Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ cả một khoảng trời.
Nàng cầm chai rượu, lang thang dưới bóng trăng, cuối cùng vì uống quá nhiều, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nàng lạc vào một ngôi nhà lạc lõng giữa rừng hoa anh đào ấy.
Đây là nơi ở của một nam nhân kiệm lời, một nam nhân mắc bệnh sạch sẽ.
Hắn lãnh đạm, nàng bồng bột, tuỳ hứng.
Hắn thích mùi vị thanh đạm trong từng ly trà, nàng lại thích hơi men cay nồng trong từng ngụm rượu.
Hắn ngồi gảy đàn, phụ họa cho từng mũi kiếm của nàng.
Hai con người đối lập về tính cách, cứ ngỡ rằng đó là sự tương khắc, nhưng hoá ra lại là sự hoà nhập.
Con người hắn mắc bệnh sạch sẽ đến là như vậy, nhưng hắn nhận ra rằng, hắn không hề ghét nàng dùng chung đồ với mình. Hắn không ghét nàng dùng bát đũa nhà hắn, cũng không ghét nàng đụng chạm vào người hắn.
Nàng ngày ngày đều đến quấy nhiễu cuộc sống an ổn của hắn, nhưng kì lạ là hắn không hề cảm thấy phiền toái.
Đêm đêm, nàng lôi hắn lên nóc nhà ngồi uống rượu xem trăng, chẳng cần biết hôm đó có trăng hay không. Để rồi khi nàng say đến mức chẳng biết trời đất ra sao, nàng gục đầu xuống vai hắn, miệng nhỏ càm ràm trong vô thức:
"Hàn Hiên, cái tên nhạt nhẽo nhà chàng, chàng nói xem vì cái gì bà đây lại thích chàng cơ chứ?"
Hắn không nói gì, bế xốc nàng xuống nhà, khoé môi hơi cong lên. ____________________________
Lại đến mùa xuân rồi!
Nàng cười nhạt...
Có điều... Năm nay đào không nở nữa...
Chàng đi rồi.
Chàng vĩnh viễn ra đi, bỏ lại rừng hoa anh đào này, bỏ lại căn nhà mộc mạc này, bỏ cả nàng mà ra đi.
Nàng khuỵu hai chân xuống trước bia mộ của hắn, úp mặt khóc nức nở.
"Hàn Hiên, chàng là đồ khốn! Chàng khiến ta thích chàng nhiều đến như vậy, cuối cùng vẫn là chàng bỏ ta đi. Chàng là đồ khốn, đồ khốn..."
Nàng nấc lên từng cơn, cho đến khi quá mét sự mỏi mà thiếp đi.
Từ sau gian nhà, nam nhân một thân bạch y trắng xoá bước ra. Chàng cúi xuống, vén lên những cọng tóc che khuất khuôn mặt sắc sảo có phần tiều tụy của nàng, ánh mắt hiện rõ nét dịu đang cùng đau xót:
"Diệp Linh, xin lỗi, khiến nàng chịu khổ rồi! Ta rất nhanh sẽ về bên nàng thôi! Đợi ta!" ____________________________
Khi ấy, Đông An Vương lợi dụng lúc Nam An Quốc đang đà suy yếu, nảy sinh dã tâm, điều toàn bộ binh lính khai chiến.
Nam An Quốc vì bị bất ngờ tấn công, không kịp đối phó, nên mang lại không ít tổn thất.
Đông An Vương vô cùng đắc chí.
Có điều, người tính không bằng trời tính.
Có ai ngờ rằng, vị Nam An Thái Tử - Hàn Hiên kia lại trở về sau một năm mất tích.
Tình thế đảo ngược, Đông An Vương tử trận.
Đông An Quốc chỉ sau hơn một tháng trời đã trở thành một vong quốc hoang tàn. Tất cả những phi tần, các vị công chúa, tiểu thư đều bị bắt đến làm nô lệ.
