Nhật Hạ đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình do nhỏ bạn thân đưa lúc sáng thì *Bẹp* một cái, cuốn tiểu thuyết đã an phận nằm nơi góc phòng. " Nhàm chán"- Cô nhẹ nhàng nói rồi bước xuống nhà Năm nay Nhật Hạ đã 28 tuổi, nổi danh là sát thủ giỏi nhất giới ngầm với biệt danh là Tử Thần. Không một nhiệm vụ nào là khó đối với cô, cũng bởi tính cách lãm đạm, lạnh lùng mà đến nay Nhật Hạ vẫn còn độc thân. Và thường bị con bạn thân chê là ế chổng ế chơ, không phải không ai theo đuổi cô mà là do cô không chịu ai cả. "Tiểu thư"- Quản gia cung kính nói "Chuẩn bị xe"- Cô lạnh lùng ra lệnh Dù đã quen với kiểu nói chuyện này của cô nhưng quản gia vẫn cảm thấy lạnh thấu xương "Vâng" một tiếng. Sở thích của cô ngoài bắn súng ra còn có đua xe, hôm nay cô cùng với đám người của Thích Sát Bang đua một trận. Bên nào thắng coi có được địa bàn khu này. Không ngờ lần này cô bị chơi xỏ, đám người Thích Sát Bang không biết từ khi nào cắt mất thắng xe của cô. Do ôm cua mà không giảm tốc được nên xe cô tông vào cái cây gần đó làm cho chiếc xe nổ tung. Đầu đau nhứt vô thức mà ngất đi, khi tỉnh lại thứ đầu tiên cô thấy chính là trần nhà màu trắng đặc trưng của bệnh viện. Cô suy nghỉ bây giờ không phải cô nên ở thiên đàng à không địa ngục sao, rõ ràng cô đã chết rồi mà. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô. "Thần Hy con tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, để mẹ gọi bác sĩ cho con nha"- Bà lo lắng hỏi han Cái gì mẹ sao, từ nhỏ cô vốn là cô nhi được một gia đình khá giả nhận nuôi nhưng thay vì yêu thương cô thì họ bắt cô chịu sự huấn luyện khốc liệt để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Khi nghe được những lời kia lòng cô vừa rối rấm vừa ấm áp. Vô thức đáp lại " Con không sao". Nghe được lời nói của cô bà mới an tâm hơn nói tiếp " Không sao thì tốt rồi, Thần Hy lần sau con nhớ cẩn thận. Cũng may lúc đó có Ngọc Đan đưa con vào bệnh viện kịp thời nếu không đã có chuyện lớn rồi"-Bà nhẹ nhàng nói Thần Hy, Ngọc Đan đây không phải hai nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết lúc sáng cô mới đọc sao? Đầu cô lúc này bỗng xuất hiện một suy nghĩ chẵng lẽ cô xuyên không rồi. Thấy cô thất thần thì bà lo lắng hỏi " Thần Hy con sao vậy, không khỏe sao?" Cô giật mình cố giữ bình tỉnh trả lời " Không có, chỉ là mới tỉnh dậy có một số chuyện không nhớ rõ. Mẹ có thể kể lại cho con không" Bà thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể cho cô nghe " Con là Lục Thần Hy năm nay 17 tuổi, con gái của Lục gia. Ta là mẹ con Kều An Hảo, ba con là Lục Cẩn Niên, con còn có một người anh tên Lục Thần Tử. Hôm qua con bất cẩn ngã cầu thang ở trường, là Ngọc Đan giúp đưa con đến bệnh viện " Nghe tới đây cô thật sự tin là mình đã xuyên không, còn xuyên vào nhân vật nữ phụ có kết cuộc bi thảm nhất truyện nữa chứ. 'Cô đã chết rồi sao không cho cô chết luôn đi mà còn cho cô xuyên vô đây chi vậy'- cô suy nghĩ.( Ad: Cô không vô đây thì truyện đâu tui viết) Suy nghĩ một hồi Nhật Hạ lên tiếng. " Mẹ...mẹ, vậy khi nào con có thể xuất viện"- Cô thật sự chưa quen cách gọi thân mật này, ngập ngừng nói. " Ngày mai là con có thể xuất viện rồi, thôi con nghỉ đi mẹ đem ít cháo cho con ha"- Bà nói "Dạ"- Cô tươi cười đáp, xong rồi nằm xuống ngủ Sau khi bà đi cô ngồi dậy suy nghĩ bây giờ phải làm gì để thay đổi kết cuộc của nữ phụ này đây. Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, cô theo phản ứng nhìn ra cửa. Từ ngoài bước vào một cô gái dễ thương ăn mặc kiểu năng động bước lại chỗ cô. "Thần Hy cậu tỉnh rồi, may quá"- Cô gái nói tươi cười nói "Cậu là?"- Cô nhìn cô gái đó thắc mắc hỏi "Nè cậu không sao chứ? Tớ là Ngọc Đan mà"-Ngọc Đan lo lắng hỏi Cô "A" một tiếng rồi nói tiếp " Tại tớ mới tỉnh nên không nhớ rõ, xin lỗi cậu"- Cô đáp, bây giờ nhìn kỉ cô cảm thấy Ngọc Đan có vài điểm khá giống với cô bạn thân Lâm Ngọc của cô ở thế giới kia. Chỉ khác một điều Lâm Ngọc là một người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đôi lúc lại đần độn còn đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình gì đó nữa. Còn Ngọc Đan này lại vô tư thuần khiết như đóa Bạch Hạc chỉ có đôi lúc lại vì nguyên chủ của thân xác cô xuyên vào mà nổi giận với nữ chính và nam chính. Ngọc Đan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô hỏi" Thần Hy cuối tuần là sinh nhật đại thần Trương Kiệt, cậu có đến không?" Trương Kiệt là tên nam chính no.1 trong dàn hậu cung của nữ chính đại nhân, cũng là người góp một phần sức trong việc tiêu diệt nữ phụ Thần Hy này. Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời" Đương nhiên phải đi rồi, tớ còn phải chiêm ngưỡng nhan sắc của đại thần mà" Đang nói chuyện thì mẹ nguyên chủ trở lại. Thấy bà Ngọc Đan đứng lên lễ phép chào" Cháu chào bác gái" Bà cười một cái rồi đem cháo qua chổ Nhật Hạ, đưa cho cô nói" Thần Hy con mau ăn đi cho chóng khỏe" Cô lấy chén cháo rồi ngồi ăn. Bà xoay qua chỗ Ngọc Đan nói" Ngọc Đan lần này ta lại phải cảm ơn cháu rồi' Ngọc Đang cười đáp" Bác gái không cần cám ơn cháu, dù gì Thần Hy cũng là bạn của cháu mà" Hai người họ lo nói chuyện không để ý cô ăn xong lúc nào. Nhật Hạ vờ ho vài cái rồi nói" Hai người xem con là không khí à" Ngọc Đan nhìn cô cười nói" Thôi cũng trễ rồi tớ về trước đây" Rồi xoay qua bà nói" Cháu về đây bác gái" Bà cười rồi gật đầu. Sau khi Ngọc Đan đi cô cũng nằm xuống ngủ. **************TA CHÍNH LÀ DÃY PHÂN CÁCH DỄ THƯƠNG ĐÂY************** Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý
|