Sông Đà, dòng sông được mệnh danh là hung hãn hàng đầu nước Việt. Một con thuyền đơn giản kết từ ống tre trôi theo dòng nước xiết, trên thuyền, bóng dáng một người trẻ tuổi mình đầy thương tích đăng nằm phơi thân dưới nắng.
Trôi đi không biết bao xa, mi mắt hắn từ từ hé mở.
"Dậy rồi sao..." Một câu nói kèm theo một tiếng thở dài từ sâu trong linh hồn khiến Hoài Bão giật mình ngồi dậy nhìn quanh.
Nhìn cảnh vật hoang sơ hai bên bờ sông, Hoài Bão cất tiếng hỏi: "Đây là... sông Đà? Chúng ta thoát rồi ạ?"
Lão sư phụ đáp: "Ừ, cũng may là chúng kiêng kỵ nên không dám tiến xa khỏi địa bàn..."
Lão già tức giận nói tiếp: "Chó má! Tình báo của Hoàng thành các ngươi quả nhiên lợi hại! Thế quéo nào mà tên tộc trưởng Giao Long tộc kia đột phá lại báo cáo thành đột tử, báo hại ta suýt chút nữa phải chôn thây, à không, phải chôn hồn ở đấy cùng ngươi rồi!"
Hoài Bão gãi đầu: "Thôi thì tìm mục tiêu khác vậy..."
Lục lọi trí nhớ, Hoài Bão nói: "Ngoài tin tức về Giao Long tộc thì còn có tin tức về một cơn bão lớn đang tiến vào duyên hải Nam Trung bộ, cơn bão này rất có khả năng mang theo một loại dị phong mạnh mẽ."
Hoài Bão nói tiếp: "Đáy biển phía đông Nghệ An thì lộ ra một bí cảnh, nhưng hiện tại có lẽ chỉ có Linh Sĩ, Linh Úy có thể tiến vào, nhưng dường như Long thành rất chú ý đến nơi này nên phái toàn quân tinh nhuệ đến thám thính. Còn có tin tức về công chúa của Sài thành và Hà thành cùng mất tích ở hồ Tây, đã qua mấy ngày nên không rõ tình hình thế nào..."
"Hồ Tây? Rất là hoài niệm nha... Hà hà..."
"Hoài niệm gì thưa sư phụ?"
"Để ta kể ngươi nghe... Chuyện phải kể từ lúc Sùng Lãm vẫn chỉ là một tên nhóc tuổi mới lớn, không phải một Lạc Long Quân uy chấn thế giới, mà là một Bạch Long Bá Vương - Sùng Lãm, kẻ đang trong cuộc hành trình truy cầu sức mạnh như bọn nhóc các ngươi bây giờ. Một lần đi ngang hồ Tây, hắn gặp gỡ một cô bé Hồ tộc, người mà sau này cùng với Âu Cơ xảy ra cuộc đánh ghen chấn động thế giới, Hồ Mị Như."
"Hài dà... Tuổi trẻ, Sùng Lãm và Hồ Mị Như kết bạn và cùng nhau trải qua một vài chuyến phiêu lưu vào sinh ra tử. Dần dần trong lòng Mị Như nảy sinh tình yêu sâu đậm, còn Sùng Lãm khờ khạo lại chỉ xem nàng như một người em gái."
Hoài Bão thắc mắc: "Nhưng chỉ như vậy thì đâu đến mức phải gây ra đại chiến giữa các tộc?"
"Đương nhiên đó chỉ là yếu tố khởi nguồn cho thù hận giữa Mị Như và Âu Cơ, ngươi phải biết đó là một thời kỳ hỗn loạn không chỉ của riêng đất nước này mà là cả một thế giới bất ổn, nội chiến, xâm lược diễn ra hàng ngày ở khắp nơi với đủ loại nguyên do chứ không có chuyện yên bình dù chỉ là tạm bợ như hiện tại."
"Diễn biến thì dài dòng, nhưng kết quả như ngươi đã biết, cuối cùng Âu Cơ đánh bại và phong ấn Mị Như dưới đáy hồ Tây. Kết quả nảy sinh ra một chuyện rất buồn cười..."
"Buồn cười thế nào ạ?"
"Sùng Lãm biết rằng Âu Cơ phong ấn Mị Như ở hồ Tây, nhưng lại phải giả vờ như không biết, một thời gian sau đó mới lén lút tìm đến thay đổi phong ấn của Âu Cơ đặt lên Mị Như, giúp thời gian giam cầm Mị Như được rút ngắn..."
