Tiểu Nha Đầu! Khá Lắm
|
|
Đêm qua là đêm đầu tiên Tô Mạt Nhi được ngon giấc từ khi cô tới thời đại này cho nên sáng nay tinh thần cô phải nói vô cùng phấn chấn. Đêm qua cô còn mơ thấy mĩ nam tiên tử, hắn nắm tay cô thật thân mật, dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô. Mộng đẹp như vậy, không vui sao được, quay về hiện thực, dù sao cô cũng không có nơi nương tựa, đi theo hắn cũng không phải không tốt. Ôm tư tưởng ăn bám như vậy, cô vừa đi còn vừa nhảy chân sáo đi trước như hoa tiêu dẫn đường.
Hôm qua hắn cho cô ăn thịt nướng, ngon thì có ngon tuy nhiên có chút nhạt, cô đã từng làm thử món thịt nướng mật ong, được, vậy cô nãi nãi đây hôm nay sẽ trổ tài cho ngươi thấy, cũng không phải ta ăn bám ngươi.
Một khắc sau......
-Oa Oa Oa, cứu mạng a, đừng có đuổi theo ta nữa, ta chỉ là lấy chút xíu mật ong thôi mà, trong tổ các ngươi còn nhiều lắm a, vì sao cứ phải đuổi theo ta - Mạt Nhi chạy bán sống bán chết, vì sao ư, vì nàng ta bị cả đàn ong bám theo, còn vì sao lại bị ong đuổi thì phải xem trên tay nàng ta là cái gì.
Đó chính là mật ong, nàng cư nhiên đi trộm mật ong của chúng!
-Lãnh Huyết, mau cứu ta, ta không muốn bị ong chích.....mau mau cứu mạng a! Lãnh Huyết tiên sinh, Lãnh Huyết đại hiệp,......
Bên này, đương sự được nhắc đến thì lại đứng im như tượng, cứu hay không cứu, cô ta tự làm tự chịu, vì sao hắn phải cứu.( máu lạnh quá nha, sẽ bị báo ứng)
Thấy hắn không có phản ứng, Tô Mạt Nhi thầm than không ổn, hắn không phải thực sự không cứu chứ, con người hắn sao lại tàn nhẫn như vậy, dù sao cũng vì hắn mới đi tìm mật ong, nàng bị ong đuổi hắn cư nhiên không cứu. Hảo, ta xem ngươi cứu hay không. Nàng bỗng nhiên đổi hướng, lao thẳng phía hắn, nhất quyết trốn ra sau lưng Lãnh Huyết, dứt khoát đem hắn làm bình phong che chở, hắn cũng không có đẩy nàng ra, cho tới khi đàn ong tới gần, hắn mới chậm rãi nhấc tay lên, một chưởng đánh bay lũ ong. Tô Mạt Nhi trợn tròn mắt, thực lợi hại quá, thì ra bao lâu nay nàng đi cùng 1 vị đại cao thủ như vậy, hãnh diện thực lớn nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn giỏi như vậy nhưng lại không cứu nàng, nếu không phải nàng chạy về phía này chẳng phải mạng nhỏ đã sớm không còn rồi sao, con người nhỏ mọn.
- Ai nha, ngươi làm gì vậy?- Hắn thản nhiên ném cho nàng hai con thỏ rồi tĩnh tọa.
Được, được, nể tình ngươi cứu ta, bổn cô nương không so đo với ngươi!
- Thơm quá!
Mùi vị thịt nướng mật ong thật đúng là khó cưỡng, phía bên này Lãnh Huyết cũng đã mở mắt, nàng cầm ngay con thỏ vừa nướng chạy lại chỗ hắn, hớn hở:
- Ăn đi, ta nướng rất ngon đó, không phải ai cũng được ăn đâu.
Hắn không khách khí nhận lấy, cắn một miếng, tướng ăn của hắn đúng là so với Tô Mạt Nhi thì nho nhã hơn vạn lần, nhìn sơ qua cũng biết hẳn là con nhà gia giáo, nàng chỉ biết âm thầm cảm thán!
- Thế nào, ngon không hả?- Nàng mắt cún con long lanh nhìn hắn, thật chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy nữa thôi.
-.........- Hắn không nói gì, trong mắt mang theo vài phần phức tạp.
