Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 456: Đối thủ truyền kiếp.
Chỉ thấy ba bóng người đi theo phía sau một chiếc bóng khổng lồ to lớn bằng ba chiếc xe tải cộng lại di chuyển bằng bốn chi khổng lồ thô to gần bằng cái cột nhà, đặc biệt nhất là trên lưng của chiếc bóng khổng lồ có một chiếc bóng nhỏ hơn gấp trăm lần đang nằm ngả mình sưởi ấm hưởng thụ, lâu lâu mở miệng ra ngáp một hơi dài với vẻ uể oải làm biếng, khiến ba bóng người đang đi bộ dưới đất nóng mắt vô cùng.
Vậy là sau bao lời dụ dỗ hăm dọa, cuối cùng thì Hao Thiên Khuyển vẫn không chấp nhận cho nhóm Dương Kiệt ngồi lên lưng của Hỏa Linh Sư Vương cùng mình, bắt cả ba tiếp tục cuốc bộ theo phía sau nuôi của tọa kỵ của mình.
Đùa à?? Trên này đang trống trải rộng rãi, bổn cẩu gia muốn lăn lộn thế nào tùy thích, tự nhiên cho thêm ba tên kỳ đà ngồi lên chật hết chỗ, đồng ý cho nhóm Dương Kiệt lên chiếm chỗ mới là chuyện lạ á.
Không còn cách nào khác, chủ nhân không cho phép, Hỏa Linh Sư Vương tất nhiên là không dám cho nhóm Dương Kiệt ngồi lên lưng mình, mặc dù trong lòng nó vô cùng cảm kích Dương Kiệt đã gián tiếp giúp nó có được tương lai tươi sáng.
Nhưng không là không, làm đệ thì phải một lòng trung thành và nghe lời đại ca của mình chứ nhỉ?? Cho dù đối phương “ ân nhân” cũng không thể ngoại lệ.
“ Đại nhân, lối đi này dường như là ……”
Theo chỉ dẫn của Dương Kiệt di chuyển, Hỏa Linh Sư Vương dường như sực nhớ ra điều gì, không khẳng định lên tiếng hỏi.
“ ý ngươi muốn nói gì???” Hao Thiên Khuyển nằm ngã mình trên lưng Hỏa Linh Sư Vương, mắt không thèm mở lấy một cái, nói với giọng điệu vô cùng làm biếng.
“ Hướng đi này nếu tiểu nhân nhớ không nhầm thì, hình như đang đi vào lãnh thổ của con Tử Sắc Thủy Yết trời đánh thì phải.”
Nghĩ tới đối thủ không đội trời chung của mình, Hỏa Linh Sư Vương tỏ vẻ hậm hực nói.
“ Giữa ngươi và con thủy yết đó có thù hận với nhau???” Hao Thiên Khuyển còn chưa kịp lên tiếng, Dương Kiệt đi theo phía sau tỏ vẻ tò mò trước giọng điệu tỏ ra hậm hực bất bình trước Tử Sắc Thủy Yết của Hỏa Linh Sư Vương, lên tiếng hỏi.
“ Đương nhiên, chuyện là thế này ……..”
Hỏa Linh Sư Vương với giọng điệu bất bình nhanh chóng kể lại mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với đối thủ truyền kiếp trong khu rừng này.
Thì ra khu rừng này được phân chia thành hai lãnh thổ riêng biệt được cai trị bởi Hỏa Linh Sư Vương trên cạn, và Tử Sắc Thủy Yết dưới sông. Trở thành bá chủ một phương, có mấy ai có thể chấp nhận trong khu vực lãnh thổ mà mình đang xưng hùng xưng bá xuất hiện một đối thủ cạnh tranh chứ?? Cho dù đối thủ cạnh tranh này chỉ chiếm linh khu vực mà mình gần như không đếm xỉa tới.
Nhưng với danh dự và uy quyền của một bá chủ, làm sao có thể chấp nhận trong khu vực mình cai trị xuất hiện đối thủ có thể uy hiếp tới địa vị và uy quyền của mình chứ??
Nên giữa hai bên thường xuyên xảy ra xung đột thậm chí là xông vào cào xé lẫn nhau hòng loại bỏ đối phương bằng mọi giá.
Lẽ ra với thực lực ma thú cấp 6 sơ cấp, lớn mạnh hơn thực lực chỉ đạt tới ma thú cấp 5 cao cấp như Tử Sắc Thủy Yết, chiến thắng có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là tên đối thủ gian xảo này lợi dụng lợi thế sân nhà, đánh không lại lập tức quay đầu nhảy xuống dưới sông né tránh, với một chúa tể sơn lâm sống trên cạn, đặc biệt là sở hữu thuộc tính lửa như Hỏa Linh Sư Vương, sông nước có thể nói là khắc tinh đáng sợ nhất đối với nó, nên mặc dù có thực lực lớn mạnh hơn đối thủ, nhưng rốt cuộc chỉ biết đứng trên bờ hai mắt dưng dưng nhìn đối phương tác oai tác quái mà không làm gì được cả.
Riết rồi Hỏa Linh Sư Vương cũng chả buồn quan tâm để ý tới Tử Sắc Thủy Yết làm gì nữa, chỉ cần đối phương không nhảy lên bờ khiêu khích địa vị của mình, xem như không nghe không thấy và không biết cho lành.
Tuy đã chấp nhận nước sông không phạm nước giếng, nhưng không có nghĩa là trong lòng có thể chấp nhận sự tồn tại của đối phương, tuy mình đã xác định rời bỏ cái nơi chim không đẻ nổi trứng này, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, nếu như có thể loại bỏ tên đối thủ đáng ghét kia, ai mà không muốn chứ???
Nên Hỏa Linh Sư Vương vẫn tỏ ra cay cú hậm hực đối với đối thủ truyền kiếp của mình mỗi khi nhắc tới nghĩ tới.
“ ngươi, à đúng rồi, ngươi tên là gì???” ‘ bẩm chủ nhân, tiểu nhân không có tên, chỉ là người đời xưng hô tiểu nhân là Hỏa Linh Sư Vương ạ. Chủ nhân có thể gọi tiểu nhân là Hỏa Linh hoặc Sư Vương hay thậm chí là như người đời xưng hô tiểu nhân cũng được ạ.”
“ không được, không được, cái tên nghe mới quê mùa làm sao. Ngươi đã trở thành tọa kỵ của bổn cẩu gia, sau này phải thường xuyên theo bổn cẩu gia đi gặp mặt giao lưu với đám hoàng tôn quý tộc, với giới thượng lưu, giới thiệu cái tên quê mùa không có chút bá khí này ra không chừng bị cười cho thối mũi. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ tới mặt mũi của bổn câu gia, bổn cẩu gia phải đặt cho ngươi một cái tên mới nghe hay ho và đầy bá khí mới được.”
Hao Thiên Khuyển không cho đối phương cơ hội từ chối, khẽ díu mày suy nghĩ một cái tên mới đầy “ bá khí” cho tọa kỵ của mình.
Thực tế thì Hỏa Linh Sư Vương hoàn toàn không có ý định từ chối ngược lại còn tỏ ra hào hứng phấn khích khi được chủ nhân mới của mình đặt tên cho, đó là niềm vinh hạnh tột cùng đối với một sủng vật được đắc sủng đấy chứ.
“ Có rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ được gọi là “ tiểu Miu”, thế nào?? Cái tên này bổn cẩu gia đã mất gần ba ngày ba đêm mới có thể nghĩ ra, quá hay ho đầy và bá khí chứ nhỉ??? Hô hô hô hô ~~~~~~~~~~~!!”
Tiểu, tiểu Miu ~~~!!!!
Không chỉ Hỏa Linh Sư Vương, ngay cả nhóm Dương Kiệt cũng suýt chút ngất xỉu với cái tên mới đầy “ bá khí” do Hao Thiên Khuyển đặt cho Hỏa Linh Sư Vương.
Cả ba liếc nhìn toàn thân trên dưới của Hỏa Linh Sư Vương, cái thể xác này, không biết “ tiểu” ở chỗ nào nhỉ???
“ thế nào??? Ngươi không thích cái tên này???”
Nhìn thấy vẻ mặt như mất sổ gạo của Hỏa Linh Sư Vương, Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ bất mãn lạnh lạnh hỏi.
Mẹ kiếp, lâu lâu bổn cẩu gia mới có hứng thú nghĩ ra một cái tên mỹ miều như thế này, vẻ mặt của ngươi lúc này là có ý gì đây??? Dám chê à????
Tiểu Miu !! Cái tên này nghe đẹp đấy chứ, còn hay ho gấp trăm lần ngàn lần so với cái tên " Lucky" trời đánh mà con heo mập từng đặt cho bổn cẩu gia, mẹ kiếp, mỗi lần nghĩ tới là điên hết cả người à.
Con cẩu xực này không biết là muốn cân bằng tâm lý của mình hay không mà đặt cho tên tiểu đệ của mình một cái tên khó đỡ như thế này, đúng là bó tay mà.
“ dạ không dám, không dám ạ, tiểu nhân rất rất rất là thích cái tên mới này, nghe mới mỹ miều hoàn hảo làm sao, đa tạ, xin đa tạ chủ nhân đã ban tên cho ạ ~~~!!!”
