Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta
|
|
Chương 10 Cuộc chạm mặt vô tình với Trần Hiểu Lan làm tất cả hứng thú dạo phố mua sắm của cô hoàn toàn tan biến. Tâm trạng đang vui vẻ thoải mái bỗng trở nên bực bội. Chỉ cần nghĩ đến có người ngày đêm mơ tưởng đến anh trai là Lâm Phương Phương đã thấy cả người cực kì khó chịu. Liếc mắt nhìn điện thoại cả một ngày vẫn nằm im trong túi cô thầm nghiến răng một cái, Lâm Dật Phong, anh hay lắm, ăn xong liền phủi đít chạy, một cái tin nhắn cũng không nghĩ gửi cho cô. Lâm Phương Phương gần như quên mất thân phận bây giờ của mình là em gái của Lâm Dật Phong, mối quan hệ phát sinh tối qua đã là một bước vượt qua khuôn khổ đạo lý bình thường mà anh cần thời gian để tiếp thu, bây giờ trong lòng cô chỉ là cảm giác ngập tràn bất mãn của một người con gái bị người yêu bỏ rơi. Lâm Dật Phong bên này cũng không dễ chịu gì hơn, mấy lần cầm điện thoại lên định gọi cho cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết cùng cô nói chuyện thế nào nên chần chừ đến qua buổi trưa vẫn chưa gọi được, vừa lo vừa vội, công việc vì vậy cũng phần nào bị ảnh hưởng. Trong đầu anh nếu không phải là lo lắng cô sẽ phản ứng như thế nào đối với hành động của anh tối qua, thì sẽ là hình ảnh cô rên rỉ gọi tên anh trong cơn hoan lạc, tất cả xoay vần trong đầu óc khiến anh không cách nào tập trung được để làm việc. Cuối cùng, trong con mắt ngạc nhiên trợn to của thư kí, anh rời khỏi phòng làm việc tự lái xe đi ra khỏi công ty. Cũng khó trách vì sao thư kí của anh lại có thái độ như vậy, mọi thường nếu đồng hồ không chỉ đúng tám giờ tối, đèn làm việc trong phòng anh chắc chắn sẽ không tắt, trong mười hai năm nay, đây là lần đầu tiên anh bỏ về sớm như vậy. ..... Lâm Phương Phương dùng tâm trạng giận dỗi bước đi ra phía cửa trung tâm mua sắm, vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại trên tay, hoàn toàn không để ý trước mặt, sau đó không cẩn thận đầu đụng một cái vào một khuôn ngực rắn chắc. “Ai ui, đau quá!” “Em có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy?” Ngước mắt lên, chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc, cô không khỏi ngạc nhiên. “Sao anh lại ở đây?” Hôm nay đúng là nhiều trùng hợp nha, mấy người cô không muốn gặp hình như tâm ý tương thông, xếp hàng lần lượt đến tìm cô hay sao. Dương Kiến Bang nghe câu hỏi của cô, trong ngực liền dâng lên một cỗ khó chịu, cô hỏi như vậy tức là không vui khi chạm mặt với anh sao? Trung tâm mua sắm này vốn thuộc sở hữu của tập đoàn Dương thị, hôm nay là ngày anh cùng các giám đốc các khu mua sắm họp báo cáo, vừa đến đây anh ngay lập tức nhìn thấy cô đi tới, anh liền bỏ hết công việc trên tay chạy tới muốn bắt chuyện với cô, đáp lại chỉ là thái độ bài xích này. Quả nhiên cái tai nạn chết tiệt kia đã hoàn toàn thay đổi tính cách của cô, thay đổi luôn cả tình cảm tưởng mãi bền vững của cô dành cho anh. “Anh có việc đi ngang qua đây. Không nghĩ trùng hợp lại gặp em ở chỗ này. Có muốn uống với anh ly nước hay không?.” Lâm Phương Phương trợn tròn mắt nhìn, biểu tình rõ ràng không thể tin được lời nói dịu dàng kia xuất phát từ anh. Dương Kiến Bang âm thầm cười khổ ở trong lòng, thái độ ngạc nhiên kia là sao? Anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy cũng làm cô bất ngờ ư? Quả nhiên, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình đã từng làm một người chồng thất bại đến thế. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, Dương Kiến Bang lục tìm một lúc trong đầu một cái cớ để giữ cô ở lại, cho dù nó có sứt sẹo cũng còn hơn để cô cứ thế bỏ đi. “Dù sao… e hèm… dù sao cũng còn mấy thứ liên quan đến cấp dưỡng sau li hôn, anh định xem hôm nào em rảnh rỗi hẹn ra nói chuyện, không nghĩ hôm nay gặp ở đây, vậy chúng ta nắm cơ hội cùng nhau bàn bạc luôn, em có yêu cầu gì thì nói với anh, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em.” “Tôi không có yêu cầu gì về cấp dưỡng cả, anh cảm thấy bản thân muốn trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.” Reeng, reeng… Lâm Phương Phương đang định tiếp tục lên tiếng để từ chối thì điện thoại trên tay reo lên, liếc mắt thấy số của Lâm Dật Phong gọi đến, cô vội vàng nhấn nút.
“Anh…” Giọng nói bất tri bất giác bớt đi tám phần lạnh nhạt, lại thêm ba phần mềm mại. “Phương Phương, hôm nay công ty có việc bận, anh hai sẽ về trễ, em cứ ăn cơm rồi ngủ trước, đừng đợi anh, vậy nha, anh hai cúp máy đi họp đây.” “Nhưng anh, em muốn…” Tút tút tút.... Đang định nói thêm gì đó, đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy, Lâm Phương Phương tức giận trợn mắt nhìn trân trân chiếc điện thoại trên tay. Đây là ý gì? Là tránh mặt cô sao? Cô là quỷ hả? Bỗng cô giật mình bởi giọng nói của Dương Kiến Bang vang lên bên tai kéo cô trở về. “Phương Phương, em có nghe anh nói không? Phương Phương!” “Anh nói gì?” Vừa rồi thái độ cô nghe điện thoại cùng giọng nói mềm nhũn như nói chuyện với người yêu là lần đầu tiên quen biết cô tới giờ Dương Kiến Bang mới được nhìn thấy, không nghĩ tới một người trước giờ quen thói điêu ngoa tùy hứng như cô lại có lúc nhỏ giọng nũng nịu, biểu tình giận dỗi đáng yêu như vậy. Đáng tiếc, những thứ này giờ đây không phải dành cho anh. Nghĩ đến người đàn ông vừa gọi điện thoại cho cô mà anh không biết kia, lồng ngực bỗng trào lên cảm giác ghen tị, làm anh khó thở. Hít một hơi thật sâu, Dương Kiến Bang cố gắng đè nén tâm trạng, nhẹ giọng nói. “Anh nói là, cho dù không còn là vợ chồng cũng mong được làm bạn với em để anh có cơ hội bù đắp lại sai lầm của anh lúc trước. Có được không?” Đã nói đến như vậy, cô mà từ chối nữa thì cảm giác cũng quá tuyệt tình. Còn Lâm Dật Phong kia nữa, bây giờ tránh cô như tránh tà sao, tưởng cô là thứ không ai muốn? Nếu vậy cô sẽ đi chung với đàn ông khác, xuất sắc không kém anh, để xem không có anh cô vẫn có thể vui vẻ được đấy. Dương Kiến Bang là ai, là nam chủ sức hút vô địch, đàn ông hoàn mĩ trong tiểu thuyết đấy, có biết không? “Cũng được, hôm nay tôi cũng rảnh. Nhưng tôi không muốn uống nước bây giờ. Đi, anh đi uống một li với tôi!” “Cái gì? Em muốn uống rượu?” Dương Kiến Bang trợn mắt. Từ xưa đến giờ cô chưa từng đụng qua một giọt rượu, hôm nay lại chủ động rủ anh đi uống rượu, không lẽ là vì người đàn ông trong điện thoại lúc nãy? Cổ họng cảm thấy một vị chua chua của dấm, anh nặng nề nuốt xuống. “Được, chúng ta đi!”
