Bàn Long
|
|
Lâm Lôi trong lòng chấn động hệt như có một ngọn núi lửa đang tuôn trào, hai thứ cảm giác kích động và hưng phấn cứ đan xen mãi không thôi. "Đức Lâm gia gia, người thực sự có thể dạy ta học ma pháp được chứ?" Nó thực sự khó có thể ức chế nổi niềm hưng phấn nhìn lão Đức Lâm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy Lâm Lôi như vậy, chòm râu bạc cứ dựng đứng lên: "Lâm Lôi, Đức Lâm gia gia ngươi chính là một Thánh vực ma đạo sư, kể cả thiên phú của ngươi có thế nào đi chăng nữa, ta cũng có thể giúp ngươi học được ma pháp. Đương nhiên, nếu thiên phú kém thì thành tựu của ngươi cũng sẽ rất thấp." Lời này của Đức Lâm nếu bị những ma pháp sư khác nghe thấy chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Trong cái vòng tròn của ma pháp sư, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất. Không có thiên phú thì chẳng có cách nào để trở thành ma pháp sư. Đó là điều được rất nhiều người công nhận! Ấy vậy mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại dám hùng hồn tuyên bố dù thiên phú có thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể bồi dưỡng thành một ma pháp sư. Lời này đối với người khác mà nói thì quả là điều khoác lác, nhưng kẻ nói ra lời này lại chính là một Thánh vực ma đạo sư từ hơn 5000 năm trước. "Thiên phú thấp, thì thành tựu cũng thấp sao?" Lâm Lôi trong lòng cũng có chút lung lay. Nó sở dĩ muốn trở thành một ma pháp sư chính là để có thể trọng hiện lại vinh quang của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Cho dù không thể đạt đến một trình độ cần thiết, thì cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của các đại tộc trưởng Ba Lỗ Khắc gia tộc suốt mấy trăm năm qua - đem truyền thừa chi bảo của gia tộc quay trở về. Chỉ cần thực hiện được điều này cũng là đủ rồi. Nhưng để làm được toàn bộ những điều này, thực lực là thứ quan trọng nhất. "Lâm Lôi, đừng lo lắng. Ma pháp thiên phú của ngươi vẫn còn chưa được thi kiểm tra, thì làm sao biết là cao hay thấp? Nói không chừng thiên phú của ngươi lại chẳng vô cùng tốt í chứ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc mỉm cười nói. Được Đức Lâm gia gia trấn tĩnh cũng khiến cho lòng Lâm Lôi dần lắng xuống. "Đức Lâm gia gia, ma pháp thiên phú thì làm thế nào mà thi kiểm tra được?" Lâm Lôi không khỏi có phần trông ngóng. "Thi kiểm tra ma pháp thiên phú kỳ thực rất là đơn giản." Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa dứt lời, đột nhiên - chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Lâm Lôi nghe thấy bèn lập tức cuống quít đứng dậy, vội vàng thì thầm với Đức Lâm Kha Ốc Đặc: "Đức Lâm gia gia, người mau tránh đi, có người đang đến." Nếu vị Thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang đế quốc từ hơn 5000 năm trước mà bị người khác phát hiện thì thực là khó mà giải thích. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười, căn bản là không hề nhúc nhích. "Đức Lâm gia gia" - Lâm Lôi lo lắng. "Cạch". Cửa phòng ngủ mở ra. Chỉ thấy quản gia Hi Lý bỗng xuất hiện, vừa nhìn vào trong phòng đã thấy Lâm Lôi tỉnh dậy rồi, liền cười nói: "Lâm Lôi thiếu gia, thực không nghĩ là người lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Lâm Lôi thiếu gia bây giờ cảm thấy đã khá hơn chút nào chưa?" Lâm Lôi lập tức nở nụ cười, gật đầu đáp: "Đa tạ Hi Lý gia gia đã quan tâm, ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi." Trong lòng Lâm Lôi cũng vô cùng khẩn trương, không nhịn được liếc mắt nhìn sang phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc đến mấy lần, vẫn thấy ông ta đang đứng nguyên ở đó cười cười: "Đức Lâm gia gia có chuyện gì vậy? Ài, nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải giải thích rất là phiền toái." "Lâm Lôi thiếu gia, đã đến bữa trưa, người nếu đã tỉnh dậy rồi thì hãy đến cùng ăn đi." Quản gia Hi Lý mỉm cười nói. "Ồ, ta biết rồi." Lâm Lôi lại vừa nhìn thoáng qua phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, lòng đầy nghi hoặc: "Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn dáng vẻ Hi Lý gia gia thì dường như căn bản không hề nhìn thấy Đức Lâm gia gia." Quản gia Hi Lý mấy lần thấy Lâm Lôi cứ quay sang khoảng trống phía bên giường mà nhìn lại thì có phần nghi hoặc hỏi: "Lâm Lôi thiếu gia, người đang nhìn cái gì bên cạnh giường vậy? Bộ có đồ vật gì rớt xuống hay sao? Để ta giúp người nhặt lên." "Không có, không có gì." Lâm Lôi lập tức từ trên giường vươn vai đứng thẳng dậy." Hi Lý gia gia, chúng ta đi ăn trưa thôi." Quản gia Hi Lý mặc dù cảm thấy Lâm Lôi phản ứng có chút kỳ quái, nhưng chẳng hề bận tâm nhiều, liền cười cười gật đầu. Lâm Lôi mặc áo quần, giày xong thì lo lắng quay sang nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, còn ông ta thì vẫn đứng ở đó nhìn nó mà cười, lắc mình một cái, bỗng chốc đã biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lâm Lôi. "Biến vào trong Bàn Long giới chỉ rồi." Lâm Lôi lúc này này có thể cảm nhận được rất rõ ràng bên trong Bàn Long giới chỉ có một linh hồn. Khác với trước đây, sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi đối với Bàn Long giới chỉ có thể nhận thấy được rằng nó đã tiến lên một cấp độ mới. "Lâm Lôi, không cần phải nói thành lời, ngươi chỉ cần trong lòng trực tiếp nói với ta là ta có thể nghe thấy. Ngươi là chủ nhân, còn ta là linh hồn của Bàn Long chi giới, chúng ta có thể dễ dàng tiến hành trao đổi qua tâm linh." Giọng nói của Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Điều này khiến Lâm Lôi thực sự bị chấn động.
