Tiểu Kiều Yêu Khuynh Thành
|
|
Văn án:
Ni mã! Không thể nào ~...~
Chẳng lẽ Tuyết Như Ngọc đại mỹ nữ như ta lại chết bởi lí do quá mất mặt này hay sao?
Bởi vì một lần chọc ghẹo bị bạn tri kỉ nên rượt đuổi chạy khắp phố. Mãi mê cười đùa nhìn về sau nên nàng không chú ý phía trước là cái cột đèn. Thế là linh hồn của ngũ tiểu thư Tuyết gia đại danh đỉnh đỉnh về cổ đại.
Nhưng mà tại sao ta lại trở thành oa nhi mới sinh ra chứ? Còn không may bị bỏ rơi ở dưới chân núi tuyết, nếu không có sư phụ cứu thì oa nhi yếu đuối như thế này mất mạng là cái chắc.
Võ công, y dược, độc dược...mọi thứ nàng đều có hứng thú theo để học.
Náo loạn giang hồ, hoàng cung gà bay chó sủa từ đây bắt đầu.
Nhưng vì mao các nam nhân này lại dính lấy ta không để???
Kinh hồng thoáng nhìn, không biết cướp bao nhiêu mỹ nam tâm......
---------------------------***---------------- Thỉnh nhập hố của ta ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 1:Cái gì? Xuyên không???
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Tại sao không ai đưa mình vào bệnh viện mà vứt ở đây. Mình còn nhớ là do chạy quá trớn nên tông vào cột đèn giao thông mà. Vậy sao mình lại nằm ở đây?
Hảo lãnh, tại sao lãnh như thế này. Cả người như muốn đông cứng thành băng vậy!
Đôi mắt nhỏ long lanh thử nhìn xung quanh.
Oa! Là tuyết thật sao?
Kinh ngạc trợn tròn đôi mắt.
Lãnh, xung quanh cũng trắng xoá một mảnh thì đúng là tuyết rơi rồi. Đẹp thật đấy.
Thử kêu cứu xem sao, chắc sẽ có người giúp đỡ một đại mỹ nhân Tuyết Như Ngọc ta thôi.
"Oa oa oa~"
Này này, tại sao ta lại nói không được, lại phát ra tiếng trẻ con khóc. Không phải là ta nghĩ đi.
Lòng đầy nghi ngờ, Tuyết Như Ngọc mặc kệ trời lãnh đến đông cứng cả tay chân nhưng vẫn cố nhấc bàn tay lên nhìn xem.
Đôi bàn tay như một củ sen non, nõn nà, trắng mịn. Nhưng là, là... là rõ ràng bàn tay trẻ con mà. Chẵng lẽ...
Dựa vào!
Sẽ không là xuyên không đi?
Chẵng lẽ ta đã chết vì lí do quá củ chuối đó đi? Nếu mọi người đã biết còn không chê cười tử ta. Mặt mũi đâu mà còn gặp người.
Xuyên không. Đã vậy mà còn trở thành trẻ con mới sinh. Bi đát hơn là đứa trẻ này bị cha nương vứt bỏ.
Tới đây thì nàng đã mất đi ý thức. Bởi vì nàng gặp tai nạn đã chết nên linh hồn đã nhập vào một bé gái mới sinh đã mệt mỏi rồi. Bị bỏ lâu trong tuyết lãnh như thế này thì người trưởng thành còn chịu không được nói chi một đứa trẻ sơ sinh như nàng...
Haizzz... Chỉ có không dính vào giang hồ là an nhàn tĩnh dưỡng thôi. Đã tam năm trôi qua, một mình ta nơi đây cô độc lẽ loi. Nguyệt Nhi, sao nàng bỏ ta đi sớm như vậy. Nàng có biết ta một mình trên thế gian này lẻ loi như thế nào không?
Thế gian tình là chi mà để con người ta phải khốn khổ vì nó.
