Truyện: Tuyệt Nhan Khuynh Thế Tác giả: Cáo Bae Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, 2S
*Văn án: Cô - Tuyết Linh Hi - một nữ sinh bình thường, năm nay vừa tròn 18. Cô có niềm đam mê cực lớn với game tiên hiệp. Trong game cô đứng đầu hắc đạo, luôn luôn ao ước được trở thành nhân vật trong game.
Nàng - Tuyết Linh Hi - một nữ nhân cực kì bình thường, năm nay tròn 15 tuổi. Nàng còn có thân phận khác là Cửu tiểu thư phủ Tể tướng. Vì mẫu thân nàng thân phận thấp kém nên không được thừa nhận. Nàng bị đưa đến vùng xa hẻo lánh cách kinh thành vạn dặm.
Gia tộc khinh bỉ, nhân thế đều đem nàng chà đạp. Nàng quẫn bách bộc phát khả năng của mình. Lần thứ hai mở mắt, nàng đều khiến tất cả kinh sợ. Nàng nhan khuynh tuyệt tài, những kẻ từng khinh bỉ nàng lần lượt đều phải trả giá.
Nam nhân lãnh đạm nhất cũng nguyện đứng sau, âm thầm dung túng nàng chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng. Đời này kiếp này nàng sẽ không để ai khinh bỉ, mưu hại mình một lần nữa. Nàng chính là cường giả trên đầu cường giả.
|
Hồi 1: Phản bội - Khinh bỉ ~ Thế kỉ 21 ~ " Hắc chủ ngồi trên cao lâu như vậy không mỏi sao?" " Ý cậu là sao? Muốn soán ngôi?" " Tiểu đệ nào dám, chỉ là ta sợ Hắc chủ vì lo việc mà mệt mỏi, vẫn là để nam nhân quản lý phái tốt hơn nha." " Ta quản lí phái có vấn đề à?" " Trước đây thì không, bây giờ thì..." " Nói thẳng đi." " Gần đây nghe nói Hắc chủ qua lại với Chính phái." " Thì sao?" " Còn nói sẽ cùng chính phái liên minh. Vậy chẳng phải nguồn tài nguyên của chúng ta sẽ giảm 1 phần sao? Huynh đệ vẫn còn nhiều người cần đồ." " Ta liên minh tốt hơn là chờ tà phái với chính phái liên minh." " Không phải có quan hệ tình cảm à? Nữ nhân đụng đến tình cảm đều ngu muội, ta e ngày tàn của hắc phái tới rồi." " Phát ngôn cẩn thận chút nếu không..." " Tính đuổi ta sao? Cựu hắc chủ à, cuộc trò truyện này tất cả huynh đệ đều thấy, ta nghĩ họ sắp rời chỗ ngươi qua hên ta rồi. Ta chỉ thua ngươi 1 vạn lực chiến, thiết nghĩ ngươi nên vui vẻ chào đón Hắc chủ mới, yên tâm ta sẽ cho ngươi làm Hắc phó. Hahahaha" *MinhAn, NguyệtHà, LiễuYên, ThaíVũ, HoàngCôn,... đã rời lãnh địa. " Cựu hắc chủ mau gia nhập lãnh địa nào, một lát đầy huynh đệ ta không giúp được đâu, hahaha" *Rụp* Cô chán nản nhìn mảng đen trên màn hình máy tính, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. 3 năm qua cô cùng họ trò chuyện, vượt ải thâu đêm, đánh boss có đồ tốt cô đều đem chia cho họ vậy mà bây giờ đổi lại chỉ là sự phản bội. Trước mắt cô mờ dần, có trách chỉ trách cô lại đem tình cảm đặt vào nó. Dòng lệ nóng cứ thế trực trào trên gò má, cô gục đầu xuống bàn khóc. Bản thân cũng không biết chính mình khóc vì điều gì. Vì một trò chơi? Hay vì tình người chóng vánh? ~ Đại lục Thiên Huyền ~ " Mày có biết tháng này nhà mày lại không gửi tiền không? Đã 2 tháng rồi, tụi tao nuôi mày không công, mẫu thân mày là gái thanh lâu, mày bây giờ nên ngoan ngoãn phục vụ tao bù lại đi." Nói xong tên nam nhân to lớn lao thẳng về phía nữ tử nhỏ nhắn nơi góc phòng. Nàng