"Cốc...cốc... Cốc... "
Cửa phòng mở ra. Một cô gái có khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng noãn. Đôi mày thanh liễu, môi anh đào căng mọng, cặp mắt đen tròn to long lanh xinh đẹp, mái tóc đen như mực thả đến thất lưng bước vào.
Nàng tên Doãn Thu Đường là con gái duy nhất của lão đại Phương Thiên xã. Tinh thông trung y, tây y, độc dược, võ thuật, tiễn thuật, bắn súng và các loại nhạc cụ (trừ sáo) từ hồi còn nhỏ.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế trước bàn, người này không ai khác chính là cha của Doãn Thu Đường - Doãn Hàn Phong.
" Cha! Người tìm con?" Doãn Thu Đường hỏi.
" Đúng vậy. " Doãn Hàn Phong trả lời, khuôn mặt nghiêm nghị.
" Có chuyện gì... thưa cha? " Doãn Thu Đường chạy lại gần Doãn Hàn Phong hỏi.
" Ta đã thành lập một công ty ở Nhật cho con. Con qua đó điều hành công ty cho thật tốt. Công ty đó không đứng đầu nước Nhật thì con đừng hòng trở về ." Doãn Hàn Phong nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
" Con... không đi có được không? " Doãn Thu Đường hỏi.
" Không... được ý kiến gì... cả. Lập tức chuẩn bị! 5 giờ lên trực thăng đi Nhật cho ta... " Doãn Hàn Phong khuôn mặt giận dữ, gằm từng tiếng.
" Nhưng...nhưng con... " Doãn Thu Đường còn chưa nói hết, thì Doãn Hàn Phong đã xen ngang.
" Không nhưng nhị gì cả... Về phòng chuẩn bị đi... " Doãn Hàn Phong giận dữ quát.
" Được... con đi... là được chứ gì... " Doãn Thu Đường biểu môi trả lời, dù trong lòng cô không muốn đi. Cô trở về phòng sắp xếp đồ để đi Nhật.
... 5 giờ...
Doãn Thu Đường đứng trên sân thượng tòa nhà Phương Thiên xã. Trước mắt cô một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống. Một thiếu niên từ trực thăng bước xuống chắp tay cuối chào Doãn Thu Đường.
" Tiểu thư xin tự giới thiệu tôi tên Dương Chính Phong là gia bọc của Doãn gia cũng là ngươi phụ trách châm sóc cô trong khoảng thời gian cô ở Nhật. " Dương Chính Phong nói.
" Ừ! Xin chào." Doãn Thu Đường khẽ chào một tiếng.
" Tiểu thư có thể đi được rồi. " Dương Chính Phong nói
" Chờ một chút. " Doãn Thu Đường vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới sân thượng. " Tiểu thư... ông chủ nói cô mau đi đi! " Một người đàn ông khoảng 40 tuổi từ dưới sân thượng chạy lại gần nói với giọng sợ sệt.
" Hừ! Được rồi! Đi thôi! " Cô bước lên trực thăng ngồi xuống chỗ gần cửa ra vào nhất. Cô quay đầu nhìn qua của kính ngấm thành phố thân yêu, ngôi nhà đã gây bó với cô từ nhỏ, lòng cảm thấy tiết nuối khi phải rời xa nơi này để đi nơi khác lập nghiệp, trong nỗi cô đơn không có người thân bên cạnh... Trực thăng bay được khoảng 15 phút đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khi trực thăng đang qua biển.
" Bùm... bùm... " Cánh trực thăng và đuôi trực thăng bốc cháy bắt đầu rơi tự do.
" Chuyện gì vậy... "
" Trực thăng... bị...phục kích... "
" Trực thăng rơi ở độ cao 1000m so với mực nước biển. "này nghĩ , trán đổ mồ hôi lạnh. Trực thăng rơi tự do ở độ cao 1000m nên lực ma sát của không khí làm nó nóng lên và bóc cháy mạnh hơn.
" Bùm... " Một tiếng nổ lớn cùng một cột khói xuất hiện trên bầu trời chiều, những mảnh trực thăng rơi lã tả như mưa xuốc mặt biển rồi chìm dần xuống đáy biển cô quạnh. Không ai biết những người trên trực thăng là ai và có còn sống hay... không...? Những người đó đã biến mắt không một vết tích... không một vật chứng... không một dấu hiệu của sự sống... !
|