Nàng bước chân vào cảnh cổng trường đại học. Với ước mơ, hoài bão và cả những bở ngỡ nơi phồn hoa đô thành. Hôm nay nhà Nàng đông khách khứa, Khiến cho ngôi nhà nhỏ vốn yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hơn. Đa số khách mời đều là những người thân trong gia đình, và một vài người làng xóm sang chúc mừng Bố Mẹ. Bao nhiêu kỳ vọng của Bố Mẹ đã được đền đáp, bằng giấy báo nhập học trường cảnh sát nhân dân của Nàng. Vốn sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo, Nhà Nàng lại đông anh em, nên bố mẹ đã vất vả để cho chị em Nàng được học hành tử tế. Vì vậy, ngày từ đầu Nàng đã nuôi ước mơ, phải học thật giỏi, phải đỗ đạt để không phụ công ơn cha mẹ. Được trời phú cho dáng dấp, khuôn mặt đẹp nên Tuệ Linh đã lọt qua vòng sơ tuyển vào trường cảnh sát nhân dân.
Hôm nay có lẽ là niềm vui lớn nhất gia đình cô, Ngồi nhìn tất cả mọi người ăn uống vui vẻ, Lòng Nàng thấy hạnh phúc. Các Bác, các Dì vây xung quanh nói chuyện, khuyên nhủ Nàng đủ mọi thứ trên đời. Bảo Nàng phải biết giữ mình, lên Hà Nội phải chú tâm vào việc học hành. Nàng chỉ mỉm cười gật đầu lia lịa.Sau khi mọi người về hết, Tuệ Linh thu dọn bát đĩa, Nhìn ánh trăng rọi sáng mọi vật, khiến cho những cây bưởi, cây cau trong vườn nhà Nàng cũng trở nên lung linh hơn.Tuệ Linh khẽ thở dài. Bắt đầu, từ ngày mai Nàng phải rời xa cha mẹ, ngôi nhà thân thương và bà con láng giềng đến một nơi ở mới. Nơi đó có lẽ là ước mơ của rất nhiều chàng trai, cô gái như Nàng. Tuệ Linh nghĩ đến chuyện phải một thân một mình nơi đô thành, Nàng không muốn đi. Nàng nhớ Bố mẹ, nhớ mấy đứa em tiểu quỷ.
Hôm sau, Nàng bị mẹ gọi dậy từ sáng sớm, lần đầu Nàng xa nhà nên Bố mẹ bắt Nàng mang theo bao nhiêu đồ đạc lỉnh khỉnh, trước lúc lên xe, mẹ còn giúi vào tay Nàng ít tiền. Nhìn theo dáng bố mẹ và các em khuất sau rặng tre, Tuệ Linh đã khóc. Nàng không biết chuyến xe định mệnh này đã vô tình đưa Nàng trở về quá khứ mấy trăm năm trước.
Trong khi đó, vào năm 1570, đại tướng quân tương dực quận công Trịnh Kiểm qua đời. Nhân dân nam triều đang đứng trước sự tranh giành quyền lực trở nên ác liệt hơn. Chiến tranh triền miên giữa nhà Lê và nhà Mạc đã khiến cho nhân dân rơi vào cảnh lầm than.Giờ đây khi Đại tướng quân mất, khiến nội bộ họ Trịnh mâu thuẫn lục đục. Con trai cả Trịnh Cối với chính danh kế thừa Trịnh Kiểm có ý mang quân quy hàng Nhà Mạc. Trong bối cảnh rối ren, xung đột.Một bóng dáng chàng trai ngồi đó, đôi mắt đen láy ánh lên sự thông minh, nhìn thấu thế cuộc, khuôn mặt lạnh lùng đang suy nghĩ. Đôi khi khẽ nhíu mày kiếm lại thấy trên khuôn mặt sự giằng co mâu thuẫn lớn. Ánh nến cứ bập bùng cháy, in rõ bóng lưng rộng lớn, cô đơn. Đã hơn một tuần sau khi cha mất, Trịnh Tùng suy nghĩ rất nhiều. Vốn Hắn không muốn bị cuốn vào sự tranh giành quyền lực, anh em tương tàn. Nhưng với tư chất thông minh, lanh lẹn, lại có cái nhìn mọi việc một cách thấu đáo, được cha và mẹ yêu thương nhất. Hắn không muốn gánh vác trách nhiệm lớn lao này. Ngay từ khi Cha có ý định giao binh quyền vào tay Hắn. Hắn khước từ và lấy lý do còn trẻ người non dạ, khuyên cha giao lại cho Anh là Trịnh Cối. Nhưng Hắn đã sai rồi, Hắn nên làm gì đây?.Nỗi đau, sự giằng co giữa tình thân và xã tắc đã khiến Hắn đau đầu.
Bũm!, Tuệ Linh mơ màng, có lẽ Nàng đã chết rồi, Nghĩ đến việc phải chết một cách oan uổng như thế lòng Nàng vô cùng hận lão thiên. Tại sao không để Nàng được sống, được hưởng trọn vẹn cuộc sống sinh viên của Nàng, được báo hiếu Bố Mẹ. Trước khi xe lao xuống nước, Tuệ Linh nhắm mắt lại như một phản xạ. Tiếng hét, tiếng khóc của mọi người đã không còn nữa, Nước ập vào mũi khiến Nàng không thể thở. Tuệ Linh khẽ vùng vẫy, và mở mắt ra, trước mắt Nàng là không gian rộng lớn, không còn bị mắc kẹt trong xe nữa. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nàng cố gắng trồi lên khỏi mặt nước. Cảm giác được thở, không còn điều gì vui sướng hơn.Ý nghĩa của cuộc sống lúc này vô cùng quan trọng. Tuệ Linh sải tay bơi vào bờ.
