Chương 1: LÍ DO XUYÊN KHÔNG CỦ CHUỐI
Trong bóng đêm bên ngoài phủ Tổng thống nước Z, có một bóng đen đột nhiên xuất hiện nhưng nhanh như chớp lại biến mất mà không bất kì ai phát hiện ra. Bóng đen ấy từ từ đi vào trong phủ Tổng thống, nó sẽ rất là ngầu và bí hiểm nếu như cái bóng đen kia không vừa đi vừa ăn chuối (Minh: -_-lll Con ta hình tượng hình tượng) ngay khi ăn xong liền vứt đại xuống.
Cái bóng đen ấy chính là một cô gái xinh đẹp, bộ đồ đen bó sát cơ thể làm lộ ra những đường cong quyến rũ chết người, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn xung quanh, làn da trắng nõn, khuôn mặt câu hồn đoạt phách.
"Mục tiêu ở đâu?"- Nam Cung Trúc lạnh lùng hỏi.
"...."- tiếng một nam nhân vang lên thông qua thiết bị được đeo bên tai nàng.
Sau khi nghe được thông tin thì nàng liền đi, một lúc sau một tiếng "ĐOÀNGG!!!" vang lên khiến cho tất cả những người bảo vệ giật mình ngay tức tốc chạy lên. Lúc này nàng đang từ phòng Tổng thống bước ra, nàng chạy nhanh đi vì lúc này phiá sau nàng đang có một đám người rượt theo.
Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên nàng trượt chân do vỏ trái chuối ban nãy nàng ăn xong vứt lung tung và vấp té, đầu của nàng đập xuống đất và chính vì nó nàng đã chết!!! (Minh: Các độc giả đừng như nữ chánh nhé ăn xong nhớ vứt rác đúng nơi quy định nha 'mặc dù ta toàn vứt lung tung').
==========Ta là dãy phân cách siêu cute==========
"Nhục nhã quá"- một cô gái nằm trên nhuyễn tháp lẩm bẩm.
Đúng vậy, nàng chính là Nam Cung Trúc sau khi trượt chân vào vỏ trái chuối và đập đầu chết khụ.... Sau khi nàng tỉnh dậy thì phát hiện ra bản thân nàng đã tá thi hoàng hồn tức trọng sinh vào thân thể này, thân thể này là Tứ tiểu thư của phủ Thừa tướng và cái thân thể này tên là Vũ Tình Nhi. Nhưng Vũ Tình Nhi lại được mang trên lưng hai biệt danh quá sức hấp dẫn: ĐỆ NHẤT PHẾ VẬT VÀ ĐỆ NHẤT XẤU NỮ CỦA THƯƠNG KHUNG ĐẠI LỤC.
Bây giờ nàng không biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười với việc được ban tặng hai biệt danh quá ư là đẹp.
"Tiểu thư, không hay rồi tiểu thư ơi!!!"- một giọng nói thanh thúy vang lên khiến vạn vật xung quanh xao xuyến ngay cả nàng cũng xao xuyến theo.
"Tiểu...tiểu Thúy có chuyện gì mà la hét vậy chứ?"- Nam Cung Trúc lật đật đứng lên từ dưới đất nhìn tiểu Thúy đen mặt hỏi.
"Tiểu thư, Đại tiểu thư cùng Thập tiểu thư đi cáo trạng với Thừa tướng gia rồi. Bây giờ Thừa tướng gia đang cùng bọn họ đi tới chỗ tiểu thư đó, ngài mau chạy trốn đi không là..."- tiểu Thúy lo lắng nhìn nàng nói.
Tiểu Thúy chưa nói hết câu thì đã bị nàng ngắt lời.
"Không cần đâu tiểu Thúy, đây là điều ta muốn mà"- Nam Cung Trúc nói, khóe miệng nàng vểnh lên, đôi mắt hiện lên tia tính kế.
"Tiểu..."- tiểu Thúy nói.
Ngay lúc này khi tiểu Thúy định nói gì đó thì một giọng nói vang lên ngắt lời.