Hoài Bão hỏi: "Làm vậy không sợ Mị Như kia thoát ra gây họa sao ạ?"
"Tất nhiên là sợ, nhưng Sùng Lãm biết rõ tính cách của Mị Như, chỉ vì ghen tuông và thù hận che mắt nên mới dẫn đến sai lầm. Sùng Lãm tin tưởng rằng trong thời gian dài dưới đáy hồ, Mị Như sẽ tĩnh tâm hơn và nhận ra sai lầm, cũng đủ thời gian để nàng quên đi Sùng Lãm và tìm cho mình một lẽ sống ý nghĩa..."
"Thôi không nói chuyện đó nữa, theo bản đồ thời đại này thì trôi theo sông Đà này là đến sông Hồng đúng không? Nhân tiện ghé thăm hồ Hoàn Kiếm, ta muốn thăm hỏi một lão bạn già."
Dương mở mắt khi một làn hương êm dịu phả vào mũi hắn, một cảm giác mềm mại phía dưới đầu và một đôi ngực tròn phập phồng ngay trên mắt, Dương dễ dàng nhận ra hắn đang nằm trên đùi cô gái, nàng vẫn mang mặt nạ che giấu dung nhan.
Thấy Dương tỉnh giấc, cô gái ân cần hỏi: "Ngươi cảm thấy sao rồi?"
Dương nhớ lại quá trình chạy thoát khỏi bọn cướp đường, hắn tiến vào một khu vườn vắng rồi ngất đi vì thương tích khá nặng, nhưng hiện tại đã thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều, đoán chắc là do cô gái kia đã cho hắn uống một loại thuốc trị thương cao cấp nào đó.
Dương đáp: "Ta không sao..."
Cô gái nhìn về hướng cũ, hậm hực nói: "Không ngờ gần Hà thành như vậy mà lại có những tên cướp trắng trợn thế kia!"
Dương ngồi dậy, cười nhẹ và lắc đầu: "Chúng không phải cướp..."
"Bọn hắn không phải cướp? Chẳng lẽ ý ngươi là... những kẻ đó do thành chủ phái đến?"
Dương gật đầu và cười nhạt: "Dường như mẹ của người xem thường đầu óc ngu muội của ta quá rồi, thưa Lung Linh công chúa..."
Đáp lại Dương, cô gái im lặng vài giây rồi cũng cười nhạt: "Còn ngươi thì xem trọng ta quá rồi. Chắc ngươi đã nghe qua rằng Lung Linh là một giai nhân tuyệt sắc?"
Nói xong, cô gái thái kéo chiếc mặt nạ sang bên, để lộ một phần gương mặt, không đẹp như cơ thể nàng, mà là gương mặt chằng chịt sẹo trải dài từ gò má lên trán nàng, và một con mắt mờ đ-c - mù.
Một tay cầm mặt nạ, tay còn lại cô gái lấy ra một con dao giơ lên mặt mình: "Ngươi có cần ta chứng minh đây là gương mặt thật không?"
Dù biết những vết sẹo kia là thật và khó có thể chữa lành, và con mắt mù kia cũng không phải tai nạn bình thường, Dương vẫn mang nét ngạc nhiên trên gương mặt, sau đó lắc đầu: "Không cần... Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô..."
Lắp mặt nạ trở lại trên khuôn mặt mình, cô gái che giấu dòng nước mắt và nói: "Ta là một đứa bé mồ côi được một người dân chày nhặt về nuôi và đặt cho cái tên Triệu Nhị, không bao lâu thì cha nuôi cũng mất, nhờ cơ duyên mà ta được đưa vào cung làm nô tỳ hầu hạ công chúa..."
"Triệu Nhị? Một cái tên rất ấn tượng, cho ta xin lỗi thêm một lần nữa vì đã khơi lại kí ức buồn của cô... Nhưng mạo hiểm đi báo tin cho ta, cô không sợ bị thành chủ phát hiện và trừng phạt sao?"
Triệu Nhị lắc đầu: "Công chúa có ân với ta, người muốn ta chết thì ta sẽ chết!"
Dương lắc đầu: "Cô thì chưa chết đâu, nhưng công chúa của cô thì có chút vấn đề à..."
"Ý ngươi là sao?"
Dương đáp: "Chắc cô bận tìm đường nên chưa biết, rằng lúc cô đi thì Lung Linh cũng mất tích, rất có khả năng là đã lạc trong vùng phong ấn của hồ Tây."
Triệu Nhị kinh ngạc: "Thật sao? Đó là nơi cả Chúa Tể cũng không vào được..."
"Tại họ không biết cách thôi!"