Nhìn hồ nước trước mặt, Nàng không khỏi kinh hãi. Rõ ràng lúc đó là con sông lớn, trời còn sáng.Bây giờ tỉnh dậy là ở trong một cái hồ nhân tạo, thời gian lại chuyển sang buổi tối. Hay là Nàng đã chết thật rồi, đây là sông hoàng tuyền cũng nên. Khẽ bẹo vào má mình, vẫn còn cảm giác đau, Nàng vẫn là một cơ thể sống. Hoang mang tột cùng, Tuệ Linh quyết định đứng dậy, đi tìm sự thực. Những rặng liễu ven hồ, rồi những bông hoa xinh đẹp được ánh trăng chiếu vào càng làm cho Nàng tin rằng Nàng vẫn còn sống. Nàng cứ thế bước đi, cuối cùng Nàng cũng thấy một tốp người đàng xa đi tới, Tuệ Linh vui mừng chạy tới định hỏi thăm. Tốp người đó cũng tới gần,Tuệ Linh nhìn bộ dạng ăn mặc của họ giống như với kiểu mặc của cây bài tốt trong bài tam quốc vậy. Tuệ Linh nhìn họ, họ cũng nhìn lại Nàng với tất cả sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
Không gian yên ắng ít phút, rồi bỗng Tuệ Linh thấy lạnh gáy khi ánh mắt của họ trở nên dữ dằn.Rồi họ tóm lấy Nàng đưa đi, miệng vẫn không ngừng nói lớn:
- Người này ăn mặc lạ lùng, lại xuất hiện trong phủ tướng quân, Chúng ta đem đến cho Tướng Trịnh Cối xử lý.
Cái gì đây?, Tuệ Linh dãy dụa, Nàng không hiểu, rốt cuộc là Nàng bị đưa đến cái nơi quái quỷ gì?. Nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết?. Tuệ Linh không thể thoát khỏi tay bọn họ. Nàng nài nỉ van xin:
- Các anh có gì từ từ hãy nói, nghe tôi giải thích đã. Tôi không phải là người xấu đâu, tình cờ tôi xuất hiện ở đây, cũng không biết nơi nay là nơi nào. Các anh hãy thả tôi ra đi. Nhé nhé!.Nàng bày ra bộ mặt đáng thương, mong bọn họ động lòng tha cho Nàng. Trái lại với Nàng nghĩ, bọn họ vẫn quyết định dẫn Nàng đi.
Trịnh Tùng ra ngoài đi dạo, Hắn muốn tâm mình trở nên minh mẫn và thoải mái hơn. Đang cước bộ, hóng gió ven hồ trong phủ. Rồi hắn nghe thấy tiếng ồn ào, Hắn thong thả đi đến đứng sau thân cây.Chứng kiến mọi việc, nhìn Cô gái ăn mặc lạ lùng, toàn thân ướt nhẹp, bộ y phục cô gái mặc dính chặt lấy dáng người càng khiến cho Nàng trở nên kiều diễm.Vốn không can thiệp vào việc đó, trong phủ này nếu có người lạ thì chắc chắn việc tra hỏi là của Anh Trịnh Cối không liên quan đến Hắn.Nhìn bộ dạng của Nàng, Hắn thấy không đành lòng, ánh mắt đó có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn kiên nghị, không phải là ánh mắt của kẻ gian, thâm hiểm.Trịnh Tùng bước tới.
Bọn lính nhìn thấy Hắn đi đến vội vàng bỏ Nàng ra cuối chào nói:
- Bẩm, Lương Hầu , Hôm nay chúng nô tài đi tuần trong phủ thì bắt gặp cô gái này. Nhìn cách ăn mặc lạ lùng, sợ là thích khách nên bọn nô tài dẫn về để cho tướng Trịnh Cối thẩm tra.
Tuệ Linh nãy giờ vẫn không ngừng quan sát người trước mắt, Vóc dáng cao lớn, rắn chắc, nước da ngăm đen, tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu, ánh mắt sắc xảo, khuôn mặt vuông chữ điền rất nam tính. Chắc chắn là người có bản lĩnh, có thể tin tưởng được. Để cứu mình, Tuệ Linh một lần nữa lên tiếng:
- Tôi thật sự không phải người xấu,xin anh hãy nghe tôi giải thích được không? Trịnh Tùng nãy giờ không lên tiếng,Hắn nghĩ nên cứu cô gái này, Nếu để anh Trịnh Cối thẩm tra có lẽ cô gái này không còn cơ hội. Vì hắn biết tính anh trai mình, rất đam mê tửu sắc. Hắn nghiêm mặt lên tiếng nói:
- Để cô gái này ta sẽ tra hỏi, các ngươi tiếp tục canh gác đi.
