Chap 13 mình mới bổ sung thêm nên bạn vao đọc tiếp nhé. Còn lịch cụ thể thì hơi khó, nhưng mình sẽ cố gắng ta nhiều. Dạo này công việc đang bề bộn rãnh là mình viet nen đọc giả thông cảm
|
Truyện đó tạm thời mình đang xin lại ý tưởng của tác giả cũ, nên khi hoàn tất mình se viết tiếp nó sau. Các bạn ai góp ý kiến vui lòng xuống phần bình luận. Nói trên đây dễ loãng truyện lắm. Cảm ơn
|
*KHÁCH ĐIẾM CHÂN NÚI TUYỆT HOA THẦN - Chủ quán ta bao cả quán trọ này -Khách quan chúng tôi còn 2 phòng , không còn phòng khác nữa đâu -Ta đã nói bao hết rồi mà,có tin ta dọn cả khách điếm của ông không -khách quan ở đây có luật khách hàng là thượng đế ,chúng tôi làm ăn không đuổi khách, nếu ngài không ở được thì đi cho -Tên khốn khiếp ngươi có biết bọn ta là ai không Vừa bước vào khách điếm Thừa Thao đã nhanh miệng quát tháo ầm ĩ phô trương thân thế khiến tất cả mọi người trong quán ai nấy cũng khó chịu e dè - Ta lấy một phòng - chìa khóa phòng của khách quan đây - này tên chủ quầy rõ là ta đã bao - ngài bao hay không ta không cần biết,ta chưa đồng ý , giờ còn một phòng ngài lấy hay không Đương lúc dần co thì có một người đầu đeo mạng che mặt một thân sim y trắng đặt lên bàn một thỏi bạc lấy một gian phòng khiến Thừa Thao tức muốn điên lên - Chúng ta lấy phòng còn lại - chìa khóa của khách quan - nhị vị tiểu thư các vị lên phòng đi, Thừa công tử ngài đừng làm loạn nữa, ở đâu cũng có quy tất ngài nên tôn trọng khách điếm ở địa phương này - Ngươi... Mắt nó thấy Thừa Thao cứ tranh cãi vừa lúc có một thân ảnh rất quen lấy một phòng , khiến ní ngay lập tức sốt ruột đặt phòng còn lại , đưa nhị vị công chúa lên phòng còn không quên dạy dỗ tên Thừa Thao cách đối nhân xử thế sau khi cân dặn tiểu nhị đem lên hai thùng nước ấm cho hai vị công chúa tẩy trần thì liền vội vội vàng vàng chạy xuống chủ quầy hỏi việc - Đại hoàng tỷ người có thấy Vương Khâm Sai hắn gấp rút lắm không, lần này lão Bách không đi một lược với chúng ta không hiểu sau hắn lại bảo ông ấy khởi hành đi trước - Ta nghĩ Vương Công Tử đã liệu đường tính hết rồi, Người thông minh như Vương Công Tử bước tính của y ất có nguyên do - Ầy hiểu nhau thế nhỉ! Mà tỷ này, tỷ có thấy hấn khi thấy nữ nhân kia đặt phòng thì vội lấy phòng còn lại đưa chúng ta lên đây rồi đi một mạch xuống dưới không - Hoàng muội ,muội đừng nghĩ nhiều đó là việc riêng của Vương Công Tử - Nói với tỷ , tỷ lại như không.Muội thấy có gì đó mờ ám - Thôi muội đi tẩy trần trước đi ,Trễ rồi cần nghĩ ngơi mai lên đường Lo chứ... hắn ngủ đâu rõ là còn một phòng, hắn vì gì mà cấp bách , hắn có quen biết vị nữ nhân kia ư,không hiểu được...suy nghĩ cả buổi tới khi nhị công chúa lên tiếng thức tỉnh nàng thì ngay lập tức nàng cũng bước vào trong rèm tắm tẩy trần -Chủ quán cho ta hỏi phòng cô nương bạch y khi nãy lấy là phòng nào thế -Khách quan người đừng hỏi ta ,ta không trả lời đâu, nảy giờ ngài hỏi hai lần rồi đó, hết tên kia giờ tới ngài. -Tên nào? -Tên khi nãy lớn tiếng bao cả quán tôi đó - À! Vì nàng là người quen ta,ta muốn gặp và hỏi nàng có tí việc - ta không thể nói khách quan đừng làm khó ta - Thôi được rồi, cảm ơn ông . Sau khi bước xuống đại sảnh nó cứ luôn miệng hỏi phòng của nữ nhân áo trắng khi nãy, vì đâu đó nó nhận ra cái bóng dáng quen thuộc của nàng, nhưng có