Chi Ca Đậu
|
|
Tên truyện: Chi Ca Đậu Thể loại: ngôn tình, xuyên không Tác giả: Phùng Thị Nhung CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 5 giờ 45 phút sáng chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017. Ngoại thành Hà Nội, trong căn nhà 2 tầng. Dưới bếp, bà Nguyệt đang thi triển công phu nấu nướng.
- Cạch...cạch...cạch...cạch.... - Xèoooooooo
Ông Thành vừa đi vào bếp thấy 1 loạt rổ giá nào là rau, gà, cà rốt, hành củ, thịt bò được làm sạch để trên bàn chuẩn bị "nhảy múa" trong cái chảo trắng liền hỏi:
-Bữa sáng mà sao bà nấu nhiều món vậy.
-Đây là tôi chuẩn bị cho bữa trưa, tối qua Khoai Tây gọi điện báo hôm nay sẽ đưa Khúc Thiên về. Lão Thành ông xem chúng ta già cả rồi, Khoai Tây chẳng mấy nữa là con dâu nhà người ta. - Có khi năm sau bà có cháu bế đến nơi hà hà...
- Cái ông này... Bà Nguyệt bị chọc cười đến ngượng giờ luôn cái muôi trong tay lên dọa. Ông Thành thấy vợ chuẩn bị thẹn quá hóa giận bèn chuồn nhanh ra cửa, không quên nói lại:
- Ha ha...tôi lên gọi Đậu Đậu dậy thể dục.
- Ơ... Đậu Đậu cả tuần mới được nghỉ một buổi ông đừng có làm phiền con bé, để nó ngủ thêm lúc đã. Vừa đặt chân ra khỏi bếp nghe vợ nói vậy ông Thành liền đổi hướng đi ra cửa lấy đôi giày thể thao trong giá dép.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một phòng khác, sau cái quạt cây, trên một chiếc giường, dưới 1 chiếc chăn, Đậu Đậu vẫn đang say giấc với mộng đẹp thì bị tiếng động dưới nhà đánh thức. Ngồi dậy vươn vai xoay trái xoay phải cho tỉnh ngủ rồi rời giường VSCN.
Khi xuống lầu phát hiện bố cô đang đi giày ở bậc thềm, ông mặc chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi xám rộng rãi, cô cũng theo ra lấy giày đi.
- Bố tính đi chạy một mình bỏ con à.
-Ồ... cái con bé này còn không phải cho con thêm thời gian ngủ sao.
- Hì hì ...bố con tốt nhất mà...
Hai bố con vừa chạy men theo con đường nhỏ vừa chuyện trò đôi câu, chủ yếu là bố cô hỏi về việc học hành của cô ở trường . ~~~~~~~~~~~~~ giới thiệu qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô là Chi Ca Đậu có 19 xuân xanh, tên của cô là do ông nội đặt, cái tên nghe là lạ vậy thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì thâm sâu cả. Nghe kể lúc sinh cô ra cả bố, mẹ, chị và bà nội cô đều tranh nhau đặt tên cho cô làm rối loạn cả phòng hành chính huyện. Để rẹp yên cuộc chiến " đặt tên hay" ông nội cô liền gọi cô là Chi nha đầu nhưng không biết là ông nội nói ngọng hay là cô nhân viên làm giấy khai sinh nghe nhầm điền vào thành Chi Ca Đậu.
Bố cô là Chi Lạc Thành- trước đây là trung tá bên quân đội sau này được điều về làm cục trưởng bộ công an thành phố N . cũng nhờ vậy mà vụ làm loạn "đặt tên hay" cho cô mới tránh được bị tố cáo làm loạn phòng hành chính công vụ. :') . Trong mắt cô thì bố là anh hùng số 1, ở nhà cô có hẳn cả 1 tủ kính bày các huy hiệu của bố nữa. Tuy nhiên nghề này của bố cô lúc nào cũng mang theo những nguy hiểm không ngờ tới. Năm cô 7 tuổi bố cô vì làm nhiệm vụ mà bị chém 2 nhát sau lưng và bị gãy 1 xương sườn, may mẹ cô là bác sỹ nên bố cô được chăm sóc tốt chỉ 1 tháng là khôi phục như thường.
Mẹ cô - Hàn Nguyệt - là bác sĩ quân y hạng 2. Trước đây bố mẹ cô quen nhau trong tập huấn quân đội. Chuyện tình yêu không mặn không ngọt của bố mẹ, cô được nghe đi nghe lại từ lúc 5 tuổi đến giờ và lần nào phát biểu của cô về chuyện tình cũng là :
- may mà có con và chị Ngọc vớt vát lại chút ánh sáng trong chuyện tình của bố mẹ. - và kết quả lần nào cô cũng bị 2 đạo quang lườm đến bỏng da mặt
Cô có 1 chị gái là Chi Ngọc biệt danh ở nhà là Khoai Tây, đang là sinh viên năm cuối của đại học ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại. Chị cô nổi tiếng là hotgirl của trường và có 1 thanh mai trúc mã bằng tuổi tên Khúc Thiên đang là sĩ quan quân đội.
Từ nhỏ cô đã có mơ ước trở thành 1 bác sĩ quân y giống mẹ nhưng ông nội cô phản đối con gái theo quân đội vì vậy cô theo học làm 1 bác sĩ bình thường. Năm nay cô là sinh viên năm nhất của trường đại học y. cô theo học đa khoa nhưng lại có chút đam mê riêng với nghiên cứu sinh và y học cổ truyền nên mỗi tuần cô thường tham gia các lớp học tự chọn 2 khoa này.
