Dị Thế Mặc Liên
|
|
Kiếp trước nàng, tuyệt tình tuyệt tâm, nhưng cam tâm tình nguyện vì một đứa bé mà chết. Lần thứ hai mở mắt, nàng đã trở thành nữ tử bị người nhà vứt bỏ đánh đập ở dị thế. Cường giả vi tôn dị thế, nàng cầm trong tay Hỗn Nguyên giới, thu Thần Thú, chế thần dược, luyện Thần Khí, nhìn nàng làm sao từng bước một lên tới đỉnh cao!
Đoạn ngắn một~
”Không tốt, đại nhân, Tây Ma Hoàng dẫn theo Ma tộc nhiều đếm không hết ép đến cửa thành!” Một tên vệ binh vội vàng chạy đến gian phòng thành chủ báo cáo
”Cái gì? Làm sao có khả năng!” Thành chủ hoàn toàn biến sắc “Đang làm cái gì? Mau đem Tây Ma Hoàng mời đến đây a!”
Tiểu vệ binh vẻ mặt đau khổ nói “Tiểu nhân đã mời, nhưng Tây Ma Hoàng không chịu đến”
”Cái gì? Lẽ nào Tây Ma Hoàng muốn đích thân tiêu diệt kinh thành của ta?” Thành chủ sắc mặt trầm xuống
”Tất cả đều không phải” Tiểu binh bỗng nhiên lãnh tĩnh lại
”Cái gì?” Thành chủ nghi hoặc
”Tây Ma Hoàng nói chỉ muốn bái phỏng Mặc Tôn, còn nói chúng ta ngàn vạn lần không nên quấy rầy Mặc Tôn nghỉ ngơi, không nên gấp gáp, hắn ở ngoài thành chờ là được rồi” Tiểu binh gật đầu
Thành chủ: “...”
Đoạn ngắn hai-
Hắc Dực khom người bẩm báo “Tôn chủ!”
Người nào đó miễn cưỡng nói “Ân”
Hắc Dực “Tiểu thư hủy đi dung mạo của bán thú nhân công chúa”
Người nào đó: “Ân, dáng dấp của người kia, hủy dung trang điểm mặt”
Hắc Dực “...Tiểu thư cướp sạch bảo khố của hỏa long tộc”
Người nào đó “Ân, đó là hỏa long tộc vinh hạnh, bảo thủy long tộc và phong long
tộc chuẩn bị cho tốt, miễn cho tiểu thư thưởng...khụ khụ...”
Hắc Dực “...Tiểu thư trộm Hàn Nguyệt Thiên Tôn cực băng loại”
Người nào đó: “Vật kia có chút lạnh, đem Thiên Sứ linh vũ cho tiểu thư, bảo nàng chú ý giữ ấm”
Hắc Dực “Tiểu thư cứu vương tử của tinh linh tộc, nghe nói vương tử tinh linh tộc tuyệt sắc vô song”
Một trận gió lốc quét qua, nơi nào còn có bóng người
|
Đó là một đêm trăng non đen kịt, mây đen bao phủ không còn kẽ hở, thế gian phảng phất rơi vào hỗn độn vô biên
Một tiểu nam hài thân trắng như tuyết đột ngột đứng trên “khe núi”, bốn phía truyền đến tiếng quỷ kêu giống như tiếng thê lương hò hét, như có như không, thống khổ dây dưa
Trên khe núi phủ kín các loại thi thể dữ tợn dãy giụa, bọn họ đều được phái tới bảo vệ nam đồng, bị người ta lấy độc khí giết hết toàn bộ, không chừa lại ai
Người hạ thủ chính là tay sai của Mặc gia, Mị Ảnh, mục tiêu lần này của nàng là bắt tiểu hài tử, không tiếc bất cứ giá nào
Tư liệu nói rằng tiểu hài tử không sợ vật có độc, vì thế nên Mị Ảnh mới sử dụng khí độc, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với nàng mà nói, mạng người không tính là gì
Chỉ là nàng không ngờ rằng, vì sao hắn lại yên tĩnh như thế, những thi thể chồng chất thành núi như thế này ngay cả nàng cũng thấy không khỏe, huống chi là nam hài mới bảy, tám tuổi?
Ánh mắt Mị Ảnh nhìn chăm chú núi thi thể dưới nam hài, gió đêm lưu luyến mang như mùi máu tanh hướng đến nam hài, thổi bay cái trán, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, da thịt long lanh óng ánh như sứ trắng*, dưới lông mày rậm như kiếm phong là một đôi mắt phượng thâm thúy, làm người chấn động hồn phách
* nguyên văn tác giả, bó tay = =
Chỉ là trong mắt Mị Ảnh, nam hài kia đang chầm chậm đi đến, như không có linh hồn, tưởng như thủy tinh điêu khắc vậy, tinh mĩ vô cùng nhưng trí óc lạnh lùng, làm cho nàng hơi liếc mắt
Miệng nhếch lên, nở nụ cười, ý cười tuyệt mĩ nhu nhuận như nước, tên tiểu tử này, thật biết điều
“Đi thôi” nàng nói
Tầm mắt của hắn mông lung nhìn về phía nàng, thả người nhảy xuống, tiếp theo là bóng tối vô tận
Nàng thế mới biết, hóa ra hắn là một nam hài không biết gì
Không có hỏi ngươi là ai, không có hỏi tại sao, không có hỏi đi nơi nào, tất cả đều che đậy ở thế giới bên ngoài
Ánh đèn đỏ tươi đổ xuống sâu thẳm con ngươi hắn, không nổi bất cứ gợn sóng nào
Hắn, chỉ là đi tới, hắn, chỉ là sống sót
...
