giới thiệu nàng : mộ quý ly là người đứng đầu tập đoàn sát thủ s , được gọi là mị thần ( mị trong mị hoặc còn thần trong tử thần ) , 4 tuổi không người chăm sóc không ai nương tựa, 8 tuổi bắt đầu giết người , 10 tuổi số người bị giết đã không thế đếm ... chàng : hàn mặc tử làm vương gia thời tống , sau khi chứng kiến cuộc thảm sát của mẹ năm 8 tuổi đã trở nên ngốc nghếc và tâm trí mãi dừng tại đó
chương 1 : xuyên về thời tống Gió lạnh cuốn theo ánh tịch dương chậm rãi xuống núi chỉ còn lại một mảnh màu hồng, đêm tối bao trùm. Mặt trăng cũng không chịu yếu thế, cố gắng xông phá đêm tối hắc ám, vì thế gian dâng lên ánh sáng.
Mộng Huyễn Chi Thành —— quầy rượu lớn nhất xa hoa nhất nước, khi màn đêm buông xuống,bên trong Mộng Huyễn Chi Thành vang lên tiếng nhạc vô cùng mập mờ. Dưới ánh đèn mị hoặc, men rượu thôi thúc trong người, những người trên sàn nhảy giống như trúng tà, động tác vô cùng cuồng dã.
Lúc này trong góc khuất của sàn nhảy, một cô gái trẻ tuổi đang lẳng lặng dựa vào ghế sofa, đôi môi đỏ mọng, trong tay cầm một ly "Ác Ma Chi Hôn". Mặc dù nàng đặc biệt ngồi xuống ở nơi góc khuất, hơn nữa tướng mạo cũng là cực kỳ bình thường, nhưng lại không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết phong thái nhàn nhã ung dung làm đông đảo đàn ông khó có thể kháng cự, giá mà không. . .
"Không biết anh có vinh hạnh cùng em gái uống một chén hay không?" Giọng nói dịu dàng như ngọc vang lên, một người đàn ông diện mạo tuấn tú mỉm cười nâng chén đứng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi.
Cô gái trẻ tuổi đem ly rượu trên tay chậm rãi để lên bàn, khoanh tay, nhếch môi cười nhìn hướng người đàn ông trước mặt. Đó là một nụ cười lạnh, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác bức người. Người đàn ông thân thể lập tức cứng đờ, trên mặt vốn là nụ cười thong dong tự tin trong nháy mắt cũng biến thành lúng túng. Trời ạ, ánh mắt của cô gái này lại lạnh lùng làm hắn sợ? "Thật xin lỗi, đã quấy rầy." Người đàn ông sau khi nuốt một ngụm nước miếng, không thể tiếp tục nghênh đón ánh mắt lạnh lùng bức người này, chỉ có thể xoay người bằng tốc độ nhanh nhất chạy trối chết.
"Nếu mình nhớ không lầm, đây đã là lần thứ chín có người đến gần, lại bị ánh mắt của cậu dọa chạy." Âm thanh hài hước từ tai nghe điện thoại truyền đến. Cô gái trẻ tuổi không đáp lại, bưng lên ly rượu trên bàn lần nữa khẽ nhấp một ngụm, tròng mắt thâm sâu không thấy đáy ngưng tụ ở một hướng khác.
Trung tâm sàn nhảy có thêm sáu người đàn ông, bọn họ giờ phút này chuẩn bị lướt qua sàn nhảy, tiến vào trong phòng đã đặt trước. Sáu gã này chính là những kẻ bị truy nã khẩn cấp toàn thế giới, một gã trong đó là người đứng đầu tổ chức khủng bố lớn nhất Đông Nam Á. Sáu người này giống như con thoi không ngừng chạy ở các quốc gia, tiến hành buôn lậu thuốc phiện, buôn người, buôn bán quân hỏa (súng ống đạn dược) với giao dịch khổng lồ. Bọn họ không chỉ có cách làm việc phách lối xảo trá, mà thủ đoạn càng thêm ác độc tàn nhẫn, vô số người được cục công an quốc tế phái đi nằm vùng sau khi bị phát hiện, cũng bị phanh thây và gửi về tổng cục.
"Con mồi đã lọt lưới, sau hai phút cắt tất cả các nguồn điện." Cô gái trẻ tuổi môi đỏ mọng hé mở, giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo ra lệnh. Sáu người này hành vi ác độc đã sớm truyền khắp thế giới, nhưng ngay cả liên minh các quốc gia, không ngừng phái ra cảnh sát tinh anh truy bắt bọn họ, vẫn chưa một lần thành công. Mà nhiệm vụ tối nay của nàng chính là —— tiêu diệt hết sáu gã phần tử khủng bố này.
"Dạ!" Trong tai nghe điện thoại truyền đến tiếng nói, vốn là giọng điệu hài hước trong nháy mắt chuyển thành mười phần cung kính. Cô gái trẻ tuổi ngửa đầu đem ly "Ác Ma Chi Hôn" uống cạn, môi đỏ mọng nâng lên nụ cười yếu ớt mê người. Sau đó nàng đem ly rượu đặt trên bàn, đứng dậy hướng trung tâm sân khấu, nàng tối nay sắp sửa tiêu diệt sáu gã kia.
