Điền Viên Cốc Hương
|
|
Chương 29: Tiểu Mãn uy vũ
Tay Giang thị còn dính bột nếp, đã bị Trần Giang Sinh kéo đến trong viện.
Nàng quen thuộc tự mình múc nước rửa tay, "Chuyện gì mà gấp gáp như vậy, tiểu tử này cũng không nói, ta đang làm cơm rượu bánh trôi bị lôi đến đây."
Cốc Vũ múc một chén lớn nước, cười tủm tỉm hai tay đưa cho Giang thị: "Giang bá mẫu, uống nước đầu, uống xong sẽ biến trẻ.”
Giang thị nâng bát trong tay, trên mặt cười tươi như một đóa hoa, "Nha, thực không uổng bá mẫu thương ngươi, Cốc Vũ đền đáp ta cho ta uống nước hoa tấn, nhiều năm rồi ta không có uống được."
Giang thị nói như vậy là có nguyên nhân, nàng không sinh khuê nữ, Trần Giang Sinh có đường tỷ đường muội, nhưng đều ở riêng, lại xa, nên không có người nhớ tới hoa tấn cho Giang thị một chén nước.
Kinh Trập nói: "Giang bá mẫu, đây chính là nước đầu đó, Cốc Vũ vì giành nước đầu bị Lập Thu đẩy xuống sông, tóc còn ẩm."
Giang thị sờ tay Cốc Vũ, "Sao lạnh như vậy, nhanh uống canh gừng!"
Tiểu Mãn mở nắp nồi, một dòng hơi nước bay lên, nàng thổi thổi, "Canh gừng nấu xong rồi, ngươi là công thần, uống nhanh đi."
Cốc Vũ nghĩ ở cổ đại này thiếu y thiếu dược, vạn nhất sinh bệnh sẽ không tốt lắm, nàng nghe lời uống, vội quá nên bị sặc, Giang thị kêu nàng uống xong phải đi ngủ, nàng lắc đầu: "Đầu ta còn ẩm, ngủ sợ là cũng không tốt." Giang thị mới ngưng.
Giang thị uống xong chén nước, tâm tình thả lỏng: "Cốc Vũ, nước này nãi nãi, Đại bá mẫu và Tứ thẩm ngươi đều uống sao?"
Cốc Vũ lắc đầu, có chút không tình nguyện, Tứ thẩm chưa biết tốt xấu ra sao, nàng thật sự chán ghét bộ dáng Lí Hà thị , Trương thị ngang ngược còn có Lập Thu, vừa rồi còn đấy mình xuống sông, dựa vào cái gì mình mang nước cho mấy người đó uống.
Giang thị không nói gì thêm, tựa hồ nhìn ra Cốc Vũ không vừa ý, "Quên đi, theo lý ngươi có mang nước qua hay không đều được, dù sao bên kia còn có Lập Thu."
Cốc Vũ mạnh mẽ gật đầu, "Đúng vậy, ngày ấy lúc cha ta khuyên nàng, nàng còn nói chúng ta đã phân ra ngoài không cần lo chuyện bên kia, hiện tại ta lấy nước, không thể không cốt khí đưa qua như vậy, có ép nàng còn không muốn đâu."
Giang thị sờ sờ đầu nàng, liếc bên kia sân một cái, thở dài một hơi.
Tiểu Mãn thấy Cốc Vũ uống xong canh gừng, trong nồi nước nấu cho Vương thị cũng xong, múc một bát đem vào, Giang thị đưa tay tiếp nhận, "Cháu của ta, đi thêu hoa đi, để cho ta, Giang Sinh, đi lấy đồ ta vừa làm lại đây, giữa trưa gọi cha ngươi về đây ăn."
Trần Giang Sinh ánh mắt sáng ngời, lại vò đầu: "Nương, ngươi là nói hôm nay chúng ta lại ở lại ăn cơm sao?"
Giang thị thấy hắn như vậy có chút buồn cười, "Ngươi chính là thích giúp vui. Đi thôi."
"Ai!" Tiếng nói vừa dứt, Trần Giang Sinh ngoan ngoãn chạy đi.
Tiểu Mãn không đi thêu hoa, nhìn trong phòng, thấy mọi việc đã thu xếp xong, nàng mang theo một cây côn bước đi.
Cốc Vũ thấy nàng thần sắc không đúng, thầm kêu một tiếng không ổn, "Tỷ, ngươi muốn làm gì?"
Tiểu Mãn cũng không đáp, đi nhanh, Vương thị ở trong phòng vội vàng hỏi chuyện gì, Giang thị đáp: "Không gì!"
Quay đầu lại thấp giọng nói, "Ai u, làm cái gì vậy, mau đi theo xem."
Cốc Vũ Kinh Trập cũng đi theo, Tiểu Mãn chạy tới vườn rau, thật xa liền nghe thấy nàng kêu: "Lập Thu! Đi ra!"
Lập Thu như không có việc gì xảy ra, thản nhiên ăn bánh.
Tiểu Mãn cũng không nói chuyện, gậy gộc vỗ xuống đất, "Ngươi còn có mặt mũi ăn!"
Lập Thu thấy bộ dáng hung hăng của Tiểu Mãn, phía sau còn có Giang thị, Cốc Vũ cùng Kinh Trập, có chút sợ hãi, miệng nhéch lên, khóc.
Lí Hà thị nghe tiếng đi ra, Tiểu Mãn làm như không thấy, dùng gậy gộc hù dọa Lập Thu.
Lí Hà thị có chút phiền não: "Tiểu Mãn, ngươi một khuê nữ không ra tới cửa, tại sao có thể hung dữ như vậy, cầm gậy gộc đánh người?"
Tiểu Mãn lạnh lùng nói: "Ta muốn như vậy sao? Trước kia ta mặc kệ việc này, nhưng là ai bảo mạng ta không tốt, theo phụ thân về nhà đã bị đuổi đi, cơm không kịp ăn tiền còn bị cướp đi, bằng không ta thành như vậy sao? Cái này cũng quên đi, nương ta sinh hạ Hạ Xuyên thế nào ngươi rõ ràng nhất, thế nhưng nha đầu kia môt chút hối hận cũng không có, ta không giáo huấn nàng sao được, sự việc này mới vài ngày! Nước lạnh như thế, Cốc Vũ bị đẩy xuống sông, ta muốn hỏi ngươi, có phải muốn chúng ta chết hết ngươi mới an tâm!"
Nét mặt già nua của Lí Hà thị đỏ lên, bị Tiểu Mãn chất vấn, Nhị bá mẫu và Hứa thị bận rộn trong phòng bếp, cũng không đi ra, vốn trong lòng nàng còn giận, quan hệ với nhà Cốc Vũ lại tốt, lúc này đi ra không biết làm sao bây giờ, dứt khoát coi như không phát sinh ra chuyện gì hết.
