Chương 11: Cùng thuyền
Một bóng đen vụt qua mái nhà Vạn Khánh cung, Lịch xuyên nhanh chóng đuổi theo. Nhưng kẻ truy đuổi lại không có ý trốn thoát, hắn cứ giữ khoảng cách không xa cũng không gần với Lịch Xuyên. Chạy đến một lãnh cung cũ kĩ, đã lâu không ai quét dọn hắn ta dừng lại, mỉm cười cởi bỏ khăn trùm mặt, tỏ ý mời vào.
- Đã lâu không gặp.
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ tượng phật cũ nát ở giữa căn phòng.
- Đã lâu chúng ta không gặp nhau, Lịch Xuyên. - Một người phụ nữ bước ra.
Tên trùm khăn khi nãy thoắt một cái đã đứng bên ngoài cửa canh gác.
- Là người, chính là người đã thổi tiêu hạ thủ ngựa của Thục Tâm?
- Có vẻ ngươi bất ngờ quá nhỉ? Ta nghĩ người phải xác định đính thị là ta mới phải.
- Tại sao? Người biết chắc rằng việc đó là không thể giết được cô ta, hay là người muốn một tên hai nhạn giết luôn cả ta.
Người phụ nữ mặc áo choàng đen thêu hoa mẫu đơn bước tới vỗ vai Lịch Xuyên, cười lớn nói:
- Haha ta biết, biết chứ, ngươi sẽ phải dùng cả mạng sống để bảo vệ ả ta khỏi kiếp nạn này, bởi vì nếu để ả ta chết chẳng phải cả gia tộc nhà ngươi sẽ phải bồi táng theo cô ta. Haha. Chỉ là ta muốn cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có ý định phản bội ta, ta đều có trăm phương ngàn kế để bịt miệng ngươi.
Người phụ nữ bước đến chiếc bàn cũ ngồi xuống thong dong rót một tách trà:
- Ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rằng, giết con bé đó là điều quá đơn giản với ta, chỉ là... ta muốn cho ngươi một cơ hội để báo thù rửa hận.
- Người quá nóng vội rồi. - Lịch Xuyên ngồi vào ghế đối diện cầm lấy ấm trà rót vào chén trước mặt.
- Vội? Vậy người nói xem ngươi đã làm được gì. Lần đầu ngươi bảo rằng đã giết được tứ công chúa, ta bảo ngươi mang đầu nó về đây cho ta. Ngươi nói xem ngươi đã làm gì?
Người phụ nữ tức giận ném tách trà xuống đất hét lên:
- NÓ RƠI XUỐNG VỰC TAN XÁC RỒI. Vậy giờ thì sao? Một con nhỏ giống y như nó đang nhởn nhơ đi lại trong Vạn Khánh cung.
Người phụ nữ cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp:
- Lần thứ 2 ngươi bảo rằng sẽ nhân cơ hội đưa Thục Tâm ra khỏi thành để sát thủ của ta giết nó, rồi sau đó? Ngươi lại cử một tên võ thuật cao cường theo bảo vệ. Là ngươi muốn đánh cược hay ngươi không nỡ ra tay?
Người phụ nữ nâng cằm Lịch Xuyên lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Ngươi nói xem? Ván cược đó của ngươi xem ra vẫn là đáp án sát thủ của ta vẫn có thể giết được con bé đó, chỉ là ngươi không tính được tới chuyện lão già bạch y đến cứu! Vậy sau lần đánh cược đó ngươi đã có kết quả như thế nào?
Lịch Xuyên hất tay, nói:
- Ta tự có dự tính của ta.
Người phụ nữ bất chợt vung tay tán Lịch Xuyên một phát, tức giận nói:
- TỈNH TÁO LẠI ĐI! Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Chính cô ta là con của kẻ nhu nhược đã giết mẫu thân của ngươi. Một mặt giết chết mẫu thân của ngươi gán cho một cái tội danh nhơ nhuốc muôn đời, một mặt tán dương cha ngươi là trung thần không dung túng cho người nhà. Không phải ngươi nói với ta phải cho ông ta nếm được nỗi đau mất đi người yêu thương nhất thì ngươi mới hả dạ sao? Nếu ngươi không làm điều đó thì chính ta sẽ giúp ngươi, nhưng khi ấy.... ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, kẻ vô dụng.