"Ngươi biết cách vào ư? Xin ngươi nói cho ta biết... công chúa có thể gặp nguy hiểm..."
"Ài... Nói cho cô biết thì không được, ta không muốn vào đó cùng với một đống cao thủ Hà thành đâu... Nhưng ta nhất định phải đến đấy tìm Như Nguyệt..."
Triệu Nhị nài nỉ: "Vậy xin ngươi mang ta theo... ta sẽ tự tìm công chúa, không làm cản trở ngươi nữa... Hơn nữa... ta có thể dẫn ngươi đến một mật đạo tiến đến hồ Tây mà không chịu sự theo dõi và cản trở của Hà thành, ta chính là đi từ con đường này mà thoát được đến sông Hồng..."
"Mật đạo sao? Có thể bớt được một chút phiền phức... Cô chỉ ta, ta sẽ cứu công chúa Lung Linh ra!"
Triệu Nhị sửa lời Dương: "Ta chỉ ngươi, ngươi phải mang ta vào trong!"
"Ài... Cô vào cũng đâu giúp được gì..."
"Vậy thì cho ta báo lại với Hà thành để thành chủ phái người hỗ trợ ngươi!"
"Thôi khỏi cần đường tắt, ta tự đi."
"Ngươi... nếu không dẫn ta theo, ta... ta... ta chết cho ngươi xem!"
"Cứ tự nhiên!" Dương đáp.
Triệu Nhị ngang bướng: "Ngươi... ta... ta sẽ... sẽ tự nộp mình cho bọn cướp, để chúng... ấy chết ta, sau đó ta thành ma sẽ ám ngươi cả đời!"
"Ạch! Lại có kiểu uy hiếp như vậy sao?"
"Ta... ta làm thật đó! Rồi ngươi sẽ hối hận vì sự vô cảm của mình!" Triệu Nhị mếu máu gọi theo khi Dương đã trèo lên Truy Ảnh và khởi động xe.
"Thôi... Ta thua cô rồi, lên xe!"
Nghe Dương gọi, Triệu Nhị hì hì cười rồi lém lĩnh trèo lên xe, dang tay ôm eo Dương một cái thật chật và nói: "Ta biết ngươi rất tốt bụng mà! Hì hì!"
Dương lắc đầu chào thua...
Vào địa phận Hà thành, Dương không dùng Truy Ảnh nữa vì thứ này quá thu hút sự chú ý, hắn và Triệu Nhị men the sông Hồng tìm đến cầu Long Biên, Triệu Nhị dẫn Dương đến quá nữa cầu thì dừng lại.
Chỉ tay xuống bãi đất nổi giữa sông Hồng, ngay phía dưới cầu Long Biên, Triệu Nhị nói: "Lối vào dưới này!"
Dương trợn mắt ngạc nhiên: "Muốn vào phải nhảy cầu à?"
Triệu Nhị còn ngạc nhiên hơn: "Ngươi mắc bệnh sợ độ cao ư?"
Dương lắc đầu: "À không, chỉ là ngạc nhiên chút thôi!"
Cũng không hẳn là ngạc nhiên, ở thế giới của Dương, "nhảy cầu" là một khái niệm dành riêng cho những cá thể đã đột phá những cảnh giới cao siêu như thua độ, thất tình... Vì quan niệm này nên Dương thoáng quên rằng chuyển nhảy từ độ cao vài chục mét ở thế giới này chỉ là chuyện vặt nhờ sự hỗ trợ của linh lực...
Thế là hai người nhảy xuống rồi tiến đến bãi cỏ hoang và khuất bóng, người đi đường có thấy nhưng chỉ thầm cười vì tưởng kia là đôi tình nhân thích "ngoài trời" như thỉnh thoảng họ vẫn gặp. Nhưng thật ra Triệu Nhị đã tiến vào khu vực đặt một kết giới đặc biệt, khởi động và đưa hai người xuống sâu dưới đáy sông.
Dẫn Dương đi qua đường hầm cỗ kỹ, Triệu Nhị vừa soi đường vừa giới thiệu: "Đây là một đường hầm tồn tại hơn 600 năm."
Dương vờ ra vẻ ngạc nhiên: "Cổ thế sao? Người ta xây nó làm gì?"
Triệu Nhị không ngần ngại chia sẻ kiến thức: "Ngày xưa tư tưởng con người chưa cởi mở như bây giờ, có một số chủng tộc rất bị kỳ thị, trong đó có Hồ tộc, bắt nguồn từ chuyện tổ tiên của Hồ tộc cấu kết Giao Long tộc và Ngư Tinh tộc làm loạn..."