Bọn lính nhìn nhau, Trong phủ Lương Hầu là người lạnh lùng ít để ý đến việc trong phủ. Vậy mà lại để ý đến cô gái lạ này sao?. Bọn họ nhìn nhau tuân chỉ rồi lui đi.
Biết mình thoát nạn, Tuệ Linh thở phào, Nàng không thể đứng được nữa, ngồi phịch xuống, đầu óc mê muội. Cơn lạnh kéo đến, Tuệ Linh khẽ run nhẹ. Hắn nhìn thấy dáng người Nàng đổ xuống, có cái gì đó trỗi dậy trong lòng. Muốn đỡ lấy Nàng, nhưng lại không dám lại gần, gương mặt vẫn lạnh lùng, thản nhiên:
- Cô đứng lên và đi theo ta.
Tuệ Linh mệt mỏi quá rồi, giờ Nàng không thể đứng dậy, không thể đi nỗi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Tuệ Linh ngã xuống cánh tay rắn chắc ấm áp.
Buổi sáng trong lành, tiếng chim hót veo von, gió đưa theo hương thơm vào trong phòng. Qua một đêm dài mê man, Tuệ Linh đã tỉnh dậy. Cô nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng mọi sự việc, sự vật đều hiện ra trước mặt Nàng một cách sống động, chân thật. Nàng năm trên chiếc giường gỗ, có thể nhìn thấy mái nhà lợp bằng tranh rạ, Nàng ngồi dậy quan sát, tất cả đồ vật đều bằng gỗ, không hề có sự xuất hiện của gạch và xi măng. Ngơ ngẩn nhìn, Tuệ Linh nén thở dài, chắc có lẽ Nàng đã xuyên không thật rồi. Vì vậy, trong tình huống này Nàng không nghĩ được gì khác ngoài ý nghĩ điên rồ đó. Bỗng cánh cửa mở ra, một bé gái tầm 10 tuổi bước vào, đi lại gần Nàng:
- Chị tỉnh rồi, đêm qua Lương Hầu đưa chị về đây, bảo em chăm sóc chị
Tuệ Linh giờ mới để ý đến trang phục của mình, một cái váy dài chấm gót chân, một cái yếm trắng bên trong và khoác bên ngoài là áo giao lĩnh dài được thắt bởi sợi dây gọn gàng.Nàng cứ thế nhìn mãi, như nhớ ra cái gì đó Nàng mới lên tiếng:
- Em mặc đồ này cho Chị hả, thế bộ đồ cũ của Chị em để đâu rồi?
Nàng phải lấy lại cái điện thoại mẹ mới mua cho, đó là kỷ niệm duy nhất lúc này.
- Cái bộ đồ lạ hoắc đó ướt hết rồi, em để ngoài kia. Chị muốn nó sao.
- Ưh, em đem vào đây cho chị nhé. Chị hỏi em một việc nhé? Đây là đâu vậy?năm nào, thời nào vậy?.
Nhìn Nàng với ánh mắt ngạc nhiên,Chị ta từ đâu đến mà không biết phủ họ Trịnh chứ?:
- Đây là phủ họ Trịnh, chủ nắm quyền ở đây là đại tướng quân Trịnh Cối, Và giờ Chị đang ở trong tư gia Lương Hầu Trịnh Tùng em trai đại tướng quân.
Là chuyên khối C, nên Tuệ Linh cũng biết một chút về Lịch sử.Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ sau khi xe lao xuống nước, cư nhiên Nàng không chết, còn bị quay về quá khứ hàng trăm năm trước. Thời Trịnh - Mạc phân tranh.Không biết rồi Nàng sẽ ra sao?, phải làm thế nào để tiếp tục sống sót?. Liệu Nàng có thể tìm được đường về nhà? Hãy tiếp tục theo dõi hành trình xuyên không của Nàng.
|
Chương 2: Hai ngày trôi qua Tuệ Linh thật sự tin rằng mình đã xuyên qua. Hiện tại Nàng ở trong phủ họ Trịnh một dòng họ quyền lực nhất thời bấy giờ. Tuệ Linh lại gặp được chính nhật vật lịch sử có ảnh hưởng lớn đến cơ nghiệp họ Trịnh sau này,là Trịnh Tùng.
Qua cái Tí kể thì bây giờ anh ta mới 20 tuổi,Một thanh niên ưu tú, giỏi võ nghệ lại có tài thao lược.Trong phủ lúc này còn một màu tang thương khi Trịnh Kiểm mất.Nàng ngồi nhìn vài ba gian nhà tranh nối đuôi nhau hiu hắt .Thấy buồn bực trong lòng Tuệ Linh đứng dậy ra khỏi đó tìm về hồ sen hôm trước.Nàng ngắm nhìn những bông sen màu hồng lấp ló sau tàu lá xanh thẫm thỉnh thoảng khẽ đong đưa theo làn gió.Tuệ Linh nhắm mắt hít thở hương thơm ngào ngạt của những đóa sen khiến cho tâm nàng thoải mái thanh tịnh
Nàng không quan tâm cục diện ngoài kia, Vì nàng chỉ là một cô gái bình thường vô tình lạc vào nơi này.Nàng không muốn xem vào bất cứ điều gì, như vậy sẽ ảnh hưởng đến lịch sử vốn sẽ xảy ra. Khẽ cúi xuống ngắt một bông hoa sen gần đó ánh nắng xen kẽ chiếu vào làm cho má nàng ửng hồng nụ cười tươi thắm nở trên môi. Hình ảnh đó đã vô tình lọt vào mắt một chàng trai đứng trong đình nghỉ phía xa.Có lẽ Tuệ Linh không biết định mệnh bắt đầu chuyển động từ cái nhìn đó.