Hắn là Vương Không, là một người có võ công cái thế, dùng độc hảo tuyệt. Đặc biệt là dụng y dược cứu người cũng không ai bằng. Cao thủ có tiếng trong gian hồ. Vì lúc trước trẻ tuổi hết sức lông bông, gây hoạ nên để mất người trong lòng là Vũ Nguyệt,đại tiểu thư Vũ gia cũng thiên hạ thứ nhất mỹ nhân.
Đau khổ, tuyệt vọng khi người yêu mất. Hắn hận những kẻ đã lấy người yêu hắn để uy hiếp và giết chết nàng. Vì không muốn thêm đại loạn nên Vương Không đã đem xác Vũ Nguyệt chôn ở núi tuyết, nơi hai người thích nhất.
Hôm nay là ngày giỗ tam năm của Vũ Nguyệt nên Vương Không hắn đi tới chỗ đã chôn người yêu, nhớ lại kí ước xưa mà buồn khổ.
Một thân bạch y, bất cần đi về hướng phía trước. Bước chân nhẹ nhàng, trên tuyết dày như này cũng khó nhận ra dấu chân thì cũng biết võ công ra sao rồi.
"Hình như có tiếng trẻ con khóc. "
Lắc đầu cười khẽ, chắc mình nghe lầm. Trẻ con thì làm sao khóc ở nơi đây.
Tuy nghĩ vậy nhưng Vương Không vẫn đi nhanh về phía trước, đôi mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn đến một bộc nhỏ màu lam thì hắn vội vàng chạy tới nhìn xem.
Là một phấn điêu ngọc mài oa nhi. Ai lại nhẫn tâm để đáng yêu oa nhi như thế này ở đây.
Bế lên, là lãnh quá nên đã ngất rồi sao. Đưa tay vào bọc, hắn lấy ra một miếng ngọc bội rất tinh xảo, nó có màu tím có phát sáng nhạt, trong suốt. Trên miếng ngọc bội có khắc ba chữ Tuyết Như Ngọc, chắc có lẽ là tên của đứa trẻ này.
Thôi, đã gặp được là duyên đi. Chắc biết mình một mình cô độc nên Nguyệt Nhi đã đưa một đứa bé đến đây. Từ nay ta chăm sóc ngươi vậy.
Tiếng bước chân đi xa...
---------------***--------------------- Thỉnh nhập hố╮(╯▽╰)╭
|
Chương 2:
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, ở thời gian đứa trẻ ngất đi vì lạnh. Vương Không đã dùng dược thủy và dùng nội lực để giúp hàn khí trong cơ thể nhỏ nhắn ra ngoài. Bất quá đứa trẻ vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, chắc là do bị bỏ rơi dưới chân núi tuyết quá lâu nên vậy.
Ai mà nhẫn tâm đành lòng vứt bỏ một đứa bé phấn điêu ngọc mài như này, tuổi lại còn chưa đầy một năm tuổi. Bỏ chỗ nào không bỏ, lại bỏ đúng nơi khắc nghiệt thế này, cũng quá không lương tâm đi. Nhưng mà nếu không có nhân bỏ ở chỗ này thì sao mình nhặt được oa nhi tinh xảo đáng yêu này.
"Xem như ngươi may mắn gặp được ta. " Lầm bầm lầu bầm một chút rồi hắn đi ra ngoài. Lúc này thiên cũng hắc rồi, đành đi tìm cái gì cho đứa trẻ này vậy.
Thiên không trạm lam giống như thủy tẩy quá ngọc bích mặt bàn, phiếm trong suốt thủy quang, thấu triệt thủy lượng.
Trong căn nhà giữa tuyết trắng, có một thân hình bé nhỏ khẽ đọng đậy.
