CHƯƠNG 2 : Đón Đường
Tên Trân hùng hùng hổ hổ đi về phía sau trường. Đi chưa đến nơi hắn đã la lớn : -Mày làm gì đó..Thằng chó...? Khi bước đến thì hắn nhìn thấy một cảnh hãi hùng- mười tên đang đứng nhìn hắn bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống. Hắn thấy không ổn liền nghỉ ra một kế sách, hắn quay sang nắm lấy vai tên Bảo đang đứng phía sau mình kéo lên phía trước, vẽ mặt hắn không còn hổ báo mà xoay 180 độ thành vẽ mặt của kẻ hầu người hạ: -Dạ..đại ca...thằng này núp ở đây nhìn trộn đại ca làm việc đấy...em vô tình đi ngang thấy nên la nó vậy ấy mà...! Dạ không có gì tụi em đi nha đại ca...! Trân và Bảo định bước đi thì một tiếng nói vang lên làm hai tên đổ mồ hôi hột: -Đứng lại...tao chưa cho bọn mày đi...! Lỗ Nhị nghên mặt cất tiếng -Dạ anh kêu bọn em...! -Tụi mày ở lại xem hết hẳn đi...! Trò vui con dài mà...! -Sắp vào lớp rồi anh cho tụi em đi đi...! Tên Lỗ Nhị không trả lời chỉ cười gian xảo đi về phía cô gái. -Buông tôi ra...! -Buông ra à...ừ...để anh làm xong thì anh buông...! -Có bao (BCS) không...à nhầm, có ai không...? Cứu tôi với...! -Bụp...! Lỗ Nhị đánh vào mặt cô gái. -Bụp, bụp...! Hai cú nữa vang lên, nhưng lần này không phải là Lỗ Nhị đánh cô gái nữa mà là Trân và Bảo đã tiến lại gần và đánh tên Lỗ Nhị. Đến khi Lỗ Nhị hoàng hồn nhìn lại thì thấy mấy tên đàn em của mình đang nằm la liệt, chỉ còn một mình hắn đang giở trò. Trân và Bảo bắt đầu cuộc hanh hình... *********************************************** -Ông đây ghét nhất là hãm hiếp gái nhá...! Sau khi hai tên đánh Lỗ Nhị xong và lên tiếng dằn mặt thì quay sang cô gái nói: -Bạn có sao không...? -Dạ em không sao...! -Ừ...không sao thì tốt, bạn về lớp đi...! Cô gái lặng lẽ bước đi, được một vài bước rồi quay lại mỉm cười hỏi: -Hai anh tên gì...? -Bảo...! --T-R-Â-N...! Tên Trân phát lên 4 chữ khiến cho cô gái kia phải suy nghỉ trong phút chốc. Sau khi 2 tên đã đi khuất thì cô gái củng suy nghỉ xong và bật cười thành tiếng: -Trân...haha...con trai gì mà tên Trân...! ------------------------------------------ Sau 225p vật vã thì tiếng chuông ra về củng vang lên. Trân và Bảo ra về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẽ. Tên Bảo bắt chuyện trước: -Lúc nảy tao không thấy thằng Nhị lên lớp, có khi nào nó nghỉ học 2 tháng dưỡng thương không mậy...?haha...! Tên Trân không trả lời chỉ nói một câu khiến tên Bảo giật mình: -Tao có linh cảm không tốt mày ạ...! -Có gì không ổn nào...? Tên Bảo quay sang thì thấy Trân mắt mở to, há hóc mồm rồi trở về vẽ mặt ban đầu nói: -Thôi tao đi trước, mày ở đây từ từ tính nha...! Bảo vừa nghe tiếng nói của Trân thì Trân đã đi khá xa rồi. Hắn thở dài: -Thằng này...thiệt là....Á...! Chết mẹ tao rồi Trân ơi...! Tên Bảo chưa kịp thở dài thì hắn thốt lên một tiêng chửi thề và hắn chạy thật nhanh ra phía cổng trường. -Đứng lại...! Tên Bảo cứ bỏ những lời chửi rủa ngoài tai mà tiếp tục chạy, đến khi một câu nói vang lên hắn mới dừng lại với vẽ mặt như sắp chết đến nơi: -Mày không dừng lại, ngày mai mày vào lớp mày chết với bà...! -Dạ hôm nay em hết tiền mong chị Riêng cho em xin khuất đến thứ bảy nha...! Tên Bảo quay lại, chị Riêng củng từ từ mà đi đến nói: -Ừ...mày biết điều...hôm nay chị vui chị tha cho mày..... Nhưng nếu còn lần sau....mày chết với chị nghe chưa...HẢ...! -Dạ...Dạ em biết rồi...! Tên Bảo nói xong liền nhường đường cho thủ quỷ đi thu những con nợ khác. Đợi thủ quỷ đi khuất tên Bảo thở dài mấy hơi rồi từ từ bước về phía cổng trường. -ĐM...sao mày không nói tao biết mà một mạch đi luôn vậy...? Làm tao suýt chết nè...! Bảo ta ra đến cổng trường thấy Trân đang núp một bên thì lên tiếng chửi rủa. -Tao nợ 2 tuần, mày 1 tuần thì mày đỡ cho tao đi mà...! *********************************************** Trên đường về nhà Trân và Bảo phải đi qua một cái hẻm nhỏ, vừa vào thì đã thấy tên Lỗ Nhị và Lỗ Hậu ( anh của Lỗ Nhị) cùng với mấy chục thăng đàn em đang đứng chờ sẵn ở đây. Lỗ Nhị thấy Trân và Bảo bước vào thì cất tiếng nói với Lỗ Hậu: -Anh là 2 thằng này...! P/s: đáng lẽ ra là một tuần ra một chương, nhưng tết đến nơi rồi thì tôi ra liền mấy chương cho a/e thưởng thức...!
|