Phía xa kia Trịnh Cối ngồi nhàn nhã uống trà xung quanh là các cô gái xinh như hoa đang đàn ca hát múa lả lướt. Từ khi kiểm soát được binh quyền trong tay quyền lực của hắn trở nên mạnh hơn.Hắn ít quan tâm đến chỉnh đốn quân binh mà sa vào những thói trăng hoa làm dụng quyền để thỏa mãn đam mê.Hắn muốn có tất cả mỹ nhân ở vùng này. Khi nhìn thấy cô gái xinh như tiên giáng trần ngay trước mặt ánh mắt hắn hằn lên dục vọng.
Tuệ Linh ngồi nghịch nước ngắm hoa khẽ hát thầm bài hát bèo dạt mây trôi thì cái Tí chạy đến vừa thở vừa nói:
- Chị sao lại ra đây làm em tìm mãi. Chị nhanh quay về Phú Lương Hầu muốn gặp Chị.
Phú Lương Hầu là ai vậy? Tuệ Linh nghi hoặc định hỏi nhưng cái Tí đã lôi Nàng đi. Cô bé mười tuổi này chạy nhanh quá Tuệ Linh theo sau nó về đến nơi thì mệt đứt hơi. Nàng cúi xuống thở hổn hển. Không khí ở đây hôm nay rất khác lạ có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Tuệ Linh bước vào bên trong đã thấy bóng dáng người con trai cao lớn đứng đó quay lưng lại với Nàng.Hắn mặc bộ đồ màu trắng phiêu bồng cùng mái tóc xõa ngang vai khiến nàng liên tưởng đến đại mỹ nhân. Nàng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều điên rồ đó.
Nghe tiếng bước chân đi tới Trịnh Tùng quay lại.Hắn nhìn thấy nàng tới gần không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp thuần khiết đó.Nàng có khuôn mặt trái xoan nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy của nàng như chứa đựng cả bầu trời.Trịnh Tùng như bị thu hút vào đôi mắt đó. Hai người nhìn nhau thời gian như ngưng đọng chỉ nghe rõ hai trái tim đang đập loạn nhịp.
Để thoát khỏi ánh nhìn như thiêu đốt đó ánh mắt nàng rời đi. Nàng thẹn thùng cúi xuống lên tiếng:
- Cảm ơn anh đã ra giải vây cho tôi.Tôi tên Tuệ Linh rất vui được anh.
Nàng đưa tay hướng về hắn ý muốn bắt tay làm quen. Ánh mắt thu về Trịnh Tùng khó hiểu nhìn hành động đó. Lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn không có kính ngữ như vậy lại xem hắn như bằng hữu.Hắn thích thú khẽ mỉm cười rồi trở về vẻ lạnh lùng ban đầu lên tiếng:
- Cô đi theo Ta. Ta cần tìm một người chuyên lo cơm nước.
Mẹ ơi! Nàng thật sự có việc ở nơi này sao? Tuy nàng, Là người nấu cơm chính cho gia đình. Nhưng Tuệ Linh chỉ biết vài món ăn cơ bản như kho cá, nấu thịt với làm món trứng thôi. Giờ bảo Nàng phải lo nấu ăn cho Hắn. Nàng đâu biết cách nấu ăn của người cổ xưa như thế nào. Nhất là với một dòng họ quyền lực thế này thì việc ăn uống có khác gì bậc đế vương chứ. Tuệ Linh cười khổ sở trong lòng.
Nàng ngạc nhiên ngắm nhìn những ngôi nhà nối sát nhau trên đường đi. Bên ngoài khung cảnh như một bức tranh có cây cao bóng cả, vườn hoa và những hòn non bộ đẹp tất cả đều tạo cảm giác khoan thai trong lành.Nàng cứ như vậy đi theo hắn đi chừng độ 10 phút thì bọn họ dừng lại trước một cánh cổng lớn.Nàng ngước nhìn ba chữ hán nôm màu vàng nổi lên trên tấm biển trông vô cùng sang trọng. Tuệ Linh đi theo hắn vào bên trong. Trịnh Tùng chỉ tay vào gian phòng trước mặt quay lại nói với Nàng:
- Cô sẽ ở đây phòng bếp đi hết dãy này sẽ tới. Dưỡng mẫu có việc phải về quê một thời gian.Cô hãy ở lại đây làm việc thay bà. Đến khi ta điều tra ra thông tin về cô thì cô đừng có ý đồ khác.Ta sẽ không để cô toàn mạng.Hiểu chưa?.Đến giờ nấu cơm chiều rồi.
Nghe giọng nói lạnh băng của hắn khiến nàng lạnh gáy. Nàng cô độc nơi đây không biết số phận có thể cho Nàng trở về hay không? Nhưng nhất định ông trời đã thương tình khi để Nàng gặp Hắn. Vì trong lịch sử ghi nhận hắn là con người trọng nghĩa,khoan hòa có thể đảm bảo cho mạng sống của nàng. Tuệ Linh tự nhủ với mình như vậy?.
