Tên Truyện: Cực Phẩm Nha Hoàn
Tác Giả: Mạn Linh
Thể Loại: Xuyên Không, 2S, HE
Rating: Trên 16+
Tình Trạng: Đang Sáng Tác
Văn Án
Vấn Nguyệt Mạn - nữ đặc chủng ngầm xuất sắc, trời không sợ đất càng không, cho dù họng súng đặt trước mặt cô cũng không lo lắng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cô lại sợ gián, nực cười hơn nữa cô còn bị nó hù đến đập đầu vào bồn cầu mà chết.
Vòng xoay số mệnh lay chuyển, hai thời không khác nhau hòa làm một. Giờ khắc ấy tất cả chính thức thay đổi, nữ nhân tài sắc khuynh thành khiến kẻ vô tình nhất cũng phải khuất phục.
" Chỉ cần nàng ở cạnh ta, mọi thứ ta nguyện đánh đổi, kể cả mạng sống."
|
Chap 1: Xuyên Qua Liền Cứu Người ~~~ Hồi ức ~~~ " What? Các người bắt nhầm linh hồn của ta với con gián sao?" Vấn Mạn Nguyệt thực sự vẫn nghĩ mình đang nằm, trước mặt nàng là Hắc Bạch Vô Thường cùng Diêm Vương. Trêu người hơn nữa là bọn họ nói nhầm dương thọ của nàng với con gián liền trực tiếp mang nàng xuống âm phủ. " Thật xin lỗi vì sự tắc trách này, chúng ta bị nhầm lẫn vì con gián trùng tên với ngươi." Trùng tên? Hahahaha trên đời này còn gì nực cười hơn nữa không? Một nữ đặc chủng trải qua bao lần sinh tử không biết sợ là gì, lại chết vì trùng tên với một con gián. Khóe miệng Vấn Mạn Nguyệt méo xệch, trong lòng thầm rủa xả gia phả nhà 3 kẻ trước mặt, giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận:" Nếu bắt nhầm rồi thì bây giờ cho ta hoàn hồn lại đi, ta phận làm con gái chưa một lần yêu ai, ta cũng không muốn làm hồn ma trinh nữ nha." Diêm Vương khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra tia áy náy:" Tiếc là không thể được, ngươi ở đây 3 phút tức ở trên dương thế đã là 3 ngày, thân xác của ngươi sớm đã được an táng." " Vậy thật sự ta sẽ trở thành hồn ma trinh nữ sao?" Hắc tuyến lập tức xuất hiện trên đầu 3 người, ai cũng khẽ thở dài, Diêm Vương ho nhẹ kéo " hồn ma trinh nữ" về thực tại:" Hoàn hồn thì vẫn được, nhưng ngươi sẽ nhập vào thân thể của người khác." " Thật sao? Sống lại được thì tốt quá rồi." " Nhưng..." " Nhưng nhưng gì nữa, mau đi, ta còn có chuyện phải làm." ~~~ Thực tại ~~~ " Chết tiệt, lẽ ra mình nên hỏi rõ ràng rồi mới đồng ý chứ, hừ." Cứ ngỡ sẽ ở hiện đại nhưng trước khi nhập hồn nàng mới biết mình xuyên về quá khứ, Vấn Mạn Nguyệt khẽ thở dài đại não sắp tàn của nàng tập trung sắp xếp lại thông tin của chủ nhân trước.. Nơi nàng đang ở là Diễm quốc vốn không tồn tại trong lịch sử. Thân chủ trước cũng tên Vấn Mạn Nguyệt, năm nay vừa tròn 19 tuổi, là nha hoàn cận thân của đại tiểu thư phủ Thái tông ( chức quan giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua). Tính tình hiền lành, luôn hết lòng vì đại tiểu thư, chỉ cần nàng ta nói Vấn Mạn Nguyệt sẽ tin và làm theo. Còn vị đại tiểu thư kia luôn ghen tị vì Vấn Mạn Nguyệt có được cảm tình của người mà nàng ta thầm thương. Bị lòng đố kị che mờ lí trí, nàng ta hãm hại người lớn lên từ nhỏ mà nàng ta xem như tỉ muội bị đánh đến chết đi. " Hừ, vậy đây là bãi tha ma sao? Vấn Mạn Nguyệt yên tâm, ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo, cảm ơn vì đã cho ta mượn thân thể." Vấn Mạn Nguyệt kéo thân thể mệt mỏi đi về phía trước, ở nơi khỉ ho cò chạy này không biết tìm đâu ra người cho nàng quá giang đây. Đột nhiên thân thể bị một lực đạo lớn kéo về phía sau, đầu óc quay cuồng, từng thước phim thây ma nàng từng xem hiện rõ trước mặt. Chẳng có lẽ? " Đừng ăn thịt ta, chúng ta là đồng môn mà huhu" " Im miệng" Vấn Mạn Nguyệt mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay chắp trên trán, thân thể vì sợ hãi mà cứng đơ, miệng nhỏ hoạt động hết tần suất:" Thây ma đại lão gia tha cho ta đi, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, ta...ưm..ưm.." Miệng bị khóa chặt khiến Vấn Mạn Nguyệt mắt vốn đang nhắm nghiền giờ mở to hết cỡ. Thân thể bị đóng băng hoàn toàn, hoàn cảnh hiện tại chính xác là nàng đang bị cưỡng hôn. Mà kẻ cưỡng hôn nàng đang dùng tay giữ gáy nàng, khuôn mặt không góc chết, làn da mịn màng, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc, bạc môi bao phủ môi nàng dần rời đi. " Ngậm miệng hoặc chết." Trực giác nói cho Vấn Mạn Nguyệt biết kẻ đối diện không phải đang đùa giỡn. Ngay lập tức nàng gật đầu như giã tỏi vì sợ kẻ đối diện sẽ không nhìn rõ mà giết nàng. Nhưng nhìn kĩ lại khuôn mặt hắn tái nhợt, mi tâm nhíu lại thành một đường, ánh mắt ẩn nhẫn sự chịu đựng. " Thây ma ca ca, ngươi bị thương sao?" " Không liên quan ngươi, chỉ cần ngươi im lặng thì...Ngươi.." Vân Mạn Nguyệt cầm lấy tay hắn, ánh mắt tập trung nhìn vào kinh mạch:"Người nên im lặng là ngươi đấy, có lẽ độc chưa lan rộng do ngươi phong ấn kinh mạch lại, ta sẽ lấy độc ra cho ngươi." Nàng dùng chủy thủ lấy được từ người hắn rạch một đường trên bắp tay hắn, máu đen từ từ chảy ra, nàng cúi đầu dùng miệng hút máu rồi phun ra ngoài. Nàng đâu hay mọi hành động và bộ dáng của nàng lúc này đều được thu lại, mi tâm hắn khẽ giãn ra, lần đầu tiên có một nữ nhân dám tùy tiện như vậy trước mặt hắn nhưng hắn lại không bài xích nàng, ngược lại còn muốn nhìn xem nàng rốt cuộc nàng sẽ làm gì. Sau khi lấy máu độc ra ngoài, Vấn Mạn Nguyệt băng bó cẩn thận bằng khăn tay của nàng. Nàng trước giờ luôn làm nhiệm vụ ở trong rừng sâu đáy cốc, mấy việc tự cứu người trong điều kiện khắc nghiệt nàng nhận thứ 2 không ai thứ nhất. Mi tâm dần giãn ra, khóe môi khẽ cười nhìn nam nhân đối diện, giọng nói có vài phần lo lắng:" Độc này chỉ cầm cự được một ngày, ngươi nhanh chóng về uống thuốc để đẩy nó ra hoàn toàn." " Ngươi tên gì?" " Vấn Mạn Nguyệt xinh đẹp, còn ngươi?" Nghe câu trả lời cùng gương mặt rạng ngời vì cứu được người của nàng khiến hắn khẽ cười, giọng nam trầm thấp ẩn hiện vài tia ấm áp:" Dám hỏi tên ta sao?" " Xùy, trong giao tiếp muốn biết tên người khác trước tiên phải