"Nha nha nha... " Mở ra đôi mắt tò mò ngây thơ nhìn quanh. Hình như là ta đang nằm trên mềm mại trên giường thì phải, có cả tắm rèm bằng lụa đung đưa theo gió. Vật trí quanh phòng đơn sơ nhưng nhìn là biết có giá trị. Đừng tò mò sao nàng lại biết rõ như thế, bởi vì nàng là hòn ngọc trên tay của Tuyết gia có tiếng ở Hoa Hạ. Là nữ nhi duy nhất nên được gia gia, cha nương và các ca ca nuông chìu hết mực. Là một gia đình có tiếng thì làm sao thiếu những thứ quý báu, mới nhìn là nàng đã biết.
Cái mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi, có mùi hương thuốc vị. Thật nồng, chẵng lẽ một vị đại thần y nào cứu ta sao?
"Oa nhi ngươi tỉnh rồi sao? Ta cho ngươi uống nãi ta vừa mới tìm được vậy. " Nghe tiếng kêu của trẻ con, Vương Không cầm một chén màu nâu đi vào. Hắn đã xuống núi và đi tới thị trấn để tìm nãi, bởi vì hắn nghĩ đứa trẻ nhỏ ốm yếu như này thì phải cần uống nãi của nương. Nhưng đã không có nãi của nương thì hắn phải đi tìm nãi của các phụ nhân khác để giúp đứa trẻ khoẻ mạnh lớn lên.
Tuyết Như Ngọc kinh ngạc nhìn nhân trước mắt. Của hắn bên ngoài tuấn dật, ngũ quan lập thể tuấn lãng, tuy nhiên lại có vài nết nhăn nhìn giống như là sống cô độc đã lâu nên xung quanh luôn có xúc cảm đau thương. Nhìn đã biết lúc trẻ tuổi mê hoặc biết bao mỹ nhân cam tâm tình nguyện đi theo.
"Nha nha nha nha! " Thúc thúc ngươi tuấn mỹ nha. Đôi mắt đáng yêu lúng liếm nhìn Vương Không, lúc nói ra toàn là trẻ con kêu làm Tuyết Như Ngọc thật buồn bực. Cảm giác không nói ra được thật đáng ghét.
"Hahaha, oa nhi là đang khen ta sao? " Một thân bạch y Vương Không kinh ngạc nhìn oa nhi nằm trên giường. Tại sao đứa trẻ lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Đúng là nhặt được bảo bối. Chắc cuộc sống sau này của ta sẽ không như trước rồi. Hắn cũng không phát hiện ra mình rất vui sướng khi gặp và nói chuyện với oa nhi này. Cũng là tam năm trước bắt đầu.
"Nha nha... " Xấu hổ chết mất, sao tuấn mỹ thúc thúc lại biết ta đang nói gì cơ chứ? Ai ai ai.... ta nên im lặng tốt hơn.
"Hahaha, uống nãi đi." Biết oa nhi ngượng ngùng nên hắn không nói xuống tiếp. Cầm chén nãi trong tay và từ từ từng chút cho đứa trẻ uống.
Bởi vì trẻ con thân thể yếu đuối nên sau khi uống nãi xong đã ngủ say. Giờ thì Tuyết Như Ngọc cũng chấp nhận chuyện thật là mình đã xuyên không đến cổ đại. Thôi, xem như là mình đi chuyến du lịch miễn phí đến nơi phong cảnh hữu tình này đi.
Ngũ năm sau
Gió xuân xuy phất tinh tế cành liễu, thổi trúng tinh tế tơ liễu cùng với phấn màu trắng cây anh đào đầy trời bay lên, ở màu lam dưới bầu trời chiếu ra mộng ảo bàn sắc thái.
Ở dưới bầu trời, một chút màu trắng thân ảnh ở cỏ gian như ẩn như hiện.