Sau khi xếp đặt đồ đạc xong Tuệ Linh vội đi tìm nhà bếp. Bên trong đã có rất nhiều nguyên liệu như rau củ quả, thịt lợn. Tuệ Linh xắn tay vào làm việc may mà nàng lớn lên ở nông thôn quen với việc nhóm bếp củi. Chỉ một lúc sau Nàng đã nhóm xong củi lửa bắc nồi lên nấu cơm. Tuệ Linh nghĩ mãi cuối cùng cũng chỉ biết chặt thịt ra kho và luộc rau .Ở thời này không có mì chính nên đồ ăn không được ngon miệng. Nàng cho đường vào kho với thịt nên tạm thời có thể gọi là được.
Trịnh Tùng ngồi trong thư phòng nhưng hắn không thể tập trung vào công việc được.Hắn mãi suy nghĩ về hành động khó hiểu của mình với nàng. Đối với cục diện bất ổn như hiện nay thì hắn càng phải cẩn thận. Trong phủ này, có người coi Hắn như cái gai trong mắt người đó lại chính là anh Trịnh Cối. Mặc cho Hắn có khuyên nhưng anh không nghe mà ngược lại đem hắn cho vào danh sách cần loại trừ.Ngoài những huynh đệ chí cốt hiểu hắn thì tất cả mọi người đều không hiểu lòng hắn.Trịnh Tùng cứ mãi suy nghĩ mà có người gõ cửa cũng không hay biết. Tuệ Linh gõ cửa không ai ra mở nàng đánh bảo mở cửa bước vào.
Tuệ Linh cảm nhận được sự cô tịch trong gian phòng rộng lớn này.Tuy xung quanh đều được trang trí bài bố vô cùng khoa học. Nhưng Nàng vẫn cảm thấy nó buồn tẻ và cô quạnh.Nàng nhìn lên thấy anh ta ngồi đó chăm chú nhìn về khoảng không nhất định. Tuệ Linh thấy thương cảm. Dù gì trong cục diện như vậy một chàng trai mới 20 tuổi phải đối chọi với muôn vàn khó khăn bủa vây từ bên trong lẫn bên ngoài. Nếu như Nàng thì sẽ không thể trụ được.
- Anh dùng cơm đi tôi gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở. Đành đánh bạo đem cơm vào. Nàng lên tiếng.
Tiếng nói của nàng kéo Trịnh Tùng ra khỏi vòng suy nghĩ.Hắn đứng dậy đến bàn ăn.Nhìn đồ ăn nghi ngút khói trên bàn. Bụng Hắn cảm thấy đói nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Nàng.
Tuệ Linh cười tươi phân bua liếng thoáng rằng tuy không đẹp mắt không ngon lắm nhưng Nàng đã cố hết sức. Thấy thái độ khẩn trương của Nàng như vậy Trịnh Tùng vui trong lòng. Hắn cầm đũa lên thử món thịt lợn đen sì kia. Mặt hắn dãn ra không ngờ nhìn miếng thịt xấu xí nhưng cho vào miệng có vị ngọt chua miếng thịt dai và thơm đến lạ lùng.
Tuệ Linh nhìn hắn ăn lòng bỗng thấy vui vui.Chờ hắn ăn xong Tuệ Linh thu dọn đồ ăn vội lui ra.Lúc này Trịnh Tùng lên tiếng khen:
- Đồ ăn hôm nay rất ngon, Cô làm khá lắm.
Nàng quay lại mỉm cười nói lời cảm ơn với hắn:
- Cảm ơn Anh! đã khuya rồi anh nghỉ ngơi đi. Chúc anh ngủ ngon.
Đêm hôm đó hai con người không thể nào ngủ được cảm giác có cái gì đó bồi hồi xao xuyến.
Lại nói đến Trịnh Cối, từ khi thấy bóng dáng Nàng ngoài hồ sen, muốn bắt nàng về thì đã không thấy nàng đâu. Hắn nghĩ nàng là nô tỳ trong phủ nhưng cho tìm kiếm khắp vẫn không thấy. Trịnh Cối bực tức trong người hắn chưa bao giờ không được mỹ nhân mà mình muốn.Ngồi trong đình viện nhìn ra nơi đó hắn nghĩ mãi cũng không ra Nàng là ai?
Nhác thấy bóng dáng Trịnh Tùng đến Trịnh Cối chỉ muốn giết ngay người em trai đó. Hắn cái gì cũng hơn Trịnh Cối kể cả về tư chất thông minh lẫn vẻ ngoài tuấn tú. Không phải vì Trịnh Tùng nhường vị trí này cho hắn thì cha cũng không bao giờ nhường binh quyền cả đời Cha gây dựng cho hắn. Nghĩ đến vậy nỗi nhục, sự đố kỵ bốc lên ngùn ngụt.
Trịnh Tùng làm lễ trước anh. Trịnh Cối bảo Trịnh Tùng ngồi xuống đối diện mình. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt làm hắn Chán ghét. Ngoài kia dân chúng đang lầm than đói khổ. Bị bủa vây bởi nhiều thế lực Phía Bắc triều đình nhà mạc đang có ý muốn đánh chiếm thanh hoa để diệt tận gốc dòng dõi nhà Lê, Phía nam cậu Nguyễn Hoàng không theo khi binh quyền nằm trong tay Trịnh Cối . Trịnh Tùng vô cùng nóng ruột luôn khuyên anh nên quan tâm đến chỉnh đốn quân binh lớn mạnh. Nhưng anh Trịnh Cối ngày càng sa vào những trò tiêu khiển để vô tình quên đi trọng trách lớn lao mà dòng họ đặt lên vai đó là nhiệm vụ phò vua diệt mạc.