|
Chương 11 Dương Kiến Bang trực tiếp lái xe đưa Lâm Phương Phương đến quán bar Huyền Vũ nổi tiếng nhất ở thành phố S. Nơi đây là chỗ tụ tập của hầu hết dân thượng lưu cùng nhà giàu mới nổi tiêu tiền như rác, lại không thiếu những diễn viên người mẫu nổi tiếng muốn lọt vào mắt xanh của người giàu có để một bước biến thành phượng hoàng. Lúc này vẫn còn khá sớm, vừa qua giờ cơm tối, nên bên trong khách nhân vẫn còn thưa thớt, DJ cũng không vội vàng muốn náo động không khí, chỉ muốn giữ cho không gian không quá lạt lẽo mà thôi, nên đánh nhạc cũng chọn bài vừa phải không quá ồn ào. Hai người cùng nhau bước vào quán, nhân viên phục vụ nhanh chóng nhận ra vị Dương tổng nổi tiếng cùng vợ cũ, thông tin hai người vừa mới ly hôn tháng trước đến giờ vẫn xuất hiện nhan nhản trên các trang báo. Gã vội vàng tiến lên nở nụ cười rực rỡ, hướng dẫn cả hai vào phòng riêng dành cho khách VIP. Đi bộ loanh quanh cả ngày, lâm Phương Phương lúc này đã thấm mệt, vừa vào đến phòng đã ngã ngồi xuống ghế da, hai mắt cũng nhắm hờ lại. Nhìn bộ dạng tùy hứng có phần đáng yêu này của cô, Dương Kiến Bang ngẩn ngơ một hồi. Từ lúc quen biết rồi lấy cô đến nay, đây là lần đầu tiên anh chịu nhìn kĩ, bộ dáng cô thật đẹp, làn da trắng nõn mịn màng như trứng gà bóc, sống mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ mọng khiêu gợi, trượt xuống dưới một chút là khuôn ngực căng đầy đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô, cái khe hẹp giữa hai bầu ngực lấp ló như ẩn như hiện không ngừng kích thích dục vọng đàn ông cùng vòng eo con kiến đang lộ ra bên dưới vạt áo ngắn làm bại lộ cái lỗ rốn nhỏ xinh kia. Sao ở bên cô bấy lâu anh lại không phát hiện ra cô lại quyến rũ như vậy, càng ngày anh càng cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn, mất đi rồi bây giờ biết quý cũng không còn là của mình nữa. Hối hận liệu còn kịp hay không? Đưa tay vơ đại ly nước đá lạnh đặt trên bàn, Dương Kiến Bang nhanh chóng cho lên miệng uống như muốn nuốt luôn cả nuối tiếc vào trong bụng, nước lạnh theo cổ họng trượt xuống bao tử làm thần trí anh càng thêm tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở điều anh đã đánh mất. Quay mặt sang một bên, chạm vào tầm mắt là cuốn thực đơn trên bàn, anh mới chợt nhớ ra hình như cả buổi chiều cô chưa ăn gì. Nghĩ vậy anh liền lưu loát nhấn chuông kêu phục vụ vào, sau đó giúp cô gọi vài món nhẹ, dù sao đây cũng không phải nhà hàng nên thức ăn dẫu có cũng chỉ có thể lót dạ không phải thứ để ăn no nhưng có còn hơn không, ăn một chút trước khi uống rượu mới không hại bao tử. Gã nhân viên phục vụ mau mắn tiến vào, ghi chép thực đơn rồi vội vàng đi xuống bếp. Trên đường đi, gã không khỏi lầm bầm trong miệng. “Quái lạ, trên báo ghi là Dương tổng đã ly hôn vợ rồi sao, thế nào mà hôm nay lại ở chung một chỗ với vợ cũ, lại có thái độ chăm sóc như vậy nhỉ? Quả nhiên lời đồn là không thể tin!”
Tiếng lầm bầm không lớn, nhưng vô tình lại lọt vào tai Liễu Thu Thu ngồi bên quầy bar trên đường gã đi ngang qua. Từ hôm chạm mặt hai anh em Lâm gia ở nhà hàng Nam Hải, cô ả và Dương Kiến Bang chia rã trong không vui, đến nay đã liên tục hai ngày anh không liên lạc với ả, gọi điện thoại thì anh luôn trong tình trạng báo bận, Liễu Thu Thu có phần nóng nảy hốt hoảng, định hôm nay ra đây ngồi uống ly rượu, mượn hơi men để kiếm thêm chút can đảm, ả sẽ trực tiếp đến công ty tìm anh, không nghĩ tới anh lại đưa vợ cũ đến đây. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch, Liễu Thu Thu thầm nghiến răng trong lòng. Được lắm, đồ hồ li tinh kia miệng thì nói không cần, hành động lại bám chặt không buông, ả muốn tận mắt xem xem cô ta sẽ làm sao khi ả cũng xuất hiện ở đây. Đứng lên sửa sang lại một chút chiếc váy đang ôm sát cơ thể gợi cảm của mình, Liễu Thu Thu hướng phòng VIP mà Dương Kiến Bang cùng Lâm Phương Phương đang ở đó đi tới. Trước kia ả cũng đã được anh dắt vào đó mấy lần nên tự nhiên là biết hướng đi tới. Không hề gõ cửa, Liễu Thu Thu đưa tay vặn nắm cửa đẩy ra rồi lách mình đi vào. Đập vào trong mắt là hình ảnh Lâm Phương Phương thoải mái lim dim mắt ngồi trên ghế da, bên cạnh là Dương Kiến Bang đang dịu dàng cầm khăn ướt cẩn thận lau nhẹ lên khuôn mặt cô. Ả chỉ cảm thấy cơn ghen tuông nhanh chóng trào dâng trong lòng, cô ta dựa vào cái gì được anh đối xử nâng niu như vậy? Bị cơn ghen che mắt, Liễu Thu Thu không suy nghĩ mở miệng nói to. “Kiến Bang, sao anh cũng ở đây? Các người đang làm gì?”