Giang thị nhìn thoáng qua Cốc Vũ, lại kéo Kinh Trập qua một bên, cũng không nói chuyện.
Lí Hà thị thấy có người ngoài, không biết nói gì lại không có bâc thềm đi xuống, nói sao đi nữa cũng là Lập Thu không đúng, nàng bênh không nổi. Đành phải hạ giọng nói: "Vậy ngươi cũng không thể như vậy a, trong nhà không có người lớn sao? Đến phiên ngươi quản?"
Tiểu Mãn tức giận còn không có tiêu, gậy gộc trong tay cách Lập Thu một khoảng nhưng không có hạ xuống, giận quá nàng liền đập xuông đất ngay cạnh chân của Lập Thu, Lập Thu run run khóc.
Nghe Lí Hà thị nói như thế: "Ai nói trong nhà ta không có người lớn, nương ta ở nhà có thể đi ra sao? Ở cữ còn phải đựa chính mình, có phải ngươi cho rằng nhà ta có núi vàng núi bạc, Lập Thu mỗi ngày ăn bánh điểm tâm! Nương ta ở cữ ăn trứng gà nhưng do Đại cô cô cùng Giang bá mẫu cho! Cha ta là người lớn, ngươi muốn hắn làm thế nào đây. Nếu hắn không làm việc, nhà chúng ta cơm cũng không có mà ăn, có phải cũng là đáng đời chúng ta!"
Phía sau có động tĩnh thanh âm truyền đến, là vợ của Lí Hải, Lí Đắc Hà, từ ruộng về.
Trương thị thấy Tiểu Mãn như thế, lại thấy Lập Thu ở một bên khóc, cũng không hỏi cái gì nguyên do, hợp lực xô Tiểu Mãn, nếu Giang thị không lanh tay lẹ mắt đỡ, Tiểu Mãn đã bị té trên đất .
Trương thị trợn tròn mắt lên, "Ngươi cái nha đầu, dám khi dễ đến trên đầu ta, Lập Thu, có nương ở đây không sợ, nàng có đánh ngươi không."
Lí Hà thị cái gì đều không có nói, chỉ đứng nhìn.
Lí hải cũng hỏi: "Đến cùng là như thế nào? Sao lại thành như vậy?"
Giang thị mới nói, "Hải huynh đệ, theo lý ta không nên quản việc này, vì ta cùng Cốc Vũ nương hợp ý, kết thân tỷ muội, khác cũng đừng nói, lần này thật sự là Lập Thu nhà ngươi làm quá, trời như vậy, nàng đem Cốc Vũ đẩy xuống sông, nếu không có người cứu, thì phải làm sao! Tiểu Mãn giận quá nhung chỉ đi lại hỏi một chút, ta một đường đi theo, một chút cũng không có đánh nàng."
Giang thị giảng đạo lý, nghiêm trang nói, lời này Lí Hải tin, hắn kéo Lập Thu qua: "Có phải ngươi xô Cốc Vũ!"
Lập Thu run run, bẹt bẹt miệng: "Ta không phải cố ý, ai kêu nàng lấy nước đầu!"
Còn chưa nói xong, bàn tay Lí Hải đánh qua.
Trương thị kéo Lí Hải, "Ngươi ăn lộn thuốc sao đi đánh con mình!"
Lí Hải luôn sợ Trương thị, lúc này lại nộ khí đằng đằng mắng: "Còn không phải do ngươi chìu chuộng nàng, làm sao làm ra chuyện như vậy, đến lúc chọc ra đại họa đừng nói không cha mẹ dạy dỗ! Chuyện này cũng làm ra, xem ta có đánh chết ngươi không!"
Lập Thu bị đánh, Trương thị thấy Lí Hải thực sự nổi giận cũng không dám khuyên, Cốc Vũ huynh muội ba người đứng ở một bên.
Lí Hà thị ba phải, "Được rồi được rồi, giáo huấn không phải chuyện chơi, lại nói không chừng là đứa nhỏ không cẩn thận tự mình rơi vào đi."
Cốc Vũ vừa mới sinh ra một tia không đành lòng lại bị những lời này đánh diệt, "Ai nói ta là tự mình ngã xuống, hừ, Tứ thẩm bên kia, Ngô thẩm tận mắt thấy, nếu không nhờ nàng cứu ta, hiện tại nói không chừng ta không ở đây."
Lí hải xuống tay quá nặng, Lập Thu chỉ biết nức nở.
Lí Hà thị giờ phút này còn nghĩ dựa vào thân phận trưởng bối, "Được rồi, cho là làm sai đi, lần sau sửa là được, không cần phải đánh đau."
Lí Hải thấy Lập Thu khóc vùi, tay cũng chậm lại, lớn tiếng hỏi: "Lần sau còn có dám hay không!"
Lập Thu một bên hít vào một bên nói: "Không dám!”
Lí Hà thị thấy vậy vội hỏi: "Được rồi được rồi, biết sai là được rồi, đều là người nhà, không lý do để người ngoài chê cười."
Giang thị vừa nghe nàng lời này, cười lạnh một tiếng, nói: "Một khi đã như vậy, cũng không cần thế nào, chọn thời điểm, đi nói một tiếng xin lỗi với Tuyền huynh đệ bên kia mới được, chuyện này cũng nên ngừng lại."
Lí Hải đỏ mặt, gật đầu. Lại khôi phục thái độ bình thường.
Giang thị mang theo ba huynh muội về nhà, trong tay Tiểu Mãn còn kéo cây gậy, Cốc Vũ hốc mắt nóng lên. Tiểu Mãn nói chuyện thường nhỏ nhẹ, thế nhưng vì mình mà ra mặt như thế, còn không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho cuộc sống tốt hơn, không làm thất vọng này người thân của mình
|
Chương 30: Đạo lí đối nhân xử thế
Trời xẩm tối, mọi người khiêng cuốc lục tục về nhà.
Lí Hải mang theo một bao điểm tâm, một tay cầm roi, Lập Thu bị hắn lôi như lổi trâu, cha và con gái hai người giằng co đi về phía nhà Lí Đắc Tuyền. Lập Thu đi tới đi lui, chỉ muốn quay đầu trở về, chân vừa bước, roi liền đến trước mặt. Nàng không có cách nào, không ngừng rơi nước mắt, đáng thương hề hề nhin Lí Hải nói: "Cha, Lập Thu không dám, Lập Thu không muốn đi."
Lí hải sắc mặt đen như đêm ba mươi, không nói chuyện, roi trên tay run lên, Lập Thu đành phải đi về phía trước, cũng không biết là " đuổi" bao lâu, rốt cục vào sân.