Trịnh Cối nhìn thấy biểu hiện tức giận trên khuôn mặt hắn liền cho người rót rượu mời:
- Em uống rượu đi. Anh mời em đến đây để hỏi em một chuyện quan trọng.Em biết tình hình quân đội của chúng ta còn yếu.Triều đình nhà mạc, đã có thư gửi đến muốn ta hòa. Ta thiết nghĩ để có thời gian chuẩn bị lực lượng chi bằng ta cứ tạm hòa hoãn với nhà mạc.Như vậy đối với nam triều và bắc triều đều yên ổn.
Lúc này Trịnh Tùng đã không chịu được nữa nói lớn:
- Anh đừng có ý nghĩ điên rồ đó.Triều đình nhà mạc vô cùng gian xảo.Họ không bao giờ muốn hòa hoãn thật sự với ta.Đó chỉ, là cái cớ để bọn họ dễ dàng cho người vào thám thính tình hình bên ta.Lúc cha còn sống không bao giờ có ý nghĩ sẽ bắt tay với nhà mạc. Luôn một lòng phò nhà lê.Cớ sao chúng ta không nêu cao ngọn cờ chính nghĩa đó. Anh yên tâm em còn sống thì anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh hãy vui vẻ em xin cáo từ.
Trịnh Tùng quay gót đi trong lòng Hắn đã hạ quyết tâm. Dù cho hậu thế có xem hắn là người lạnh lùng độc ác thì hắn vẫn phải ra quyết định cuối cùng. Vì dân vì sự nghiệp phò vua lê của dòng họ.
|
Chương 3: Từ sáng sớm Tuệ Linh đã không thấy Hắn đâu. Hỏi người làm bọn họ đều bảo Hắn đi ra ngoài làm việc. Đêm qua trằn trọc mãi Nàng mới ngủ được nên hôm nay mới dậy muộn như vậy. Nếu không có tiếng ồn ào của mấy người này. Chắc giờ vẫn còn ngủ nướng. Tuệ Linh sợ hắn về trách phạt mình cũng vội vàng xuống bếp làm đồ ăn.Nàng ước chừng bây giờ cũng đang 9 giờ rồi.
Trong bếp thực phẩm mới đã được đưa đến, Có rau củ quả, thịt tươi còn có cả con gà ngon. Mãi nghĩ cách chế biến món ăn nàng không biết rằng Trịnh Tùng đã đứng đằng sau.Tuệ Linh mặc dù quen với việc nhóm củi nhưng đôi khi nàng cũng tiện tay lau mồ hôi trên mặt. Vì vậy giờ mặt Nàng tèm nhem.
Nghe thấy tiếng e hèm của hắn Tuệ Linh giật mình quay lại. Thấy hắn đứng đó khuôn mặt nghiêm nghị nhưng rồi nàng thấy Hắn cười lớn. Tuệ Linh ngây người ra nhìn hắn cười mới đẹp làm sao.Tuệ Linh nhận ra rằng nàng đang nhìn hắn si mê, thẹn thùng cuối xuống cùng tò mò không biết mình có vấn đề gì đến nỗi để hắn cười không nhặt được mồm như vậy.
Tuệ Linh giả bộ tức giận:
- Anh cười gì vậy? bộ mặt tôi có vấn đề sao.
Cố làm ra vẻ không để ý Tuệ Linh chăm chú vào việc nấu nướng. Trịnh Tùng thấy nàng đỏ mặt thì thôi cười. Rút khăn ra đưa cho nàng nói:
- Cô lau mặt đi.
Tuệ Linh giờ mới vỡ lẽ do mặt mình bị nhọ than củi.Do không có gương nên Nàng lau mãi cũng không sạch. Thấy thế Trịnh Tùng muốn giúp Nàng giả bộ rồi lấy khăn lau cho nàng. Vừa chạm vào làn da mỏng của nàng. Trịnh Tùng thấy có chút khẩn trương lúc đấy Tuệ Linh ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hơi thở của Nàng phả vào kèm theo cái nhìn trong vắt. Trịnh Tùng thấy trái tim mình đập nhanh.
- Xong rồi! giờ đã trưa cô nấu ăn nhanh đi. Nói rồi vội vàng quay người đi ra.
Lúc này Tuệ Linh cũng có cảm giác nàng thấy tim mình đập rộn ràng. Đứng gần như vậy Tuệ Linh mới thấy hắn quả thực rất đẹp trai. Nàng cứ đứng như vậy một vài giây,tiếng sôi sùng sục của nồi cơm mới kéo nàng về thực tại.