Phô ở cỏ gian đầy đất phiếm sâu kín quang hoa tóc đen thoạt nhìn giống như tốt nhất thiên tàm ti, nho nhỏ tinh xảo hoàn mỹ nga đản trên mặt, so với cây anh đào cánh hoa còn muốn xinh đẹp mê người đôi môi phiếm trong suốt mê người sáng bóng, khéo léo lộ ra hồng nhạt quỳnh mũi, khinh hạp mi mắt hạ hai sắp xếp tiểu bàn chải dường như nồng đậm lông mi, không có chút tì vết nào ngũ quan, tinh xảo giống như đặt ở tủ kính trung nhất trong quý thủ làm oa nhi. Làm cho người ra mơ màng kia nhắm mi mắt xốc lên là lúc hội có cái gì thế nhưng cảnh tượng.
Nàng đang ngủ? Không, kì thực là nàng đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành ở đây mà thôi.
Lần đầu tới nơi đây là ngũ năm về phía. Lúc đó bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ con đáng thuơng bị gia vô tình bỏ rơi thôi. Cũng may là có sư phụ cứu, không thôi lúc đó ta đã đi đời nhà ma.
Hắc hắc, tướng của ta của rất hảo đấy. Tuy mới tới nơi này là một đứa trẻ bỏ rơi, nhưng là tinh xảo vô cùng. Nhị năm trước, nàng vô tình đến bên dòng suối, vô tình thấy ảnh ngược của mình trong nước. Nàng đã hung hăn kinh diễm một phen, dù sao kiếp trước nàng cũng là đại mỹ nữ có tiếng, nhưng ngũ quan cũng không tinh xảo hoàn mỹ bằng bây giờ nha! Đúng là phải cảm tạ thiên không.
Ngũ năm qua, nàng đã nhận ân nhân cứu mạng của mình là Vương Không làm sư phụ. Mấy năm này, sư phụ dạy cho nàng cách chế dược, độc dược. Nàng có một trí nhớ rất tốt là khi có hứng thú với cái gì đó sẽ học được rất nhanh. Với thiên tư đó của nàng đến sư phụ cũng lắc đầu, chỉ nhìn sơ qua những bộ sách thuốc của sư phụ một lần mà nàng đã nhớ rành mạch, không sai một loại dược.
Đã cứu người được thì có thể hại người được nên sư dạy nàng cách chế y dược cũng như độc dược. Ai muốn hại ta thì ta có thể phòng thủ chứ. Chẵng lẽ mặc nhân xâm nhập? Điều nàng luôn khó hiểu đó là sư phụ vẫn chưa dạy võ công của người cho nàng, sư phụ là cao thủ trong giang hồ đời nào là không có võ công.
Haizz... Từ từ cũng sẽ tới thôi. Không suy nghĩ lung tung nữa, chắc là sư phụ có điều gì đó thôi. Dù sao sư phụ cũng dạy cho nàng các ngũ giác linh mẫn, cho dù chưa có võ công nhưng có thể nhận biết mọi nguy cơ.
Đột nhiên, Tuyết Như Ngọc lỗ tai có chút giật giật, là tiếng bước chân, rất khinh. Chắc chắn là sư phụ.
"Bảo bối đồ đệ a, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
----------------------****--------------- Bởi vì không có kinh nghiem lắm nên ta tả nữ chủ có hơi giống truyện ta đọc. Thông cảm cho ta T_T
|
Chương 3:
"Chắc con cũng khó hiểu tại sao ta chưa dạy võ công cho con phải không! " haizzz, chẳng biết đứa bé này giống ai mà rất thông minh. Hắn rất hài lòng và rất cưng chìu yêu thương như nữ nhi mình.
Mấy năm này hắn chỉ dạy cho nàng cách pha chế thuốc dược, độc dược, thảo dược. Hắn cũng không ngờ trong vòng ngũ năm Tuyết Hàn Ngọc nàng đã học được hết những gì hắn truyền.
"Đúng vậy sư phụ, tại sao người chưa dạy võ công cho đồ nhi? Đừng nói là sư phụ không có võ công nha, con sẽ không tin đâu! " Như chuông bạc réo rắc giọng nói vang lên. Hừ, lần này sư phụ còn chưa chịu dạy võ công cho nàng thì biết tay.