Kèm theo tiếng bước chân cô gái trẻ tuổi chậm rãi tiến gần, một loại hơi thở lạnh lẽo tập kích vào đầu sáu gã. Bỗng dưng, trực giác bẩm sinh nhạy cảm gào thét, trong tròng mắt bọn họ ẩn giấu lo lắng liếc mắt nhìn nhau. Sáu gã ăn ý cùng dừng bước, cuối cùng bọn họ xác định mục tiêu nguy hiểm là cô gái trẻ tuổi kia. Rõ ràng là khuôn mặt bình thường vô hại, nhưng tại sao bọn họ lại có cảm giác sợ hãi đây? Đúng rồi, là ánh mắt nàng nhìn về phía bọn họ vô cùng lạnh lùng, giống như ác ma xem kỹ vật tế, làm bọn hắn cả người không tự chủ được lạnh run.
Bỗng dưng, sáu gã nam tử đồng thời đưa tay vào trong áo, chuẩn bị móc ra súng lục đánh lại cô gái trẻ tuổi, bởi cô gái trẻ này làm cho bọn hắn cảm giác quá nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, cả Mộng Huyễn Chi Thành bỗng chốc bị bóng tối bao trùm, tất cả ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Lạnh lẽo thấu xương vây quanh sáu gã, dự cảm chẳng lành cũng trong lúc này được nghiệm chứng.
"Mẹ nó, thế nào chợt bị mất điện, cái Mộng Huyễn Chi Thành này giở trò quỷ gì à?" "Bà ngoại ơi, đây không phải là phá hư niềm vui của chúng ta sao? Mau gọi người phụ trách của các ngươi ra ngoài nói rõ ràng!" Đám người lâm vào bóng tối, tiếng chửi rủa bất mãn liên tiếp. Sáu gã phần tử khủng bố giờ phút này đã đem súng lục giữ trong tay, đang lúc bọn hắn chuẩn bị nổ súng bắn bừa thì một giọng nói âm lãnh vang lên.
"Ngoan, đến địa ngục mà phóng túng linh hồn bẩn thỉu các ngươi đi!" Cô gái trẻ tuổi khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, trên tay nhẫn kim cương tản mát ra ánh sáng lạnh, sau đó nó giống như hoa sen từ từ nở rộ, tiếp lại thấy một chiếc kim châm tẩm thuốc độc bên trong, thì ra nhẫn kim cương này chính là vũ khí của cô gái.
Dùng tốc độ kinh người tiến lên, sáu gã ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, liền bị cô gái trẻ tuổi này dung châm độc trong nhẫn kim cương cắt cổ.
"Ngươi. . . Là ai ?" Trong bóng tối, truyền đến âm thanh kinh hãi của sáu gã khủng bố, trên trên đời này lại có người có bản lãnh quỷ mị như thế? Thực là không thể tưởng tượng nổi! Cho dù chết, bọn họ cũng hy vọng được chết nhắm mắt.
"Mị thần!" Lời nói lạnh lùng như từ địa ngục truyền đến, khiến sáu gã vào vực sâu vô hạn. Phịch một tiếng vang lên, bọn họ toàn bộ ngã trên mặt đất. Mị ảnh khôn cùng, tử thần lấy mạng? Nàng chính là đặc công thần bí Mị thần mà giới hắc đạo nghe qua đã sợ mất mật? Nghe nói nàng tới vô ảnh, đi vô tung, giết người vô hình. Nghe nói không có con mồi nào có thể chạy thoát dưới ánh mắt của nàng, con mồi bị nàng để mắt tới không có bất kỳ đường sống nào, chỉ có cái chết. . .
"Trời ạ! Giết người rồi!" Bên trong Mộng Huyễn Chi Thành đèn trong nháy mắt sáng lên, tiếng than sợ hãi lập tức tuôn ra, đám người mua vui giống như sóng biển từ trong xông ra ngoài. Trong chốc lát, xa xa cũng truyền đến âm thanh báo động. Mà Mị thần mở cửa chiếc xe thể thao sang trọng, mặt không đổi sắc nhìn cảnh hỗn loạn tại Mộng Huyễn Chi Thành, lấy kỹ xảo lái xe kinh người điên cuồng phóng đi.
"Thật không hổ là thần thoại bất hủ trong giới đặc công của chúng ta!" Từ trong tai nghe truyền đến thanh âm cảm thán.
"Tội phạm truy nã cấp thế giới thì như thế nào? Ở trước mặt Mị thần cũng giống nhau không chịu nổi một kích, cõi đời này chưa có người Mị thần không giết được." Trong tai nghe truyền đến tiếng nói mang theo kính trọng.
Mị thần nhếch môi cười nhạt, hình như đối với khen ngợi đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng tay trái lái xe, tay phải nhanh chóng lấy tai nghe ra bỏ vào túi, tiếp đó lại kéo xuống mặt nạ, mặt nạ da người theo gió bay đi, lộ ra diện mạo chân chính của nàng, dung nhan tuyệt sắc làm người ta nhìn một lần cả đời cũng khó quên.
Nàng là một cô nhi, năm tám tuổi bị thủ lĩnh tổ chức đặc công tình cờ phát hiện, sau lần đó tất cả thời gian của nàng là để trải qua những cuộc huấn luyện ma quỷ. Không biết là bởi vì nàng có chỉ số thông minh cao hay không, hay là bởi vì nàng trời sinh chính là để làm sát thủ.
Trải qua mười hai năm huấn luyện ma quỷ, nàng học mỗi điều đều xuất sắc nhất, nhất là ở trong tối giết người, nàng nhanh, hung ác, chính xác không ai bằng, vì vậy nàng trở thành thủ lĩnh trong tổ chức đặc công, thậm chí ngay cả thủ lĩnh đặc công trước cũng cảm thán cùng mặc cảm, giống như thần thoại thiên tài đặc công.