Ở trường cô nổi danh với tài phú y học và cái đầu lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai bố con chạy 3 vòng quanh con đê đất rồi về cùng lúc mẹ cô nấu xong bữa sáng. Thay giày cô chạy vào phụ mẹ dọn cơm ăn còn bố cô lên nhà tắm.
Khi cả nhà đang ăn cơm thì bố cô có điện thoại. Sau khi nghe điện bố cô vội lấy áo khoác.
- tôi về sở có chuyện, chắc tối mới về.
Nói xong bố lấy xe đi. Quay sang thấy mẹ cô vẫn nhìn ra cửa không động đũa cô liền hỏi:
- Sao mẹ không ăn tiếp đi, bố như vậy thường xuyên đâu phải lần đầu hihihi... mẹ không nỡ xa bố.
-Khụ....khụ....
vậy là cô ăn luôn 1 cái cốc của mẹ, khổ nỗi cô còn đang ngậm đũa thành ra đũa chọc vào miệng ho sặc sụa. Thấy vậy mẹ cô vội rót cô 1 cốc nước rồi xoa lưng cho cô.
- Con bé này bảo bao nhiêu lần là không được ngậm đũa rồi mà không chịu sửa.
Cơm nước xong xuôi cô cầm quyển tài liệu y học ra ghế đá sau vườn ngồi vừa ôm con mèo trắng vừa đọc . Đang say sưa thì bị 1 quả táo từ đâu đáp xuống chỗ con mèo đang cuộn người ngủ trên chân cô làm nó giật mình nhảy dậy làm cô hết hồn.
- hahahahahahahah ...cái mặt thộn ra ngu quá...
Khi hồn lại về với xác cô quay sang lườm người đàn ông tầm 22 tuổi đang gập người ôm bụng cười.
- THIÊN...CAAAAA
Người đàn ông thấy cô gọi tên mình liền giơ 2 tay lên đầu biểu thị ý đầu hàng nhưng miệng vẫn không ngừng cười
Đặt quyển vở sang 1 bên cô hùng hổ chạy lại kéo tai Khúc Thiên
- Anh giỏi lắm dám chọc em...
- Aaaaaaaa xin lỗi người đẹp aaaa anh chỉ là muốn cho em táo aaaaaaa
- Không cần giải thích, mọi lời nói của anh sẽ được làm bằng chứng trước toà.
Sau một hồi đấm đá chán chê cô bước lại ghế đá ngồi như 1 cô công chúa kiêu ngạo còn Khúc Thiên thì 1 tay ôm mặt 1 tay ôm bụng .
- Em vẫn bạo lực như vậy...không đúng là bạo lực hơn trước chẳng giống chị e chút nào.
- Hứ ........ ai kêu anh chọc em làm gì.
Thực chất cô biết "trận đòn" của cô chỉ là gãi ngứa với 1 người rèn luyện trong quân đội như Khúc Thiên.
Vậy là 2 anh em bắt đầu những câu chuyện tranh luận rôm rả cả 1 góc vườn cho đến khi cả 2 bụng đều réo lên òng ọc mới chịu ngừng lại quay vào nhà.
Vừa thấy bóng dáng chị gái đang gọt hoa quả cô liền như mũi tên lao lại 1 tay ôm cổ chị gái 1 tay đưa ra sau lấy miếng táo vừa được gọt ở bàn.
- Khoai Tây...chị về rồi... ôi ôi nhớ chị chết mất...
- BỐPPPPPP
thấy màn mèo khóc chuột và để giải phóng cho thanh mai trúc mã đang bị cô ôm sắp nghẹt thở Khúc Thiên phát cái tay đang giơ vuốt với miếng táo
- Aaaaaaaa Thiên ca... sao anh đánh em ...
- Huhuhuhu chị ơi anh ấy đánh em yêu quý của chị....
Chi Ngọc bị cô ôm vừa mới buông ra đang lấy lại không khí nên khi cô quay sang làm nũng chưa kịp tiêu hóa chuỗi hành động thì Khúc Thiên lấy lời trước
- không đánh vũ phu như em là có án mạng mất
- anh mới là vũ phu đó cả nhà anh mới là vũ phu.... em ôm chị gái em anh ghen chứ gì hừ hừ....
Vậy là 2 ánh mắt tóe lửa lại nhìn nhau bắn bằng bằng chíu chíu...
Đúng lúc này bà Nguyệt đi ra
- 3 đứa mau vào ăn cơm thôi
tỉnh hồn thấy không khí toàn mùi khói đạn Chi Ngọc vội giải vây
- 2 người thôi nào mau mau vào ăn cơm thôi
- hừ nể mặt Khoai Tây em/anh không chấp với anh /em -ai cho em/anh nhại lời anh/em
cả 2 cùng đồng thanh nói 2 câu , Chi Ngọc lắc đầu cười. 2 con người này từ nhỏ đến giờ đều thế
Buổi chiều Chi Ma Đậu có hẹn với đám bạn nên ăn cơm xong cô liền cười hắc ám rồi chui tọt lên phòng để lại cặp đôi kia với đống bát đĩa đang gào thét đòi cọ rửa
|
Tên truyện: Chi Ca Đậu Thể loại: ngôn tình, xuyên không Tác giả: Phùng Thị Nhung CHƯƠNG 2: GIA BIẾN Chiều tà ở vùng quê ngoại thành khá yên bình, những ánh nắng hắt lên con đê đất bóng những mục đồng dắt trâu về, tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ tắm sông vang vọng cả cánh đồng.