sợ hãi hét lớn, bản thân lại quá nhỏ bé liền không tránh thoát được. Bàn tay thô ráp kéo mạnh nàng vào lòng hắn, tay sờ soạn người nàng, môi không ngừng hôn lên cơ thể nàng. " Bỏ tôi ra, ai đó cứu tôi với, Thẩm mẫu cứu ta." " Câm miệng." Hắn quăng mạnh nàng lên chiếc giường gỗ khiến nàng đau đến không thở nổi. Khuôn mặt tái xanh, nước mắt trào ra không dứt. " Ông làm gì vậy hả?" Từ bên ngoài bước vào một nữ phụ, thân hình to béo, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào nàng. " Thẩm nhi, là ả quyến rũ ta, nàng cũng biết mẫu thân nó là gái thanh lâu, nó cũng được di truyền từ mẫu thân nó. Bản chất của nó là quyến rũ đàn ông mà. Ta chỉ yêu nàng, ta bị nó bỏ thuốc mới không khống chế được bản thân." " Tuyết Linh Hi, không ngờ tao nuôi ong tay áo, con tiện nhân." Không phân rõ ngọn ngành, người được gọi là Thẩm nương một tay xách thân thể nàng lên ném ra ngoài sân, nhanh chóng đi tìm roi quất tới tấp vào người nàng. " Con tiện nhân dám câu dẫn chồng bà, mẫu thân mày là thứ lăng loàn mơ tưởng cao, muốn câu dẫn tể tướng. Bây giờ đến mày, chồng tao chỉ là nam nhân bình thường mày cũng không tha, hai mẫu tử mày chính là thứ đê tiện cần loại bỏ, hôm nay tao không ngại đánh chết mày để diệt trừ hậu họa cho nhân thế." " Bà...không...có...quyền...nói...mẫu...thân...ta..." " Á à chết đến nơi còn già mồm, tao cứ nói, mẫu thân mày là thứ tiện nhân lăng loàn, thật là làm ô uế nữ nhân bọn ta, nếu ta là mẫu thân ngươi chắc chắn sẽ không sinh ra thú nghiệt chủng như ngươi." " Câm...miệng..." " Tiện nhân ngoan cố, dám hỗn láo, ta đánh chết ngươi, mẫu thân ngươi và ngươi đáng chết ngàn lần." Đòn roi cứ thế quất vào người nàng, bộ y phục cũ kĩ nhuốm máu đỏ tươi, thân thể gầy yếu co người hứng chịu trên đất. " Mày muốn bảo vệ tiện mẫu của mày à? Tao xem hôm nay mày bảo vệ như thế nào." Vừa dứt lời cây roi trên tay Thẩm nương bị chặn lại, bàn tay nhỏ bé rỉ máu nắm chặt lấy cây roi, thân thể nhỏ nhắn từ từ đứng lên đối mặt với bà ta. " Ngươi...ngươi...." Thẩm nương cố rút roi về phía mình nhưng không được, bà ta trợn mắt nhìn nàng, không biết sức lực từ đâu nàng lại mạnh như vậy. " Rút lại lời nói, MAU " Tuy bị nàng làm cho bất ngờ nhưng Thẩm nương to lớn như vậy, còn có phu quân của bà phía sau lại sợ một nữ nhân nhỏ bé, khắp người đầy thương tích sao? " Ngươi nghe không rõ sao? Ta nói mẫu thân ngươi là tiện nhân, ngươi được ả truyền cho bản chất câu dẫn đàn ông của người khác. Mẫu tử ngươi là lũ hạ cấp, đáng chết vạn... Khụ...khụ...khụ.." Nàng đột nhiên đứng truớc mặt Thẩm nương, một tay bóp cổ nhấc bổng bà ta lên khiến bà ta không thở được, khuôn mặt trắng bệch. " Nói lại lần nữa." " Lão...Cố...cứu...ta..." " Ta...ta không điều khiển được cơ thể mình. Có ai không cứu chúng tôi với. Khụ...khụ...khụ.." Lão Cố tự động đi về phía nàng, nàng dùng tay còn lại bóp cổ nâng lão Cố lên hệt như Thẩm nương. Tròng mắt đỏ sẫm như máu nhìn hai người trước mặt đầy oán niệm. " Thứ nhất các ngươi dám vũ nhục ta. Thứ hai các ngươi dám vũ nhục mẫu thân ta. Thứ 3 một kẻ dám cưỡng bức ta, một kẻ vu oan ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết." " Ta..ta...sai...rồi...nể...tình...ta...nuôi...ngươi..10...năm...qua. tha...cho...chúng...ta...hộchộc" " Nể tình? Nuôi ta? Haha các ngươi xem ta chẳng khác nào súc vật, mặc sức chà đạp, cơm thừa canh cặn, các ngươi nuôi ta?" " Chúng...chúng...ta...sai...rồi...hộchộc"
