Chương 3: Một cái 3 năm sau. Ba năm sau, Thái Hạo 13 tuổi, Thái Minh 12 tuổi, Khúc Thiên Ca cũng đã 8 tuổi rồi. Mặc dù chưa thành một đại cô nương nhưng khí chất dung mạo hoàn toàn khác. Khúc Thiên Ca mang khí chất trời sinh, rất kiêu ngạo, rất cao quý, cũng rất phi phàm. Dung mạo tiểu cô nương 8 tuổi có tính là gì. Nhưng Khúc Thiên Ca có nhân sắc mỹ nhân trời sinh, những cái đẹp đều quy tụ trên người nàng, hài hoà. Sau ba năm, sự quyết tâm trở thành tài nữ, luận về võ về văn, Khúc Thiên Ca đều giỏi xuất chúng, không chỉ thế, cầm kì thi hoạ, thư pháp, vũ công đều tinh thông hoàn hảo. Ba năm qua, nàng luôn mơ thấy giấc mơ ấy, cái cảnh Vũ Mặc Lã giết nàng, cảnh Khúc Tiểu Hương nhục nhắc nàng. Điều đó khiến nàng càng phải quyết tâm hơn. Khúc Tiểu Hương, Vũ Mặc Lã, các ngươi hãy chờ xem. Bản tính cao ngạo của Khúc Thiên Ca ta vẫn luôn không đổi, các ngươi hãy tận hưởng đi, đến một lúc nào đó ta sẽ tự tay cho các ngươi nếm thử mùi địa ngục. Năm năm trước đó, nàng được phụ mẫu chăm sóc, rất ít lui tới nhị phòng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng phải đi thỉnh an Lão thái quân cùng thời gian với nhị phòng cùng tam phòng. Hôm nay, Vinh thân tới phủ bàn chuyện đất đai ở Giang Bắc, dẫn theo nữ nhi tên là Khúc An Hoà tới. Vinh thân vương cũng là nhi tử thân sinh của Thái hậu, lại chỉ có Khúc An Hoà là nữ nhi, phá lệ xưng công chúa. An Hoà năm nay 10 tuổi lớn hơn Khúc Thiên Ca 2 tuổi. Khúc An Hoà là một mỹ nhân dịu dàng, đoan trang, cùng KhúcThiên Ca là tỉ muội tốt. Nhưng sau này lại bị Khúc Tiểu Hương ly gián. Khúc Thiên Ca âm thầm nhớ lại đoạn kí ức kẻ kiếp trước. An Hoà công chúa bị buộc gả cho thế tử Kinh Hầu phủ. Mà An Hoà công chúa lại mến Thái Minh nhị ca của nàng nên đã nhảy sông tự tử. Ai ngờ, nàng phát hiện được, nhị ca của nàng cũng thầm yên mến An Hoà quận chúa, sau khi An Hoà quận chúa nhảy sông, nhị ca cũng rời bỏ thế gian này -Ca nhi, muội làm sao thế, nghĩ gì mà nhập thần như vậy?- An Hoà công chúa nhìn nàng chăm chú, giọng nói dịu dàng, dễ nghe.Khuôn mặt 10 tuổi vẫn chưa tính là mỹ nhân nhưng đã rất thanh tú -Không, không có gì đâu, A...-Khúc Thiên Ca hơi giật mình, kéo suy nghĩ về hiện tại, hơi vụng về làm kim đâm vào tay, xuất hiện một vết máu nhỏ trên mặt vải, nhuộm đỏ đôi cánh của con hạc Thái Vi hoảng lên vội chạy tới, cầm ngón tay của Khúc Thiên ca thổi thổi, xác nhận không có gì nghiêm trọng, ầm thầm thở phào. Nhận lấy hộp thuốc trên tay Cúc Tịnh xử lí vết thương. Hai ma ma nhanh tay đổi khung thêu cho Khúc Thiên Ca, còn chuẩn bị thêm miếng dán trơn mềm, đeo vào tay nàng. Khúc Thiên Ca cười cười bảo không cần, chỉ là một vết thương nhỏ đã nháo thành đoàn như vậy, lại bị Thái Vi càu nhàu -Không được bỏ ra, nhất định phải đeo, như vậy khi kim đâm vào cũng sẽ không đau-Khúc Thiên Ca đành phải đeo vào -Hì hì, Ca nhi, ta thấy muội muội thêu thùa rất đẹp rất khéo. Sao hôm nay lại bất cẩn vậy?