Nửa giờ sau, Mị thần lái xe thể thao xuất hiện bên trong một tòa thâm sơn, ngay cả ở trong sơn đạo gập ghềnh, nàng vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, nguy hiểm đường xá trước mắt đối với nàng mà nói căn bản đã là thói quen . Sống trong máu tanh chém giết lâu dài, làm nàng cả người có chút mệt mỏi. Cho nên khi làm nhiệm vụ ở ngoài, nàng thích trở về với thiên nhiên, làm cho trái tim ở trong yên tĩnh tìm kiếm một phần nhàn nhã. Mà tổ chức cũng biết tâm tư của nàng, cho nên đặc biệt tốn món tiền khổng lồ, vì nàng xây một biệt thự tại nơi thâm sơn này.
Vậy mà, đang lúc Mị thần lái xe thể thao sắp đến đỉnh núi, trên bầu trời chợt truyền đến tiếng vang ầm ầm. Mị thần chau lông mày, ngửa đầu nhìn bầu trời. Bỗng chốc, một dạo bạch quang chói mắt vô cùng quỷ dị bao phủ mị thần, tiếp đó nàng liền thấy cả người mềm nhũn, mất đi tri giác. . .
Cùng lúc đó, trên bầu trời một thời đại không biết tên ——
Ánh trăng như mặt nước mênh mông phía chân trời, ánh sang bạc chói lóa lúc ẩn lúc hiện giống như sương mù bốc lên bao phủ vạn vật trần gian. Một tòa nhà tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, có hai người đang ngồi trong nhà gỗ đánh cờ.
"Ái đồ kỳ nghệ càng ngày càng tinh thâm, vi sư cam bái hạ phong a!" Một lão già gầy trơ xương vuốt vuốt bộ râu trắng, hai mắt cưng chìu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đối diện. Nhìn vẻ mặt lão, hình như đánh cờ bại bởi đồ đệ cũng không phải là chuyện mất mặt, mà cuộc đời này có một đồ đệ xuất sắc như vậy, là mãn nguyện rồi!
"Là ân sư quá khen." Nam tử trẻ tuổi ưu nhã cười một tiếng, khiêm tốn nói.
Ái đồ không cần khiêm tốn, nếu không phải ngươi cố ý đi nhầm rất nhiều bước, vi sư cũng sớm đã thất bại thảm hại rồi." Lão già cười một tiếng, đưa tay cầm ly trà khẽ nhấp .
"Ân sư, đây là chuyện gì xảy ra?" Nam tử trẻ tuổi trong lúc lơ đãng quét mắt về phía bên ngoài nhà thì vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ, không khỏi thất thanh kêu lên. Vì sao vốn là ánh trăng bạc bao phủ vạn vật, thế nhưng lại xuất hiện màu hồng.
"Rốt cuộc đã tới!" Lão già chậm rãi buông ly trà trong tay xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.
"Ân sư nói thế là sao ạ?" Nam tử trẻ tuổi không hiểu nhìn về phía lão già hỏi.
"Đi, theo vi sư đi xem một chút." Lão già vỗ vỗ vai nam tử trẻ tuổi, dẫn đầu đi ra khỏi nhà gỗ, nam tử trẻ tuổi hai mắt mờ mịt nhìn mắt lão già, yên lặng đi theo.
"Vì sao cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện?" Nam tử trẻ tuổi ngước nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm. Vốn dĩ bầu trời màu xanh, không hiểu sao lại xuất hiện một ngôi sao màu đỏ, vì sao này tản ra hồng quang tại chín tầng mây, thậm chí hoàn toàn bao phủ ánh trăng.
"Quần hùng nổi dậy, thiên hạ đại loạn. Phượng tinh giáng trần, thiên hạ thống nhất." Lão già lần nữa vuốt vuốt râu, trong mắt bày ra vẻ vui sướng nói. Sao này có ánh hồng rực rỡ, sự xuất hiện của nó lại khiến ánh trăng mất đi màu sắc, giống như trong thiên địa chỉ có nó có thể tỏa sáng không ai bì nổi, chắc chắn là phượng tinh a! Nàng thật sự đến rồi!
"Phượng Tinh giáng trần, thiên hạ thống nhất?" Nhìn thấy phượng tinh đã che giấu sắc hồng, không khác gì ngôi sao bình thường trên bầu trời
Ánh trăng quanh quẩn, bóng cây bị ánh sáng bạc xuyên qua, giống như khe suối trong suốt lẳng lặng chảy xuôi. Gió mát thổi qua làm lá cây trông như đang nhảy múa, tản mát ra hương thơm hoa cỏ, khắp rừng cây tràn ngập vẻ đẹp thần bí u tĩnh. Sưu sưu sưu, mấy bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, mà sự xuất hiện của bọn họ thành công phá hư sự thanh u trong rừng cây.
"Chủ tử, người đã bắt được." Bốn gã áo đen che mặt quỳ một chân trên đất, âm thanh vang dội nói.
"Đề phòng phủ tướng quân không gì hơn cái này." Thanh âm âm lãnh và giễu cợt vang lên, một nam tử áo xanh che mặt đứng trong rừng cây chậm rãi xoay người.
"Chủ tử, ngài dự định xử trí nàng như thế nào?" Bốn gã áo đen đồng thời đứng lên, một tên trong đó đem người trong tay ném đi, nặng nề ném người đang hôn mê xuống đất, ngưng mắt kính sợ nhìn về phía người áo xanh nói. Ánh trăng lạnh lùng bao phủ xuống, đột nhiên thấy rõ ràng người bị ném trên mặt đất là một tiểu nha đầu mười bốn mười năm tuổi, hơn nữa còn có một làn da ngăm đen, mặt rất nhiều tàn nhang, ngũ quan có chút vặn vẹo là một nha đầu xấu xí.