--
Bên trong phồn hoa, đèn đuốc rã rời, một bóng người trong đêm gió chập chờn, nữ tử nhợt nhạt cười, nổi bật đôi môi đỏ tuyệt mỹ, giống như cây thuốc phiện mê hoặc trí mạng, đoản đao trong tay chuẩn xác đặt ở đầu nam tử
“Nói đi, ai bảo ngươi đến giết ta?”
Ngữ khí nhẹ nhàng, tùy ý có chút ngây thơ nhưng không cách nào ẩn giấu sát khí
“Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao, ngươi một mình mang con mồi trốn đi, chỉ có con đường chết,” Nam tử mặc hồng y quỳ trên mặt đất hai tay vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt che kín giọt mồ hôi nhỏ, nhưng lời nói vẫn cứ ngông cuồng
“Há, ngươi cho rằng các ngươi thất bại là do đệ nhất gia tộc?” Nữ tử trừng mắt nhìn, cũng không cho nam tử nói chuyện về kế hoạch, xoay tay một cái, cổ của nam tử cũng vặn vẹo, trong nháy mắt liền ngừng thở
Lấy khăn tay ra xoa xoa tay, nữ tử xoay người dắt ra một bóng người nhỏ gầy quật cường trong bóng tối, ôn nhu nói “Không sao, chúng ta đi”
Tròng mắt bé trai phảng phất một tầng sương mù mê ly, như mặt hồ không gợn sóng, khiến lòng người yên tĩnh lại
Hắn hơi cụp mắt, động tác hơi dừng lại, hai tay run rẩy kéo áo khoác nữ tử
Nữ tử kia vì động tác của hài tử mà sững sờ, nghi hoặc khom lưng ôm lấy hài tử, nhưng lúc đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt đem tiểu hài tử thả xuống. nhưng cổ truyền đến cảm giác đau nhói làm cơ thể nàng như rơi vào hầm băng
“Quỷ Ảnh, là ngươi” Nữ tử đưa tay che cổ, trầm giọng nói
Khuôn mặt bé trai mềm mại trong nháy mắt biến thành hình dạng kì quái, da mặt cũng bị xé vỡ “Không hổ là Mị Ảnh, chính là lão phu ta”
Trong bóng tối, một lão nhân mặc hồng bào xấu xí lọm khọm, mà bé trai đó cũng đung đưa, biến thành một con rối vô hồn
“ngươi cũng không cần dãy giụa, ngươi đã trúng độc tố thần kinh của ta, ngoan ngoãn giao ra hài tử kia”
Âm thanh lão nhân khàn khàn, khiến người ta không rét mà run
“Hừ, Mị Ảnh, ngươi là một người thông minh” từng bóng người màu đỏ từ trong bóng tối đi ra, có khôi ngô, có nóng bỏng, có cao gầy, có thấp bé, bọn họ chính là mười sát thủ mạnh nhất tổ chức Mặc Gia
Ngoại trừ Đao Ảnh đã đi đời nhà ma, tám người còn lại đều nhìn nữ tử sắc mặt đã biến thành màu đen là vật chết
“Haha, chỉ bằng các ngươi?” nữ tử nhíu mày cười lớn, thủy mâu* sáng sủa tràn đầy sự xem thường “Các ngươi thử xem, xem ai chết trước”
* thủy mâu: mắt xanh
Đối thủ rõ ràng mất đi năng lực phản kháng, nhưng tư thái ngông cuồng khiến tám người có cảm giác không rét mà run, cũng có chút rung động. Đây là nỗi hoảng sợ chôn sâu trong lòng bọn hắn
Mị Ảnh, là không cách nào chiến thắng!
“Nhanh…Đi…” Thanh âm nam hài yếu ớt từ cổ họng truyền ra, nữ tử nghe vậy, nở nụ cười xán lạn, chậm rãi nói “Tiểu tử, hóa ra ngươi có thể nói chuyện a~”
Vừa dứt lời, một ngọn gió màu trắng bạc đi qua đêm tối, dòng máu của lão nhân quái dị liền phun ở gò má hắn, mang theo mùi tanh
Mặt đất cùng máu của lão nhân nhanh chóng hòa tan, hình thành nên một cái hố nhỏ
Mà da dẻ bé trai tiếp xúc với máu tanh trong nháy mắt bị ăn mòn, lộ ra bạch cốt* âm u, rồi lại trong nháy mắt bóng loáng như lúc ban đầu
* Bạch cốt: xương trắng
Không sai, thể chất kì quái của nam hài này chính là bắt đầu cơn ác mộng
Từ khi hắn bắt đầu có ý thức, bất luận có bao nhiêu vết thương, đều có thể lập tức khôi phục
Máu thịt của hắn, có thể làm thuốc chữa thương chữa bệnh, dù nhiều thương tích, hay bị bệnh hiểm nghèo, đều có thể khôi phục
Hắn là dược đồng tử quý giá nhất, không ai biết, hắn bị người ta lợi dụng đã dài đến năm trăm năm, giữa các quốc gia và thế lực các gia tộc, hắn đã chứng kiến quá nhiều tiêu vong, hưng thịnh
Bất bệnh, bất lão, bất suy, bất tử
(Bất: không, suy: có ai biết thì chỉ cho em với T.T, tử: chết)
Bọn sát thủ nhìn chằm chằm vào nam hài, ánh mắt tham lam như hổ đói bụng
Nam hài này, quả thật là bảo vật thế gian, độc trong máu của Quỷ Ảnh cũng có thể chữa trị
Tổ chức bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được hắn, chỉ vì Mị Ảnh phản bội mà dã tràng xe cát*. Tổ chức vẫn luôn tìm kiếm họ trong năm năm, trong năm năm này, bọn họ sống cũng không bằng chết, cũng may cuối cùng họ cũng tìm được dược đồng tử, nếu không toàn bộ đều sẽ xuống địa ngục