"Nghiệt nữ ngươi mau ra đây cho ta!!!"- một giọng nói đầy tức giận vang lên.
Nàng nghe vậy thì liền bước ra, và đi tới chỗ giọng nói phát ra. Trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 3 tuổi á lộn 30 tuổi mới đúng, khuôn mặt nghiệm nghị. Ông ta chính là phụ thân của khối thân thể này tên là Vũ Hàn Vân - Thừa tướng đương triều của Khuynh Thân quốc.
"Nghiệt nghiệt cái gì, nhìn ông là tôi muốn khẩu nghiệp hà. Mở miệng nói chuyện là không ưa hà bực bội, già mà không ý tứ"- Nam Cung Trúc đanh đá nhìn Vũ Hàn Vân nói.
Tất cả những người hiện đang có mặt ở đây vừa nghe nàng nói xong kinh hãi vô cùng, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Đây có phải là Tứ tiểu thư phế vật, yếu đuối, nhát gan hay không chứ???! Không thể tin được mà, cô ta vậy mà dám nói chuyện với Thừa tướng đại nhân như vậy, chuyện này thực sự quá là sốc mà.
"Ngươi...cái đồ nghiệt nữ này, ngươi dám nói phụ thân ngươi như vậy hay sao?!"- Vũ Hàn Vân tức giận nhìn nàng nói.
"Hừ, có gì mà ta không dám chứ. Ông nói ông là phụ thân ta nghe thật là nực cười mà...là phụ thân ta mà lại để cho ta bị ức hiếp... chà đạp, là phụ thân ta mà ngay cả một câu quan tâm... cũng không có, vậy mà ông cũng không biết xấu hổ dám nói ông là phụ thân ta hay sao?!!!"- Nam Cung Trúc nói trong những giọt nước mắt, trong sự đau đớn khó tả, nàng biết đây không phải là cảm xúc của nàng mà là của Vũ Tình Nhi.
Nàng cảm thấy xót thương cho cô ấy (Vũ Tình Nhi), từ nhỏ tới lớn không có được tình yêu thương của phụ thân hay mẫu thân, ai cũng khinh thường, ai cũng chán ghét. Cuộc sống của cô ấy thực không dễ dàng chút nào cả.
==========HẾT CHƯƠNG 1========
mk k bk truyện này hay k mong các bạn cho mk nhận xét nha hii.
|
Chương 2: RỜI KHỎI VŨ GIA
Vũ Hàn Vân nghe nàng nói vậy thì liền im lặng, đúng vậy quả thực ông không hề quan tâm gì đến nữ nhi này của ông, nhưng...
"Hừ, muốn trách thì phải trách ngươi sanh ra là một phế vật không thể tu luyện, là nỗi sỉ nhục của Vũ gia, của Vũ Hàn Vân này!!!"- Vũ Hàn Vân tức giận nhìn nàng nói, ánh mắt đầy chán ghét.
"Phụ thân, người đừng nói như vậy, dù sao sao muội ấy cũng là nữ nhi của người. Muội muội của con, và cũng là Tứ tiểu thư của phủ Thừa tướng mà phụ thân"- một cô gái từ phía sau của Vũ Hàn Vân bước lên nói đỡ cho nàng.
Cô gái đó thực sự vô cùng xinh đẹp, quyến rũ bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng yêu, cũng thương. Thân hình đẫy đà nhìn yêu kiều thướt tha, khiến cho nam nhân muốn mang về yêu chiều. Cô gái này chính là Vũ Khả Hân - Đại tiểu thư phủ Thừa tướng, là một thiên tài mới 15 tuổi mà đã là Luyện Khí kỳ thượng cấp.
"Đại tiểu thư đúng là vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng mà, chẳng bù cho Tứ tiểu thư vừa xấu xí, độc ác mà lại còn là phế vật nữa chứ haiz"- một gia nhân nhìn Vũ Khả Hân rồi nhìn nàng nói.
Và cứ vậy, một đám người xì xầm nói xấu nàng và tân bốc Vũ Khả Hân là một Thiên thần. Nàng cũng không quan tâm cho lắm, nàng đâu rảnh rỗi đi đôi co với bọn họ cơ chứ.