hỏi tới đâu chủ khách điếm vẫn không trả lời,mà phòng khách điếm lại đông thế này ,sau tìm cho ra được nên đành lủi thủi đi ra ngoài khách điếm ngắm trăng - tên họ Vương kia sau ngươi lại đến đây - vậy sau Thừa công Tử cũng đến đây - ta đến hỏi thăm thương thế công chúa - Ta thân là người đảm nhận thương tích của công chúa ,ta cũng là đến đây hỏi thăm người - ngươi nên nhớ nàng là nương tử tương lai của ta - hừ! "CỐC... CỐC.. CỐC" -ai thế - là ta Vương Thiên Phong đến vấn an sức khỏe nhị vị tiểu thư( do xuất cung e dè kẻ xấu lộng hành nên tạm không gọi nhau bằng thân phận thật) - Là Vương Công tử à! Mời vào Đương vừa bước ra ngoài với cảm giác hụt hẫng nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, thì bỗng nhiên nhớ tới vết thương đại công chúa vì khi chiều vô ý quá mãi lo vụ nữ tử bạch y nên quên mất, liền trở ngược vào khách điếm nhắm thẳng phòng nhị vị công chúa tiến tới. Đứng ngay trước cửa phòng định bước vào thì cùng lúc tên Thừa Thao cũng có mặt,phí sức đôi co với hắn khiến nó ngán ngẩm quay mặt đi nơi khác rõ cửa bước vào phòng hai nàng, cửa phòng mở ra trông như tiên cảnh,hai nàng người tinh nghịch người nho nhã đang nhấp từng hóp trà thơm khiến nó và tên Thừa Thao đơ người ra vài phút - Vương Công Tử,có Thừa Trạng nguyên đến nữa à! - Thấy Thừa trạng nguyên bỗng dưng ta khó thở - Hoàng muội đừng noi thế chứ - muội thấy cơ thể như thế nào thì nói thế ấy thôi mà. - thật là , Thừa Trạng nguyên đừng phiền lòng, Hoàng muội ăn nói hơi thẳng thắng. -Tạ đại công chúa thần dám nào phiền lòng Vừa đợi đại công chúa chào hỏi nó và tên thừa thao thì ngay lập tức nhị công chúa liền lên tiếng mĩa mai khiến gương mặt thừa thao có mấy phần đen lại - ủa mà Vương Công Tử đến đây có việc gì à! - tâu nhị vị công chúa , thần mạng phép đêm khuya làm phiền vì muốn bàn chút kế hoạch để ngày mai khởi hành thuận lợi hơn - còn ngươi đến đây làm gì - thần đến thăm đại công chúa - thăm đủ rồi ngươi về đi - à vâng thần cũng muốn đến bàn kế hoạch cụ thể luôn về chuyến đi ngày mai - ngươi cũng biết bàn bạc cơ à, ngươi không nói ta không biết đấy với thiên phong thì Nhị Công Chúa hỏi cẩn trọng lễ nghĩa ( tỷ phu tương lai phải khác chứ)còn với tên thừa thao thì móc họng thừa sống thiếu chết "CỐC...CỐC...CỐC" - Giờ này còn ai đến nửa thế - Người ngoài kia là ai Không thấy tiếng trả lời tất thảy mọi người đều nhìn nhau - ai đấy Vẫn không trả lời lần này mọi người ai nấy cũng thấy lo - Để ta ra mở cửa - cẩn thận gian tế để đó cho ta Nghe tiếng rõ cửa vang lên nó và tất cả mọi người ai nấy cũng thất mắc đã khuya vậy còn ai đến tìm, Thừa Thao định đứng lên mở cửa thì nó ngăn lại,cẩn trong rút thanh kiếm đi đến sát cửa đưa tay mở ra - Ngươi định giết ta à! - Nàng! Bước vào là một nữ tử thân bạch y ,nó tí nữa là rút kiếm chém xuống, vừa thấy nàng thì nó liền khựnh lại - Cho hỏi vị cô nương là ai - Ta là người Hoàng tộc các người thuê để bảo vệ các người chuyến đi này - Ai thuê nàng - Việc đó các người không cần biết , các người chỉ cần hiểu an toàn của các người đã có thể bảo toàn suốt chuyến đi Đại công chúa thấy rõ thái độ của nó thì càng thêm thất mắc vội lên tiếng hỏi về thân thế cô nương vừa bước vào - Có phải là nàng - chuyện của ta và ngươi tí nữa ta tính còn giờ chuyện quan trọng là bọn thích khách của HẮC BANG đang nhắm tới cái đầu các ngươi, ngày mai chúng ta sẽ đi đường sông không đi đường bộ nữa - Tại sao?