|
Chương 12 Cả căn phòng yên ắng vang lên giọng nói có phần chói tai làm Lâm Phương Phương giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thì thấy Liễu Thu Thu đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Chuyện gì đây? Thái độ này là định đánh ghen sao? Vẫn chưa đám cưới với chồng cũ cô mà bây giờ đã vội vàng muốn tỏ rõ uy phong người vợ, Liễu Thu Thu này có thật là nữ chính không vậy, sao có thể đạt đến trình độ não tàn đến mức này? Không biết Dương Kiến Bang của ả ghét nhất đàn bà có bộ dạng này hay sao? Còn chưa kịp cất lời, cô đã nghe Dương Kiến Bang ngồi bên cạnh lên tiếng, cả khuôn mặt tuấn tú chìm xuống như được ngâm dưới hồ nước lạnh. “Anh làm gì, ở đâu, khi nào thì phải xin phép em vậy?” Cả người Liễu Thu Thu cứng ngắc, hôm nay anh lại vì cái thứ bỏ đi như Lâm Phương Phương này mà trách cứ cô, tại sao? Đang bất mãn định lên tiếng, bất chợt nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, là dấu hiệu cho thấy anh đang cực kỳ giận dữ, cô bỗng sợ hãi, cả người khẽ run lên, giọng nói cũng ép xuống dịu một chút. “Em không có ý đó, Kiến Bang. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã công khai mối quan hệ, anh không nên ở riêng với vợ cũ ở một nơi như thế này, sẽ gây hiểu lầm!” Hai từ vợ cũ vừa nói ra đồng thời như một viên thuốc đánh tỉnh đầu óc ả, đúng vậy, Lâm Phương Phương kia dù sao cũng đã là quá khứ, là kẻ chiến bại dưới chân ả, người đàn bà danh chính ngôn thuận bên cạnh Dương Kiến Bang bây giờ là Liễu Thu Thu ả cơ mà, nghĩ vậy, ánh mắt Liễu Thu Thu càng thêm không cố kị nhìn thẳng Lâm Phương Phương đang yên lặng ngồi trên ghế. Tiểu thư Lâm gia thì sao? Cũng là thứ giày cũ bị anh họ vứt bỏ mà thôi, sao cô phải tiếp tục nhường nhịn cô ta chứ? Đối với thái độ này của Liễu Thu Thu, Lâm Phương Phương cũng không để trong mắt, chỉ nhàn nhạt nói. “Chúng tôi làm gì thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với cô trừ phi cô lấy thân phận là Dương phu nhân chạy đến chất vấn tôi. Còn về phần Dương tổng nếu anh ta thấy cần thiết phải giải thích, anh ta sẽ giải thích.” Câu trả lời ỡm ờ này thành công chọc giận Liễu Thu Thu, ánh mắt nhìn Lâm Phương Phương cũng thêm phần hung ác. Sau đó, quay sang Dương Kiến Bang làm bộ ủy khuất. “Anh xem, em cũng chỉ là nóng lòng lo cho thanh danh của chị ấy mà thôi, sao chị ấy lại đối với em như vậy? Dù gì hai người cũng đã ly hôn rồi, đi chung với nhau như thế này cũng không tốt, anh nói có phải không?” Ly hôn! Dương Kiến Bang anh từ ngày ly hôn với Lâm Phương Phương cho đến nay vẫn âm thầm hối hận tiếc nuối. Anh luôn không muốn nghe nhất là hai từ này. Vừa khéo hôm nay, Liễu Thu Thu hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh nhìn tới nó, quả thật là đáng ghét! Trong khi anh vẫn còn chìm trong miên man suy nghĩ, Lâm Phương Phương đã dứt khoát cầm túi xách đứng lên. “Tôi nghĩ có lẽ hai người còn nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Vậy chuyện phát sinh sau ly hôn nếu có gì đặc biệt tôi sẽ nói luật sư của mình liên lạc với anh. Tạm biệt!” “Khoan đã, em đừng đi vội. Tối nay em chưa ăn chút gì cả, ngồi xuống ăn một chút rồi hãy đi, có được không?” Nghe giọng điệu dịu dàng phát ra từ miệng anh, Liễu Thu Thu tức muốn nổ phổi, từ bao giờ anh lại dùng thái độ ôn nhu đó để đối với đồ đầu heo kia hả? Cô ta mà cũng xứng sao? “Thôi, tôi cũng không cảm thấy đói, anh và cô ta cứ tự nhiên, tôi đi trước!” Nói xong, Lâm Phương Phương nhanh chóng bước ra ngoài. Dương Kiến Bang đang định đứng lên ngăn cản, thì lại bị bàn tay mềm mại của Liễu Thu Thu nắm lấy kéo lại. “Kiến Bang, anh đừng đi.” Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Liễu Thu Thu đã tràn ngập nước mắt, Dương Kiến Bang cũng có một chút không nỡ, dù sao cũng cùng nhau thân mật suốt mấy tháng, anh cũng không thể quá tuyệt tình với cô được. Lại nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Lâm Phương Phương lúc bỏ đi, anh cũng không nắm chắc nếu anh chạy theo có thể níu kéo cô ở lại hay không.dương Kiến Bang khẽ thở dài trong lòng, đưa tay đỡ lấy Liễu Thu Thu đang nhào vào ngực anh khóc nức nở. ..... Bước ra khỏi quán bar, gió đêm thổi trên mặt làm Lâm Phương Phương khẽ rùng mình, nhìn đồng hồ trên tay cũng chỉ hơn tám giờ tối. Tài xế đưa cô đi từ lúc trưa bây giờ ở đâu cô cũng không rõ. Đang suy nghĩ không biết sẽ về nhà bằng cách nào, bất chợt một chiếc áo choàng nam ấm áp nhẹ nhàng khoác lên vai cô, cùng giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai. “Không ngờ Phương Phương nhà chúng ta cũng có ngày đi dạo trong quán bar đấy. Ăn mặc như thế này không sợ lạnh à?” Cô oán giận trừng mắt nhìn thẳng gương mặt tựa điêu khắc của Lâm Dật Phong.
