Loạn rồi! Loạn rồi! Con mèo nhỏ đó đột nhiên bị xuyên qua một thế giới khác. Lại còn bị tên cáo già Vương gia đen tối ăn hiếp, ai đó cứu con mèo nhỏ này với! Meo meo!
|
Chương 1
Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy khí hậu ở đây đang ngày càng lạnh dần, tuyết phủ trắng xóa một vùng.
Tại một khu vực hoang vu trong thành phố, bão tuyết đột nhiên ầm ầm đổ xuống và kéo theo vài sinh mạng mang đi, trong đó có Lạc Doãn - nữ nhân viên của công ty TP là chỉ bị bất tỉnh. Nhưng khi được đưa đến bệnh viện, ngay đến cả bác sĩ cũng chẳng biết được khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại.
Thậy ra, thân thể cô ấy nằm ở đó nhưng hồn lại hóa thành một ngôi sao bay đến một thế giới sống khác, trong nhân gian hành tinh này được gọi là "hoàng tinh đạo". Ở đây, mọi thứ đều được sắp xếp theo các gia cấp hoàng đạo khác nhau, đứng đầu là Ma kết, thứ hai là Bạch Dương và thứ ba là Thiên Yết, còn những cung còn lại chẳng đáng để quan tâm đến. Ba cung hoàng đạo này đã thống trị đất nước hơn hàng triệu năm qua và không hề có dấu hiệu bị thất thế.
Nhưng khoảng một ngàn năm trước, khi mọi thứ đều đang yên ổn thì sự xuất hiện của một cung hoàng đạo mang tên Ophiuchus, còn được gọi là Xà Phu, có khả năng trị được bá bệnh, có thể nói Xà Phu là một cung hoàng đạo hoàn hảo may mắn chiếm hữu được sự thông minh, nhanh nhẹn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nhưng bên trong con người Xà Phu lại ẩn chứa một lòng tham vô đáy, khi lòng tham ấy nổi lên, cung hoàng đạo này có thể diệt hết mọi sinh linh. Hơn 100 năm về trước, khi hoàng đế vừa lên ngôi, hắn đã âm mưu sát hại bỏ chất độc Hoàn Liên Tán vào trà nhằm giết chết hoàng đế nhưng vì kế hoạch bại lộ, hắn bị tống vào nhà lao và tử hình sau hai ngày kế tiếp.
...
Hôm nay, như mọi năm, hoàng cung tổ chức yến tiệc với sự có mặt của các lão chân nhân đại diện cho 12 cung hoàng đạo đến tham dự nhưng vì sự xuất hiện của Lạc Doãn đã làm gián đoạn bữa tiệc khiến hoàng đế vừa đăng cơ cũng không cười lấy nổi một cái.
Lạc Doãn tâm trí mơ hồ, đôi mắt từ từ tờ mờ tỉnh giấc, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là những người từ già đến trẻ đều ăn mặc một cách thật cổ quái nhưng tướng mạo thì cũng chẳng khác người thường, cô nghĩ:" Chẳng lẽ sau cơn bão, thân thể này bị cuốn tới một đoàn phim sao? Chẳng lẽ ông trời phát hiện ra tài năng thiên phú của mình, cho mình có cơ hội được dấn thân vào showbiz sao? Ha ha ha." Lạc Doãn vừa nghĩ vừa vô thức cười.
Một nam tử đứng giữa đám người, tướng mạo nho nhã bất giác nhìn cô cười phì, vung tay một cái, đám tiểu tử hai bên liền nhanh chóng đưa cô đi. Trên đoạn đường, ngồi trong xe, cô liên tục kháng cự, la hét ầm ĩ:
"Cho tôi xuống, tôi muốn về, các người như thế là bắt cóc, tôi sẽ báo cảnh sát tống các người vào tù."
"Cảnh sát? Là cái gì? Nhưng xin lỗi cô nương, Diệp Phong ta xưa nay chưa ai dám động đến một sợi tóc của ta, nếu cô nương..."
Chưa kịp dứt lời, hai bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Doãn đã không cầm cự được cảm xúc, liên tiếp nắm tóc hắn kéo xuống, lại còn không biết sợ, tiếp tục cắn vào một tay hắn. Diệp Phong bị đánh đến ngây người, suốt đoạn đường chỉ biết la hét kêu cứu nhưng chẳng ai thèm để ý, ngay cả đám thuộc hạ ở bên ngoài cũn tưởng hai người đang làm chuyện đại sự gì đó nên chẳng thèm quan tâm.