Có cho vàng Hỏa Linh Sư Vương cũng không dám chê cái tên do chủ nhân mới của mình đặt cho, mặc dù trong lòng muôn màng bất cam, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ mang theo vẻ háo hức phấn khích và biết ơn đối với ơn ban tên mà chủ nhân dành cho mình.
Vừa không ngừng buông lời cảm tạ biết ơn vô bờ bến với chủ nhân của mình vừa không ngừng quét đôi mắt liếc nhìn xung quanh để xem xem có con ma thú nào đang ẩn núp ở xung quanh hay không. Tuyệt đối không được để thông tin mình bị đặt cho cái tên cùi mía này lan truyền ra ngoài, nếu không thì còn gì uy quyền của bá chủ một phương nữa chứ???
Phải giết thú diệt khẩu ~~~!! Đúng, bất kỳ tên khốn này nghe lén được chuyện này đều phải bị giết thú diệt khẩu mới được ~~!!!
Phản đối vô dụng, không còn cách nào khác, Hỏa Linh Sư Vương từ nay phải mang cái tên “ tiểu Miu” đầy dễ thương này suốt đời rồi.
“ Đi tiểu Miu, hôm nay bổn chủ nhân sẽ giúp ngươi xử đẹp con thủy yết chó chết chỉ biết phát ra những tiếng rít nhức cả đầu kia.”
Đôi mắt của Hỏa Linh, à không, tiểu Miu rực sáng đầy phấn khích khi chủ nhân lên tiếng sẽ cùng mình đi tiến đánh xử đẹp kẻ thù đã khiến mình ngứa mắt bấy lâu nay.
Thực tế thì Hao Thiên Khuyển cũng chả phải tốt lành gì chủ động giúp tiểu Miu giải quyết kẻ thù của nó, chỉ là cả nhóm muốn đi tới đích đến, thì phải băng qua con sông do Tử Sắc Thủy Yết cai trị, lúc này lên tiếng khuyến khích tên tiểu đệ đi giải quyết đối thủ của nó, chẳng qua một công đôi việc mà thôi.
Rít rít rít rít ~~~~~~~~~~~~~!! Bùm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Cả nhóm vừa mới quay trở lại bên con sông vừa bỏ chạy lúc nãy, Tử Sắc Thủy Yết đã lập tức cảm nhận được khí thức của tên kẻ thù trời đánh đã giết chết con mình, lập tức từ dưới sông phóng thẳng lên bờ với những tiếng rít đầy phẫn nộ.
“ mẹ kiếp, nhức cả đầu. Tiểu Miu, đi, đập chết con thủy yết đáng ghét cho bổn cẩu gia ~~~!!!”
“ hả??? Không phải chủ nhân sẽ ….” “ Đồ ngốc, một con ma thú cấp 5 yếu ớt mà phải để bổn cẩu gia ra tay, vậy rốt cuộc bổn cẩu gia thu nhận ngươi làm tọa kỵ để làm gì??? Để ăn không ngồi rồi chắc??? Đừng nói nhiều nữa, mau đi đập chết con quỷ quái trời đánh kia, bổn cẩu gia sẽ đứng ở phía sau ủng hộ tinh thần cho ngươi.”
Vẻ mặt của tiểu Miu lập tức sụp đổ sau câu nói vô trách nhiệm của vị chủ nhân của mình. Thế mà nãy giờ cứ tưởng bở, ai dè ……
ủng hộ tinh thần???? Ai cần ngươi ủng hộ tinh thần chứ??? Cái ta cần chính là hành động của ngươi cơ mà ~~!!
Thực tế thì tiểu Miu không e ngại thực lực của Tử Sắc Thủy Yết, chỉ là tên đối thủ trời đánh kia cứ dựa vào lợi thế sân nhà, ngay cả tiểu Miu cũng không dám chắc mình có thể đánh bại được đối phương.
Nếu đơn giản như thế thì khu rừng này không phân chia lãnh thổ một cai trị trên cạn, một cai trị dưới sông bấy lâu nay rồi.
Không còn cách nào khác, chủ nhân đã nói thế, tiểu Miu đành cắn răng xuất chiến chứ biết sao bây giờ.
Đây là trận chiến đầu tiên thể hiện thực lực của mình với vị chủ nhân mới này, nếu như biểu hiện tệ hại khiến chủ nhân không hài lòng, cho rằng mình chỉ là một tên bất tài vô dụng, chê bai vứt bỏ quan hệ chủ tớ, một chi vỗ xuống vỡ nát sọ mình thì khổ.
Giờ không chiến thì chết chắc, chiến thì ít ra vẫn còn cơ hội, cùng lắm cố gắng thể hiện bản thân trong lúc giao chiến, cho dù cuối cùng để con thủy yết trời đánh đó bỏ trốn xuống sông, đó là do đối thủ chết nhát bỏ trốn, không phải là do lỗi của mình, chắc chủ nhân sẽ không có cớ chê bai nổi giận với mình chứ nhỉ???
Nghĩ tới điều đó, tiểu Miu thầm an tâm lại đôi chút, khẽ cúi mình xuống để cho Hao Thiên Khuyển bước xuống khỏi lưng mình, từng bước từng bước bước ra phía trước tiền tuyến, khí thế hừng hực dâng lên không ngừng, sẵn sàng xông vào cắn xé đối thủ truyền kiếp ở trước mắt bất kỳ lúc nào.
Tử Sắc Thủy Yết tỏ ra bất ngờ khi đối thủ truyền kiếp của mình lại đi chung với đám kẻ thù đã sát hại con cưng của mình. Nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự phẫn nộ tột cùng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rít đầy bất mãn và uy hiếp.
Rít rít rít ~~~~~~~~~~~!!! Gào gào ….. bốp ~~~~~~~!!! éc éc éc éc ~~~~~!!!
“ mẹ kiếp, đã nói là thôi cái trò gào thét phá làng phá xóm kia rồi mà, đánh thì xông vào đánh mẹ cho rồi, gào thét nhức hết cả đầu ~~~!!”
Hao Thiên Khuyển không biết từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng của tiểu Miu trong lúc nó đang gầm gừ gào thét đáp trả tiếng rít đầy thách thức của Tử Sắc Thủy Yết, trực tiếp một cước đá thẳng vào mông của tên tiểu đệ “ không biết nghe lời này” .
|
Chương 457: Tiểu Miu vs Tử Sắc Thủy Yết.
Ăn trọn cú đá trời giáng vào mông, tiểu Miu dám giận không dám nói, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhai tươi nuốt sống đối thủ nhìn chằm chằm Tử Sắc Thủy Yết vẫn còn tỏ ra ngơ ngác bất ngờ trước thái độ của kẻ thù truyền kiếp của mình vì sao lại tỏ ra sợ hãi bị một con chó vô hại yếu ớt đá vào mông mà không dám phản kháng.
Giận cá chém thớt ~~!! Tên khốn muốn trút giận hết lên Tử Sắc Thủy Yết ở trước mặt đây mà.
Đúng thế, chính nó, chính tên khốn trời đánh này kêu rít lên khiến mình cương theo nên mới bị chủ nhân đá đít đau thấu xương như thế này.
Gào ~~~~~~~~!!! “ Lại nữa ???” “ Dạ, dạ, không phải ạ, tiểu nhân đang thi triễn tuyệt học thiên bẩm của bản thân, nên phải ….” “ thôi thôi, đừng nói nhăng nói cuội nữa, mau mau xử lý con bò cạp đó đi, bổn cẩu gia không có nhiều thời gian lãng phí ở cái nơi chim không đẻ nổi trứng này nữa đâu đấy.” “ Được, xong ngay thưa chủ nhân, gào ~~~~~~~~~~~~!!!!”
Chủ nhân đã hối thúc, tiểu Miu không dám do dự lãng phí thời gian, vừa vào trận trực tiếp tung ra tuyệt học thiên bẩm của Hỏa Linh Sư Vương, miệng há to ra hết cỡ gào lớn rung chuyển cả trời đất, một tia lửa màu đỏ tím nhiệt độ cao trên cả ngàn độ trực tiếp từ trong miệng phun ra, bắn thẳng về phía Tử Sắc Thủy Yết vẫn còn chưa hoàn toàn nhập vào trạng thái chiến đấu ở phía xa.
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tử Sắc Thủy Yết sau một thoáng bối rối bất ngờ, nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, nó rít lên một tiếng rít đinh tai nhức óc, dòng sông khổng lồ ngay phía sau lưng lập tức rung chuyển dữ dội, chỉ trong tích tắc đã hình thành hàng chục cơn sóng nước dạng ốc xoắn, tựa như những con mãng xà khổng lồ từ dưới sông trồi lên, lao thẳng về phía tia lửa có thể thêu chảy tất cả mọi thứ trên đời do tiểu Miu phun tới.
Thực tế thì từng là đối thủ lâu năm, không cần thiết lãng phí thời gian tung đòn thăm dò, ra đòn trực tiếp tung ra đòn tất sát hòng kết liễu đối phương càng sớm càng tốt.
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~!!! Xì xòe ~~ xì xòe ~~~ ……!!
Lửa và nước va đập ngay trên không trung, hình thành tiếng nổ vang trời rung chuyển cả mặt đất và cây cỏ đại thụ xung quanh.