"Trước giải khai huyệt ngủ của nàng." Nam tử áo xanh nhìn tiểu nha đầu hôn mê trên đất, thanh âm khát máu lan tràn trong gió lạnh.
"Dạ!" Một người áo đen cung kính đáp, sau đó bước nhanh về phía trước, ngón tay đâm về phía nha đầu hôn mê trên đất.
Được giải khai huyệt ngủ tiểu nha đầu đầu tiên là dụi dụi mắt, tiếp theo từ trên đất chậm rãi bò dậy. Sau khi nàng nhìn thấy bốn gã hắc y nhân che mặt, lập tức quơ quơ cánh tay quát to: "Các ngươi là đại phôi đản, các ngươi khi dễ ly nhi, ly nhi nhất định phải nói cho phụ thân, để cho hắn đánh chết các ngươi."
"mộ quỳ ly , ngươi xấu xí ngu ngốc như quỷ, không cho phép kêu loạn, nếu không ta vả nát miệng ngươi." Nam tử áo xanh hai mắt lạnh lùng, lãnh khí nói.
"Ngươi cũng giống bọn họ khi dễ ly nhi, ly nhi cắn chết ngươi, cắn chết ngươi." mộ quỳ ly run run một cái, tiếp đến nàng giống như kẻ điên lao về phía nam tử áo xanh. mộ quý ly , chính là con gái một của tướng quân dưới triều đại Long Diệu Hoàng, nàng không chỉ có di truyền sự xấu xí từ mẹ nàng, người càng thêm ngu si. Hơn nữa năm đó mẹ ruột của nàng vừa mới sinh nàng xong, lập tức lìa trần, cho nên nàng càng bị dân chúng Long Diệu hoàng triều nói là tiên sát cô tinh trăm năm khó gặp. Nhưng cho dù như thế, mộ túc từ vẫn coi nàng như mạng, hơn nữa kể từ khi mộ quý ly khắc chết mẹ ruột của nàng, mộ túc từ liền thề cả đời sẽ không tái hôn với bất kỳ một vị nữ tử nào, hắn đem tất cả yêu thương cho nàng . Tất cả mọi người Long Diệu hoàng triều không hiểu, đại tướng quân Thượng Quan Hạo tại sao lại thương yêu mộ quý ly xấu xí lại sát tinh như thế, bọn họ thảo luận thăm dò đã nhiều năm, cuối cùng tổng kết ra một nguyên nhân, chính là mộ túc từ có sở thích yêu xấu xí nghiêm trọng, cho nên hắn mới đem tất cả thương yêu cho hai nữ tử thiên hạ đệ nhất xấu xí -- mộ quý ly cùng mẫu thân của nàng .
"Muốn chết." Nam tử áo xanh cắn răng nặn ra hai chữ, đang lúc ly sắp vọt tới trước mặt hắn, song chưởng của hắn ngưng tụ nội lực hướng ly đánh tới, thân thể nhỏ gầy của ly lập tức thẳng tắp bay ra xa. Phịch một tiếng vang lên, thân thể ly là nặng nề nện vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa, sau đó lại bị bắn ngược trở lại trên mặt đất.
"Phốc!" ly đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp nàng nghiêng đầu một cái, lần nữa "hôn mê" trên mặt đất.
"Tìm cái gì đó bịt chặt miệng nha đầu ngu ngốc này, sau đó đem nàng trói lại đưa đến địa lao đi. Đợi đến khi nàng mất đi giá trị lợi dụng, lập tức chôn sống nàng cho ta." Nam tử áo xanh trợn mắt giận dữ nhìn ly , giọng nói âm độc phiêu tán trong không khí, làm gió đêm cũng có chút run rẩy. Chính vì hắn biết Thượng Quan Hạo cực độ thương yêu mộ quý ly , cho nên mặc dù biết mộ quý ly ngu dại, vẫn là muốn thử từ trong miệng mộ quý ly tìm được chút bí mật, nhưng hắn không ngờ mộ quý ly nhưng giống như kẻ điên nhào tới muốn cắn mình. Thấy mặt nàng xấu xí như mặt quỷ, hắn có loại cảm giác muốn nôn mửa, cho nên hắn há có thể cho phép nàng tới gần mình?
Một tên áo đen đứng gần mô quý ly , lập tức làm theo chỉ thị của người áo xanh, đi lên phía trước chuẩn bị đem người "hôn mê" trên đất trói lại. Nhưng khi hắn nhấc thân thể mộ quý ly, lại phát hiện mộ quý ly không còn thở nữa.
Người áo đen buông nàng ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, cúi đầu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người áo xanh, thận trọng nói: "Chủ. . . Chủ tử, đại sự không ổn. Nàng. . . Nàng bị ngài đánh chết rồi!"
"Cái gì? Cái thân thể ngu ngốc này sẽ không suy yếu như vậy chứ?" Nghe được thuộc hạ hồi báo, người áo xanh bỗng dưng cứng đờ, sau đó hướng ánh mắt phức tạp về phía người bị đập chết trên mặt đất. Hắn bởi vì cực kỳ chán ghét ở gần mộ quý ly , cho nên mới vừa rồi không cách nào khống chế nội lực đánh nàng , nhưng hắn vạn lần không ngờ nàng mảnh mai như vậy, hắn chỉ sử dụng không tới một phần nội lực, thế nhưng đem nàng đánh chết rồi.