giới thiệu tên mình, đó là cơ bản đó." Bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một nữ nhân mặc hồng y, tay cầm trường tiên đánh thẳng về phía Vấn Mạn Nguyệt. Nàng thân thủ nhanh nhẹn né người sang bên, tay bắt lấy một đầu của trường tiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử hồng y:" Mắt ngươi đi ngủ rồi sao không thấy người đang bị thương à, ta vừa kéo hắn ra khỏi Quỷ Môn Quan đấy, hừ." " Ngươi đã làm gì chủ nhân?" " Nguyệt Liên mau thu trường tiên về, nàng ta có lẽ không phải người xấu, mau đưa Thần về chữa trị." Phía sau xuất hiện thêm một nam tử mặc bạch y, hắn nhanh chóng đỡ Thuyết Dạ Thần về phía xe ngựa gần đó. " Đắc tội." - Nguyệt Liên cũng nhanh chóng thu trường tiên lại rồi đi về phía xe ngựa. Ngay lúc Vấn Mạn Nguyệt nghĩ cách lén bám theo dưới gầm xe ngựa thì một giọng nói trầm thấp vang lên:" Còn không lên?" " Hả, ngươi cho ta đi ké thật sao?" " Ta cũng không phải loại người ăn cháo đá bát." " Nhưng nàng ta lai lịch không rõ, chủ nhân..." " Ta tự biết mình làm gì." Liên Nguyệt lập tức im lặng bước xuống xe ngựa đưa đỡ Vấn Mạn Nguyệt lên. " Ta cứ ngỡ sẽ bị bỏ lại chứ, thây ma ca ca thật tốt." Câu nói của Vấn Mạn Nguyệt thành công khiến đầu " thây ma ca ca" nổi 3 vạch hắc tuyết, câu nói như gằn từng chữ:" Ta là người" " À ta còn chưa biết tên ngươi nha." " Tên của chủ nhân không được tùy tiện hỏi như vậy" Vấn Mạn Nguyệt làm mặt quỷ với Liên Nguyệt, nàng ta hẳn là sợ nàng ăn thịt tên chủ nhân của nàng ta đi:" không cho thì thôi." ' Thuyết Dạ Thần" Câu trả lời không nhanh không chậm của hắn khiến nam nhân bạch y và Liên Nguyệt kinh ngạc, lần đầu tiên bọn họ thấy Thuyết Dạ Thần chủ động nói tên mình cho người khác mà còn là nữ nhân. " Ta là Bạch Sở Hiên." " Xin chào, ta là Vấn Mạn Nguyệt, các người đang đến kinh thành sao?" " Đúng vậy, Vấn tiểu thư cũng ở kinh thành sao?" " Không giấu gì, ta là nha hoàn của đại tiểu thư phủ Thái tông. Bị người hàm oan đánh rồi vứt xác ra đây, chắc bọn họ nghĩ ta đã chết." " Vậy giờ Vấn tiểu thư tính đi đâu?" Vấn Mạn Nguyệt biết Bạch Sở Hiên, kí ức của chủ nhân cũ nói cho nàng biết hắn là Tể tướng của Diễm quốc, tuy chỉ mới 26 tuổi nhưng đã là cánh tay đắc lực của hoàng đế khiến ai cũng phải dè chừng. Điều này chứng tỏ thân phận của Thuyết Dạ Thần cũng không phải dạng tầm thường, tốt nhất là không nên dính vào bọn họ. " Ta sẽ đến kinh thành kiếm việc làm sống qua ngày." " Dù sao Vấn tiểu thư cũng có ơn với Thần, để ta giúp cô nương tìm việc." Câu nói của Bạch Sở Hiên khiến khuôn mặt ủ rũ của Vấn Mạn Nguyệt thay đổi nhanh chóng, giọng nói thập phần vui vẻ:" Vậy thì tốt quá rồi, đa tạ công tử nhiều lắm." " Haha là chuyện nên làm thôi, Thần cũng không muốn mắc nợ ai." Thuyết Dạ Thần từ sau khi giới thiệu tên mình vẫn luôn im lặng, bộ dạng lười nhác nhắm nghiền mắt, thân hình cao lớn dựa ra phía sau, một bộ dạng của yêu nghiệt.
|