-An Hoà công chúa cười hì hì cầm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng gõ một cái -An Hoà tỉ tỉ, tỉ nói xem, nếu chúng ta mở một tiệm vải thêu, nhưng vậy tiền trong viện của muội cũng có thể tăng lên không ít sao?-Khúc Thiên Ca cũng không trả lời, ngược lại quay cả người đối diện với An Hoà công chúa, vẻ mặt tính toán -Ta nói muội, muội cũng chỉ mới 8 tuổi, sao lại tham tiền sớm như vậy, tiền hằng tháng à không. Tiền hằng ngày vào viện của muội không ít hơn 1 ngàn lượng đâu. Nhị ca muội còn có Lão thái qua gia và Lão thái quân liên tục thưởng trang sức, gấm vóc cho muội. Muội nói xem muội thiếu tiền sao?-An Hoà công chúa tiếp tục thêu hoa mẫu đơn. -Ai gia, muội muốn tiền lắm sao? Thật ra, trong viện của muội có hai mươi mấy cái nha hoàn, 10 cái gia đinh cùng thị vệ, tiền công hàng năm cùng tiền thưởng đều là gia gia và tổ mẫu chi ra. Muội chưa dùng bao nhiêu số tiền đó. Vẫn còn rất nhiều đó, chắc cũng khoảng chục vạn lượng. An Hoà công chúa tỉ nói xem muội còn thiếu tiền sao?-Khúc Thiên Ca thêu lại con hạc, thêu đến nửa chừng lại nghe An hoà công chúa nói vậy liền ngừng thêu, thở dài -Đúng vậy, nhị ca muội làm thương nhân, rời phủ đi cũng có nửa năm. Vậy mà công thành danh toại, tiếng tăm vang xa, mỗi tháng gửi tiền về hai ngàn lượng, thì một ngàn lượng đã vào viện của muội rồi. Đại ca muội hiện làm phó tướng quân, hai tháng ra biên quan đánh thắng nhiều trận, mới 13 tuổi được Hoàng thượng khen không ngớt liên tục thưởng châu báu. Ta nói hơn phân nữa đều thuộc về muội, còn có...-An Hoà công chúa nhìn Khúc Thiên Ca, nhẹ nhàng nói ra những phần khác -Được rồi, mặc dù tỉ nói thật dịu dàng dễ nghe thật đúng. Nhưng mà tại sao vào tai muội lại khó nghe như vậy chứ? Muội là muốn mở rộng sản nghiệp, thuận tiện kiếm thêm chút thông tin thôi-Khúc Thiên Ca thở dài. Không phải nàng tham tiền. Nhưng mà, kiếp trước, chiến tranh ập đến Khúc quốc bị mất, biết bao sinh linh đồ oán. Tất cả đều tại Vũ Mặc Lã. Cho nên để tránh những thảm họa này chỉ có thể là bồi dưỡng binh lực chuẩn bị cho ngày sau. Bởi vì nàng không tự tin chính bản thân mình có thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra -Được, được, không nói nữa. Ca nhi, muội lớn rồi, có thể tự mình làm chủ, tỉ tỉ rất vui mừng, có chuyện gì nhất định phải tìm tỉ, tỉ giúp muội-An Hoà công chúa cầm lấy tay nàng, chân thành nói -Được-Khúc Thiên Ca sảng khoái nói