"Đức Lâm gia gia?" Nó liền lập tức thử nghiệm nói chuyện trong lòng. "Ta nghe được." Tiếng Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại một lần nữa vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhất thời trong lòng sung sướng, bởi đang cố tập trung trao đổi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc mà không hề chú ý dưới chân, một chân đạp phải cánh cửa. Quản gia Hi Lý đang ở đằng trước liền quay đầu lại, cười nói: "Lâm Lôi thiếu gia, đi đường nên cẩn thận một chút." "Biết rồi, Hi Lý gia gia." Lâm Lôi cười trả lời. Trong lòng hưng phấn không ngừng cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc câu nối tiếp câu, chẳng mấy chốc mà Lâm Lôi đã bước vào trong phòng khách. Bữa trưa hôm nay tương đối là thịnh soạn, còn có cả một đĩa thịt dê nướng thơm phức. Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi tới thì mỉm cười nói: "Lâm Lôi, mau ngồi xuống đi." Chờ cho Lâm Lôi ngồi vào chỗ, Hoắc Cách liền tự mình gắp miếng đùi dê nướng cho Lâm Lôi. "Đa tạ phụ thân." Lâm Lôi trong lòng hơi kinh ngạc, tình hình kinh tế của gia tộc tương đối khó khăn nên mọi ngày đều chỉ ăn những món rất bình thường. Vậy mà hôm nay lại có cả thịt dê nướng. Lâm Lôi vốn không biết - trong khi một khối lượng lớn những tảng đá liên tiếp rơi xuống Ô Sơn trấn, không chỉ có người mà còn có vô số gia súc cũng bị đè chết. Hôm nay không chỉ có Ba Lỗ Khắc gia tộc mà cả một số gia đình thường dân trong nhà cũng có được một bữa ăn xa xỉ vô cùng hiếm thấy. "Đức Lâm gia gia, vừa rồi tại sao Hi Lý gia gia lại không nhìn thấy người vậy?" Lâm Lôi trong lòng thầm dò hỏi Đức Lâm Kha Ốc Đặc. "Lâm Lôi, ta nói cho ngươi hay, ngoại trừ ngươi ra, những người khác căn bản không thể nhìn thấy ta, bởi hiện tại ta chỉ là tồn tại dưới hình thức của một linh hồn, linh hồn là hư vô - mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ vì ngươi là chủ nhân của Bàn Long chi giới nên mới có thể thấy được ta." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cặn kẽ trả lời. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Lúc trước Đức Lâm gia gia có nói rằng ông ta đã chết, bây giờ chỉ còn tồn tại linh hồn mà thôi. "Đức Lâm gia gia, vậy sau này chẳng phải người có thể tùy ý xuất hiện bên cạnh ta hay sao?" Lâm Lôi trong lòng vui sướng nói. Lời này vừa dứt, nó đã lập tức thấy bên cạnh mình đột ngột xuất hiện một lão giả mặc trường bào trắng toát, râu tóc bạc phơ. Chính là Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Lúc này, Hoắc Cách, quản gia Hi Lý, Ốc Đốn vẫn đang vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng hề tỏ vẻ gì khác biệt trước sự xuất hiện của Đức Lâm Kha Ốc Đặc. "Oa -" Thấy rõ ràng rằng tất cả mọi người đang ngồi bên bàn đều không cảm nhận được sự tồn tại của Đức Lâm gia gia, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. "Cũng không hẳn là tất cả mọi người đều không cảm nhận được sự tồn tại của ta. Chỉ cần linh hồn của một người đạt đến trình độ tương đương với ta thì bọn họ đều có thể cảm nhận được ta đang tồn tại. Đương nhiên - chỉ cần ta chui vào Bàn Long chi giới thì người khác dám chắc là sẽ không phát hiện được." Giọng Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. "Trình độ linh hồn tương đương với Đức Lâm gia gia?" Lâm Lôi miệng vừa ăn, trong lòng vừa cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc trao đổi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL "Trình độ linh hồn tương đương với ta chính là những Thánh vực cường giả. Chỉ có những Thánh vực cường giả mới miễn cưỡng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết ở đây chính là ... ta xuất hiện bên ngoài Bàn Long chi giới. Nếu ta ở bên trong Bàn Long chi giới thì bọn họ chẳng thể nào phát hiện ra được." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói. Lâm Lôi trong lòng gật đầu, đồng thời tay cầm miếng đùi dê gặm từng miếng từng miếng một. "Lâm Lôi, ăn từ từ thôi." Hoắc Cách thấy nó như vậy, không khỏi cười nói. Lâm Lôi quay sang phía cha cười, song vẫn ăn nhiệt tình như cũ. Chỉ trong chốc lát, mối tảng đùi dê nướng lớn đã bị gặm sạch sẽ. Lâm Lôi vỗ vỗ bụng thoải mái, sau đó mới lấy khăn ăn lau miệng rồi đến tay, đứng dậy nói: "Cha, Hi Lý gia gia, con ăn xong rồi, cảm thấy trong đầu vẫn còn một chút choáng váng, xin phép được về phòng nghỉ ngơi trước. Ốc Đốn, gặp lại sau." Lâm Lôi là người ăn xong trước tiên. "Đầu vẫn còn choáng váng ư? Vậy mau lui về nghỉ ngơi đi." Hoắc Cách vội vàng nói. Buổi sáng phát sinh những chuyện như vậy, đối với Hoắc Cách mà nói là một sự kích động rất lớn. Trong thời khắc lúc đó, ông ta thậm chí đã tưởng rằng Lâm Lôi sẽ bị đá đè chết. Trải qua thời khắc như vậy, thái độ của Hoắc Cách đối với Lâm Lôi rõ ràng đã có sự chuyển biến tốt hơn rất nhiều. "Ca ca, hẹn gặp lại." Tiểu Ốc Đốn ngây ngây ngô ngô giơ bàn tay nhỏ bé dính đầy mỡ vẫy vẫy Lâm Lôi.
|
Lâm Lôi tức thì chuồn về phòng mình, sau đó từ bên trong đóng chặt cửa phòng lại. Rất nhanh cởi giầy ra, nó nhảy tót lên giường ngồi: "Đức Lâm gia gia, mau ra đây, giúp ta thi kiểm tra ma pháp thiên phú xem." Lâm Lôi trong lòng rất khẩn trương, vừa rồi trong lúc còn đang ăn, trong lòng nó cứ nghĩ mãi về chuyện này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Chỉ thấy một đạo lưu quang mênh mang từ Bàn Long chi giới thoát ra, hạ xuống bên giường, biến thành Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha hả nói: "Lâm Lôi, đừng có gấp. Điều đầu tiên ta muốn nói với ngươi là ... Bởi vì không có công cụ chuyên môn để tiến hành thi kiểm tra, nên ta chỉ có thể kiểm tra thiên phú của ngươi về 'Địa hệ ma pháp sư'. Còn về phần các hệ khác, không có công cụ thì ta cũng chẳng có cách nào kiểm tra được." "Chỉ có thể thi kiểm tra về Địa hệ ma pháp thiên phú?" Lâm Lôi trong lòng có chút thất vọng. Nó cũng từng nghe qua là muốn thi kiểm tra thiên phú thì cần phải có một số công cụ chuyên môn. Chỉ là nó cứ nghĩ rằng Đức Lâm Kha Ốc Đặc là Thánh vực ma đạo sư, chắc là phải có một số thủ thuật riêng. "Địa hệ thì làm sao? Lâm Lôi, ta nói cho ngươi biết, Địa hệ chính là hệ mạnh nhất trong số các hệ Địa, Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Quang minh, Hắc ám." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên đối với Địa hệ vô cùng tự tin. Dù sao thì ông ta bản thân cũng là một Địa hệ Thánh vực ma đạo sư. Lâm Lôi có phần không tin. Các hệ hẳn là giống như hình bình hành, Địa hệ làm sao lại có thể mạnh nhất được? "Đức Lâm gia gia, ta sao lại nghe nói là Hỏa hệ ma pháp công kích cực mạnh, còn Hắc ám hệ thì công kích vô cùng quỷ dị? Vậy thì làm sao mà Địa hệ lại là mạnh nhất được?" Nó nhíu mày nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vốn hòa ái thân thiện, lúc này bỗng có chút tức giận bất mãn kêu lên: "Lâm Lôi, ta nói cho ngươi hay, giữa các hệ ma pháp, nếu đơn thuần chỉ xét về lực công kích thì mỗi hệ lại có những mặt mạnh riêng!" "Ví dụ như Hỏa hệ, cấm kỵ ma pháp 'Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Địa Hỏa Phần Thành' một chiêu mà xuất ra thì cả một tòa thành trì to lớn sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ. So với Thủy hệ, cấm kỵ ma pháp 'Tuyệt Đối Linh Độ' mà xuất ra, sẽ giết chết hơn 10 vạn dân cư chỉ trong nháy mắt. Còn như Lôi hệ, cấm kỵ ma pháp "Thiên Lôi Diệt Thế' xuất ra thì sẽ có ngàn vạn đạo lôi điện cuồng phách, ai có thể tồn tại được? Phong hệ cấm kỵ ma pháp 'Hủy Diệt Phong Bạo' mà phóng ra thì toàn bộ thiên địa chẳng khác nào một cơn lốc đao, kết quả là ..." Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài một hơi. Lâm Lôi trong lòng phát run. Nó cứ luôn cho rằng Hỏa hệ ma pháp công kích là mạnh nhất, bây giờ thì xem ra điều đó chỉ là lời nói cho vui. Vô luận là hệ nào, tới tầng cấm kỵ ma pháp thì đều có uy lực hủy thiên diệt địa. "Địa hệ thì sao?" Lâm Lôi không hề quên Địa hệ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin đáp: "Địa hệ còn có thể khác được sao? Địa hệ cấm kỵ ma pháp 'Vẫn Thạch Thiên Hàng' vừa xuất ra, vô số khối vẩn thạch khổng lồ từ trên trời nện xuống, chỉ trong nháy mắt cả một tòa thành trì cũng có thể trở thành hoang phế. Còn có cấm kỵ ma pháp 'Thiên Băng Địa Liệt' một chiêu mà xuất ra thì mặt đất rung động chẳng khác nào sóng biển, phòng ốc sụp đổ, địa địa nứt vỡ, những tảng nham thạch phun trào, người chết vô số." Lâm Lôi chú tâm nghe đến nín thở. "Địa hệ, đồng thời cũng có cấm kỵ thủ hộ ma pháp 'Mạch Động Thủ Hộ' có phạm vi phòng ngự trên diện rộng. Mạch động thủ hộ một khi xuất ra thì toàn bộ thành trì khắp trên trời, dưới đất, 4 phương 8 hướng đều được phòng ngự, không thể tấn công được. Cho dù đối phương có thi triển 'Thiên Lôi Diệt Thế' cũng đều có thể ngăn cản." Đức Lâm Kha Ốc Đặc giảng giải một cách sung sướng, sau đó cười cười nói: "Đương nhiên ... những thứ ta nói đều là phạm vi hủy diệt của công kích, chứ không đơn thuần chỉ là công kích ma pháp." Lâm Lôi gật gật đầu. Nó có thể hiểu được những lời Đức Lâm gia gia nói đều là một số dạng hủy diệt của các loại cấm kỵ ma pháp. "Đức Lâm gia gia, dường như Địa hệ cấm kỵ ma pháp thực sự có rất nhiều. Chuyện này là thế nào?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc kiêu hãnh cười cười đáp: "Lâm Lôi, điều này ngươi không hiểu được đâu. Kỳ thực các hệ ma pháp cũng hầu như đều giống nhau, chỉ có trong hoàn cảnh đối địch thì mới khác nhau mà thôi. Ví dụ như trong đại dương thì có vùng thủy vực, Thủy hệ ma pháp cực mạnh. Tại những nơi phong đặc, Phong hệ ma pháp cực mạnh." Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được chút ít. 'Lâm Lôi ... Địa điểm chiến đấu của ma pháp sư tại đại lục hầu như toàn là trên mặt đất có phải không? Mà mặt đất lại là nơi mà Địa hệ ma pháp sư chiếm được tiện nghi nhất rồi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt nở nụ cười: "Chỉ cần chân đứng trên mặt đất thì Địa hệ ma pháp sư tự mình đã có được chỗ dựa lớn nhất rồi." Lâm Lôi giật mình. Mỗi hệ ma pháp sư thì đều có những địa điểm mà bọn có có thể phát huy được khả năng tối đa. Tại Ngọc Lan đại lục, địa điểm để các ma pháp sư chiến đấu đương nhiên hầu hết là trên mặt đất, tự nhiên là Địa hệ ma pháp sư chiếm được nhiều ưu thế nhất. "Các hệ ma pháp đều lấy việc hấp thu các nguyên tố trên trái đất để dung nhập vào cơ thể, đối với việc cải thiện thân thể thì điều đó là tốt nhất. Mẹ trái đất đối với chúng ta cũng hết sức nhân từ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẻ mặt hiện ra một tia kính ngưỡng." Khi Địa hệ ma pháp sư chúng ta tọa trên mặt đất, có thể cảm nhận được sự rộng lớn của đại địa, cảm nhận được mạch đập của đại địa, cảm nhận được sự quan tâm của đại địa đối với chúng ta." "Địa hệ ma pháp sư, nói về công kích thì trong các cấm kỵ ma pháp có thể tính đến 'Đại Địa Thủ Vệ', xét đến tính hủy diệt thì có 'Thiên Băng Địa Liệt', 'Vẫn Thạch Thiên Hàng', luận về phòng ngự, trong cấm kỵ ma pháp có thể kể đến một loại phòng ngự trên diện rộng là 'Mạch Động Thủ Hộ', còn nếu chỉ đơn thuần là đơn thể phòng ngự thì có 'Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải', là dạng đơn thể phòng ngự mạnh nhất của Địa hệ ma pháp sư." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. "Đơn thể phòng ngự? Đức Lâm gia gia, Địa hệ ma pháp thì đơn thể phòng ngự là mạnh nhất sao?" Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói: "Đánh giá các biện pháp phòng ngự của Địa hệ ma pháp sư, thì lúc mới đầu, thông thường nhất là thổ thuẫn, tường đất cũng vậy. Mà một khi đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư liền có thể thi triển ra 'Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải'. Đây là một dạng ma pháp không ngừng phát triển. "Tại ngũ cấp, lục cấp ma pháp sư, thánh giáp bao phủ toàn thân là do nham thạch cấu thành. Đến khi đạt đến thất cấp ma pháp sư thì thánh giáp này do 'Ngọc Thạch' cấu thành. Trong khi đạt đến bát cấp ma pháp sư thì thánh giáp này được cấu thành từ 'Tinh Ngọc'. Đạt tới cửu cấp ma pháp sư thì thánh giáp liền đạt đến giai vị 'Bạch Kim' cấu thành. Trở thành Thánh vực ma pháp sư, thi triển 'Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải' thì thánh giáp sẽ do 'Kim Cương' cấu thành, phòng ngự rất mạnh ..." Nói đến đây, Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẻ mặt có phần đắc ý cười. Lâm Lôi trong lòng không khỏi thầm than. Địa hệ ma pháp sư đích xác là một hệ mạnh phi thường. 'Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải' đạt tới Thánh vực thì hoàn toàn là do 'Kim Cương' hình thành. Lâm Lôi hiểu rõ kim cương thì vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, kim cương của Đại địa thủ hộ thánh khải này không phải là kim cương bình thường mà là do ma pháp hình thành, so với kim cương bình thường thì còn cứng hơn. "A, đúng rồi -" Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới 2 vị Thánh vực cường giả đã chiến đấu trên bầu trời Ô Sơn trấn, nhớ rõ lúc đạo kiếm quang của vị lục y trung niên nhân bổ vào thân người mặc áo tro, khiến tro bào trên người hắn vỡ vụn, để lộ ra bên trong một bộ chiến giáp giống như là bằng kim cương. Vị Thánh vực ma pháp sư tên gọi 'Lỗ Địch' kia đã dựa vào kiện thánh giáp kim cương nọ để chống lại một chiêu công kích của 'Đế Long'. "Đó có phải là cấp bậc kim cương của 'Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải' không?" Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ngay đến cả kiếm quang công kích của Thánh vực chiến sĩ cũng đều có thể ngạnh kháng, từ đó có thể tưởng tượng ra lực phòng ngự của nó. "Cho nên ta mới nói Địa hệ ma pháp là hệ mạnh nhất trong các hệ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc chòm râu trắng phất phơ, hiển nhiên là vô cùng tự đắc.