"Chủ tử, vậy phải làm sao cho tốt. mộ quý ly vừa chết, chúng ta liền mất đi sự uy hiếp duy nhất đối với mộ túc từ ." Bốn gã áo đen yên lặng liếc mắt nhìn nhau, lông mày nhíu chặt nhìn về phía người áo xanh, đồng thanh nói.
"Nếu mộ quý ly đã chết, dĩ nhiên không cách nào uy hiếp mộ túc từ nữa. Chỉ là. . . Nếu như đem nàng cắt thành mảnh nhỏ trả lại cho mộ túc từ , hắn tuyệt đối rất kích thích đó?" Con ngươi nam tử áo xanh lạnh lẽo quét một vòng trên người mộ quý ly, cắn răng gằn từng chữ một. mộ túc từ , ngươi nếu cứng đầu, vậy ta không ngại cho ngươi một phần đại lễ máu tanh.
"Ý của chủ tử là . ." Bốn gã áo đen không khỏi cả người rùng mình một cái, hai mắt khó tin nhìn về phía người áo xanh.
"Lập tức ngũ mã phanh thây mộ quý ly , sau đó cả đêm đưa về phủ tướng quân đi." Người áo xanh âm thanh khát máu nói.
"Tuân. . . Tuân lệnh!" Bốn gã áo đen đồng thời nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó rút kiếm sau lưng ra. Chủ tử tác phong tàn nhẫn làm bọn hắn cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhưng là bọn hắn cũng không dám chần chờ, bởi vì nếu như bọn họ không lập tức làm theo lệnh của chủ tử, như vậy người bị ngũ mã phanh thây chính là bọn họ.
mộ quý ly, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ cha ngươi đối với ngươi cực kỳ sủng ái, cuối cùng lại để cho ngươi chết không toàn thây? Bốn gã nam tử không khỏi có chút thương xót xem xét mộ quý ly , tiếp bọn họ cắn răng một cái, đem kiếm bổ về phía mộ quý ly . Bọn hắn giờ phút này không ai chú ý tới, mộ quý ly đã sớm mất mạng đột nhiên khẽ nhúc nhích ngón tay út.
Đang trong lúc bốn gã nam tử bổ kiếm về phía mộ quý ly, từ góc tối chợt có mấy cục đá nhỏ bay vụt ra, mấy viên đá nhỏ này không chỉ đem kiếm của bốn gã áo đen toàn bộ đánh rơi, mà còn đem họ đánh bay ra ngoài.
"Người cũng đã chết rồi, lại vẫn hạ độc thủ như thế, các hạ thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi?" Tiếp đến, một thanh âm giễu cợt theo gió khuếch tán trong rừng cây. . .
"Là ai ?" Người áo xanh mắt nhìn bốn phía, cắn răng nặn ra hai chữ làm người ta nổi da gà.
"Là người ngăn cản các hạ đánh người." Thanh âm nhàn nhạt ở trong rừng lượn lờ tản ra, từ trong tối một bóng dáng lao ra, tiếp liền thấy một tên nam tử khoanh tay, lười biếng dựa vào một thân cây khô. Hắn mặc xiêm y màu bạc, dung mạo ẩn dưới một cái mặt nạ màu vàng. Gió đêm lưu luyến mà đến, làm tóc dài hắn bay bay, khiến người ta có cảm giác thần bí.
"Xen vào việc của người khác, quả thật muốn chết." Người áo xanh nắm chặt nắm tay, trong mắt bắn ra ánh sáng bén nhọn.
"Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là tranh thủ thời gian mang thuộc hạ của ngươi rời đi thôi." Nam tử đeo mặt lạ không chút để ý quét mắt nhìn nam tử áo xanh, mỉm cười nói.
"Giết hắn cho ta." Giọng nói lười biếng của nam tử thần bí, đối với nam tử áo xanh mà nói quả thực là khinh thường. Cánh tay nam tử áo xanh bỗng dưng vung lên, thanh âm rét lạnh từ trong môi tràn ra.
"Dạ!" Bốn gã nam tử bị ngã trên mặt đất, lần nữa đứng thẳng lên, tiếp đó bàn tay bọn họ hướng trên đất duỗi một cái, dùng nội lực hút kiếm về.
"Không nên cố chấp muốn giết ta, làm vậy sẽ chỉ làm các ngươi bỏ mạng thôi." Giọng nói của mặt nạ nam tử vẫn êm ái như cũ, nhưng theo gió phiêu lãng trong không khí thì lại làm cho bốn gã có cảm giác sợ hãi.
"Lên!" Bốn gã nam tử áo đen liếc mắt nhìn nhau, giơ kiếm đánh úp về phía mặt nạ nam tử. Từ lúc mặt nạ nam tử dùng viên đá đánh ngã bọn họ, bọn họ cũng biết căn bản họ không phải là đối thủ của mặt nạ nam tử, nhưng chủ tử đã ra lệnh, nếu như bọn họ không hoàn thành, chủ tử tàn nhẫn như vậy sẽ ban cho bọn họ cái chết. Cho nên. . . Chỉ có thể liều mạng!
"Đây là muốn tự tìm khổ? Ta chỉ là muốn bảo vệ nha đầu kia toàn thây thôi, các ngươi để cho ta chút thể diện thôi. Ta thật không muốn động võ, dù sao đánh nhau cũng cần lãng phí hơi sức." Nhìn thanh kiếm trong tay bốn gã áo đen sắp đánh tới, mặt nạ nam tử im lặng nhún vai một cái, tiếp tục thuyết phục.