|
Hồi 2: Nam Tử Thần Bí Thẩm nương và lão Cố hô hấp ngày càng khó nhọc, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hai tay cố tách tay nàng ra nhưng hoàn toàn vô vọng. *Vút~~~ Đột nhiên cả 3 ngã quỵ xuống đất, Thẩm nương cùng lão Cố ra sức hít lấy không khí, ho không ngừng, còn Tuyết Linh Hi thì bất động. Từ trên cao nhảy xuống một nam tử, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tuyết Linh Hi. Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài khoác lên người nàng, khẽ khom người bế nàng lên. " Dọn dẹp đi." " Vâng." ~ Thiên Huyền Nhai ~ Thiên Huyền Nhai là nơi đào tạo cường giả của Thiên Huyền đại lục. Nằm tận trên đỉnh Tuyết Sơn, xung quanh là mây mờ, chẳng khác nào tiên cảnh. Hoàng tộc, quan lại, gia tộc lớn đều lấy việc được vào học nơi đây là cực kì hãnh diện. Nơi đây cực kì công bằng, chỉ cần có thực lực đều có thể vào học. Trước tiên muốn vào học phải tự mình leo từ dưới chân núi lên đến đỉnh trong 1 ngày, sau đó sẽ đến phần kiểm tra thiên phú. " Các ngươi nghe tin gì chưa?" " Chuyện gì?" " Năm ngày trước lão sư Tôn Tuệ vừa nhận thêm một nữ tử vào Thiên Huyền Nhai." " Lạ thật đấy, vừa hết đợt tuyển sinh mà." " Điều đáng nói là nàng ta không cần leo lên núi hay kiểm tra thiên phú gì cả." " Không thể nào." " Thật đấy, chuyện này đang làm xôn xao cả nơi này lên rồi." " Ta thật sự muốn xem nàng ta có tài cán gì nha" ~ Ở một căn phòng khác ~ " Nàng sao rồi?" " Chỉ là thương tích ngoài da." " Vậy sao còn chưa tỉnh?" " Có lẽ do tinh thần con bé bị tổn thương, có thể sẽ không muốn tỉnh lại." " Ta mang nàng đi tìm Hoàn Sinh." Từ khi nào tiểu tiểu tử lãnh đạm như ngươi lại quan tâm người khác như vậy? Lại đặc biệt là nữ tử." " Ta có cần nói cho lão sư biết không?" " Haha ta đùa đấy." - Lão Tôn Tuệ cười miệng méo xệch, nhỏ như vậy mà bá khí nặng quá. " Ưmm..đau quá." Tuyết Linh Hi khẽ xoay người liền cảm thấy da thịt như bị kim chích khắp cơ thể. Nước mắt không khóc mà tự động tuôn trào. " Đừng động đậy, ngươi cần nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa." " Các người là ai? Đây là đâu?" " Không cần phải hỏi nhiều như vậy, khi ngươi bình phục tự khắc biết." Nói xong lão Tôn Tuệ liền tiến đến gần nàng, vuốt nhẹ mi mắt nàng. " Để con bé ngủ thêm vài ngày đỡ chịu cơn đau, không biết kẻ nào lại có thể ra tay tàn ác như vậy." " Được, tạm thời để nàng nghỉ ngơi ở đây." " Bên ngoài đang đồn đại tin đồn ta bất công, thật làm khó ta quá." " Khi nàng tỉnh, ta sẽ cùng nàng rời đi, tránh làm khó Tôn Tuệ lão sư." " Haha ta đùa đấy, ngươi thật không biết đùa gì cả." - Lão Tôn Tuệ khóc trong lòng, bên ngoài chân chó đi theo nam tử huyết y.
|