Những con trăn nước chỉ trụ lại được khoảng vài chục giây lập tức bị bốc hơi trong không khí bởi tia lửa có nhiệt độ lên tới cả ngàn độ. Tất nhiên, tia lửa tiếp tục lao thẳng về Tử Sắc Thủy Yết đã phai nhạt và thu nhỏ lại chỉ bằng một bắp tay của người đàn ông trưởng thành thay vì như một ống thông khối lúc ban đầu, sức hủy diệt lúc này thậm chí không đủ để thêu chết một con thú hoang bình thường nữa là đối với một ma thú đạt tới cấp 5 có sức phòng thủ cực cao như Tử Sắc Thủy Yết.
Tuy tiểu Miu có thực lực lớn mạnh hơn Tử Sắc Thủy Yết, nhưng thuộc tính khắc chế giữa nước đối với lửa đã phần nào bù đắp cho sự chênh lệch đẳng cấp đó, khiến cả hai có vẻ như rơi vào thế kẻ tám lạng người nửa cân, cân tài cân sức.
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Tử Sắc Thủy Yết trực tiếp nhấc cơ thể khổng lồ của mình lên khỏi mặt đất, cặp càng khổng lồ giơ thẳng ra phía trước và dương to ra hết cỡ, theo tư thế chim ưng vồ mồi từ trên không trung lao vút xuống về phía tiểu Miu đang thu lại tia lửa vào miệng ở dưới mặt đất.
“ tưởng ta sợ ngươi sao??? Ngon thì nhào vô kiếm ăn, gào ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Nhìn thấy kẻ thù lao xuống như mũi tên bắn ra khỏi dây cung, tiểu Miu chỉ cười lạnh lần nữa há to miệng ra gào lớn một tiếng vang động cả trời đất.
Sư Tử Hống ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một trong những tuyệt học thiên bẩm lợi hại nhất của loài sư tử, vô số sóng âm vô hình từ trong miệng của tiểu Miu phát tán ra, kẻ thù ở trước mặt hứng phải tuyệt đối không chỉ choáng váng đầu óc, mà còn bị những sóng âm như hình thành những lưỡi liềm vô hình cắt xén vào cơ thể, xẻ da cắt thịt cho mà xem.
Keng ~~~~ keng ~~~ keng ~~~ keng ~~~~!!! Rít rít rít rít ~~~~~~~~~~~~~~!!
Hứng trọn sư tử hống vào người, Tử Sắc Thủy Yết chỉ khẽ choáng váng vài giây và nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, cắn chặt răng nén nhịn cơn đau xé thịt do vô số sóng âm lưỡi liềm không ngừng cắt xẻo vào cơ thể tới nỗi máu thịt nhuộm đen cả cơ thể, cố chấp lao thẳng xuống hòng kẹp gãy đầu của kẻ thù truyền kiếp ở trước mặt bằng mọi giá.
Bạch bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tiểu Miu tuy bất ngờ trước sự liều mạng của đối thủ, nhưng đã phản ứng cực nhanh, trước khi cặp càng kẹp thẳng vào cổ đã thụt mạnh xuống né qua cú kẹp có uy lực kinh hoàng trong tích tắc.
Thông qua âm thanh kinh tởm phát ra khi cặp càng kẹp chặt vào nhau lúc này, nếu như tiểu Miu không kịp thụt đầu né tránh, tuyệt đối bị cặp càng khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết sởn bay cái đầu khỏi cổ.
cặp càng khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết chỉ cướp đi hàng chục sợi lông trên bờm râu của mình, nhưng cũng đủ khiến lòng kiêu hãnh của tiểu Miu bị tổn thương trầm trọng.
trận chiến đầu tiên ra mắt chủ nhân mà bị thất thế trước lối đánh liều mạng điên cuồng của kẻ thù truyền kiếp khiến tiểu Miu phẫn nộ và mất mặt vô cùng.
Mẹ kiếp, bố mày chưa chơi hết mình thì thôi chứ mày có bị uống nhầm thuốc không mà sao tỏ ra hăng tiết liều mạng thế này??
Trước kia cả hai giao chiến trên cả trăm lần, lần nào tiểu Miu cũng chiếm thế thượng phong tuyệt đối vì đối phương mang theo tâm lý đánh không lại sẵn sàng quay đầu bỏ chạy, chỉ là không ngờ lần này Tử Sắc Thủy Yết đánh theo kiểu liều mạng nên khiến nó có chút bất ngờ và thất thế trước đối thủ.
Tử Sắc Thủy Yết không thể không liều mạng, kẻ thù giết con đang ở ngay trước mặt, nó hận không thể phang thây xẻ thịt tên khốn trời đánh đã sát hại con mình ngay tức khắc, tuyệt đối không kẻ thù có cơ hội bỏ chạy thêm lần nữa.
Thời gian là vàng bạc, càng kéo dài càng bất lợi cho mình, không chừng tên kẻ thù trời đánh kia kịp thời quay đầu bỏ chạy, Tử Sắc Thủy Huyết tuyệt đối không bao giờ để mình phạm sai lầm sơ đẳng thêm lần nữa, nên ngay từ đầu nó đã quyết tâm phải đẩy lùi kẻ thù truyền kiếp của mình càng sớm càng tốt, để mình có thể rảnh tay quay sang báo thù với tên khốn đã sát hại con mình đang đứng ở cách đó không xa, nên ngay từ đầu đã đánh theo kiểu liều mạng hòng dằn mặt hù dọa đối thủ, khiến tiểu Miu phải hoảng sợ thấp thỏm không yên, thậm chí là quay đầu bỏ chạy vì không muốn day dưa một mất một còn với mình.
Nếu như là ngày thường, Tử Sắc Thủy Yết đã tính toán không sai, tiểu Miu tuyệt đối bị “cóng giò” bởi lối đánh liều mạng của đối phương, tạm thời rút lui chiến thuật chờ đối thủ hết máu điên rồi tính sau.
Chỉ là hôm nay xem ra Tử Sắc Thủy Yết có thể phải thất vọng vì lúc này tiểu Miu cũng hăng máu và quyết tâm không kém.
Đùa à?? Chủ nhân đang đứng quan chiến ở phía sau, dám quay đầu bỏ chạy, không chừng ngay lập tức phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài ấy, chết tan xương nát thịt cho mà xem.
Vì mạng sống của mình, tuyệt đối không được chịu thua, có chết cũng phải chết trên chiến trường để xứng danh anh hào của mình.
Mà nếu chơi thật chắc gì mình sẽ thua trước kẻ thủ vốn dĩ có thực lực không bằng mình chứ??? Chơi liều hả?? Bố mày cũng có thể chơi liều vậy ~~~!!!
Tiểu Miu há to miệng ra, dùng cặp răng nanh dài gần hai mét của mình cắn thẳng vào cặp càng vẫn chưa kịp thu lại của Tử Sắc Thủy Yết.
Keng ~~~~~~~~~~~~~~~~~!! Phập ~~~~~~~~~~~!!!! Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Cặp ranh sắc nhọn trực tiếp xuyên thủy cặp càng cứng còn hơn cả sắt thép của Tử Sắc Thủy Yết, máu đen từ vết thương phun bắn ra như vòi sen mở hết công suất, bản thân nó rít lên một tiếng đầy đau đớn.
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tử Sắt Thủy Yết tất nhiên là không thể đứng yên chịu trận, chiếc đuôi chứa đầy độc tố cong lên chọc thẳng vào mặt của tiểu Miu còn đang đắc ý vừa cú cắn hủy diệt của mình.
“ mẹ kiếp, tưởng dễ xơi bố mày lắm hả, đỡ này ~~~~~~~~~~~!!!”
Tiểu Miu nhanh chóng quẩy mông một cái, chiếc đuôi thô to bằng cơ thể hai người đàn ông trưởng thành vẫy mạnh theo thế rồng thần vẫy đuôi, quất thẳng về phía chiếc đuôi chứa đầy độc tố của Tử Sắc Thủy Yết đang đâm tới.
Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Rít ~~~~~~~~~~~!!! Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Hai chiếc đuôi khổng lồ va đập vào nhau trong không trung khiến cả hai rùn mình gào thét đầy đau đớn, cả hai cùng thu mình nhảy lùi về phía sau giữ khoảng cách an toàn.
Tuy có pha va đập giữa cả hai có vẻ như cân tài cân sức, nhưng người đứng ngoài quan chiến hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ rằng tiểu Miu chỉ khẽ vẫy đuôi vài cái lập tức bình phục trở lại. Còn chiếc đuôi đang cong lên của Tử Sắc Thủy Yết vẫn còn đang run rẩy liên hồi.
Tử Sắc Thủy Yết bắt đầu tỏ ra do dự nên tiếp tục chiến đấu tới cùng hay quay đầu bỏ trốn xuống sông, vì nó đã cảm nhận được ý chí chiến đấu sung mãnh tới lạ thường của tiểu Miu vào thời điểm này.
Điều gì đã khiến “con mèo hoang” to xác đó chiến đấu một cách hăng máu như thế chứ???
Tử Sắc Thủy Yết do dự, nhưng tiểu Miu thì không, nó như được tiêm thêm chất kích thích vào cơ thể, ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng, cơ thể tựa như biến thành cơn gió lốc kinh hoàng, chủ động tấn công phủ đầu đối thủ của mình.
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tử Sắc Thủy Yết rít lên một tiếng như đang tự cổ vũ bản thân, không chút e ngại sợ hãi, trực tiếp lao thẳng về phía trước sáp lá cà với kẻ thù truyền kiếp của mình.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ … rầm ~~~ rầm ~~~~!!!