Ánh mắt sắt lạnh của Lịch Xuyên từ từ đanh lại như nhìn thấu quá khứ mất mác:
- Chính ta sẽ ra tay.
- Tốt! Đừng để ta thất vọng. - Người phụ nữ bước về phía cửa vỗ vai Lịch Xuyên ba cái - Ngươi hãy nhớ rằng ta luôn muốn giúp ngươi trả thù.
Cô ta rời đi để lại Lịch Xuyên một mình trong căn phòng, trống rỗng. Sắc mặt của Lịch Xuyên ngày càng u tối hơn, dường như hắn phải đấu tranh, dường như hắn suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo, dùng nước cờ nào để có thể hả dạ nhất có thể! Mặt trời dần lên, ánh sáng len lỏi soi rọi vào bên trong căn phòng. Nhưng căn phòng ấy vẫn lạnh tanh, một sát ý cũng vừa vặn quyết hạ.
***
Thái An giật mình thức giấc, tối qua tất cả cũng chỉ là giấc mơ, lại thêm một giấc mơ chân thực được tái hiện. Mặc dù đã tỉnh giấc nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn, tuy là giấc mơ nhưng nó còn đáng sợ hơn cả những lần truy sát trước của cô. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý mạnh mẽ từ người đàn bà ấy. Rốt cuộc là vì điều gì? Thái An đi quanh phòng một vòng để thoải mái đầu óc hơn. Bất giác cô đi đến thư phòng, cô hoảng sợ nhận ra chính nơi này từng cung nữ từng người một ngã xuống trừng mắt nhìn cô. Cô giật mình lùi về phía sau thở dốc. Thì ra đây không đơn giản là giấc mơ nó chính là hiện thực, là một điềm báo. Sau một hồi Thái An trấn tỉnh bản thân, cô cúi thấp người để tìm ra góc nhìn của cô trong giấc mơ ngày hôm qua. đi tìm một hồi chính xác là một chiếc tủ dài sát đất phía sau bàn tập viết của cô. Thái An mở tủ lăn vào trong đóng tủ thử nhìn ra ngoài. Cô hoảng sợ khi thấy mọi thứ đều vừa khớp với giấc mở của mình.
Người phụ nữ mặc y phục hoa mẫu đơn đã tìm thấy cô trốn trong chiếc tủ, giọng nói khẽ luẩn quẩn trong đầu cô "Thì ra là ở đây". Thái An bất giác rùng mình. Cửa tủ đột ngột mở ra:
- Công chúa người trốn trong đây là gì vậy?
- Tiêu Lục?! Ờ... à...
Nhưng nghĩ lại trong giấc mơ của cô nhưng cung nữ ngã xuống đều là những khuôn mặt không quen, cũng không có Tiêu Lục ở đó, Thái An càng nghĩ lại càng thấy mơ hồ đầu óc cứ xoay mòng mòng lên.
- Công chúa không khỏe chỗ nào sao? sắc mặt của người không tốt. Hay để muội bảo hai vị tiểu thư kia bữa sau đến thăm người. - Tiêu Lục quay lưng bước vội.
- Tiểu thư? Khoan đã, muội nói tiểu thư nào?
Tiêu Lục quay lại nói:
- Khi nãy không phải muội vừa nói với công chúa sao, nhị vị tiểu thư nhà quan tri châu đến thăm người.
- Ta không nhớ ra họ là ai. - Thái An thở dài một hơi, tỏ vẻ như thể bản thân rất muốn nhớ ra nhưng không thể.
Tiêu Lục hiểu ý liền đem hết thông tin của họ kể một lượt cho Thái An:
- Hai vị tiểu thư này tên là Sử Tĩnh và Sử Liên. Sử Tĩnh tiểu thư là chị cả hiện tại đang ở trong cung mọi người gọi Sử tiểu thư là Sử Tần người nổi tiếng thông minh vừa vào cung chưa đầy 1 năm nhưng lại rất được bệ hạ quý trọng nên Sử tiểu thư được thăng lên thành phi tần. còn Sử Liên tiểu thư là con thứ của Sử thừa tướng cô ấy rất xinh đẹp năm nay vừa trong 15 tuổi, chắc không lâu nữa cũng sẽ được ban hôn hoặc vào cung làm tệp dư. Hai vị tiểu thư này khi trước rất thân với người hay thường xuyên đến thăm người, từ khi Sử Tần được thăng vị thì không còn lui đến nữa.