Khoảng một lát sau, màn đêm bao trùm cả không gian, trước cửa phủ chỉ còn nổi lên vào ánh đèn vàng vọt và cổ xe ngựa của Diệp Phong. Hiện giờ đang là khuya, lại thêm thời tiết đang càng ngày càng trở lạnh nên Diệp Phong chẳng còn sức lực đâu mà cãi vả với Lạc Doãn nên đành hạ mình tựa đầu vào vai cô ngủ thiếp đi.
"Đại ca, hai đại ca, phiền hai người đưa tên này vào trong, còn tôi bây giờ phải đi về nhà." - Lạc Doãn nói.
"Không được, đưa người vào phủ đúng là việc chúng tôi cần phải làm nhưng cô thì không thể đi được, cô chính là khách mà vương... à không, thiếu gia chúng tôi đặc biệt mời về, cho nên phiền cô... ở lại đây chờ thiếu gia chúng tôi xem xét." - Một tên lính nói.
Lạc Doãn hết cách bèn gật đầu đồng ý, dù sao trời cũng đã khuya nên ngủ lại một đêm chắc cũng chẳng sao, sáng mai cô có thể bắt xe trở sau cũng được.
Sáng hôm sau...
Trời se se lạnh, bất giác nổi lên vài cơn gió, ánh sáng len lỏi qua từng kẻ lá chiếu thẳng vào khung cửa sổ trong căn phòng cộng với tiếng ồn ào bên ngoài làm Lạc Doãn tỉnh giấc. Sự việc như được tái diễn, thứ đập vào mắt cô lại là vẻ mặt khó nuốt của tên Diệp Phong đáng ghét đó đang đứng tựa người vào cửa nhìn cô không chớp mắt.
"Đứng đó làm gì?" - Cô hỏi.
"Phủ của ta, ta đứng ở đâu cần hỏi xem ý kiến của cô chắc." - Diệp Phong nhếch mép.
Lạc Doãn ngồi bật dậy, bước ra khỏi giường, mặt đối mặt với Diệp Phong, đôi mắt láo liêng nhìn từ đầu đến chân cũng chẳng thấy hắn có chút tài năng thiên phú gì về nghệ thuật nhưng sao lại được chọn làm diễn viên còn cô thì không được. Diệp Phong nhìn cô, thấy đôi mắt cô có vẻ mờ ám nên bước đến gần để nhìn rõ hơn.
"Rốt cuộc thì cô thuộc hoàng đạo nào? Sao tính cách lại ngông cuồng đến vậy?" - Diệp Phong chau mày.
"Hoàng đạo? Bảo Bình, có liên quan gì đến anh?" - Cô đáp.
"À, thì ra chỉ là một tiểu nữ Bảo Bình thấp hèn nhưng so với tính cách này thì có chút giống..."
"Giống gì chứ? Tôi nói cho anh biết, Bảo Bình là một cung hoàng đạo mạnh mẽ, làm Ma Kết say đắm đó."
"Ma Kết say đắm?"
"Phải, anh không đọc sách sao? Không chỉ có Ma Kết mà còn rất nhiều cung hoàng đạo khác nhưng mà Bảo Bình vốn tính đào hoa cho nên cũng chẳnh biết thuộc về ai."
"Không cần biết, ngồi đi, ta muốn nhờ cô một chuyện."
Thật ra nếu Diệp Phong không nói thì cô cũng sẽ đặt mông xuống ngồi, mới ngủ dậy, đầu óc chưa tỉnh táo nếu còn đứng nữa cô sợ sẽ ngất xỉu nữa mấy, huống hồ đêm qua thức khuya đến thế sức lực giờ chắc cũng đã cạn kiệt.
Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng đến bất thường, lúc nãy còn bảo có chuyện muốn nhờ nhưng bây giờ lại chẳng thèm nói câu nào, cứ cặm cụi cắm mặt xuống bàn, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
"Này, có chuyện gì? Nói mau giùm tôi một cái đi đại ca." - Cô nói.
Diệp Phong nhìn cô, đôi mắt liền trở nên khác lạ, thân thể như mềm nhũn ra, gương mặt ngại ngùng đỏ như gấc, chậm rãi nói:
"Ta muốn... muốn nhờ cô giả làm nữ nhân của ta trong lễ hội hoa đăng sắp tới."
|