Trong viện Tiểu Mãn đang ở nấu cơm, Giang thị đã về nhà nấu cơm. Kinh Trập cùng Cốc Vũ, ngồi ở cửa, hai người ngồi im như là môn thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì, Kinh Trập thở dài một hơi, "Không thể cứ như vậy được."
Cốc Vũ trả lời một câu: "Không thể như vậy được." Bộ dáng chanh chua của Tiểu Mãn ban ngày làm nàng giật mình, thì ra bị buộc con thỏ cũng cắn người. Thân nhân nhất định phải biến thành như vậy sao? Vì cuộc sống mà biến thành bộ dáng ngay chính bọn họ không có nghĩ tới, Cốc Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cùng áy náy, thầm mắng chính mình lúc trước cả ngày nằm ở trên giường bệnh, biết đến này nọ cũng không nhiều. Tiểu thuyết cho thấy, người khác xuyên không qua là vui vẻ phát tài, mình lại uất ức như thế, nàng lắc đầu, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp.
Nàng trở về nhà thấy Lí Đắc Tuyền đang thu thập nông cụ, chưa kịp nói gì, đột nhiên trong viện xông tới hai người, người phía trước không tình nguyện đi, phía sau người nọ trong tay còn cầm cái gì đó, xem giống như người chăn trâu, trâu đi phía trước bị người phía sau thúc đi.
Bọn họ tới gần, mới phát hiện là Lí Hải cùng Lập Thu, đến trước mặt Lí Đắc Tuyền, roi giật giật, Lập Thu lạch cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, mang theo ủy khuất khóc nức nở: "Tam thúc, Lập Thu không dám nữa."
Lí Đắc Tuyền ngây ngẩn cả người, lắp bắp nói: "Đại ca, ngươi, ngươi này, đang làm gì?"
Lí Hải lắc đầu, ngập ngừng nói: "Tam đệ, Lập Thu càng ngày càng không hiểu chuyện, ta đều không mặt mũi tới gặp ngươi." Nói xong, hắn roi quất vào lưng Lập Thu, "Nói, lại không dám làm gì!"
Lập Thu ăn đau, má ơi một tiếng kêu lên, chạy nhanh nói: "Ô ô, Tam thúc, ta cũng không dám xả hoa nữa, cũng không dám đụng vào Tam thẩm, cũng không dám xô Cốc Vũ xuống sông."
Lí Đắc Tuyền ngây ngẩn cả người, vươn tay muốn kéo Lập Thu lại rụt trở về, há mồm muốn nói vài câu an ủi, xem bộ dạng này, thở dài một tiếng, gật gật đầu: "Được rồi, biết sai là được, đại ca, đứa nhỏ còn nhỏ, giáo huấn qua là được, về nhà đi thôi."
Nghe được câu nói đó, Lập Thu giống con thỏ, đứng phắt dậy, bỏ chạy, Lí Hải cầm roi ở phía sau đuổi theo. Không lâu, sân bên kia truyền đến tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc, cũng không biết là Lí Hải đang mắng Lập Thu hay Trương thị đang mắng Lí Hải, tóm lại là loạn thành một đoàn.
Lí Đắc Tuyền đi đến trước mặt Cốc Vũ, sờ tóc của nàng, có chút đau lòng, an ủi vài câu, nói ra cũng là: "Cốc Vũ, Lập Thu là tỷ tỷ ngươi, mặc dù làm sai, nàng cũng biết sai lầm rồi, ngươi không cần ghi hận nàng, ngươi còn nhỏ đâu, về sau sẽ hiểu, dù sao một nhà qua ngày đoạn tháng."
Cốc Vũ gật đầu, "Cha, ta biết."
Tiểu Mãn kêu Lí Đắc Tuyền ăn cơm, chén thô lớn đặt trên bàn gỗ, lúc này cũng không có gì ăn, chỉ có chậu rau dại. Bây giờ đang tháng ba vào xuân, rau dại có chút khô cằn, cũng không đủ dầu, ăn đến miệng dai nhách, Lí Đắc Tuyền nhiều năm không có làm qua việc nhà nông, lúc này Cốc Vũ thấy hắn nuốt xuống mấy thứ này cổ họng rung động liên tục, dáng vẻ chổ thẹn, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp quyết tâm lại nhiều thêm một phần. Nghĩ như vậy, lại nghĩ đến Vương thị đang cho đứa nhỏ bú, mỗi ngày một trái trứng gà cho nàng cũng không chắc có, tâm nàng lại bức thiết hơn.
Tiểu Mãn ăn, nhìn Lí Đắc Tuyền nói: "Cha, Cốc Vũ hôm nay bị Lập Thu xô xuống sông, may mắn đó là chỗ giặt quần áo, coi như nông, được Ngô thím kéo lên, nghe ca nói Ngô thím lúc đó nhảy xuống sông, cũng biến thành một thân ướt sũng, ăn cơm xong, phải qua bên kia một chuyến mới được."
Lí Đắc Tuyền gật đầu, ăn cơm xong mới hoảng, rốt cục mở miệng hỏi nói: "Tiểu Mãn, trong nhà có cái gì?"
Tiểu Mãn chỉ vào bao điểm tâm vừa rồi Lí Hải mang đến, "Là Đại bá mang đến, tuy rằng là nhẹ chút, nhưng còn hơn không, nói vậy Ngô thím cũng sẽ thông cảm.”
Lí Đắc Tuyền mang theo điểm tâm và Cốc Vũ ra cửa, chân bước ngắn bước dài trên đường đi tới, đêm thực tối, tối đến không nhìn thấy rõ đường đi. Xa xa thấp thoáng ánh đèn từ nhà thôn dân hắt ra. Không phải mỗi nhà mỗi hộ đều đốt đèn, chỉ có đèn nếu trong nhà chưa làm xong việc hoặc phải chuẩn bị thức ăn cho heo, hoặc là trong nhà có đại cô nương tiểu nàng dâu muốn thêu thùa trợ cấp gia dụng, bằng không, là không được đốt đèn .
Nhà của Ngô thím không xa sân nhà Cốc Vũ, xuyên qua hai ngõ nhỏ lại rẽ phải là tới. Đêm tối như mực, Cốc Vũ níu ống quần Lí Đắc Tuyền, nếu không nàng không biết mình đang ở nơi nào.
Nhà Ngô thím cũng đốt đèn, trong phòng nói cười, Lí Đắc Tuyền mang theo Cốc Vũ vào cửa.
Trần Bính là ca ca của Tứ thẩm Cốc Vũ, là đương gia. Hắn đang làm một cái cuốc dưới ánh đèn, trên đất rải rác những khối gỗ nhỏ, thấy Lí Đắc Tuyền tới, "Tuyền, sao ngươi lại tới đây?"
Ngô thị đang ở khâu vá, như đang sửa lại cái quần cũ, thấy Cốc Vũ bọn họ, cũng cười nói: "Cốc Vũ, không sao rồi."