( Nó lập tức thất mắc lên tiếng hỏi) - Không tại sao hết ta coa nguyên do, giờ các ngươi nghĩ ngơi đi mai sáng sớm sẽ lên đường Cách nói chuyện Lạnh lùng vô cảm vốn là thói quen của nàng,tên Thừa Thao khi nãy định tìm phòng trêu hoa ghẹo nguyệt mà giờ thấy nàng đứng ngay đây ngay lúc nàng không để ý mà kéo mạnh mạng che mặt của nàng - Đại mỹ nhân ( tên thừa thao mặt ngơ ra không thể nào không thốt nên lời được) -nàng ta thật quá yêu mị( nhị công chúa cũng phấn khích khen ngợi) Riêng đại công chúa thì cảm thấy có phần muốn thua nữ nhân trước mặt Nó đa. Thấy qua nàng nhưng hôm nay nàng khác trước,không xanh xao mà là một ít màu môi gương mặt trắng thanh tú ngủ quan Hoàn hảo bất giác ngẩn người -Ta giết ngươi -khoan đã nàng đừng manh động.giêt hắn không khó, nhưng theo nàng nói là bảo vệ bọ ta , nếu giết hắn khó lòng giải thích cho người ủy thác lần này - Gương mặt này của ta chỉ có một người nam nhân duy nhất được thấy,tên hỗn đoản này ta hứa mạng của ngươi được chu toàn nhưng sau khi hoàn thành giao ước, ngươi sẽ phải trả giá, còn Vương Thiên Phong ngươi lần nào gặp ta ngươi cũng làm mình bị thương là lẽ gì - Ta..ta.. Vì cấp bách nó liền dùng tay chặn kiếm của nàng lại lần nữa vết thương trên tay lần trước chưa lành mà lần này lại sâu hơn, khiến nàng tự nhiên cảm thấy tức càng thêm tức - Vương Thiên Phong ngươi theo ta Sự giận dữ của nàng là cực độ ,nó cũng không hiểu sau lần đầu nó thấy nàng,nàng đâu nỗi nóng như vậy, nhưng lần này lại khác, nếu nó không nhanh tay cản được có lẽ nàng đã gây án rồi, biết thân phận thật của nàng nếu như nàng làm ẩu khác nào nàng với nó đối địch nhau,kẻ tội phạm người làm quan . nghĩ tới thôi cũng đau đầu Riêng nhị vị công chúa thấy cảnh đang xảy ra cũng xanh mặt, Thừa Thao thì hồn phách phiêu bạc nơi nào,tí nữa là đầu lìa khỏi cổ - Hoàng tỷ Vương Công Tử hắn - Ta hiểu, hoàng muội nghĩ ngơi đi ngày mai lên đường - Hoàng tỷ người ổn chứ - ta không sao "Tại sao chứ...vì gì mà ta đau lòng chứ, nữ nhân kia đến bảo vệ ta, Vương Công Tử lại quen với.lần trước bị thương vết thương trên tay không lẽ là do nàng, vậy là khoản thời gian mất tích của Vương công tử là bên nàng sau,lại còn trên đời chỉ một nam nhân được thấy dung mạo của nàng, mà rõ là Vương Công Tử khi nãy cũng thấy mà nàng ấy chỉ lâm lâm muốn giết Thừa Thao , vậy có khi nào...Không!..ta không muốn nghĩ nữa,cảm giác khó thở quá Nước mắt nàng rơi,Đại công chúa khóc,nhị công chúa biết điều đó . sớm cũng đoán ra được hoàng tỷ mình nghĩ gì, thật sự là căm tức luôn Vương Thiên Phong "hắn chắc biết tâm tình của đại hoàng tỷ ta , vậy mà"hozzz Quay lại hoàn cảnh bên ngoài khách điếm.Bạch y nữ tử tức giận chém mạnh vào thân cây,cả khu rừng phía trước sớm bị nàng san bằng gần phân nửa,nó cũng đi sau nàng lúc đi lúc chạy mới đuổi kịp nàng . một lúc sau nàng cũng dừng lại , lấy một vò rượu khi nãy tiện tay bỏ cầm theo , uống hơi gần cạn - Đừng uống nữa.. - mặt ta -ta bảo ngừng lại cơ mà Mắt thấy nàng trở nên khó hiểu nó vội lao đến giựt lấy vò rượu , nàng lại lần nữa giựt lại,cả hai giằn co tới khi nó ngã xuống đất nàng nằm đè lên nó.hai ánh mắt nhìn nhau vô cùng mụ mị
|