Nữ tử sau khi giết Quỷ Ảnh, thả người nhảy lên, trong bầu trời đêm xuất hiện vài tàn ảnh
Đám sát thủ cũng không phải ngồi không, trong khoảng thời gian ngắn, ánh đao bóng kiếm, sóng khí mạnh mẽ kéo tới, nhưng ánh bạc lạnh giá đã lặng yên xẹt qua khi mấy người kia chưa kịp phản ứng
Từng cái đầu lâu lăn xuống, máu đỏ tươi nhuộm áo khoác trắng của nữ tử, có máu kẻ địch, cũng có chính mình
Nhìn trên người bốc lên những lỗ thủng đỏ tươi, nữ tử nhướng mày, lộ ra nụ cười hoa dung thất sắc, dáng người nhanh nhẹn đến trước người áo đỏ kế tiếp, giơ tay chém xuống, sinh mệnh lặng yên héo tàn
Mị Ảnh, đệ nhất sát thủ Mặc gia, lấy thân pháp quỷ dị cùng phản ứng cực nhanh xưng tên, chỉ cần nàng giết người, không ai sống đến ngày thứ hai
Mặc gia không nghĩ tới, lưỡi dao sắc nhất dùng để bảo vệ an toàn, cuối cùng lại cắt vào cổ họng chính mình
Nhìn thấy đã giết sạch mười người, Mị Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, thân thể tinh tế ầm ầm ngã xuống, huyết dịch đỏ tươi chậm rãi tràn ra
|
Từ khi nàng bảy tuổi, sau khi cha mẹ chết thảm, bởi vì thiên phú kinh người, nàng bị Mạc gia xếp vào tổ chức
Đồng thời, Mạc gia đoạt đi tên nàng, xóa bỏ sự tồn tại của nàng
Nàng biết cha mẹ của chính mình tất nhiên chết oan uổng, nàng muốn báo thù!
Kéo dài hơi tàn mười ba năm, nàng rốt cục đã làm được! tình cờ gặp một hài tử, làm cho sinh mệnh nhỏ bé thứ hai của nàng như hồi sinh
Hài tử kia thực ra là con mồi của nàng, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng đôi mắt kia, trải qua vạn vật tang thương hờ hững, tâm tình kia, phảng phất như sợi tơ nhẹ nhàng đem nàng quấn quanh, bỏ không đi, cũng không bỏ xuống được
Trái tim nàng từ lâu khô héo nay đã sản sinh một loại khát vọng, nàng muốn đem đi bi thương của hắn
Khó khăn bò đến trước mặt hài tử, từ trong lồng ngực móc ra một viên thuốc
“Này, đây là thuốc giải, ăn sẽ không sao”
Mặt hài tử đã bị máu nhuộm đỏ, chỉ là hắn quá mức bình tĩnh khiến nữ tử càng thêm đau lòng “Ngươi” biết rõ ta bách độc bất xâm, tại sao?
Suy yếu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên trong năm năm, hắn đáp lại nàng. Nàng nhẹ giọng nói “ta sẽ tốt thôi”
Mặc dù biết hắn không sợ, nhưng nàng vẫn cứ đem thuốc giải cuối cùng cho hắn, có lẽ nàng sợ hắn chịu đựng loại đau khổ này, mỗi tháng trúng độc đều sẽ bị phát tác một lần, để hắn sống không bằng chết
Nàng không muốn hắn khổ sở như vậy
Hài tử kiên định lắc lắc đầu
Nàng là người đầu tiên không vì thể chất của hắn mà đối với hắn là thật lòng, tuy rằng không biết vì sao nàng không đem hắn giao cho tổ chức, nhưng trong năm năm truy sát, dù bị thương nặng gần chết, nàng cũng không dùng máu của hắn để trị liệu
Tâm của hắn như băng cứng trong mấy trăm năm qua vì sự kiên trì của nàng mà có chút chấn động
Loại cảm giác đó, như gió xuân phất qua linh hồn hắn, khiến hắn không biết phải làm sao
Hắn biết, thân thể của hắn dị dạng là do hai con mắt của hắn, trong con ngươi thuần đen phong ấn một loại sức mạnh hủy diệt thiên địa
Nếu nói hắn là cuộc sống nhẹ nhàng ấm áp nhất trong lòng nàng, thì tại sao nàng không phải là ánh sáng cứu rỗi bóng tối trong lòng hắn đây?
Một loạt tiếng bước chân truyền đến, lông mày nữ tử nhăn lại, vươn mình đem nam hài đẩy ra, thanh đao sắc bén trong nháy mắt đâm vào lồng ngực nàng, hoa văn đỏ tươi tỏa ra ở trên áo khoác trắng của nàng
Không để ý đến phản đối của nam hài, dùng hết khí lực cuối cùng đem viên thuốc nhét vào miệng hắn, tiếp đó, nàng điên cuồng giận dữ hét “đi”
Một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, theo từng động tác của nàng, máu tươi rơi xuống mặt đất, như dục hỏa Mặc Liên
Tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ
Dùng hết khí lực cuối cùng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía nam hài bên cạnh
Khuôn mặt tuyệt mỹ kì ảo của hắn so với năm năm trước không mảy may thay đổi, tinh khiết như thiên địa sơ khai
Hối hận không?
