Tại đại học Tránh Khánh
Có một cô gái xinh đẹp đang lao nhanh về phía lớp học. Đó không ai khác là cô-Nhã Uyên. Sở dĩ cô chạy nhanh như vậy vì hôm nay có tiết bà cô «sư tử hà đông» mà cô lại dậy trễ vì cái lý do hết sức củ chuối- đó là thức đêm đọc cuốn tiểu thuyết của cô bạn thân sáng tác. Phải nói đây là cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Nào là khen nữ chính hết lời còn nữ phụ thì cho không còn gì để chê, rồi nữ phụ đem lòng ganh tỵ hãm hại nữ chính cuối cùng bị đám nam chủ hại người không ra người không ra người không ra người ma không ra ma. Cô đang nghĩ nếu mình mà là nữ phụ thì mình sẽ không ngu ngốc dây và đám nam chính nữ chính kia. Suy nghĩ vừa xong thì «RẦM» cô bị té đặt đầu xuống nền.
Hiện tại một cô đen như đít nồi vậy là cô đã chết vậy đây là đâu cô thấy tối thui à.
- Có ai không!!!- cô gọi to
« ủa có ai đâu » suy nghĩ của cô
- Ma quỷ đâu hiện thân, thiên thần đâu hết rồi, không làm ăn gì à hay nghĩ phép- cô nền lắc đầu nói
- Làm ơn hãy giúp tôi- có một giọng nói khẩn thiết vang lên
- Ai vậy, ai đang nói vậy- cô nhìn xung quanh
- Xin hãy giúp tôi làm ơn giọng nói đó lạ vang lên
- Cô ở đâu ra đi coi muốn tôi giúp gì- cô lên tiếng hỏi
- Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm- lại là giọng nói đó
Mọi thứ trở nên yên tĩnh
Rồi có một đốm sáng nhỏ xuất hiện to dầm và lao về phía cô, do sáng quá theo phản xạ cô nhắm mắt