“Không mượn anh quan tâm. Không phải Lâm tổng bận trăm công nghìn việc à? Sao lại có giờ rảnh rỗi đến đây khoác áo cho em vậy?” Nghe giọng điệu giận dỗi của cô, Lâm Dật Phong bật cười. Rảnh rỗi? Cô quả thật biết dùng từ. Lại còn dám gọi anh là Lâm tổng chứ không thèm gọi một tiếng anh như mọi khi nữa. Có trời mới biết, sau khi nghe tài xế báo lại cô đi chung với họ Dương kia anh đã sốt ruột ra sao. Lái xe như điên chạy đến đây lại vừa đúng lúc nhìn thấy cô theo Dương Kiến Bang đi vào căn phòng kia, có trời mới biết anh đã phải kiềm chế đến mức nào mới không lao tới kéo cô đi theo anh ra sao. Ngồi uống rượu mà ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa xa xa, rốt cuộc anh cũng không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu nữa. Mãi cho đến khi cô bước ra ngoài anh mới thở phào một hơi, đi theo cô ra đây. “Phương Phương ngoan, đừng bướng bỉnh, anh hai là thật sự bận, không phải là nói dối em. Đi, anh đưa em về nhà!” Vừa nói, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài vươn tới muốn nắm chặt tay cô kéo đi, không ngờ Lâm Phương Phương lại hoàn toàn không thèm để ý, làm mặt lạnh xoay người bước thẳng ra xe. Bận? Anh định nói dối cho con nít ba tuổi nghe hả? Bận đến mức nào mà cả ngày đến cả một tin nhắn hay một cú điện thoại cũng không buồn gửi cho cô? Nếu anh muốn vạch rõ quan hệ hay cảm thấy khó xử thì cô sẽ giúp anh. Lâm Phương Phương ngồi ở ghế phụ trên xe, mặt quay về phía cửa kiếng, bực bội suy nghĩ. Lâm Dật Phong bên cạnh vừa lái xe vừa chốc chốc nhìn sang quan sát thái độ của cô, nhưng cô gần như dùng toàn bộ thời gian nhìn ra bên ngoài, làm anh không thể đánh giá được nét biểu cảm trên mặt cô. Anh đen mặt suy nghĩ, cô như vậy là vì mới gặp họ Dương kia sao? Có phải hắn đã làm cô hồi tâm chuyển ý không? Bây giờ là cô đang hối hận đã phát sinh quan hệ với anh tối qua? Càng nghĩ Lâm Dật Phong càng cảm thấy một cỗ bực tức từ trong ngực mình như muốn xông lên đầu não, cộng thêm hơi men rượu anh vừa uống lúc nãy càng làm tâm tình thêm nóng nảy. Suốt dọc đường cho đến khi về tới nhà, cả hai đều giữ im lặng không nói tiếng nào. Bước chân vào tới phòng khách, Lâm Phương Phương thuỷ chung vẫn là giữ im lặng cùng khuôn mặt lạnh một mạch đi lên trên phòng mình. Cô tắm rửa thay quần áo qua loa rồi sau đó tắt đèn leo lên giường trùm kín mền. Càng nghĩ đến hành động xa lánh của anh hôm nay càng cảm thấy cơn giận càng bùng cháy trong đầu. Kim đồng hồ trên tường tích tắc quay từng nhịp, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Lâm Phương Phương nằm trên giường hết xoay bên trái rồi lại bên phải, lăn qua lộn lại cũng không thể ngủ được. Cuối cùng, cô ngồi dậy định đi xuống bếp tìm một ly nước ấm. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Lâm Dật Phong một thân quần áo ngủ, tóc mới gội còn hơi ẩm ướt, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Anh không tiếng động ngồi xuống mép giường, cặp mắt màu hổ phách gắt gao khoá chặt từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cô. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi. “Tại sao hôm nay em lại đi gặp Dương Kiến Bang? Em hối hận ly hôn với anh ta?” “Em đi gặp ai cũng không liên quan đến anh. Không việc gì phải báo cáo với anh!” Cô bướng bỉnh cãi lại. Nghe những lời này bên tai, Lâm Dật Phong giận quá hoá cười, nghiến răng nhả từng chữ. “Em có giỏi lặp lại cho anh nghe. Lặp lại lần nữa câu em vừa nói!” “Em nói sai sao? Anh căn bản đâu cần quan tâm em cho nên em có làm gì thì cũng không can hệ tới anh?” “Em dám nói anh không quan tâm em? Chỉ một ngày không liên lạc em, em liền nói anh không quan tâm em? Anh đã nói anh bận…” Không chờ Lâm Dật Phong nói xong, Lâm Phương Phương giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh nói. “Anh bận hay anh cố tình tránh mặt em? Đừng coi em là con nít ba tuổi dễ gạt. Anh dám làm chuyện đó với em nhưng không dám chịu trách nhiệm!” “Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, nhưng chúng ta là anh em ruột, vốn dĩ ngay từ lúc đó đã làm sai rồi, không thể tiếp tục sai nữa, em có hiểu không?” Anh giận dữ nắm lấy hai vai cô gầm nhẹ. Sao cô không hiểu cho những dằn vặt khổ tâm của anh cơ chứ? “Em không cần biết, nếu lúc này anh nói chúng ta không thể tiếp tục, anh không có ý nghĩ muốn em, vậy em đi chung với Dương Kiến Bang anh đừng ý kiến, cho dù em ngủ với anh ta cũng không liên quan đến anh!” “Em dám…”
|
Chương 13 Anh giận dữ siết chặt hai bả vai cô thêm một chút, thẳng đến khi cô kêu lên một tiếng vì đau cũng không buông ra. Lâm Dật Phong bất lực gục đầu xuống vai cô, nhắm chặt hai mắt lại. Trong đầu là hình ảnh tưởng tượng một nam nhân đang mò mẫm vuốt ve khắp da thịt non mềm của cô, xoa bóp nhào nặn hai gò bồng đảo của cô, thậm chí dùng cây côn thịt ra vào nơi u cốc của cô. Chỉ nghĩ như vậy thôi anh đã cảm thấy mình muốn phát điên. Không! Anh không muốn cô nằm dưới thân người đàn ông khác mà rên rỉ hoan lạc. Nhưng anh và cô là những kẻ cùng máu mủ, nếu thật sự vượt qua ranh giới cuối cùng đó… “Đau quá… anh mau buông tay…” Tiếng kêu nhỏ của Lâm Phương Phương bỗng vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Lâm Dật Phong giật mình buông hai bàn tay đang siết lấy bả vai cô ra. Trên đôi vai mảnh mai trắng nõn xuất hiện những vết hằn đỏ chói mắt. Lâm Dật Phong đưa tay xoa nhẹ, trong lòng thầm hận bản thân không để ý làm đau cô. Da thịt cô tươi mát mịn màng, cả người tỏa ra hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt lượn lờ trong không khí. Bàn tay xoa từ bả vai nhẹ nhàng di chuyển lên trên cái cổ thon nhỏ, rồi đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Ngón tay như có như không miết nhẹ qua đôi môi đỏ mọng mượt mà. Theo từng động tác miêu tả của anh, Lâm Phương Phương dần chìm vào mê muội, miệng nhỏ khẽ rên lên một tiếng. Ngón tay anh khẽ tách môi cô đưa vào bên trong, trêu đùa cái lưỡi không xương ướt át làm cô khẽ bật ra một tiếng rên nho nhỏ. “Ừm… ừm..” Bộ dáng động tình của cô trước