“phập” tiếng súng va vào da thịt tạo thành âm thanh hết sức quỷ dị.
Vết máu loang ra từ lồng ngực cô gái ướt đẫm cả một mảnh áo ở vị trí trái tim. Gương mặt vô cùng xinh đẹp với đường nét hoàn hảo trắng muốt hòa với màu máu nhiễm đỏ tạo nên hình ảnh đẹp dị thường như cô gái nằm trong đám hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Bạch Băng Phong không ngờ sinh thời cô là sát thủ đứng đầu cả giới hắc đạo lại bị chính tay đồng bạn thân tín nhất ra tay sát hại khi đang cùng làm nhiệm vụ.
Cô không hề hận họ chút nào. Ngược lại, cô hận chính bản thân quá tin tưởng vào người khác mù quáng mà không biết rằng chính những bàn tay từng nắm tay cô vào sinh ra tử sẽ cầm súng chĩa về phía cô.
Ngực cô đau nhói. Bạch Băng Phong có thể cảm nhận được mình sắp chết, nhưng sao cô không thấy hối tiếc mà chỉ thấy được giải thoát? Nếu có kiếp sau thì cô nguyện làm người bình thường sống cuộc sống bình thường, không chém giết. Và cô mất ý thức dần cho mất máu quá nhiều.
…
“um~” sao lại đau đầu thế? Quái lạ! Cô nên thấy đau ngực mới đúng sao lại đau đầu? Ách… đau? Sao lại đau được? Không lẽ cô vẫn còn sống? Không thể nào, đạn đã bắn vào tim thì làm sao sống được! Bạch Băng Phong thử mở mắt, mi mắt nặng trĩu, phải nhấp nháy hồi lâu mới mở được ra.
“Thất Thất” “Thất Nhi” “Tiểu Ngũ” …
Cùng lúc Bạch Băng Phong vừa mở mắt, liền có mấy lượt tiếng gọi vang lên. Nghe ngữ khí có phần lo lắng của những người vừa nói chuyện, hình như là đang gọi cô?
Mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là một đám người mỹ nam mỹ nữ. Tuy Bạch Băng Phong cô không phải là kẻ háo sắc nhưng vẫn không khỏi ngây ngẩn nhìn bọn họ. Nhưng điều kỳ lạ là, sao họ ăn mặc kỳ quái thế? Rất giống thời cổ đại, khung cảnh xung quanh cũng vô cùng khác lạ mang nét cổ kính. Cô bị lạc vào đoàn quay phim à?
Cô nhấc tay lên đỡ trán. Nằm quá lâu đột nhiên ngồi dậy nên có chút choáng váng a. Ách… sao bàn tay này… bàn tay này đẹp thế? Đây chắc chắn không phải là tay của cô. Bàn tay này nhỏ nhắn mềm mại, đẹp như điêu khắc, tuy tay cô cũng rất đẹp nhưng do tập sung nên sẽ có vết chai.
Bất chợt có cơn đau đầu ập tới, rất đau. Ngay sau đó một dòng ký ức như thước phim ào vào đầu cô, nó như kể lại câu chuyện lại giống như chính phần trí nhớ của mình làm cô bàng hoàng, rồi nó mất hẳn, lặng lẽ ở trong đầu cô như ký ức vốn có.
Cô xuyên không? Chủ thể của thân xác này chính là Bạch Thất Thất, công chúa duy nhất của vương triều Thiên Thần quốc, lại là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thần quốc. Mẹ cô là hoàng hậu Minh Đức, trên cô còn có bốn ca ca.
|