Vô Lực bang, dưới chân núi, một đôi nam nữ thanh tú hướng mắt về đỉnh núi, người nam áo trắng với gương mặt anh tuấn phi phàm nói: "Linh Nhi, đây chính là Vô Lực bang, lần này ta nhất định phải tìm được Cửu Phẩm Liên Hoa để chữa trị cho nàng..."
Nữa năm trôi qua, Phong Linh Nhi đã xinh đẹp hơn nhiều, dù gương mặt nàng có chút xanh xao tiều tụy...
Trong tiếng hét kinh thiên động địa của Bạch Hậu, Dương đang bị tơ nhện trói chặt tứ chi và Mai Linh lẫn hầu hết nhện góa phụ trắng trong ổ nhện đều bị tiếng hét khủng khiếp làm cho bất tỉnh.
"Chết đi!"
Dứt tiếng thét, Bạch Hậu rút Nghịch Thiên kiếm ra khỏi mặt mình rồi ném kiếm đâm thẳng vào giữa trán Dương.
Lưỡi kiếm đen sắc nhọn đâm xuyên qua ngực Dương, lưỡi kiếm cắm sâu vào tim hắn và chỉ còn phần cán kiếm vướng lại...
Tin rằng mối nguy hiểm đã chết chắc, Bạch Hậu bắt đầu đẻ trứng...
Nhưng Bạch Hậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, Nghịch Thiên kiếm không những không thể giết chết Dương mà còn hóa thành thể lỏng và hòa tan vào tim hắn, biến quả tim Dương thành một quả tim màu đen.
Và hắn lần nữa thức tỉnh, một dạng thức tỉnh bị động.
Vẫn hình dạng cũ, nhưng ánh mắt Dương càng trở nên tà mị, hắn toát ra sát khí tàn độc đến mức Bạch Hậu cũng phải run rẫy.
Dương nhìn Bạch Hậu, nghiêng đầu và ngước cằm lên, trông vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo, rồi tay hắn giơ ra như muốn tóm lấy thứ gì đó trước mặt.
Dương vẫn đứng yên, nhưng khi những ngón tay Dương bóp lại, Bạch Hậu lập tức giật mình phát hiện cổ mình bị siết chặt bởi một bàn tay hư ảo tạo thành từ những chữ hắc vạn.
"Ngươi... là thứ... quái vật gì..." Bạch Hậu hoàn toàn kinh sợ.
Dương không đáp, hắn nắm cổ Bạch Hậu kéo về phía mình.
Nhìn như Dương kéo hết sức nhẹ nhàng, nhưng Bạch Hậu phải dồn hết sức để dùng tám chiếc chân nhện cắm sâu xuống đất chống chịu, dù vậy vẫn bị kéo lê về phía Dương.
Kéo được một đoạn, tay còn lại của Dương co ra sau rồi tung một nắm đấm...
BINH!
Một cánh tay hắc vạn thứ hai hiện ra và đấm thẳng vào mặt Bạch Hậu, khiến nữa bên mặt bà dập nát, đầu bà nghiêng như suýt bay lìa khỏi cổ.
Chỉ một cú đánh, Bạch Hậu hoàn toàn bị khuất phục: "Hự... Th... tha cho ta! Ta sẽ giải độc..."
RẮC!
Bạch Hậu còn chưa kịp nói hết câu, Dương đã dùng cánh tay hắc niệm bẻ tung một chân nhện của bà, khiến Bạch Hậu hét lên đau đớn.
"Ta xin lỗi... tha cho ta! Á Á Á...."
ẦM!
Lần này, Dương nắm tóc Bạch Hậu đem cơ thể khổng lồ của bà đập thẳng vào thành hang.
Cú va chạm khiến trần hang sụp đổ, Bạch Hậu dù đau nhưng cũng không quên bắn tơ che chắn cho ổ trứng mới sinh của bà.
Bạch Hậu ngã ra, Dương bồi thêm vào bụng người của bà một cú đá từ chiếc chân tạo thành bởi những chữ hắc vạn.