Sáng hôm sau, như thường lệ, Tuân thị đến thăm Khúc Thiên Ca, chuẩn bị đi thỉnh an. Lão thái quân yêu thương tôn nữ hơn cả tôn tử không phải chuyện gì xa lạ. Toàn bộ gia nhân đều phải chuẩn bị tinh thần cao nhất để hầu hạ Khúc Thiên Ca một cách tốt nhất Đoạn đường đến chính viện thỉnh an không hề xa. Gia đinh, thị vệ canh gác nghiêm ngặt nhưng phía sau Khúc Thiên Ca luôn có cái đuôi dài, không dứt ra được Trong chính viện, nhị phòng, tam phòng đều đã đến, cả Khúc Tiểu Hương cũng có mặt đang dâng trà cho Lão thái quân -Tổ mẫu-Khúc Thiên Ca bước chân nhanh một chút, tiến lên ôm lấy Lão thái quân. Lại nói vào câu hờn trách, nũng nịu làm Lão thái quân không khép miệng được. Cũng bỏ qua Khúc Tiểu Hương đang quỳ gần đó. Khúc Tiểu Hương cắt chặt môi căm phần nhìn nàng. Khúc Thiên Ca liếc mắt qua. Ha, lúc trước người quỳ dưới đây là ta. Bây giờ lại trở thành ngươi. Tư vị như thế nào? -Nô tì thỉnh an Đại phu nhân, Đại tiểu thư-Tất cả mọi người đều hành lễ -Miễn-Tuân thị khoác tay, ngồi vào ghế phu nhân -Nội tổ mẫu, cây Trâm bát bảo lưu ly kia màu sắc đậm quá. Ca nhi đổi thành cái khác, không được sao?-Khúc Thiên Ca cầm tay Lão thái quân cười nói, hơi nhìn Khúc Tiểu Hương. Đúng như Khúc Thiên Ca toàn là vẻ ghen tị. Tại sao trước kia nàng lại ngu ngốc, không nhận ra? -Được, tất nhiên được. Không chỉ Trâm bát bảo lưu ly còn có tinh thạch ngũ sắc, Trâm phượng, trác bảo kì, chỉ cần Ca nhi muốn đều có thể-Lão thái quân gật đầu nói. Tôn nữ muốn gì thì phải làm bằng được -Ai nha, đại tiểu thư, người nói xem khi thỉnh an, người cần phải làm gì? Chính là dân trà nha. Mới sáng sớm đã đòi này đòi nọ. Người xem Hương nhi đi, rất là có hiếu-Nhị Thẩm Lý thị xuất thân là thứ nữ Hữu thị lang. Đã trèo cao đến Quốc công phủ cũng không phải đơn giản -Nội tổ mẫu, Khúc Tiểu Hương đã quỳ rất lâu, chắc cũng đã mỏi rồi, người...-Khúc Thiên Ca chỉ nói giữa chừng cũng không có ý định nói tiếp -Cứ quỳ tiếp đi. Còn ngươi Lý Thị, ngươi cũng chỉ là phu nhân nhị phòng, xét về bối phận, dù ngươi có là nhị thẩm của tiểu tôn nữ cũng không thể nói nàng cái gì-Lão thái quân liếc nhìn Lý thị, toàn thân đều phát ra uy quyền chủ mẫu -Vâng-Lý thị tức giận nhưng vẫn chịu đựng. Đợi bà già này chết đi, lúc đó mới biết được ta có quyền đó hay không -Nhị thẩm nói rất đúng, bản quận chúa sẽ đi kính trà bây giờ-Khúc Thiên Ca thản nhiên cười. Đúng là ngu ngốc, bản thân Lý thị biết Khúc Thiên Ca được sắc phong công chúa Chiêu nghi nhất phẩm thân phận cùng công chúa không sai biệt lắm. Nếu là quận chúa thì là người của hoàng thân quốc thích. Làm gì có chuyện, người hoàng thân quốc thích kính trà chứ -A, tiểu Ca nhi, cái gì kính trà nha-Thái Thụy bước vào, trên người là bộ cẩm y, toát vẻ thư sinh nho nhả. Nghe Khúc Thiên Ca nói kính trà liền nhíu mày hỏi -Phụ thân, người đến trễ-Khúc Thiên Ca không vui nói. Đang diễn hay, phụ thân đi vào làm cái gì chứ -Thỉnh an mẫu thân. Tiểu Ca nhi, phụ thân có món đồ tặng con, coi như mượn hoa hiến phật đi. Vào đây-Thái Thụy thỉnh an Lão thái quân lại xoay người cười thần bí với Khúc Thiên Ca. Bên ngoài đem vào là một cái rương lớn. Rương làm từ gỗ liêm ngàn năm, hoa văn điêu khắc tinh xảo, đáng giá ngàn vàng. -Tiểu Ca nhi, đoán xem phụ thân tặng con cái gì?