Sau khi ăn trưa, cô về phòng lấy máy tính và tập trèo lên gác mái cho yên tĩnh rồi tranh thủ tìm các tài liệu cho buổi học ngày mai vì tối cô có hẹn với bạn ra ngoài rồi sáng mai cô lại trở về thành phố sớm nên không còn thời gian hoàn thành nữa. Ca Đậu đang đánh số liệu mới thu thập được vào máy thì bị những âm thanh phía xa kia làm chú ý.
Nhìn qua ô cửa thông gió trên mái cô thấy 1 bức tranh đậm chất dân quê miền Bắc, nó làm tim cô thấy yên ả và thoải mái
Hầu hết thời gian của cô đều dành cho việc học ở trường, một tuần 7 ngày thì 6 ngày cô ở thành phố chỉ có ngày cuối là về ngoại thành nhưng ngoài trò chuyện với bố mẹ hay đi mua đồ với chị thì cô lại cắm đầu vào tài liệu học giảng nên bây giờ khi thấy cảnh đồng quê êm ả cô mới nhận ra có lúc mình thật ngốc chạy đi tìm kiếm những hạnh phúc xa vời ở tận đâu trong khi hạnh phúc là những điều giản dị ngay trước mặt như ăn cơm ngon mẹ nấu, hưởng thụ sự quan tâm thầm lặng của bố, nói chuyện phiếm với chị Khoai Tây hay anh Thiên rồi ngắm cảnh chiều tà trên cánh đồng
Tự dưng cô muốn quay về như một đứa trẻ. Tắt máy tính cô phi xa sau nhà chỗ mấy đứa trẻ trên đê đang nghịch. Lại gần cô thấy có 5 đứa bé trai khoảng 13 hay 14 tuổi đang tắm sông và 3 bé gái đang ngồi ngắt cỏ đan cái gì đó mà cô chưa từng thấy gần đó có 4 đứa đang dắt châu chạy lại . Thấy cô tới 1 bé tết 2 bím tóc đuôi sam hô lên rồi chỉ tay về phía cô:
-" Nhìn kìa ...... là chị Ca Đậu nhà bà Nguyệt đấy...... chị ơi lại đây chơi ạ" cô chạy lại chỗ nhóm 3 bé gái nhìn thư trên tay chúng cầm tò mò hỏi :
-" Mấy em đang làm gì vậy? " -" bọn em đang tết chùa một cột" - một bé gái tóc ngang vai trong đó nhanh miệng nói
-" òa... làm sao các em tết được vậy..... chỉ dùng mấy cái cỏ này thôi sao... các em dạy chị tết với được không? "- nhìn bó cỏ được tết thành hình tròn loe sang 2 bên như cây nấm mà lũ trẻ gọi là chùa một cột cô cảm thấy thật thú vị -" dạ được ạ"
Vậy là cô bắt tay vào học tết 'chùa một cột' thật ra nó khó hơn cô tưởng. Đầu tiên phải chọn mấy loại cỏ để buộc và nhặt những cây lúa tuốt hết hạt những phải còn cứng để làm xương sống cho 'ngôi chùa' rồi dùng thân cây cỏ gà bện những đầu cây cỏ mần trầu vào xương nhà đã tết trước đó. Lần đầu làm dưới sự chỉ dẫn của những giáo sư nhí, cô có hơi luống cuống những cuối cùng cũng tết được 1 cây chùa một cột làm thành quả mang về.
Lúc ngẩng lên thì mặt trời cũng gần như khuất dạng chỉ còn lại những áng mây màu cam nhạt, cô cùng mấy đứa trẻ kéo nhau về. Mấy nhóc dắt trâu lúc trước quần áo ướt từ bao giờ có những đứa còn cởi luôn áo cộc vắt lên cổ hoặc sừng trâu. Đi được nửa con đê 1 cậu bé tóc gọt trụi lúi còn đùng 3 chỏm hình trái đào hỏi cô:
-" chị Ca Đậu từng cưỡi trâu bao giờ chưa ? "
-" chưa, chị mới được cưỡi ngựa thôi những chị nghĩ nó chắc cũng giống nhau "
-" không đâu, em nghe anh em nói cưỡi ngựa không vui bằng cưỡi trâu, hay chị có muốn thử không em cho chị cưỡi thử"
-" thật à, những chị cưỡi lên liệu có ổn không... "
-" không sao đâu chị mau trèo lên lưng con Chiến Ngưu này thử đi"
trước sự tò mò và những cái gật đầu tán thành của lũ trẻ cô đành mạnh dạn trèo lên lưng con trâu mà lũ trẻ gọi là " chiến Ngưu" kia. Cảm giác cưỡi trâu thật sự rất khác với cưỡi ngựa.Phải nói sao nhỉ? nó thực sự thoải mái và vững chắc hơn ngựa. Cưỡi một đoạn rồi lũ trẻ cũng lên lên mấy con trâu còn lại hò hét đòi đua. Mới đầu cô thật sự rất bỡ ngỡ với khái niệm đua trâu nhưng sau cô cũng hiểu qua về đua trâu là 1 người ngồi trên lưng trâu nắm lấy 2 sừng còn 1 người chạy đằng sau cầm roi quất vào mông cho trâu chạy. Kết quả sau khi tham gia đua trâu cô không chỉ thua thảm hại mà người còn lả đi vì mệt. con trâu bị quất chạy về trước làm cô ngồi trên lưng sóc nảy ruột nhiều lúc tim còn tưởng bắn ra ngoài.