Cốc Vũ nghĩ Lí Đắc Tuyền cũng không rõ ràng tình huống, nàng cũng không biết lễ tiết, nên bắt chước bộ dáng của Lập Thu lúc nãy, cũng quỳ xuống, "Ngô thím, cám ơn ngươi đã cứu ta, trong nhà Cốc Vũ hiện tại cái gì cũng không có, đây là tâm ý nho nhỏ, mong Ngô thím nhận lấy." Ngô thím bỏ việc trong tay xuống, không kịp đứng lên liền đỡ Cốc Vũ, "Ai u, ngươi cô nương này, lễ lớn như vậy ta làm sao chịu nổi, là đồng hương, ai thấy cũng kéo một tay, không cần phải khách khí, a?"
Cốc Vũ cười hì hì đứng lên, thấy Lí Đắc Tuyền yên lặng bắt đầu làm việc, cầm cái cuốc lên, không bao lâu đã làm xong. Trần Bính năng cái cuốc trong tay, cuốc vài cái, khen ngợi: "Ai, Tuyền ngươi thật có bản lĩnh, ta làm cả đêm cũng chưa xong."
Lí Đắc Tuyền cười cười chà đôi tay, đơn giản nói ngày sau có cần làm gỗ cứ việc đi gọi hắn, lại nói vài câu, liền trở về nhà.
Trần Bính bọn họ lấy bao điểm tâm xem rồi nói: "Mai Hồng, chúng ta cũng không có gì cho nàng, mai mốt xem có gì đưa qua cho nàng đi."
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần thị đến nhà Cốc Vũ, nói muốn học thêu hoa cùng Vương thị, mang đến bao điểm tâm nói là tâm ý nho nhỏ, dĩ nhiên là nhận lời. Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn nhìn bao điểm tâm, thất thanh cười. Điểm tâm này lúc trước tỷ muội các nàng dùng dây cỏ bện buộc xơ xài, cố ý giấu xuống dưới, mặt khác dùng sợi tơ tinh tế bày lên trên, lại làm một cái nút thòng long để dễ xách. Bây giờ cái nút kết còn ở đó, chỉ là giấy phía dưới lệch qua một ít, điểm tâm đi một vòng lại trở lại, Cốc Vũ cười cười: "Tỷ, điểm tâm đó đừng mang ra ngoài, bằng không lại chuyển vài vòng như vậy, nói không chừng bị hư luôn."
|
Chương 31: Khéo bán thùng gỗ
Cách một ngày, đó là hai mươi, phiên chợ.
Cốc Vũ một lòng tính toán làm chút gì, dĩ nhiên một hai đọi đi theo Lí Đắc Tuyền. Thời tiết càng ấm, Lí Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ đã khoẻ hơn, cũng đáp ứng.
Trên đất là thùng chậu gố Lí Đắc Tuyền làm, hắn có chút do dự, cầm lấy máng heo lại buông xuống, không biết nên mang theo cái gì.
Cốc Vũ trong lòng rõ ràng, mấy phiên chợ qua, Lí Đắc Tuyền bán nhiều nhất là chậu, ngẫu nhiên bán một cái thùng, những cái khác không có người hỏi qua, hộp đựng thức ăn gà đại khái là không có người hỏi đến, có người không cần tới thau chậu, máng heo càng khó bán hơn, quá ít nhà nuôi heo.
Thấy Lí Đắc Tuyền như thế, Cốc Vũ trong lòng nảy lên một ý niệm, nói: "Cha, đều mang theo đi, không chừng đều bán được."
Lí Đắc Tuyền ngẫm lại, gật đầu, hắn không biết Cốc Vũ nghĩ cái gì, "Vạn nhất có người lần này cần mua, dù sao có sức, đều mang đi thôi."
Vì thế cuối cùng, mỗi thứ đều mang theo một cái, còn mang theo hai cái chậu hai cái thùng, mọi thứ lủng củng có chút khó khăn, Lí Đắc Tuyền ở bên trong chọn, Cốc Vũ cũng mang theo thùng nhỏ của mình.
Lí Đắc Tuyền buồn cười, "Cốc Vũ, ngươi mang cái này làm cái gì? Cũng không phải đi chơi, đến lúc đó còn phải mang về."
Cốc Vũ cười thầm trong lòng, đã định mang đi, đương nhiên muốn bán đi, không có đạo lý mang trở về, nhưng nàng không biết ý tưởng đó có làm được hay không, nên không nói mạnh miệng được, miễn cho hy vọng quá lớn thất vọng càng nhiều hơn, đành phải tìm cớ: "Không quan trọng, dù sao ta cũng mang bức tranh thêu của tỷ tỷ đi bán, vạn nhất cha bán hết đồ, lúc trở về cũng có thể dùng để đựng đồ." "Thùng nhỏ như vậy có thể đựng cái gì a." Tuy nói như thế, Lí Đắc Tuyền vẫn không nhiều lời, mang theo Cốc Vũ ra đi.
Trên đường, một người lớn mang theo thùng lớn, một tiểu cô nương đi một bên, cũng mang theo thùng nhỏ. Bên đường là chiếc xe trâu mệt mỏi dừng lại nghỉ tạm, thấy 2 cha con có chút buồn cười, "Này tiểu cô nương sao có thùng đẹp như vậy, thật có khuôn có dạng." Ánh mắt nhìn Cốc Vũ, rồi đánh giá đồ trên người Lí Đắc Tuyền: "Kia thùng gỗ lớn nhìn cũng tốt, vừa thấy biết là gia đình, thứ này coi bộ rắn chắc."
Mỗi khi nghe có người nói như vậy, Cốc Vũ lại thấy nhẹ nhàng hơn, nghĩ hôm nay nếu bán hết thì thật tốt.
Cốc Vũ cố ý lấy cớ mình có chút mệt mỏi, Lí Đắc Tuyền cũng chỉ nghe nàng, vì thế có nhiều người đi cùng đường, thấy họ liền hỏi, "Thùng của các ngươi thật tốt, ai làm?"
Lúc này, Cốc Vũ ra mặt: "Đây là cha ta làm, chúng ta ở tại Đào trang, cha ta ở trong thành làm gia cụ, vừa về thôn trang, liền làm mấy thứ này bán, đại bá, ngươi nếu cần thùng, đến nhà ta mua, vào thôn hỏi là biết."
Nghe nàng nói như vậy, người đi đường đều thấy thú vị, "Đúng vậy, nhưng ta không cần, nhà cách vách Đại Trụ bị dột nên không rảnh tập hợp, đến lúc đó ta kêu hắn đến nhà ngươi mua."
Lí Đắc Tuyền thấy người đi xa, cười hề hề nói: "Cốc Vũ, vậy mà ngươi cũng nghĩ đến được a, làm cho người ta tới cửa mua."
