Kiếp trước nàng là bác sĩ tài năng hàng đầu không bệnh nào làm khó được nàng những thế trờ lại cho nàng một dung mạo tuyệt trần, thông minh tài năng chính vì vậy mà bị ghen ghét bị phản bội mà dẫn đến cái chết.
Bây giờ ông trời cho nàng một cơ hội sống lại, nhưng lại để nàng vào một con hồ ly, thôi không sao sống là tốt rồi, nếu đã là hồ ly thì sống theo cách của hồ ly.
|
Chương 1: Xuyên không
Đây là đâu vậy? Nước, khát nước quá!
Vân Ly cảm thấy cổ họng bỏng rát cố lê thân mình đến gần bờ sông bên cạnh.
Đến được bờ sông nàng vừa định lấy nước uống liền phát hiện có gì đó không đúng.
Khoan đã cái gì thế này, đây là lông sao.
Vân Ly soi mình xuống bờ sông. Mình đây là hồ ly sao. A đúng là không biết nên vui hay buồn.
Kiếp trước nàng là tuyệt thế y nhân không bệnh nào làm khó được nàng khong những thế trời lại cho nàng một dung mạo tuyệt trần, thông minh tài năng chính vì vậy mà bị ghen ghét bị phản bội mà dẫn đến cái chết.
Bây giờ ông trời cho nàng một cơ hội sống lại, nhưng lại để nàng vào một con hồ ly, thôi không sao sống là tốt rồi, nếu đã là hồ thì sống theo cách của hồ ly.
Nhưng mà tại sao nàng lại ở đây còn chết vì khát nữa, tại sao trên lông lại có máu. Không đúng đây không phải là do đói khát đây là độc, có người hạ độc nàng, thật đúng là thâm hiểm loại độc này khiến người ngoài nhìn vào như đã nhiều ngày không ăn mà chết nhưng thực chất khi thấm sau vào cơ thể lại hút đi dinh dưỡng và sinh lực của chủ thể.
Thế này là sao, bây giờ bảo nàng phải làm gì, sao vừa sống lại đã phát hiện có người muốn giết mình, mình chỉ là hồ ly yếu đuối thôi mà. Vân Ly nằm nghỉ một lát liền đứng lên đi. Nàng cũng không biết mình đi đâu chỉ càng đi càng thấy rối, lạc đường rồi sao, kiếp trước nàng nổi tiếng mù đường đến kiếp này sao vẫn vậy.
Đi một lát nữa trời đã nhá nhem tối, vẫn chưa ra được khỏi cánh rừng này.
Xoạt, a tiếng gì vậy, có người sao đừng là thợ săn nha, nàng còn chưa sống đủ không muốn chết thêm lần nữa đâu.
Vân Ly rón rén đi nhẹ nhàng từng bước trên mặt đất đến gần nơi phát ra tiếng động.
Bên kia trên một bãi đất trống, một nam nhân thân hắc bào đang ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt không nhìn rõ nhưng trên mặt đất lại dính máu. Người ho vài tiếng lại phun ra một ngụm máu nữa và chìm vào bất tỉnh.
Vân Ly lúc này mới đến gần. Xem xét người đối diện, người này trúng độc rồi vết thương ở vai trái chính là nơi độc đi vào.
May cho ngươi là lại gặp ta, độc này đối với nàng chẳng là gì, Vân Ly đi xung quanh thử xem có thảo dược hay không, tên này muốn sống cũng còn tùy thuộc vào ý trời, nàng tất nhiên có thể cứu hắn nhưng không có thảo dược nàng cũng không thể làm gì.
Đi xung quanh một lát nàng phát hiện đúng là có thảo dược còn là loại mình đang cần.
Vân Ly lấy miệng ngắt lá, lấy móng vò nát thảo dược đắp lên vết thương cho nam nhân kia.
Lúc này trăng lên đỉnh đầu soi sáng vào người nàng, có gì đó thật lạ, trong người thật khó chịu.
Nàng thấy đầu thật đau ngất đi một chút, khi tỉnh dậy thấy người kia vẫn bất tỉnh nàng liền đi tìm thêm ít thảo dược trị độc lúc nãy mới kịp xử lí vết thương.
Nằng đứng lên lại phát hiện mình cao hơn lúc nãy, nhìn xuống dưới Vân Ly thật cao hứng.
Nàng liền có tay có chân rồi lại có thể hóa thành người nhưng... nàng không có y phục.
A, thảo nào nãy giờ lạnh như vậy. Nàng xoay người cởi áo khoác của nam nhân kia mặc lên người mình.
Ta cứu ngươi một mạng coi như đây là trả ơn đi.
Chỉ một lát sau nàng đã hoàn thành việc giải độc người này đã không còn gì đáng ngại. Lúc nàng đang cắm cúi đắp lại thuốc vào miệng vết thương lại không biết người nào đó đã tỉnh lại.
Là ai? Là ai đang giúp ta? Trời tối như vậy hắn chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nàng nhưng lại rất mờ.
Vân Ly thấy mình đã xong việc liền rời đi, người kia dù có ý thức nhưng lại không có sức giữ nàng lại. Hắn muốn đưa tay bắt nàng nhưng chỉ thấy bóng nàng ngày càng xa.
Sáng hôm sau, Vân Vy tỉnh dậy cảm thấy lạ quá sao trời vẫn tối vậy. Liền lắc đầu một lúc lại thấy có miếng vải trùm lên người mình, nàng lắc mình chui ra, đây không phải là cái áo hôm qua nàng lấy từ chỗ người kia sao.
Vậy thì... nàng lại biết thành hồ ly rồi. Vân Ly buồn chán nhưng cũng không quá bận tâm. Mình chưa hiểu rõ thế giới này, làm hồ ly cũng tốt, nàng tự an ủi mình.
Nàng đi thêm một lát phát hiện mình đã ra khỏi được cánh rừng. Trước một là một tòa thành lớn.
Đúng lúc một xe ngựa đi ngang qua, nàng liên chui v
|