Rồi Dương lại giơ tay ra trước, một chữ hắc vạn khổng lồ xuất hiện và xoáy tròn cực nhanh...
Nhìn vòng xoáy có khả năng chẻ đôi cơ thể mình, Bạch Hậu không còn hy vọng sống sót, không còn kiêu ngạo, không còn sợ hãi, không còn hối hận, chỉ còn nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt thảm thương: "Ta sai rồi... chém giết tùy ngươi... nhưng... đừng làm hại... các con ta..."
"MẸ!"
Đúng lúc này, một cơ thể khổng lồ chạy vụt qua Dương và chắn trước mặt Bạch Hậu.
"Mẹ! Người bị thương nặng quá!"
Bạch Hậu nhìn kẻ vừa đến có cơ thể to không kém gì bà, xua tay quát: "Số 0! Mang các em con chạy mau! Kẻ này rất mạnh!"
"Không! Con sẽ không chạy! Ước mơ của chúng ta còn chưa thành!"
Số 0 là đứa con tài năng nhất và đặc biệt nhất của Bạch Hậu, hắn là nam giới, mang trong lòng ước mơ dẫn dắt loài góa phụ trắng tiến hóa thành hình người để có thể xóa bỏ hủ tục, mà thật ra là một lời nguyền, phải ăn thịt đồng loại để duy trì nòi giống.
Bạch Hậu rơi nước mắt: "Mẹ không còn cơ hội nữa... Hãy chạy đi!"
Lúc này, Dương phất tay, vòng xoáy chữ hắc vạn lướt về phía số 0...
Và Bạch Hậu, dùng sức tàn đẩy số 0 ra khỏi tầm sát thương...
Dương lúc này bị hắc niệm xâm chiếm, nhưng hình ảnh người mẹ liều chết bảo vệ cho con mình khơi gợi lại cảm xúc trong lòng hắn, cảm xúc khi chứng kiến Diễm liều mạng chịu đòn của Long Hán vì hắn.
Vậy nên Dương thu tay, vòng xoáy dừng lại trong gang tấc trước khi chạm vào Bạch Hậu.
Dương gục xuống, tay chống trên đất, miệng phun ra một ngụm máu đen, vệt máu này lập tức tụ lại thành hình lưỡi kiếm Nghịch Thiên.
Bạch Hậu thoát nạn trong gang tấc, trong khoảnh khắc Dương dừng tay, bà thấy ánh mắt hắn thay đồi và biết không phải hắn kiệt sức mà là do hắn buông tha cho bà.
Số 0 thì không thấy ánh mắt Dương, lầm tưởng Dương kiệt sức, liền xông ra nhưng bị Bạch Hậu ngăn cản.
"Dừng lại!"
"Mẹ?"
"Là hắn tha cho ta!"
Cản số 0 xong, Bạch Hậu nhìn Dương đang đau đớn vì kiệt sức và đau đớn vì chất độc, tò mò hỏi: "Tại sao ngươi không ra tay?"
Dương không đáp, chính xác hơn là không còn sức để đáp, hắn chỉ có thể dùng chút niệm còn lại để cố duy trì trạng thái thức tỉnh hiện tại.
Bạch Hậu biết chất độc đang khiến Dương kiệt quệ, bà gượng dậy, nhe nanh phun ra hai tia nước đỏ như máu và dùng tơ bọc lấy thành hai quả cầu nhỏ như viên kẹo rồi ném về phía Dương.
"Đó là thuốc giải độc."
Dương nhìn Bạch Hậu, hắn biết với tình trạng hiện tại thì bà không cần lừa hắn, nên liền mang đến chỗ Mai Linh và vắt nước trong quả cầu tơ vào miệng nàng, hắn cũng uống viên còn lại.
Trong khi Dương uống thuốc, Bạch Hậu gượng dậy tiến đến trước mặt hắn và giải thích: "Do sắp sinh nên ta không giữ được bình tĩnh... Ta xin lỗi..."
Vừa nói, nữ hoàng hùng mạnh của tộc góa phụ trắng quỳ bảy chiếc chân nhện xuống và cúi đầu trước Dương.