Trịnh Tùng đi nhanh về thư phòng làm việc nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời hắn mới có cảm giác như vậy. Vừa thẹn thùng vừa có cái gì đó rất vui, phấn khích. Năm trước cha mẹ giục hắn lấy vợ, mai mối cho hắn rất nhiều con gái của gia đình danh gia có tiếng trong vùng nhưng hắn không thích chẳng thấy có hứng thú gì việc lập gia đình. Đối với Hắn việc cùng cha phò vua giúp dân là quan trọng nhất. Với vẻ ngoài điển trai lại con nhà danh gia có rất nhiều cô gái muốn làm vợ hắn. Nhưng trái tim hắn chưa dành cho cô nương nào . Trịnh Tùng tò mò đưa tay lên trái tim mình. Hắn từ bao giờ để ý đến một cô gái mới quen biết như nàng.
Ngồi đọc sách trong phòng có người hầu vào báo tướng Trịnh Bách muốn gặp.Trịnh Tùng hơi ngạc nhiên về điều này. Đó không phải là tướng dưới trướng của Anh Trịnh Cối hay sao?. Hắn bỏ sách xuống bảo người hầu gọi Trịnh Bách vào.
Một chàng trai cao lớn ước chừng 25 tuổi bước vào cuối đầu làm lễ. Trịnh Tùng mời Trịnh Bách ngồi rồi nói:
- Huynh đến tìm tôi có việc gì?.
Trịnh Bách, vốn là tướng dưới trướng Tướng quân Trịnh Cối. Hắn vốn từ nhỏ đã theo học võ nghệ và có sức khỏe. Ngay từ đầu vào phủ đã rất được lòng Tướng quân Trịnh Kiểm sau đó ngài phân phó hắn đi theo Trịnh Cối. Hắn muốn dùng sức giúp dân giúp nước. Nhưng sau khi Tướng quân Trịnh Kiểm mất. Hắn dần mất lòng tin vào Trịnh Cối. Trong mắt hắn bây giờ không còn ai để hắn theo và trung thành. Chỉ còn Lương hầu Trịnh Tùng có thể là người đáng tin cậy vì ở lương hầu có tư chất thông minh đĩnh đạc lại khiêm tốn. Dù không nắm thực quyền trong tay. Nhưng để phủ họ Trịnh được yên ổn đến bây giờ là do một tay Lương hầu quán xuyến.
Hắn là người thức thời tin Lương Hầu không bao giờ để Trịnh Cối tự ý làm gì thì làm.Cuối cùng cũng sẽ dành quyền binh về mình.Vì vậy hắn mới đi trước một bước đầu quân dưới trướng Lương Hầu Trịnh Tùng. Nên hắn đến gặp Trịnh Tùng để nói rõ ý của mình:
- Trịnh Bách muốn làm quân dưới trướng của Lương Hầu. Các anh em trong phủ đều mất lòng tin ở tướng quân Trịnh Cối .nếu cứ để như vậy e rằng vùng Thanh hoa này sẽ bị loạn.Nên Trịnh Bách xin mạo muội cầu xin Lương Hầu hãy đứng ra làm chủ tướng của chúng thần.
Khi nghe Trịnh Bách nói đến điều này hắn khẽ cười. Vốn Trịnh Tùng đang suy nghĩ làm thế nào để các tướng dưới trướng Trịnh Cối tự nguyện về với hắn. Như vậy hắn cũng không phải dùng đến biện pháp mạnh tay để đạt quyền điều binh về mình.
Trịnh Tùng liếc nhìn Trịnh Bách thăm dò Hắn. Trịnh Tùng phải hết sức cảnh giác Không thể để mình rơi vào thế thụ động. Sau một hồi suy nghĩ hắn mới lên tiếng:
- Ta nghĩ chuyện này để bàn bạc sau.Đây là chuyện lớn, Làm sao ta tin tưởng ngươi thật lòng. Lương Hầu ta chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nắm binh quyền của Anh Trịnh Cối.Nhưng nếu huynh ấy có ý định để mất cơ nghiệp cả đời cha ta gây dựng thì ta sẽ không đứng đó nhìn.Ngươi hãy về.Chúng ta sẽ gặp nhau ở quán trà Nhật Yên ngoài phủ.
Sau khi Trịnh Bách rời đi hắn lại trở về trạng thái trầm mặc ưu tư.Có lẽ, trong lòng chàng trai trẻ đang có nhiều mâu thuẫn giằng xé.
Tuệ Linh làm cơm xong thì mặt trời cũng đã lên cao.Nàng đem cơm vào cho hắn rồi lui ra ngoài thì Trịnh Tùng lên tiếng:
- Cô ở lại ăn cơm cùng ta.
Tuệ Linh hơi ngạc nhiên. Đối với chế độ phong kiến thì việc người hầu ngồi cùng mâm với Chủ là điều vô cùng cấm kỵ.Huống hồ gì, Hắn là Phú Lương Hầu của một dòng họ lớn cai quản vùng đất này .Anh ta chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người.Nàng chưa muốn mất cái mạng nhỏ này liền vội vàng lên tiếng:
- Tôi không dám ngồi cùng mâm với anh. Tôi sẽ ăn dưới bếp cùng mọi người. Anh ăn ngon miệng.
Không để Nàng rời đi Trịnh Tùng nghiêm mặt lại bắt nàng ngồi xuống giọng đầy vẻ ra lệnh:
- Là chủ nhân ở đây.Ta bảo Cô ăn cùng.Hãy ngoan ngoãn nghe lời.