-Thái Thụy cười hì hì Hà hà -Là tứ bảo-Nàng không chút nghĩ ngợi nói. Đùa, phụ thân xuống ngày chỉ nghĩ đến việc mang quốc bảo về cho nàng. Khố phòng sắp không chứa nổi nữa. Hơn nữa, cũng không khó để nhận ra -Ha ha, Ca nhi sao lại đoán được. Lẽ nào bên cạnh ta đã có nội gián hay sao?-Thái Thụy cười ha ha, rất muốn biết làm sao Khúc Thiên Ca biết được -Đùa sao? Phụ thân, người nhìn trên cái rương đi, là kí hiệu của Đông hải quốc. Nữ nhi có muốn giả vờ không biết cũng không được đấy-Khúc Thiên Ca quăng một ánh giễu cợt. -Được, mau mở ra-Thái Thụy bị ánh mắt giễu cợt của Khúc Thiên Ca làm cho bị tổn thương Cái rương được mở ra, quả là khiến người không thể rời, không thể không ham muốn. Tứ bảo là những tấm vải thượng hạng. Ngoài trừ tiến cống thì Khúc quốc không có ai có thể làm được. Mĩ nhân sa được đồn là do mĩ nhân ngư dệt ra bằng hạt trân sa quý giá, từ hoa văn đến đường dệt đều vô cùng xuất sắc. Còn Lân hỏa sa, phượng tử gấm, điệp quyến linh lung cũng đều là bảo vật quý giá. Các quý phi trong cung tranh nhau đến máu chảy thành dòng cũng không có một cuộn nào. Vậy mặt chúng lại rơi vào tay Khúc Thiên Ca dễ dàng như vậy. Nếu họ biết chắc sẽ hộc máu mà chết
|
Chương 4: Gậy ông đập lưng ông. Xơ xuất của Khúc Thiên Ca và nam nhân thần bí -Phụ thân, đây đều là vải từ Đông hải quốc, tại sao lại...-Thật lạ. Khúc quốc là một quốc gia cường thịnh, giàu có nhưng thực tế binh lực và tiền tài, thân phận thật không thể sánh ngang. Cho dù thêm cả Thục quốc, Linh quốc, Thương quốc, Nam quốc cũng không bằng. Khúc Thiên Ca không biết vì sao họ tặng những loại vải vô giá này cho triều đình Khúc quốc -Là như vầy. Ca nhi, Đông hải quốc cho Chu thái sư đến mang những thứ này tặng cho con. Hi vọng con chịu làm Công chúa, đồng thời đến Bắc hải, Nam hải, Tây hải cùng các công chúa khác du ngoạn-Thái Thụy thật ra cũng rất ngạc nhiên. Xưa nay, Đông hải quốc chưa từng có giao hảo với nước nào lại chọn Khúc Thiên Ca làm công chúa. Thật là thánh ý khó dò -Đại ca, Chu thái sư này, lẽ nào là tâm phúc bên cạnh hoàng đế bệ hạ Đông hải quốc. Nếu thật là như vậy thật tốt. Chu thái sư này nghe đồn là thân tín. Chỉ cần ông ấy nói một câu, cho dù là khi quân phạm thượng cũng không có chuyện gì đâu-Triệu thị lên tiếng, rất ngạc nhiên. Đừng nói chuyện khác chỉ cần có thể bước nửa bước vào Đông hải quốc là đã rất mãn nguyện rồi. Thật không thể tin được, Khúc Thiên Ca có thể được Đông hải quốc coi trọng Thái Thụy chỉ gật đầu. Mọi người trầm lặng. Khúc Thiên Ca lại suy nghĩ. Như lời phụ thân nói, Đông hải thật không có ý định giao hảo cùng Khúc quốc. Thế nhưng lại phong Khúc Thiên Ca làm công chúa Công chúa Đông hải cao quý cỡ nào ai ai đều biết. Đừng nói là Ngọc nhà châu báu, chỉ cần muốn trăng, hay muốn một quốc gia lãnh thổ nào đều được như ý. Xưa nay chưa từng có ngoại quốc làm công chúa, nhưng tục lệ cấm cũng không có. Vì sao