Theo lời Tiêu Lục thì có thể vụ việc Thục Tâm mất tích sẽ có manh mối, mà cũng không biết họ thân đến mức độ nào mà từ ngày Thái An đến đây cũng trãi qua mấy tháng rồi nhưng tới hôm nay họ mới đến thăm, Thái An cũng thấy có chút khó chịu, chờ xem họ trưng bộ mặt nào đến gặp cô đây.
- Vậy sao? Muội giúp ta thay y phục ta muốn đến gặp hai người này.
Thái An vận bộ y phục đơn giản phớt hồng bước đến đình giữa hồ Đại Ngọc. Từ xa thấp thoáng 2 bóng dáng một cao một thấp thấy Thái An bước đến liền đứng dậy khom lưng cúi đầu.
- Tham kiến công chúa.
Thái An liền cúi người đỡ Sử Tĩnh đứng dậy, nói:
- Các tỉ không cần hành lễ như vậy, nhất là tỉ đó - Thái An cầm tay Sử Tĩnh nói - tỉ bây giờ đã là phi Tần của phụ hoàng không nên hành lễ với muội như vậy. Mời các tỉ muội ngồi.
Hai tỉ muội nhà họ Sử nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên, tự hỏi người con gái hoạt bát trước mắt có phải là Thục Tâm không.
Thái An cầm ấm trà rót mời, Sử Tĩnh thấy vậy liền giành lấy:
- Công chúa để Sử Tĩnh giúp muội một tay.
Sử Liên mỉm cười liền nói:
- Phải đó để cho tỉ muội thay người, bộ y phục mới này của người thật đẹp.
Còn Sử Tĩnh mặt buồn bã cầm tay Thái An nói:
- Tỉ xin lỗi muội, đến tận bây giờ tỉ mới dám đến thăm muội, vì bọn tỉ rất thân với muội nên khi vào cung liền được hoàng thượng để ý đến, người ngoài đã bàn tán nhưng tỉ không lo về việc đó. Nhưng lần này tỉ được phong thành phi tần cha được thăng lên làm quan tri châu, mọi người lại gièm pha nhiều hơn. Là tỉ không muốn muội cũng bị lôi vào cuộc tranh quyền đoạt lợi này. nên là...
- Muội hiểu rồi, là tỉ muốn tốt cho muội thôi, muội không có giận tỉ.
Thì ra hai tỉ muội nhà họ Sử này cũng chỉ là kẻ nịnh hót, biết rằng công chúa rất được hoàng thượng nuông chiều nên lập tức làm thân, đến khi công chúa mất tích thì sợ liên lụy thì lại biến mất. Nhưng dù sao họ cũng không gây hại gì chỉ là một đám nhát gan.
- Muội mói là người cần xin lỗi hai tỉ, muội chẳng nhớ về chuyện ngày xưa nữa.
Sử Tĩnh không mấy bất ngờ nói:
- Tỉ có nghe cha tỉ nói.
Sử Liên tiếp lời:
- Ngày xưa sao? - Sử Liên mỉm cười kể - Ngày xưa bọ ta rất thích được vào cung chơi cùng người, thú thật cả hai tỉ muội lúc nhỏ đều rất ái mộ Thái Tử, muốn được gặp Thái Tử nhiều hơn một chút nên luốn tìm cớ chơi cùng người. nhưng rồi cả ba chúng ta thân với nhau lúc nào cũng không hay.
Thái An nghe vậy cảm thấy khá thú vị, Thái tử là người là cô chưa từng gặp, nhưng chắc là một người rất ưu tú có rất nhiều cô gái yêu thích.
- Các tỉ muội thích ca ca ta ở chỗ nào vậy?
- Tỉ hỏi ta sao? - Sử Liên ngạc nhiên - Tất nhiên là thích hết rồi, huynh ấy ấm áp dễ gần, văn võ song toàn, cơ đồ rộng mở thử hỏi có cô gái nào lại không yêu thích.
Sử Tĩnh vui vẻ nói:
- Vậy mà éo le muội toàn bám lấy đại hoàng tử, lúc nào cũng kéo bọn tỉ theo cả.
