài làm sao vậy?" Lâm Y Nguyệt miễn cưỡng cười lắc đầu:"Ta không sao, ngươi mau bê thùng gỗ lên đi để Lư ma ma nhìn thấy sẽ không hay đâu" Nàng biết Đông Mai sẽ lo lắng cho nàng, còn cày cưa nơi này khẳng định bị ma ma nhìn thấy, lúc đó khó mà tránh khỏi cả 3 người liên lụy. A Tú cũng mỉm cười, nhìn hai người nhẹ nhàng nói:" Hay thế này đi, ta và Đông Mai mỗi người bê một bên, ngươi bê đằng sau là được rồi" Nàng không ngờ thân thể của Y Nguyệt lại yếu ớt đến vậy, một người vô dụng như vậy tại sao Lưu mỹ nhân còn muốn nàng đi theo dõi bên cạnh đây? Thật sự cái người yếu đuối vô năng trước mặt này có gì đó sao? Đông Mai lập tức gật đầu đồng ý:" phải đó, em với A Tú bê là được" Lâm Y Nguyệt nhìn Lư ma ma đằng xa có xu thế đang đi về hướng này đành bất đắc dĩ gật đầu. " Cạch" Đông Mai thả thùng gỗ xuống, gương mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn oán than:" ai da, cái thứ này nặng chết ta rồi" Lâm Y Nguyệt bật cười, ngồi xổm xuống lôi đồ ra nhúng vào xô nước bên cạnh, không nhìn Đông Mai nói:" Ta đã nói để ta bê cũng được, chính ngươi tự giành lại còn oán cái gì a?" Nha đầu này nàng thực không có biện pháp mà. Đông Mai bĩu môi:" chuyện như vậy làm sao để tiểu thư làm được cơ chứ, lỡ để phu nhân mà biết được chắc em không còn gì đâu" Ngày ngày mọi chuyện nặng nhọc tiểu thư còn chưa từng chạm vào đâu, bây giờ lại phải đi hầu hạ người khác, thật khó mà chấp nhận được. Lâm Y Nguyệt hơi nhìn sang A Tú thấy nàng ta không có ý đồ muốn nghe câu chuyện của hai người, nàng mới thoáng yên tâm, nàng chỉ sợ A Tú cố tình nhìn sang đây muốn nghe chuyện của họ nữa chứ, như vậy khó có thể nói rằng A Tú là người tốt... " Đông Mai, đây là hoàng cung, không phải Lâm gia, vào đây rồi, ta và ngươi đều cùng thân phận, có cái gì mà phải phân biệt?" Đông Mai nghẹn lời, nhưng vẫn không hết bất mãn, bực bội ngồi xuống giặt đồ.. A Tú lúc này lấy một bộ y phục nhúng vào xô nước, như là tự nhiên nói:" ai da, các ngươi là tỷ muội mà sao xưng hô lạ vậy?" Không phải Lưu mỹ nhân nói hai người các nàng là tỷ muội thân sinh sao? Nhưng theo tình huống từ nãy đến giờ hai người họ đều xưng hô là tiểu thư với nô tỳ! Rốt cuộc là sao? May mắn lúc nãy khi Y Nguyệt quay sang vừa lúc nàng đã quay đầu lại rồi, bằng không chắc sẽ bị nghi ngờ rồi. Lâm Y Nguyệt vừa định mở miệng nói, đã bị Đông Mai chặn ngang mà chen vào:" à, ta vốn là nha hoàn của tiểu thư mà!" Lâm Y Nguyệt quay sang hô lên một tiếng:" Đông Mai!!!!!" Nàng còn đang định có cách nói vài lời che giấu, không có ngờ Đông Mai lại nói thẳng ra như vậy, tại sao Đông Mai trải qua bao nhiêu chuyện cũng không khôn ra được chút nào? Dù nàng vốn dễ tin tưởng người khác cũng không có đến nỗi thế, A Tú là người mà các nàng mới quen sao có thể biết chắc được đây? Đông Mai bị tiếng hô của tiểu thư hù cho giật thót mình,vội vàng nhìn sang Lâm