Cốc Vũ le lưỡi, có vài phần nắm chắc giọng điệu cũng tăng lên không ít: "Cha, ngài ngẫm lại, chợ năm ngày mới họp một lần, nếu người cần đi nơi nào mua. Lần trước ta đi theo đi cũng thấy, thứ này bán không chạy, nói không chừng muốn mua cũng không đúng lúc, cái này gọi là quảng cáo."
Cốc Vũ nói xong liền hối hận, quảng cáo hai chữ liền nói ra miệng, may là Lí Đắc Tuyền không để ý. Nàng thấy đi chậm Lí Đắc Tuyền có chút mệt mỏi, bước chân liền nhanh hơn, "Cha, chúng ta nhanh chút, gần tới chợ rồi, ta muốn đi ăn bánh gạo."
Lí Đắc Tuyền đã có kinh nghiệm, tìm được chỗ bày bán, Cốc Vũ cầm bức tranh thêu, nghĩ thừa dịp này đi bán, dù sao nàng cũng biết cửa hàng thêu đó. Lí Đắc Tuyền không chịu, "Cốc Vũ, người đông lắm, coi chừng đi lạc, lần trước có Cẩm Hiên, chờ cha thu quán chúng ta lại đi."
Cốc Vũ nghĩ dù sao cửa hàng ở chỗ đó, sẽ không chạy mất, gật đầu đồng ý, dù sao bán thùng trước quan trọng hơn.
Nàng cố ý đem hai cái thùng nhỏ để xa ra, cho dễ thấy một chút, ngẫm lại vẫn là không đủ, liền đem chậu úp xuống, đặt thùng nhỏ ở trên, máng heo cũng bày lên trên, triển khai tư thế buôn bán.
Cứ như vậy, mấy chậu thùng được bày ở giữa, liền dễ thấy hơn nhiều, thấy người đi qua nàng liền kéo ra giọng kêu: "Đến xem, đến xem, chậu thùng mua 2 tặng 1, thùng khắc hoa đẹp a——" Cốc Vũ chưa từng buôn bán, tuy rằng đi qua chợ, nàng căn bản không biết người khác rao hàng thế nào, chỉ tuỳ tiện kêu lên vài câu. Lí Đắc Tuyền sững sờ, vội kêu Cốc Vũ, "Cốc Vũ a, mua 2 tặng 1 sao được a, bán đi hai cái, còn muốn đưa một cái..."
Cốc Vũ trong lòng đều có tính toán, nhưng không có cách trả lời Lí Đắc Tuyền, bởi vì một đám người đã xông tới, "Tiểu cô nương, chậu này mua 2 tặng 1 sao?"
Cốc Vũ giòn tan đáp: "Chính là mua 2 tặng 1, thùng chậu này đều là tốt nhất, mua một cái chậu thùng, mua hai cái sẽ đưa một thùng khắc hoa nhỏ hơn, có thể để con gái hoặc trẻ con trong nhà sử dụng."
Có người mang thùng nhỏ lên xem, "Thùng đẹp thì có đẹp, chính là không có tác dụng gì."
Một đứa nhỏ trên đường thấy thùng nhỏ vội kêu, "A, cha, ta muốn thùng!"
Cốc Vũ trong lòng lo lắng, đứa nhỏ nông thôn không có bao nhiều đồ chơi, còn muốn phụ người trong nhà làm việc, Lập Thu lúc trước yêu thích thùng này không buông tay, lúc này thấy người khác nói như thế, nàng tiếp nói: "Làm sao lại không tác dung gì, thùng này vừa khéo hợp với trẻ con chúng ta dùng, như hắn lớn như vậy, có thể cầm thùng đi chơi, lại có thể giúp trong nhà làm chút chuyện, tạm thời bất luận làm cái gì đều được, so với cả ngày chơi ngoài đường còn tốt hơn."
Lời này Cốc Vũ do trải qua thực tế mới nói, quả nhiên, có người động tâm, "Cũng đúng, ta gọi con ta làm cái gì hắn đều không làm, mua cho hắn cái này, hắn dù sao cũng phải tìm việc làm, ta liền bớt lo."
Cốc Vũ nói: "Chậu thùng một cái hai mươi văn, ngươi là muốn hai cái chậu, hai cái thùng hay là muốn một cái mộc chậu thêm một cái mộc thùng?"
Lí Đắc Tuyền ở một bên xem Cốc Vũ buôn bán, có chút giật mình, bất quá cũng không nói gì thêm.
Người muốn mua lại do dự, "Sao mắc như vậy, không phải là không có người bán, người ta bán một cái chậu nhiều lắm là mười tám văn, cái này mười lăm văn là được."
Lời này Cốc Vũ cũng không có quá để ý, "Ngài nếu ngại mắc, cũng nhìn xem tay nghề, có thể so hàng a, nhìn xem loại gỗ, tay nghề, thật sự rắn chắc, dùng bao lâu cũng không thể rỉ nước."
Tuy nói như vậy, người nọ vẫn không muốn mua ý niệm, lắc đầu đi.
Người khác muốn mua chậu thùng, còn có một đứa nhỏ quấn quít, vừa cẩn thận xem qua mấy nhà, cuối cùng khẽ cắn môi, đi đến sạp Cốc Vũ, "Đại huynh đệ, có thể bớt giá hay không."
Lí Đắc Tuyền sợ Cốc Vũ bán giá cao, nghe người ta hỏi, liền mở miệng, "Bớt ngươi 5 văn."
Cốc Vũ đau lòng, vậy là mất 5 văn tiền, cái này, hán tử cũng không nói nhiều, lấy ra ba mươi lăm văn liền mua, đứa nhỏ được thùng nhỏ, cầm đi, còn không ngừng vuốt ve hoa văn.
Mối đầu tiên thành công, Cốc Vũ rất cao hứng, đồng thời cũng oán trách Lí Đắc Tuyền hai câu: "Cha a, 5 văn tiền có thể mua 5 cái bánh gạo hai chén cháo, còn có thể mua non nửa cân thịt, lần này, cái gì đều không có."
|
Chương 32: Bán hết
Lí Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ càm ràm hắn bán rẻ 5 văn tiền, vừa gãi đầu vừa nói: "Ba mươi lăm văn là được rồi, ai cũng không dễ dàng. Ta nhiều lắm bán mười lăm văn một cái, Cốc Vũ, ngươi từ nơi nào học được cách mua bán như vậy?"
Cốc Vũ chỉ một lòng lo thế nào đem đồ bán đi, không ngờ khiến cho hắn hoài nghi, nàng cười cười, "Lúc trước ta cả ngày sinh bệnh, không phải ngài đặt ta ở trong tiệm sao, ta thấy sư công bán này nọ như vậy, còn có đối diện nhà chúng ta này hàng, cũng thường tặng thêm đồ, rất dễ dàng bán đi."