~~~~~~~~~~~
Về đến nhà cũng gần 6h, cô tắm rửa rồi chuẩn bị tới chỗ hẹn
- "Em đi chơi à" - "vâng. tối nay em đi ăn với mấy người bạn lớp cũ "
- " chị thấy Thẩm Hạo đợi em ngoài kia cũng gần 30 phút rồi đó nha"
cô nhìn theo hướng chị cô thấy 1 người ngồi trên chiếc xe đạp ngoài cổng, tay đang nghịch điện thoại
- " em còn không mau ra để người ta đợi đến bao giờ" Chị cô nói rồi nháy mắt với cô 1 cái đầy lưu mạnh cô cũng không ngại giơ nắm đấm lên đùa lại rồi lấy túi sách chạy ra cổng
-" Thẩm Hạo !! "
-" Đậu Đậu"
-" cậu đợi mình lâu chưa"
-" cũng không lâu lắm"
anh đứng đây đợi cô cũng 30p rồi những nó đâu là gì so với 15 năm anh yêu thầm cô.
-" vậy mình đi thôi không đến trễ là Na Thảo lại bắt phạt như lần trước mất"
Thật ra Thẩm Hạo là một người rất tốt bụng còn biết cách chăm sóc người khác, cô còn biết Thẩm Hạo có cảm tình với mình những anh không phải mẫu người cô thích cô chỉ luôn coi anh là một người bạn thân
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại thành phố N, trong một phân xưởng bỏ hoang có 1 nhóm người vừa trải qua một trận đánh lộn. dưới đất có khoảng 20 người cả cảnh sát lẫn những tên lưu manh cách tay đầy những hình săm trổ. Tình hình có 15 tên tội phạm vẫn còn sống và còn đang tìm kiếm thứ gì đó trên người mấy cảnh sát .
-" Lão đại, không tìm thấy"
-" mẹ kiếp lũ chó săn, dám chơi ôm mày. Chắc chắn con chíp đã được giấu đi rồi...... phải là thằng đó..... chắc chắn là lão cáo già đó đã đánh hơi được nên đem đi giấu rồi."
Người đàn ông khuôn mặt dữ dằn được gọi là lão đại vò đầu đạp vào thùng gỗ gần đó nói
-" những lão đại, lão đó bị chúng ta giết rồi" -một tên tay sai nhấc xác một cảnh sát lên nói
-" mau lấy xe ra ngoại thành, chắc chắn vợ con hắn biết con chíp được giấu ở đâu"
-" vâng lão đại"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- CHOANGG.......
nghe tiếng động mạnh Chi Ngọc chạy vào bếp thấy mẹ mình đang đứng thẫn thờ nhìn chiếc bát vỡ dưới sàn
-" mẹ ....mẹ có sao không.. "- chạy lại xoay người mẹ mình ra chỗ khác Chi Nọc lo lắng hỏi
-" Khoai tây , sao tự dưng mẹ cảm thấy bất an quá..... con mau gọi cho lão Thành và Đậu Đậu đi"
-" mẹ à không sao đâu, chỉ là do mẹ nghĩ nhiều thôi chứ bố và Đậu Đậu thì xảy ra được chuyện gì chứ"
Khúc Thiên ở trên lầu cũng chạy xuống thấy 2 mẹ con đang ôm nhau thì đánh mắt ý bảo Chi Ngọc đưa mẹ ra phòng khách ngồi
Khúc Thiên rót cho bà Nguyệt 1 cốc nước lọc rồi trấn an bà vài câu. thấy bác gái ổn hơn chút thì vào phụ Chi Ngọc dọn cơm. Vừa bước được mấy bước thì có tiếng chuông cửa, anh định sẽ ra mở nhưng bà Nguyệt đã nhanh chân chạy ra trước
- " Các anh là ai..... súng........ các anh muốn làm gì"- mở của ra bà thấy khoảng hơn chục người bụi bặm tay săm mấy hình đầu lâu còn mang theo dao, súng và mã tấu. theo kinh nghiệm bà biết bọn họ không phải tội phạm thì cũng là lưu mạnh
-" bắt con già này lại"
-" vâng lão đại"
_" ừm...ừm..."
#P/S: mọi người đọc truyện có gì góp ý cho mị nha !
|
Tên truyện: Chi Ca Đậu Thể loại: ngôn tình, xuyên không Tác giả: Phùng Thị Nhung CHƯƠNG 3: GIA BIẾN (2) Nỗi đau khổ của người khác, giống như 1 hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò thế nào, vốn dĩ chẳng ai biết được...
~ARI~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chi Ca Đậu
Tác giả: Ari Nhung
Kết thúc buổi tụ tập với đám bạn cũ thì đã hơn 10 giờ. Vì uống chút bia nên cô cảm thấy có chút say, tính ra đây là lần thứ 2 cô uống bia. Từ nhỏ đến giờ cô luôn được bố mẹ và chị gái coi như bảo bối mà cưng chiều. Cô là viên ngọc. Mọi người luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất nên đến bây giờ 19 tuổi đầu rồi cô cũng là lần thứ 2 uống bia còn rượu thì cô chưa bao giờ biết đến mùi vị.