Đông hải lại làm như vậy? Kiếp trước, Khúc Thiên Ca cũng chỉ là một tiểu thư, ân huệ thế này chưa từng thấy qua. Việc đấu đá lại càng tránh xa tuyệt đối. Không hề có kinh nghiệm về chuyện này. Cũng khó trách. Bên Chính viện dương, Thái lão gia tử muốn cùng Lão thái quân đi Linh sơn bái Phật, làm chút việc công đức. Nhân tiện cầu Đạt Lạp sư thái giảng cho Phong tự đức, tránh điều ác, gặp điều lành, sóng gió sớm tới rồi cũng sớm đi -Nói thế thì chắc cũng chỉ muốn con tin mà thôi. Có gì ghê gớm?-Cùng lúc đó, Lý thị bĩu môi nói. Nhị thúc vỗ tay Lý thị cười gật đầu -Ngươi có tư cách gì để nói?-Lão thái quân âm trầm. Giọng điệu rõ ràng đã giận -Ta...-Lý thị tức giận muốn lên tiếp phản bác nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thái Thụy thì im phắc -Thỉnh an đến đây thôi. Ca nhi, hôm nay, Nội tổ mẫu muốn đi Phong Tự Thái Hoàng, có muốn đi cùng không?-Lão thái quân tự mình kết thúc việc thỉnh an. Lại vẫy vẫy tay với Khúc Thiên Ca. Khúc Thiên Ca tính nói vâng nhưng suy nghĩ một lát lại thôi không đi. Lão thái quân cũng chỉ nói được. Cũng không có trách mắng mà còn sai người bên lên một tô canh yến huyết. Dặn dò nha hoàn hầu hạ nàng uống canh. Sau đó mới rời đi. Khúc Tiểu Hương liếc nhìn yến huyết trên bàn, nuốt nước miếng. Vẻ mặt ghen ghét liền lộ rõ. Khúc Thiên Ca nhìn nàng ta khiêu khích. Sau khi uống một ngụm liền nói -Ưm, ngon thật đó-Khúc Tiểu Hương nghiến răng nghiến lợi, tay vò nát chiếc khăn Khúc Thiên Ca uống một chén canh yến huyết liền ra hoa viên phủ cùng mọi người nhìn phòng cùng tam phòng. Thái Thụy cùng tam thúc đến thư phòng giải quyết công vụ -Ai nha, ta nói Đại tiểu thư thật là may mắn. Nhà họ ngoại họ nội đều là chỗ dựa vững chắc. Đại ca lại là phó tướng quân đội Khiết tiết. Nhị ca là thương nhân nổi tiếng, phong hoa danh nhã bay đi khắp nơi. Còn có A di là phi tần Thục quốc. Nhị a di là hoàng hậu Mông Cổ, biểu tỉ là Công chúa. Muốn gì có đó, bây giờ lại công thêm phong hào công chúa Đông hải lại càng thêm cao quý-Lý thị lên tiếng, ngoài lời nghe thật xuôi tai, nhưng khuôn mặt thì đã vặn vẹo tới mức không chịu được. Tuân thị, Lý thị, Triệu thị, mộ số các tiểu thư ngồi ở đình lớn ngay giữa hoa viên. Khúc Tiểu Hương đi đâu không thấy. Khúc Tiểu Khả 6tuổi một bộ dáng nhu nhuận ngồi bên cạnh Triệu thị. Triệu thị là đích nữ nhi của Lại bộ thượng thư. Có thể nói tam thúc cùng Triệu thị là thanh mai trúc mã, sớm đã có tình ý. Triệu thị hiện có hai người con. Khúc Tiểu khả mới 6 tuổi và Khúc Tiểu Lăng mới 8 tháng. Kiếp trước, Khúc Thiên Ca rất yêu quý hai người này. Một phần do Khúc Tiểu Khả và Khúc Tiểu Lăng rất ngoan và nghe lời, một phần do Khúc Thiên Ca rất thích tam thúc tam thẩm của mình Tuân thị nghe thấy vậy cũng chỉ cười cười không nói gì, tỏ vẻ xa cách. Nhưng đối với Triệu thị lại rất thân mật, hỏi thăm Khúc Tiểu Lăng và nói chuyện nữ công