"Nhưng có một vị Hoàng đế lại có xuất thân từ Hồ tộc, Hồ Quý Ly, chính vì muốn che giấu thân phận, tránh sự phản đối của nhân dân nên ông đã tạo ra một cái họ khác là Lê Quý Ly và tuyên bố đây mới là họ thật của mình. Cũng như bao đời tộc nhân khác của Hồ tộc, Hồ Quý Ly cũng muốn tìm kiếm tung tích của vị tổ tiên đã bị Âu Cơ giam cầm, và một đường hầm bí mật đã được xây dựng thông đến hồ Tây để Hồ Quý Ly có thể đích thân đến tìm hiểu..."
Phủ Tây Hồ cổ kính như ngủ yên giữa hồ Tây êm đềm, phía bên bờ đối diện, Hoài Bão đang đứng khoanh tay trông sang.
Lão sư phụ lầm bầm: "Thằng rùa già chết tiệt, khó có cơ hội gặp lại, thế mà lại đi vắng mất!"
Hoài Bão nói: "Thôi thì để dịp khác, sự phụ nói ở quanh hồ này có một kết giới ạ?"
"Đúng vậy, ngoài phong ấn giam cầm Hồ Mị Như thì còn có một kết giới, kết giới này sẽ tự bật khi có kẻ ngu ngốc muốn xâm phạm phong ấn, hoặc khi Hồ Mị Như có dấu hiệu đào thoát..."
Hoài Bão hỏi: "Vậy có bao nhiêu phần trăm khả năng là Hồ Mị Như đã thoát ra?"
Lão sư phụ đáp: "Không thể, nếu ả thoát ra thì chỗ kết giới này hẳn cũng phải tiêu tán... Nhưng chuyện kẻ nào đó tìm được cách xâm nhập vào phong ấn thì càng khó xảy ra hơn, bởi ngoài Âu Cơ và Sùng Lãm ra, có lẽ không còn ai biết cách xâm nhập vào vùng phong ấn kia..."
"Thôi, chuyện này cũng không phải chuyện ngươi cần lo, nếu Mị Như phá hoại gì thì bọn Thần không để yên đâu!"
Hoài Bão hỏi tiếp: "Con còn một thắc mắc, chuyện lớn như vậy sao quanh hồ Tây vẫn thấy mọi người sinh hoạt khá bình thường, tựa như không có gì xảy ra?"
Lão sư phụ đáp: "Có lẽ Hà thành đã bưng bít thông tin và ngụy tạo sự bình thường khiến người dân xung quanh không hề biết biến cố ở Tây hồ này. Ngươi xem, tuy người dạo quanh hồ khá đông nhưng bên phủ Tây Hồ lại không một bóng người, chứng tỏ Hà thành đã phong tỏa khu vực bên đấy! Ủa? Có người kìa! Thằng khứa kia sao quen quen?"
Hoài Bão chăm chú nhìn, quả thật xuất hiện hai người áo đen đang nấp nấp ló ló bên phủ Tây Hồ, một trong hai chính là Dương: "Lại là hắn!"
Lão sư phụ cũng nhận ra, cười khà khà nói: "Chắc nó định xâm nhập để tìm tung tích con bé Như Nguyệt. Hà hà, vô ích thôi, ngay cả Sùng Lãm hiểu thấu Âu Cơ cũng chật vật lắm mới tìm ra mã khóa, thằng nhóc sinh sau đẻ muộn như nó làm sao mà... Ủa?"
Lúc lão sư phụ đang luyên thuyên, Dương dùng linh lực vẽ vào không trung một hình thù 3 chiều cực kỳ phức tạp, những người canh gác quanh phủ lập tức phát hiện ra và đuổi tới, nhưng Dương đã nhanh chân nắm tay kéo Triệu Nhị nhảy xuống rồi chìm dưới hồ nước, hình vẽ mã khóa tan biến và nhóm canh gác bị một kết giới vô hình đánh bật ra.
Bên bờ bên kia, Hoài Bão thắc mắc: "Sao hắn xuống được hồ rồi kìa sư phụ?"
Lão sư phụ lắp bắp: "Hắn... hắn có mã khóa! Ngươi có nhớ hình vẽ vừa rồi không?"
Hoài Bão lắc đầu: "Chuyện xảy ra bất ngờ quá, con chưa kịp nhìn rõ..."
Thở dài, lão sư phụ nói: "Hài... Thật không ngờ... Nhưng với cấp bậc của nó thì quả thật vào dễ ra khó..."
Hết chương 139