- Đậu Đậu...đợi anh
Thẩm Hạo dắt xe đạp đang đuổi theo cô ở phía sau. Nhìn anh dắt chiếc xe có vắt áo khoác, túi xách và đôi hài của cô treo trên tay lái cô không tự chủ được cười típ mắt.
- Em làm gì mà đứng ngốc ra đây cười vậy.
- Không phải anh đã dặn em đợi anh lấy xe ra rồi cùng về sao.
Nhìn cô gái nhỏ 2 má hồng lên vì men bia đang nhìn anh cười ngốc mà tim anh đập rộn. Có ai biết từ lần đâu gặp cô mới 4 tuổi anh đã thích cô, âm thầm thích cô đến tận bây giờ, nhưng cô gái ngốc này lại chẳng hề nhận ra tình cảm anh dành cho cô. Lúc nào cũng coi anh như là 1 người anh trai. Giờ là giữa hè, tuy trời không có lạnh nhưng cô gái này từ nhỏ đã không biết uống đồ có lượng cồn, hễ uống là say, mà say là làm bậy. May mà hôm hay cô cũng chỉ uống có 1 ngụm bia nhưng nhìn mặt cô thì biết cô đã say rồi. Lấy áo cho cô mặc.
- Nào mau mặc áo vào không sẽ dính gió.
Cô gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy áo mặc, bỗng cảm giác ấm ấm truyền từ chân lên, cúi xuống thấy Thẩm Hạo đang cầm chân cô chuẩn bị đi hài, cô giật mình rút chân lại lui về sau mấy bước. Nhọ hơn là cô vấp phải lề đường mất cân bằng. Nhắm tịt mắt lại chuẩn bị ôm đất mẹ thì một bàn tay vòng qua eo kéo cô về
- AAAAAAAAAAA...
- Cẩn thận...em có sao không.
- Phù...May mà có anh đỡ không mông em nở hoa rồi.
Cô cười hỳ hỳ rồi tách người ra khỏi Thẩm Hạo.
Thấy cô tránh né mình như vậy anh có chút khó chịu và không vui. Lần nào tiếp xúc cô cũng luôn tránh anh như vậy. Anh thật sự muốn nói cho cô biết anh yêu cô, hãy cho anh cơ hội bảo vệ cô, trân trọng cô.
- Đậu Đậu.
- A...
Nghe anh gọi cô ngẩn lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của anh cô hơi ngẩn người. Thật ra cô biết Thẩm Hạo thích mình nhưng cô chỉ luôn coi anh như một người anh trai. Bỗng cảm giác tim nhói lên một cái, cô đưa tay ôm ngực, rồi vô vàn sự bất an không biết từ đâu ập đến.
Thấy cô ôm ngực mặt có chút trắng đi anh vội hỏi.
- Em sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao ?
- Em không sao chỉ là cảm thấy có chút mệt, chúng ta mau về nhà thôi em muốn nghỉ sớm một chút.
- Ừm, chúng ta về thôi.
Nghe cô nói không khỏe anh vội quay xe đưa cô về với tâm trạng ngổn ngang và bao lời muốn nói cũng cứ thế đành phải nuốt xuống bụng.
Về đến đầu ngõ, cô xuống xe nói muốn tự mình đi bộ về. Thấy cô kiến quyết muốn tự đi mà cũng chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là tới nhà nên anh cũng đồng ý. Nhìn bóng lưng người con gái đang khuất dần sau đèn đường, tim anh bỗng co rút. Anh quay đầu dắt xe đi về hướng ngược lại. Anh đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy bóng lưng người con gái mà mình yêu thầm bao năm đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- CẠCH...
Về đến nhà nối bất an trong lòng cô càng như mọc rễ bóp nghẹt tim của mình. Cô mở cửa vào nhà thấy bên trong tối om, một mùi tanh nồng quen thuộc ập vào mũi khiên dây thần kinh đang căng lên của cô bỗng rung mạnh một cái. Vội tìm công tắc, khi vừa chạm vào công tắc điện chân cô bỗng vướng phải thứ gì đó.
- Tách.....
Đèn được bật lên sáng cả căn phòng, thu vào tầm mắt cô một cảnh tượng kinh hoàng. Nhà cô mọi thứ đều đổ vỡ còn có 4 hay 5 người đàn ông săm trổ, tai đeo đinh đang nằm la liệt trên những vũng máu. Cúi xuống nhìn thứ vừa vướng vào chân mình là một người đàn ông tay xăm hình lân, 2 bên tóc cạo trắng, phần bụng bị 1 con dao đâm vào, nhìn qua là do mất máu mà chết. Nhìn con dao kia cô nhận ra đó là con dao sáng nay chị cô mới cầm gọt táo.
Là sinh viên trường y nên cánh tượng máu mẹ này không làm cô hoảng loạn, thứ làm tim cô run lên bây giờ là mẹ cô đâu còn cả chị cô- Khoai Tây và Khúc Thiên nữa. - ĐOÀNG...