gia quyến Khúc Thiên Ca đứng bên này cùng Thái Vi cô cô, nhìn từ xa, cười tự giễu. Một cảnh này có biết bao nhiêu quen thuộc. Kiếp trước cũng là mình chạy đến ôm lấy Lý thị, trách mẫu thân vô tâm Khúc Tiểu Hương đứng bên kia nhìn chằm chằm vào Khúc Thiên Ca. Hai tay nắm chặt váy áo, cắn chặt môi. Đôi mắt không cam lòng thể hiện rất rõ ràng. Tại sao Khúc Thiên Ca lại là Đích nữ còn nàng chỉ là một thứ nữ nhỏ bé? Lúc nãy biết Khúc Thiên Ca được sắc phong công chúa Đông hải quốc, nàng đã hận đến chịu không nổi. Nếu không Lý thị giữ nàng lại, thì nàng đã... Trời mới biết nàng ghen tị như thế nào. Tóm lại nàng không cam lòng. Tại sao cùng là tiểu thư phủ quốc công mà lại khác biệt lớn đến như vậy. Tiểu A đứng bên cạnh nhìn Khúc Tiểu Hương:" Muốn đối đầu với Tiểu thư, Khúc Tiểu Hương, ngươi luyện thêm vài ngàn năm nữa đi". Tiểu A là nha đầu Khúc Tiểu Hương mới nạp vào nhị phòng. Thật ra nàng ta không biết Khúc Thiên Ca đã cài người vào Nhị phòng, để khiến cho nàng ta vạn kiếp bất phục -Tiểu A đi thôi-Khúc Tiểu Hương chỉnh lại trang phục, môi nở nụ cười quyến rũ bước đến trước mặt Khúc Thiên Ca Khúc Thiên Ca cười lạnh. Kiếp trước, Khúc Tiểu Hương vì muốn hủy hình tượng của nàng, Khúc Tiểu Hương đã dùng khổ nhục kế vu oan cho nàng. "Khúc Tiểu Hương, nếu ngươi đã bất chấp mọi thủ đoạn, ta không ngại lấy gậy ông đập lưng ông đâu". Khúc Thiên ca bước đến -Khúc Tiểu Hương, nhìn thấy quận chúa lại không hành lễ. Ngươi muốn phạm tội khi quân sao?-Thái Vi cô cô nhíu mày nhìn Khúc Tiểu Hương, không gia giáo lễ nghĩa, không sai biệt lắm là nữ nhi nhị phòng -Ngươi chỉ là một nô tì lại dám nói ta như vậy, ngươi muốn chết à-Khúc Tiểu Hương bằng tuổi Khúc Thiên Ca nhưng cơ thể thì lại lớn hơn một chút. Giọng nói hung dữ khiến người không tự chủ được khinh bỉ -Khúc Tiểu Hương, đừng nói là ta sắp trở thành công chúa. Chỉ nói thân phận của cô cô cao hơn ngươi rất nhiều. Chỉ bằng ngươi một thứ nữ nhị phòng, thân phận thấp hèn, chỉ là một chén canh huyết mà ngươi cũng chẳng thể uống. Đủ biết là ngươi còn không xứng với con chó nhỏ của ta. Ngươi có tư cách gì để nói chứ?- Khúc Thiên Ca bước sát lại gần Khúc Tiểu Hương, nở nụ cười rất quyến rũ, cũng như thách thức. Chân ghét điều này nhưng Khúc Tiểu Hương phải thừa nhận Khúc Thiên Ca rất đẹp. Nụ cười vừa rồi quả thật khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Khúc Tiểu Hương vẫn không quên những từ vừa rồi. -Ngươi...-Khúc Tiểu Hương tức giận đẩy nàng ra xa. Khúc Thiên Ca biết mình sẽ bị đẩy nhưng không kịp chuẩn bị liền bị văng rất xa. Đập đầu vào cục đá lót xung quanh đào thụ -A-Một tiếng hét vang lên đau đớn. Vì đang đứng gần đình nên mọi người đều nghe được. Xôn xao một trận Cách đó không xa, có một hắc y nam nhân. Nam nhân có gương mặt phải dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Ánh mắt nam nhân mang tràn đầy vẻ thưởng thức, nhưng lại xen lẫn một chút đau lòng. Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng. Đó chỉ là nha đầu 8 tuổi mà. Khi phụ thân mẫu thân hắn còn chẳng cảm thấy đau lòng. Vậy tại sao chứ? Bên này Thái Vi vội gọi người thỉnh thái y, lại kêu một nha đầu đến báo cho Tuân thị cùng Thái Thụy -Phu nhân, phu nhân, không xong rồi, đại tiểu thư, đại tiểu thư...-Có lẽ vị chạy quá gấp nên nói hơi lắp bắp -Chuyện gì? Ca nhi xảy ra chuyện gì? Mau nói-Tuân thị nghe báo tin, gấp gáp, hoảng sợ. Ca nhi là tâm can bảo bối của bà -Phu nhân, Khúc Tiểu Hương tiểu thư xô ngã đại tiểu thư, đầu đại tiểu thư đập vào đá, máu chảy rất nhiều-Nha đầu đó hoảng sợ nói một trận dài, nước mắt chảy rơi xuống cổ áo Lập tức, toàn bộ mọi người đều quay lại nhìn Lý thị. Lý thị mặt xanh mét, lắc đầu- Không thể nào, ngươi miệng cho ta -Ca nhi, ca nhi...-Tuân thị ngã quỵ xuống. Triệu thị liền lập tức đỡ, phái người đi tìm hiểu tình hình. Tuân thị chạy đến phòng của Khúc Thiên Ca. Khi nhìn thấy nữ nhi nằm trên giường liền xỉu xuống. Nha hoàn đã đỡ qua gian phòng khác nghỉ ngơi. Hiện giờ trong phòng, mùi đàn hương tỏa ra nghi ngút. Khúc Thiên Ca khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường. Bên kia thư phòng, Thái Thụy cùng Tam thúc nghe tin liền gấp gáp chạy qua. -Ca nhi, ca nhi làm thế nào rồi?-Thái Thụy nhìn nữ nhi nằm trên giường, trên đầu được quấn băng, nhưng máu cứ chảy liên hồi, tâm đâu đớn nhức nhối -Bẩm quốc công, tình hình quận chúa bây giờ thật không tốt. Va chạm mạnh dẫn đến máu chảy liên tục. Thần cũng hết cách rồi-Thái y sau khi chẩn mạch, khuôn mặt rối rắm. Chiêu nghi quận chúa là người được hoàng thượng và thái hậu sủng ái nhất. Nếu như không chữa được vậy thì khẳng định đầu không thể nằm trên cổ -Sao có thể?-Thái Thụy nghe xong, cả người run rẩy-Dung nhi đâu? -Đã nghỉ ngơi tạm thời tại gian thứ hai rồi-Triệu thị bước lên nhìn Khúc Thiên Ca. Dặn dò hạ nhân làm những việc lặt vặt như là chuẩn bị nước ấm, y phục, chăn gối,... -Mau, mau thông báo cho phụ thân cùng mẫu thân, thỉnh Đạt Lạp sư thái đến-Thái Thụy phân phó mấy tên thị vệ. Lập tức xuất phát đến Phong Tự Thái Hoàng, báo tin -Cần thông tri cho Tuân quốc công phủ không?-Tam thúc bình thản hỏi. Dù sao nhà thông gia là người thân quen. Chuyện này sợ không thể không thể bỏ qua được. Tam thúc hơi liếc nhìn Khúc Tiểu Hương mặt màu trắng bệch đứng trong góc.Hàng loạt nha hoàn lui tới trong phòng ngày càng nhiều. Vậy nên bóng dáng họ ở trong phòng ngày càng bé đi đến -Tạm thời đừng thông tri. Ngươi trở lại cung bẩm báo mọi chuyện, kính xin Hoàng Thái Hậu nương nương giúp đỡ-Thái Thụy ngồi bên cạnh nhìn nữ nhi, nói với Thái y kia. Lại nhìn Thái Vi cùng Cúc Tịnh, vẻ mặt âm trầm -Các ngươi trông coi tiểu thư thế nào?-Thái Thụy đập tay trên bàn, nước trà văng ra ngoài Thái Vi cùng Cúc Tịnh liền quỳ xuống thỉnh tội
|