Không, coi như vì thế mà trả giá bằng tính mạng, nàng cũng không oán, không hối hận
Lần đầu gặp gỡ, cặp con ngươi đen làm cho nàng không kiềm chế được mà trầm luân, nàng chỉ hi vọng hắn có thể được cứu rỗi
Khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại
Yên tĩnh giống như ngủ vậy, chỉ là khí tức hoàn toàn không có
Nam hài không nhúc nhích, lặng yên nhìn nữ tử, hai mắt không có ánh sáng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn đưa nàng khắc họa vào trái tim
Một giọt nước mắt theo khóe mắt lướt xuống, nam hài ngồi xổm xuống, ôm nữ tử, lần đầu tiên nở ra nụ cười “cảm ơn”
Phía sau hai người bất tri bất giác bị đám người vây quanh, nam hài không có chút hoang mang đưa tay ra, nâng lên gò má lạnh lẽo của nàng, hôn lên đôi môi trắng xám của nàng
Trong con mắt của hắn, ánh sáng liên miên lưu luyến, là đau lòng, là cảm kích, là không muốn, là quyến luyến, là một loại cảm giác không nói rõ được…
Tình, không biết tên, nhưng hướng về…
Ánh sáng ấm áp bao trùm thân thể nàng, mà hắn từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một tia khói xanh, biến mất trong trời đất
Sau khi nàng mở mắt liền thấy một màn từ trần*, thế nhưng nàng không bỏ qua độ cong tuyệt mĩ trên môi hắn
* Từ trần : chết
Trong nháy mắt, vạn vật im tiếng, thiên địa thất sắc
Cái nhìn này, ở trong lòng nàng, phảng phất trải qua ngàn thế luân hồi, vạn năm cô tịch, duyên tới duyên đi, chỉ đến như thế
Nàng nghĩ, kết quả như thế đối với hắn mà nói, cuối cùng cũng coi là tốt đẹp
Nhìn nam hài dần hòa vào bóng tối, khuôn mặt thanh tú của nữ tử nở ra một nụ cười, bỗng nhiên ấn xuống điều khiển từ xa trên cổ tay
Tiếng nổ mãnh liệt vang lên, ánh lửa như muốn đem tất cả toàn bộ rọi sáng, lóa mắt mà rực rỡ…
Xa xôi trên Lan Thẻ đại lục, một vệt sao băng không người chú ý, nháy mắt rơi xuống, mở ra sử sách bao la cuộn sóng…
End chương 1
đẳng cấp cùng nghề nghiệp
1. Huyền giả
Phàm giai
Ngưng Huyền: (cấp) 1-9 (tức Khải Linh Ngưng Huyền, màu sắc huyền khí là màu đỏ, tiêu chí là tinh)
Hoàng Giai:
Huyền giả: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (nguyên văn là viên mãn) (màu sắc huyền khí là màu da cam, tiêu chí là 1 tháng thêm tinh, trung cấp 2 sao, cao cấp 3 sao, cuối cấp 4 sao)
Huyền sĩ: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (màu da cam thẫm, tiêu chí là 2 tháng thêm tinh,sơ cấp 1 tinh, trung cấp 2 sao, cao cấp 3 sao, cuối cấp 4 sao)
huyền sư: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (da cam) (phần còn lại như trên, chỉ thay 3 tháng thêm tinh và dần dần đi lên)
Đại huyền sư: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (màu da cam)
Huyền Giai:
Thánh Huyền sư: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (vàng nhạt)
Thánh Huyền Đại Sư: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (vàng phớt đỏ)
Huyền Quân: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (màu vàng,)
Địa giai
Huyền Vương: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (xanh nhạt)
Huyền Hoàng: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (Xanh biếc)
Huyền Đế: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (Xanh đậm)
Huyền Thánh: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (Nâu) (nguyên văn là thâm quầng sắc = =)
Huyền Tông: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (Xanh lá)
Huyền Tôn: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (Đại màu xanh)
Thành Thần
2. Võ Giả
Phàm Giai
Ngưng đấu: 1-9 (Khải linh ngưng đấu, màu đỏ, tiêu chí là chủy*)
* Chủy thủ: thanh kiếm ngắn
Hoàng giai:
Đấu Giả: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (da cam, tiêu chí một kiếm thêm chủy, sơ cấp 1 chủy, trung cấp 2 chủy, cao cấp 3 chủy, cuối cấp 4 chủy)
Đấu Sĩ: 4 đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cấp (da cam thẫm) (Từ đây chỉ viết màu và cấp thôi nha, viết sơ cấp trung cấp gì gì đó đủ mỏi tay = =)
Đấu sư (cam), Đại đấu sư (cam nhạt), Thánh đấu sư (vàng nhạt), Thánh sư (vàng phớt đỏ), Đấu quân (vàng), Đấu vương (xanh nhạt), Đấu hoàng (xanh biếc), Đấu đế (xanh đậm) Đấu thánh (nâu), Đấu tông (xanh lá) Đấu Tôn (đại màu xanh)
Thành thần
3. Ma thú
Nhân cấp: mãnh thú thường
Phàm giai: Cấp 9 ma thú, mở ra linh trí (màu đỏ)
Hoàng giai: cấp 9 linh thú, vô cùng thông minh (màu cam)
Huyền giai: cấp 9 huyễn thú, biến thành hình người (màu vàng)
Địa giai: cấp 9 huyễn thú, mở miệng nói chuyện (màu lục)
Thiên Giai: cấp 9 thánh thú, vũ khí hóa (màu xanh)
4. Phù sư
Phàm giai: Phù sư học đồ (mỗi cái cấp 4)
Hoàng giai: Phù sư (mỗi cái cấp 4)
Huyền giai: Đại phù sư (mỗi cái cấp 4)