Lí Đắc Tuyền vui vẻ cười không ngừng: "Ta không có chú ý, làm khó ngươi còn nhỏ tuổi mà nhớ được nhiều như vậy."
Cốc Vũ thấy Lí Đắc Tuyền tin, lại rao to, lúc này đã cải biến: "Ai, chậu thùng máng heo tốt nhất đây, mua một bộ đưa máng heo còn đưa thùng khắc hoa"
Đây là Cốc Vũ kịp thời điều chỉnh, trên đất chỉ có một thùng và một cái bồn, hơn nữa máng heo hộp thức ăn gà mỗi thứ một cái, nàng không muốn đem mấy thứ này về, liền như vậy kêu, còn không có ai, nàng lặng lẽ nhìn Lí Đắc Tuyền nói: "Cha, ngươi ngàn vạn lần không cần nói giá lung tung, muốn nói không dễ dàng chúng ta hiện tại không dễ dàng nhất, ta còn muốn mua cho nương này nọ ăn, đợi đến khi Hạ Xuyên có thể ăn cơm, không thể để hắn chỉ ăn dưa muối không"
Nghe như vậy, Lí Đắc Tuyền không nói chuyện nữa.
Cốc Vũ trong lòng tính qua, một cái hai mươi văn, bồn thùng cộng lại là bốn mươi văn, máng heo là hai mươi lăm văn, cộng lại xem như sáu mươi lăm văn, hộp đựng thức ăn gà tám văn một cái, lúc này nếu bán đi, gặp người cần, còn có chút hấp dẫn.
Người đến người đi, nhưng không nhiều người coi chậu bên này, nếu không cần, ai cần dạo bên này.
Cốc Vũ không nôn nóng, khụ ho khan vài tiếng, lại rao to lên, ánh mắt của nàng thủy chung khóa ở những người dạo phố, bởi vì người muốn mua một lần nhiều như vậy không nhiều.
Rốt cục thấy môt nhóm phụ nữ đi tới, cười nói đi về phía Cốc Vũ, "Ai u, tiểu cô nương này giọng trong trẻo quá, thật xa đã nghe thấy, nhưng bán thế nào?"
Cốc Vũ trước đó đã nghĩ qua giá bán, "Chậu thùng, hai mươi văn một cái, máng heo hai mươi lăm văn, nếu mua 3 cái, tặng một hộp thức ăn gà, lại đưa một cái thùng nhỏ khắc hoa, liền tính là mua 3 tặng 2, tổng cộng là sáu mươi lăm văn."
Mấy vị phu nhân tại kia nghĩ tới nghĩ lui, "Này khắc hoa thùng thật muốn mua cho khuê nữ ta, chỉ là ta chỉ định mua cái máng heo, hai mươi lăm văn biến thành sáu mươi lăm văn, cũng nhiều lắm."
Một vị khác cũng nói: "Ta định mua cái thùng, một cái hộp đựng thức ăn gà, như vậy vốn là hai mươi tám văn, trả giá hai mươi lăm văn có thể mua được, mắc như vậy, đương gia khẳng định không đồng ý."
Nói tới lui đều nói thùng nhỏ khắc hoa hiếm thấy, còn hỏi Cốc Vũ: "Có thể bán cái thùng nhỏ kia cho ta?"
Cốc Vũ vội lắc đầu, lại cho ý kiến, "Thím, mười dặm tám thôn đều là hương thân, ta đề nghị thế này, ngươi muốn mua máng heo, nàng muốn mua là hộp thức ăn gà cùng thùng, các ngươi hợp nhau, ngươi lại mua luôn một cái chậu, về dùng sao cũng được, them một cái bồn cũng sẽ không hao hụt gì, như vậy ngươi muốn một cái máng heo thêm một cái bồn, bốn mươi lăm văn là được, còn đưa ngươi cái thùng khắc hoa, đồ hiếm lạ a, còn nàng kia, vốn là hai mươi lăm văn mua thùng cùng hộp thức ăn gà, hiện tại vừa đúng hai mươi văn là được, nơi nào mua bán tiện nghi như vậy? Các ngươi hai người, một người được thùng nhỏ, một người tiết kiệm tiền, coi như hai người đều có lợi."
Cốc Vũ nghĩ thầm, có thể mua máng heo, trong nhà nhất định nuôi nhiều heo, ít nhất có thể xem như nhà bậc trung hoặc thượng đẳng. Nhìn phụ nhân trang điểm cũng lưu loát, càng thêm nắm chắc, vì thế liền ra cái chủ ý, dụ mua máng heo còn mua thêm cái chậu.
Vại phụ nhân ở nơi đó bàn luận, "Không sai, đáng giá, hai mươi văn chiếm được một cái thùng còn có một hộp thức ăn gà." "Cũng không sai, chẳng khác nào ra hai mươi văn, mua một cái chậu thêm một cái thùng nhỏ, cho khuê nữ ngươi dùng, đẹp, mang đi bờ sông giặt quần áo cũng gọn nhẹ, thùng lớn không tiện dụng, chậu không dễ lấy, thùng nhỏ này tiện hơn." "Còn khắc hoa nữa, thật sự là không dễ dàng, xem này thợ khéo, ngay cả trong nhà địa chủ cũng tìm không ra vật như vậy."
Mua đồ, phụ nữ thường không có chủ ý, hơn nữa người chung quanh nói như vậy, càng cảm thấy đáng, "Được, cô nương, ta mua. Mà thật là đồ tốt không?"
Cốc Vũ gật đầu cam đoan: "Thím, chúng ta ở Đào trang, cha ta trước kia khắc hoa cái gì đều làm qua, chính là gia gia nãi nãi lớn tuổi mới hồi hương, đều là bán cho hương thân, tuyệt đối sẽ không lừa người, nếu xài không tốt, cứ việc đi đào trang tìm chúng ta, vừa hỏi sẽ biết. Chúng ta ở Đào trang một nhà làm nghề mộc, nếu sử dụng tốt, cũng giới thiệu hương lân, đến nhà chúng ta mua tính tiện nghi một chút."
Lời này vừa ra, phụ nhân không chỉ có yên tâm, còn nhơ ra: "Nga, chính là nhà của Nguyệt Nga đi, ta nói thế nào có chút nhìn quen mắt, chúng ta biết, nhà của Nguyệt Nga xây tốt lắm, đều là vị huynh đệ này ở trong thành làm gia cụ, tay nghề gia cụ làm mấy thứ này, chúng ta còn lo lắng gì nữa."
Phu nhân mua hộp thức ăn gà cũng khen: "Ta đang nói khuê nữ nhà ai cũng không lanh lợi như vậy, thì ra là trong thành trở về, thật tốt, vị cô nương này..."
"Là người trong thôn Đại cô cô, kêu ta Cốc Vũ là được."