mắt anh gần như là khiêu khích trí mạng. Lâm Dật Phong vô thức thì thào. “Phương Phương, em có biết bộ dáng em bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn hay không…” Lâm Phương Phương không trả lời, đưa hai tay vòng qua cổ, kéo gương mặt anh đến gần với gương mặt của mình, đôi mắt si mê nhìn anh. Từng đường nét hoàn mĩ phóng đại trước mặt, này là cái sống mũi cao thẳng tắp, kia là cặp mắt màu hổ phách huyền bí, còn đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở như mời gọi, tất cả làm tim cô khẽ run lên từng nhịp. Quá hấp dẫn rồi! Người đàn ông hoàn mĩ như vậy cô sẽ muốn buông tay sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Cô càng lúc càng muốn đuối trong sự ôn nhu dịu dàng của anh, cho dù anh chỉ nghĩ dành cho một đứa em gái, nhưng cô không phải là cô ấy, chí ít thì linh hồn cô không phải, vậy thì tại sao cô không thể ở bên cạnh yêu anh? Nhắm mắt lại không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, giờ phút này cô chỉ muốn anh. Cánh tay Lâm Phương Phương càng thêm siết chặt, dứt khoát kéo gương mặt của Lâm Dật Phong lại gần hơn, dán chặt làn môi mỏng của anh lên môi mình trúc trắc hôn. Cô lần mò theo trí nhớ về nụ hôn tối qua của anh mà ngây ngô đưa cái lưỡi thơm tho vào khoang miệng anh tìm kiếm. Thời điểm Lâm Phương Phương chủ động đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào, Lâm Dật Phong gần như bị điện giật, cho đến khi cái lưỡi nhỏ xinh của cô chậm chạp dò tìm trong miệng, anh mới kịp phản ứng lại, vội vàng kéo cô ra. “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?” Đáp lại anh là một câu hỏi khác của cô, hầu như không liên quan đến nội dung anh vừa hỏi. “Phong, anh buông tay em được sao?” Không! Trong đầu anh lập tức trả lời ngay, ngoài miệng anh lại nói thay cho câu trả lời, cũng là ranh giới khúc mắc cuối cùng của anh. “Em không được hối hận!” Nếu em hối hận, anh cũng sẽ không buông em ra! Lâm Dật Phong âm thầm bỏ thêm trong lòng. Nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê của cô, anh đưa tay vuốt sang một bên sợi tóc trên trán cô, rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp, một đường hôn xuống cái cổ thon, sau khi để lại đó dấu ngân hôn đỏ chói, anh lại hôn lên trên đôi môi đỏ mọng đang khẽ rên rỉ kia. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng thoát ly quần áo của cả hai. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm hắt vào từ cửa sổ, thân hình với những đường nét khiêu gợi của cô như ẩn như hiện dưới mắt anh. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng như làn gió thoảng, ve vuốt đôi gò bồng đảo săn chắc với hai đỉnh đồi đang từ từ nhô cao, anh khẽ há miệng ngậm lấy một bên ngực, đưa lưỡi vờn quanh hạt đậu nhỏ gẩy gẩy, chốc lại lấy răng nanh cọ cọ. Anh khẽ trườn người áp cô xuống giường, làm cho Lâm Phương Phương mềm mại nằm dưới thân anh. Cả người cô run lên theo từng nhịp cắn mút khi nặng khi nhẹ anh hạ xuống hai bầu ngực. Khi Lâm Dật Phong đưa tay thăm dò phía dưới của cô, cốc huyệt đã mau chóng ướt đẫm. Cơ thể Lâm Phương Phương quả thật vô cùng mẫn cảm, đây lại là lần đầu tiên của cô, anh muốn cô nhớ kỹ không phải là sự đau đớn khi anh xâm nhập, mà là sự dịu dàng ôn nhu anh dành cho cô. Lâm Dật Phong trượt người xuống dưới, khẽ dùng ngón tay nhẹ gạt những sợi lông tơ đen nhánh sang hai bên, hoa huyệt hiện ra trước mắt anh hồng nộn căng tròn, bên trên còn lóng lánh nước. Anh từ từ đưa ngón trỏ day nhẹ lên hạt mầm đang nhô lên, đầu lưỡi quét một đường bên đùi non. Lâm Phương Phương khẽ rùng mình một cái, cửa hoa huyệt lại tuôn ra một đợt dâm thuỷ, nơi mẫn cảm bị anh trêu đùa làm cô không kiềm được tiếng rên rỉ bật ra từ khoé miệng. Bầu không khí đặc quánh tình dục. Lâm Dật Phong hôn từ phần đùi non hôn lên đến hai mép hoa huyệt. Đầu lưỡi anh bá đạo khuấy vào tận bên trong, chà sát hai bên vách tường thịt, ngón tay vẫn không ngừng vê nắn viên thịt đã cứng rắn đứng thẳng tự bao giờ. Kích thích mạnh mẽ làm Lâm Phương Phương, người vẫn còn lạ lẫm với tình dục hoàn toàn mất đi tỉnh táo, miệng không ngừng rên rỉ, hai tay bất tri bất giác đưa tới hai bầu vú tự xoa nắn, cả thân mình cong lên rồi lại duỗi thẳng. “Ưm… ân.. Phong.. anh đang làm gì em vậy… ân..a..a!”
“Ưm...Phong.. em ngứa quá.. Phong.. yêu em..muốn em đi..Phong…” Lâm Phương Phương rên rỉ liên tục phát ra những lời vô nghĩa trong khi Lâm Dật Phong phía dưới vẫn không ngừng kích thích, ngón tay duỗi vào phía bên trong u cốc của cô xoay nhẹ rồi sau đó sâu dần, cho đến khi đụng phải tấm màng mỏng manh nọ lại kéo ra. Cứ thế đâm vào rút ra khoảng vài lần, nhận thấy cô đã sẵn sàng, anh khẽ trườn người lên trên, cắn nhẹ môi cô một cái. “Anh yêu em, Phương Phương!” Sau đó đem phần đầu của cự long đã sớm ngẩng cao về phía cửa động khẽ nhấn vào một chút. Nơi cốc huyệt vẫn chưa từng tiếp xúc qua dị vật nào nên vô cùng nhỏ hẹp, bị quy đầu có phần quá khổ hơi tách ra một chút làm Lâm Phương Phương có cảm giác đau trướng, thần trí từ trong đê mê quay về một ít, nhanh chóng nhăn mi, có phần khổ sở. “Ưm… đau.. Phong, đau quá!” Lâm Dật Phong cũng không tốt hơn cô mấy phần, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đè nén dục vọng trong người, ngừng lại không tiếp tục di chuyển nữa, cúi xuống hôn môi cô dịu dàng dỗ dành. “Phương Phương ngoan, thả lỏng một chút. Rất nhanh sẽ không đau nữa!” Lâm Phương Phương nghe vậy liền cố gắng đem bản thân cố gắng thả lỏng một chút, thân mình cũng không còn cứng đờ nữa. Sau khi nhìn thấy phản ứng của cô chịu kết hợp, liền dứt khoát đẩy thẳng lưng một cái, nam căn nóng bỏng một đường đi thẳng vào bên trong, công thành đoạt đất thành công. Vừa mới thả lỏng được chưa bao lâu, Lâm Phương Phương liền bị cảm giác đau đớn xé rách phía dưới đánh úp, chịu không được mở miệng thút thít khóc thành tiếng. “Á, á… đau quá. Không được, anh mau đi ra cho em… ô ô..” Tiếng khóc làm anh cảm thấy cả người cực khó chịu, nhưng bên trong hoa huyệt kia như có trăm ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy cự long của anh, một chút cũng không nhả ra làm Lâm Dật Phong tuy là đã nếm qua vô số nữ nhân cũng chưa từng bao giờ cảm giác tiêu hồn, dục tiên dục tử đến vậy, hoàn toàn không nỡ rút ra. Trên trán bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi, Lâm Dật Phong dùng đến phần kiên nhẫn cuối cùng ép xuống một phần dục vọng muốn đưa đẩy của mình, tiếp tục cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cô mút mát, tay cũng không rảnh rỗi mà luồn xuống dưới, nơi hai người đang chặt chẽ kết hợp, xoa nắn viên trân châu nhỏ. Qua vài phút chung, Lâm Phương Phương dần dần cảm nhận được chút khoái cảm ở những nơi đang được anh kích thích truyền lại, đau đớn cũng đẩy lui không ít, miệng lại bắt đầu ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Thấy cô đã sẵn sàng, Lâm Dật Phong cũng không tự bạc đãi bản thân thêm nữa, thắt lưng liền mau chóng đưa đẩy, tiết tấu mới đầu chậm rãi sau đó tăng tốc độ nhanh dần dần. Chưa bao giờ trong đời anh được trải qua cảm giác được bao vây chặt chẽ đến như vậy. Bên trong hoa huyệt của cô không những ấm nóng sảng khoái dị thường, mà mỗi lần anh đưa vào rút ra, dường như có muôn vàn cái miệng nhỏ lại hút anh đi vào siết chặt lấy. “Phương Phương, của em thật là chặt. Kẹp chết anh. Kẹp sướng chết anh mất! Ân, ân…” Liền sau đó gần một tiếng đồng hồ, cả căn phòng vẫn liên tục vang lên âm thanh phạch phạch do hai thân thể va chạm nhau, cùng tiếng thở dốc tà mị của cả nam lẫn nữ. Trong không khí không ngừng vang lên tiếng Lâm Dật Phong thả ra dâm ngữ, lọt vào trong tai Lâm Phương như một loại thuốc kích dục kích thích thẳng đến trung khu thần kinh của cô. “Bảo bối, em có sướng không? Nói anh nghe, anh có làm em sướng hay không?” “A, ô ô… có, anh làm em… ân… a…” “Nói, nói em yêu anh. Gậy sắt của anh làm em dục tiên dục tử. Mau nói, bảo bối!” Ô ô, những lời đáng xấu hổ này làm sao cô dám nói. Nhưng thân thể không ngừng bị cự long của anh ra vào, hai bầu ngực cũng vì va chạm mà không ngừng đung đưa, Lâm Phương Phương thấy cả người ngập tràn trong cảm xúc vô cùng xa lạ, hạ thân vừa trướng đau lại vừa ngứa ngáy khó chịu mỗi khi anh đâm vào rút ra, lẫn trong đó là cảm giác sung sướng nói không nên lời, miệng nhỏ liên tục rên rỉ, thắt lưng cũng vô hình đung đưa theo tiết tấu của anh. “Không được, Phong, em không được, ưm… a.. A..” Sau tiếng kêu của cô, cả thân thể Lâm Phương Phương run rẩy từng chặp, tử cung cũng không ngừng co bóp. Lâm Dật Phong ngay lập tức cảm thấy có một dòng nước ấm nóng xối thẳng lên đầu cự long của anh, hai bên vách tường thịt cũng kết hợp co bóp ma sát trên thân nam căn liên tục. Kích thích cực điểm cuối cùng làm anh chịu không nổi, đầu hàng gầm lên một tiếng. “Ahhh, tiểu yêu tinh, kẹp anh thật chặt. Thật làm anh sướng muốn chết!” Sau đó dùng nam căn thô to của mình đỉnh mạnh một cái vào sâu bên trong, đem tất cả tinh hoa của mình trút hết ra. Cả thân hình thon dài rắn chắc của anh đè úp lên cơ thể lõa lồ của cô mà thở dốc, nơi hai người kết hợp chảy ra một dòng nước trắng đục hòa lẫn chút máu đỏ chảy từng dòng xuống ướt cả một khoảng drap giường trắng tinh. Lâm Phương Phương lần đầu tiên trong đời nếm qua cảm giác tình dục cực độ, nam nữ kết hợp. Cả người cô mềm nhũn, nằm rúc vào trong ngực Lâm Dật Phong cũng vô lực thở dốc không ngừng.
|
Chương 14 Một lúc sau, Lâm Dật Phong mới từ từ đem cự long vẫn còn ngâm trong hoa huyệt của cô rút ra, đi theo ra ngoài là hỗn hợp chất dịch trắng xen lẫn máu xử nữ đỏ rực. Ma sát ngắn ngủi nhưng vẫn làm Lâm Phương Phương khóe miệng bật ra một tiếng nức nở. Hiện tại sung sướng kịch liệt đã qua, nơi đó ở hạ thân cô mới cảm thấy đau rát, chua xót khó nhịn. Rất nhanh Lâm Dật Phong liền đứng lên đem cô ôm vào trong vòng tay rắn chắc của mình, hướng phía nhà tắm đi tới. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong bồn tắm rồi chính bản thân cũng tiến vào bên cạnh, bồn tắm vốn dĩ lúc đặt làm đã được đặc biệt nới rộng diện tích, có thể đủ cho ba bốn người cùng lúc ngồi vào trong cũng không thành vấn đề. Lâm Dật Phong dễ dàng dịch chuyển người, đem vòi tắm xả nước ấm chĩa lên người cô nhẹ nhàng lau rửa. Trên da thịt tuyết trắng nổi bật từng dấu ngân hôn chói mắt làm anh hài lòng nở nụ cười, bàn tay dịu dàng đưa xuống phía dưới, ngón tay lách vào bên trong đem chất dịch còn sót lại tẩy ra ngoài thật sạch sẽ. Lâm Phương Phương từ sau khi lên đến đỉnh khoái lạc, cả người vốn đã nhuyễn xuống không còn chút sức, từ lúc bị anh bế vào bên trong này đến giờ, đôi mắt thủy chung vẫn chưa mở ra, đối với đụng chạm nhẹ nhàng của anh, phản ứng cũng chỉ là khẽ rên hừ hừ hai tiếng, một bộ dáng mèo lười chọc anh trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Lâm Dật Phong dứt khoát vứt vòi nước sang một bên, đem Lâm Phương Phương một lần nữa đè xuống, hoa huyệt mới vừa làm xong chưa lâu nên cự long của anh đi vào càng dễ dàng. Tư thế nửa nằm nửa ngồi, tựa vào thành bồn tắm khiến cho hai bầu ngực cô ưỡn thẳng ra phía trước mặt như mời gọi. Anh không do dự há miệng cắn một ngụm. Con mèo nhỏ này của anh quả thật mê người, không những thân thể thơm ngát dễ ngửi, tiểu huyệt phía dưới lại như có nam châm bên trong, mỗi khi anh đi vào liền cắn nuốt thật chặt chẽ, anh vốn dĩ đã phóng xuất một lần, nhưng lần thứ hai đi vào bên trong, hoa huyệt kia vẫn như lần đầu siết chặt lấy nam căn của anh, làm anh thiếu chút nữa muốn tước súng đầu hàng. Vừa xỏ xuyên cốc huyệt của cô anh vừa cười khổ trong lòng, tiểu yêu tinh này thật có bản lĩnh khi làm anh không kiềm chế được, không sợ một ngày sẽ tinh tẫn nhân vong, chết trên thân cô. Vừa nghĩ, Lâm Dật Phong vừa ra sức chống đẩy, thiên hạ phía dưới thân anh lúc này quả thật một chút sức cũng không còn, tuy rằng cảm thấy hạ thân đau rát cùng khoái cảm ồ ạt đánh tới, cô cũng chỉ có thể liên tục rên hừ hừ ở trong miệng. Ở trong phòng tắm, Lâm Dật Phong lại muốn cô thêm một lần, sau đó mới chịu đàng hoàng tẩy rửa sạch sẽ cả hai, rồi mới mãn nguyện ôm cô