Nàng bực tức với thái độ đó của hắn. Người phong kiến ai cũng gia trưởng chuyên quyền như thế này sao?Tuệ Linh miễn cưỡng ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau không ai nói một lời nào. Nàng lén nhìn cảm nhận hắn có điều muốn tâm sự. Để xua tan bầu không khí, Nàng gắp cho Trịnh Tùng miếng thịt gà kho muối mới thử nghiệm:
- Anh ăn món này đi, Đây là thịt gà kho muối ở quê tôi đang được ưa chuộng.Anh hãy thử ăn đi.
Thấy nàng gắp thức ăn cho mình Hắn nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng:
- Cô nghĩ ta như người thế nào?.
Tuệ Linh nhìn. Hắn chỉ hơn Nàng có hai tuổi. Nếu ở hiện tại hắn có thể đang là sinh viên được học hành sáng tạo những điều mình muốn.Cũng có là minh tinh nổi tiếng vạn người yêu thích.Nhưng ở thời loạn này trọng trách đặt lên vai hắn quá lớn.Gánh nặng dòng tộc, xã tắc làm chàng thanh niên này cảm thấy mệt mỏi.Tuệ Linh thấy thương cảm cho hắn. Nàng nói như an ủi như khẳng định về những gì Nàng nghĩ về con người Trịnh Tùng:
- Anh là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này. Dù không quen biết nhưng vẫn ra tay cứu tôi.Còn tin tưởng cho tôi việc làm có chỗ ăn chỗ ngủ. Đối với tôi anh vừa là ân nhân vừa là người thân duy nhất của tôi ở đây. Vì vậy anh cũng sẽ là người được mọi người tin cậy trung thành. Anh có thể làm nên sự nghiệp lớn trong tương lai.Nên hãy tin tưởng vào quyết định của chính mình.
Trịnh Tùng nghe được nàng nói vậy thì cười. Hắn đã quyết định tương lai của chính mình.Cả hai nhìn nhau dành cho nhau nụ cười. Tuệ Linh không biết rằng nàng đang dần có tình cảm với người đàn ông này. Nàng muốn sống ngoài vòng xoay của lịch sử. Nhưng định mệnh đã xoay chuyển từ thời điểm nàng về đây.
Đêm nay trăng sáng. Không khí nóng bức hơn mọi ngày. Nàng không ngủ được mới dậy đi dạo xung quanh vô tình đi tới đình viện này.Nàng ngồi đó nhìn lên ánh trăng, Tuệ Linh thấy nhớ gia đình vô cùng. Nàng nhớ lũ bạn thân của nàng những ngày trăng sáng thế này thường rủ nhau ra biển ngồi hóng gió và uống nước mía. Không biết Bố Mẹ Nàng có thể gượng dậy khi nghe tin dữ về con gái họ. Rồi các em nữa năm sau em gái nàng cũng thi đại học rồi. Trước khi đi nó còn nói với nàng rằng: " năm sau nó cũng sẽ cố gắng thi đậu đại học để ra Hà Nội với chị cho có chị có em". Tối đó 3 chị em nằm bên nhau như thời thơ ấu cảm giác đó ấm áp dường nào.
Giờ đây, Nàng một mình ở nơi xa lạ không người thân quen lại còn phải sống trong cảnh lo sợ, cảnh chiến tranh chết chóc. Tuệ Linh không nhịn được nữa khóc lớn. Nàng cứ thế để cho nước mắt rơi cho vơi đi nỗi nhớ gia đình bạn bè và những hoang mang trong lòng.
Khóc mãi Tuệ Linh không biết mình ngủ quên khi nào. Trịnh Tùng đứng từ xa quan sát. Bởi tiếng khóc của nàng quá lớn lọt cả vào thư phòng của hắn. Trịnh Tùng theo tiếng khóc ra đây. Thấy nàng ngồi đây khóc, hắn muốn lại an ủi nàng nhưng lại không thể.Vì hắn không thể mềm lòng trước một cô gái xa lạ như nàng.
Khi tiếng khóc đã dứt hắn tiến lại gần.Nhìn nàng ngủ những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Hắn cảm nhận được sự cô đơn của nàng.Hắn không thể điều tra ra thông tin gì về gia đình nàng.Có lẽ, Nàng là một cô nhi không gia đình. Vì thế, nàng mới là người không hiểu phép tắc quy củ như vậy.Khẽ vút nhẹ sợi tóc tơ phủ xuống gương mặt trái xoan của nàng. Trịnh Tùng ngẩn ngơ nhìn, Sợ Tuệ Linh lạnh hắn khẽ bế nàng vào phòng.
Hắn nổi tiếng đa nghi lạnh lùng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài che đậy bản chất bên trong.Hắn chưa bao giờ để mọi người có thể nắm bắt tâm ý hắn hiểu hắn nghĩ gì? là người như thế nào?. Nhưng từ khi nàng đến hắn lờ mờ nhận ra những thay đổi trong tâm hồn. Hắn thường hay cười khi nghĩ đến nàng. Nhìn nàng ngủ say trong lòng.Trịnh Tùng khẽ thầm thì: '' Nàng yên tâm,ta sẽ là người thân chỗ dựa của nàng. Đừng bao giờ buồn và khóc nữa". Ánh trăng vẫn sáng trên bầu trời như chứng minh cho mối tình mới chớm nở.
|