- Đúng đúng đó, bọn muội muốn ngắm Thái tử nhưng lại buộc phải đi ngắm đại hoàng tử, thật là tức chết mà. - Sử Liên hài hước nói đùa.
- Thật ư?! Vậy là muội gây họa rồi haha.
Mà nhắc mới nhớ từ chuyện Tử Vi hôm trước đến nay cũng không gặp lại đại ca lần nào, không biết đại ca có giữ lời hứa dó không.
- Các tỉ muội có muốn đi gặp Đại ca với ta không?
- Ơ...À Ta ta phải về dùng cơm với mẫu thân không ở lại chơi lâu hơn. - Sử Liên liền từ chối khéo.
- Còn ta cũng chỉ có thể ở lại với muội thêm một chút nữa, hôm nay ta có hẹn cùng hoàng thường sau khi dùng cơm sẽ đánh cờ. Ta thành thật xin lỗi muội.
Cũng chẳng trách bọn họ, thực ra ngoài những cô ca kĩ ở Lan Quế Lầu thì chẳng cô nương danh giá nào dám đến gần Thục Chế. Là đại hoàng tử nổi tiếng hoang dâm vô độ, vô năng bất tài, tiền đồ thì mịt mù, là đứa con mà hoàng thượng chẳng còn muốn để tâm đến. Với tính khí như vậy đừng nói đến là tiền tài danh vọng, chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi được phu quân yêu thương xem chừng còn khó mà đạt được.
Thái An mỉm cười đáp:
- Ùm vậy cũng không sao, là do muội đột ngột quá. - Thái An chợt nhớ lại chuyện lúc sáng liền cất tiếng hỏi Sử Tĩnh.
- Sử tỉ, tỉ có biết ai có ý phục có thêu mẫu đơn đen không?
- Y phục thêu hoa mẫu đơn, tỉ có biết.
|
Chương 12: Trứ Linh là thật không đùa được đâu!
Từ ngày Thái An xuyên không đến nay cô chẳng có thông tin gì về nơi nay, ngay cả chính bản thân của cô vô tình trở thành tứ công chúa, Thái An cũng chẳng có tí thông tin nào về Thục Tâm.
Thái An chỉ biết bám víu vào thứ cảm giác duy nhất liên kết giữa cô với Thục Tâm, mỗi lần gặp ai thứ cảm giác kì lạ này lại báo hiệu cho cô biết rằng nên sợ hãi hay nên tin tưởng họ.
Nhưng còn lại quá nhiều ẩn khúc phía sau, liệu Thái An có nên tin tưởng vào thứ cảm giác còn sót lại này trong cô không, vì chính Thục Tâm cũng biến mất không rõ nguyên nhân.
Lần đầu trước khi xuyên không cô cũng từng mơ thấy mình chính là Thục Tâm, rồi sau đó cô lại bị bắt, bị nhốt vào ngục tối, được một người đàn ông rất quen mang cơm đến, và lần này cô mơ thấy một người phụ nữ cùng truy binh giết sạch toàn phủ của cô. Bất giác cô rùng người, chẳng hiểu đó có phải là điềm báo không nhưng chỉ có một điều có thể chắc chắn được là tất cả là sự thật.
Sử Tĩnh cũng thấy có lỗi với Thục Tâm, trong lúc cô mất tích bị bệnh không một lần nàng tới thăm. Cũng chẳng phải nàng đang là tâm điểm của sự chú ý trong hậu cung sao, chỉ cần nàng bước sang Vạn Khánh cung là đã có khối lời đồn thổi phía sau lưng nổi lên. Đối với một mình nàng một gia thế cũng không quá hùng mạnh, nếu gặp chuyện không hay cũng không thể trụ nỗi. Chỉ là nàng muốn bảo vệ bản thân và gia tộc nên nhất thời không dám sang gặp Thục Tâm. Dù sao nàng cũng từ nhỏ đến lớn cùng nhau chơi đùa với Thục Tâm, nói một tiếng vô tình hay lợi dụng cũng khó. Sử Tĩnh thật sự cảm thấy rất cả lỗi nên hôm nay cùng với Sử Liên mới đến tham Thục Tâm. Nghe nói Thục Tâm có ý muốn nhờ mình Sử Tĩnh liền hoạt bát nói ngay những điều mình biết.