Mất công cả buổi đổi lại chỉ là sự im lặng của hắn, nàng không khỏi có chút buồn bực,
- Ta nói này Lãnh Huyết, ngươi sao lại ít nói như vậy, phàm là con người thì cần phải nói nhiều một chút, như vậy mới bớt căng thẳng a, như ta đó, ngươi thấy chứ, luôn lạc quan, sống tốt, sống được ngày nào vui vẻ ngày ấy, vui cũng sống, buồn cũng sống, tại sao ngươi không chọn sống vui chứ.Ta nói đúng không.
-.........Rất ngon.......
Mất công nói nhiều như vậy cũng chỉ đổi lại được hai chữ, nhưng đối với nàng thì đó đã là thành tích, nghe được khen ngợi từ tòa băng sơn này là chuyện không dễ dàng gì. Tâm tình nàng thật tốt lên nhiều lắm.
- Vậy ngươi ăn nhiều chút a! Mau ăn đi!
Ai đã nói chỉ cần nhìn người khác ăn cũng thấy no, trước đây nàng vốn không tin nhưng giờ tự mình nghiệm chứng thì nàng hoàn toàn tin tưởng, đồ ăn của mình cũng chỉ cắn hai miếng rồi thảy hết qua cho hắn. Nàng đột nhiên nhiệt tình như vậy ngược lại khiến hắn có chút không tin tưởng, heo cũng có lúc chê cám sao ( hí hí, anh liên tưởng hay thật)
Gần tối, hắn đưa nàng tới một nơi dân cư đông đúc, nhà lớn nhà bé san sát nhau, đèn lồng treo sáng khắp phố. Oa, đây chẳng lẽ chính là nơi được mệnh danh kinh thành trong truyền thuyết sao, nàng không nhịn được buột miệng hỏi:
- Đây chính là kinh thành sao?
- Cũng có thể cho là vậy!
Cũng, có, thể, cho, là,vậy. Sáu chữ nha, đây là câu dài nhất hắn từng nói với nàng, bữa thịt kia quả thật có tác dụng, được, bản cô nương bắt được nhược điểm của ngươi rồi.
Trên thực tế nơi này không phải kinh thành, tên của nó là Tiêu Lạc thành, do tổ tiên của hai gia tộc Tiêu gia và Lạc gia sáng lập nên, nơi này vô cùng xa hoa, sầm uất, rực rỡ,náo nhiệt. Tiêu gia và Lạc gia có mối quan hệ rất tốt, vì vậy nơi này luôn thanh bình, dân chúng ấm no, trật tự trị an cũng vô cùng an toàn. Đó là chuyện sau này, hiện giờ trước mắt Tô Mạt Nhi là tấm bảng vàng treo ba chữ " Tiêu gia trang". Cánh cổng này cao chừng hai trượng, to lớn sừng sững, nàng vô cùng cảm thán, đây hẳn là rất lãng phí. Ở hiện đại hẳn là không có ai chơi nổi được như này. Theo hắn bước vào còn khiến nàng kinh ngạc hơn nữa, cái này gọi là nhà sao, sợ là gọi nó hoàng cung mới tương xứng, rộng quá, có bao nhiêu biệt viện, phòng ở, nàng nhìn đến hoa cả mắt, nếu được ở mãi nơi này nàng tình nguyện không về hiện đại nữa. Mắt nàng lại lần nữa đổi thành $$.
Đây chính là căn nhà hắn đã rời đi nửa tháng trước, giờ bước vào cảm giác thật quen thuộc.
.
.
.
Có sát khí!
Hắn xoay người nhanh chóng né được đòn tấn công từ trên xuống, thuận tiện đẩy Tô Mạt Nhi ra, rút kiếm ngăn lại trường tiên.....
( Không phải chứ, về tới nhà còn bị ám sát nữa, sau này làm sao sống a! -.-)
[color=purple]
|
Tránh được 1 đòn này thì công kích từ phía khác lại tới, một hòn đá nhỏ nhằm ngay cánh tay Lãnh Huyết phóng đến, mắt thấy viên đá sắp tới gần, hắn lúc này mới bất đắc dĩ rút kiếm đánh viên đá kia bay vào tường, viên đá ghim chặt vào tường, yên vị ở đó, nội lực mạnh mẽ như vậy đúng là hiếm có. Hắn thi triển kiếm pháp 1 chọi 4 nhưng không có chút yếu thế nào, bốn người kia cũng không phải hạng tầm thường, mặc dù Tô Mạt Nhi không biết cao thủ là như thế nào nhưng cũng phải âm thầm tán thưởng, cách thức họ ra đòn vô cùng hoàn mỹ, chuẩn xác. Đấu cả nửa ngày, người phụ nữ trung niên lên tiếng:
- Tiểu tử, lần này ra ngoài đã làm những gì?
