Cái lạnh khiến tôi thức giấc. Trong mơ màng tôi nhìn thấy mình nằm giữa rừng cây cổ thụ cao ngút ngàn.Những chiếc lá theo làn gió rơi xuống.Khung cảnh thật tuyệt vời, một giấc mơ thật đẹp. Tôi khẽ mỉm cười. Nhưng cái lạnh làm tôi không thể nào tiếp tục ngủ, cố đưa tay kéo chăn để đắp. Vẫn một mực không muốn buông bỏ giấc ngủ.Chiếc lá rơi vào mặt mang theo sương lạnh khiến tôi tức giận mở mắt. Một không gian cực đại hiện ra trước mắt. Tôi cố dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Nhưng cảnh vật đó vẫn hiện hữu. Những cây cổ thụ cao ngút ngàn, một màu xanh quen thuộc của rừng nguyên sinh và tôi đang nằm trên một thảm cỏ đầy lá và hoa. Tôi ngơ ngác, sợ hãi. Ngày hôm qua, sau khi ở võ đường về. Theo thói quen tôi tắm gối và lên giường ôm chiếc laptop yêu quý để đọc nốt cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Nội dung cậu chuyện đó cuốn hút đến nỗi tôi không thể rời mắt được và cứ đọc như vậy cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi nay. Tôi không tin đây là sự thật. Đó chỉ là trong tiểu thuyết viễn tưởng không có thực. Tôi đã an ủi bản thân như vậy. Nhắm mắt rồi mở mắt thậm chí tự làm đau chính mình.Nỗi đau thể xác đã xác thực, Tôi đang ở trong rừng. Cây cối ở đây to quá cỡ so với nơi tôi đang sống. Cuộc sống hiện đại, con người đã phá hoại khá nhiều những khu rừng nguyên sinh làm gì còn những cây đại thu to lớn cao ngút ngàn như thế này. Tôi đã đi trong rừng đến cả tiếng đồng hồ vẫn không thoát ra được. Cũng không tìm thấy một ai trong rừng. Bàn chân đã muốn mỏi rời, không thể đi tiếp tôi ngồi xuống nghỉ dưới một gốc cây. Cây cối to lớn che hết cả mặt trời. Tôi chỉ thấy bốn bề âm u nên không biết thời gian như thế nào. Nếu không tìm chỗ trú ẩn có khi chưa tìm được đường ra khỏi khu rừng này đã bị dã thú ăn thịt. Tôi chắc một điều rằng những khu rừng nguyên sinh như thế này thì sẽ là môi trường sinh sống của khá nhiều động vật hoang dã ăn thịt. Không có gì trong tay chỉ có độc một bộ đồ ngủ. Tôi phải làm gì để sống sót đến khi tìm được thấy người chứ. Bản năng sinh tồn của con người thật là vi diệu. Dù khó khăn khắc nghiệt nhưng vẫn không thể giết chết bản năng đó. Tôi phải sống, Tôi chưa muốn chết khi chưa tìm ra nguyên nhân vì sao lại ở đây. Tôi cố gắng tìm kiếm một nơi trú ẩn có thể bảo đảm mạng sống. Đi mãi cuối cùng cũng tìm được cây cổ thụ có nhiều rễ mọc thành một cái hang chỉ có một khẽ hở duy nhất tôi có thể chui lọt vào.Nó khá rộng có thể làm chỗ trú ngụ. Điều cần bây giờ đối với tôi chính là lửa, phải có lửa thì tôi mới xua được thú dữ đến gần mình. Tôi cố nhớ lại những gì mình đã đọc về cách làm ra lửa. Tôi bắt đầu đi tìm chỗ có nhiều ánh sáng nhất và bắt đầu quá trình đánh lửa. Xoay que gỗ đến nỗi tưởng chừng như da trên tay tôi đã bị bào mòn rồi mà vẫn không nhìn được chút hi vọng về sự xuất hiện của lửa. Tôi thật sự không thể nào kiên nhẫn được nữa. Cố gắng làm lại lần cuối nếu không làm được đành chấp nhận. Khi tia lửa được bắt ra tôi đã nhảy dựng lên.Tôi cười sung sướng,thổi đến đau miệng. Ngọn lửa cũng đã hình thành. Tôi ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy. Tạm thời để bản thân không suy nghĩ gì cả. Tôi nằm xuống gần ngọn lửa. Màn đêm buông xuống, Tôi mới thật sự thấy