- Nói về y phục Hoa Mẫu Đơn thì tỉ có biết.
Thái An có chút hi vọng trong chuyện này, mắt sáng lên hóng chờ câu nói của Sử Tĩnh.
- Cách đây không lâu Hỏa quốc đem tặng trước sinh thần của Hoàng Thượng hơn ba trăm nhìn thước vải đủ màu sắc thêu hoa mẫu đơn, để toàn bộ hậu cung như một vườn hoa nở rộ khoe sắc trong bữa tiệc sinh thần này.
Thái An thở dài nói:
- Vậy là hơn ba trăm nghìn bộ được may sao?!
- Đúng vậy nhưng chúng khác nhau về màu sắc, của ta đợt đó nhận được một bộ y phục mẫu đơn màu tím. Đối với màu đen thì ta nghĩ không có.
- Không có? Ý của tỉ là sao? - Thái An nghi ngờ hỏi, vì rõ ràng trong giấc mơ của cô là y phục màu đen, không sai được.
- Màu đen không phải y phục nên mặc trong tiệc sinh thần ở Thục quốc, nên Hỏa quốc cũng sẽ không đem tặng thước vải nào màu đen đâu, nhưng nếu vải tối màu như nâu hoặc xanh đậm thì có.
Thái An trầm tư nghĩ "cũng phải trong giấc mơ của mình cũng là ban đêm, ánh đèn vàng le lói cũng có thể là màu sẫm lại nhìn ra màu đen".
- Vậy thì tỉ có biết ai được ban y phục màu sẫm không? - Thái An gấp rút hỏi.
Còn thêm một chút nữa thôi là cô có thể chạm tới kẻ đứng sau vụ việc này, nên có chút khẩn trương.
- Thì thực ra tỉ cũng không rõ vì cũng có rất nhiều cung tần mĩ nữ mà, nhớ không lầm thì trong bữa tiệc tỉ thấy có Vương Lục Phi, Nghi Tần, Thư Tần có vận bộ mẫu đơn màu nâu, nhưng chung quy lại những bộ sẫm màu cũng không nhiều. Người làm được những bộ quần áo này cũng không nhiều.
Một vài tháng trước Sử Tĩnh có đặt may một bộ y phục mùa đông, do vì nàng ta thích màu đen tuyền nên bộ y phục đó phải chuyển sang cho những tú nương chuyên may thêu những y phục này. Đặc thù của những y phục tối màu rất khó để thêu vào ban đêm, nên chỉ có những tú nữa tay nghề cao, mắt tỏ tường thì mới có thể đảm nhận được.
Sau khi nghe Thục Tâm bảo rất thích tay nghề của một tú nương đã thêu hoa mẫu đơn ấy, Sử Tĩnh liền đồng ý tìm người đã may. Sau khi tiễn hai chị em Sử gia ra về, Thái An lập tức thay bộ y phục đơn giản, để có ra khỏi hoàng cung cũng dễ dàng hơn. Nói rồi Thái An lập tức đến phủ của đại hoàng tử.
- Tiêu Lục muội chuẩn bị giá cho ta đi.
- Giá... thần nghĩ... người không nên gây quá nhiều sự chú ý, bình thường... thật ra thì chẳng ai dám đến gần Khải Tường Cung... nói chi đến việc đi thăm đại hoàng tử. - Tiêu Lục càng nói mặt càng cúi xuống không dám nhìn Thái An.
- Muội nói như vậy nghĩa là sao? Đại ca có vấn đề gì sao? Tại sao lại không cho ta đi giá chứ?
Trước đây Thục Chế là một thái tử toàn tài, là con trưởng của Hoàng Thượng nên người hết mực yêu quý. Để không phụ lòng người Thục Chế cố gắng trở nên toàn tài hơn. Thái tử lúc bấy giờ rất được người dân yêu quý bởi công lao to lớn của Thục Chế xây dựng những vùng ven kinh đô cũng trở nên sầm uất. Sau khi mẫu thân mất Thục Chế càng trở nên cứng rắn trầm tĩnh hơn, cố nén nỗi đau giữ vững vị thế của một thái tử. Các muội đệ trong cung không ai lại không thương cảm. Và rồi sau biến cố hoàng hậu thứ 2 Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu bị ám sát bởi một cung nữ là nội gián của Hoả quốc trở thành một cú tát mạnh vào hoàng thất. Tuy không phải là máu mủ nhưng từ lâu Thục Chế đã xem người chính là người mẹ thứ hai giúp hắn vượt qua nổi đau của một thái tử phải nếm trải.