Vừa dứt lời, tiểu nữ tử đằng sau lại chất vấn:
- Bánh ngọt Phù Dung của ta đâu?
-Không đáp.....-Hắn lãnh đạm trả lời
Đôi co vài câu, họ lại lao vào hỗn chiến, 1 chọi 4, cho dù kiếm pháp có cao siêu hơn nữa thì sức lực cũng không đủ, huống hồ 4 người họ lại là võ lâm cao thủ, Lãnh Huyết dần rơi vào thế hạ phong. Vậy cho hỏi vị đã đồng hành cùng hắn suốt đoạn đường giờ đang ở đâu,..........Nàng chính là đang an an ổn ổn trốn đằng sau hòn giả sơn, thấy hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, Tô Mạt Nhi quyết định hi sinh thân mình làm mĩ nhân cứu anh hùng, một bộ dạng ta đây rất nghĩa khí, được, bản cô nương tới đây.
-AAaaaaaaaaaaa.......... @#₫%&*-+()@#₫%%
Hx, cảnh tượng là thế này, cô oai oai vệ vệ định lao vào tên nam nhân đang đánh đằng sau hắn thì bị vướng chân vào dây leo, trượt 1 đường túm được góc áo của hắn,chậc chậc, cũng coi như thành công 1 phần đi!
Tư thế ngã của cô thật sự vô cùng khó coi, ngã úp sấp, cả 5 người dừng lại mọi hành động nhìn cái vật thể lạ là cô.
Thật quá mất mặt, làm anh hùng gì chứ, biết vậy hồi nãy cứ trốn ở đó là được rồi, bây giờ thành trò hề cho bọn họ, cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Đợi cho cô đủ mất mặt rồi, nam tử chừng 17 tuổi bị cô nắm góc áo mới nhìn thẳng Lãnh Huyết tò mò:
- Ca ca, nha đầu này là huynh mang về sao?
Ừ được rồi, đổi đề tài đi, miễn sao đừng soi mói cô nữa là được rồi! Khoan đã, hắn vừa mới nói cái gì, ca ca?,..... cô ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn bọn họ, họ cũng khó hiểu nhìn cô, mắt lớn trừng mắt bé, được rồi cô thua, ai bảo họ là cao thủ còn cô chỉ là một tiểu nữ tử chân yếu tay mềm chứ.
- Tiểu tử, con mang về chính là con dâu đây sao ?
Lên tiếng là người đàn ông trung niên , gương mặt nghiêm nghị lại có vài phần giống Lãnh mặt lạnh, cộng thêm mấy phần khí chất, thật là một người đẹp lão, nhất định khi còn trẻ chính là đại mỹ nam nhưng rồi cô lại rủa ông ta 1 câu, ai là con dâu ông chứ, đánh chết ta cũng không phải. Lại thêm một từ mới, "con" chẳng lẽ.....
- Các người là một gia đình!?- đó chính là kết luận của Tô mạt Nhi sau khi tổng hợp những gì họ nói. Ai ngờ cô vừa nói xong thì lỗ tai đã bị chấn động:
- CHÚNG TÔI CÓ CHỖ NÀO KHÔNG GIỐNG MỘT GIA ĐÌNH?- cả 5 người đồng thanh khiến Tô Mạt Nhi chịu không nổi đả kích mà hoa hoa lệ lệ ngất xỉu, gia đình gì kì cục như vậy chứ!!!
Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc chính là ở trong một căn phòng rộng rãi, bàn ghế, vải vóc, rèm cửa đều là hàng thượng đẳng, bên ngoài còn có một hồ cá với đủ loại cá hiếm, lạ đẹp mắt bơi lội, không khí trong lành mát mẻ. Cô ngơ ngẩn ngắm lũ cá, đang định vươn tay sờ chúng một chút thì lại bị một bàn tay khác chặn lại.
-Ngươi làm như vậy sẽ bị chúng cắn mất ngón tay đó, đừng nhìn vẻ ngoài chúng hiền hòa như vậy nhưng thực ra chúng rất hung dữ.