Là tiếng súng nỏ phía ngoài đê. Cô quay người chạy ra ngoài theo lối mòn chiều nay cô đi, tim cô co rút lại từng hồi, nỗi sợ hãi bắt đầu bao vây cô. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Bọn du côn này sao lại đến nhà cô? Có tiếng súng, là ai bắn, có bắn trúng ai không? Cô thật không dám nghĩ nếu người bị trúng đạn là một trong số họ thì sẽ ra sao nữa.
Ở nông thôn thỉnh thoảng vẫn có người sử dụng súng để săn bắn chim, cò, quốc.... Nên tiếng súng ban nãy hình như không làm ảnh hưởng đến mấy hộ dân sinh sống gần đây.
Chạy đến dốc con đê cô nhìn thấy
- Mẹ...Mẹ... - Mẹ cô đang nằm ở đó cô gắng bò lại chỗ chân cầu, có thứ gì đó rơi xuống mặt hồ trong lòng cô, khuất động sự bình tĩnh cô cố gắng nãy giờ. Môi mấp máy gọi không thành tiếng, vội lao lên ôm lấy người phụ nữ bị nhộm màu máu đỏ cả bộ đồ.
- Mẹ... mẹ sao vậy, mẹ cố lên con giúp mẹ sử lý vết thương.
- Đậu Đậu - Bà Nguyệt nhìn thấy đứa con gái út, vội đưa tay lên muốn sờ mặt con gái, như ngọn đèn dầu leo lắt cố gắng bám lấy sợi bấc.
- Là con... Đậu Đậu đây, con sẽ đưa mẹ đi bệnh viên - Cầm lấy tay mẹ đang giơ lên áp vào má mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt má
- Không cần đâu, mẹ cũng là bác sĩ mẹ biết mình không thể qua khỏi lần này khụ...- Vừa nói xong máu do sốc huyết tràn lên miệng ọc ra ngoài.
- Mẹ... Mẹ đừng nói nữa - Vừa nói vừa lau đi máu trên miệng mẹ mình.
- Đậu Đậu, bố con...bố con...ông ấy...chết rồi... hức...
Tiếng khóc ngắt quãng không đủ hơi của một người phụ nữ giữa cảnh đồng không mông quạnh làm lòng người thê lương.
- Mẹ... Mẹ... Nói bố...bố mất rồi...sao có thể...
- Ông ấy giữ con chíp... Phạm tội của bọn buôn lậu...bị chúng giết người diệt khẩu...khụ...bọn chúng...không tìm thấy con chíp...nên đến nhà... khụ...chị con trúng đạn...khụuuuu...
- Mẹ...mẹ để con cứu mẹ, rồi...mẹ kể con... hức...
- Đậu Đậu...mẹ...không xong rồi...mẹ tìm...ba con... mau...ừm... chị con... có cơ hội... nhất định...phải...SỐNG... KHỤ..... - như trút được lời cuối bà Nguyệt buông tay.
- Không...MẸEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Đặt mẹ dựa vào chân cầu cô đứng dậy chạy theo hướng mẹ chỉ - " Khoai Tây chị nhất nhất đừng có chuyện, tim em đau lắm không thể mất nốt chị " .
Xa xa cô thấy Khúc Thiên đang cõng chị cô chạy rẽ vào phía con mương, cố cố gắng chạy lên khi gần bắt kịp họ thì một tên du côn cầm súng cũng đang chĩa về phía chị cô, hắn cách cô khoảng 7 bước chân.
- Cẩn thận.
- Lũ khốn đứng lại... đền mạng cho em trai ông...chết đi...Đoàng...
Cô lao lên chắn trước nòng súng, cô thấy phần dưới xương ức truyền lên đại não cảm giác đau nhói rồi dần dần không còn cảm giác, quay người lại cô nhìn thấy chị cô tụt xuống từ trên lưng Khúc Thiên.
- Đậu Đậu...
- Chị.
Đây là cảm giác của mẹ trước khi chết sao? cô nhìn thấy chị cô mở to mắt bàng hoàng nhìn cô môi mấp máy gọi tên cô rồi nước mắt chị trào ra từ khóe mắt đỏ ửng lao về phía cô.
Chị cô là một cô gái rất đáng yêu, chị cô theo chủ nghĩa hiền thục nhưng rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã luôn bảo vệ cô nhương nhịn cô...
cô thấy người mình nhẹ đi, cô nghe tiếng bước chân chị và tiếng Khúc Thiên đang gọi về phiá mình.
- Bịch...
Tối nay cô thật sự đáp đất rồi, nhìn bầu trời tối om kia cô thấy mẹ cô thấy bố cô, cơn buồn ngủ ập đến, kéo theo cô chìm vào không gian đen kịt kia.
Cô chết rồi sao? Cô thật sự chết như thế sao? Tại sao trong một đêm cô mất bố mất mẹ mất luôn cả mạng sống và tương lai này?
#Sợi bấc: Thường được làm bằng bông, một phần nhúng trong dầu để hút dầu lên trên, đoạn trên nhô lên khỏi bầu đèn và thường được chỉnh độ dài bởi một hệ thống núm vặn, giúp đèn dầu cháy sáng.
#Con mương: Là nơi ruộng rẫy người ta đào đất chỗ ven đê để dẫn nước xuống ruộng.