"Giết!" Mắt thấy kiếm đã chỉ tới gần mặt nạ nam tử, thế nhưng hắn lại còn lười biếng khoanh tay, không hề ra tay. Bốn gã áo đen trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ vì bị khinh thường, kiếm trong tay bọn họ bổ về phía mặt nạ nam tử.
"Ai. . ." Mặt nạ nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc buông lỏng cánh tay. Sau đó liền thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một viên đá cực kỳ quỷ dị nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, ánh trăng bao quanh nó, ánh sáng bạc chói mắt tản ra. Giờ khắc này, liền giống như ánh trăng trên chín tầng mây cũng bị hắn nắm trong tay, mặc cho hắn tùy ý vuốt ve. Vèo, tảng đá mang theo lực đạo mạnh mẽ bay ra ngoài, xuyên qua người một tên áo đen, cũng đồng thời đánh bay ba gã còn lại.
"Phốc!" Ba gã ngã trên đất đồng thời phun ra một ngụm máu tươi , bọn họ sợ hãi liếc nhìn đồng bọn bị viên đá xuyên qua tim bỏ mạng, chậm rãi đi từ trên đất đứng lên, hai mắt ẩn chứa khổ sở rơi vào trên người nam tử áo xanh, run rẩy nói: "Chủ tử, bọn thuộc hạ vô năng, không giết được hắn."
"Khó trách thích xen vào việc của người khác, thì ra là cũng có chút bản lĩnh. Đã như vậy, để ta tự mình ra tay, làm cho ngươi tan xương nát thịt!" Nam tử áo xanh biến sắc, ngay sau đó hắn liền ngửa đầu cười điên cuồng, nhanh như tia chớp đánh về phía mặt nạ nam tử.
"Ngươi sẽ thất vọng, ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hai mắt mặt nạ nam tử lạnh nhạt cười một tiếng, bóng dáng biến ảo nghênh hướng nam tử áo xanh. Trong nháy mắt, cây cối trong rừng bị kình lực khuấy động, lá cậy rụng tả tơi, xoay tròn giữa không trung. Có thể thấy được hai người này võ công đều là cực cao, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới kinh người. Hai bóng người quỷ mị quấn quít lấy nhau, tìm kiếm nhược điểm lớn nhất của đối phương, công kích vô tình.
"Ba người các ngươi lập tức phanh thây mộ quý ly." Nam tử áo xanh song chưởng hướng mặt nạ nam tử đồng thời thúc giục, lạnh lùng ra lệnh cho ba gã thuộc hạ.
"Dạ!" Bọn người áo đen nắm chặt kiếm, đồng thời nhảy về hướng mộ quý ly đang nằm yên tĩnh trên mặt đất. "Ngươi không phải là muốn bảo vệ nàng toàn thây sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi bảo vệ như thế nào đây?" Nam tử áo xanh trong giọng nói mang sự khát máu, song chưởng nhanh chóng đánh úp về phía mặt nạ nam tử.
"Vậy ngươi liền nghiêm túc học, xem ta như thế nào vừa giết ngươi, vừa bảo hộ thi thể kia." Mặt nạ nam tử lạnh lùng cười một tiếng, tả chưởng nghênh đón một kích của nam tử áo xanh, đồng thời hữu chưởng đột nhiên giơ lên, ngân châm từ tay phóng ra.
"Muốn dùng ngân châm đánh bại thuộc hạ của ta? Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!" Nam tử áo xanh lạnh lùng cười, chiêu thức càng thêm ác độc đánh thẳng về phía mặt nạ nam tử.
"Chém." Cùng lúc đó, sau khi ba gã áo đen liếc mắt nhìn nhau, kiếm trên tay tàn nhẫn vô tình bổ về phía mộ quý ly .
"Muốn chém ta? Ta tiễn các ngươi xuống Địa ngục." Bỗng dưng, một thanh âm lạnh nhạt theo gió truyền đi, nàng đã chết thế nhưng từ mặt đất tung người lên, tiếp đến nàng lấy tốc độ kinh người, đoạt lấy kiếm trong tay một tên áo đen. Sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén, ba gã áo đen khó tin trợn to hai mắt. Kèm theo máu tươi tung tóe nơi cổ, thân thể của bọn hắn cùng nhau ngửa ra sau. Phịch một tiếng vang lên, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba gã áo đen trong nháy mắt tắt thở, nhưng con ngươi bọn họ vẫn trừng cực lớn, đó là một loại ánh mắt chết không nhắm mắt.
"Đúng là con kiến." mộ quý ly ném kiếm trong tay, hai mắt lạnh nhạt quét ba gã áo đen trên đất, môi đỏ mọng tràn ra bốn chữ.
Cánh tay mặt nạ nam tử đột nhiên vung lên, đem nam tử áo xanh đẩy lui mấy bước, hắn chau nhẹ lông mày nhìn hướng nàng, trong lòng kinh ngạc nhẩm nhẩm bốn chữ. Mới vừa rồi nhìn thấy ba gã áo đen đem kiếm bổ về phía mộ quý ly , hắn cũng đem nội lực dồn vào ngân châm kẹp trong tay. Nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị phóng ngân châm đánh lại ba tên áo đen thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng sống lại, vả lại tốc độ so với hắn còn mau hơn tiêu diệt ba gã áo đen. Chuyện này. . .