Hàn Hiên có chút nóng lòng, không thấy bóng dáng Diệp Linh đâu, hắn đoán chắc rằng nàng vẫn còn trong khu rừng ấy...
Hàn Hiên điều động một lượng binh lính lớn, cho họ xem bức tranh hắn vẽ nàng, là vẽ bộ dáng nàng lúc đang say, dáng vẻ vô cùng phong lưu đa tình.
"Tìm nàng về. Nếu dám làm nàng bị thương, mang đầu về gặp bổn Thái tử!" ...
Họ tìm được nàng trong rừng hoa anh đào xơ xác ấy.
Khuôn mặt xinh đẹp đã hiện rõ nét xanh xao, tiều tụy. Nàng khóc nhiều đến nỗi, hai hốc mắt đã khô khốc, nhiều đến nỗi đám cỏ dưới bia mộ của hắn đã mọc lên um tùm*
*ý chỉ nước mắt như mưa.
Một tên cầm đầu quân lính bước đến gần chỗ nàng, miệng mấp máy định nói điều gì đó, lại nhìn thấy trên miếng gỗ khắc hai chữ "Hàn Hiên". Gã nổi trận lôi đình, gầm lên:
"Tiện nhân, dám nguyền rủa Thái tử?" Gã rút thanh kiếm bên hông, chém miếng gỗ kia làm đôi.
Diệp Linh chống Đoản Kiếm của nàng xuống đất, từ từ đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu.
Nghe nói, ngày hôm đó, hơn 200 binh lính của hắn chết trong tay nàng.
Nghe nói, ngày hôm đó, máu tươi nhuốm đỏ rực cả một khoảng rừng, làm khung cảnh càng thêm đáng sợ.
Diệp Linh, nàng ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi! ...
Lúc nàng tỉnh lại, đã là vài ngày sau.
Mấy ngày này, hắn luôn túc trực bên giường nàng, chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.
Nàng đâu biết, lúc nghe tin báo hắn sợ tới mức nào?
"Diệp Linh, nàng tỉnh rồi!" Hắn cười nhẹ. Sự căng thẳng cùng lo lắng trong mấy ngày qua đều tan biến hết.
"Chàng..."
Hàn Hiên kể cho nàng nghe tất cả mọi việc, không giấu nàng bất cứ điều gì. Nghe xong, lòng nàng hơi trùng xuống. Nàng đẩy cánh tay đang cầm thìa cháo đã được thổi nguội của hắn ra.
"Nàng ăn chút gì đi?"
"Không muốn!"
"Không vui à?"
"Ừm!"
"Vậy... Nếu nàng ăn hết tô cháo này, ta lập tức đi tạo phản, đem cả Giang sơn này trả cho nàng!"
"Không cần, ta chỉ đang lo cho bách tính!"
Hàn Hiên vuốt nhẹ mái tóc nàng: "Ta đã cho mở cổng thành, cũng cho phép bách tính đông an quốc đến đây sinh sống."
"Cảm ơn chàng!" Diệp Linh cười nhẹ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng cần chút thời gian để tiêu hoá chúng. Nhưng mà, ai cho nàng thời gian cơ chứ? Hàn Hiên lại càng không!
Chỉ vài ngày sau, trong cung đã rầm rộ chuyện Thái tử muốn lập nàng làm phi.
"Hồ đồ!" Nam An Vương tức giận đập bàn. "Con đường đường là Thái tử một nước, sao có thể lập một công chúa nước vong làm phi? Hoang đường!"
Chàng lãnh đạm nhìn hắn: "Bổn Thái tử muốn lập nàng làm phi, ai dám phản đối?" ... Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, nàng một tay khoác cổ hắn, một tay huơ huơ chai rượu, miệng nghêu ngao hát.
"Diệp Linh, nàng nói xem, tại sao bây giờ hoa đào vẫn nở nhỉ?"
"Vì sao à?" Nàng nấc lên một cái, cười ngây ngốc "Vì chàng trở về rồi!"
_Hoàn_
|