Haizz, Vương Không nhìn tiểu đồ đệ tinh xảo của mình mà lắc đầu than nhẹ. Chỉ mới ngũ tuổi đã như thế này. Không biết đến lúc trưởng thành xuống núi như thế nào. Với trí thông minh giảo hoạt của tiểu đồ đệ này của hắn chắc là gây náo loạn thiên hạ rồi.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua tuyết dày, sao nhiều điểm phân tán ở Tuyết Hàn Ngọc trên người, giống nhau nghịch ngợm tinh linh bàn chớp động. Hàn Ngọc như mực bàn tóc đen tùng tùng nhàn nhàn tự nhiên cúi đặt ở trên vai, mở đầu vai đến thắt lưng tế, thàn gió thổi động đầu đầy mái tóc, tăng thêm vô hạn thanh tú, sử Như Ngọc dung nhan càng tăng thêm vài phần tiên khí.
Thật xinh đẹp kiều mỵ!
Hàn Ngọc lười biếng nằm phô trên thảm cỏ ngước nhẹ đầu nhỏ nhìn Vương Không. Còn nhỏ tuổi đã thấy phong hoa tuyệt đại, từng nhìn đến nàng chỉ nghĩ tới đến hung hăng ở trên mặt nàng hôn một cái.
"Chuyện quan trọng lần này ta muốn nói với con, là đã đến lúc con nên học võ công rồi."
"Thật vậy chăng sư phụ, con yêu người chết mất. " Oa~ cuối cùng sư phụ cũng chịu dạy võ công cho nàng, thích quá đi mất. Hàn Ngọc kinh hỉ chớp chớp đôi mắt hắc sắt long hạt châu long lanh nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Không.
"Nhưng mà cho dù cực khổ tới đâu con phải kiên trì hoàn thành, như vậy mới được thành quả tốt được. "
"Dạ sư phụ! "
Hàn Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, cả hai thầy trò lặng lẽ đi đến nhà gỗ để bắt đầu hành trình học võ công đầy gian khổ của nàng.
Mỗi ngày sáng sớm thiên tờ mờ sáng, Hàn Ngọc liền đi ra ngoài thu thập cái loại thảo dược. Thu thập hoàn thảo dược sẽ liền theo sư phụ học tập võ công.
Sư phụ Vương Không đã đưa cho nàng một quyển bí kíp Thiên Vũ Bảo Luân cho nàng học cách dùng nội kình chuyển tạo thành băng để làm vũ khí. Quyển bí kíp này là bảo vật của giang hồ, tất cả môn phái đã vì tìm kiếm nó mà chém giết lẫn nhau. Trông lúc vô tình, Vương Không đã được quyển bí kíp Thiên Vũ Bảo Luân này.
Tuy nhiên,
Băng, là vũ khí thích hợp cho nữ nhân nhất. Vậy nên hắn có được quyển bí kíp này cũng giấu kĩ nó mà không học, giờ hắn nhận Hàn Ngọc làm đồ đệ thì dĩ nhiên là đưa nó cho nàng học rồi. Với lại nàng rất thích hợp với quyển bí kíp này...
Không biết sẽ không đã muốn bát năm trôi qua, Tuyết Hàn Ngọc đã muốn mười ba tuổi, trưởng thành thành một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành kiều mỵ quyến rũ. Trông thời gian vừa qua, nàng đã cố gắng học hết võ công mà sư phụ Vương Không đã truyền dạy cho nàng. Mọi thứ nàng đã học hoàn tất, kể cả khinh công.
Nói đến khinh công thì Vương Không cũng không ngờ là nàng học tập nhanh hơn những gì hắn nghĩ, khinh công nàng học còn tuyệt đỉnh hơn người sư phụ dạy cho này. Còn võ công thì hắn truyền dạy hết những gì hắn biết. Về các loại thảo dược để chế thuốc dược và độc dược là hoàn hảo rồi, khi xuống núi nàng có thể xưng là Thần y cũng chẳng ai bác bỏ được.