"ly nhi ?" Nam tử áo xanh dĩ nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này, hắn thôi cùng mặt nạ nam tử chém giết, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo như ngừng lại trên người ly nhi . Nàng không phải đã chết rồi sao, làm sao lại còn sống tới bây giờ chứ? Còn có. . . Nàng thật sự là ly nhi sao? Ánh trăng bao phủ xuống, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. .
tái bút : bối la la nick name : mèo lười ( mèo ngốc đáng yêu )
|
chương hai : hôn ước được định sẵn
Mặt nạ nam tử kia cùng nam tử áo xanh đồng thời ngưng mắt quan sát "mộ quý ly", không, chính xác mà nói, phải là đồng thời quan sát Mị thần, mà Mị thần cũng híp mắt nhìn họ.
Đây là nơi nào? Nàng nhớ lại sau lần hoàn tất nhiệm vụ giết mấy tên khủng bố, liền lái ô tô trở về biệt thự trên núi. Chỉ là, đang ở lúc nàng sắp đến đỉnh núi thì bầu trời thế nhưng lại vang lên một tiếng sấm rền, tiếp đến một tia chớp quỷ dị bổ về phía mình, sau đó nàng liền mất đi tri giác.
Mà khi nàng mở mắt ra, liền nhạy bén nhận thấy được có sát khí quanh quẩn bốn phía, sau đó liền thấy ba tên áo đen muốn giết mình. Thời điểm sinh mạng bị uy hiếp, nàng dĩ nhiên không kịp suy nghĩ, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất diệt trừ mối nguy hiểm này. Nhưng, sau khi xua tan nguy hiểm, nàng mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trước mắt nàng là rừng cây hoàn toàn xa lạ, tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại có người muốn giết nàng?
Chẳng lẽ là thủ hạ của mấy tên khủng bố kia tìm tới rồi? Bọn họ thừa dịp mình bị chớp đánh, bắt mình đến rừng cây xa lạ này, sau đó mới hạ thủ? Thế nhưng hoàn toàn không logic a, nếu như muốn giết mình, vì sao không động thủ tại chỗ, mà phải phí công đem mình đến đây?
"Tối nay mộ tiểu thư thật sự đã làm ta phải chống mắt mà nhìn." Nam tử áo xanh phát ra thanh âm ngoan lệ truyền đến tai Mị thần, thì ra là nhiều năm như vậy nàng vẫn cứ giả bộ ngu dại điên khùng? Thì ra là phế vật Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếng xấu truyền khắp Long Diệu hoàng triều lại có bản lĩnh kinh người như thế?
"Ngươi là ai?" Mị thần khoanh tay, con ngươi lạnh lẽo nhìn nam tử áo xanh. mộ quý ly là tên trước khi nàng ra nhập tổ chức, trừ người thu nhận nàng vào tổ chức ra, trên đời không ai có thể biết Mị thần còn có một cái tên khác. Mà người này thế nhưng lại biết tên của nàng, chẳng lẽ. . . nàng giống như thần thoại đặc công làm địa vị của thủ lĩnh bị uy hiếp, cho nên thủ lĩnh vì việc này, phái người tới giết nàng? Nếu thật sự là như vậy, tính mạng của thủ lĩnh cũng khó bảo toàn.
"Người muốn mạng của ngươi." Nam tử áo xanh vừa nhếch môi, một cái lá cây từ trong tay áo hắn bay ra hướng về phía Mị thần. Tối nay hắn vốn là muốn giữ lại làm con tin, để uy hiếp mộ túc từ. Thật không nghĩ đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại thâm tàng bất lộ, hơn nữa có có một tên thần bí võ công kinh người tương trợ, muốn bắt cóc ly nhi là không thể, như vậy thì chỉ có cách giết nàng thì mộ túc từ mới rút ra một bài học xương máu.
"Muốn mạng của ta? Chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận, bởi vì ngươi sẽ chết nhanh hơn." Mị thần nhanh nhẹn lắc mình, dễ dàng tránh thoát ám khí của hắn, tiếp tay trái của nàng chạm tới ngón trỏ tay phải, chuẩn bị khởi động cơ quan trong nhẫn kim cương bên mình, bắn kim châm độc bên trong ra. Nhưng, khi nàng chạm ngón trỏ không khỏi nhăn lông mày. Gặp quỷ, vũ khí lợi hại nhất mà nàng luôn mang bên mình đâu? Trừ khi nàng tự bỏ nó ra, tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể từ trên ngón tay nàng tháo xuống, bởi vì nàng áp dụng nước thuốc mà chính nàng nghiên cứu, đem nhẫn kim cương cố định trên ngón trỏ. Sưu sưu sưu, đang lúc không để ý, nam tử áo xanh lại bắt đầu khởi động cơ quan trên người, vô số ám khí hình thù kỳ quái sắc nhọn đánh thẳng về phía Mị thần.
Cùng lúc đó, mặt nạ nam tử cũng khoanh tay, hai mắt thâm thúy nở nụ cười nhìn hướng Mị thần. Mị thần còn đang thất thần. Lâm trận đối địch, nha đầu này thế nhưng thất thần? Nàng rốt cuộc là kinh ngạc? Hay là căn bản cũng không thèm để ý ám khí sắc bén của kẻ địch đây?
"Nha đầu, nếu ngươi không tránh né, chỉ sợ ngày mai cũng không nhìn thấy được mặt trời rồi...!" Mặt nạ nam tử nhướng mày, thanh âm ôn nhu mang mấy phần hài hước. Giờ khắc này hắn hình như không muốn đánh nhau nữa, mà là hoàn toàn đem mình thành người ngoài cuộc, đứng ngoài thưởng thức trận đấu. Mới vừa nãy ba người áo đen mặc dù võ công không phải là thiên hạ vô địch, nhưng cũng có thể xưng tụng là cao thủ hiếm có, nhưng động tác nha đầu này đánh ngã bọn hắn, nhanh đến mức làm hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là một chiêu thức hết sức kỳ quái. Đơn giản, lưu loát, nhìn qua thì không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng nàng làm thế nào trong nháy mắt lấy mạng người đây?