Cô vội rút tay về, may là có người nhắc, nếu không thì ngón tay này đã mất rồi, làm cô sợ muốn chết, hồi nãy còn định lôi chúng lên làm bữa trưa. Thật là tội nghiệt mà!
Ngẩng đầu nhìn người vừa cứu cô, tâm hồn Tô Mạt Nhi lại treo lơ lửng, đẹp trai quá đi, hắn đẹp chính là phong cách của 1 lãng tử, mắt phượng, mũi cao, môi anh đào, đẹp nhất chính là cái mũi kia khiến cho cô phải ghen tị, nhất thời si ngốc nhìn hắn, miệng không tự chủ thốt lên:
- Đẹp quá!!!
Nam nhân kia nghe cô khen như vậy hai gò má thoáng cái phiếm hồng, môi mấp máy không thành tiếng, biểu tình đúng dạng tiểu bạch thỏ không hiểu sự đời. Cô không tự chủ tiến lên nhéo má hắn 1 cái, thực đáng yêu mà.
- Hồ nháo ! - hắn vội vã gạt tay cô ra, quay mặt đi, cũng không biết là giận hay xấu hổ, có điều cô cảm giác được hắn không phải kẻ xấu, rất đáng yêu.
- Ư....Ừm.....ta đã nghe đại ca nói về ngươi, tạm thời ngươi cứ ở lại đây. À phải rồi, đại ca đợi ngươi ở hậu viện, ngươi mau qua đó!
Thật không biết là do cô mắc bệnh truyền nhiễm hay do hắn xấu hổ, vừa nói xong đã không thấy tăm hơi, cô âm thầm bội phục khả năng khinh công của ai đó, rất tốt! Nhưng mà......hắn chơi cô phải không? Hậu viện là cái nơi quỷ quái nào a, hắn không dẫn đường định để cô tìm mệt chết hay sao, cái phủ nhà hắn lại không phải loại lớn bình thường, uổng công vừa nãy cô còn thấy hắn dễ thương. Quả thật.
.
.
.
.
.
.
.Nhan sắc chính là vỏ ngụy trang tốt nhất cho những tên nguy hiểm!!!*hắc hắc* ~.~
1 dãy hành lang, 1 dãy nhà, 1 khu vườn nhỏ, 1 cái hồ,.......Tô Mạt Nhi ôm cây cột thở hổn hển:
- Rốt cuộc......rốt cuộc......hậu viện nhà mấy người ở đâu ....đâu.....đâu hả!
Nãy giờ cũng đã hai canh giờ nhưng tới cái bóng dáng hậu viện ra làm sao cô cũng còn chưa nhìn thấy, tại sao chứ, đây là cái mê cung chắc, lần sau ta nhất định tóm ngươi dẫn đường trước khi ngươi chạy, tên hỗn đản, huynh đệ nhà ngươi cùng một giuộc!Ta ta ta giơ ngón giữa!
Uể, oa oa oa, người bên đình nghỉ mát kia là ai a, mái tóc đen dài như suối thả tung, bóng lưng cao lớn mà không thô, ngược lại mang tới cảm giác rất an toàn, ngón tay trắng thon dài như bạch ngọc nâng chén trà, động tác nhấp trà mới ưu mĩ làm sao, chỉ nhìn đằng sau cũng đủ làm cô chảy nước miếng ròng ròng, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng mỹ nam trước mặt, dùng từ hoàn mỹ để miêu tả người trước mắt ư, không thể, hắn quá đẹp, tựa như thiên tiên giáng trần, là siêu siêu siêu cấp đại thần. ~ ngẩn ngơ ing~
Như phát giác ra ánh mắt háo sắc quá mức lộ liễu của cô, người trước mắt từ từ quay đầu lại, đôi mắt phượng dài hẹp hút hồn quét qua cô.
Tô Mạt Nhi hồn vía lên mây.....oa oa oa....đại thần, chính là đại thần, rõ ràng ngọc thụ lâm phong lại mang một loại khí chất bức người, hiếm có, thật sự cực phẩm trong cực phẩm!
Mà sao người này có chút quen quen, Tô Mạt Nhi trợn tròn mắt, đại não như được khai thông sau cả ngàn năm đình trệ,....... hắn chính là...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[color=purple]
|
[color=purple] Đó là cái người mà nàng ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm, cái người đã xuất hiện liên tục trong giấc mơ của nàng,.....(tỉnh lược 3 ngàn từ).......
Chính là mĩ nam tiên tử a!