Hai con bá chủ một phương lao vào cắn xé nhau, nhất thời đất đá hoa cỏ đại thụ trong khu vực rộng lớn bị phá nát tan tành bởi sức mạnh hủy diệt của cả hai. Ngay cả nhóm Dương Kiệt cũng phải không ngừng nhảy lùi ra càng xa càng tốt để tránh bị liên lụy bởi trận giao chiến ác liệt giữa hai con ma thú cao cấp.
Hai con ma thú một khi đã hăng máu liều mạng với nhau, thực lực giữa đôi bên nhanh chóng bộc lộ rõ ràng, lúc này Tử Sắc Thủy Yết đã bị tiểu Miu hành tới nỗi không ngóc đầu lên nổi, thương tích đầy mình, toàn thân nhuộm đen bởi máu độc của bản thân, nếu như không phải lòng hận thù muốn báo thù cho con cháu của mình vẫn đang thôi thúc nó cắn răng chịu đựng, e rằng đã bỏ chạy từ mất xác từ lâu rồi.
“ Đồ cứng đầu, xuống dưới đất mà chơi cho ta ~~~~~~~~~~~~~~!!!” pằng ~~~~ !!! rầm ~~~~!!! Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tiểu Miu tuy chiếm thế thượng phong, nhưng ít nhiều cũng dính phải vài cú chích đuôi vào cơ thể, tuy độc tố của Tử Sắc Thủy Yết không thể làm gì được nó, nhưng cũng khiến nó ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cố gắng nén nhịn cơn đau nhát ngứa ngáy khi chiếc đuôi của đối phương vào chích vào mông mình chưa kịp rút ra, nó dùng giơ chi phải lên tát một cú trời giáng vào đầu của Tử Sắc Thủy Yết, cơ thể khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết trực tiếp từ trên không trung cắm thẳng xuống đất tạo một cái hố sâu khổng lồ kèm theo tiếng rít đầy thảm thương của đối thủ.
“ haha, nếm thử đòn kết liễu của bố mày nay, hôm nay bố mày sẽ đãi chủ nhân món bò cạp nướng ngon miệng, ta gào ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Tiểu Miu được thế không nhường người, há to miệng ra hướng thẳng về phía cái hố khổng lồ mà Tử Sắc Thủy yết đang nằm ngọa ngoạy trong đó, tia lửa nóng trên cả ngàn độ lần nửa phun ra, nướng chín đối thủ của mình ngay tại chỗ.
|
Chương 458: Đun Sôi con Sông!!!
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tử Sắc Thủy Yết tất nhiên là không thể nhắm mắt đứng yên chịu chết rồi, lần nữa thi triễn tuyệt học thần thông, điều khiển sóng nước dưới dòng sông, hình thành một tấm khiên nước khổng lồ chắn ngay trên không trung, ngay đường bắn xuống của tia lửa bắn ra từ miệng tiểu Miu, lợi thế sân nhà được tận dụng triệt để.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Lửa và nước lần nữa va đập ngay trên không trung, nước sông lập tức bị bốc hơi bởi tia lửa có nhiệt độ trên cả ngàn độ. Nhưng một lần nữa khiến cho sức hủy diệt và tốc độ khi bắn xuống bị giảm xuống tới mức thấp nhất, tạo cơ hội thời gian để Tử Sắc Thủy Yết tung mình nhảy ra khỏi hố sâu, lần này không chút do dự chần chừ, trực tiếp quay đầu chuẩn bị nhảy xuống sông bỏ trốn.
“ ê, đứng lại, đồ chết nhát, mau đứng lại cho ta mau ~~~~~!!!”
Nhìn thấy đối thủ bỏ trốn, tiểu Miu hoảng hốt la hét ngăn cản, đồng thời không quên thi triễn tốc độ tới cực đỉnh từ trên không lao xuống, hòng ngăn chặn Tử Sắc Thủy Yết bỏ trốn xuống sông.
Nhìn thấy tiểu Miu đang dốc hết toàn lực từ trên không lao xuống, đôi mắt của Tử Sắt Thủy Yết lóe qua tia sáng đầy khinh thường, một khi nó muốn bỏ trốn, đặc biệt là sân nhà kiên cố ngay sát bên cạnh, có Thiên Đạo xuất hiện mới có thể cản nổi.
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Tất nhiên, để an toàn tuyệt đối, Tử Sắc Thủy Yết lần nữa điều khiển sóng nước dưới sông chuyển hóa thành hàng chục xoáy nước khổng lồ bắn thẳng về phía tiểu Miu, mục đích dùng để cản bước đối thủ, tạo thêm thời gian cơ hội để mình nhảy xuống sông.
Bùm bùm bùm bùm ~~~~~~~~~~~~~~!! Gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~!!!
Do quá hối hả gấp rút, tiểu Miu trực tiếp hứng trọn những tia xoáy nước vào mình, khiến cho cơ thể đang lao xuống bị chững lại, thậm chí có dấu hiệu bị đẩy ngược lên trên, đồng thời miệng kêu gào lên đầy đau đớn.
Bị những xoáy nước thô to như thế bắn thẳng vào cơ thể, cho dù là ma thú cấp 6, cũng không tránh khỏi bị đau đấy.
Bũm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một tiếng nước nổ tung tóe vang trời vang lên, chỉ thấy Tử Sắc Thủy Yết đã hoàn toàn nhảy trốn xuống sông ẩn trốn, đứng trên cạn hoàn toàn mất đi dấu tích của nó.
Chỉ là ai cũng hiểu rằng, Tử Sắc Thủy Yết chỉ quanh quẩn ở gần đây, bất kỳ ai dám bước chân xuống sông, tuyệt đối sẽ hứng chịu những đợt tấn công điên cuồng của nó ngay tức khắc.
Tiểu Miu vừa hối hận vừa đau đầu vô cùng.
Biết thế ngay từ đầu sử dụng tất sát kết liễu kẻ thù ngay cho rồi, giờ thì ngon rồi, để cho đối thủ bỏ trốn, bản thân lại bị khắc chế bởi sông nước nên không dám nhảy xuống sông truy sát, kẻ thù đã gần như nằm trên thớt mà để vuột đi mất, chủ nhân chắc chắn sẽ không hài lòng với biểu hiện của mình cho mà xem.
Quả nhiên, khi quay đầu liếc sang Hao Thiên Khuyển, nhìn thấy sắc mặt đen xì như than ( con cẩu này vốn dĩ là mực đen mà nhỉ), đôi mắt đằng đằng sát khí đầy bất mãn, khiến tiểu Miu giật mình hoảng hốt suýt chút quay đầu bỏ chạy tại chỗ.
“ phế vật, vô dụng, có thế mà làm cũng không xong. Nếu như chuyện này mà ngươi cũng không giải quyết nổi, sau này đừng có bước ra ngoài đường nói là tọa kỵ của bổn cẩu gia, mất mặt ~~~~!!”
Hao Thiên Khuyển bất mãn vô cùng, không chút thương tiếc mở miệng nước miếng nước bọt xả thẳng đầu tiểu Miu, khiến đối phương như muốn rớt tim khỏi lồng ngực vì hoảng sợ.
Lâu lâu mới nổi hứng thu nhận một tên tiểu đệ, còn định để tên tiểu đệ này lấy đê trước mặt nhóm Dương Kiệt để mình nở mày nở mặt, thế mà cuối cùng kết quả thành như thế này, thử hỏi có tức điên lên không chứ??
Nếu như tiểu Miu không làm sao cho coi được, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối sẽ bể đầu nó xuống bỏ lên lò than nướng thành món ăn cho mà xem.
Nhìn thấy ánh mắt như muốn biến mình thành món ăn của vị chủ nhân đáng sợ kia, tiểu Miu rùn mình hoảng sợ tột độ, chỉ là càng hoảng sợ luống cuống càng không tài nào nghĩ ra phải làm thế nào để trảm sát Tử Sắc Thủy Yết để lấy lại điểm trong mắt chủ nhân của mình.
Chỉ là thuộc tính của bản thân bị khắc chế trầm trọng bởi lợi thế sân nhà của đối thủ, cho dù lúc này có liều mạng lao xuống sông, thực lực chưa chắc phát huy được một nửa, cũng chỉ biến thành cái bao cát cho người ta đập mà thôi.
Phải làm sao, phải làm sao bây giờ ~~~~~~~~!!!!!!?????
Tiểu Miu toàn thân run rẩy chảy đầy mồ hôi lạnh, chỉ là với trí tuệ chỉ tương đương đứa bé mười tuổi như nó, càng luống cuống bối rối càng không tài nào suy nghĩ ra một phương án khả thi nào cả.
Nghĩ hoài không ra phương án, chỉ còn cách dùng phương án ngu xuẩn nhất, đứng ngay trên cạn mở to cái cổ họng ra, lôi tổ tiên mười tám đời của Tử Sắc Thủy Yết ra hỏi thăm, hòng khích đối phương nhảy lên bờ liều mạng với mình.
Nhưng cho dù tiểu Miu có chửi khan cả cổ họng, Tử Sắc Thủy Yết nhất quyết không chịu nhảy lên bờ giao chiến, chỉ đáp lại bằng cách điều khiển xoáy nước bắn thẳng về phía tiểu Miu, khiến nó toàn thân ướt sũng trông thảm thương vô cùng.