Dương gật đầu và nói: "Ta không giết bất cứ đứa con nào của bà!"
"Ta tin ngươi, vậy nên ta cúi đầu xin lỗi các ngươi!" Bạch Hậu đáp, mắt nhìn về ổ trứng mới sinh ra vẫn còn nguyên vẹn, bà biết nếu Dương không có ý bảo vệ chúng thì ổ trứng đã tan nát.
Không cầm cự được nữa, Dương ngã xuống hôn mê...
Trong lúc này, Vô Thiên Bạch đang ngồi trên một tảng đá, tay xoa cằm ngẫm nghĩ ra viễn cảnh bản thân hắn giả làm thằng khờ đi theo Hàn Tuyết, rồi nàng gặp kẻ địch nguy hiểm và hắn che mặt xuất hiện cứu nàng vào phút chót...
Hắn tưởng tượng đến gương mặt tuyệt trần của Hàn Tuyết khi đã ửng hồng nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng băng giá khi anh hùng trong mộng là Vô Thiên Bạch xuất hiện, rồi tưởng tượng gương mặt nàng cố giấu vẻ bất ngờ khi nhận ra vị anh hùng kia chính là tên khờ vẫn luôn kề cận nàng...
Nghĩ đến đây, Thiên Bạch vỗ đùi cười nắc nẻ: "Diệu kế! Diệu kế! Hàn Tuyết ơi ta sẽ khiến giá băng của trái tim nàng tan chảy!"
Lúc Thiên Bạch đang khoái chí, Kim Điệp phía sau chợt gọi hắn: "Thiếu gia..."
"Im coi! Ta đang lên kế hoạch tác chiến!"
Kim Điệp toát mồ hôi nói nhỏ: "Kẻ địch đến rồi!"
Thiên Bạch vênh mặt: "Ha! Hay lắm! Ta đã sẵn sàng chiến đấu... ủa, mà kẻ địch nào?"
Kim Điệp không đáp, Thiên Bạch cảm thấy ớn lạnh sống lưng, từ từ quay lại và chứng kiến mỹ nữ trong lòng đang lạnh lùng đứng nhìn hắn...
"H... Hàn Tuyết... Ta... ta đến... cua... à không... thăm... thăm..." Phút trước còn hổ báo, giờ Thiên Bạch sun lại như giun, đến nói cũng không thành lời.
Hàn Tuyết lạnh lùng hé môi, còn chưa nói thành tiếng thì Thiên Bạch đã gật đầu lia lịa: "Dà dà... ta biến ngay... tạm... tạm biệt..."
Dứt lời, Vô Thiên Bạch tóm lấy Kim Điệp và chạy biến khỏi linh cảnh Băng Sơn Tuyết Lâm.
Rời linh cánh đến một nơi vắng vẻ, Vô Thiên Bạch vẫn chưa hết run, quỳ gục xuống đất, hai nắm tay siết chặt liên tục đấm mạnh xuống đất, vừa đấm vừa mắng: "Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tại sao? Tại sao đẹp trai tài hoa phong độ ngọc thụ lâm phong vô địch thiên hạ như ta lại mắc bệnh nhát gái! ĐẬU MÁ!!!!!"
Những cú đấm mang Thần lực như trời giáng cùng tiếng gầm thét trong cơn tức giận của Vô Thiên Bạch khiến trời đất chấn động, thậm chí khiến cho không gian sinh ra một vết nứt.
Thấy vết nứt phát sinh giữa không gian, Kim Điệp lo lắng nhắc: "Thiếu gia bình tĩnh! Hình như chúng ta vào nhầm một linh cảnh khác!"
"Linh cảnh khác?" Vô Thiên Bạch dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh rồi gật đầu: "Đúng rồi, lúc nãy hoảng quá chạy loạn, về thôi!"
Trong lúc Bình Thường và Mai Linh bị bắt, Siêu Phàm và Trác Việt không thể cứu nổi, chỉ còn cách đi tìm đại sư tỷ Lãnh Sương cầu cứu.