sợ hãi. Tiếng kêu hoang dã bắt đầu vang lên ở ngoài kia. Tôi không thể biết đó là những loại động vật hay côn trùng nào chỉ biết nó thật ghê rợn. Tôi co rúm người lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía khe hở trước mặt. Mặc dù tôi đã che chắn nó cẩn thận. Nhưng làm sao đảm bảo không có con sói hay con rắn nào chui vào chứ. Tôi đã trải qua một đêm trong căng thẳng vì lo sợ, đói khát. Tôi lê mình ra khỏi nơi trú ngự.Vẫn một màu âm u như vậy. Thỉnh thoáng có vài tia nắng rọi xuống. Cái đói khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể bắt thú rừng được. Nên tôi sẽ đi tìm xung quanh đây xem có loại quả dại nào có thể ăn được không. Bỗng có một chùm quả màu đỏ hiện ra trước mắt. Nó có màu đỏ như qua mậm vậy. Nhưng khi nhìn thì lại giống trái sim chín. Cây này không quá cao, Tôi có thể trèo được. Nhanh thoăn thoắt, phút chốc tôi đã lên đến nơi có trái chín. Khẽ ngắt một quả đưa lên miệng. Tôi không dám ăn nhiều chỉ cắn một chút. Nếu là quả độc thì còn có cơ may sống sót. Vị ngọt thơm lan tỏa khiến tôi vui mừng. Tôi có thể ăn quả này sống sót qua ngày. Ăn một bụng no căng, Tôi hái ít quả bỏ vào túi áo ngủ và đi xuống. Tôi không nên ở ngoài này nhiều nó quá nguy hiểm. Đã mấy ngày trôi qua, Tôi ăn quả dại, uống nước sương sống. Nhưng cơ thể đã bắt đầu bốc mùi khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Nên tôi đã đưa ra quyết định đi tìm nguồn nước.Tôi không thể cứ thế này mà biến thành người rừng nguyên sinh được.Lúc ra ngoài hái tìm quả, Tôi đã phát hiện ra một loại lá to và rất chắc chắn. Nó giống như loại vải mỏng vậy. Tôi đã hái nó về tìm một vài dụng cụ và khâu nó lại thành ủng, tiện thể làm ra một ít đồ để quấn lên người.Tôi có thể đeo đôi ủng này vào để đi tìm nước. Cuộc hành trình của tôi tiếp tục. Tôi cứ đi như vậy. Cũng đã gần một ngày rồi mà không tìm thấy nguồn nước nào cả. Tôi mệt mỏi ngồi xuống. Chỉ toàn cây và cây bảo phủ quanh tôi. Bỗng tôi nghe có tiếng ầm ầm giống như thác nước,vội vàng đứng dậy đi về phía phát ra tiếng đó. Một thác nước hiện ra trước mắt. Tôi đã gần như hét to lên, sung sướng chạy ra. Làn nước mát lạnh thấm vào da thịt. Khiến tôi gần như quên hết những ngày khổ sở vừa qua. Tôi nghe thấy có tiếng lộp cộp giống như tiếng chân ngựa từ phía xa. Cuối cùng cũng đã gặp được người. Tôi được cứu rồi. Tôi chạy nhanh về phía đó. Bóng hai người cưỡi ngựa đi đến gần.Tôi chưa hết mừng rỡ thì điều làm tôi ngạc nhiên, đó không phải là người cưỡi ngựa mà là một dạng người ngựa trong thần thại. Tôi sợ hãi đến mức muốn chạy thật nhanh nhưng cả cơ thể không thể nhúc nhích. Hai con nhân mã tới gần. Chúng nhìn tôi với ánh mắt hung tợn, đỏ au.Chúng nó sẽ xé xác tôi ra mất. Tôi khóc thầm trong lòng. Nhắm mắt lại để đón nhận cái chết. Bọn chúng nói với nhau thứ ngôn ngữ gì tôi không hiểu. Sau đó một tên nhân mã dùng tay bế thốc tôi lên lưng và chạy như tên. Tôi cứ thế ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Núi rừng đã ở lại đằng sau. Tôi cố trấn tĩnh lại và khẽ hé mắt nhìn, một con đường rộng lớn hiện ra, bao quanh là những cây cổ thụ to ngút ngàn. Con đường thật đẹp.