|
Kỳ thực, không riêng gì Địa hệ ma pháp mà mỗi một hệ ma pháp đều có những nét độc đáo riêng của mình. Mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại là một Thánh vực ma đạo sư, chuyện tôn sùng một hệ cũng là điều rất bình thường. Lâm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi, nghe ông ta nói mà trong lòng mênh mông biết bao nhiêu là cảm xúc. "Đức Lâm gia gia, người mau mau kiểm tra cho ta đi, xem xem ta có Địa hệ ma pháp sư thiên phú hay không?" Lâm Lôi hiện tại đã không còn có thể kìm lòng được nữa. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười: "Được, ta lập tức kiểm tra cho ngươi." "Ta trước tiên phải nói với ngươi, thiên phú của ma pháp sư chủ yếu dựa trên 2 phương diện, cho nên quá trình kiểm tra của ta cũng sẽ chia làm 2 giai đoạn." Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này trong lòng cũng dấy lên một sự hưng phấn, sống trong Bàn Long chi giới tịch mịch đến hơn 5000 năm, bây giờ lại có 1 đứa trẻ đáng yêu để dạy dỗ, ông ta đương nhiên là rất vui rồi. "Ma pháp thiên phú chia thành 2 phương diện: bản thân hòa hợp đối với thiên địa nguyên tố mạnh hay yếu, cùng với tinh thần lực cao hay thấp." Đức Lâm Kha Ốc Đặc bắt đầu những bài giảng đầu tiên về phương diện ma pháp. "Hai phương diện này thì có tác dụng gì?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ tốn giảng giải: "Lâm Lôi, trước khi hỏi điều này, ta hỏi ngươi trước, một vị ma pháp sư nếu muốn thi triển ma pháp thì cần phải dựa trên phương diện nào?" "Ma pháp chú ngữ." Lâm Lôi lập tức đáp. Lâm Lôi đã từng thấy vị thần bí ma pháp sư trên lưng Tấn mãnh long kia khi thi triển ma pháp, rõ ràng là miệng có lẩm nhẩm những tràng ma pháp chú ngữ." "Sai." "Ta thấy rõ ràng lúc ma pháp sư thi triển ma pháp đều có niệm ma pháp chú ngữ mà." Lâm Lôi phản bác lại ngay. Nguồn truyện: Truyện FULL Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt chòm râu bạc, đắc ý nói: "Ma pháp sư muốn thi triển ma pháp, yếu tố quan trọng nhất chính là 'Ma Pháp Lực' trong cơ thể cùng với 'Tinh Thần Lực'. Nếu Tinh thần lực đủ mạnh, thậm chí còn có thể phát ra ngay mà không cần phải niệm ma pháp chú ngữ, nhưng đó cũng chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi." "Ủa? Phát ra ngay?" Lâm Lôi nghi ngờ nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Lúc này nó cảm thấy, một thế giới ma pháp thực rộng lớn đang từ từ hiện ra trước mắt mình. Chỉ có điều ma pháp thế giới thì vẫn còn rất mơ hồ y như lúc trước mà thôi. Mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc thì đang từ từ vén mở cái màn bí mật của thế giới ma pháp ấy ra." Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười gật đầu: "Đúng, muốn thi triển được ma pháp thì đầu tiên cơ thể cần phải cung ứng đủ Ma pháp lực, được sự khống chế của Tinh thần lực, 'Ma Pháp Lực' sẽ hấp dẫn được càng nhiều thiên địa nguyên tố hơn để hình thành nên ma pháp." "Thiên địa nguyên tố?" Lâm Lôi sửng sốt." Đức Lâm gia gia, thi triển ma pháp cũng cần phải hấp thu thiên địa nguyên tố từ bên ngoài sao?" "Ha ha, điều đó là đương nhiên, Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng một ma pháp khổng lồ chỉ đơn thuần dựa vào Ma pháp lực trong cơ thể là có thể đạt đến được hay sao? Không thể nào. Lấy ví dụ với một cấm kỵ ma pháp, Thánh vực ma pháp sư trong cơ thể ma pháp lực chỉ chiếm có 1% mà thôi, còn lại đến 99% đều là năng lượng thiên địa nguyên tố." "Nói thế này ... Ma pháp lực trong cơ thể trên thực tế chỉ đơn thuần là để luyện hóa 'Thiên Địa Nguyên Tố'. Ma pháp lực có thể gọi là 'Tướng quân', còn thiên địa nguyên tố còn lại là 'Tiểu binh', được ma pháp sư dùng Ma pháp lực trong cơ thể dẫn ra ngoài, tiếp tục khống chế càng nhiều thiên địa nguyên tố để hình thành nên ma pháp có uy lực kinh người, đã hiểu chưa?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. "Ồ ... Ta hiểu rồi." Lâm Lôi cười gật đầu." 'Ma pháp lực' trong cơ thể ma pháp sư thì giống như Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, còn thiên địa nguyên tố thì là đám thiếu niên chúng ta, Hi Nhĩ Mạn thúc thúc một mình có thể lãnh đạo cả một đám thiếu niên chúng ta huấn luyện, ông ta cũng có thể lãnh đạo đám thiếu niên chúng ta tiến hành công kích, chiến đấu." Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười gật đầu: "Đúng, cho nên 'Ma Pháp Lực' trong cơ thể ma pháp sư là rất quan trọng. Nếu lượng Ma pháp lực không đủ thì không thể nào phát ra ma pháp." Lâm Lôi cũng gật đầu. "So với Ma pháp lực, Tinh thần lực lại càng quan trọng hơn." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói: "Ngươi giờ cũng biết, Tinh thần lực trên thực tế chính là 'Linh Hồn Lực', đó là một loại năng lực khống chế." "Lâm Lôi, ngươi nói xem, nếu đại lượng Ma pháp lực mà hấp dẫn càng nhiều thiên địa nguyên tố, như vậy sẽ có rất nhiều năng lượng. Nếu không có Tinh thần lực khống chế ... Vậy thì sẽ tạo ra kết quả gì?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, lẳng lặng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhíu mày suy tư. "Đức Lâm gia gia." Lâm Lôi trầm ngâm nhíu mày đáp: "Ta từng xem qua một ít binh pháp ở trong sách. Trong đó có nói qua ... Muốn cầm địch thì trước hết phải cầm vua. Ví dụ như thổ phỉ, nếu giết được thủ lĩnh thổ phỉ, thì đại quân thổ phỉ sẽ tự ta rã mà tháo chạy. Vậy Tinh thần lực cũng giống như thủ lĩnh thổ phỉ đối với thủ hạ có 'Năng lực khống chế'. Nếu không có Tinh thần lực khống chế đại lượng thiên địa nguyên tố của Ma pháp lực thì đám năng lượng này cũng sẽ biến thành bạo loạn." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nở nụ cười.