Địa giai: Phù thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Thiên Giai: Đại phù thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Thần giai: Phù thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Tôn giai: Phù tôn (mỗi cái cấp 4)
5. Dược sư
Phàm giai: Dược sư học đồ (mỗi cái cấp 4), nhất phẩm
Hoàng giai: Dược sư (mỗi cái cấp 4) nhị phẩm
Huyền giai: Đại dược sư (mỗi cái cấp 4) tam phẩm
Địa giai: Dược thánh sư (mỗi cái cấp 4) tứ phẩm
Thiên Giai: Đại dược thánh sư (mỗi cái cấp 4) ngũ phẩm
Thần giai: Dược tông sư (mỗi cái cấp 4) lục phẩm
Đế giai: đại dược tông sư (mỗi cái cấp 4) thất phẩm
Tôn giai: Dược tôn (mỗi cái cấp 4) bát phẩm
6. Khí sư
Phàm giai: Khí sư học đồ (mỗi cái cấp 4)
Hoàng giai: Khí sư (mỗi cái cấp 4)
Huyền giai: Báu vật sư (mỗi cái cấp 4)
Địa giai: Khí thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Thiên Giai: Báu vật thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Thần giai: Khí tông sư (mỗi cái cấp 4)
Đế giai: Báu vật tông sư (mỗi cái cấp 4)
Tôn giai: Khí tôn (mỗi cái cấp 4)
7. Tuần Linh sư
Phàm giai: Tuần Linh học đồ (mỗi cái cấp 4)
Hoàng giai: Tuần Linh sư (mỗi cái cấp 4)
Huyền giai: Đại Tuần Linh sư (mỗi cái cấp 4)
Địa giai: Tuần Linh thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Thiên Giai: Đại Tuần Linh thánh sư (mỗi cái cấp 4)
Thần giai: Tuần Linh tông sư (mỗi cái cấp 4)
Đế giai: Đại Tuần Linh tông sư (mỗi cái cấp 4)
Tôn giai: Tuần Linh tôn (mỗi cái cấp 4)
8. Phù
Phàm giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm
Hoàng giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm
Huyền giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm
Địa giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm
Thiên Giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm
Thần giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm (bắt đầu có ý thức)
Đế giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm (ngôn ngữ giao lưu)
Tôn giai: Hạ, trung, thượng, cực phẩm (hóa hình)
9. Dược (là thiên nhiên tạo thành, không phải là đan dược)
Giống như Phù
10. Khí (Giống như Phù)
11. Linh căn, phẩm chất: Phàm, Hoàng, huyền, địa, Thiên, thần, đế, tôn
12. Lực lượng tinh thần: Phàm, Hoàng, huyền, Địa, Thiên, thần, đế, tôn
13. Thân cận nguyên tố lực: Phàm, Hoàng, huyền, Địa, Thiên, thần, đế, tôn
14. Ma tộc phân chia:
Phàm giai: Hạ đẳng ma binh (1-9)
Hoàng giai: Trung đẳng ma binh (1-9)
Huyền giai: Thượng đẳng ma binh (1-9)
Địa giai: ma tướng, ma suất, ma linh
Thiên giai: ma bá, ma tông, ma thánh
Thành thần
|
Từ khi bảy tuổi, cuộc sống nàng ngoại trừ giết chóc cũng chỉ còn lại cừu hận, cho đến khi nàng gặp phải hắn
Mặc Liên không biết mình ở trong không gian hỗn độn này trôi nổi bao lâu, đến khi ý thức của nàng muốn tiêu tán, nhưng lại nhớ đến khuôn mặt nhỏ khó chịu ngày hôm đó, linh hồn của nàng lại ngưng tụ
Hắn, chính là sự quyến luyến vĩnh viễn trong lòng nàng
ở trong không gian vô tận vẫn có thể duy trì chính mình, chậm rãi, nàng thích ứng được không gian, nàng có cảm giác kì dị là linh hồn chính mình cùng huyễn không gian bắt đầu dung hợp
bỗng nhiên, tiếng sấm rền vang rơi vào tai nàng, nàng mở hai mắt ra
Tại sao lại có tiếng sấm?
không phải nàng đã chết rồi sao?
Nàng bắt đầu cố gắng suy tư cùng lắng nghe, dần dần, một màn hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng
Cuồng phong tàn phá, vân hải phun trào, ngói vỡ tường đổ đầy trời, đá tảng ở trong sa mạc ở trong hỗn độn, tuyên cổ thê lương mang theo Hắc Lôi trên không trung lấp lóe, là ban ngày nhưng âm u, tô điểm ngôi sao giống như bạch quang, tàn khốc mà tuyệt mĩ, chính là duy nhất trên thế gian
Bỗng nhiên, một đạo Hắc Lôi mang theo vạn phần khí thế hướng về sa mạc mà tới, ánh sáng ngôi sao quấn quanh Hắc Lôi, chỗ đi qua, không gian vô tình bị xé rách, đại địa cũng vì đó mà run rẩy, hiển nhiên một đòn là long trời lở đất
Nhưng hắc lôi đến giữa không trung đột ngột biến mất, một đạo âm thanh sắc bén đột ngột truyền tới từ trong trời đất, phảng phất cười nhạo Hắc Lôi vô năng
Đó là một viên giới tử cực kì thô sơ, chỉ có hào quang của ngôi sao mơ hồ quấn quanh ám chỉ sự bất phàm của nó
Giống như bị giới tử nho nhỏ kia làm cho tức giận, tầng mây đột nhiên tối sầm lại, Hắc Lôi lần thứ hai hạ xuống, từng đường, ở góc nhìn của thiên địa đan dệt thành hình võng, sa mạc bắt đầu rạn nứt phá nát, lộ ra tầng dưới là một tầng xương thú, thẳng tới ngàn dặm, hủy diệt tựa hồ chỉ trong chớp mắt
999 vạn đạo hắc lôi đan xen hạ xuống, bầu trời mênh mông phảng phất chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, nhưng khi Hắc Lôi chạm vào đến trung giới, tất cả biến mất
Không!
Phải nói là bị hút vào trong đó!