~~~~~~~~~~~~~~ Cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ Đậu Đậu Hãy cmt lại nhận xét để t lấy động lực viết tiếp nha
|
Tên truyện: Chi Ca Đậu Thể loại: ngôn tình, xuyên không Tác giả: Phùng Thị Nhung
Câu hỏi: "Hoa nở hoa tàn người không tiếc Người đến người đi sao tiếc thương ?" Trả lời: "Hoa tàn rồi hoa lại nở Người đi rồi người còn trở lại không?"
~ARI~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bóng tối khắp mọi phía, đây là đâu? Mọi thứ kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ đây là nơi người ta gọi là địa ngục. Cô chết rồi tại sao tim vẫn nhói đau như vậy, hình ảnh mẹ cô trong vũng máu chị cô lết người trúng đạn chạy về phía cô vẫn sống động như vừa xảy ra. Bỗng cô nghe 1 giọng phụ nữ gọi mình - Chi Ca Đậu.
- Ai đang gọi tôi.
- Chi Ca Đậu.
- Ai đó, ai đang gọi tôi.
Cô thấy một ánh sáng nhỏ, đưa tay bắt lấy đốm sáng đó, không gian xung quan dịch chuyển ánh sáng tràn vào làm cô lấy tay che mắt, khi bỏ ra cô đã đứng trong một không gian trắng xóa.
- Tỷ là Chi Ca Đậu.
Nghe tiếng nói của cô gái truyền ra từ phía sau, cô qua người lại. Một cô gái trạc tuổi cô, tướng mạo cũng na ná cô nhưng lại đang mặc quần áo cổ trang Trung Quốc giống như trên truyền hình.
- Cô là...
- Muội là Chi Oánh Oánh. Tiền kiếp của tỷ.
- Oánh Oánh? Tiền kiếp của tôi?
- Đúng vậy, tỷ bây giờ hãy lấy thân xác muội sống lại, giúp muội cũng như giúp chính tỷ làm nốt nguyện vọng chưa thành.
- Lấy xác sống lại?
- Đúng vậy, tuy thể xác tỷ đã chết nhưng thọ hồn vẫn còn, muội thọ hồn đã hết. Nhưng do nguyện vọng chưa thành hồn không đi đầu thai được, xin hãy giúp muội.
Nhìn cô gái xa lạ quỳ xuống, thân run lên, làm cảm xúc của con người ẩn sâu trong tim cô lay động cùng lời nói trước khi mẹ mất "có cơ hội nhất định phải sống".
- Tôi đã sống 1 đời, nỗi đau khi còn sống vẫn theo tôi, tôi không chắc sẽ sống lại thành cô. Kể tôi nghe về cô và điều muốn tôi giúp, ừm tôi sẽ suy nghĩ.
- Tỷ không cần sống là muội, chỉ cần tỷ sống lại giúp muội giải oan và chuyển lời tới 1 người là tâm nguyện muội hoàn thành, sau đó thân thể muội là của tỷ, tỷ hãy sống cuội đời tỷ muốn với danh nghĩa của tỷ.
- Được, tôi sẽ giúp cô.
- Cám ơn tỷ tỷ. Giờ muội sẽ đem ký ức để lại cho tỷ và giúp tỷ xuyên tới thân thể muội. Hãy nhắm mắt lại đi.
-ừm.
Cô nhắm mắt lại, Mộtt cơn đau đầu ập đến và vô vàn những hình ảnh mới cũ ùa vào trong trí não cô. Cơn đau đầu con chưa rứt thì cảm giác toàn thân nóng lên.
" nóng quá...nóng sắp bốc cháy rồi...lạnh...lạnh quá..."
Cảm cảm nhận được khí lạnh đập vào da, rồi giọt nước rơi xuống mặt. Cô cố gắng mở mắt, mi mắt như đèo trì nặng, khó khăn lắm cô mới mở được mắt ra. Cô thấy bóng người thấy ánh sáng chói mắt.
- Oánh nhi con tỉnh rồi cầu trời cầu phật...Oánh nhi con đừng ngủ...Oánh nhi... - Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kha đại phu, rốt cuộc Oánh nhi bị sao vậy? Tỉnh rồi sau lại ngủ thiếp đi nữa rồi.
- Đừng lo để lão phu xem.
Người đàn ông trung niên được gọi là -Kha đai phu kia đi lại bắt mạch cho nữ tử trên giường.
- Ừm, Nhị tiểu thư đã qua ngu hiểm khoảng một hai hôm nữa sẽ tỉnh lại, tướng quân phu nhân không cần lo lắng.
- Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi, Oánh nhi sao lại dại dột như vậy chứ. Kha đại phụ cám ơn ông.
Kha đại phu thu dọn kim châm, đệm tay vào hộp gỗ đứng lên.
- Phu nhân khách sáo rồi, đây là việc Kha mỗ nên làm, nhị tiểu thu đã không sao vậy Kha mỗ xin cao lui. Xin tướng quân phu nhân cho người bốc thuốc theo đơn lão phu đã kê đây sắc cho tiểu thư uống, đảm bảo tiểu thư sẽ không sao nữa.
- Được, Mạc quan gia.
- Có nô tài.
- Ông hãy tiễn Kha đại phu rồi lấy thuốc cho Oánh nhi.
- Vâng phu nhân.
Chi Yên vừa tiễn đại phu ra khỏi cửa thì thấy một nam hài tử chạy như bay về phía mình.
- Hàn nhi.
- Mẫu thân, nhị tỷ sao rồi , con vào xem nhị tỷ.