Tiểu Miu có thể cảm nhận được sự bất mãn và sát khí của vị chủ nhân của mình đã lên tới cực đỉnh, nếu như trong thời gian sớm nhất không cho một câu trả lời thõa đáng, cuộc đời của mình có thể bế mạc tại đây rồi.
“ tiểu Miu, bay lên không trung, dùng lửa bắn thẳng lên bề mặt dòng sông.”
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ đáng thương của tiểu Miu, Dương Kiệt có chút không nỡ, lên tiếng gợi ý nhắc nhở.
“ Bắn lửa lên bề mặt dòng sông?? Chỉ là lửa bị khắc chế bởi sông nước, tuyệt đối không thể xuyên thủng xuống phía dưới, càng không bao giờ có thể mang lại sát thương cho Tử Sắc Thủy Yết đang ẩn trốn sâu dưới dòng sông, việc làm vô ích này thì chỉ tốn công tốn sức, chả mang lại kết quả lợi lộc gì cả.”
Tiểu Miu khẽ díu mày cân nhắc phương án do Dương Kiệt đưa ra, cảm thấy không khả thi, đồng thời tỏ ra bất mãn trước những câu gợi ý không thiết thực và vô dụng, lắc đầu từ chối.
“ Đồ ngốc, mục đích của chúng ta không phải là xuyên thủng sông nước mang lại sát thương cho con bò cạp đó. Đúng là nước khắc chế lửa, nhưng nếu lửa duy trì ở nhiệt độ cao, hoàn toàn có thể đun sôi thậm chí khiến nước bị bốc hơi. Khiến con sông bị bốc hơi thì chắc chắn không thể, nhưng đun sôi con sông thì hoàn toàn khả thi, không phải con bò cạp đó trốn dưới sông sao??? Vậy chúng ta sẽ trực tiếp đun sôi dòng sông luộc chín nó luôn.”
Nghe xong lời giải thích của Dương Kiệt, không chỉ tiểu Miu, ngay cả đôi mắt của Hao Thiên Khuyển cũng rực sáng khen ngợi phương án do anh ta đề ra.
“ Này, hãy phục dụng phục khí đan cao cấp này, sẽ giúp ngươi hồi phục toàn bộ chân nguyên bị mất trong trận giao chiến lúc nãy.”
Dương Kiệt lại từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra ba viên phục khí đan cao cấp ném thẳng vào miệng của tiểu Miu, giúp đối phương phục hồi toàn bộ chân nguyên để tiến hành đun sôi dòng sông.
Tiểu Miu đã từng nghe nhiều về các loại đan dược kỳ diệu của thế giới loài người, đây là lần đầu tiên được nếm thử, cảm giác thế nào nhỉ??? Nhạt nhạt đắng đắng, không ngon bằng những món thịt tươi mà mình ăn hằng ngày.
Mẹ kiếp, so sánh đan dược với các loại thịt tươi, chắc chỉ có mỗi mình nó làm thế mà thôi.
Theo lý thuyết thì khi trong cơ thể hình thành nguyên thần, nguyên thần sẽ phụ trách hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh để bổ sung cho lượng chân nguyên bị hao hụt, sẽ giúp người tu luyện không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu hụt chân nguyên trong lúc giao chiến. Nhưng trên đời không có thứ gì là tuyệt đối cả.
Nếu chỉ chiến đấu trong thời gian ngắn, dựa vào khả năng hấp thụ linh khí của nguyên thần, tất nhiên là không cần phải lo lắng vấn đề chân nguyên hao hụt. Nhưng một khi cuộc chiến kéo dài, đặc biệt là trong lúc giao chiến không ngừng tung ra những đòn tuyệt học ăn chân nguyên tới mức đáng sợ, cho dù tốc độ hấp thụ linh khí của nguyên thần có thể đáp ứng được, nhưng vấn đề là thiên địa linh khí ở xung quanh bị hút đi với tốc độ quá nhanh, sẽ xảy ra trường hợp không kịp bổ sung linh khí mới vào khu vực vừa bị hút sạch, cũng sẽ xuất hiện trường hợp hết sạch chân nguyên trong lúc giao chiến.
Và phục khí đan, chính là nguồn bổ sung hữu ích cho trường hợp như thế này, đặc biệt là những viên phục khí đan đạt phẩm chất cao cấp mà Dương Kiệt đang sở hữu, càng là bảo bối quyết định số phận trong một trận giao chiến đỉnh cao.
Tuy đan dược không ngon lành gì, nhưng công hiệu của nó vô cùng đáng sợ, chỉ vừa mới phục dụng chưa được vài giây, tiểu Miu đã cảm nhận được lượng chân nguyên khổng lồ vừa tiêu hao lúc nãy đã hoàn toàn được bổ đầy, khiến nó không kìm được kêu thót lên vì kinh hãi.
Đan dược của loài người, quả thật là đáng sợ.
Chân nguyên đã phục hồi, tiểu Miu nhanh chóng tiến hành theo phương án Dương Kiệt vừa đề ra, tung người treo mình trên không trung, cúi đầu nhìn thẳng xuống dòng sông chảy xiết ngay phía dưới, díu chặt mày tập trung quan sát tìm kiếm hình bóng của Tử Sắc Thủy Yết đang ẩn trốn ở dưới đó.
Với cơ thể khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết, cho dù lặn sâu xuống dưới đáy sông để trốn, chỉ cần tập trung chú ý quan sát, cộng thêm thần thức quét xuống dòng sông tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm thấy vị trí mà nó đang đứng.
“ Thấy rồi, chính là nơi này ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Sau một hồi dùng cả đôi mắt và thần thức tìm kiếm, cuối cùng cũng đã phát hiện ra vị trí Tử Sắc Thủy Yết đang ẩn trốn, không chút do dự chần chừ, tiểu Miu há to cái miệng khổng lồ đầy mùi máu tanh của mình ra, tia lửa đỏ rực như con hỏa long xuất động lao thẳng xuống bề mặt dòng sông ngay đúng vị trí của Tử sắc Thủy Yết đang ẩn trốn ngay dưới đáy sông.
Xì xòe ~~~~ xì xòe ~~~~~~~~~~~~~ xì xòe ~~~~~ ……..!!!
Tuy con “ hỏa long” không thể xuyên thủng nước sông, nhưng nó cứ như đang lượn khúc bay quanh ngay sát bề mặt dòng sông. Dưới sông bắt đầu phát ra những tiếng xì xòe và sông nước đang có dấu hiệu bốc hơi bởi nhiệt độ kinh hoàng từ con hỏa long mang lại.
Tuy sông nước đang bắt đầu bốc hơi, nhưng nhanh chóng được lấp đầy bởi nước sông từ nơi khác đổ về quá nhanh. Thực tế thì bốc hơi nước sông không phải là mục đích của tiểu Miu, điều mà nó cần làm, chỉ là đun sôi sông nước khu vực Tử Sắc Thủy Yết đang ẩn trốn.
Rít rít rít rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Bùm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
|
Chương 459: Ăn Chay Trường??!!
Với một con ma thú có thuộc tính âm hàn chỉ sinh sống ở những nơi mát lạnh như sông nước như Tử Sắc Thủy Yết, vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ quá cao ở môi trường xung quanh.
chỉ cần nhiệt độ tăng lên khoảng 40-50 đã đủ khiến nó đau đớn khó chịu lắm rồi, huống chi lúc này nhiệt độ sông nước đã bị đun sôi lên hơn cả trăm độ.
Tử sắc Thủy Yết không phải chưa thử tìm cách né tránh bằng cách di chuyển khắp nơi dưới dòng sông, nhưng thần thức của tiểu Miu đã khóa chặt vào nó, cho dù nó bơi tới chân trời góc biển, tia lửa nóng trên cả ngàn độ của tiểu Miu lập tức có mặt ở đó và đun sôi nước sông trong tức khắc.
Và kết quả là cuối cùng nó đã chịu đựng không nổi phải lao ra khỏi mặt nước nếu như không muốn bị luộc chín dưới sông.
“ Chờ chính là thời khắc này đây ~~~~!!!”
Nhìn thấy Tử Sắc Thủy Yết với dáng vẻ hoảng hốt đau đớn từ dưới nước lao lên, tiểu Miu tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như thế này được, cơ thể nhanh như chớp từ trên không trung lao xuống, một chiêu Sư Tử Hống thi triễn ra, Tử Sắc Thủy Yết vẫn còn đang bối rối bỏ chạy chưa kịp hiểu chuyện gì đã hứng đòn choáng váng ngay tại chỗ.
Tuy thời gian bị choáng váng chỉ duy trì một vài giây, nhưng đối với các cao thủ cao cấp như tiểu Miu, chỉ cần ngơ người một giây đã đủ để đối thủ khai thác trảm sát ngay tại chỗ rồi.
“ Liệt Diệm Hồng Hỏa, thêu cháy hết tất cả cho ta ~~~~~~~~~~~~!!!”
Chỉ trong tích tắc tiểu Miu đã xuất hiện ngay trước mặt Tử Sắc Thủy Yết vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái choáng váng, miệng há to ra hết cỡ, một tia lửa màu đỏ cam tự như cây súng lửa khổng lồ mở to hết cỡ công suất, khạc đạn nhả thẳng vào đối thủ ở trước mặt.
Rít rít rít rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Phừng phực ~~~ phừng phực ~~~~ phừng phực ~~~~ !!! xèo ~~~ xèo ~~~ xèo ~~~~~~~!!!