Giới tử ánh bạc mãnh liệt lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, thật giống như ăn no mà run lên, không cam lòng từ từ quay về, tầng mây tràn ngập sự khiêu khích, sau khi xoay chuyển hai vòng trên không trung lập tức biến mất
Cuồng phong đột nhiên dừng, vô số ngọc cốt, đá vụn chậm rãi bao trùm bên trên sát vách, ngoại trừ cái hố to rộng đến mười triệu dặm*, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra, lại trở về hoang vu
Linh hồn Mặc Liên bởi vì sét đánh chịu rất lớn xung kích, chậm rãi mất đi tri giác
--
Mặc thành ở Á Đặc Lan đế quốc, phía Bắc Lan Thẻ đại lục, Mặc thành đang trong mùa đông, khí trời hết sức khô ráo lạnh giá, nhưng thảm thực vật, rừng rậm xung quanh Mặc thành dị thường tươi tốt, chủ yếu bởi vì hoàn cảnh địa lí đặc biệt của Kình Long Sơn Mạch. Bên trong Kình Long Sơn Mạch có khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú, đồng thời cũng có các loại ma thú tụ tập
Mặc thành chính là siêu cấp gia tộc, chính là đất phong của Mặc gia, là gia tộc rèn đúc nổi tiếng trên Á Đặc Lan đế quốc, thậm chí là cả đại lục, diện tích vô cùng rộng lớn, khí thế hùng vĩ
Đêm đó, cách Mạc thành trăm dặm, Ma Thú ngang dọc Kình Long Sơn Mạch giáp biên giới rừng rậm tụ tập lại một chỗ, một nữ hài thương tích khắp người không thể động đậy mà nằm lạnh lẽo bên trên nham thạch, một con ó* ở trong bóng tối tựa hồ đợi thêm chút nữa để xác nhận, chỉ cần nàng đứt khí liền chia cắt thi thể
* con ó: Chim ó Buteo buteo cùng họ với đại bàng nhưng có nhiều điểm khác đại bàng. chim ó nhỏ hơn đại bàngChim ó sống hoang dã, săn mồi, ăn thịt sống, tăng tốc như tên bắn trên sức nâng của gió, đậu trên các cây trung bình, trơ cành để dễ quan sát con mồi. Chuột đồng, chuột nhắt, rắn mối, chim nhỏ, gà con và những loài gặm nhấm nhỏ đều nằm trong danh sách các món ăn yêu thích của loài chim này.
Làn da trắng xám, trên trán có vết máu, tay nhỏ vô lực buông xuống đều biểu thị sinh mệnh nữ hài đang lặng lẽ từ trần
Trong đêm đông lạnh lẽo, như hoa tuyết tan rã lẳng lặng biến mất
Một cơn gió mạnh xẹt qua, thân thể cô bé bỗng nhiên có ánh bạc mãnh liệt. Sauk hi ánh bạc hoàn toàn biến mất, lông mi chậm rãi mở, bên trong đôi mắt to trong suốt là một mảnh mê ly
Trước mắt là một phần hắc ám hỗn độn, sau khi chờ thị lực thích ứng, nhìn nham thạch màu hoa râm trước mắt, nghe tiếng gào thét của con ó hí lên, nàng tựa hồ có chút mê man. Mãi đến khi từng trận đau đớn trên người truyền đến, linh hồn bị xé rách giống như dung hợp lại, nàng bị ép đọc kí ức của thân thể này, từng hình ảnh yên lặng truyền phát tin, cho đến khi nàng tiếp nhận toàn bộ tiêu hóa
Ký ức của chủ nhân thân thể cùng trải nghiệm khắc trong lòng nàng, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ quá nhưng loại thống khổ vô biên cùng dãy giụa làm cho Mạc Liên cảm động lây, ghi lòng tạc dạ
Làm tất cả chậm rãi, bình tĩnh lại, nữ hài mới nở nụ cười thoải mái, nguyên lai mình xuyên qua rồi, hơn nữa là thế giới cường giả vi tôn dị thế
Không biết trùng hợp hay là ý trời, tên bé gái, cũng là Mặc Liên!
“Mặc Liên? Phế vật?”
Tiếng nói non nớt nhưng cũng bị phá nát, nữ hài tử nhíu mày
“Mặc Thụy Lâm, đối với tiểu hài tử cũng xuống tay tàn nhẫn như vậy?”
