Hệ Thống Đào Tạo Nữ Thần - Chương 1
Tác giả - Lycoris Ice Trên 1 căn phòng tối đen có 1 cô gái mang trên mình 1 khí chất vương giả trên tay cô là 1 ly rựu vang đỏ.Cô có 1 mái tóc bạch kim dài tới eo, được xõa đung đưa theo gió.Cô đung đưa ly rựu lên chiếc miệng nhỏ xinh như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đi ra đi!Đừng để tôi nói lần thứ 2"Cô đung đưa ly rựu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa.Bỗng có 1 người đàn ông xuất hiện trước cửa sổ.Cô nhìn hắn ta nhếc miệng cười một nụ cười đầy khinh miệt.
"Nam Cung Gia.... Thật ghê tởm !"Cô cười khẩy nói với giọng đầy chán ghét.
"Đừng trách ta, có trách thì trách ngươi chọc phải người không nên chọc!"Hắn biểu tình lạnh nhạt nói.-Đáng tiếc cho 1 nhân tài cư nhiên lại đắc tội với Người Đó!-Hắn suy nghĩ.Nhưng đáng tiếc thì đáng tiếc hắn nhận tiền thì phải làm việc!.
"Hắn... Tốn nhiều công sức nhỉ?Cư nhiên còn mời cả sát thủ hàng đầu thế giới... Sầm Ảnh Thần nhỉ?"Cô cười khẩy nói.
Không gian bỗng chốc lâm vào trầm lặng.Sầm Ảnh Thần thân tỏa sát khí khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo như màn đêm ở Bắc cực.
"Cô chết được rồi"Nói rồi bóng dáng hắn biến mất.
"Thật đáng tiếc....Hắn chưa ch..."Cô nở 1 nụ cười tự giễu nhẹ nhàng hạ mi mắt.
-A...Cô hận..Cô không hận những gì hắn đã làm...Cô không hận ông trời bất công...Mà..cô hận vì..mình đã sinh ra trên thế giới này-Đây là điều cuối cùng cô nghĩ khi từ biệt thế giới này.
-------------------- Toa Là Vật Phân Cách Đáng Yêu -----------------
"Ưm..."Cô mở mắt nhìn xung quanh,mặc dù cô chẳng thấy gì ngoài màu đen,cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ hửng.:-Mình...chết rồi ư?A... chết cũng không đau đớn như mình nghĩ,và đây là đâu?Phân cách giữa thiên đường và địa ngục ư?Thế...mình sẽ lên thiên đường hay rơi xuống địa ngục?Ha...mình làm nhiều điều xấu như thế chắc là sẽ xuống địa ngục thôi-Cô thầm nghĩ để rồi cười tự giễu chính mình ngu ngốc vì đã tin vào hắn...
Cô nhìn xung quanh,ở đây rất tối rất lạnh...cô thấy thật cô đơn.Cô không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu,bỗng có một luồn sáng ngang qua cô.Bỗng nó dừng lại,nó bay đến trước mặt cô và nói:"Bạn là ai?Sao lại ở đây?"Đó là giọng của một đứa trẻ.
"Em cũng là linh hồn ư?Chị là Bạch Băng Di chị đã chết,chị không biết đây là đâu,chị ở đây bao lâu rồi nhỉ?"Cô ngạc nhiên nhìn đốm sáng trước mặt mình,có lẽ đã lâu không có ai để nói chuyện nên cô nói nhiều hơn 1 ít,nhưng cô rất vui vì ở đây mình không 1 mình.
"Oa...Chị là linh hồn ư?"Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao thế? Chẳng lẽ em không phải?"Cô nghi hoặc hỏi.
"Không không không...Tại em đang nghĩ đến 1 trò chơi rất vui hoiii"Cậu bé cười gian xảo.
"Trò chơi? Ở đây thì có gì mà chơi cơ chứ?"Cô lại lần nữa nghi hoặc,rốt cuộc cậu bé này là ai?
"Ừm...Đúng là chơi rất vui nhưng cái gì cũng có giá của nó và... cái giá của trò chơi này là mạng của chị...Sao nào chị có chơi hay không?"Cậu bé ấp úng trả lời như sợ cô không dám.
"Hừ có gì mà không dám? Dù sao chị cũng đã chết 1 lần rồi!"Như nhận ra lo sợ của cậu.Cô cảm giác mình đang bị xem thường nên rất hậm hực nhận lời mà không suy nghĩ.Và vì chút nóng nẩy nhất thời này mà tương lai cô khóc không ra nước mắt!.
"Được có chí khí cái này là em không có ép chị đâu đấy"Cậu nói lo lắng vậy thôi chứ ở nơi nào đó cậu đã cười tít mắt rồi.
Bỗng Bạch Băng Di cảm thấy có 1 lực hút mình về phía đóm sáng ấy,cô cảm thấy thật mệt mỏi và cô mất ý thức.
Lần thứ hai tỉnh dậy cô cảm thấy thật chói mắt,cô híp lại đôi mắt của mình đến khi thích ứng với ánh sáng nơi đây cô mở mắt ra.Cô quan sát xung quanh chẳng có gì ngoài 1 màu trắng và...Ùm..1 quyển sách..khổng lồ!Ùm khổng lồ.Chiếc sách có chiều cao 30m và chiều dài khoảng 25m.
"Chào mừng chị đến với hệ thống 001,em là Tiểu Nhất là người đã nói chuyện với chị"Cậu bé vui tươi trả lời.
"Ùm...Thế trò chơi thú vị mà em nói là gì?"Cô rất tò mò nha rốt cuộc trò chơi cậu bé này nói là gì ??
"Hệ thống sẽ cho chị sống lại ở các vị diện khác nhau với điều kiện chị...phải hoàn thành nhiệm vụ cho hệ thông"Cậu bé cười tít mắt quan sát Bạch Băng Di từ trên xuống dưới.
"Ý...em là sao?"Cô nghi hoặc hỏi sống lại? vị diện? nhiệm vụ?Ha...Ngày càng thú vị rồi(Mỗ TG nào đấy: Hờ hờ thú vị nhỉ?Rồi em sẽ cho chị khóc không ra nước mắt*Cười âm hiểm*)
(Thật xui xẻo.... Chừng nào rãnh đang típ ráng đợi nhé
|