"Tên này cũng trôi chảy lắm, Cốc Vũ, mới có mấy tuổi đã buôn bán, Nguyệt Nga thật sự may mắn." Mấy người nói xong rồi đi.
Thoáng chốc liền yên tĩnh. Cốc Vũ nghĩ rằng, khó trách người khác đều nói người ở Liễu Bá Tử giàu có, cái này coi như là thêm kiến thức, người khác còn nói bọn họ có tài lộ, lúc nói còn che miệng cười, Cốc Vũ trong lòng thắc mắc, lúc này nhìn thấy vài vị phụ nhân, cùng với phu nhân ở thôn trang khác cũng không có gì bất đồng, cười lắc đầu, nghĩ mình vớ vẩn.
Mọi thứ đều bán xong rồi, tổng cộng một trăm văn, không nhiều lắm cũng không ít, cô đơn thừa lại hai cái đòn gánh.
Lí Đắc Tuyền như còn không rất tin tưởng chuyện thật trước mắt, "Sao buôn bán lại trở nên dễ dàng như thế?"
Cốc Vũ cầm bức tranh thêu, cùng Lí Đắc Tuyền đi hàng thêu, lão bản nương cười hì hì nghênh đón, "Vị cô nương này, cuối cùng ngươi cũng tới, ta hối hận không có hỏi nhà ngươi ở đâu, các vị phu nhân suýt chút nữa đem ta đánh chết."
Cốc Vũ nghe vậy, rất cao hứng, "Thêu thùa tuy chậm nhưng rất tinh tế a, ta đã nói lão bản nương ngài thu bức tranh thêu của chúng ta bảo đảm các ngươi cửa đều bị khách nhân đạp đổ."
Lão bản nương cười toe tóet, vừa châm trà cho Cốc Vũ vừa xem khăn hầu bao, lần trước cũng không có đãi ngộ như vậy. Cốc Vũ rao một buổi sáng, cũng có chút mệt mỏi, không khách khí uống trà, tổng cộng ba cái hầu bao hai khan điều, hầu bao mười tám văn một cái, hai khăn điều hai mươi văn.
Cốc Vũ đã sớm tính ra, "Lão bản nương, hầu bao năm mươi bốn văn khăn hai mươi văn, tổng cộng bảy mươi bốn văn, lão bản nương nếu cảm thấy tốt, cho thêm một văn, nghe qua tốt chút, bảy mươi bốn bảy mươi bốn nói ra không xuôi tai."
Lão bản nương đánh bàn tính, trong lòng tự nhiên có tính toán khác, hầu Tam thẩm nhà Bao Đình Trường trả đến bốn mươi văn, nàng tự nhiên là đáp ứng , "Được, liền bảy mươi lăm văn, các ngươi đi lại cũng không có phương tiện."
Từ cửa hàng thêu ra, Cốc Vũ nghĩ đến tiền trên người Lí Đắc Tuyền, tổng cộng một trăm bảy mươi lăm văn, liền vui vẻ nở nụ cười, nếu mỗi lần đều có thể bán được một trăm văn, nói không chừng để dành không bao lâu, có thể đủ một lượng bạc!
|
Chương 33: Ngày lành
Này nọ đều bán xong, Cốc Vũ nhìn chằm chằm Lí Đắc Tuyền, sợ tiền rớt cũng sợ có kẻ trộm, thoạt nhìn có chút kỳ quái.
Hai người đi mua vài thứ, không có lương thực, phải đi mua một gói gạo lức to, lại mua thêm mấy cân gạo tẻ dành riêng cho Vương thị, lấy hai mươi tám văn mua một con gà, Cốc Vũ tính thầm, cũng còn lại một trăm lẻ sáu văn, Lí Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ có vẻ mệt, "Cốc Vũ, nếu không đi ăn một chút gì rồi mới trở về?"
Cốc Vũ tính tiền, bản năng lắc đầu, sau đó thấy Lí Đắc Tuyền lại có chút đau lòng, trên đường chọn này nọ, bây giờ vừa xách gạo lại mang gà, trong bụng cha trống rỗng nàng cũng không chịu nổi, liền ra chủ ý: "Cha, nếu không chúng ta mua hai cái bánh gạo, vừa đi vừa ăn, chỉ có hai văn tiền."
Lí Đắc Tuyền nhìn Cốc Vũ, "Hay là, Cốc Vũ ngươi ăn cháo, cha ăn một cái bánh gạo là được, cũng gần nhấc chân liền đến."
Cốc Vũ lắc đầu, tự chạy tới mua hai cái bánh gạo, ăn vội nửa cái, thừa lại đều đưa Lí Đắc Tuyền, "Cha, ngài ăn thêm một chút, ta muốn dành bụng buổi tối uống canh gà."
Lí Đắc Tuyền cũng chỉ ăn một cái, thừa lại đưa Cốc Vũ cầm, hai người đi.
Bởi vì đồ đều bán hết, trong lòng cao hứng, Lí Đắc Tuyền nói nhiều hơn. Nói muốn thừa dịp chưa cấy mạ đi lên núi chặt một ít cây, cùng với số gỗ còn lại ở nhà tranh thủ làm thùng chậu, đem bán lấy tiền dành dụm một ít, có thể cho Hạ Xuyên ăn thêm chút đồ ngon, tiền học phí cho Kinh Trập đến mùa thu đại khái cũng có thể đủ, mua cho Tiểu Mãn Cốc Vũ thêm hai thân áo đơn.
Cốc Vũ nghe kế hoạch của Lí Đắc Tuyền, có chút cảm khái. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của tiền, trong nhà nhiều chỗ cần dùng đến tiền, dù có hy vọng, nhưng nàng cảm thấy tiền đến quá chậm, tuy rằng Lí Hà thị thời gian này không đến, ai biết được khi nào nàng nghĩ ra biện pháp đòi tiền, như vậy không được, Cốc Vũ nhìn Lí Đắc Tuyền, nghĩ tiền để hắn giữ sợ là rất không an toàn.
Đường không xa, rất nhanh đã đến bờ sông, Lí Đắc Tuyền thấy trong vườn có nước chảy vào, nhìn quanh xem bao gạo nên để chỗ nào, để trên đất sợ dơ. Cốc Vũ đem 2 cái đòn lớn nhỏ để song song trên mặt đất, đặt bao gạo lên trên, Cốc Vũ vịn bao gạo, Lí Đắc Tuyền đi vào vườn.
Mùi bùn đất bốc lên, Cốc Vũ nhàm chán ở nơi đó xem, Lí Đắc Tuyền làm việc nhà nông không quá thuần thục, hắn đào hai cái lỗ hổng ở bờ ruộng, cho nước chậm rãi cháy ra ngoài, dùng chân dặm đất chỗ đó xuống. Trong vườn nước không còn nhiều, phù sa đọng từng đống trong vườn. Có hai đụm đất cao nhồng, mới đầu nàng không để ý, đứng một chỗ có chút nhàm chán, thấy một đống đen thui lốm đốm lỗ, "Cha, đó là cái gì vậy?"