Ở dưới ánh trăng bàng bạc, nhìn giới tử màu đen trên tay trái, tâm nàng không ngừng được nhảy lên. Đây chính là vật phẩm duy nhất phụ thân Mặc Vân của “Mặc Liên”để lại, tuy chỉ là giới tử thông thường, nhưng làm cho nàng cảm thấy từng tia nắng ấm áp, hiện nay các nàng đã hòa hợp cùng một người
Không để ý đến vết thương bên môi, một vệt ý cười tàn nhẫn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mở “Bắt đầu từ hôm nay, không còn là Mị Ảnh của tổ chức, chỉ còn lại Mặc Liên! Yên tâm, tiểu tử, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi”
Mặc Liên là nữ nhi duy nhất của Mặc Vân, con trai thứ ba của gia chủ Mặc Gia Mặc Tề Phong
Tam thiếu gia Mặc gia Mặc Vân, truyền kì của toàn bộ Lan Thẻ đại lục
Truyền kì này không phải vì hắn có kinh tài diễm thế cỡ nào, mà bởi vì hắn là tuyệt thế phế vật
Phải biết, ở Lan Thẻ đại lục, tuy rằng nắm giữ gen huyền giả là số ít, nhưng nữ tử của siêu cấp gia tộc có thể di truyền 90% gen, đây chính là nguyên nhân sâu xa của một ít gia tộc phồn thịnh ở Lan Thẻ đại lục
Nhưng Mặc Vân xác thực là kỳ hoa của một trong số đó
Hắn không chỉ không tu luyện được huyền lực thiên phú, thậm chí ngay cả đấu khí cũng không có cách nào tu hành, làm người thì xử sự quái dị không thể tả, càng không bị điều lệ ràng buộc, ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm Mặc gia gia tộc, lúc 18 tuổi thì bị gia tộc xóa tên
Mọi người dần dần lãng quên Mặc Vân theo thời gian, một cô gái ôm một nữ hài vừa ra đời đi tới Mặc gia, lấy ra vật chứng của Mặc Vân, cầu Mặc gia thu dưỡng hài nữ Mặc Liên. Mặc gia đối với điều này vẫn xem thường, nhưng vì Mặc gia thái tổ không đành lòng, liền lưu lại Mặc Liên. Người Mặc gia bị vướng quyền uy của thái tổ, vẫn chưa phản đối
Nửa tháng sau, nữ tử vì có bệnh nặng nên tạ thế
Lúc Mặc Liên năm tuổi tiến hành kiểm tra giám định thuộc tính, không chỉ gen huyền giả biến thành sắc tro, hơn nữa trong khí hải cũng là một mảnh hỗn độn, vừa không mảy may huyền khí, cũng không có chút giọt nhỏ đấu khí, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng không thông thoải mái, có khả năng không sống hơn 20
Tuy rằng kết quả giám định đã ở trong dự đoán của người nhà họ Mặc, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ tuyệt đối không cho phép trong nhà lại xuất hiện một Mặc Vân bình thường phế vật. Trên thực tế, cơ thể Mặc Liên là tuyệt thế phế vật, nhưng cũng có bản lĩnh gặp qua sẽ không quên, bất cứ sự vật gì xem qua đều có thể khắc họa hoàn chỉnh trong đầu, nhưng chuyện này cũng không hề thay đổi địa vị ở trong lòng người Mặc gia
Kì thực Mặc Liên sinh sống dưới sự bao bọc che chở của Mặc gia thái tổ, nhưng vết thương nhỏ vết thương lớn vẫn không ngừng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc gia thái tổ phê chuẩn, phần lớn thời gian nàng ở huyền thư các Mặc gia
Cho đến nửa năm trước, thời gian Mặc Liên mười tuổi, Mặc gia thái tổ bế quant u luyện, người nhà họ Mặc bắt đầu tùy ý làm nhục nàng, Mặc Liên ở Mặc gia sinh hoặt thậm chí súc sinh cũng không bằng, rốt cục, Mặc Liên bị người đánh đập đến trọng thương, cuối cùng, bị vứt bỏ ở nơi hoang dã
|
Mặc Liên chậm rãi ngồi dậy, nhìn tay phải chính mình vô lực hạ xuống, nàng biết đây là biểu hiện của việc trật khớp, cười lạnh một tiếng, tay trái cầm cổ tay, “Crắc” một tiếng
Nhéo nhéo tay phải, phát hiện khôi phục, liền nở nụ cười nhợt nhạt
Đời này, nàng muốn tận tình tùy tâm mà sống
Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng trên tay phải hấp dẫn sự chú ý của Mặc Liên
Giới tử thô sơ không có điểm nào đặc sắc, không phải là giới tử kiêu ngạo cười nhạo Hắc Lôi?
Đó là một giấc mộng?
Nhưng, nếu chuyện đó có khả năng là sự thật, vậy lôi kiếp kinh thiên động địa đều không phải là mộng? Vậy tại sao giới tử lại ở trên tay của mình?
Lúc Mặc Liên tự hỏi chính mình, tiếng rống của Ma Thú trong bóng tối làm thần kinh nàng buộc chặt
Nghĩ không ra người nhà Măc gia ác độc như vậy, đưa nàng sau khi trọng thương mà vứt bỏ trong rừng rậm hoang vu dã thú thường lui tới. nếu Mặc Liên không vì thương thế mà chết, không vì ngày đông giá rét mà chết, cũng sẽ bị dã thú cắn nuốt
Hỗn độn tham thúy hắc ám cũng không làm cho hai mắt Mặc Liên kinh hoảng cùng hoảng sợ, nàng nhanh chóng lôi kéo áo bào băng bó tay phải, nhanh chóng nhìn quanh một lần, nhặt lên chủy thủ bị người vứt bỏ ở bên, đem phần lưng hạ thấp hơn nham thạch to lớn, tránh khỏi tình huống địch bốn phía nhìn thấy
Nay nàng hoàn toàn không có chút sức lực nào, không thể chạy trốn hay di chuyển nhanh chóng, chỉ có thể tử chiến đến cùng, có điều dã thú bình thường, Mặc Liên không sợ
Mộ đôi đồng tử ánh sáng màu xanh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, sau khi chờ Mặc Liên nhìn thấy rõ người tới, hơi sững sờ, dĩ nhiên là một con sói, trên răng nanh màu xanh có ngụm nước hôi tanh lưu lại, da lông màu vàng xám dựng thẳng lên, không giống như những con sói bình thường mà Mặc Liên từng săn đấu trước đây, nó càng hung tráng khôi ngô, khi ánh trăng bạc chiếu xuống đặc biệt dữ tợn