Một thời gian sau đó vị hoàng hậu thứ ba được sắc phong cũng chính là ngày thái tử bị truất ngôi. Thời đại xoay chuyển, nhị hoàng tử Thục Nguyên trở thành chủ vị của Đông Cung.
Sự việc vì sao Thục Chế thoái vị cũng là một dấu hỏi lớn trong lòng mọi người, cũng chỉ có số ít quân cần thận mới biết lý do tại sao Thục Chế lại trở nên đoạ đày bất cần đến vậy.
Uổng phí một nhân tài.
Thái Hậu ban chỉ các hoàng tử công chúa không được học tập theo tính vô trách nhiệm của Thục Chế. Hễ bất kì ai thân thiết với Thục Chế đều bị gọi lên giáo huấn một trận. Nên là tất cả đều xa lánh không muốn bản thân mình vướng vào rắc rối.
Tiêu Lục một mạch đem toàn bộ câu chuyện của tam hoàng tử suốt ngày lẽo đẽo theo đại hoàng tử học bắn cung mà bị Thái Hậu khiển trách cho Thái An nghe. Thực ra câu chuyện này thật buồn cười Thái An cũng chẳng màn tới nhưng nghĩ lại gần đây cô gây ra không biết bao nhiêu chuyện, lại vừa được xoá bỏ lệnh cấm túc, nếu như Thái Hậu biết thì con đường ra khỏi cung chắc phải trèo tường nữa rồi.
Thái An thở dài ngao ngán, nói:
- Vậy thì em cho ta mượn quần áo đi.
Thế rồi để tránh bị người khác để ý khi vào cung Khải Tường, Thái an ăn vận như một tì nữ cùng Tiêu Lục đem một sấp vải chậm rãi tiến vào.
Chẳng giống các cung khác vào sân là đã có 4-5 tì nữ tiền viện ra nghênh đón, không thì cũng là 1-2 thái giám dẫn đường, còn Khải Tường cung cũng chỉ là một màu ảm đảm lạnh lẽo, chẳng có bất kì ai ngoài tiếng gió thổi qua bồn cây lâu ngày không ai chăm sóc.
- Đại ca, ca có ở trong phủ không?
Thái An lớn tiến gọi, nhưng không ai trả lời.
Ngay vừa lúc cô định bước vào trong thì có một bóng người cao cao bước đến.
- Thục Tâm?
Thái An giật mình quay lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc của Thục Chế, nhưng khác xa lần đầu gặp anh ta. Thục Chế ăn mặc xuề xoà tóc tai buông dài không kịp búi nhưng lại toát lên vẻ phong trần của người hiện đại. Hắn nheo nhéo mắt nhìn Thái An nói:
- Sao muội lại mặc đồ của tì nữ, xém chút ta không nhận ra muội.
Thái An tiếp lời:
- Sao trong cung rộng lớn này có một mình huynh vậy?
Thục Chế vừa cười vừa lắc đầu
- Bọn họ bận việc rồi.
- Nhiều người đến vậy mà bận sao?
Tiêu Lục ra hiệu kéo ống tay Thái An bảo đừng hỏi nữa. Thục Chế thấy vậy liền ôn tồn đáp:
- Khải Tường cung không có nhiều người hầu hạ như các cung khác. Bọn họ người thì giặt đồ người thì đi lĩnh thêm vật tư người thì đang quét sân sau. Muội thấy đó chủ cung không mấy được lòng thánh quân, kẻ hậu hạ cũng nên tìm tương lai tốt hơn cho mình, không có gì xấu cả.
Thục Chế vừa nói vừa đi vào trong phủ, mở hộp trà tự pha lấy một ấm mà đặt lên bàn.
- Muội có vẻ thực hiện lời hứa tốt đấy chứ. Sao, hôm nay sang đòi nợ ta à?
- Đòi nợ, nghe thật đao to búa lớn đó. Muội chỉ muốn đi thăm Tử Vi.
- Đừng nói với ta muội thích con gái đó.
Vừa nói Thục Chế cười khẩy trêu chọc.