lên giường nhắm mắt ngủ. Nhẹ nhàng đem cả thân thể mềm mại của cô vào lòng, Lâm Dật Phong cảm thấy cả người thư sướng, hận không thể đem cô khảm vào trong xương. Một giấc ngủ đêm đó cũng an ổn thoải mái trôi qua. Lâm Dật Phong và Lâm Phương Phương cứ như vậy, trần truồng ôm nhau ngủ đến sáng. ..... Mặt trời mới vừa ló dạng, bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa, thô bạo kéo cả hai con người vẫn còn đang quấn quýt ôm nhau lạc trong giấc mộng trở về hiện thực. Cộc cộc cộc…. Lâm Dật Phong khó chịu mở miệng gắt một tiếng. “Có chuyện gì, mới giờ này đã ầm ĩ?” Quản gia Hà đứng bên ngoài nghe tiếng gắt nhẹ của anh, chân tay không tự chủ run lên một cái, không nghĩ tới giờ này thiếu gia vẫn còn ở nhà chưa đi làm, nếu không bà cũng không dại dột đánh tỉnh anh, lòng lại oán thầm cái nữ nhân không biết điều đang đứng ngoài cửa kia, không dưng ở đâu chạy tới nói là bạn thân của tiểu thư. Cố gắng trấn tĩnh lại một chút, bà hơi run giọng cất tiếng. “Dạ, phía ngoài cửa có một vị tên là Trần Hiểu Lan, nói là bạn thân của tiểu thư, nghe nói tiểu thư không khỏe nên cố ý muốn đến thăm.” Trần Hiểu Lan? Nghe xong cái tên này, Lâm Phương Phương khẽ mở mắt, nữ nhân này coi bộ là quyết tâm đến được anh trai của nguyên chủ không thành công không chịu đầu hàng rồi, hôm qua chịu vũ nhục tức giận rời đi, xem chừng trên đường chạy về vẫn không cam lòng thôi! Nhìn thấy biểu tình khó chịu của cô hiện lên trước mắt, Lâm Dật Phong sủng nịch đưa tay xoa nhẹ hai hàng chân mày đang nhíu lại trước mắt mình, ôn nhu nói. “Nếu không thích thì không cần gặp, làm cho quản gia Hà đuổi về là được, Phương Phương của anh không cần lại khó chịu trong lòng.” “Cũng không có chuyện gì, cô ta cũng không phải thật sự là vì quan tâm em mà đến. Không biết là ai không có việc rảnh rỗi, chạy đi thả hoa đào khắp nơi giờ kéo tới bực mình cho người khác!” Trong giọng điệu nghe như có chút mùi chua, Lâm Dật Phong không tự chủ được bật cười, đưa tay kéo cô xuống dưới, xoay người một cái nằm lên, vòm ngực rắn chắc còn cố tình đè lên hai gò bồng đảo của cô, đem chúng ép xuống có chút biến dạng một chút rồi cọ cọ. “Không nghĩ Phương Phương nhà chúng ta đích thực là một hũ dấm chua nhỏ. Em xem, nếu anh thật sự phí sức ở những chỗ khác gieo đào hoa, cái này nó cũng không thể như vậy cứng rắn đi.” Vừa nói vừa cố ý đem nam căn cứng như sắt của mình khẽ chọc chọc lên cửa hoa huyệt của cô. Lâm Phương Phương hoàn toàn quên mất nam nhân thức dậy buổi sáng, cái đó dựng thẳng đứng đều là phản ứng sinh lý bình thường, lúc này mắc cỡ đỏ mắt quát nhẹ. “Anh, cái đồ không biết xấu hổ, mau xuống dưới cho em. Mới sáng sớm chưa gì đã động dục, còn không sợ quản gia Hà đứng ở ngoài nghe thấy?” Động dục? Trong phút chốc cả khuôn mặt anh đen đi hơn phân nửa. Cô nghĩ anh là động vật hay sao mà dùng từ động dục đó trên người anh? Lâm Dật Phong hé miệng cười tà, lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn một chút, không nghĩ tới phần nam căn kia mới đỉnh được một chút phần đầu vào bên trong liền bị cái u cốc phía dưới kia nhíp nhíp như muốn lại một lần nữa cắn nuốt vào bên trong. “Có phải cây gậy của anh động dục hay không hay là cái tiểu u huyệt phía dưới càng là muốn đến nó đấy? Em xem, có phải nó đang muốn hút anh vào trong hay không hả?” Lại thêm chút sức đẩy đẩy phần đỉnh một cái, Lâm Phương Phương cả khuôn mặt đã muốn đỏ tới sung huyết, lắp bắp. “Em... không cho anh nói bậy... tối qua lăn qua lăn lại bên dưới em vẫn còn đau nhức đây. Nếu.. nếu anh còn tiếp tục nữa em liền không cho anh sau này đụng vào em nữa.” Nói giỡn! Anh chỉ là trêu chọc cô một chút, còn chưa nghĩ tới sẽ chọc tới mức làm cho cô ghét bỏ. Hơn nữa anh cũng biết mình phải kiềm chế, dù gì cô cũng vừa mới được anh khai hoa, nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng vài ngày, cho dù cô không ngại thì anh cũng luyến tiếc không dám lại đụng cô nữa đấy. Nghĩ tốt, Lâm Dật Phong liền lật người sang bên cạnh, đồng thời nói với ra ngoài. “Làm cho cô ta đợi ở phòng khách đi.”
“Vâng, thiếu gia!” Quản gia Hà nhanh chóng quay người xuống an bài. Đồ ăn sáng cũng không biết chuẩn bị xong chưa, hôm nay giờ này thiếu gia vẫn còn ở nhà, bà còn phải nhanh chóng dặn dò dưới bếp làm thêm một phần nữa mới được. Hai người đủng đỉnh từ từ xuống giường, vệ sinh cá nhân một hồi, Lâm Dật Phong từ khi làm chuyện thân mật nhất với Lâm Phương Phương xong, cả người liền biến đổi, từ một nam tử hán lạnh lùng, có chút uy nghiêm đĩnh đạc, liền trong một đêm lột xác biến thành sói đói, trong lúc rửa mặt vẫn là không quên động thủ tay chân ăn không ít đậu hũ trên người cô. Cả quá trình cho tới khi kết thúc bữa ăn sáng, Trần Hiểu Lan bị ngồi không ở phòng khách chờ đợi đã muốn bốc hỏa, nước cũng đã uống đến ly thứ ba mới thấy Lâm Phương Phương chậm rì rì đi ra, theo bên cạnh là Lâm Dật Phong, vẫn là thần thái cao cao tại thượng, phong tư đĩnh đạc cùng với gương mặt tuấn mĩ, đẹp đến từng đường nét, làm Trần Hiểu Lan say mê nhìn, phút chốc, lửa giận từ việc bị bắt chờ lâu đã bị quăng lên chín tầng mây. Lâm Phương Phương ghét bỏ nhìn biểu tình si mê đó, lạnh nhạt lên tiếng. “Cô đến tìm tôi có việc gì?” Trần Hiểu Lan giật mình, liền tỉnh táo lại, cố nén giọng, âm thanh nhả ra có chút ngọt ngấy, miệng trả lời nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Dật Phong một cái. “Mình thấy cậu bị mất trí nhớ, hôm qua về đến nhà vẫn không thể yên tâm, nên hôm nay vẫn là nghĩ đến thăm cậu. Mình cũng đã xin ba mình cho phép ở lại đây với cậu vài ngày, biết đâu cùng nhau nói một vài chuyện quá khứ, cậu sẽ nhớ lại được.” Miệng nói, mắt Trần Hiểu Lan vẫn là tràn đầy chờ mong nhìn người trong lòng. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn thủy chung giữ im lặng, cũng không thừa thãi ban phát cho cô ta một cái liếc mắt. Trần Hiểu Lan trong lòng ngập tràn thất vọng, nhưng vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, tự an ủi bản thân, có lẽ anh muốn giữ hình tượng, không muốn trước mặt em gái liếc mắt đưa tình với cô, chỉ cần cô thành công ở lại đây, ngày dài tháng rộng, còn thiếu gì cơ hội được ở chung một chỗ với anh. Lâm Phương Phương không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt đối phương, trong lòng thầm cười lạnh, mở miệng cũng không chút lưu tình. “Tôi nhớ mình đã từng nói với cô, tôi không thích thân cận với người lạ. Từ nay cô cũng đừng rảnh rỗi không có chuyện gì lại chạy tới tìm tôi.” “Phương Phương, sao cậu lại có thể làm tuyệt tình như vậy? Mình đã làm gì cho cậu không vui sao? Chỉ là mình có lòng tốt muốn giúp cậu một chút. Dật Phong, anh coi, em cũng chỉ là hảo ý…” Vừa nói, hai mắt vừa kết hợp đỏ lên, cũng bắt đầu dâng lên chút hơi nước, Trần Hiểu Lan toàn bộ là một biểu tình ủy khuất, mềm mại hướng đến Lâm Dật Phong cầu cứu. Nghe có người gọi thẳng tên mình một cách thân mật như vậy, Lâm Dật Phong lạnh nhạt nhíu mày. “Trần tiểu thư xin tự trọng một chút, tôi nhớ là giữa chúng ta cũng không phải là quan hệ thân thiết tới mức gọi thẳng tên như vậy. Nếu Phương Phương nhà chúng tôi đã không thừa nhận quan hệ với cô, vậy tôi cũng không ép buộc em gái phải miễn cưỡng. Xin thất lễ!” Ý tứ trục khách rõ ràng như vậy, Trần Hiểu Lan làm sao nghe không hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn là không cam lòng. Vì cái gì, vì cái gì cô tốt đẹp như vậy anh lại không nhìn ở trong mắt, trước sau một mực cưng chiều sủng nịch cái thứ tùy hứng điêu ngoa Lâm Phương Phương kia, cho dù là em gái ruột cũng không cần chiều chuộng tới trình độ đó. Cũng may, trước khi đến đây, ba Trần đã cho cô biết một bí mật. Nghĩ đến đây, Trần Hiểu Lan thắt lưng cũng thẳng hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Dật Phong nói. “Em không nghĩ chúng ta lại không thân thiết như vậy đâu. Không biết anh còn nhớ Cố Tịch tỉ tỉ không?” Cố Tịch? Lâm Phương Phương hoài nghi nhìn sang Lâm Dật Phong, trùng hợp nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên có phần cứng ngắc của anh. Cái tên Cố Tịch này cô cũng chưa từng thấy trong tiểu thuyết đề cập qua. Hoặc giả, Lâm Dật Phong này chung quy cũng chỉ là một nam phụ, không có nhiều đất diễn nên tác giả cũng không miêu tả kỹ về cuộc sống cũng như những người liên quan đến anh. Về phần Lâm Dật Phong, nghe nhắc đến tên Cố Tịch anh cũng có chút ấn tượng. Lúc anh vừa vào đại học thì cha mẹ xảy ra chuyện qua đời, trên vai phải gánh vác nhiều trách nhiệm cùng áp lực, họ hàng bốn phía đều nhìn chằm chằm gia sản của hai anh em, đối thủ cạnh tranh trên thương trường cũng không phải ngồi chơi không. Khinh thường hai anh em anh là trẻ mồ côi liền nghĩ đến cướp đoạt. Nhưng Lâm Dật Phong anh từ năm mười lăm tuổi sau một lần cơ duyên xảo hợp liền cứu mạng một vị lão đại hắc bang, tiếp đó được ông nhận làm con nuôi, truyền thừa lại hết tay chân thuộc hạ cùng mối làm ăn lại cho anh nên anh mới có thể năm mười tám tuổi dùng thế lực hắc bang của cha nuôi dọn dẹp đám người kia được sạch sẽ gọn gàng. Cố Tịch lúc trước vốn học chung đại học với anh. Nữ nhân này vốn yêu thầm anh từ lâu, lúc nào cũng yên lặng đi theo sau lưng anh, tuy anh không có tình cảm với cô nhưng cũng không bài xích, cũng là mặc cho cô muốn theo thì theo. Không nghĩ đến một lần đó, anh bị người của bang phái khác truy sát, cô ở đâu chạy ra đỡ cho anh một phát súng rồi bỏ mạng. Tuy là anh làm người lạnh lùng có chút nhẫn tâm, tuyệt tình, nhưng phần ân tình này anh cũng không quên, bù đắp với người nhà cô lúc sau này cũng coi như là cơm áo không lo. Hôm nay, Trần Hiểu Lan không biết vì lý do gì lại đem cái tên này nhắc ra một lần nữa. Lâm Dật Phong không khỏi cau mày, lạnh giọng hỏi. “Vì sao cô biết Cố Tịch?” Ánh nhìn lạnh như băng của anh khiến cho Trần Hiểu Lan có chút sợ hãi rùng mình, nhưng cũng có chút dâng trào ý chí chiến đấu bất khuất. Nam nhân lãnh khốc tuyệt luân này, nếu mình có thể thu về dưới váy, còn không phải sẽ sủng mình lên trời xuống đất hay sao. Chút đau khổ ngày hôm nay, sẽ càng làm trái ngày sau thêm ngọt mà thôi. Nghĩ vậy, cô liền nhẹ giọng nói. “Chị Cố Tịch là chị họ bên nhà ngoại của em, lúc chị trước khi mất, vẫn một lòng lo cho anh, nên em nghĩ hôm nay Phương Phương xảy ra chuyện như vậy, em nên thay chị chăm sóc cho bạn ấy mới phải. Mong anh và Phương Phương đừng từ chối em nữa!” Nghe xong Lâm Phương Phương cười lạnh ở trong lòng. Còn mệt cho Trần Hiểu Lan này nhiều công phu, ngay cả người chết cũng bị cô ta không tiếc lôi ra, cô quả thật cũng muốn xem cô ta còn trò gì nữa, người con gái tên Cố Tịch này cô cũng muốn tìm hiểu đến cùng là có quan hệ như thế nào với anh. Nếu thật sự trong lòng anh, cô ta là một hồi ức khó quên, vậy cô cũng không chần chừ để anh một mình sống chung với nó. Nam nhân trong lòng sẵn có một nữ nhân khác, cô không phải là không có can đảm từ bỏ. “Được, vậy cô thích thì cứ lưu lại. Thím Hà, thím giúp cô ta sắp xếp phòng ngủ một chút, tốt nhất là cách con càng xa càng tốt!” Nói xong, Lâm Phương Phương hừ lạnh đứng dậy quay người bỏ lên phòng. Để lại Lâm Dật Phong nhìn theo, trong lòng thấp thỏm không yên. Không phải là cô hiểu lầm gì anh chứ. Không được, anh vừa mới tiến thêm được một bước với cô, anh không thể để tình cảm giữa hai người nảy sinh khúc mắc được. Lâm Dật Phong suy nghĩ vừa động, liền vội vàng đứng lên, định đi theo Lâm Phương Phương tìm cơ hội giải thích, lại nhớ ra trong nhà vừa thêm một cái ngoài ý muốn Trần Hiểu Lan, trong lòng càng thêm chán ghét, quay đầu nói. “Phương Phương muốn để cô ở lại vài ngày cũng được, nhưng cô tốt nhất biết yên phận cho tôi. Nếu thật sự náo ra cái gì làm phiền cô ấy, cô liền chuẩn bị đem Trần gia nhà cô bồi theo. Hừ!” Nói xong một câu, anh hừ lạnh bỏ lên phòng, để lại Trần Hiểu Lan sắc mặt tái mét ngồi chôn chân tại chỗ. Nhớ đến câu cảnh cáo anh vừa nói, cô không khỏi rùng mình. Có phải quyết định đến đây của cô là sai rồi không? Không, cô nhất định sẽ làm được anh yêu cô, sủng cô, còn hơn cả đồ chết tiệt Lâm Phương Phương hiện tại, cứ chờ mà xem!
|