Đập vào mắt Thiên Tử là một ánh sáng yếu ớt , Thiên Tử chỉ thấy mõi cái màng củ kỹ ở gần dưới chân mình . Chân ??? sao lại có cái chân nhỏ nhấn như thế này , Thiên Tử quay bên trái rồi quay bên phải , mật dù hơi mệt nhưng sao không thấy ai kế bên . Nếu không có ai ở kế bên mình sao có cái chân nhỏ bé thế được không lẽ chân búp bê . Thiên Tử thử cử động chân của mình cái chân kia cũng cử động y như Thiên Tử muốn , Thiên Tử trong lòng nghi hoặc. Tay không tự chủ đưa lên , Thiên Tử giặc nãy mình bàn tay , bànn ta....y , bàn tay của mình sao lại nhỏ thế này . Thiên Tử chở bàn tay qua lại rồi cử động trên từng ngón tay , lại đưa lên chán vuốt máy tóc . mất 5 giây để vuốt hết máy tóc . Vì sao trời ạ , ngày nào tôi cũng vuốt tóc mà chỉ cần 1 giây thôi là đã vuốt tóc cả N lần rồi . Chuyện gì đang diễn ra thế này , tôi đang mơ sao nghĩ thế Thiên Tử cắn môi dưới , có cảm giác đau đau , thôi rồi đang là thiệt chứ không phải mơ . Nhưng nếu nói như thế thì mình đã chết rồi ư, chết thật rồi sao ??? Thiên Tử tự hỏi bản thân mình rồi tự suy nghĩ và chã lời luôn câu hỏi của mình . Những dòng suy nghĩ khoa học viễn tưởng cứ chôi qua từng giây thần kinh của Thiên Tử , mình chết rồi và linh hồn của mình đã nhập vào một cái xác của 1 cô bé trong giấc mơ đã thấy .Cô bé ấy tướng mạo vô cùng bình thường đến mất không thể mình thường hơn được nữa .
|
Nhưng sao cô bé lại muốn chết ??? , một cô bé 9 tuổi thì không thể nào muốn chết cả , cái tuổi ngây thơ hồn nhiên ấy . Chỉ lo vui chơi , muốn mình mau lớn để thực hiện ước mơ, muốn biết muốn biết mọi thứ hơn nữa . Nhưng vì sao cô bé đã làm dậy , mình phải tìm hiểu và sống tốt thai cho cô bé này .Thiên Tử cảm thấy đói tay chân thì mõi nhừ , miệng muốn kêu nhưng chỉ phát ra vài tiếng ưa....ưa ư.....a . Thiên Tử nghĩ thầm trong bụng đã sống được là mai rồi ,nghĩ ngơi tí cho khoẻ rồi tính tiếp , Thiên Tử nhấm mắt lại lần và từ từ chiềm vào giấc ngũ . Thiên Tử mơ thấy mình đang ăn cơm với gia đình , có cha, mẹ và chị gái anh trai ,mọi người vừa ăn vừa nói chuyện . Cảm giác ấm áp cứ lan tỏa trên người , Thiên Tử từ từ mở mắt ra . Không tự chủ nước mắt đông lại trên đôi mi mõng manh , cứ thế tích tụ mõi lúc một nhiều, khoé mi cay cay . Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi , cảm thấy xót lòng nghĩ đến ba mẹ chị gái và anh trai không biết mình đã chết hay chưa . Có tìm được xác hay không , nếu không tìm được mình hy vọng cha mẹ sẽ nghĩ mình còn sống , và có hy vọng sẽ tìm được mình . Còn nếu như thấy xác mình,mình không thể nào tưởng tượng. Cha mẹ sẽ sống sau với sự thật ấy , mẹ thường bảo mình con đi làm xa nhà , con mà có chuyện gì là mẹ chết trước . Câu nói ấy cứ theo mình mãi , làm những chuyện gì mình điều nghĩ cho cha mẹ , mình làm dậy có đúng hay là không có buồn hay vui khi mình làm dậy không .
|