Lần đầu viết truyện vốn từ của Jen ít nên có sơ sót gì mong các bạn bỏ qua...! ******************************* Chap1: Ngày mới ở nơi mới
Aaaaaaaaa...! Nó vừa tỉnh ngủ đã la ó lên, nhìn xung quanh thật khác lạ. * đây là đâu, ta đang ở đâu thế này, chẵng lẽ có ng đã bắt cóc ta trong lúc ta đang ngủ....không đúng!! Ta đâu có gì để ai lợi dụng* nó nghĩ thầm và vô cùng sợ hãy Một tiếng nói lạ lẫm có phần lạnh lẽo cất lên -uy, ngươi không phải là Vũ Duy Linh?...người trước mặt nó nghi hoặc hỏi. -ngươi là ai, Vũ Duy Linh là ai chứ, ta là Trần Hạ Linh..nó ko hiểu chuyện gì xảy ra. -ầy, thật sự xin lỗi ngươi thuộc hạ của ta lại bắt lầm người ! -ở đây là đâu,ngươi là ai, ngươi thả ta về đi! xung quanh nó chỉ toàn một màu tối đen, người nói chuyện vs nó nó còn chưa thấy mặt -ta là cấp trên của hắc bạch vô thường..!! -có..có nghĩa là..đây là địa phủ..ta..ta chết rồi sao....nó run rẩy Người kia cúi mặt suy nghĩ rồi nói với nó -ta sẽ cho ngươi sống ở một thời đại khác, ngươi ko thể trở về vì thực sự là ngươi đã chết Nó buồn rầu nhưng rồi cũng mở miệng ra yêu cầu -được ta đồng ý..nhưng ngươi phải giữ lại toàn bộ ký ức của ta, cho ta một nét đẹp hơn người và là một kỳ tài võ học -ngươi đòi hỏi nhiều vậy sao -là ngươi làm việc thất trách bắt lộn hồn của ta, ngươi muốn ta trình với diêm vương không -được, xem như ngươi giỏi, ta đáp ứng Người kia dẫn nó đến một cánh cửa ảo diệu như có như không và nói với nó -ngươi bước qua cánh cửa này thì sẽ như mong muốn -tạm biệt..! Nó bước vào, đầu óc quay cuồng và ngất đi, khi mở mắt ra nó đã được bồng trên tay một người đàn ông, nó nhìn thấy cánh tay bé xíu của mình, thầm nghĩ*aaa..ta là đứa bé..thật tốt..thật dễ thương*...nghĩ vậy thôi chứ bây giờ nó chưa thể nói được. Người bồng nó là một người đàn ông có gương mặt hiền hậu nhưng khí chất vô cùng ông ta đang mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa bé trên tay -con ngoan cha thương con nhất, con là tiểu bảo bối, tiểu bảo bối của ta..! Người phụ nữ vừa sanh ra nó cười cười nhìn hai cha con trước mặt nói -để thiếp nhìn con, nó giống chàng lắm, rất có khí chất -tuy nó là con gái nhưng ta sẽ dạy dỗ nó để nó trở thành một nữ hiệp chẳng thua gì các chàng trai đâu nàng yên tâm. -haha...nó còn rất nhỏ mà chàng đã...! -nàng nghĩ mệt đi để ta kêu người sắc thuốc cho này tẩm bổ -tên của con chàng gọi là gì? -ta hãy gọi nó là Trần Hạ Linh -hảo..tên rất hay!
|
Mọi người góp ý đi ạk....truyện này tự viết nhưng cũng có một chút ý tưởng từ nhiều truyện khác.... Vốn từ của Jen hẹp lắm...thấy thích nên viết chứ ko được hay.... Mọi người đọc xong đừng ném đá là Jen vui rồi..!!
|