Mặc Liên biết, chính mình hẳn đã gặp gỡ ma thú, hơn nữa, trên thực tế, Thổ Lang thành niên trước mắt là một con ma thú cấp hai
Theo lý thuyết địa phương Mặc Liên bị vứt bỏ là biên giới Kình Long Sơn Mạch, sẽ không có Ma Thú qua lại, hiện tại tình huống này, chỉ có thể nói vận may của nàng thật “tốt”
Cười lạnh, bởi vì chủ nhân của thân thể này trước đây không được sủng ái, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ma Thú chân chính, càng khỏi nói đến khế ước thú của chính mình. Không nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Ma Thú dĩ nhiên là ở trong tình huống này
Thổ Lang cũng không cho Mặc Liên có nhiều thời gian suy nghĩ, thả người đập về phía Mặc Liên. Ở trong mắt nó, Nhân tộc nhỏ gầy ở trước mắt, nó một cái liền có thể giải quyết
(Nhân tộc: loài người)
Thổ Lang lướt lên trong nháy mắt, Mặc Liên cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình, ở kiếp trước chấp hành nhiệm vụ thì ngẫu nhiên gặp phải một đệ tử của một gia tộc cổ phát ra nội công giống như vậy, trong nháy mắt khóa chặt nàng
Nàng cười nhạt, bước chân lóe lên, thân hình biến mất, đã bước đến phía sau Thổ Lang. Nhấc tay, linh hoạt đem chủy thủ đâm sau lưng Thổ Lang, nhưng bất ngờ không tạo ra thương tổn cho nó
Đuôi Thổ Lang thô bạo hướng về Mặc Liên mà quét tới, ánh mắt nàng chìm xuống, kéo lại cái cổ Thổ Lang vươn mình cưỡi lên, miễn cưỡng né qua, chủy thủ trong tay hàn quang lấp lóe, ra sức đâm vào trong mắt Thổ Lang
Tiếng thống khổ của thú trong nháy mắt vang vọng bên trong rừng rậm, Thổ Lang làm sao cũng không nghĩ đến một nhân loại gầy yếu ti tiện như vậy dĩ nhiên có thân thủ linh hoạt như thế
Thổ Lang phẫn nộ phóng thích lực lượng Thổ nguyên tố, đất trong bốn phía như bụi gai mọc lên, nó đông thời kịch liệt đung đưa thân thể muốn đem Mặc Liên quăng xuống, mà Mặc Liên mạnh mẽ nắm hai lỗ tai Thổ Lang, nàng biết nếu như bị nó quẳng xuống lúc này, nhất định sẽ bị biến thành “xâu thịt dê” (Nghệ thuật của so sánh là đây :bird: )
Thân thể nhỏ nhắn cuối cùng không thể bám thân thể Thổ Lang đang điên cuồng dãy giụa, Mặc Liên bị ném lên không trung, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất, lúc này, Mặc Liên bỗng nhiên chuyển biến tư thế hạ xuống, hai chân mạnh mẽ giẫm lên chủy thủ cắm trong mắt Thổ Lang, khiến toàn bộ chủy thủ đi vào đầu sói, mà thân thể Mặc Liên cũng vì bước đệm mà vững vàng rơi xuống đất. lúc rơi xuống đất, tay phải không cẩn thận va vào thổ lăng (cái “bụi gai” mà em tả ở trên đó :bird: ), máu tươi chậm rãi theo cánh tay chảy xuống, trong lúc nàng lơ đãng, bị giới tử thô sơ trên tay nàng hấp thu
Máu đỏ tươi của sói trong nháy mắt xì ra, đem áo bào xám của Mặc Liên nhiễm đến đỏ tươi, Thổ Lang thê thảm gầm thét lên, mà bên trong tiếng gào tức giận, khóe môi lãnh khốc của Mặc Liên giương lên, động tác cực kì tàn nhẫn đảo qua chân Thổ Lang, khuỷu tay mang theo kình phong va vào thân hình cao lớn của Thổ Lang
Mất đi trọng tâm, Thổ Lang mạnh mẽ đập về phía trên thổ lăng chính mình phóng thích
Gậy ông đập lưng ông!
Âm thanh thổ lăng xuyên qua da thịt vang vọng ở bên người Mặc Liên, lang huyết tanh hôi phun lên mặt và người nàng. Trong gió đêm lạnh giá, dường như là Mạn Đà La yêu dã
Thổ lăng trên mặt đất theo sinh mệnh Thổ Lang từ từ biến mất
Mặc Liên không có gấp rút đi nhặt chiến lợi phẩm của chính mình, mà lẳng lặng lắng nghe, sau khi phát hiện không có bất cứ dị thường nào, nàng nhanh chóng đi đến bên người Thổ Lang, khó khăn rút ra thủy chủ của chính mình, thuần thục đem thi thể của Thổ lang phá tan, căn cứ trong phương pháp ghi chép trong kí ức, tìm kiếm tinh hạch Thổ Lang
Không thể không nói, vận may Mặc Liên vẫn là rất tốt, Thổ Lang sức phòng ngự cao nhưng công kích thấp hơn, tốc độ chậm, hơn nữa không phải Ma Thú sống thành bầy đàn
Nếu như giờ này Mặc Liên gặp phải Phong Lang lực công kích cùng tốc độ cực cao sống thành đàn, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của Mặc Liên e sợ đã tử vong
Mặc Liên nhìn tinh hạch màu vàng lớn chừng ngón cái trong đầu Thổ Lang, ở trong bóng tối hiện ra ánh vàng nhàn nhạt, đây chính là tinh hạch Thổ Lang, khởi nguồn ma lực Thổ Lang
Bên trong tinh hạch Ma Thú ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, nhưng quá mức bạo ngược, con người không thể trực tiếp hấp thu, nhưng có thể trực tiếp luyện chế đan dược, là vật liệu quý giá
Chỉ là huyền văn phức tạp trên tinh hạch kia làm cho ánh mắt nàng càng thêm lạnh lẽo, cái này, là một Ma Thú bị con người khế ước thần phục
Mặc gia, để đảm bảo không có sơ hở nào, dĩ nhiên phái ra khế ước ma thú để cầu thi diệt tích! Mối thù này, nhất định đã kết!
Môi nở nụ cười, tay cầm lên tinh hạch màu vàng, lúc tiếp xúc tinh hạch, trong nháy mắt, nó biến thành một đạo ánh vàng trốn vào bên trong giới tử được làm bằng bạc trên tay phải Mặc Liên
|