Đi khá lâu tôi đã bắt gặp một vài nhân mã giống chúng. Bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt hung tợn. Rồi ở mỗi cây đại thụ to nhỏ đều có những nhân mã ra vào. Tôi thật sự đang ở đâu đây. Thế giới nhân mã trong thần thoại sao?. Chúng đem tôi tống vào một ngôi nhà.Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, bên trong có khoảng hơn mười nhân mã. Bọn chúng có nửa người trên giống tôi. Ánh mắt bọn chúng nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng họ cũng như tôi có lẽ đã bị bắt cóc. Tôi tìm cho mình một góc khuất trong gian phòng, thu mình lại. Những ánh mắt trắng dã vẫn không ngớt nhìn. Khiến tôi ớn lạnh. Hai ngày tôi ở đây. Mặc dù không hiểu mấy nhân mã kia nói gì. Nhưng hình như bọn chúng đã bớt dữ dằn hơn. Có một nhân mã chủ động làm quen với tôi. Nó nhỏ nhất trong nhóm. Nó là một con nhân mã đẹp có màu da trắng bạch. Khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp. Nếu không có cái thân hình nửa ngựa kia thì cô bé này không khác gì tôi. Sau khi gọi là vỗ béo con mồi.Bọn chúng đến đưa chúng tôi đến một đấu trường nhỏ. Ở đấy có vô số nhân mã. Bọn họ reo hò phấn khích. Tôi nhìn qua cũng đủ biết chúng đang mang chúng tôi ra làm trò vui. Nó giống như không khí trong những bộ phim về đấu trường thời Lã mã vậy. Những con nhân mã cái lao vào nhau, cắn xé nhau tiếng gầm hú vang lên. Càng làm đám đông phía ngoài kích động. Phía bên trong như một bãi chiến trường chết chóc. Những kẻ thua cuộc đã bỏ mạng còn những kẻ còn sống thì cũng thương tích đầy mình. Bọn chúng đẩy chúng tôi ra ngoài, cảnh tượng hãi hùng, mùi máu tanh xộc lên khiến tôi gần như muốn ói. Nó quá khủng khiếp. Tôi gần như đứng chết lặng tại chỗ. Đám đông thấy tôi đã ngừng reo hò, không gian trở nên yên lặng. Bọn họ bắt đầu bàn tán. Tiếng nói của tên bắt cóc vang lên. Nó nói rồi nhìn sang tôi.Một lúc sau đám đông lại tiếp tục reo hò, inh ỏi. Một nhân mã cái hung hãn đi ra.Tôi đoán bọn chúng là võ sĩ chuyên nghiệp ở đây. Tôi đưa mắt quan sát nó. Tôi thấy ánh mắt nó vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra coi thường đối thủ. Nó cười khẩy và phi về phía tôi. Dùng hai chân ngựa đá tôi. Tôi nhảy lùi về phía sau. Móng chân của nó sượt qua vai làm tôi đau đớn. Nó khỏe và cao hơn tôi. Tôi chỉ đứng bằng nửa thân ngựa của nó.Nó lại gần khoanh tay cười lớn. Trong khi đó đám đông ngoài kia vẫn không ngừng hò reo. Nó to hơn tôi nhưng thân thủ sẽ không nhanh nhẹn bằng tôi được.Tôi quan sát nó và nghĩ rằng điểm yếu của nó sẽ là phía sau nửa thân người. Nếu tôi có thể cỡi lên thân nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi cố tránh đòn của nó. Thừa dịp nó sơ hở nhạy chân lên đá. Tôi ngửa người xuống dưới bốn chân của nó trượt ra phía sau. Rồi nhảy tót lên lưng nó. Nó chỉ có thể đánh phía trước nhưng phía sau thì vô cùng yếu. Thấy tôi nhạy lên thân, nó lồng lộn hất tôi xuống. Tôi ghì chặt lấy áo của nó. Tay cầm giáo đâm ở sau lưng. Nó điên lên gầm rú. Dù khỏe đến mấy nhưng khi đã rời vào thế yếu thì cũng chỉ là con mồi vô dụng. Tôi cảm nhận nó đã yếu thì đưa giáo lên chém đứt đầu nó. Máu phun lên, làm người tôi nhúm đầy máu. Tôi đang làm gì thế này. Tôi đã giết người. Tôi nhìn lên đám đông phía trước, nước mắt tôi chảy. Tôi không còn sức lực và chịu đựng được thế giời này nữa. Mọi vật trở nên mơ hồ hơn. Tôi không còn thấy gì nữa. [color=yellow]
|