Nhất thời tiếng rít đầy đau khổ tuyệt vọng pha lẫn tiếng nướng cháy khét vang động cả trời đất, nhóm Dương Kiệt đứng quan chiến ở phía xa thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức.
Chỉ trong tích tắc, Tử Sắc Thủy Yết đã bị thêu thành món bò cạp nướng thơm phức, bị tiểu Miu chụp lấy mang thẳng tới trước mặt Hao Thiên Khuyển để dùng làm quà dâng tặng cho vị chủ nhân của mình.
Hao Thiên Khuyển khẽ gật đầu hài lòng với biểu hiện của tên tiểu đệ của mình, ngẩng đầu vểnh cao đuôi lên liếc nhìn nhóm Dương Kiệt với vẻ đầy thách thức.
Đấy đấy, thấy chưa, tên tiểu đệ của bổn cẩu gia được việc đấy chứ?? Chứ đâu như lũ phế vật các ngươi, bị con bò cạp hù dọa chút đã phải cong đuôi bỏ chạy, đúng là không cùng đẳng cấp mà.
Nhìn thấy chủ nhân hài lòng, tiểu Miu vui mừng như bắt được vàng, không ngừng đi theo phía sau mặc sức nịnh nót lấy lòng, lỡ như chủ nhân vui vẻ ban tặng thêm một vài tuyệt kỹ cao cấp cho mình thì tuyệt con mẹ đó vời rồi.
Xì, đắc ý cái gì, nếu không gợi ý của bổn thiếu gia thì tiểu đệ của ngươi có làm nên trò trống gì đâu chứ.
Dương Kiệt khẽ bễu môi trước thái độ dương dương tự đắc của Hao Thiên Khuyển, không phải anh ta xem nhẹ thành quả của tiểu Miu, chỉ là không thích cái thái độ của tên chủ nhân của nó mà thôi.
Trở ngại duy nhất đã giải quyết xong, cả nhóm đã có thể vượt qua con sông chắn đường một cách dễ dàng, tiếp tục hành trình đi thẳng tới đích đến như đã định.
Sau hơn nửa ngày tiếp tục di chuyển, cả nhóm bắt đầu nghỉ ngơi cắm trại tại một khu đất trống thoáng mát khi mặt trời đã sắp xuống núi.
Màn đêm buông xuống, cả nhóm đang tụ tập lại ngay lửa trại đã được bắt lên, Dương Kiệt xoắn hai tay áo lên chuẩn bị trổ tài món thịt nướng sở trường của mình sau khi tiểu Miu săn về hai con ma thú có hình dáng giống như những con nai rừng.
còn món bò cạp nướng gì gì đó, cái thứ quỷ quái đó ai mà thèm ăn chứ?? Tất nhiên là bị vứt bỏ lại hiện trường, con ma thú nào may mắn đi ngang qua hưởng thụ được món thịt nướng của một con ma thú cấp 5 cao cấp, xem như tạo hóa của nó vậy, không chừng có thể thăng vài cấp cũng không chừng đấy chứ.
Còn nhóm Dương Kiệt thì xin kiếu rồi!!
Xì xòe ~~~ xì xòe ~~~~~~~~~ ………….!!!
Mỡ thịt từng nhọt từng nhọt chảy xuống đóm lửa đang rực cháy hừng hực ở phía dưới kèm thêm hương thơm béo ngoạy kích thích cơn thèm nhổ dãi của những ai ngửi thấy, gì chứ, Dương Kiệt vô cùng tự tin và tự hào với kỹ năng nướng thịt đã đạt tới cấp thượng thừa của mình.
Ngay cả con cẩu xực ngày thường chỉ ăn quen cao lương mỹ vị như Hao Thiên Khuyển, cũng không tài nào kháng cự nổi món thịt nướng làm ra từ bàn tay của anh ta, bộ không thấy lúc này đôi mắt như cặp bóng đèn to sáng của nó đang nhìn chằm chằm vào hai con nai nướng mà không rời lấy một cái, chỉ cần món thịt nướng hoàn thành, con cẩu này tuyệt đối là người đầu tiên lao vào giành ăn cho mà xem.
“ Xong rồi, chén thôi mọi người ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Nhìn thấy hai con nai đã chín giòn trên đóm lửa, Dương Kiệt ngật đầu hài lòng với “ kiệt tác” của mình, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm có thể lao vào chén rồi.
Quả nhiên không sai, con cẩu xực là kẻ đầu tiên trực tiếp xông thẳng vào vơ lấy hẳn một con nai về phía mình, mặc cho những ánh mắt như muốn giết người của nhóm Dương Kiệt, cắn xé một cách ngon lành như chốn không người.
ực ực ực ực ~~~~~~~~~~~~!!!
Sau khi cả ba chia con nai còn lại,chỉ thấy tiểu Miu chỉ đứng sang một bên dưng dưng nước mắt nhìn chằm chằm vào những miếng thịt nướng ngon lành trên tay của nhóm Dương Kiệt, lúc này nước miếng nước dãi của nó rơi xuống có thể tích tụ thành một cái ao nước nhỏ rồi đấy.
Dương Kiệt khẽ liếc nhìn vẻ mặt đáng thương của tiểu Miu, lại quay sang liếc nhìn con cẩu vẫn đang mải mê hưởng thụ thưởng thức con nai nướng trong tay mà không thèm quan tâm tới mọi thứ ở xung quanh, cảm thấy bất bình vô cùng.
Mẹ kiếp, làm đại ca kiểu gì mà không thèm quan tâm tới sống chết của đàn em, mày ăn thịt ít ra cũng để dành chút canh thừa cho đứa em uống với chứ.
Dương Kiệt và Hoàng Dung khẽ đưa mắt nhìn nhau và cùng ngật đầu một cái, anh ta cầm lấy phần thịt nướng của mình bước tới trước mặt tiểu Miu, cười nói: “ Thịt nướng còn hơi bị nhiều, ta cũng ăn không hết nổi, ngươi hãy cầm lấy ăn thử và cho chút ý kiến để ta rút kinh nghiệm sau này làm tốt hơn nhé.”
Tiểu Miu nhìn miếng thịt nướng chỉ to bằng móng vuốt của mình ( thể hình của nó quá khổng lồ), nước miếng nước dãi đầm đìa, đôi mắt lóe qua tia sáng cảm kích, nhưng nhanh chóng lắc đầu như vừa cắn xong thuốc lắc, nghẹn ngào nói: “ Không được, không được, ta đã từng tuyên thề với thú thần vĩ đại rằng sẽ ăn chay trường suốt đời, nên từ giờ trở đi không thể ăn thịt được nữa.”
Hả?? Ăn, ăn chay trường??? Một loại ma thú không có thịt thì nuốt không nổi như Hỏa Linh Sư Vương mà đòi ăn chay trường??? thật hay đùa vậy??
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tiểu Miu, như muốn nghe rằng đối phương đang nói đùa chứ không phải thật lòng.
“ Heo, Dương Kiệt, nếu nó đã muốn thế thì ném cho tọa kỵ của bổn cẩu gia ba viên luyện khí đan phục dụng là đủ. Còn nữa, nếu nó không ăn thì phần đó mang qua cho bổn cẩu gia, nãy giờ còn chưa đủ để xỉa răng, vẫn còn đang thèm thòm đây này.”
Chỉ trong chốc lát Hao Thiên Khuyển đã chén sạch một con nai có thể tích to gấp ba lần so với nó, thậm chí xương cũng không nhả ra, thế mà vẫn còn đòi ăn tiếp nữa cơ chứ?
Dương Kiệt trực tiếp giơ ngón tay giữa về phía con cẩu xực vô lương tâm đó, khẽ do dự một hồi, từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra ba viên luyện khí đan cao cấp ném qua cho tiểu Miu vẫn còn đang mang theo vẻ mặt đầy tội nghiệp nhìn chằm chằm vào mình ở trước mặt.
Thực tế thì khi người tu luyện đạt tới cảnh giới xuất khiếu ( ma thú cấp 6 trở lên), ngày thường đã có thể tỵ cốc( nghĩa là không cần phải ăn uống gì nữa), chỉ cần hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh đã có thể duy trì sự sống. Và luyện khí đan, loại đan dược chứa đầy linh khí dào dồi bên trong, chính là nguồn cung cấp không thể thiếu đối với những người đã không còn hứng thú với việc ăn uống nữa( dạng người này rất hiếm, vì cho dù có thể tỵ cốc, thực tế không ai có thể cưỡng lại cám dỗ những món ăn ngon miệng cả).
Nếu như tiểu Miu nói rằng nó đã chuyển qua ăn chay, vậy thì luyện khí đan chính là thực phẩm thích hợp nhất dành cho nó rồi còn gì nữa.
Tuy không mấy hứng thú với mấy viên đan dược nhạt nhẽo này, như có còn hơn không, tiểu Miu “ miễn cưỡng” nuốt trôi ba viên luyện khí đan do Dương Kiệt ném qua, thực tế cũng chả bổ bẽo gì cả.
Mẹ kiếp, mày thì miễn cưỡng đấy, biết một viên luyện khí đan cao cấp như thế có giá bao nhiêu trên thị trường không??? Mỗi viên mười ngàn linh thạch đấy ông nội, chỉ có một ngày mà ngươi đã ăn hết ba chục ngàn linh thạch của bổn thiếu gia, vậy hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng hay thậm chí là một năm, ngươi sẽ nuốt hết bao nhiêu linh thạch của bổn thiếu gia đây??? Thế mà còn dám ở đó làm mặt chê bai, đúng là chủ nào tớ đấy, đồ không biết điều.