Về nội kình thì Tuyết Hàn Ngọc cũng đạt đến thứ tám trọng cao kỳ trong khi đó đệ mười trọng là cao nhất. Còn bí kíp Thiên Vũ Bảo Luân thì mức độ của nàng gần đến hoàn mỹ rồi, không biết khi ra giang hồ có mấy ai đánh bại được nàng không.
Thế thì làm sao hắn hắn không yêu thương và cảm thấy tự hào cho được!
Hắn bây giờ cũng đã già đi thành tinh thần quắc ánh sáng bạch phát lão giả.
Là ở kính hồ!
"Bảo bối nhi a, con đang làm gì ở đó?"
"Lả tả bá---"
Cơ hồ thời khắc đó, Vương Không hướng kính hồ bay đi, còn chưa tới kính hồ, liền nhìn đến ba quang lân lân trong chốn giang hồ ương, loáng thoáng có nhân đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Nghe được âm thanh, chậm rãi xoay quá đến.
Đó là một cái tựa như hoa sen tiên tử bàn nữ tử, nàng đại mi như núi, anh đào thần cánh hoa bất nhiễm mà hồng, lông mi tiêm dài mà nồng đậm, như quạt hương bồ bình thường hơi hơi nhếch lên. Ánh mắt giống như nếu mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy che vụ nhiễu, vụ ý nhộn nhạo, tuyệt lệ mà không mất nhè nhẹ quyến rũ, tản ra kiều mỵ hơi thở.
Trơn bóng cái trán trung dạng, có tam khoả giọt nước mưa bộ dáng đồ hình hối thành một đoá màu lam hoa sen. Tú giống như không cốc u lan, thanh nếu ba lăng thủy tiên. Một đầu tóc đen không thêm trói buộc, như bộc bình thường thùy tới mông hạ, theo của nàng quay đầu, sợi tóc ở không trung giơ lên tao nhã độ cong.
Trên đầu đội một đoá màu lam thuỷ hoa sen, Không Linh yêu dã thánh khiết, ở thản nhiên hơi nước chi vận trung, càng sấn kia tuyệt mỹ dung nhan như hoa sen bình thường xinh đẹp. Có chứa ba phần kiều mỵ, ba phần quyến rũ, ba phần xinh đẹp. Xa xem gần xem đều có một loại thần vận theo khung trung thấm ra. Lập cho trong nước, trỗ mã không thực nhân gian khói lửa. Khí độ thanh hoa, phong thái thản nhiên nghịch ngợm.
Nàng mặc màu lam khoả ngực váy dài, loả lồ hai vai, lộ ra khéo léo lung linh xương vai xanh cùng rất tròn như ngọc cánh tay. Váy dài theo bên hông thẳng thùy xuống, đều đều phô triển ở lân lân hồ nước phía trên. Lam tuyến câu chỉ bạc thủy hoa sen đại phiến đại phiến nở rộ. Ở dưới ánh trăng bắt đầu khởi động thiển màu lam quang huy, vẽ bề ngoài giai nhân mạn điệu dáng người. Xa xa nhìn lại, nàng kia giống như là lấy kính hồ vì váy ở trên người bình thường.
Gió đem xuy phất, tóc dài tung bay, quần áo vũ động, sáng trong hề giống như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu nối hề phong lưu tuyết. Đứng ở trong nước ương, Ngân Nguyệt hạ, mượn thủy tạo băng nở hoa tự bất kỳ. Thủy trầm vì cốt ngọc vì cơ, kinh diễm chung quanh ngàn vạn phương hoa.
"Con đang hoàn thành quyển bí kíp Thiên Vũ Bảo Luân mà người đã đưa cho con. Sự phụ nếu ngài đã đến thì giúp con trảo ngư đi. " Tuyết Hàn Ngọc kích động nhìn người trước mắt. Tuy nàng mọi thứ đều tinh thông, nhưng trảo ngư thì nàng hoàn toàn không biết a. Đến kính hồ này chuyện quan trọng chủ yếu của nàng là học quyển bí kíp, thứ hai là nàng đi trảo ngư nha. Đã qua một canh giờ, nàng đang luyện bí kíp nhưng cũng cố gắng trảo ngư mà vẫn không được nha.