Nam hài chạy vào phòng đến giường cởi giày trèo lên nhìn nữ tử nằm trên giường, sờ trán, bóp tay...
Thấy nhi tử mình lo cho tỷ tỷ như vậy Chi Yên cũng phần nào yên lòng. Bà sinh được 3 hài tử rất là thương yêu nhau, đây là điểm ba rất tự hào.
- Hàn nhi con mới đi học về còn mệt, qua ngự thiện trước rồi lại qua xem Oánh nhi được không.
- Không, Hàn nhi không đi, con ở đây chăm sóc cho nhị tỷ .
- Được rồi, vậy nương sai người đem đồ ăn đến đây cho con.
Quay người đi ra ngoài, đến cửa bà ngoảnh đầu nhìn nữa tử nằm trên giường , nước mắt không tự chủ lại rơi, lấy khăn tay lau rồi đi vội ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt của của một cậu bé tần 14-15 tuổi đang nhìn chằm chằm mình.
-AA...- Tiếng kêu khàn khàn yếu ớt
- Nhị tỷ, tỷ tỉnh rồi, tỷ thấy chỗ nào không khỏe, tỷ thấy đói bụng không?
Định thần lại, cô nhận ra thật sự mình đã xuyên không, cậu bé trước mặt là Chi Thiên Hàn đệ đệ của Chi Óanh Oánh. Năm nay 15 tuổi kém cô 3 tuổi.
- Hàn nhi, tỷ không sao.
Hài tử thấy tỷ gọi mình thì vui mừng như được cho kẹo, nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài đến giày cũng không buồn mang. Thấy hài tử chạy đi cô cười lắc đầu rồi vịn thành giường ngồi dậy.
~~~~~~~~~~~~
Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ vậy, cô đã sống lại dưới thân phận Chi Oánh Oánh nhị tiêu thư tướng quân phủ. Phụ thân là Chi Dực - Chi đại tướng quân của Lạc Hồng quốc, mẫu thân là Chi Yên con gái của Chi Sức Nhân - tể tướng đương chiều, cô có 1 ca ca là Chi Bằng Vũ năm nay 23 tuổi - đang làm phó tướng cùng phụ thân trấn giữ ngoài biên ải và 1 đệ đệ là Chi Thiên Hàn đang học tại quốc tử giám.
Vì sinh ra trong gia đình quan võ nên tình tình khác lạc quan thích tự do bay nhảy và không chịu bó buộc của khuân khổ nữ tử đương thời nên không được các tiểu thư danh muôn yêu quý. Chỉ có duy nhất một người bạn danh môn là Lạp Nhĩ - con gái của huyện lệnh Lạp Ký Tư.
Tuy không thích sự giàng buộc lễ giáo lên bản thân nhưng vẫn có sự ảnh hưởng, từ nhỏ cô đã có hôn ước với tứ hoàng tử - LẠC KHANG DUẬT, con trai của Mưu quý phi và đem lòng mến mộ. Lạc Khang Duật đối với cô không bao giờ bày tỏ thái độ từ chối hôn ước cũng chưa từng nói muốn cười cô. Đây là hôn ước hoàng thượng đích thân định nhưng đến hôm hôn lễ lại bỏ lại một mình cô chạy ra biên ải, Mưu Hoa-Mưu quý phi vốn không yêu thích cô lại càng nói cay nghiệt. Trong hôn lễ không có tân lang, lạy xảy ra chuyện, Quận chúa Lạc Tuyết dẫn một người đàn ông cô không hề quen biết chạy tới nói là tình lang của cô còn ôm theo 1 đứa trẻ mới máy tháng tuổi. Cô bị đẩy vào danh tội lỗi, không giữ gìn chinh tiết, đi tìm nam nhân rồi còn hạ sinh hài tử, không biết xấu hổ mà vứt bỏ hài tử thân sinh để lừa gạt vua, Lạc Khang Duật hoàng tử phát hiện sự thật nên bỏ ra biên ải.
Trong lúc nghĩ quẩn Chi Oánh Oánh đã uống thuốc độc Mạn Đà La tư tử . Có mấy người biết trong đây có bao nhiêu ẩn tình.
~~~~~~~~
Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, rồi một tốp người đi về phía phòng cô, dãn đầu là Chi Thiên Hàn theo sau còn có đại ca, mẫu thân , quản gia và vài người hầu.
- Oánh nhi, con tỉnh rồi, để mẫu thân xem kĩ con nào, sao lại dại dột như vậy, có chuyện gì còn có phụ thân và mẫu thân chống lưng cho con mà.
Nghe mẫu thân của Oánh Oánh nói vậy bất giác một cỗ ấm áp trong lòng cô trào dâng, mẹ cô cũng yêu thương cô giống như Chi Yên hiện tại yêu thương Oánh Oánh vậy, ôm "mẫu thân" cô khóc óa lên như đứa trẻ.
Thấy nhi nữ mình khóc thất thanh, tưởng rằng nhi nữ vẫn còn uất ức vụ hôn lễ làm lòng Chi Yên đau xót, Chi Bằng Vũ và Chi Thiên Hàn đứng cạnh nhìn cũng thấy xót xa vội đi lên ôm 2 người một già một trẻ đang khóc như mưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chuyện tự bản thân mình sáng sáng, viết luôn tại đây và đăng lên nên có những lỗi chính tả chưa soát hết mọi người xem nhắc giúp mình nha.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ !
|