Hắn làm sao lại xuất hiện tại cái địa phương này, hắn tới cứu cô đi sao, rồi hai người họ sẽ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ, nguyện làm uyên ương không thành tiên.
Viễn tưởng mộng đẹp cứ như dòng suối ngọt lành chảy, tiếp nối như không có điểm dừng, mà hiện tại biểu tình của nàng lại ngốc đến không còn gì hình dung, hai mắt mở lớn, miệng cười ngốc không khép lại được, mơ hồ có thể khiến cho nước miếng chảy bất cứ lúc nào,...
Thất thố lớn như vậy, Lãnh Huyết cũng không khỏi nhíu mày, định hung hăng giáo huấn cô một phen nhưng một ý niệm khác lại vụt qua trong đầu hắn, nha đầu này không nhận ra hắn, chi bằng trêu chọc nàng 1 chút giết thời gian cũng không tồi!
- Gặp lại rồi-như cảm thấy câu chào hỏi này chưa đủ đặc sắc, hắn còn bồi thêm 1 câu- ngươi vẫn háo sắc như vậy!-rồi nở nụ cười nhẹ, nửa trêu chọc nửa châm biếm.
Lại lần nữa Tô Mạt Nhi cảm giác đàn quạ đen bay ngang đầu, hơn nữa chúng nó còn không thương tình mắng cô không có tiền đồ. Nếu có cái lỗ ở đây, cô sẽ không do dự mà nhảy xuống cho đỡ mất mặt.
- A....ngươi hảo.....ta....ta...ngươi sao lại ở đây a?
Một câu chữa ngượng cũng không hoàn chỉnh, cô âm thầm tự nhủ lần sau, nếu có lần sau được gặp, cô nhất định sẽ trấn tĩnh hơn, sẽ không lặp lại cái loại chuyện mất mặt này 1 lần nào nữa.
Không ngờ tới cô còn có thể hỏi lại hắn, hắn nhất thời chưa nghĩ ra cái cớ hoàn chỉnh nhưng thiên tài làm sao có thể đem so sánh cùng nha đầu ngốc, hắn rất nhanh đã trả lời hơn nữa giọng điệu cũng vô cùng tự nhiên:
- Ta tới đây là làm khách!
-Thì ra như vậy a, thảo nào ta gặp ngươi trong rừng, ........-cô như bừng tỉnh đại ngộ, sau lại ảo não thất vọng, bao nhiêu hoài bão tơ tưởng mới rồi tan thành mây khói.
Thấy sắc mặt cô biến đổi liên tục, hắn có loại cảm giác như mình chính là đang nhìn một con tắc kè biểu diễn, hắn cũng cảm thán đôi chút, nguyên lai cô ngoài gây rối còn có công phu biến đổi như tắc kè! ~.~ Sao càng ngắm lại càng thấy hắn đẹp vậy, vẻ nam tính mạnh mẽ lại kết hợp lạnh lùng mang tới trên người hắn lực quyến rũ khó cưỡng, trái tim sắc nữ của cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi . Làm ơn đi mĩ nam ca ca, đừng có nhìn cô như vậy nữa được không. Có thể là vì muốn phá vỡ bầu không khí quái dị này cũng có thể là vì không chịu nổi ánh nhìn như hổ đói rình mồi của cô, trước giờ nữ tử ái mộ hắn nhiều vô số, hắn cũng đã quen với việc bị nhìn như, vậy nhưng trắng trợn nhìn hắn như vậy thì cô chính là người đầu tiên, coi như hôm nay hắn được mở mang đầu óc, hắn khẽ ho nhẹ 2 tiếng: -Khụ..... Khụ.... Ngươi sao lại ở đây? Một câu hỏi này kéo cô về với mục đích chính, cái tên đẹp trai kia nói toà băng sơn đợi cô ở đây, hiện tại lại không thấy một cọng lông chân của hắn, TMD, đang chỉnh cô sao? Thâm tâm cô thực sự bốc cháy đến nơi nhưng có mĩ nam ở đây làm sao có thể phát hoả, mệnh cô thực khổ, ai. - Ta là đang đợi tên mặt lạnh Lãnh Huyết nha, hắn kêu tiểu đệ của hắn gọi ta tới đây nhưng chính hắn lại không thấy tăm hơi, ngươi nói a hắn có phải cố ý chỉnh ta hay không, thực vô lương tâm mà.... Cô mải mê kể