Tam Hoàng Tử, Ngài Yêu Em Không
|
|
Chương 1 Trong quán bar sang trọng,lấp đầy ành đèn màu,một góc khuất nào đó vảng vọng tiếng khóc buồn bã của con men ruợu say. " tôi thất tình rồi,ahuhu !Nguyệt Thiên ơi là Nguyệt Thiên,không ngờ mày cũng có ngày bị hắn đá..ahuhu ." Vừa khóc vừa uống than hết chuyện thất tình rồi ngoại tình,cô chẳng để ý tới bao nhiêu ánh mắt đang hướng nhìn cô.Chủ quán nghĩ rằng cô uống say rồi như vậy sẽ gây ảnh huởng tới mấy vị khách khác.Ông chủ quầy tiến sát gần cô,nói nhỏ "Cô àk,cô làm ơn im miệng lại giùm tôi được không!" Cô trợn mắt,ngước nhìn chủ quán "ợc,ợ.ợ.",nở nụ cuời gian manh đứng dậy khoác vai chủ quán "ahíhí! ông cũng phải thông cảm cho kẻ thất tìmh cho tôi chứ...nhỉ~". Nói rồi cô đưa tay vuốt mặt ông,luờn xuống đến cổ tính định sửa lại cà vạt bị lệnh cho ông chưa kịp đụng tới,chủ quán đã hất tay cô áp sát mặt cô gằn từng chữ "Không-có -hứng" Cô nghĩ ông hiểu sai ý mình,chẳng phiền nói rõ cho ông,cô xoay nguời cầm túi ví rút ra tờ 100tệ đặt lên tay chủ quán "ai lại vừa mới thất tình mà đã muốn đi bán trinh ngay đâu,haha!" Cô nhấc chân bước lảo đảo nghả nghiêng ra khỏi bar ,chủ quán nhìn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu đút tiền vào túi dọn dẹp bàn,rồi quay vào làm việc tiếp. Dưới bầu trời đen không lấy một ngôi sao,Nguyệt Thiên ngửa mặt lẽn trời hét toáng lên cầm tấm ảnh hồi nhỏ cô và Vũ chụp chung xé nát "Tôi xé,tôi xé...cmn nhà a..huhuhu!" cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn nhiều,cô lề mề bước đi,bất chợt một tiếng 'á' vang lên,cả người cô ngã xô ra đằng sau "đậu me,cái shit gì vậy.thánh nào lại vứt vỏ chuối ra đây vậy má,thật tức chết mà..huhuhu" Đứng lên chỉnh sửa quấn áo định đi tiếp không hiểu sao cô cảm giác choáng váng,mơ hồ rồi ngất đi. Mở mắt ra,Nguyệt Thiên há hốc mồm mở to đôi mắt,dụi đi dụi lại nghĩ mình chỉ là nằm mơ,nằm mơ mà sao?bao nhiêu dấu hỏi chấm cử hiện lên trong đầu cô,để xác thực rằng chính mình đã xuyên về cái nơi kì dị mà tĩnh lặng này cô tát mình một cái "Úi za ????? thật rồi,không mơ !ahèhè mình xuyên thật,xuyên thật,không biết ở đây có nhiều anh boss handsome nào không ta" Cô vui mừng reo hò,nhảy nhót trên cái giường nhỏ bé,đột nhiên cửa phòng mở ra người phụ nữ mang áo lụa màu đỏ trông rất sang có thân hình hơi béo lùn nhìn thẳng cô với ánh mắt lạnh lùng,giường như cô biết bà ta là người cấn phải tránh xa,cần phải đề phòng nữ nhần áo hồng đứng bên cạnh bả lên tiếng. "còn không mau chào phu nhân đi!