Chuyện đầu tay minh mong các bạn can đảm nhảy hố thử nhé... Cái gì phu nhân sắp sinh . Tốt! Tốt lắm. Mau kêu ba bà mụ lại đây. Một canh giờ sau cánh cửa phòng mở ra < chúc mừng lão gia phu nhan sinh được đôi phượng thai ạ>! Không xong roi còn một đứa be nữa mau kéo đứa bé ra không thì phu nhân sẽ bi nguy hiểm. Một người đàn ông tuổi chừng ba mươi dáng người cân đối khuôn mặt dễ nhìn nhưng lai nở nu cười gian ác < hư! Vừa sinh ra đã hại chết mẫu thân rồi, loại con như vậy âm khí quá nhiều .>. Suy nghĩ khoảng một khắc giọng nói cua người đàn ông vang lên... Ta chi cần hai đứa nay thôi còn đứa kia đưa lên am ni cô đến khi nao trưởng thành thì đưa về....! Mười năm sau ... trước sân chùa một tiểu cô nương gầy gò xanh xao đứng quét lá rơi, đôi mắt to sáng đẫm lệ ( tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy , đều là con của phụ thân ma khác nhau như vay.2 tỉ tỉ thì ăn sung mặc đẹp kẻ hầu người hạ còn mình sinh ra thiếu tình thương cha mẹ lai còn bị ăn hiếp phải làm việc vất vả đến nửa đêm ăn không no mac không đủ âm , đến bệnh mà không được chữa trị để kéo dài càng ngày càng nặng. ) ông trời ơi sao lại bất công đến như vậy. Đang suy nghĩ thì một giọng nói the thé cất lên < Hoàng lạc! Công việc đã xong chưa vào ăn cơm đi rồi lên núi kiếm củi mang về>. Hoàng lạc vâng một tiếng rồi bước theo vào. Cơm canh đạm bạc , người thiếu chất cố gắng nuốt vào để khỏi phải bị nói la giơ chứng tiểu thư. Bỗng nghe sư thái tĩnh Tuệ vừa nói vừa câm trên tay bát thuốc còn bốc khói nghi ngút < Hoàng Lạc , uống thuốc đi , hay tin ngươi bệnh ta đã xuống núi hốt thuốc đấy , uống đi cho khỏi bệnh> thấy kho tin nhưng nàng vẫn cố uống . Có lẽ mạng sống cuả nàng kết thúc từ đây và một sinh mệnh khác hay nói đúng hơn là linh hồn khác nhờ sự ra đi của nàng mà bắt đầu...
|