"Ha ha, Lâm Lôi, thực thông minh." Ông ta cười tươi như hoa. "Đúng, đại lượng Ma pháp lực, thiên địa nguyên tố, qua sự khống chế của 'Tinh Thần Lực' cuối cùng hình thành nên ma pháp! Đôi khi muốn thi triển được ma pháp cực mạnh thì yêu cầu đối với Tinh thần lực là rất cao, cho nên cần phải có 'Ma pháp chú ngữ' phụ trợ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi cảm thấy trước những ma pháp nguyên lý khổng lồ kia mới chỉ bắt đầu dần dần hiểu được. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn nó cười cười, tiếp tục nói: "Đương nhiên, đó chỉ là những nguyên lý cơ bản. Thế giới ma pháp chính thức so với những gì ngươi tưởng tượng thì còn phức tạp hơn nhiều. Dựa vào Ma pháp lực, thiên địa nguyên tố, làm sao để hình thành nên 'Ma pháp', đó mới là điều quan trọng nhất." "Không có Ma pháp lực thì làm sao mà có thể phát ra 'Ma pháp', vậy thì phỏng có ích lợi gì đâu." Đức Lâm Kha Ốc Đặc một tràng dài than vãn: "Ma pháp thế giới là một thế giới vô cùng phức tạp. Nghiên cứu ma pháp cũng gian nan phi thường. Tuy nhiên, dưới sự cạnh tranh của các quốc gia, các ma pháp sư vẫn một mực chuyên tâm nghiên cứu các tân hình ma pháp." "Kỳ thực, các quốc gia đều nghiên cứu xem làm thế nào để thông qua Ma pháp lực có thể khống chế được các thiên địa nguyên tố bất đồng với nhau, hình thành nên các ma pháp bất đồng. Có điều thí nghiệm của ma pháp sư rất nguy hiểm, ma pháp càng có tính hủy diệt thì lại càng khó để thí nghiệm, nhiều khi còn khiến cho người khác bị tai nạn." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói: "Bình thường thì tại các Ma pháp Học viện chỉ có thể học được từ cấp 1 đến cấp 6 ma pháp, Còn cấp 7, 8, 9 cho đến Thánh vực ma pháp thì đều thuộc loại có tính chất cần phải giữ bí mật, trừ phi ngươi gia nhập một quốc gia thì mới có thể học tập được chút ít ma pháp." Lâm Lôi đã từng đọc qua rất nhiều bộ sách nên trong lòng cũng có thể hiểu được. "Nếu không có ai dạy ngươi thì cho dù Ma pháp lực có nhiều, Tinh thần lực có cao tới đâu ... cũng thi triển không ra một ma pháp." Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục cười nói: "Sự huyền bí của mỗi một loại ma pháp chủ yếu nhất chính là làm thế nào để khống chế được Ma pháp lực, thiên địa nguyên tố để hình thành nên ma pháp." "Trải qua vô số năm nghiên cứu, thăm dò, ma pháp cũng đã hình thành nên một hệ thống cơ sở gần như là hoàn mỹ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc, ha hả cười nói: "Ngươi sau này không cần phải khuất phục trước một quốc gia hay một đại nhân vật nào hết, bởi vì ta có thể dạy ngươi ma pháp cấp 7, cấp 8, cấp 9 cho đến cấp Thánh vực!" Lâm Lôi hít sâu một hơi. Nó cảm thấy chính mình đang bước vào một con đường mới. Dưới sự chỉ dẫn của Đức Lâm gia gia, mình đã không còn cần đi trên con đường chiến sĩ nữa, mà đã bước sang một con đường huyền bí hơn, uy lực lớn hơn - đó là con đường ma pháp sư. "Lại đây nào, trước hết ta kiểm tra sự hòa hợp giữa thân thể với nguyên tố của ngươi một chút, ngươi trước tiên hãy khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến nhập vào Minh tường trạng thái." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ nhàng nói. "Minh tường trạng thái?" Lâm Lôi cảm thấy lúc này trống ngực mình như đang đập mạnh hơn. Thiên phú của mình rột cuộc là thế nào nhỉ? "Đừng lo lắng, ngươi cần phải chý ý mà cảm thụ, xem cảm nhận được điều gì, đến lúc đó hãy nói cho ta biết." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này nhắm mắt lại, cố gắng để cho lòng mình yên tĩnh trở lại. "Đừng lo lắng, cứ làm như ta nói là được." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ giọng nói. Minh tường chính là nền tảng của ma pháp sư. Vô luận là hấp thụ thiên địa nguyên tố luyện hóa thành 'Ma Pháp Lực' hay là nâng cao Tinh thần lực thì đều phải trải qua Minh tường. Lúc đầu thì Minh tường là tương đối khó khăn và nguy hiểm, tuy nhiên có Thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Kha Ốc Đặc hỗ trợ, Lâm Lôi có thể tương đối là dễ dàng. Lần đầu tiên đại khái là trải qua khoảng nửa giờ nhập định, Lâm Lôi rốt cuộc cũng tiến vào trạng thái Minh tường. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn thấy Lâm Lôi đã tiến vào Minh tường trạng thái, lạnh nhạt cười rồi lập tức vung tay lên. Nhất thời - một lượng lớn Địa hệ nguyên tố bắt tầu tụ tập xung quanh Lâm Lôi. Bình thường ở một nơi thì Địa hệ nguyên tố mật độ cũng không khác nhau lắm, nhưng lúc này dựa vào Tinh thần lực mạnh mẽ của Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã khiến cho Địa hệ nguyên tố xung quanh Lâm Lôi dày đặc lên đến gấp trăm lần. "Nếu dưới điều kiện như thế này mà vẫn không cảm nhận được Địa hệ nguyên tố thì đến một chút hy vọng cũng không có." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lâm Lôi đã hoàn toàn tiến nhập vào Minh tường trạng thái, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nó cho tới bây giờ vẫn không hề biết rằng xung quanh mình lại có nhiều điều thần kỳ đến như vậy. Vô số những điểm sáng màu thổ hoàng lượn lờ ở xung quanh, dày đặc và nhiều đến phát sợ.
|
"Lâm Lôi, có cảm nhận được không?" Giọng Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ nhàng vang lên trong đầu Lâm Lôi. "Đức Lâm gia gia, ta có thể cảm thấy có rất nhiều thổ hoàng quang điểm, rất nhiều ... nhiều lắm, vô cùng dày đặc. Dưới bàn tay ta hình như có tới hơn trăm điểm sáng màu vàng, nhiều lắm." Lâm Lôi cảm nhận được xung quanh có rất nhiều thổ hoàng quang điểm bay lượn, trong lòng hết sức vui mừng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghe thấy điều này, trong lòng vô cùng mừng rỡ. "Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy từ từ làm theo như ta nói, đừng suy nghĩ gì cả, nhẹ nhàng thôi ..." Đức Lâm Kha Ốc Đặc giống như đang thôi miên, trong chốc lát khiến cho Minh tường trạng thái của Lâm Lôi lại khôi phục trở lại, đồng thời ông ta cũng giải thoát sự trói buộc đối với các địa hệ nguyên tố, lập tức mật độ của các địa hệ nguyên tố ở xung quanh lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ Minh tường trạng thái đã được khôi phục, Lâm Lôi chỉ cảm thấy toàn thân mình thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống như trước đây, thậm chí chìm vào trạng thái thanh tĩnh. Nó có thể cảm nhận được sự ba động của một số địa hệ nguyên tố ở xung quanh, mặc dù không có Minh tường trạng thái thì vẫn có thể cảm nhận được. "Đức Lâm gia gia, ta bây giờ có thể cảm nhận được sự ba động của những thổ hoàng quang điểm này. Thực sự, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được." Lâm Lôi lúc này rất hưng phấn. Lần đầu tiên bước vào thế giới của ma pháp sư, Lâm Lôi trong lòng kích động phi thường. "Ngươi nói gì? Bây giờ cũng có thể cảm nhận được?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc vô cùng kinh hãi, bởi mật độ của địa hệ nguyên tố đã trở lại trạng thái bình thường, mà Lâm Lôi lúc này cũng không có ở Minh tường trạng thái, vốn là đang thanh tĩnh mà lại cảm giác được, có thể thấy rằng lực hòa hợp của thân thể Lâm Lôi với các nguyên tố ... "Đức Lâm gia gia, người tại sao lại không nói gì vậy?" Lực hòa hợp giữa thân thể với các nguyên tố (từ giờ sẽ gọi là Nguyên tố thân hòa lực) của ta thế nào?" Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nó hiện tại hoàn toàn không hề biết biểu hiện của mình tốt hay xấu. "Tốt lắm, vô cùng tốt, Nguyên tố thân hòa lực của ngươi rất cao." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt tràn ngập nụ cười." Theo như ta được biết thì kể cả trong 1000 ma pháp sư cũng rất khó tìm ra người nào Nguyên tố thân hòa lực lại cao được như ngươi, thực sự." Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim mình như nhảy vọt ra ngoài, kích động đến chẳng biết nên nói gì cho phải. "Đương nhiên, Nguyên tố thân hòa lực chỉ là một phần, Tinh thần lực mới là quan trọng nhất. Dù sao thì chỉ cần có thời gian, Ma pháp lực vẫn có thể được nâng cao, riêng Tinh thần lực lại hạn chế, là trở ngại lớn nhất đối với việc nâng cao trình độ của ma pháp sư." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm túc nói. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu, gật gật đầu. "Bây giờ kiểm tra đến phần thứ 2, xem Tinh thần lực của ngươi cao hay thấp." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng biết, Tinh thần lực là vô cùng quan trọng. "Đức Lâm gia gia, ta phải làm gì?" nó nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc, chuẩn bị sẵn sàng. "Không cần làm gì cả." Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười. "Ách ..." Lâm Lôi sửng sốt. "Ta là linh hồn, còn ngươi là chủ nhân của Bàn Long chi giới, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mạnh yếu trong Tinh thần lực của ngươi, căn bản là không cần kiểm tra ... Ta bây giờ có thể nói cho ngươi!" Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. "Ta, Tinh thần lực của ta thế nào?" Lâm Lôi nín thở. Tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. "Tinh thần lực của ngươi gấp 10 lần so với đám bạn cùng trang lứa xung quanh." Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi trong lòng không khỏi trào dâng một trận vui sướng, 10 lần a. Đây không phải là một con số nhỏ. Nhưng Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại tiếp tục nói: "Ma pháp sư thường thì trong vạn người mới có 1, nguyên nhân chủ yếu là vì yêu cầu đối với Tinh thần lực tương đối cao. Ma pháp sư thông thường thì tối thiểu phải đạt đến mức gấp 5 lần so với những người đồng trang lứa. Còn đạt đến mức gấp 10 lần so với những người cùng độ tuổi thì cũng chỉ được xem như là ma pháp sư thuộc nhóm trung bình mà thôi." Lâm Lôi vốn đang hưng phấn bỗng chợt ỉu xìu. Nguồn truyện: Truyện FULL "Nếu chỉ là một kẻ tầm thường dạy, ngươi sau này tối đa cũng chỉ có thể đạt đến ngũ cấp, lục cấp ma pháp sư mà thôi. Tuy nhiên, nếu người dạy ngươi là ta thì có thể khác." Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ nhướng mày một chút, trong mắt ánh lên nét tự tin. Lâm Lôi đột nhiên giật nảy mình. Đúng a, Đức Lâm Kha Ốc Đặc chính là Thánh vực ma đạo sư. "Chỉ cần Lâm Lôi ngươi cố gắng đạt tới bát cấp ma pháp sư, ta tuyệt đối tự tin có thể đào tạo ngươi trở thành cửu cấp ma pháp sư. Còn về phần Thánh vực ma pháp sư thì sẽ phụ thuộc vào ngộ tính cùng với những kỳ ngộ của chính ngươi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm lệ nói: "Ngươi nếu tự mình không phấn đấu, sợ rằng đến lục cấp ma pháp sư cũng chẳng thể đạt được, đến lúc đó cũng chẳng trách được ai." Có một đạo sư tốt, đó cũng chỉ là một phương diện. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào chính mình. "Đức Lâm gia gia, người yên tâm, ta sẽ không để người phải thất vọng đâu, cũng sẽ không để cho cha ta, để cho gia tộc Ba Lỗ Khắc phải thất vọng." Trong lòng Lâm Lôi lúc này lại hiện lên những linh vị trong tông đường, cùng với những sự tích vĩ đại vẫn còn khắc sau những tấm linh vị ấy.
Trọng hiện vinh quang của gia tộc Ba Lỗ Khắc! Lâm Lôi trong lồng ngực trào dâng lòng nhiệt huyết. "Tốt lắm, ngày mai ta sẽ bắt đầu chính thức dạy ngươi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt chớp chớp. Giây phút này, trong ông ta lại tràn ngập sự tự tin của một Thánh vực ma đạo sư. Từ ngày thứ 2, Lâm Lôi bắt đầu cuộc sống khổ tu đầy gian khổ. Bởi không thể đem sự tồn tại của Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói cho cha mình, Lâm Lôi sáng sớm và đêm tối vẫn tiếp tục tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Buổi sáng thì vẫn y như trước, đến trước mặt cha ôn luyện chính trị, tông giáo, lễ nghi, binh pháp, địa lý, nghệ thuật ... trên mọi phương diện học tập. Chỉ có buổi chiều vốn là khoảng thời gian được tự do, Lâm Lôi lại chạy lên phía đông bắc của tiểu trấn trên 'Ô Sơn', trốn ở một nơi yên tĩnh để học với Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Dưới sự dìu dắt của Đức Lâm Kha Ốc Đặc, có thể lĩnh hội được tri thức về ma pháp, cố gắng học tập ma pháp đồng thời tăng cường luyện hóa Ma pháp lực. Chỉ còn có mỗi buổi tối, sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Lôi lại tiếp tục bỏ ra phần lớn thời gian để tiến vào Minh tường. Mỗi ngày, thời gian ngủ của Lâm Lôi chỉ có 6 giờ. Thời gian khác của nó đều là ở chiến sĩ huấn luyện, học tập tri thức, huấn luyện ma pháp, Minh tường ... mọi phương diện. Ngàn vạn lần cần phải biết rằng 6 giờ để ngủ là không đủ. Trên thực tế, mỗi ngày Minh tường rèn luyện Tinh thần lực đều rất mệt mỏi, so với người bình thường thì còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Lâm Lôi mỗi ngày ngủ 6 giờ đều là ngủ rất sâu. Sung thực, sung đến cực độ. Với kiểu sống như thế này, thời gian từng ngày trôi qua, sự tiến bộ của Lâm Lôi là điều hiển nhiên, thậm chí có thể xem như là một loại biến đổi. Trong suốt quá trình khắc khổ phấn đấu này - có một lần thu nạp Địa hệ nguyên tố vào trong cơ thể, từ cơ thể luyện hóa xuất ra ma pháp lực thực kinh hỉ; cũng có lần Minh tường quá độ, tiêu hao Tinh thần lực quá nhiều dẫn đến trạng thái suýt hôn mê; còn có một lần khác chính thức thi triển ra Địa hệ ma pháp thực kích động, cho dù những ma pháp ban đầu chỉ là để mặt đất sinh trưởng ra một cái cây chỉ có 20 ly thước đột nhiên dài ra, trở thành một tiểu 'Địa Đột Thứ' ... Từng bước phấn đấu ... Nghị lực cùng tốc độ của Lâm Lôi cũng khiến cho 'Đức Lâm Kha Ốc Đặc', Thánh vực ma đạo sư từ hơn 5000 năm trước của Phổ Ngang đế quốc trong lòng than thở không thôi. Bởi vì mỗi ngày không ngừng tiến hành chiến sĩ huấn luyện, Lâm Lôi thân thể cũng ngày càng rắn chắc, bởi hấp thụ Địa hệ nguyên tố luyện hóa ma pháp lực cùng việc thường xuyên Minh tường, khí chất của Lâm Lôi cũng trở nên trầm tĩnh, bình ổn hẳn lên. Những biến hóa của Lâm Lôi cũng khiến cho phụ thân Hoắc Cách cùng đám Hi Nhĩ Mạn cực kỳ kinh ngạc. Kinh hỉ. Xuân qua thu tới, chớp mắt đã bước qua mùa thu. Khoảng cách tới kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh cũng chỉ còn có gần 1, 2 tháng. Trong tông đường ở hậu viện phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc. "Phù, lau chùi sửa sang lại cho sạch sẽ, giờ đi tu luyện ma pháp thôi. Hôm qua ta cũng đã thi triển được 'Hám Địa Thuật' thành công rồi, thực là tốt quá." Lâm Lôi lúc này tâm tình vô cùng sảng khoái, cất bước ra khỏi tông đường rồi đóng đại môn của tông đường lại. Trên con đường đá phủ kín rêu phong, Lâm Lôi đi đứng thực nhẹ nhàng, tựa hồ không hề phát ra một tiếng động. Đây gần như là một loại thực lực của Địa hệ ma pháp sư, bởi đại địa đối với Địa hệ ma pháp sư mà nói cũng chính là suối nguồn, nên họ hoàn toàn có thể bước đi mà không tạo ra âm thanh. "Ủa?" Lâm Lôi nhướng mày. Lỗ tai giật giật, Lâm Lôi quay đầu về hướng khoảng sân của một cổ ốc phía xa xa nhìn lại: "Có tiếng động?" Lập tức rón rén tiến lại phía đó, Lâm Lôi bước tiến vô cùng nhẹ nhàng. Bình thường trong khi di chuyển đã có thể không phát ra tiếng động, lúc này lại có phần chủ động nên lại càng chẳng có chút tiếng vang nào. Từng bước, từng bước tới gần. Khi Lâm Lôi bước tới khoảng sân để nhìn vào sau khe cửa - "Đó là cái gì?" Đôi mắt nó lập tức mở to ra. Chỉ thấy một chú chuột màu đen dài chừng 20 ly thước đang gặm một tảng đá vỡ, thoáng chốc hắc sắc lão thử này thân ảnh vèo một cái đã phóng tới tảng đá xanh cách đó hơn mười thước để trốn. Chú chuột màu đen toàn thân mềm mại, đôi mắt đảo liên tục, cái đuôi nhung ngoe nguẩy, cực kỳ đáng yêu. Thậm chí hắc sắc lão thử này cũng chỉ dùng 2 chân sau để đứng lên, nhảy nhảy. "Thực là một chú chuột nhỏ đáng yêu, tốc độ nhanh đến kinh người." Nấp đằng sau cửa, Lâm Lôi trong lòng thầm khiếp sợ. Chuột bình thường không thể nào mà to đến vậy, đồng thời cũng thường khiến cho người ta ghét, nhưng chú chuột này thì lại khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt có thần như biết nói, quan trọng nhất chính là ... lão thử này tốc độ quá nhanh. "Tốc độ này e rằng ngay cả lục cấp chiến sĩ như Hi Nhĩ Mạn thúc thúc cũng không đuổi kịp nữa, sao lại nhanh vậy nhỉ?" Lâm Lôi đã thấy hắc sắc lão thử đáng yêu này thân ành vừa chớp động một cái là đã phóng xa tới hơn 10 thước, thực là kinh khủng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ trong Bàn Long chi giới bay đến, đứng bên cạnh Lâm Lôi, có chút kinh ngạc nhìn hắc sắc lão thử: "Ảnh thử, đó là ma thú 'Ảnh Thử'. Trông thế này hẳn mới chỉ là một ma thú 'Ảnh Thử' hãy còn nhỏ." "Ảnh thử? Ma thú 'Ảnh Thử'? To như vậy mà vẫn là hãy còn nhỏ sao?" Lâm Lôi kinh ngạc nhìn sang phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang đứng bên cạnh. Ngoại trừ lúc trước đã từng thấy Huyết thiết ngưu, Sư thứu, Tấn mãnh long, Hắc long là ma thú, đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy một ma thú khác là chú chuột đáng yêu này, cũng là một ma thú ư? Sẽ trở thành một ma thú có thể phóng ra ma pháp?