Nghĩ tới số luyện khí đan dùng để nuôi dưỡng tiểu Miu sau này, Dương Kiệt đau xót nứt cả ruột.
Đúng là nhà nghèo không nên nuôi sủng vật, đặc biệt là những sủng vật quý hiếm có giá trị, đó là trò chơi chỉ dành riêng cho giới nhà giàu mà thôi.
Một đêm bình yên lặng lẽ trôi qua, mặt trời bắt đầu xuất hiện bắt tay vào công việc hằng ngày của mình, chiếu sáng soi rọi sưởi ấm khắp đại lục Huyền Thiên.
Cả nhóm tiếp tục lên đường di chuyển tới đích đến. Và khác với ngày hôm trước, lúc này nhóm Dương Kiệt đã có thể ngồi trên lưng của tiểu Miu thay vì phải cuốc bộ theo phía sau đầy mệt mỏi.
Cũng phải thôi, Dương Kiệt đã chủ động móc luyện khí đan ra cung cấp cho tiểu Miu sử dụng, nếu như còn không để cho cả nhóm ngồi lên, ngay cả mặt dày như Hao Thiên Khuyển cũng có chút chột dạ.
Mẹ kiếp, tiểu đệ của mình mà bắt người ta bỏ tiền ra nuôi, đã vậy mà còn không cho người ta được hưởng chút quyền lợi thì quả thật khó coi quá đi. Nên đành “ miễn cưỡng” dành ra một góc cho cả nhóm ngồi trên lưng của tiểu Miu chứ biết sao bây giờ.
Theo lộ trình Hoàng Dung đã nói trước đó, sau khi vượt qua địa bàn của Tử Sắc Thủy Yết, cả nhóm lại tiếp tục thử thách với hai dãy núi hùng vĩ chắn ngang trước mặt.
Cũng may là có tiểu Miu thay cho đôi chân khốn khổ của mình, nên thực tế không mấy khó khăn khi vượt qua hai dãy núi mang tính thử thách không nhỏ này, mặc dù “ vé xe” hạng sang này không rẻ chút nào, tới giờ mà Dương Kiệt vẫn còn tiếc lên tiếc xuống cho cái hầu bao đang bị thu hẹp lại theo từng ngày của mình.
“ ngôi làng??? Không ngờ ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế lại có một ngôi làng không nhỏ như thế kia? Hoan hô, thế là chúng ta có thể vào làng để nghỉ ngơi ăn uống, tiện thể tìm xem có lò rèn nào để sửa lại chiếc phi thuyền bị hư hỏng rồi.”
Vừa mới vượt qua hai dãy núi không được bao lâu, đập vào trong mắt của cả nhóm là hình bóng của một ngôi làng nằm tuốt ở phía xa xăm.
Tuy chỉ là một cụm đen nhỏ như hạt cát vì cách vị trí cả nhóm đang đứng cực kỳ xa, thậm chí theo ước tính của Dương Kiệt từ vị trí đang đứng hiện giờ cách xa ngôi làng phía xa đó có thể trên cả ngàn cây số chứ không ít!
Nhưng theo đánh giá của Dương Kiệt thì, ngôi làng ít nhất phải đạt tới cấp bậc của một ngôi làng tầm trung trở nên, nghĩa là dân sống sinh sống trong ngôi làng phải đạt trên năm trăm ngàn người mới đủ tư cách gọi là ngôi làng tầm trung theo quy định trên đại lục Huyền Thiên này.
Một ngôi làng dành cho năm trăm ngàn người sinh sống, tuyệt đối không nhỏ rồi, nhất là nằm ở vị trí địa lý hẻo lánh như thế này. Và một ngôi làng tầm trung, chắc chắn không thiếu các dịch vụ khách sạn ăn uống, có thể dùng làm nơi nghỉ chân được đấy.
|
Chương 460: Ngôi làng chết chóc.
“ ngôi làng này ….. sao cho ta cảm giác bất thường thế này ……”
Với tốc độ của tiểu Miu mà vẫn phải di chuyển gần nửa ngày trời, cả nhóm đã xuất hiện ngay lối vào phía bắc của ngôi làng.
Tuy vẫn còn cách ngôi làng gần cả cây số, nhưng cả nhóm đều có thể cảm nhận được bầu không khí u ám bất thường.
Một bầu không khí nặng nề lặng yên tới mức lạ thường, đặc biệt là mùi tử khí vô cùng đậm đặc từ trong ngôi làng bốc ra, ngay cả ở vị trí xa như thế này còn có thể ngửi thấy được, đặc biệt là trên bầu trời ngôi làng không ngừng xuất hiện từng tốp từng tốp quạ đen bay lượn và hạ cánh theo từng đợt, cộng thêm tiếng kêu réo đầy mùi chết chóc, xem ra đã có điều gì đó không hay xảy ra với ngôi làng ở trước mặt rồi.
“ Chúng ta có nên ghé vào trong đó không???”
Dương Kiệt bắt đầu tỏ ra do dự, quay sang Hoàng Dung hỏi.
“ Dù gì thì cũng đã tới đây rồi, chúng ta hãy tiến vào trong làng xem thử chuyện gì đã xảy ra bên trong, ít ra có thể nắm bắt được thông tin bổ ích để đối phó với từng tình huống có thể xảy ra.”
Hoàng Dung khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, lên tiếng gợi ý.
Cảm thấy lời gợi ý của Hoàng Dung có lý, cả nhóm tiếp tục cất cược từng bước từng bước thẳng về phía ngôi làng đầy thận trọng.
Càng tiến sát tới gần ngôi làng, mùi tử khí nồng nặc càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, khiến cả nhóm không kìm được phải nín thở khi cái mùi cực kỳ khó chịu đó không ngừng xộc thẳng vào mũi.
“ Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế này, đó, đó là …….”
Vừa mới bước vào đầu làng, cảnh tượng còn kinh hãi hơn địa ngục đập thẳng vào đôi mắt cả nhóm, khiến cả nhóm không kìm được sởn cả tóc gáy sửng sốt cả người.
Chỉ thấy xác người nằm la liệt khắp nơi trên mặt đường, trên lan can của các tòa nhà dân hai bên đường, vô số quạ đen không ngừng bay lên đáp xuống để mặc sức thưởng thức bữa tiệc " thịnh soạn" ngàn năm có một này.
Và điểm đáng sợ nhất chính là, những chiếc xác này ai nấy đều mang theo vẻ mặt kinh hãi pha lẫn đau đớn tới cùng cực trước khi tử nạn, và điều đáng nói nữa là, những chiếc xác này trông chẳng khác gì những chiếc xác khô héo như chỉ còn da bộc xương vậy.
Một ngôi làng tầm trung trên năm trăm ngàn người dân sinh sống, đó là chưa tính những lữ khách lưu hành từ tứ phía tụ tập về nơi này, rốt cuộc là ngôi thành này đã xảy ra đại họa như thế nào mà dẫn tới cảnh tượng kinh dị đáng sợ như thế này chứ??
Tất nhiên, năm trăm ngàn dân chết hết thì hơi quá, nhưng theo quan sát và dự đoán của cả nhóm ít nhất cũng phải trên cả chục vạn là ít.
“ Chia ra tìm kiếm xem còn người sống sót không?? Hy vọng có thể từ trong miệng họ biết được chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng này.”
Dương Kiệt quay sang nhìn Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá nói, cả hai khẽ ngật đầu và nhanh chóng tản ra khắp nơi, hy vọng có thể tìm được người may mắn còn sống sót.
Dương Kiệt bước tới cái xác nằm trên mặt đường ở gần nhất, khẽ cúi xuống đưa tay kiểm tra cái xác đang nằm bất động, hy vọng có thể từ trên cái xác tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết đáng sợ của người dân ngôi làng này.
Đôi mắt giương to ra hết cỡ trợn cả lòng trắng, cái miệng đã xuất hiện vô số thi trùng len lỏi được há to ra hết cỡ trông vô cùng kinh tởm, chứng tỏ trước khi tử nạn người này đã hứng chịu sự hoảng sợ và đau khổ tới cùng cực.
Không còn một giọt máu trong cơ thể ~~~!!
Sau khi thăm khám, Dương Kiệt vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra cái xác khô héo này hoàn toàn không còn một giọt máu trong cơ thể, tựa như đã bị ai đó rút sạch toàn bộ máu trong người vậy.
Từ đó có thể khẳng định rằng, ngôi làng này không phải bị các loại ma thú tấn công.
Vì nếu là ma thú, ngay cả xác cũng không còn chứ tuyệt đối không chỉ bị rút sạch máu trong cơ thể không đâu.
Những rốt cuộc là kẻ địch bí ẩn nào đã gây ra chuyện đáng sợ như thế này chứ???
“ Đây, đây là …. Không thể nào ~~~~~~!!!!”
Dương Kiệt không kìm được kêu thót lên khi phát hiện ngay cổ của cái xác, xuất hiện hai cái lỗ nhỏ vẫn còn đọng lại vết máu, cảnh tượng “ quen thuộc” này khiến anh ta lập tức liên tưởng tới một hình ảnh đã từng ám ảnh anh ta thời tuổi thở.
Cương Thi Hút Máu ~~~~~!!!