đứng ngây ra đó làm gì không phải là muốn ăn đòn nữa chứ," "WTF,cái gì! phu nhân,phải không chứ nhìn bà ta giống heo nái vậy mà nói là phu nhân ~ sao,hahaha" Hai người bọn họ nhìn nhau,rồi liếc nhìn Nguyệt Thiên trong bộ dạng cười như con dở vừa từ trại tâm thần ra.Nữ nhân áo hồng chịu không nổi bộ dạng đó trợn mắt trừng Nguyệt Thiên "Xem ra,cô muốn ăn đòn nữa rồi" Nữ nhân áo hồng gọi nguời mang roi tới,roi được đưa đến ả cầm roi quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh "Mama,phải cho nó nếm mùi roi mới được" Nguời phụ nữ đó chỉ im lặng mỉm cười gật đầu đi đến bên bàn trà ngồi xuống chờ xem thú vui. Nguyệt Thiên chả hiểu cái mô tê ốc vít gì,không phải xuyên khi tỉnh lại đều sẽ được bồi bổ,hỏi thăm chăm sóc sao,chưa gì tự nhiên lòi đâu ra hai ả điên đòi đánh mình,lạ nha! may mình có chút ít võ quèn do thằng cha khốn kiếp Vũ dạy để phòng thân mà trước giờ toàn là nó bảo vệ mình...híhí giờ mới có cơ hội đấy.Chế đây sẽ cho hai nguời biết,thế nào là người thất tình khi xuyên...! "Hèm,muốn đánh tôi.haha được !nào nhào vô,come on!" "Tỉ tỉ,Ngươi đừng vội mừng,muội chỉ sợ lớ đánh tỉ xong tỉ lại ngất hai ba ngày đấy" Sau từng lời nói đó,nữ nhân áo hồng dơ roi quất qua chỗ Nguyệt Thiên,cô nhanh chân dịch sang tránh được đó nhảy xuống giuờng chạy luớt qua sau lưng nữ nhân áo hồng trói tay ả,kẹp cổ kéo về phía cô.
|
chương 2 "buông ra,mau thả ta ra..." nữ nhân áo hồng rối rít đòi Cô thả ra,kêu gào thét khóc,ánh mắt di chuyển qua phía bà béo lùn như cầu sự giúp đớ,bà ta đặt tách trà xuống nhẹ nhàng đứng lên đủng đỉnh tới gần Nguyệt Thiên. "Con hà gì phải làm vậy với nó,nó chỉ đùa thui,tỷ muội với nhau mà." Tỷ muội sao,hic Nguyệt Thiên ta đây khinh.cái kiểu tỷ muội gì mà vừa tỉnh đã muốn quánh ta,có ma ngu mới tin lời bà...cmn trước đã xui tuởng xuyên rồi còn xui hơn,ông trời đây là kiểu gì ah***.Haza,mà thôi tha cho ả cũng được dù sao nó đánh thì đều thua thui(vì chị mày biết võ ma,ahíhí).Nghĩ thế,Nguyệt Thiên buông ả ra "Đúng rồi,tỷ cũng đùa thôi..hỳ!" ả được thả ra,chạy phắt tới khoác tay bà Mama gì đấy,ah không !Phải là mẹ của ả nói thực mình xuyên qua mà cũng chẳng biết đây là đâu rồi cái gì gì đó nữa...vv..Cô đưa tay vò đầu,quay đi quay lại 'Trời ơi,xuyên mà má! sao xuyên cứ như ? ??'.Tức thì cô nhớ ra,đã là tỷ tỷ của ả thì mình là con của bà rồi,mama gì từ nãy tới giờ cứ ngồi uống trà éo hỏi thăm con này một câu.Không* hay bà là mẹ ghẻ,chắc vậy rồi..khổ thân mày ghê! nô tì thì không lấy một đứa-ớ ớ nô tỳ,phải rồi ha nguời hầu riêng của mình đâu,nha hoàn cmn biến đâu rồi. "Nèk! hai nguời có thấy a hoàn,nha hoàn của ta đi đâu rồi không" "nó đang đi hái thuốc cho tỷ".nữ nhân áo hồng nói "ak ra là thế,mà hái thuốc gì thế,có phải đi hái nhân sâm ..gì gì đó không,ta là rất thich uống nhân sâm nha" Nữ nhân áo hồng bĩu môi,ghé sát bà phu nhân "thôi mama ak,ta về đi kệ đứa loạn não ở đó mà tư tuởng vớ vẩn.nhân sâm gì mà sâm,không biết cao sang thấp hèn là gì" Mama đứng nhìn nữ nhân áo hồng,gõ nhẹ trán,véo má,vén sợi tóc xù qua sau tai "Hừm,phải rồi.." Nói vậy,hai bọn họ quau mặt ra khỏi cửa đóng 'ầm'.