|
"Ma thú 'Ảnh Thử'? Đức Lâm gia gia, rốt cuộc thì Ma thú ảnh thử này có gì kỳ lạ? Nó là ma thú cấp mấy?" Lâm Lôi dùng tâm linh trao đổi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc, đồng thời hướng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía ông ta. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười, cố ý làm bộ ho khan 2 tiếng rồi mới trầm trầm truyền âm: "Ma thú Ảnh thử không thể xác định chính xác nó là ma thú cấp mấy được bởi vì chúng là cả một chủng tộc. Luận về chủng tộc, ma thú thuộc loài chuột chủ yếu được chia thành 2 loại: Một loại là Phệ thạch thử, một loại là Ảnh thử. Nhưng mặc dù là Phệ thạch thử hay Ảnh thử đi chăng nữa thì cũng đều là loài ăn tạp, vô luận là tảng đá, mẩu xương hay thậm chí là thịt thì chúng đều ăn tuốt." Lâm Lôi thầm gật đầu. Vừa rồi hắn đích xác là đã thấy Ảnh thử màu đen đang gặm một tảng đá. "Ma thú chủ yếu được chia làm 9 cấp, nhất cấp ma thú là yếu nhất. Đương nhiên trên cửu cấp ma thú còn có Thánh vực cấp ma thú!" Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi." Lâm Lôi, trong nhóm Phệ thạch thử thì yếu nhất là Phệ thạch thử màu xám, từ nhất cấp đến tam cấp cũng đều là màu xám, chỉ màu sắc là hơi có sự khác biệt. Đạt tới tứ cấp Phệ thạch thử thì toàn thân chuyển sang màu bạc, đạt tới thất cấp thì bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện màu vàng! Phệ thạch thử màu vàng thì ít nhất cũng là thất cấp ma thú, cao hơn có thể là bát cấp ma thú." "Lâm Lôi, loài Phệ thạch thử này vốn là một tộc vô cùng kinh khủng, chủ yếu là do số lượng quá lớn, hàm răng thì cực kỳ sắc bén. So với chúng, răng của Ảnh thử kém sắc bén hơn nhiều. Một khi đã xuất hiện vô số Phệ thạch thử đánh úp lại thì cho dù là có hơn 10 vạn đại quân xem chừng cũng không thể chống đỡ được." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán thở dài một tiếng. Ông ta bất giác nhớ lại một trận tai nạn năm đó. Phệ thạch thử tuy tốc độ không bằng Ảnh thử nhưng toàn thân lại cứng như cương thiết vậy. Cấp bậc càng cao thì Phệ thạch thử toàn thân lại càng trở nên cứng rắn đồng thời hàm răng cũng thêm phần sắc bén. Đừng thấy chúng có cơ thể nhỏ mà xem thường, với số lượng lớn thì bọn chúng trở nên vô cùng kinh khủng. "Vũ khí của binh sỹ quân đội không thể giết chết được Phệ thạch thử trong khi Phệ thạch thử thì lại dễ dàng gặm nhấm thịt binh sỹ." Đức Lâm khẽ than thở một tiếng. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng từ khắp núi rừng cây cối rậm rạp, hàng đàn Phệ thạch thử lao ra giống như hồng thủy tràn vào quân đội mà cắn xé. Nghĩ tới cảnh tượng đó khiến Lâm Lôi không khỏi rùng cả mình. Thực kinh khủng. "Trong hai loại ma thú chuột này, Phệ thạch thử mạnh hơn ở khâu phòng ngự cực cao, hàm răng thì cực kỳ sắc bén, đồng thời số lượng của chúng cũng rất nhiều. Còn Ảnh thử thì sao? Ảnh thử số lượng cũng không ít, tuy nhiên lại không nhiều bằng Phệ thạch thử." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cứ như là một bộ bách khoa toàn thư, hình như cái gì cũng biết vậy. "Vậy Ảnh thử này thì có bao nhiêu lợi hại?" Lâm Lôi thúc giục hỏi. Lúc này cách đó không xa có một hắc sắc ảnh thử, Lâm Lôi đương nhiên là muốn biết sự lợi hại của nó. "Phệ thạch thử thì thấp nhất là cấp 1, nhưng Ảnh thử thì không giống như vậy. Ảnh thử thấp nhất cũng là tam cấp ma thú, lông toàn thân đều là màu đen. Khi lông toàn thân biến thành màu xanh thì Ảnh thử cũng đạt tới cảnh giới ngũ cấp ma thú. Lúc toàn thân trở thành màu tím thì thấp nhất cũng là thất cấp ma thú, cao thì cũng có thể là bát cấp ma thú." Đức Lâm giảng giải rất rõ ràng. Lâm Lôi khe khẽ gật đầu. Luận về cấp bậc thì Ảnh thử này không thể thấp hơn so với Phệ thạch thử được. "Đức Lâm gia gia, theo như người nói thì Ảnh thử tại tam cấp và tứ cấp thì đều có lồng bên ngoài màu đen, đến ngũ cấp mới biến thành màu xanh. Vậy tiểu ảnh thử này chính là tam cấp hoặc tứ cấp ma thú có phải không?" Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc dò hỏi. "Hắc sắc ảnh thử này không tầm thường." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhướng mày nói." Phệ thạch thử thì toàn thân phòng ngự mạnh, hàm răng sắc bén nổi tiếng. Còn Ảnh thử thì tốc độ cực nhanh, hàm răng cũng rất sắc bén! Tốc độ ... có lẽ đây là một Ảnh thử có thực lực rất lớn." "Tốc độ của nó quả là rất nhanh, trong nháy mắt mà đã vọt xa hơn 10 thước rồi. Tuy nhiên đối với Ảnh thử mà nói thì cũng chỉ được xem là bình thường thôi." Lâm Lôi cho đến hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu nói: "Ảnh thử chính xác là có tốc độ cực nhanh, nhưng một Ảnh thử vẫn đang trong giai đoạn còn nhỏ mà đã có tốc độ đạt tới trình độ như của một Ảnh thử trưởng thành thì đây là một điều không phải là tầm thường." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt cũng có chút tếu ý. "Không tầm thường?" Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục nói: "Đúng, mới trong giai đoạn còn nhỏ mà tốc độ đã đạt tới tốc độ của một tam cấp, tứ cấp ma thú Ảnh thử thành niên, thì tới khi nó hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng đạt tới thất cấp Tử sắc Ảnh thử là điều hoàn toàn có thể. Ta hoài nghi ... nó chính là con của một tử sắc Ảnh thử." "Con của một tử sắc ảnh thử?" Lâm Lôi nghi hoặc." Nhưng lông trên người nó chính xác là màu đen mà." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nở nụ cười: "Lâm Lôi, cho dù là tử sắc Ảnh thử hay lục sắc Ảnh thử thì khi sinh ra tiểu hài tử đều là màu đen thôi. Chỉ có khi thực lực tăng lên, lông bên ngoài mới từ từ thay đổi. Màu lông chính là tượng trưng cho thực lực. Lâm Lôi trong lòng giật mình: "Nguyên lai là như vậy." "Đức Lâm gia gia, dựa theo lời người nói thì Ảnh thử này tốc độ thực là kinh người rồi. Hiện tại bây giờ ta cảm thấy so với Hi Nhĩ Mạn thúc thúc còn nhanh hơn một chút, vậy mà người nói chỉ tương đương với tứ cấp Ảnh thử trưởng thành. Tứ cấp Ảnh thử tốc độ so với lục cấp chiến sỹ ..." Nói đến đây, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi cảm thán.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói: "Lâm Lôi, nếu không như vậy thì liệu có gọi là Ảnh thử được không?" Đồng cấp bậc Ảnh thử, khi chạy trốn, có thể bỏ xa đồng cấp bậc nhân loại chiến sĩ. "Ảnh thử vốn là một ma thú rất khó có được a, đặc biệt là thất cấp ma thú 'Tử sắc Ảnh thử', rất nhiều ma pháp sư muốn thu phục được một tử sắc Ảnh thử, chỉ có điều tử sắc Ảnh thử tốc độ quá nhanh, tử sắc Ảnh thử trưởng thành vô cùng quý giá, khiến bọn họ khó mà thu thập được. Ảnh thử có khả năng trở thành tử sắc Ảnh thử khi còn nhỏ có thể dễ dàng thu phục, chỉ có điều khả năng vô tình gặp được một tử sắc ảnh thử còn nhỏ thì lại càng ngàn năm khó gặp." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhìn Lâm Lôi/ Lâm Lôi cũng có thể tưởng tượng. Tử sắc Ảnh thử tối thiểu cũng là thất cấp ma thú. Vậy thì tử sắc Ảnh thử so ra cũng là cùng cấp bậc ngang với 'Tấn Mãnh Long'. "Lâm Lôi, tử sắc Ảnh thử được coi là vương giả trong các Ảnh thử, có thể hiệu lệnh được một lượng lớn Ảnh thử. Mặc dù số lượng Ảnh thử không kinh khủng như Phệ thạch thử nhưng cũng rất nhiều. Tử sắc Ảnh Thử từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng trành đều có rất nhiều Ảnh thử khác bảo vệ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc liếc liếc mắt nhìn hắc sắc Ảnh thử đang trốn sau tảng đá màu đen ở đằng xa. "Tuổi còn nhỏ mà đã mạnh như vậy, 10 thì có đến 8, 9 phần là tử sắc ảnh thử còn nhỏ, thực không hiểu là làm thế nào nó lại lọt vào bên trong gia tộc phủ đệ, xung quanh cũng không hề có Ảnh thử trưởng thành bảo vệ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ than. Lâm Lôi cũng có ý kiến đồng thuận với lời Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa nói. "Lâm Lôi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị, với một thanh âm hấp dẫn nói: "Mặc kệ tử sắc Ảnh thử còn nhỏ này vì sao lại ở đây, liệu ngươi có muốn thu phục được tiểu Ảnh thử này không? Ảnh thử sinh trưởng tốc độ là tương đối nhanh. Cho dù là tử sắc Ảnh thử vẫn còn nhỏ nhưng ước chừng trong vòng 10 năm là có thể là hoàn toàn phát triển. Đến lúc đó ngươi đã có thể tự mình có được một bát cấp ma thú rồi." Lâm Lôi vừa nghe thấy, trong lòng đã không khỏi động tâm. Thất cấp, bát cấp ma thú muốn thu phục được là điều vô cùng khó. Lại còn phải phân loại, một số ma thú lớn rất nhanh, một số lại lớn rất chậm. So với long tộc, có một số loại rồng phải mất cả ngàn năm mới trưởng thành. Người bình thường lại không có khả năng sống lâu như vậy. Ảnh thử này thuộc loại sinh trưởng tương đối nhanh. Cần phải gặp được một tử sắc Ảnh thử từ khi còn nhỏ, thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Ma thú càng lợi hại thì càng bảo vệ con mình hết sức kỹ càng, Mặc dù không hiểu sao tiểu Ảnh thử này lại mò tới căm cổ ốc của gia tộc mình nhưng tử sắc ảnh thử còn bé rõ ràng là đang ở trước mắt mình. Đó là sự thực. "Lâm Lôi, chỉ cần có một tử sắc Ảnh thử cho riêng mình, thì chẳng khác gì chính mình có cả một đội quân Ảnh thử!" Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười cười nhìn Lâm Lôi." Chính vì thế, tử sắc Ảnh thử này so với thất cấp, bát cấp ma thú còn có phần quý giá hơn." Đức Lâm Kha Ốc Đặc một mực cổ động xúi giục Lâm Lôi. Mà một đứa trẻ mới có 8 tuổi như Lâm Lôi thì làm sao có thể nhịn được. "Đức lâm gia gia, tử sắc Ảnh thử này sao có thể thu phục được đây?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong long không khỏi cả mừng: "Tiểu Lâm Lôi nếu thực sự có thể thu phục được Ảnh thử này, sau này ta cũng có chút yên tâm." Đức lâm Kha Ốc Đặc nhận định rất rõ rằng ông ta vốn chỉ là một dạng linh hồn tinh thần thể, căn bản không có lấy một tia Ma pháp lực. Một Thánh vực ma đạo sư mà không có Ma pháp lực thì đồng nghĩa với việc cũng chẳng có một chút lực công kích nào. Ông ta cũng không có cách nào bảo vệ được Lâm Lôi. Mà sống chung nửa năm qua, ông ta đã coi đứa trẻ tính tình thuần phác, có nghị lực này nên như là cháu nội của Đức Lâm Kha Ốc Đặc mình, tự nhiên muốn làm mọi phương pháp để nâng cao thực lực của Lâm Lôi. "Lâm Lôi, yên nào." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghiêm túc nói: "Cho dù là tử sắc Ảnh thử vẫn còn nhỏ, tốc độ đã có thể so với tứ cấp Ảnh thử trưởng thành, ngay cả Hi Nhĩ Mạn thúc thúc của ngươi cũng không thể đuổi kịp. Ngươi căn bản là không có năng lực mạnh mẽ để thu phục, hơn nữa ngươi cũng không thể bố trí được 'Linh Hồn Khế Ước' ma pháp trận." Lâm Lôi ngẩn ra. Cái đầu vừa nóng lên một chút đã từ từ lạnh xuống, cười khổ nói: "Ta nhớ ra rồi, muốn thu phục ma thú, trước tiên phải khiến cho nó chính thức thuần phục, tiếp theo là phải bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận. Mà ma pháp trận đó thì tối thiểu phải đạt tới thất cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng được." Lâm Lôi trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ài, thực lực kém, cho dù vận khí tốt gặp được tử sắc Ảnh thử khi còn nhỏ, cũng không có cách nào thu phục được.
|