- Không, không phải chỉ là muội ấy rất giống, à không chỉ là muội thích tính cách cô ấy.
- Haha ta chỉ trêu muội thôi, muội là công chúa à mà cũng đến tuổi chỉ hôn rồi, ta đợi mãi để được dự lễ của muội đấy.
Thục Chế rút một mảnh giấy từ trong ống tay áo đưa cho Thái An. Cô nhận lấy còn tặng kèm cái bễu môi:
- Muội chưa muốn cưới phò mã.
Thái An xoay lưng vẫy vẫy tay đi ra khỏi Khải Tường cung.
Hai bóng lưng một cao một thấp đi cũng khá lâu vẫn chưa tới nội viên. Lúc đi thì háo hức nên thất rất nhanh con đường về thì đi mãi không thấy tới, Thái An chỉ ước rằng có kiệu đến khiêng cô về cung ngủ một giấc cho rồi.
Phía xa xa có hai người ăn mặc sang trọng thủ thỉ với nhau:
- Người xem kia có phải là Tứ công chúa?
- Ùm đúng rồi nhưng sao lại ăn mặc kì cục đến vậy. Haha nhìn như một đứa nô tì.
Người phụ nữ nở nụ cười tà mị nói:
- Đưa ta sang đó, lâu lắm rồi mới có dịp, nên nắm lấy.
Thái An cùng Tiêu Lục đang trêu đùa nhau để quên đi quãng đường dài thường thượt này, đến khúc cua Thái An không cẩn thận vô tình đụng trúng người phụ nữ kia cả hai đều ngã nhào.
Tì nữ bên cạnh người phụ nữ ấy vội vàng đỡ người dậy vẻ mặt đầy lo sợ nói:
- Ngươi là tì nữ nào mà lại vô ý vô tứ vậy có muốn chết không lại đụng trúng Vương Lục Phi đang mang long chủng hả.
Lời nói còn chưa dứt thì Vương Lục Phi đã giơ tay tát cho Thái An một cái rõ đau. Thái An loạng choạng lùi vài sau vài bước. Bọn người phụ nữ thời cổ đại nhìn ai cũng liễu yếu đào tơ mà cú tát nào cú nấy như trời giáng, còn tưởng chừng họ mỗi ngày chỉ giỏi mỗi việc luyện tập cái bản lĩnh tát người khác này.
Tiêu Lục thấy thế liền đỡ lấy Thái An, nói:
- Đây là tứ công chúa Thục Tâm sao người dám.
- Ôi là tứ công chúa sao? Ăn mặc thấp hèn như vậy ta còn lầm tưởng là nô tì. Câu nói mang đầy ý thỏa mãn, rõ ràng Vương Lục Phi biết rõ cô chính là Thục Tâm còn cố ý muốn tát cô một cái.
Thái An ấm ức đứng thẳng người giơ tay dùng hết sức tát lại ả ta một cái cho thỏa cơn giận.
Tay còn chưa chạm mặt thì cả người Thái An như tê liệt, toàn thân nóng rang, một dòng ấm nồng chạy thẳng từ đan điền đến miệng cô. Bất giác Thái An phun ra một ngụm máu tươi, rồi một ngụm nữa, một ngụm nữa.
Một phen này cả ba đều hoảng sợ, Tiêu Lục quỳ xuống đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Thái An hô to.
- Có ai không giúp tứ công chúa, giúp chúng tôi.
Còn về phần Vương Lục Phi đã không ưa Thục Tâm từ lâu, vì cứ vì chuyện của cô mà Vương Lục Phi mãi bị cướp mấy đêm thị tẩm, hoàng thượng cũng yêu thương cô hết phần các hoàng tử khác. Tuy Thục Tâm không phải là vương phi mỹ nữ nhưng trong mắt các vương phi cô cũng cao hơn một bậc, gặp Thục Tâm cũng phải nhượng bộ vài phần, vì thế mà không ít người sinh lòng thù hận.
Thấy tình hình không hay Vương Lục Phi nhanh chân bỏ chạy, bỏ mặt lại Tiêu Lục kêu la khan cả họng.
Mãi một lúc sau mới có một đám bình tuần tra đi ngang, thấy thế bốn người họ lập tức bế Thái An về Vạn Khánh cung. Tin tức cũng nhanh chóng lan truyền khắp cung.
|