Là một người trưởng thành từ những bộ phim cương thi kinh điển của Lâm Chánh Anh, những đặc tính đầy “ quen thuộc” trên cơ thể nạn nhân của lũ quái vật kinh tởm đó, Dương Kiệt đã có thể một trăm phần trăm khẳng định rằng, người trong ngôi làng này đã bị tấn công bởi con quái vật có tên gọi là cương thi.
Lúc nãy vừa bước vào làng đã thấy ngờ ngợ, lúc này hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán của mình rồi.
Thực tế thì, ngôi làng này nằm ở khu vực giao điểm giữa Tử Địa Hoàng Hôn, thiên đường của thây ma và ác linh, xuất hiện một con cương thi xông vào làng tàn sát không phải là điều quá lạ lẫm.
Chỉ là, một ngôi làng có thể tồn tại ở một khu vực đầy nguy hiểm như thế này, thậm chí phát triễn thành một ngôi làng tầm trung, hệ thống phòng thủ của nó tuyệt đối không đơn giản, cho dù lâu lâu phía có thây ma ác linh từ Tử Địa Hoàng Hôn tới săn mồi, cũng chỉ là những vụ chết người lẻ tẻ diễn ra ở ngoài làng mà thôi.
Nhưng hiện giờ cả một ngôi làng hơn năm trăm ngàn dân bị tàn sát không còn một ai sống sót, thủ phạm gây ra vụ này tuyệt đối không đơn giản.
Rốt cuộc là một con quái vật có thực lực đáng sợ tới cỡ nào mới có thể xóa sổ cả một ngôi làng tầm trung như thế này nhỉ??
Và theo vết tích những cái xác để lại, thời gian diễn ra cuộc tàn sát đầy đẫm máu tuyệt đối không quá lâu, chỉ trong khoảng một vài tuần là cùng, và theo tốc độ phân hủy của các xác sống, thời gian bị sát hại của họ gần như cùng một thời điểm, thực tế có cách biệt đi nữa cũng không quá nhiều.
Cùng một thời điểm hút sạch máu của cả trăm ngàn người trong ngôi làng, chẳng lẽ cả một biệt đội thây ma ít nhất cũng phải trên cả vạn con từ trong Tử Địa Hoàng Hôn tràn ra tấn công vào làng cùng một lúc, nếu không thì tuyệt đối không thể tạo ra hiệu quả đáng sợ như thế này được.
giờ chỉ có thể cầu mong tìm ra được người còn may mắn sống sót, hy vọng có thể từ trong miệng họ xác định lại những suy đoán của mình.
“ Kiệt …..” “ Má ơi ~~~, cứu con ~~~~… ủa, là, là muội sao???”
Trong lúc Dương Kiệt đang tập trung suy nghĩ tưởng tượng hình ảnh những con cương thi ở đại lục Huyền Thiên có sự khác biệt thế nào với hình ảnh những con cương thi mà mình xem nhìn trên phim ảnh, một bàn tay đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện gác lên vai anh ta kèm theo một tiếng nói nhỏ đầy trầm nặng vang lên bên tai, khiến Dương Kiệt giật nảy mình, toát cả mồ hôi hột hoảng hốt nhảy lùi ra xa như muốn né tránh, nhưng khi nhìn kỹ người xuất hiện ở trước mặt là Hoàng Dung, mới thầm thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.
Mẹ kiếp, người hù người không có thuốc chữa đấy, muội có biết không hả??
“ kết quả thế nào???” “ Muội đã tìm đủ mọi góc gách trong làng, chỉ thấy xác người chứ không còn ai sống sót cả.”
Hoàng Dung mang theo vẻ mặt nghiêm trọng trả lời.
“ Xem ra những người còn may mắn sống sót đã rút hoàn toàn khỏi ngôi làng chết chóc này rồi. Có tìm cũng vô ích mà thôi."
Dương Kiệt dùng tay vỗ vỗ trán, nhức đầu nói.
Cũng phải thôi, ngôi làng bị thảm sát bởi " đội quân" cương thi bí ẩn, những kẻ may mắn còn sống sót không nhất thời cuốn hết toàn bộ tài sản bỏ chạy khỏi cái chốn nguy hiểm đầy chết chóc này mới là chuyện lạ á.
"Chắc muội cũng đã phát hiện ra điều bất thường đối với những các xác chết này đúng không??” “ Đúng thế, nếu muội đoán không lầm thì …” “ cương thi ~~~~~~!!!”
Cả hai cùng thốt ra câu đáp án cuối cùng.
“ Nói tới cương thi, làm muội nghĩ tới ……” “ ý muội muốn nói tới tên Thiên An Đại Đế, thủ phạm đã khiến Cửu thúc rơi vào trạng thái hôn mê như lúc này phải không???”
Sắc mặt của cả hai trở nên nặng nề khó coi vô cùng.
Một con cương thi ngàn năm có thực lực kinh hoàng đang ẩn trốn đâu đó trên lãnh thổ vương triều Thiên Ưng sau khi bị đánh trọng thương bởi Cửu thúc.
Nếu như nói trên vương triều Thiên Ưng này có một nơi thích hợp để con cương thi ngàn năm đó ẩn trốn, chờ đợi thời cơ phục hồi và trưởng thành, không nơi nào thích hợp bằng Tử Địa Hoàng Hôn cả.
Và với thực lực đáng sợ của Thiên An đại đế, xóa sổ một ngôi làng tầm trung trong một, hai tuần, hoàn toàn là điều khả thi, nếu như không muốn nói là dễ như trở bàn tay.
Đó là chưa kể phía dưới hắn còn có thêm ba tên thuộc hạ thân tín " hỗ trợ" nữa.
Nếu như thực sự thủ phạm đã gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng tại ngôi làng này là Thiên An đại đế và ba tên thuộc hạ của lão, thì tuyệt đối không phải là chuyện đùa giỡn đối với nhóm Dương Kiệt vào thời điểm này.
Thực lực của Thiên An đại đế vừa mới thoát khỏi phong ấn đã đạt tới cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 1, cộng thêm thể xác cương thi của mình, cho dù là một kẻ mạnh cùng cấp, cũng chưa chắc chống cự nổi kẻ thù đáng sợ này. Huống chi lúc này nếu như hấp thu thêm tinh huyết của hơn cả trăm ngàn người dân vô tội, thực lực của Thiên An đại đế sẽ phục hồi và trưởng thành tới mức đáng sợ như thế nào nhỉ???
Cả hai không dám tiếp tục suy nghĩ tới những điều tồi tệ đáng sợ hơn nữa.
Thực tế thì Dương Kiệt không quá lo lắng cho an nguy của bản thân, dù sao thì trong nhóm đi cùng còn có một vị đại thần có thực lực đáng sợ hơn Thiên An đại đế không biết bao nhiêu lần.
Chỉ cần Dương Kiệt nguy hiểm tới tính mạng, con cẩu kia chắc chắn sẽ không nhắm mắt đứng nhìn.
Nhưng vấn đề là, mục đích lần này của cả nhóm chính là tiến sâu vào trong Tử Địa Hoàng Hôn để truy tìm Lãnh Cốt Hắc Ngọc Sâm. Và Tử Địa Hoàng Hôn lúc này có thể đã trở thành địa bàn của Thiên An đại đế, nghĩ sao đối phương để mặc cả nhóm ra vào địa bàn của mình như đang đi chợ, đi siêu thị chứ??
Chỉ sợ vừa mới nhìn thấy bản mặt của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá xuất hiện trong tầm mắt, tên Thiên An đại đế đã xông vào báo thù một cách điên cuồng vì những gì họ đã gây ra cho hắn trước kia rồi.
Hao Thiên Khuyển có thể bảo đảm an toàn cho Dương Kiệt, nhưng không có nghĩa là bảo đảm cho cả Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, nhất là khi quan hệ giữa hai người và một chó không mấy tốt đẹp chút nào. Nếu như xảy ra chuyện, con cẩu đó có khi còn đứng sang một bên cổ vũ cho Thiên An đại đế trảm sát Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá nữa là.
Sau một hồi do dự không quyết có nên tiếp tục tiến thẳng vào Tử Địa Hoàng Hôn hay không, Dương Kiệt và Hoàng Dung tạm thời gác sang một bên, quay trở lại lối vào đầu làng để tập hợp với Lý Nguyên Bá và Hao Thiên Khuyển cùng tên tiểu đệ của nó, bàn bạc thảo luận rồi tính sau.
“ Chủ, chủ nhân.” “ tình hình thế nào rồi Nguyên Bá.”
Nhìn thấy Dương Kiệt và Hoàng Dung trở về, Lý Nguyên Bá khẽ lắc đầu như trả lời câu hỏi của anh ta.
Quả nhiên không còn người sống sót nào cả, mọi thông tin gần như mù tịt. Mặc dù trong lòng nghi ngờ thảm cảnh ở nơi này là do Thiên An đại đế gây ra, nhưng đó chỉ là suy đoán, hoàn toàn chưa có bằng chứng gì chứng minh điều đó cả. Lúc này cả hai vẫn còn đang thầm hy vọng mình đoán nhầm, do một biệt đội ma thây tấn công vào làng chứ không phải do kẻ thù đáng sợ kia gây ra.
Dù sao thì, đối diện với một vạn ma thây ít ra còn dễ thở hơn phải đối diện với một Thiên An đại đế đã không biết phục hồi và trưởng thành tới mức độ nào rồi.
|