Nhưng khi bọn Lãnh Sương tìm đến ổ nhện cũng là lúc Bình Thường và Mai Linh được đưa ra ngoài một cách lành lặn, tuy nhiên ảnh hưởng của chất độc khiến cả 2 vẫn còn hôn mê nên được nhện số 0 đích thân đưa đến đỉnh Băng Sơn.
Cổng linh cảnh trở về Vô Lực bang được đặt trên một mỏm đá gần đỉnh Băng Sơn trắng xóa, lúc Bình Thường tỉnh lại thì cả nhóm gồm hắn, Mai Linh, và bốn đệ tử chân truyền đã đến nơi.
"Ngươi tỉnh rồi!" Mai Linh phát hiện Bình Thường mở mắt liền gọi, nhưng từ ánh mắt nàng, Bình Thường thấy được gì đó không tự nhiên như trước.
"Chúng ta đang ở đâu?" Bình Thường cảm thấy khó thở trong gió tuyết mịt mù.
"Chúng ta đã đến đỉnh Băng Sơn, giờ đang chờ mở cổng trở về..." Mai Linh đáp.
Lúc này, nhện số 0 nhẹ nhàng đặt Bình Thường được ủ ấm trong bó tơ nhện xuống mặt đất đầy tuyết và lịch sự nói: "Đến đây là các vị có thể an toàn trở về rồi. Thành thật xin lỗi lần nữa vì hiểu lầm tai hại này..."
Siêu Phàm là kẻ mừng nhất khi nghe câu này, liền xua tay đáp: "Không có gì, mọi chuyện kết thúc ở đây, cảm ơn ngài đã hỗ trợ."
"Được, tạm biệt!"
Số 0 gật đầu chào rồi quay lưng rời đi, lúc này, cánh cổng cũng phát sáng và Bình Thường nghe tiếng Xuất Trần reo lên: "Cổng mở rồi! Về thôi!"
Theo tiếng gọi của Xuất Trần, cả bọn nối đuôi nhau tiến vào cổng...
Ở Vô Lực bang, khu chính điện, nơi mà đáng lẽ bọn Bình Thường sẽ hiện ra ngay khi bước qua cổng lại đang cực kỳ hỗn loạn, một thanh niên áo trắng tay cầm chiếc ấn màu hoàng kim, quanh thân có ba con rồng vàng hư ảo lượn lờ đang một mình đối đầu bang chủ Ngộ Thông và ba vị trưởng lão.
Bị một sắc mệnh chân long quất đuôi đánh văng ra, bang chủ Ngộ Thông giận dữ: "Nguyễn Hoài Bão! Vô Lực bang đắc tội gì với ngươi, sao một mực muốn xông vào bí cảnh của bổn bang?"
Hoài Bão đang được sư phụ tiếp sức, hắn bay trên không bằng đôi cánh trong suốt: "Ta chỉ muốn xin vào bí cảnh một lần để tìm cách chữa bệnh, không có ý mạo phạm!"
Ngộ Sát quát: "Vô Lực bang là nơi nào mà cho thằng oắt con nhà ngươi tác quái! Bí cảnh bổn bang không phải muốn vào là vào!"
Nhưng mặc kệ lời Ngộ Sát nói, Hoài Bão cúi đầu với bang chủ Ngộ Thông như một lời xin lỗi rồi dùng ba sắc mệnh long ảnh cuộn thành vòng tròng ngăn cản người xung quanh, còn hắn dẫn Phong Linh Nhi ngang nhiên tiếng vào cánh cổng, vốn để dẫn vào Băng Sơn Tuyết Lâm, nhưng do sự phá hoại vô ý của Vô Thiên Bạch nên đã thành một cánh cổng vào lối khác...
Phía bên kia cũng vậy, tưởng chừng sẽ hiện ra trước sự chào đón của toàn thể Vô Lực bang, nhưng khung cảnh trước mắt Bình Thường chỉ là một vùng đất hoang tàn chết chóc, nơi phía cuối chân trời thấp thoáng bóng dáng một bức tượng phật khổng lồ...
"Đây là đâu?"
Hết chương 218