Khẽ lắc đầu mỉm cười, Vương Không nhẹ đi tới gần kính hồ, đến hắn cũng bó tay ngan ngán với những hành động kỳ lạ của nó mà. Còn việc bắt ngư là hoàn toàn không biết gì cả, có là đùa ngịch thủy mà thôi.
Nhìn cái tư thế đó thì làm sao mà trảo ngư cho được!
Chỉ trông chớp mắt, Vương Không đã bắt được vài con ngư thật to cũng đủ cho bữa tối no nê.
Bỏ mấy con ngư vào rổ đựng, Hàn Ngọc vội từ kính hồ chạy lên chụp mấy con ngư đi làm sạch. Còn Vương Không thì đi tìm củi để đốt nướng ngư. Hương thơm bay tứ phía, nhưng chẳng có con vật nào đến thưởng. Đùa chắc, có ác ma ngồi nướng ngư ở kia thì con vật nào dám bước lại gần, có chết cũng không dám.
Nàng chính là ác ma! Đừng nhìn bề ngoài của nàng mà bị mê hoặc,nhầm to đó!!!
Xem ra Tuyết Hàn Ngọc trông thời gian qua đã ngược thảm các loại động vật ở núi tuyết này đến mức chỉ ngửi mùi hương của nàng thôi cũng vội vàng chạy xa không dám đến gần. Mà Tuyết Hàn Ngọc xinh đẹp kiều mỵ của chúng ta cũng đã trở thành ác ma trong lòng các con vật ở núi tuyết này.
"Chỉ có bảo bối nhi của ta là nướng ngư ngon nhất. " Nói về nghề nấu nướng thức ăn thì Hàn Ngọc là đệ nhất, những thứ bình thường vào tay nàng cũng thành mỹ thực. Là người nhã nhặn cao ngạo cao quý như hắn đứng trước các mỹ vị như này cũng trở thành sói đói.
"Sư phụ à, người ăn từ từ thôi, không ai thưởng với người đâu. " Thanh âm chuông bạc như u lan vang lên, lại làm cho mọi người tâm hồn chấn động.
Nhìn Tuyết Hàn Ngọc, Vương Không than nhẹ trong lòng, bây giờ cũng đến lúc cho nàng xuống núi tìm cha nương. Đứa nhỏ cũng lớn rồi, cũng cần thiên không để bay lượn, không thể nào cứ ở trên núi tuyết nhốt mình được. Tuy không tha nhưng hắn đâu thể ích kỷ giữ đứa nhỏ ở nơi hoang vu này được.
"Ngọc Nhi....ta có chuyện muốn nói với con."
"Dạ sư phụ,chuyện gì vậy sư phụ. Có phải sư phụ có tâm sự gì không? " Khẽ ngước đầu lên, bộ dạng tò mò cục cưng hỏi.
"Con giờ cũng mười ba tuổi rồi, đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc con nên xuống núi. " Vương Không mặt đầy đau buồn tan thương khẽ nói, mấy năm này nhờ có nàng bầu ban mà hắn không cảm thấy cô độc và buồn khổ. Vũ Nguyệt ra đi là vết thương không thể nào tẩy trừ của hắn, cũng may tam năm sau nàng xuất hiện làm cho hắn không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng hắn cũng nhận nàng làm đồ đệ và xem nàng như nữ nhi ruột thịt của mình, giờ để nàng một mình xuống núi thì làm sao hắn không buồn cho được!
"Con... con phải xuống núi sao sư phụ?!?"
------------------*******------------
Bây giờ ta sẽ cố viết mỗi chương hai ngàn tự. Thỉnh nhập hố của ta ╮(╯▽╰)╭
|
|