lể mà không để ý vẻ mặt của mĩ nam tiên tử đã trở nên khó coi, còn cho là hắn đang đồng tình với mình, cô tiếp tục - Hắn nha, chính là cái động vật máu lạnh nhất thế gian, không biết thương hương tiếc ngọc, ta đây vì hắn suýt chút nữa cả mạng cũng không còn nhưng hắn đối ta lại vô cùng tệ bạc(chị ý đang nói vụ tổ ong đấy ạ), hắn thực quá vô ơn bạc nghĩa rồi......... Mặt cái vị đối diện cô biến đổi cũng khá phong phú rồi, từ trắng sang tím tái và hiện tại đã đen đến cực điểm. Nội tâm hắn đang tranh đấu vô cùng kịch liệt xem có nên một chưởng đánh chết cái nữ nhân vô lại này hay không. Rốt cuộc thì một phần vạn cái sự từ bi bác ái trong hắn đã chiến thắng, được, hắn nhịn coi như là vì cô không biết hắn chính là Lãnh Huyết đi, không cùng tiểu nhân so đo, hắn tự nhủ vậy Tới nước này dù có ngu ngốc cỡ nào cũng biết người đối diện đang tức giận, kì quái, cô đâu có nói gì sai, sao hắn lại có vẻ khó chịu chứ, lẽ nào hắn cùng cái tên mặt lạnh Lãnh Huyết là bằng hữu nên nghe cô nói vậy liền tức giận? Vậy không ổn, lỡ như "hắn" nói lại với tên máu lạnh kia chẳng phải cô tiêu đời sao, làm sao mới tốt a. Đang lúc cô còn mải suy nghĩ làm sao mới tốt thì một bàn tay vỗ vào vai cô làm cô thiếu chút nhảy dựng lên: - Nha đầu, ngươi đứng ngẩn ở, đây làm gì? Cái người vừa vỗ vai cô kia chính là người phụ nữ trung niên thân thủ bất phàm mà cô đã gặp hôm qua kiêm nữ chủ nhân nơi này-Tiêu phu nhân. Dù ở tuổi trung niên nhưng bà thoạt nhìn còn rất trẻ hơn nữa vô cùng xinh đẹp, lúc trẻ hẳn là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Ai, thực làm cho người trẻ như cô phải ghen tỵ, xuyên qua cái nơi này quá bổ mắt đi, ai ai cũng là soái ca mỹ nữ. Nói mới nhớ, mĩ nam tiên tử đâu mất rồi a, hẳn là khi cô còn đang ngẩn người thì người ta đã tiêu sái phủi mông rời đi rồi, khinh công thực mẹ nó diệu quá đi, cô sùng bái. Tiêu mẫu cũng không để ý cô,trực tiếp nói: -Ngươi nga cứ yên tâm ở lại đây, chúng ta sẽ lo cho ngươi, không cần ngại, muốn ở bao lâu liền ở, muốn đi đâu liền đi, ngươi yên tâm ở đây ngắm cảnh, ở đây phong cảnh hữu tình,... Bla.... Bla....
1 canh giờ sau - Cho nên ngươi đừng lo lắng, chúng ta... Bla... Bla... 1 canh giờ nữa trôi qua~~~~ -@#₫"&*+()@₫%&*- Cô thực sự cảm thấy vị Tiêu gia chủ mẫu này so thầy giáo dạy văn của cô còn có cổ họng tốt hơn, còn cô lực chịu đựng cũng được nâng lên cảnh giới cao nhất rồi. - Con dâu à, ngươi cứ yên tâm ở lại đây! .........Ách, con dâu, ngươi đừng kích động vậy a, con dâu,..... Nữ chính của chúng ta sau khi nghe hai từ "con dâu" đã vô cùng vô cùng kích động mà té sùi bọt mép trên mặt đất. OMG, cô khi nào thì có chồng rồi, không muốn nha, cô còn thanh xuân tươi đẹp phía trước, còn phải hoàn thành lí tưởng vĩ đại của nữ chủ xuyên qua, thành lập dàn hậu cung mỹ nam, ôi mỹ nam! Và thế là cô chưa tỉnh được bao lâu lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, ai, sức chịu đựng còn quá yếu, sau này làm sao bước tiếp trên bộ truyện này đây, ta có nên thay nữ chính không mấy nàng? ( Có bạn nào đang đọc truyện thì để lại cmt cho mình vs, ít view quá, nản)
|