"Câm miệng, không cần ngươi phải nhắc nhở." Mị thần ánh mắt lạnh lẽo quét qua mặt nạ nam tử, thân thể nhanh hơn mấy lần, khéo léo tránh được ám khí tập kích. Nàng am hiểu nhất đánh gần, vả lại trong nháy mắt lấy mạng kẻ địch tỷ lệ thành công 100%, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải có vũ khí lợi hại. Vậy mà hôm nay, nàng và tên kia đánh nhau ở cự ly xa, vả lại vũ khí duy nhất là chiếc nhẫn lại không cánh mà bay. Rốt cuộc như thế nào mới có thể một lần đánh trúng đây? Nhưng mà, nàng đã từng trải qua huấn luyện ma quỷ, là sát thủ xuất sắc nhất, biết lợi dụng vật xung quanh. Chỉ cần ngươi đủ tự tin, mọi thứ đều có thể là vũ khí giết người.
"Ngoan ngoãn chịu chết đi!" Hắn cười lạnh lẽo, từ trong tay áo rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Tiếp liền thấy nhuyễn kiếm đảo qua, kiếm khí cuồn cuộn như sóng biển đánh úp về phía Mị thần.
Mặt nạ nam tử chớp chớp mắt, cánh tay cũng nhanh chóng hạ xuống. Hắn biết nam tử áo xanh này là ai, hắn cũng biết tên này võ công không bình thường. Hắn rốt cuộc có nên xuất chưởng ngăn cản người nọ hay không? Hay là nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, xem một chút nha đầu này ứng phó ra sao đây? Nha đầu này đích xác là có chút bản lĩnh, nhưng chỉ sợ là còn chưa đủ để là đối thủ của người kia. Xem ra chính mình vẫn là không nên mạo hiểm thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mặt nạ nam tử đem nội lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng nâng lên song chưởng.
Cùng lúc đó, hai mắt Mị thần quét mắt một cái hướng khác, tiếp thân thể của nàng lăn trên đất mấy vòng, ngón tay nhanh chóng nắm được một viên đá nhỏ, liền thấy nàng tung người lên, đem viên đá quăng về phía nam tử áo xanh.
Bỗng dưng, mặt nạ nam tử thu song chưởng về, híp mắt nhìn về phía viên đá đánh thẳng về phía người kia. Nhanh, gấp. Nhanh đến giống như tia chớp, gấp đến không thể ngăn cản. Rõ ràng không có mang theo một chút nội lực nào, lại tản ra sự sắc bén nguy hiểm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi? "Vèo" một tiếng vang lên, tảng đá lặng yên không tiếng động xuyên qua kiếm, đánh vào vai trái nam tử áo xanh.
"Thật xinh đẹp!" Mặt nạ nam tử thu lại song chưởng, từ đáy lòng phát ra tiếng than thở.
"Ngươi. . ." Mà tên kia cắn răng không thể tin nặn ra một tiếng, tiếp hắn đột nhiên bắn ra một viên khói đen, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong rừng cây. . . "Nha đầu, thật là nhanh nhẹn." Nam tử thần bí chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, động tác ưu nhã xuyên qua làn khói đen, đến trước mặt Mị thần, trong môi tràn ra thanh âm ôn hòa.
"Giết người, cần phải nhanh. Động tác người nào nhanh hơn, người đó có thể sống ." Mị thần mặt không
" haizz... nàng thật là muốn giết tướng công mình sao ai nha thặt là đau lòng quá đi " mặt nạ nam tử giơ tay đề trước ngực vỗ vỗ
mộ quý ly nhướng mày " tướng công ... ? " làm sao mà nàng lại có tướng công , trên đầu xuất hiện ba vạch hắc tuyến " ngươi có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy " . " ta không có nói bậy rõ ràng hoàng thái thái đã chỉ hôn cho ly nhi và ta sao nàng lại vũ bỏ ta " mặt nạ nam tử đưa tay lên rồi làm bộ dáng như bị ai uất ức bắt nạt .
trên đầu mộ quý ly xuất hiện 1 đàn quạ đen " ... " mặt nạ nam tử tiếp tục nói " ngươi không thể phủ bỏ trách nhiệm a dù ...dù...sao ..người ta cũng ..cũng đã được hoàng thái thái đưa cho ngươi rồi ngươi không được bỏ ta " nói xong mặt nạ nam tử tiếp tục làm bộ đáng thương lăn qua đất vài lần rồi lại đứng lên kéo tay áo mộ quý ly " ta không biết ngươi " nàng khó khăn lắm mới phun ra được vài chữ chưa kịp nói tiếp đã bị mặt nạ nam tử quấn lấy hôn , hắn cạy răng nàng ra bắt đầu đưa lưỡi vào khuấy động bên trong nàng
" ngươi ..uhm..uh.." khi cả hai bắt đầu hô hấp khó khăn hắn mới buông nàng ra " nha đầu ngươi không thể bỏ người ta a , người phải chịu trách nhiệm với ta nha , ta đợi ngươi ở hoàng cung nha nha nha " nói xong mặt nạ nam tử quay gót chân biến mất
rốt cục mặt nạ nam tử là ai và câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào tái bút : bối la la nickname : mèo lười ( mèo ngốc đáng yêu )
|