|
Họ đã ra khỏi phòng,lúc này trời cũng xế chiều bốn bên vắng lặng yên tĩnh.Nguyệt Thiên chán nản,quan sát căn phòng một hồi "Chà,căn nhà này có vẻ cổ lỗ xưa quá!" Căn nhà không rộng không hẹp,vẻn vẹn 1 chiếc giường vài bộ bàn đồ trà,tủ sách nhỏ..màng nhện chi chít ,aiza đừng nói nơi này bị bỏ hoang lâu rồi nha.Cô đi khắp căn phòng ngó trên ngó dưới cuối cùng cô ngồi phịch xuống đất "Eo ôi !...bà đây muốn về cuộc sống trước đây ah" "Không được,nản lòng như vậy thì sao thành công.Cố lên,rồi sẽ thoát khỏi nơi nghèo nàn này" Cô vùng dậy,lấy khăn tay buộc ngang trán cầm chổi quét sạch căn phòng lau sạch mọi ngóc ngách.Do trước cô không hay làm.mấy việc này giờ mới biết cảm giác dọn dẹp nhà cửa là như thế nào.Đã không?Phê không?Cực không?Thoải mái không?cảm thấy mình trẻ trâu khoẻ mạnh ra không?...?chắc không rồi.. "oắt,hù mệt chết ta rồi.không ngờ một đại tiểu thư xui xẻo như mình làm cũng giỏi nha..hỳhỳ" Phía ngoài có tiếng bước chân đang hướng phòng cô mà tới,buớc chân càng ngày càng gần nơi hoang vắng vậy ai mà thèm tới hai phu nhân bọn họ thì về rồi còn quay lại làm gì "OMG"cô bịt miệng hét nhẹ,cầm chổi thật chặt nuốt nước bọt đổ mồ hôi chậm chạm đứng núp sau cánh cửa liếc nhìn qua khe hở "không thấy ai,chất tính chơi trò trốn tìm sao?" Đang mải suy nghĩ,tự nhiên cửa bị đẩy ép mặt cô vào sát cửa rất đau cô bèn xoa mặt sờ xem có bị chầy chỗ nào không,sờ tới má trái phát hiện có vết xuớc dài còn xuớc da lun.Cô hầm hực chui từ cửa ra chỉ thẳng mặt ai đó làm cô ra như vậy "Đậu me,sao.sao.sao.!!" Lời chưa kịp nói hết,cô đứng im như pho tượng ngắm nhìn nguời trước mặt mình đơ như tắc kè.Cô không ngờ nguời này lại còn có thể đẹp hơn cả cha Vũ đó ,lông mày đen uốn cong,đôi mắt phượng tóc búi cao cột dây xanh.Toàn thần một bộ áo vải sang mịn khoác lụa tuyền,thật sự rất đẹp ...nếu mà về hiện đại chắc hẳn phải là.boss của boss,oppa max very handsome no as people...Cô nhìn người đó một cách mê say,bỗng một cánh tay cầm khăn lau miệg giúp cô "Cô nuơng.cô uống nước nhiều quá hay sao mà nó tràn ra cả miệng nữa ah,phải để ý " "ahỳ,không tại thấy,thấy.." "Thấy gì.nguơi thấy gì" Người đó chớp mắt nhìn cô,trong phút chốc tim cô như tan chảy,mẹ ơi anh này sao galăng thế tóm được hắn thì lãi to..cô mở miệng "Nguơi là ai,sao vô đây,nơi đây hoang vắng không bóng ai tính hiếp dâm ta hả!"
|