"Hân nhi, con không cần nói giúp cho nghiệt nữ này!!!"- Vũ Hàn Vân nhìn nàng nói giọng nói đầy tức giận và chán ghét nhưng khi nhìn Vũ Khả Hân thì giọng nói lại nhẹ nhàng cũng yêu chiều.
Nàng đứng một bên nghe hai cha con nhà người ta tâm sự, tình cảm đầm ấm mà chán chết luôn.
"Hai người diễn tuồng xong chưa?"- Nam Cung Trúc ngáp dài nhìn hai cha con nói.
"N....ngươi cái đồ nghiệt nữ, uổng công tỷ tỷ ngươi năng nỉ cho ngươi. Ta thực hối hận khi có nữ nhi như ngươi!!!"- Vũ Hàn Vân chỉ tay vào mặt nàng mà mắng.
"Làm như ta muốn làm nữ nhi của ông không bằng hừ"- Nam Cung Trúc nói, giọng nói đầy khinh thường.
"Tứ muội sao muội lại nói vậy với phụ thân kia chứ? Muội mau xin lỗi phụ thân đi nếu không.."- Vũ Khả Hân nhìn nàng lo lắng nói.
Vũ Khả Hân đang nói thì một giọng nói khác xen vào.
"Đại tỷ, tỷ cần gì phải nói giúp cho phế vật này chứ, nhìn cách cô ta nói chuyện thực sự không có tôn ti trật tự mà. Hừ, tỷ nói giúp cô ta, cô ta cũng chẳng biết ơn gì tỷ đâu"- một cô gái nói, giọng nói chua ngoa cùng kiêu ngạo vô cùng.
Cô gái này rất xinh đẹp nhưng không bằng Vũ Khả Hân, cô gái này chính là Vũ Hàn Linh - Tam tiểu thư của phủ Thừa tướng, 14 tuổi đã là Luyện Khí kỳ hạ phẩm cũng được xếp là hạng thiên tài. Tính cách của Vũ Hàn Linh thì vô cùng chua ngoa, kiêu ngạo không xem ai ra gì.
"Nghiệt nữ, ngươi được lắm. Vậy thì kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ không còn là người của Vũ gia nữa, cũng không còn dính dáng gì tới Vũ gia ta nữa. Tất cả các ngươi đã nghe chưa, bất kể ngươi có làm gì thì cũng không liên quan tới Vũ Hàn Vân ta và Vũ gia. Và ngươi cũng không còn là nữ nhi ta và cũng không còn là Tứ tiểu thư của phủ Thừa tướng này!!!"- Vũ Hàn Vân oanh oanh liệt liệt nói.
Vũ Hàn Vân vừa dứt lời, xung quanh không có bất kì tiếng động nào, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng nghe vậy thì cũng chẳng nói gì nhưng khóe miệng đã kéo lên một nụ cười vân đạm phong khinh, thực sự rất có ý tứ.
"Được thôi..nhưng mà ông phải ký vào đây thì ta mới an tâm rời đi"- Nam Cung Trúc lấy trong người ra một tờ giấy đưa cho Vũ Hàn Vân.
Khi bọn họ nhìn rõ tờ giấy đó ghi gì thì vô cùng ngạc nhiên, vì nội dung của tờ giấy đó là xác nhận nàng không còn là con của Vũ Hàn Vân, không còn là Tứ tiểu thư của phủ Thừa tướng và cũng không còn liên quan gì tới Vũ gia nữa cả. Nhưng chuyện quan trọng là dường như nàng đã chuẩn bị nó từ trước!!!! Vậy có nghĩa từ trước nàng đã muốn rời khỏi Vũ gia ư?!!!
Vũ Hàn Vân không chút do dự cầm tờ giấy lên và lấy con dấu ra và đóng lên. Nàng lấy tờ giấy lại, nhìn nó mà tâm trạng nàng tốt hơn nhiều vậy là kể từ bây nàng đã có thể thoát khỏi cái nơi đầy giả tạo này rồi!
==========HẾT CHƯƠNG 2========
|