Lí Đắc Tuyền dậm đất xong, nghĩ ngơi một chút, bờ ruộng thật chỉnh tề, ngẫu nhiên vài cánh lá khô lác đát rơi xuống, Lí Đắc Tuyền thuận tay lượm lá ném Cốc Vũ đang đứng trên đường, mang theo bùn đất, thấy Cốc Vũ chỉ vào gì đó, chạy tới: "Đây là cá chạch, thiếu nước bùn, tất nhiên trong đất chết khô."
Cốc Vũ bất chấp gạo, nắm cá chạch lên, "Cha! Này không phải là cá chạch sao? Sao ngươi thế nào không bắt nấu canh cho nương ăn a?"
Lí Đắc Tuyền trợn tròn mắt, lạ lùng nhìn Cốc Vũ: "Cốc Vũ đừng nói bừa, cá chạch ăn bùn phẩn gì đó làm sao ăn được, ngươi nếu muốn ăn cá, chờ cha có rảnh ra suối bắt cho ngươi ăn. Bất quá cá làm phiền phức, một ngày đều không bắt được bao nhiêu, có lúc không có."
Cốc Vũ cố nén nỗi mừng vui trong lòng, hỏi kỹ, "Cha, người trong thôn chúng ta không ăn cá chạch sao?"
Lí Đắc Tuyền khẳng định đáp: "Hôi tanh mùi bùn, lại giống rắn, đâu có ai ăn cái này!"
Cốc Vũ tim đều muốn nhảy ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm trong vườn, nghĩ rằng, thật không ngờ, đồng ruộng rộng lớn về sau không phải là của mình ăn trọn sao? Còn muốn lo lắng gì nữa? Ánh mắt nhìn chằm chằm, phảng phất trong vườn cá chạch đều hiện ra, nàng cùng Kinh Trập vài người cùng nhau bắt từng thùng mang về nhà...
Lí Đắc Tuyền lắc lắc Cốc Vũ: "Như thế nào? Nhìn chằm chằm đất bùn có cái gì đẹp mắt?”
Cốc Vũ tặc tặc cười, cân nhắc, không nóng lòng thuyết phục Lí Đắc Tuyền, lắc đầu, "Cha, ta suy nghĩ một mảnh ruộng lớn như vậy có thể có bao nhiêu lúa, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần mua gạo.”
Lí Đắc Tuyền đang rửa chân ở vũng nước trong ruộng, cười hề hề nhìn ruộng lúa, phảng phất như thấy được hy vọng tương lai, "Ta không biết, nhưng ta nghĩ, phải là đủ cho chúng ta ăn, lúa cắt bỏ, còn có thể trồng lại một lần, chúng ta có hai mảnh ruộng nước khoảng 3 mẫu, một lần cấy ăn nửa năm chắc không có vấn đề đi."
Cốc Vũ theo Lí Đắc Tuyền câu chuyện, lại nghĩ tới một cái biện pháp kiếm tiền, "Cha, chờ chúng ta lúa thu gặt, không chỉ có có gạo còn có khoai, chúng ta có thể nuôi heo, heo là nguồn tiền của thôn trang, đến lúc đó chúng ta tốt rồi."
Lí Đắc Tuyền đáp: "Đúng đúng đúng, nhà chúng ta Cốc Vũ giỏi nhất, tỷ tỷ ngươi nói không sai, một bà quản gia nhỏ."
Người nói vô tâm người nghe cố ý, Cốc Vũ bị Lí Đắc Tuyền nói một câu như vậy bừng tỉnh, mình bây giờ tuy rằng vóc người còn nhỏ, thân thể cũng không tốt lắm, chỉ là quản một nhà vẫn có thể làm được, ít nhất sẽ không vì mềm lòng như cha khiến nhà khốn cùng đến nông nỗi này, ngày sau mình quản gia, phải đảm bảo cuộc song người nhà, bọn họ sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, một đường cầm đòn gánh nhỏ, Cốc Vũ một đường nghĩ, càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của mình có thể làm.
Trong viện, tràn đầy khoan khoái không khí.
Tất cả đều bán đi, tự nhiên là vui sướng, Vương thị cũng ra nhà chính cùng mọi người, Hạ Xuyên giương miệng không có cái răng nào cười, không ngừng chảy nước miếng, hết thảy đều biểu hiện dấu hiệu một cuộc sống tốt đẹp. Lí Đắc Tuyền giết gà, Kinh Trập ở trong phòng viết chữ, Tiểu Mãn ngồi ở một bên thêu, Vương thị đùa với Hạ Xuyên, Cốc Vũ chạy tới chạy lui bận rộn, lúc nhóm lửa, lúc lại đi tới nựng Hạ Xuyên, ngẫu nhiên đánh giá bức tranh thêu của Tiểu Mãn.
Cốc Vũ luôn mang theo một tia khẩn trương sung sướng, nghĩ ngày sau trong nhà mình có thể thường ăn cá chạch, phỏng chừng sắc mặt Tiểu Mãn sẽ hồng hào hơn, Lí Đắc Tuyền làm việc sẽ khoẻ hơn, muốn bọn họ nghe mình, mình phải quản gia mới được, nàng kiên định nghĩ, đúng, quản gia!
Rất nhanh là có thể ăn cơm, Cốc Vũ chung quanh kêu: "Nương, ăn cơm, tỷ tỷ ăn cơm, ca, ăn cơm.”
Một bên kêu đi qua một đẩy cửa phòng Kinh Trập, cửa khép hờ, nàng đẩy vào, thấy Kinh Trập cùng An Cẩm Hiên hai người đang dựa bàn viết chữ, thấy Cốc Vũ vô, hai người giật mình nhảy dựng, Kinh Trập đem trên bàn che lại, "Cốc Vũ, ăn cơm ?"
Cốc Vũ muốn xem bọn hắn làm trò quỷ gì, thấy Kinh Trập rõ ràng chột dạ, viết cái gì đây? Nàng không hỏi bọn họ, tiếp tục nói: "Cẩm Hiên ca, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi, cha ta giao đãi qua, chúng ta mua gà."
An Cẩm Hiên lắc đầu, nói cái gì cũng không đi, Lí Đắc Tuyền lại mời cũng không đi, hắn kiên trì ăn một mình, chờ Cốc Vũ bọn họ không có cách nào lôi kéo đành phải ăn cơm, hắn mới lấy ra một cái bánh bột ngô, chậm rãi ăn, ngẫu nhiên nhìn qua cửa phòng ra bên ngoài, vẻ mặt cô đơn.
|