Y Nguyệt lí nhí:" Tiểu thư, A Tú rất là tốt, nàng sẽ không phản bội chúng ta" Nàng biết là mình vừa lỡ lời nói ra thân phận của họ, nhưng A Tú không có vẻ là người có ý đồ đi? Theo tiểu thư nói lọ thuốc hôm qua là A Tú cho các nàng, vậy không phải là người rất tốt sao? A Tú cũng vội nói:" Chuyện trọng đại như vậy, ta sẽ không nói ra đâu, Y Nguyệt ngươi yên tâm, hãy tin ta" Theo phản ứng của Y Nguyệt, nàng biết nàng ta còn chưa có tin tưởng mình, không ngờ nhìn nàng ta có vẻ dễ gần nhưng lại rất cảnh giác không có như con nha đầu Đông Mai ngu ngốc kia.. Lâm Y Nguyệt bàn tay trắng noãn nắm chặt y phục trong tay, khẽ nhìn qua A Tú, nhìn trong mắt nàng ta đều là thật lòng, nàng hạ mi che đi ánh mắt, nếu đã lộ rồi giờ muốn biện minh cũng không được, chuyện quan trọng bây giờ chính là làm cho A Tú thành bằng hữu để mà che giấu cho họ:" Chuyện này mong A Tú giúp chúng ta giữ kín rồi" A Tú nhẹ thở phào trong lòng, nàng còn sợ Lâm Y Nguyệt sẽ trở mặt nữa chứ, xem ra vẫn còn ngây thơ lắm, ngoài miệng nở nụ cười chân thành:" Y Nguyệt, ta so với ngươi nhỏ tuổi hơn, không bằng gọi ngươi là tỷ tỷ, sau này chúng ta là tỷ muội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng ta phản bội các ngươi nữa" Đông Mai reo lên:" Thấy không tiểu thư, ta nói A Tú rất tốt mà" Lâm Y Nguyệt cũng khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn A Tú, ánh mắt như có như không liếc nhìn Đông Mai nhíu mày, chuyện đến nước này nàng còn có cơ hội lựa chọn sao? A Tú cười rất tươi, rất hồn nhiên nhìn bọn họ hưng phấn:" Hay quá, từ nay ta có một tỷ tỷ và một bằng hữu rồi, ha ha" Lời nói thật lòng tựa như bọn họ đã là tỷ muội từ lâu lắm rồi! " Phải phải từ nay chúng ta chính là tỷ muội tốt ha ha" Đông Mai cực kì hào hứng đứng dậy hoa chân múa tay, hành động này của nàng làm Lâm Y Nguyệt nhịn không được bật cười thành tiếng. " hảo hảo, từ nay chúng ta chính là tỷ muội tốt, ngươi mau làm việc đi, đừng náo nữa" A Tú cũng mỉm cười, nơi đáy mắt hiện lên tia đắc ý, những thứ ngu ngốc này vốn chỉ cần lừa một chút là đã bị gạt rồi! Lưu mỹ nhân luôn dặn nàng phải cẩn thận, xem ra chỉ là lo lắng dư thừa.. ...... Ban đêm, Lưu mỹ nhân đang ngồi vẽ trên tờ giấy trắng tuyên thành, thấy có người vào nàng bỏ cây cọ xuống, mỉm cười nhìn A Tú:" a? tới rồi sao, ban thưởng cho ngươi ngồi đi" Cả ngày hôm nay nàng chờ đợi tin tức đã sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn mau mau mà nắm được thóp của Lâm Y Nguyệt kia, lúc đó mới có thể hảo hảo mà lợi dụng nàng được. A Tú thụ sủng nhược kinh, tươi cười đa tạ mỹ nhân ngồi xuống ghế, rất mau nói:" Mỹ nhân, nô tỳ không phụ lòng của ngài, đã lấy được lòng tin của họ rồi, họ còn kết giao tỷ muội với nô tỳ, coi nô tỳ là bằng hữu thật sự, nô tỳ tin chẳng bao lâu nữa họ nhất định sẽ một mực coi trọng nô tỳ" Lưu mỹ nhân hơi nheo mắt, sau đó nở nụ cười, ánh mắt hơi đảo, mị hoặc nói:" Làm sao ngươi biết họ đã lấy được lòng tin của chúng?" Lâm Y Nguyệt thông minh như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà tin tưởng vậy chứ? A Tú cực kì tự tin nói:" Mỹ nhân yên tâm, hai người họ tuy bề ngoài nhìn có vẻ rất cảnh giác nhưng lại rất dễ vỡ" Lưu mỹ nhân hạ mắt trầm tư,nếu chúng dễ tin người như lời của A Tú thì sẽ không có gì đáng lo cả rồi, không phải sao? Nàng ngẩng đầu cười vô cùng xinh đẹp:" Hảo, mấy ngày nữa bổn cung sẽ cho ngươi cơ hội thử bọn chúng, lúc đó bổn cung mới yên tâm được" Nếu Lâm Y Nguyệt dễ lừa như vậy thì tốt nhưng lỡ nàng ta giả vờ thì rất bất lợi rồi! Để chắc ăn nàng phải kiểm tra thử đúng như lời A Tú nói hay không!!! A Tú tự nhiên biết Lưu mỹ nhân chưa tin hẳn, cũng gật đầu đồng ý! Lưu mỹ nhân chợt đi xuống cạnh A Tú, thân thiết nắm tay nàng ta, chân thành nói:" A Tú, ngươi làm nhiều việc cho bổn cung như vậy, bổn cung đã xem ngươi như là muội muội của bổn cung rồi, sau này có chuyện gì đi nữa bổn cung cũng sẽ giúp ngươi, bây giờ nếu ngươi không muốn làm việc này nữa, bổn cung sẽ tìm người khác, không ép buộc ngươi nữa" Ánh mắt nàng dấy lên ít nhiều hơi nước, trên môi vẫn là nụ cười chân thành như ban đầu nhìn A Tú, một cảnh này thật làm cho người khác cảm động, được người khác coi trọng như vậy, ai mà cưỡng lại được? Ngay cả A Tú thông minh lanh lợi như vậy cũng cảm động, nước mắt dâng trào, nắm lại tay Lưu mỹ nhân, nghẹn ngào:" Lưu mỹ nhân....." Lưu mỹ nhân cười khẽ, nhăn mặt giả vờ không vui nói:" Còn gọi Lưu mỹ nhân cái gì hả, mau gọi một tiếng tỷ tỷ cho bổn cung nghe" A Tú thật sự bị cảm động đến khóc luôn rồi, kiên định nói:" tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp tỷ!!" Nàng không ngờ Lưu mỹ nhân lại coi trọng nàng như vậy! Lưu mỹ nhân cười duyên một cái nói:" Vậy muội muội mau đi về đi, không lại bị chúng nghi ngờ" Thấy ý đồ đã đạt được,trên miệng nàng quả thực nở được nụ cười thật lòng. A Tú gật đầu lui ra, dù có bỏ mạng nàng cũng sẽ giúp tỷ tỷ làm việc, giết người cũng không từ!!! ( ngu chó ==) A Hữu công công đến gần nhẹ giọng nói:" Mỹ nhân, ngài làm như vậy làm gì a?" Hắn theo nàng từ khi nàng mới nhập cung đến giờ, chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn rồi, nói nàng vì một nô tỳ mà kết tỷ muội thật lòng thì hắn sẽ không bao giờ tin đâu! Lưu mỹ nhân nhàn nhã bưng chung trà trên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn ra ngoài bóng đêm, nhếch môi cười nhạt lạnh lùng:" Không thấy nó cao hứng sao? Nhìn nó phục tùng cũng không khẳng định nó sẽ không phản bội bổn cung! Cần phải dụ dỗ thì nó mới một lòng hướng bổn cung được" A Hữu công công như bừng tỉnh đại ngộ " a" một tiếng cúi đầu nhìn Lưu mỹ nhân cười:" Mỹ nhân ngài quả nhiên là thông minh" Lưu mỹ nhân quay lưng đi vào tẩm phòng, để lại một chuỗi cười dài:" ha ha ha"
|